Mê muội – Chương 14

Chương 14: Anh lại ôm cô vào lòng.

Dịch: Anh Đào.

Lúc Phó Ngôn Châu về đến nhà Mẫn Hy đang dựa vào đầu giường xem máy tính bảng, đồ ngủ tối nay đã biến thành màu hồng khói. Cô đang nghiên cứu thông tin về tư liệu liên quan đến Thực phẩm Lạc mông, anh bước vào phòng cũng không thèm ngẩng đầu lên.

Phó Ngôn Châu tháo đồng hồ và nhẫn, chậm rãi cởi cúc áo sơ mi, nhìn cô chăm chú: “Anh không về dỗ em ngủ, em không ngủ thật à?”

Mười mấy giây sau Mẫn Hy mới đáp: “Ừm.”

Lúc này cô mới ngẩng đầu nhìn anh.

Cúc áo sơ mi của Phó Ngôn Châu chỉ còn một cái cuối cùng chưa cởi, lúc cô nhìn sang ngón tay anh vừa buông ra. Ngực anh có mấy vết xước màu đỏ tím độ dài sâu khác nhau, trên eo và giữa bụng cũng có một vết. Vết này đặc biệt bắt mắt, còn sâu hơn vết ở trên ngực, có lẽ là do cô cào tối qua.

Phó Ngôn Châu nghiêm túc hỏi cô: “Về sau anh đi công tác, hoặc em đi công tác, em tính thế nào?”

Mẫn Hy suy nghĩ: “Đi công tác không tác không quá năm ngày, về có thể gối tay anh cả đêm.”

Phó Ngôn Châu cạn lời, cởi áo đi vào phòng tắm. 

Tầm mắt Mẫn Hy nhìn theo, bả vai anh phải của anh cũng bị cô cào hai ba vết. Khoảng thời gian này hai người thường làm chuyện đó, trên người anh, vết cào cũ còn chưa khỏi lại có thêm vết cào mới.

Cửa phòng tắm đóng lại, có thể nghe thấy tiếng nước chảy yếu ớt.

Mẫn Hy thu hồi tầm mắt, tiếp tục nhìn máy tính bảng, vừa rồi cô vô tình lướt thấy một bài đăng trên blog của một blogger tài chính, đang phân tích xem liệu cố phiếu của Lạc mông có tiếp tục nên nắm giữ hay không.

Đầu tháng này, giám đốc điều hành của Thực phẩm Lạc Mông đã được mời tham gia hội nghị xúc tiến đầu tư ở thành phố Minh. Có cư dân mạng nói rằng Thực phẩm Lạc Mông có kế hoạch xây dựng một nhà máy mới và đang trong quá trình chọn địa điểm.

Mẫn Hy chưa đến thành phố Minh, hình như là bên cạnh Giang Thành.

Hai thành phố cách nhau không xa, chỉ hơn một trăm kilomet.

Bất kể cuối cùng chọn thành phố nào thì đây cũng là một tín hiệu tốt để giá cổ phiếu tăng.

Nếu như Thực phẩm Lạc Mông thực sự có ý định xây dựng nhà máy mới, có thể lúc đó trên thị trường sẽ xuất hiện sản phẩm mới. Đối với cô mà nói đây chính là cơ hội, việc tiếp thị và quảng bá sản phẩm mới sẽ có tính thử thách hơn, càng có nhiều cảm giác thành tựu.

Cô theo dõi mấy blogger tài chính, tắt máy tính bảng, Phó Ngôn Châu cũng tắm xong đi ra.

Mẫn Hy nằm trên giường, đợi anh chủ động ôm cô vào lòng.

Phó Ngôn Châu tắt đèn giường, giơ cánh tay ra: “Qua đây.”

Mẫn Hy nói: “Anh kéo em vào lòng đi, như vậy rõ ràng là anh tình nguyện?”

Phó Ngôn Châu: “Cái này gọi là lừa mình dối người.”

“…….”

Phó Ngôn Châu vòng tay qua eo ôm cô vào lòng, Mẫn Hy không vui đẩy anh ra, anh cười nhẹ, đặt môi lên trán cô dỗ dành: “Không nháo nữa, không phải không tình nguyện.”

Biết rõ anh đang dỗ cô, chỉ là làm dịu của cô, cô vẫn được lợi.

Mẫn Hy nheo măys trong lòng anh, mặc dù anh đã tắm nhưng cô vẫn ngửi được mùi rượu nhàn nhạt trên người anh.

“Anh uống nhiều lắm à?”

“Không nhiều, rượu do anh trai em mang đến, tác dụng chậm.”

“Không phải là anh muốn nói rượu có khả năng là giả đó chứ.”

Cô cảm thấy rõ ràng lồng ngực anh rung lên, không biết đó có phải là một nụ cười chế nhạo hay không.

“Mẫn Hy, đừng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.”

Phó Ngôn Châu để đầu cô ngẩng lên, áp vào cổ anh: “Ngủ đi.”

Buổi trưa Mẫn Hy không ngủ trưa, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, hô hấp dần trở nên đều đặn, cả người thả lỏng trong vòng tay Phó Ngôn Châu.

Ngoại trừ thứ sáu, sáu đêm còn lại chỉ cần dỗ cô ngủ, hôm nay không phải thứ sáu không cần phải để cô gối cánh tay cả đêm. Cảm giác cô đã ngủ, Phó Ngôn Châu thử rút cánh tay mình ra, đặt cô xuống gối.

Mẫn Hy ngủ chưa sâu, mơ hồ cảm nhận được anh buông mình xuống, tức giận cào anh.

Phó Ngôn Châu: “……”

“Ngủ đi.” Anh lại lần nữa ôm cô vào lòng.

Phó Ngôn Châu do dự có nên đặt cô xuống gối không. Cuối cùng anh để cô gối cánh tay cả đêm, cũng ôm cô cả đêm, trời gần sáng mới đặt cô xuống.

Nhiều lúc anh cảm giác không hiểu nổi chính mình, tại sao anh có thể nhẫn nhịn được tính tình đó của cô chứ.

Sáng hôm sau Mẫn Hy mở mắt ra Phó Ngôn Châu đã thức dậy.

Cô quay đầu định lấy điện thoại xem giờ nhưng đột nhiên đau đớn ôm lấy cổ mình.

Cổ bị sái, không dám xoay cổ.

Đoán là hôm qua sau khi đợi cô ngủ, Phó Ngôn Châu đã tùy ý nhét một cái gối dưới đầu cô, không thèm quan tâm tư thế của cô có thoải mái hay không.

Nếu không cổ sẽ không sái nghiêm trọng như vậy.

Cô rửa mặt xong xuống lầu, Phó Ngôn Châu đã đi đến công ty.

Kể từ khi kết hôn, số lần hai người ngồi ăn sáng cùng nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Mẫn Hy xoa cổ một lúc vẫn không thấy đỡ hơn, không dám xoay phải.

Như này lái xe không an toàn, cô bảo tài xế đưa mình đến công ty.

Trên đường đi cô nhắn tin cho Phó Ngôn Châu: 【Về sau đợi em ngủ rồi, anh có thể nào giúp em gối đầu đàng hoàng không? Em sái cổ rồi, bây giờ đến xoay cũng không dám.】

Phó Ngôn Châu gọi điện lại, anh vừa vào văn phòng, thư ký Bạch đưa cho anh một cốc cà phê để nâng cao tinh thần. Anh ôm Mẫn Hy ngủ một đêm, Mẫn Hy bị sái cổ anh cũng chẳng ngủ ngon.

“Không liên quan gì đến gối đầu.” Anh nói.

“Vậy liên quan đến cái gì?”

“Gối cánh tay anh mới sái cổ, về sau em vẫn nên dùng gối gối đàng hoàng đi.”

Mẫn Hy cảm thấy buồn cười, không miễn cưỡng anh: “Nếu như anh hối hận vì để em gối cánh tay anh mỗi tối thì cứ việc nói thẳng, không cần phải vòng vo như vậy. Em không có vô lý như thế.”

“Anh làm việc đi.” Cô cúp máy.

Phó Ngôn Châu gửi tin nhắn cho cô giải thích:【Em sái cổ tại anh, anh ôm em ngủ cả đêm, gần sáng mới đặt em xuống gối.】

Những cái khác anh không biện hộ.

Mẫn Hy:【Hôm qua không phải thứ sáu, em ngủ rồi sao anh không đặt em xuống?】

Phó Ngôn Châu:【Đặt xuống em lại không vui.】

Trái tim Mẫn Hy căng ra như được an ủi, tính tình đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh:【Em thu hồi câu ‘Anh làm việc đi’ trước đó.】

Đến dưới lầu tòa nhà, Mẫn Hy vừa bước lên bậc thang đằng sau có người gọi cô: “Mẫn Hy.”

Là giọng của Dư Trình Đàm.

Mẫn Hy lấy tay bóp cổ, cả người từ từ xoay lại, cười chào: “Chào buổi sáng tổng giám đốc.”

Hôm nay Dư Trình Đàm vẫn mặc một chiếc sơ mi màu xám, anh thích màu xám, trong tủ có mười cái sơ mi thì có chín cái là màu xám. Chỉ có thể thông qua chi tiết của LOGO mới phân biệt được anh có mặc chiếc này hàng ngày không.

Đi đến gần Dư Trình Đàm phát hiện cổ cô cứng ngắc, cau mày: “Sao thế?”

“Sái cổ.” Mẫn Hy dùng ngón tay xoa nắn chỗ đau.

Cô hỏi: “Sáng nay anh rảnh không? Tôi báo cáo với anh tiến độ phát triển dự án của Công nghệ Thịnh Thời.”

Dư Trình Đàm suy nghĩ, nói: “10 giờ đến văn phòng tôi.”

Sau cuộc họp buổi sáng Mẫn Hy nhận được email từ thư ký Thịnh Kiến Tề, thông báo sáng mai cô đi đến Công nghệ Thịnh Thời họp, xác định bản kế hoạch cuối cùng của dự án.

Ban đầu dự định cuối tháng đến Thượng Hải công tác nhưng đến trước một tuần.

9 giờ 55 phút, Mẫn Hy lên lầu trước 5 phút báo cáo công việc.

“Chị Mẫn.” Cư Du Du cười chào hỏi với cô, chỉ chỉ văn phòng Dư Trình Đàm, nhỏ giọng nói: “Chúc Du Nhiên của Quan hệ Trác Nhiên đến tìm tổng giám đốc, hai người vẫn chưa nói chuyện xong, chị ngồi đây chờ mấy phút đã.”

“Chúc Du Nhiên?”

“Vâng.”

Cư Du Du đoán: “Khả năng là có chuyện vui, cô ấy còn cầm theo cả bánh cưới.”

Mẫn Hy gật đầu, Cư Du Du bận rộn với công việc trong tay, cô không có việc gì làm, thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ.

Chúc Du Nhiên không ở lại lâu, Dư Trình Đàm tiễn cô ấy đến tận cửa thang máy, tiếng hai người nói chuyện đã kéo Mẫn Hy trở lại. Cô từng gặp Chúc Du Nhiên mấy lần trong các hoạt động của ngành, trước đây chú ý đến Chúc Du Nhiên là bởi Chúc Du Nhiên là người xuất sắc trong ngành.

Sau đó biết cô là người Phó Ngôn Châu thích, sự chú ý của cô dần dần thay đổi, sau dứt khoát không chú ý nữa.

Chúc Du Nhiên và Dư Trình Đàm vừa đi vừa nói chuyện, không chú ý đến Mẫn Hy ở khu của thư ký.

Mẫn Hy cũng chẳng thèm nhìn Chúc Du Nhiên mà cúi đầu đọc tài liệu trong tay.

Rất nhanh Dư Trình Đàm đã quay lại, gọi cô vào văn phòng.

“Đợi lâu rồi à?” Dư Trình Đàm xin lỗi.

Mẫn Hy ngồi xuống đối diện anh: “Đợi mấy phút.”

Dư Trình Đàm giải thích: “Chúc Du Nhiên qua đây đưa thiệp cưới.”

 Mẫn Hy chỉ có thể xem Chúc Du Nhiên như người xa lạ nói: “Cô ấy cùng anh quan hệ khá tốt nhỉ?”

Dư Trình Đàm: “Không có giao tình, nói ra thì dài.”

Quan hệ Gia Thần và Quan hệ Trác Nhiên đều là những công ty lớn trong ngành quan hệ công chúng, chủ tịch Dư và chủ tịch Chúc người sáng lập ra công ty là bạn đại học. Ban đầu lúc thành lập công ty hai người thường xuyên giúp đỡ lẫn nhau.

Sau khi trở nên nổi tiếng chủ tịch Chúc đã nhiều lần đề cập trước truyền thông ân nhân và quý nhân của ông chính là chủ tịch Dư của Quan hệ Gia Thần.

Đối thủ cạnh tranh của nhau vậy mà còn có mô hình làm việc như vậy, điều này đã thu hút sự quan tâm của truyền thông.

Làm kinh doanh tâng bốc phải có qua có lại, khi phóng viên hỏi mối quan hệ cá nhân của chủ tịch Dư và chủ tịch Chúc, ông ấy nói: Lúc tôi khó khăn nhất, lão Chúc đã thế chấp căn nhà cho tôi vay hơn 1 triệu tệ, nếu như không có số tiền đó sẽ không có Gia Thần bây giờ/

Chuyện này không thể nào xác minh, thực ra mọi chuyện như nào chỉ có chủ tịch Chúc và chủ tịch Dư biết rõ.

Vậy là tình bạn đáng ngưỡng mộ của hai người đã được truyền thông truyền tai nhau, chuyện này cũng khiến Quan hệ Gia Thần và Quan hệ Trác Nhiên nổi tiếng và kiếm được nhiều lợi nhuận hơn.

Bản thân chủ tịch Dư và chủ tịch Chúc cũng tham giam vào ngành quan hệ công chúng, và cũng rất thành thạo trong việc truyền bá thương hiệu của mình. Mặc dù từ lâu tình bạn đã thay đổi thậm chí hai người còn không liên lạc với nhau nhưng đến nay hai người vẫn duy trì sự hòa hợp giả tạo này.

Nói, Dư Trình Đàm bất lực cười: “Tôi còn thấy mệt thay bọn họ.” Có điều vì sự hòa hợp giả tạo này mà hai công ty chưa bao giờ cạnh tranh ác ý.

Anh giơ tay: “Đưa tài liệu cho tôi.”

Mẫn Hy đưa tài liệu đã xử lý xong cho anh, nói chiều nay phải đi Thượng Hải.

Dư Trình Đàm ngẩng đầu: “Đi bao lâu?”

Mẫn Hy chưa xác định, dựa theo email thư ký Thịnh Kiến Tề gửi, đoán: “Ít phải mất mười ngày.”

Dư Trình Đàm tính thời gian cô ở Thượng Hải, ngày 28 Chúc Du Nhiên kết hôn, cô thừa sức về kịp.

Anh chỉ chỉ mấy tấm thiệp mời trên bàn: “Chủ tịch Chúc bảo Chúc Du Nhiên đưa thêm mấy tấm thiệp, để mấy quản lý cấp cao đi, vốn dĩ muốn đưa cô đi cùng.”

Mẫn Hy suy nghĩ, làm sao cô có thể đi chứ.

Cô giả vờ tiếc nuối nói: “Không còn cách nào khác, trùng hợp lại đi công tác.”

Báo cáo công việc xong, Mẫn Hy để trợ lý đặt vé, cô về nhà thu dọn hành lý.

Vừa mới bắt đầu hòa hợp với Phó Ngôn Châu, bắt đầu quen đối phương lại phải tách ra.

Qua cửa kiểm tra an ninh, Mẫn Hy gửi tin nhắn cho Phó Ngôn Châu:【Em nhận được thông báo đi công tác tạm thời, ở Thượng Hải khoảng 10 ngày.】

Một lúc lâu sau Phó Ngôn Châu mới trả lời cô:【Bây giờ em ở đâu?】

Mẫn Hy:【Trên máy bay, sắp cất cánh rồi.】

Vốn dĩ Phó Ngôn Châu định để cô dùng máy bay riêng của mình, để thư ký Bạch xin đường bay cô đã lên máy bay rồi, thôi bỏ đi.

Mẫn Hy đột nhiên nhớ ra:【Chiều thứ 7 tuần này em không thể nào đi chọn nhẫn, anh đừng quên hủy hẹn trước. 】

Phó Ngôn Châu:【Không cần hủy, anh đã nói với bọn họ em sẽ chọn ở cửa hàng nhẫn bên Thượng Hải.】

Mẫn Hy:【Hủy đi, em đi công tác không có thời gian.】

Cô đặt ngón tay lên bàn phím điện thoại mấy giây, tiếp viên bắt đầu nhắc nhở hành khách tắt máy, cô gõ chữ với tốc độ nhanh nhất, bày tỏ thật lòng suy nghĩ hiện giờ của mình.

【Đợi em đi công tác về, anh đi chọn cùng em.】

Sau khi chỉnh sửa bấm gửi đi.

  

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *