Cối xay gió màu xanh – Chương 64

Chương 64: Cô đưa viên kẹo đã ngậm tan một nửa vào miệng anh.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Đã nói đến mức này, đủ thành ý nên Thiệu Tân An khó mà từ chối.

Huống hồ anh ta cũng muốn hợp tác với đội như Chung Ức và Diêm Đình Lâm.

Anh ta nâng cốc cà phê lên ra hiệu: “Cuối tháng về tôi sẽ đến Khôn Thần, đến lúc đó sẽ bàn chi tiết.”

Kết thúc trước kế hoạch tự lái xe hơn hai tháng vì Chu Thời Diệc là người lãnh đạo xứng đáng để làm vậy.

Chu Thời Diệc: “Vậy rất mong được hợp tác.”

“Chả trách anh có thể khiến Diêm Đình Lâm về nước.”

“Diêm Đình Lâm quay về hoàn toàn là công lao của vợ tôi, không liên quan gì đến tôi.”

Thiệu Tân An nói: “Càng mong chờ được hợp tác với sếp Chung hơn.”

Sau đó hai người nói chuyện về mạng lưới sạc siêu nhanh ở nước ngoài.

Mấy năm nay gần như Thiệu Tân An đã đi khắp Âu – Mỹ, cảm nhận thực tế của anh ta còn trực quan hơn cả số liệu.Trong tương lai năng lực cạnh tranh cốt lõi của năng lượng mới chính là hệ thống lái xe thông minh và xây dựng mạng lưới sạc siêu nhanh.

“Hệ thống lái xe thông minh Khôn Thần các anh chắc chắn đang dẫn đầu, nhưng việc xây dựng hệ thống sạc siêu nhanh hiện tại là vô cùng gấp gáp.”

Chu Thời Diệc: “Đến lúc anh đến Khôn Thần, sẽ sắp xếp ban lãnh đạo cấp cao của chúng tôi nghe anh giảng. Hiếm khi có cơ hội được hợp tác với giáo sư của đại học Bắc Thành, nhất định phải học hỏi.”

Thiệu Tân An cười: “Sếp Chu quá khen rồi. Tôi chỉ mạnh phần lý thuyết, thực tế vận hành vẫn phải học hỏi giám đốc Đỗ và các anh.”

Chả mấy chốc cốc cà phê đã thấy đáy.

Cả hai còn có việc riêng nên chào tạm biệt nhau.

“Gần đây Quý Phồn Tinh thế nào?” Ra khỏi quán cà phê, Thiệu Tân An hỏi.

Chu Thời Diệc: “Anh muốn hỏi phương diện nào?”

Thiệu Tân An cười, đúng là sếp lớn nói chuyện, hỏi thẳng trọng tâm.

Chu Thời Diệc nói: “Chuyện tình cảm của cô ấy tôi không rõ, rất lâu rồi không gặp.”

Thiệu Tân An: “Tôi cũng rất lâu rồi không gặp cô ấy.”

Chỉ là “không gặp” của hai người lại không giống nhau.

Chu Thời Diệc mới ba tuần không gặp Quý Phồn Tinh, còn lần trước Thiệu Tân An gặp Quý Phồn Tinh là mùa hè năm ngoái.

Chớp mắt một năm đã trôi qua.

Thiệu Tân An trầm ngâm một lúc: “Đợi về Bắc Thành tôi sẽ đi thăm cô ấy.”

Trong lúc nói chuyện hai người đã đi đến trước xe.

Giống như lúc gặp nhau hai người chỉ bắt tay, không nói gì nhiều.

Lịch trình của Chu Thời Diệc vẫn chưa kết thúc, hôm sau anh và vệ sĩ bay đến làng cối xay gió.

Trên máy bay anh đã xác định được sơ bộ thời gian tổ chức đám cưới, khoảng tháng Bảy hoặc đầu tháng Tám năm sau. Thời điểm đó thời tiết ngoài trời thích hợp để mặc váy cưới.

Chung Ức đặc biệt yêu thích cối xay gió, bởi vì lúc còn nhỏ bố mẹ đưa cô đến đây nghỉ dưỡng.

Khi đó cô còn quá nhỏ, những cái khác không nhớ nhưng vẫn nhớ rõ lúc đó mẹ bế cô ngoài trời, bố chụp ảnh cho hai mẹ con. Quay đầu lại, đằng sau có rất nhiều cối xay gió đang xoay tròn.

Trong ký ức đó là chuyến du lịch duy nhất với mẹ.

Cũng là lần đầu tiên mẹ bế cô ở bên ngoài.

Nói cô có niềm yêu thích đặc biệt với cối xay gió chi bằng nói đó là nỗi hoài niệm trong tiềm thức của cô về chuyến du lịch một nhà ba người.

Cho đến tận bây giờ Chung Ức cũng không nói rõ được vì sao lại thích cối xay gió đến vậy.

Thậm chí suốt cả thời thơ ấu cô đều kiên trì vẽ cối xay gió.

Đáng tiếc không vẽ được bức nào.

Chu Thời Diệc ở lại làng cối xay gió hai ngày, chọn được địa điểm tổ chức đám cưới.

Rời khỏi làng cối xay gió, Chu Thời Diệc vòng qua Brussel mua một ít socola cho Chung Ức.

【Chọn chỗ này được đấy, rất thích hợp với đám cưới quy mô nhỏ.】

Sau khi xem ảnh con trai gửi, Thời Phạn Âm trả lời.

Bà hỏi con trai:【Vẫn đang ở làng cối xay gió sao?】

Chu Thời Diệc:【Con đang ở Bỉ, đang trên đường ra sân bay. Ngày mai về đến nhà.】

Thời Phạn Âm:【Qua bên đó làm gì vậy? Khảo sát thị trường sao?】

Chu Thời Diệc:【Không phải. Mua socola cho Chung Ức.】

Thời Phạn Âm cười, nói:【Vốn dĩ mẹ còn lo lắng cuộc chiến giá cả sẽ làm ảnh hưởng đến tâm trạng chuẩn bị đám cưới của con, xem ra không ảnh hưởng chút nào.】

Chu Thời Diệc:【Con chuẩn bị kết thúc cuộc chiến giá cả rồi.】

Nhất thời Thời Phạn Âm không hiểu “kết thúc” là có ý gì.

Bà hiểu con trai mình, không phải người dễ dàng thỏa hiệp.

Nhưng Nhuệ Trì sắp cho ra mắt xe mới tại triển lãm xe, cả giới trong ngành lẫn người tiêu dùng đều rất mong chờ mà Khôn Thần không còn chiêu bài nào tung ra nữa là sự thật.

Bà chưa bao giờ can thiệp vào quyết định của công ty nên cũng không hỏi nhiều.

Mãi đến ngày 1 tháng 7, hai ngày trước triển lãm ô tô ở Thượng Hải, Khôn Thần chính thức công bố: Vì để đảm bảo sự ổn định của hệ sinh thái, Khôn Thần quyết định rút khỏi cuộc chiến giá cả.

Đồng thời cũng tuyên bố sẽ hợp tác với đội của giáo sư Thiệu Tân An để cùng nghiên cứu và phát triển hệ thống lái xe thông minh tự động.

Cuối cùng Khôn Thần còn thông báo mua lại cổ phiếu của chính mình, với tổng giá trị mua lại không dưới 35 tỷ.

Tin tức vừa tung ra, mạng xã hội lập tức bùng nổ.

Chung Ức lấy một thanh socola ở trong tủ lạnh ra, đang định đến tòa nhà chip đưa cho Chu Thời Diệc.

“Em xem tin tức chưa?” Ninh Khuyết bước đến cửa phòng cô.

“Tin tức gì cơ?”

Chung Ức bận rộn đến bây giờ, không có thời gian xem điện thoại.

“Khôn Thần rút khỏi cuộc chiến giá cả rồi.”

“Tin vịt này truyền từ đâu ra vậy?”

“Tài khoản chính thức của Khôn Thần. Chu Thời Diệc và chủ tịch Giang đều chia sẻ lại rồi.”

“…..”

Chung Ức vội vàng bước đến trước bàn làm việc, cầm điện thoại nhấn xem.

Nếu như chỉ thông báo rút khỏi cuộc chiến giá cả, xu hướng cổ phiếu ra sao không ai dám chắc. Nhưng Khôn Thần lại đồng thời thông báo sẽ mua lại cổ phiếu, không chỉ làm ổn định giá cổ phiếu mà còn tránh được biến động mạnh. Quan trọng hơn là đã khôi phục lại được niềm tin của thị trường.

Cô như trút được gánh nặng, bóc thanh socola ra tự mình cắn một miếng.

Mấy ngày nay cô vẫn luôn lo lắng, cuộc chiến giá cả cứ tiếp tục tiêu hao như vậy thì rất nhiều kế hoạch của Chu Thời Diệc sẽ bị đình trệ, đặc biệt là xây dựng mạng lưới sạc siêu nhanh.

Nhưng nếu như rút lui, chẳng khác nào tự tay dâng thị trường cho Nhuệ Trì.

Tiến thoái lưỡng nan.

Đúng lúc này đội của Thiệu Tân An gia nhập.

Đồng thời mua lại cổ phiếu, đại khái chính là thời điểm tốt nhất để rút khỏi cuộc chiến giá cả.

Lúc này, tại tòa nhà Nhuệ Trì.

Thẩm Trì pha cho mình chén trà, cảnh tượng hôm đó Chu Thời Diệc đến văn phòng uống trà vẫn còn rành rành trước mặt.

Khi đó anh ta nói Khôn Thần đã hết quân bài, Chu Thời Diệc chỉ cười.

Quả thật là hết quân bài nên mới chọn cách rút lui.

Nhưng chính việc dứt khoát rút lui vào lúc này ngược lại lại trở thành quân bài mang tính quyết định.

Anh ta vừa nhấp ngụm trà, tiếng gõ cửa vang lên.

Chưa đợi anh ta lên tiếng cửa từ bên ngoài đẩy ra.

“Sao em lại đến đây?”

Thẩm Trì nhìn vợ bằng ánh mắt sâu xa: “Đến mời tôi về phòng ngủ chính à?”

Anh ta vẫn ngủ ở phòng ngủ phụ sát vách.

Chương Nặc Hứa ném túi xách lên ghế sô pha, ngồi đối diện xuống anh ta. Lần này không lời qua tiếng lại nữa, chỉ thuận theo lời anh ta nói: “Ừ, đến kiểm tra chỉ số IQ của anh. Nếu qua tối nay có thể chuyển về.”

Thẩm Trì bật cười: “Nếu như em muốn dùng đề thi Olympic toán để thử tôi, đợi đến lúc tôi bảy, tám mươi tuổi sợ cũng không về được. Có điều khi đó cũng không nhất thiết phải quay lại nữa.”

Chương Nặc Hứa ung dung nâng chén trà: “Không cần đợi đến bảy, tám mươi tuổi, có lẽ bốn mươi tuổi là anh đã tự ti không muốn quay về nữa.”

“…..”

Thẩm Trì suýt chút nữa bị trà nóng làm sặc.

Anh ta đâu đến mức bốn mươi đã không được.

Chương Nặc Hứa giơ tay: “Tôi xem xem anh có bao nhiêu thẻ.”

Thẩm Trì không nhúc nhích, trầm ngâm nhìn cô ấy.

Chương Nặc Hứa cũng không giải thích gì thêm, vẫn giơ tay ra.

Hai vợ chồng im lặng nhìn nhau.

Hơn nửa phút trôi qua, Thẩm Trì đặt chén trà xuống đứng dậy đi lấy ví tiền.

Chương Nặc Hứa nhìn bóng lưng anh ta, một lúc sau anh ta mới xoay người lại.

Thẩm Trì nhìn về phía cô ấy: “Đếm hộ em rồi, tổng cộng có chín tấm. Yên tâm, IQ tôi vẫn có, đếm từ 0-9 sẽ không đếm sai.”

Chương Nặc Hứa: “…..”

Thẩm Trì không biết vợ hỏi thẻ của anh ta để làm gì, là muốn dùng tiền trong tài khoản của anh ta để tăng sở hữu cổ phần của Khôn Thần sao.

Anh ta đưa chiếc thẻ tiết kiệm có số dư nhiều nhất cho cô ấy: “Tiêu tiết kiệm thôi, đừng có một ngày đã tiêu hết.”

Chương Nặc Hứa không khách sáo, cầm lấy bỏ thẳng vào túi.

“Chu Thời Diệc đã nhượng bộ, anh cũng nên biết điểm dừng. Tôi đã nói với anh, nếu như cuộc chiến giá cả tiếp tục cả hai bên sẽ cùng chịu thiệt, nhưng anh lại không nghe.” 

Cô ấy kéo khóa túi: “Nếu như Chu Thời Diệc tuyên bố rút lui vào đúng hôm triển lãm, chắc chắn sẽ chiếm trọn sự chú ý làm lu mờ xe mới của Nhuệ Trì. Nhưng anh ta không làm vậy.” Dừng một lát, “Lần trước đặc biệt đến thăm anh, lại chọn tuyên bố rút khỏi cuộc chiến giá cả trước triển lãm, cố ý tránh ngày anh cho ra mắt cho xe mới. Dù là trực tiếp nói lời xin lỗi hay là bù đắp bằng hành động thực tế, anh ta đều đã làm. Có lẽ nên nói, anh ta đều đã làm thay cho Diêm Đình Lâm.”

“Đổi lại là anh, anh không muốn có một người bạn như này sao?”

“Dù sao tôi muốn.”

“Cho dù giữa anh và Chu Thời Diệc có ân oán gì, đến bây giờ cũng nên kết thúc rồi.”

“Việc tôi không ngừng tăng sở hữu cổ phần của Khôn Thần, năng lực cá nhân của Chu Thời Diệc chỉ chiếm một phần. Đội quản lý của Khôn Thần, đội của Chung Ức, đội của Diêm Đình Lâm, còn có cả đội của Thiệu Tân An vừa mới gia nhập mới chính là yếu tố quyết định để tôi cân nhắc.”

Một lúc sau Thẩm Trì mới nói: “Em cứ nói thẳng tối nay tôi có thể chuyển về phòng ngủ chính không?”

“…..”

Thẩm Trì cầm điện thoại, gọi điện cho thư ký: “Nhuệ Trì cũng rút khỏi cuộc chiến giá cả, văn bản thông báo soạn xong đưa cho tôi ký.”

“Vâng, thưa sếp.”

Cúp điện thoại, anh ta lại nhìn về phía vợ.

Chương Nặc Hứa uống xong chén trà, cầm túi đứng dậy: “Chuyển về đi, dù sao mấy năm nữa cũng bốn mươi rồi.”

“…..”

Anh ta mới ba mươi, sao lại còn có mấy năm nữa.

Chương Nặc Hứa nói trước: “Còn nữa, nửa đêm tôi lật người ảnh hưởng anh ngủ không chỉ đơn giản là đuổi anh sang phòng bên cạnh nữa đâu. Đến lúc đó anh xuống dưới nhà ngủ, tự mở một cửa riêng, đừng có đi chung cửa với tôi!”

Thẩm Trì cảm thấy, hôm nay mới là ngày vui của anh ta.

Anh ta gửi tin nhắn cho Diêm Đình Lâm:【Tôi tha thứ cho cậu.】

Diêm Đình Lâm:【Cậu vẫn đừng nên tha thứ.】

Trong khoảng thời gian anh ta và Thẩm Trì mâu thuẫn, tai anh ta chưa bao giờ yên tĩnh như vậy.

Cuối cùng anh ta cũng hiểu vì sao Chu Thời Diệc không muốn nhìn thấy anh ta.

Bỏ điện thoại xuống, Diêm Đình Lâm đến phòng thí nghiệm.

Đường Nặc Duẫn nói: “Cuộc họp tuần tuần sau lại có bất đồng.”

Diêm Đình Lâm nói: “Sau khi tiến hành lượng hóa mô hình, độ chính xác suy giảm rồi?”

Đường Nặc Duẫn gật đầu, đưa số liệu cho anh ta xem.

Chung Ức tuyệt đối không cho phép suy giảm độ chính xác mô hình, dù chỉ là một chút.

Nhưng nếu như không lượng hóa thì hiệu suất pin không thể đảm bảo, hệ thống tản nhiệt cũng đối mặt với thử thách lớn.

Đường Nặc Duẫn nói: “Cuộc họp tuần sau giáo sư Thiệu cũng tham gia ạ?”

“Ừ.”

Ba đội cùng nhau trao đổi, vấn đề cần giải quyết lại nhiều hơn.

Mười rưỡi tối Chung Ức mới rời khỏi văn phòng.

Cô ở khách sạn đã gần ba tuần, dần dần lại cảm giác như đang ở nhà mình.

Về đến phòng, Chu Thời Diệc vẫn chưa về.

Cô đặt túi xuống, cầm điện thoại và thẻ phòng xuống dưới.

Trên đường đi đến tòa nhà của đội chip, Chung Ức gọi điện cho bố.

Giang Tĩnh Uyên nhìn thấy số điện thoại của con gái, mừng đến bất ngờ.

Từ lần ăn cơm ở nhà hàng Tứ Xuyên cùng con gái tại nhà ăn của Kinh Hòa, đến giờ hai cha con vẫn chưa gặp nhau.

Chung Chước Hoa và Thời Phạn Âm hẹn nhau đi tuần lễ thời trang, không muốn dẫn theo ông và Chu Vân Liêm nên bây giờ trong nhà chỉ còn mình ông.

Trước khi xuất phát vợ không quên dặn ông, đừng làm phiền con gái, cũng ít gọi điện thoại thôi con gái không có thời gian nghe.

Ông chỉ đành cách hai ngày gọi một cuộc hỏi thăm, mỗi lần thời gian gọi chỉ giới hạn trong năm phút.

Nhưng đối với một người bố mà nói, năm phút không khác gì năm giây.

“Bố ơi, bố ngủ chưa ạ?”

“Bố chưa, mới có mấy giờ chứ? Nếu như con không gọi điện cho bố, bố còn sợ con quên mất bố rồi ấy.”

Chung Ức cười: “Sao có thể quên được chứ. Quên ai cũng không thể quên bố.”

“Chỉ toàn nói mấy lời dễ nghe để dỗ bố thôi.” Giang Tĩnh Uyên nhớ con gái, bè hỏi: “Ngày mai con rảnh không, bố đến thăm con cùng con ăn cơm.”

“Cơm hộp thì được, chứ ăn thịnh soạn con không có thời gian.”

Giang Tĩnh Uyên cũng không yêu cầu cao, có thể ăn cơm cùng con gái là được.

“Con vẫn duy trì chạy bộ mỗi ngày chứ?”

Chung Ức: “… Ngày mai con bắt đầu chạy.”

Cường độ công việc cao như vậy, mỗi ngày ngồi trước máy tính ít nhất 12 tiếng, quả thật nên vận động thêm.

Kết thúc cuộc gọi cô cũng đến tòa nhà chip.

Vào thang máy, Chung Ức ấn số tầng, chợt phát hiện bên cạnh số “9” và số “10” được dán thêm giấy đỏ bên cạnh. Đi đến gần nhìn, bên cạnh số “9” là chữ “Cát”, bên cạnh số “10” là chữ “Hỷ” nhỏ được dán bằng đề can.

Có lẽ là người nào đó trong đội chip dán lên để trêu sếp.

Chữ “Cát” giống như được cắt ghép từ mấy miếng giấy thừa, còn chữ “Hỷ” giống như bóc từ hộp trứng mừng đầy tháng em bé nhà nào đó, dùng lại cho đỡ phí.

Tại văn phòng tạm thời ở tầng mười, Chu Thời Diệc kết thúc cuộc họp video. Anh xem điện thoại, Chung Ức không gửi tin nhắn cho anh.

Sáng nào lúc thức dậy cô cũng nói “Hôm nay em sẽ gửi tin nhắn cho anh” nói nhiều đến mức chính anh cũng mơ hồ giống như ngày nào cũng nói chuyện với anh.

Nhưng thật ra một tin nhắn cũng không có.

Vừa tắt máy tính, ngoài cửa truyền đến giọng quen thuộc: “Sếp Chu?”

“Cửa không khóa trong, đẩy thẳng vào.”

“Anh đẩy đi, em không đẩy nổi.”

Tay lật tài liệu của Chu Thời Diệc khựng lại, giọng nói làm nũng dịu dàng như này đã rất lâu rồi anh không được nghe.

Có những lúc anh hồi tưởng lại nhưng đều không được.

Bỏ tài liệu xuống, anh đứng dậy đi mở cửa.

Nắm lấy tay nắm cửa, nhẹ nhàng ấn xuống, cửa mở ra.

Chung Ức đang ngậm kẹo trong miệng, mỉm cười: “Đón anh tan làm nè.”

Chu Thời Diệc nắm lấy tay trái của cô, vuốt ve đầu ngón tay của cô: “Không đẩy nổi cửa, là gửi tin nhắn mệt quá à?”

Chung Ức bật cười, tiến lên phía trước nửa bước, vùi mặt vào trong lòng anh.

Chu Thời Diệc cúi xuống: “Ngày nào cũng nói gửi tin nhắn cho anh, có phải nói nhiều quá nên em tưởng mình gửi rồi sao?”

Chung Ức cười run cả người.

“Không được cười.”

Cô vòng hai tay ôm chặt lấy eo anh: “Ngày mai gửi mà.”

Chu Thời Diệc cúi đầu hôn cô: “Chẳng trông mong em nhớ được.”

Trên môi cô có vị ngọt nhè nhẹ, “Kẹo gì vậy?”

“Không để ý, trợ lý của Ninh Khuyết cho em.” Cô chỉ ngậm nửa viên, nửa viên còn lại đút vào miệng anh: “Anh ăn thử đi.”

Chu Thời Diệc đón láy, là kẹo hoa quả vị đào mật.

Chung Ức nhớ ra đây là văn phòng, buông anh ra.

“Anh xong việc chưa?”

“Sắp rồi, còn mấy tài liệu chưa xem.” Chu Thời Diệc ngồi xuống trước bàn làm việc.

Chung Ức đi theo anh vào văn phòng, đóng cửa lại: “Chiều nay Nhuệ Trì cũng thông báo rút khỏi cuộc chiến giá cả. Hai người định hòa giải sao?”

“Cạnh tranh giữa các công ty vẫn tiếp tục, không có chuyện hòa giải.”

Còn chuyện cá nhân giữa anh và Thẩm Trì, “Từ đầu đến cuối chỉ có mình cậu ta muốn gây mâu thuẫn.”

Chung Ức ngồi xuống ghế đối diện: “Có điều hiểu lầm giữa Diêm Đình Lâm và anh ta đã khép lại rồi.”

Lần này Chu Thời Diệc nhượng bộ lớn đến vậy, Diêm Đình Lâm cũng cảm động. Diêm Đình Lâm còn đặc biệt gửi tin nhắn cho cô, nói để hôm khác mời cô và Chu Thời Diệc ăn cơm.

Cô chống cằm nhìn anh: “Em tưởng anh sẽ tiếp tục chơi đến cùng với Nhuệ Trì cơ.”

Chu Thời Diệc ngẩng đầu khỏi tài liệu: “Trước đó quả thật định chơi đến lúc Thẩm Trì không chịu nổi, sau này lại thay đổi suy nghĩ. Nếu như cuộc chiến giá cả tiếp tục, tuy Khôn Thần không bị ảnh hưởng nhiều nhưng rất nhiều nhà cung ứng trong chuỗi cung ứng không trụ được.”

Lời bố nói đa phần anh sẽ không nghe có điều câu “Nếu như cuộc chiến giá cả tiếp tục sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ chuỗi sinh thái” anh ghi nhớ trong lòng.

Anh tiếp tục nói với Chung Ức: “Anh phải đảm bảo các doanh nghiệp ở mọi mắt xích trong chuỗi sinh thái đều có thể kiếm được tiền.”

Chứ không phải chỉ có mình Khôn Thần kiếm được tiền.

Điều quan trọng nhất với Khôn Thần lúc này chính là đảm bảo sức khỏe cho chuỗi sinh thái, thúc đẩy mạng lưới sạc siêu nhanh.

Trong thời gian ngắn có thể sẽ mất một số thị phần nhất định, nhưng về lâu dài Khôn Thần vẫn thắng.

Chung Ức: “Trước đây em nghĩ anh sẽ không bao giờ nhượng bộ trong cạnh tranh.”

Chu Thời Diệc nhìn cô: “Đó là em không hiểu anh.”

“Bây giờ hiểu rồi.”

“Hiểu nhiều như nào.”

“Anh đang nghĩ ngày mai em có gửi tin nhắn cho anh không.”

Chu Thời Diệc bật cười: “… Cái này tính là hiểu sao?”

Chung Ức gật đầu: “Em nói phải là phải.”

Mải nói chuyện, anh chẳng xem được mấy trang tài liệu.

Chung Ức cầm lấy cốc nước của anh: “Anh xem đi, không làm phiền anh nữa.”

Cô đứng dậy đi đến bên cửa sổ, ngắm nhìn cảnh đêm khu phức hợp.

Trời mưa cả ngày, gió cũng lớn. Ngoài trời mát lạnh nên cô mở cửa sổ đón gió.

Cửa sổ vừa hé ra một khe nhỏ, giai điệu nhạc jazz đầy tiết tấu theo gió lùa vào.

“Nhạc từ văn phòng của Diêm Đình Lâm à anh?”

Cô quay đầu hỏi Chu Thời Diệc.

“Ừ.”

“Bản này hay ghê.”

“Hay thì hay thật, nhưng cậu ta đang bí ý tưởng.”

Chung Ức cười: “Làm sao anh biết?”

Chu Thời Diệc: “Cậu ta nghe bản này nhiều nhất.”

Diêm Đình Lâm tưởng đổi playlist mới mà anh không biết sao.

2 Comments

  1. Mỹ Duyên

    Hahaha anh Diệp coi thường IQ của anh Chu quá mà 🤣🤣🤣🤣🤣

    • Mỹ Duyên

      Xin lỗi anh nhé anh Diêm, gõ lộn họ của anh mất rồi 😆

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *