Mê muội – Chương 33

Chương 33: “Đang nhìn gì vậy?” “Đang nhìn người em thích.”

Dịch: Anh Đào.

Bước vào thang máy Phó Ngôn Châu hơi cong ngón tay nhấn tầng cao nhất, tay còn lại vẫn dắt Mẫn Hy, sau khi bước vào hoàn toàn có thể buông cô ra.

Nhưng lại không buông tay.

Anh cũng không truy xét đến cùng đây là tâm lý gì.

Tay trái Mẫn Hy được anh nắm lấy, cô chơi đùa ngón tay anh, trùng hợp sờ được nhẫn của anh, lại đổi nhẫn thành thứ giết thời gian còn lại trong thang máy.

Ánh mắt anh rơi vào bảng điều khiển thang máy, đang nhìn những con số nhảy, mà cô đang nhìn anh.

Phó Ngôn Châu nhìn cô từ trong gương thang máy: “Đang nhìn gì vậy?”

Mẫn Hy muốn nói, đang nhìn anh đó.

Cô vuốt ve chiếc nhẫn, không biết lấy dũng khí từ đâu: “Đang nhìn người em thích.”

Trong thang máy ngột ngạt từng chữ rơi vào hô hấp của Phó Ngôn Châu, chạm phải trái tim đang đập của anh.

Khoảnh khắc Mẫn Hy nói câu đó, bởi vì tim đập nhanh mà đầu đột nhiên trống rỗng, rõ ràng câu đó do cô nói ra nhưng nghe lại vô cùng xa cách. Tai như bị nước tràn vào vừa ngột ngạt vừa khó chịu.

Cũng may tóc xõa nên che được đôi tai nóng rát.

Ở Giang Thành, ở trong thang máy, không chút chuẩn bị, cô tỏ tình rồi.

Im lặng mấy chục giây có khi còn kéo dài hơn.

Phó Ngôn Châu quay mặt nhìn cô, Mẫn Hy giả vờ đang nhìn những con số trong thang máy, đột nhiên trước mắt tối lại, ánh sáng bị chắn lại, môi anh áp xuống.

Mẫn Hy đứng không vững, một tay nắm lấy áo vest của anh, dùng sức nắm chặt.

Thang máy đến tầng cao nhất.

Phó Ngôn Châu rời khỏi đầu lưỡi cô, lại hôn một cái xuống môi cô.

Sự quyến rũ và ái muội lan tỏa trong không gian yên lặng.

Bước ra khỏi thang máy, Mẫn Hy nắm lấy cánh tay anh, miễn cưỡng đi về phía trước.

Phó Ngôn Châu quay đầu nhìn cô, vừa rồi trong thang máy vẫn còn bình thường, mấy chục giây sau lại không thể đi được.

Anh đi guốc trong bụng cô, cười như không cười: “Muốn anh bế em vào phòng sao?”

Mẫn Hy không nhìn anh, được tiện nghi còn khoe mẽ: “Em không nói đâu nhé, anh muốn bế em thì bế.”

Phó Ngôn Châu cười, được voi đòi tiên chính là bản chất của cô, vĩnh viễn không thay đổi được. Tỏ tình xong liền xem thành thẻ lệnh, đến đi cũng không muốn đi.

Anh lùi lại mấy bước, cởi áo vest đưa cho cô cầm.

Mẫn Hy nhìn anh xắn tay áo sơ mi lên đến cánh tay, để lộ ra cánh tay vạm vỡ, cân đối.

Phó Ngôn Châu cúi người, bế ngang cô lên.

Mẫn Hy vòng tay ôm lấy cổ anh, bình thường lúc không cười ánh mắt anh lạnh lùng, đến cả cô cũng cảm thấy khó gần. Có thể là do ảnh hưởng tâm lý, cảm giác bây giờ cho dù anh không cười cũng bớt đi một chút cảm giác xa cách.

“Về sau ở chỗ anh, em có thể nghênh ngang như này không?”

Lần đầu tiên Phó Ngôn Châu thấy có người tỏ tình mà còn bướng bỉnh như vậy.

Anh nhìn cô: “Không phải bình thường em cũng nghênh ngang sao?”

Mẫn Hy ậm ừ: “Có lúc em nghênh ngang không được. Anh có thấy ai nghênh ngang mà lại một mình đến quán bar uống rượu không?”

Phó Ngôn Châu: “……..”

Cô vẫn cảm thấy tủi thân vì chuyện anh đi tham dự đám cưới của Chúc Du Nhiên mà lại không đặt yêu cầu của cô lên vị trí đầu tiên.

Anh dỗ cô: “Là lỗi của anh.”

Quẹt thẻ vào phòng, Phó Ngôn Châu đặt cô xuống.

Mẫn Hy cầm váy ngủ đi vào phòng tắm, đóng cửa lại, thở dài một hơi, sờ vào tai vẫn còn thấy nóng. Bồn tắm nằm cạnh cửa sổ sát đất, vừa ngâm mình trong bồn vừa có thể ngắm cảnh đêm Giang Thành.

Cô mở nước, tim đập còn nhanh hơn nước chảy.

Vừa rồi ở trước mặt Phó Ngôn Châu cố giả vờ trấn tĩnh. Cũng may hai người là vợ chồng, sau khi tỏ tình không cần đối mặt với việc được chọn, không cần lo lắng anh có từ chối hay không.

Nếu như trước khi liên hôn, cô tỏ tình với anh, anh sẽ có cảm giác như thế nào?

Sẽ đồng ý hẹn hò hay là từ chối cô?

Ngâm bồn nửa tiếng, cả tối nay trong đầu đều là tỏ tình.

Phó Ngôn Châu ở bên ngoài gõ cửa: “Hy Hy, đừng ngâm lâu quá.”

Mẫn Hy hoàn hồn: “Em xong giờ đây.”

Phó Ngôn Châu đi tắm ở một phòng tắm khác, vừa mới mặc áo choàng tắm điện thoại sáng, Châu Dụ gọi điện thoại đến.

Châu Dụ vừa mới xã giao xong, nhìn thấy tin nhắn còn tưởng mình uống rượu nhiều nên mắt bị hoa. Tháng trước còn hỏi Phó Ngôn Châu khi nào đến Melbourne nghỉ dưỡng, Phó Ngôn Châu nói trước tết không có thời gian.

“Hôm nào qua đây?”

“Bay chuyến tối mai, chắc khoảng 10 giờ sáng ngày kia đến.”

Châu Dụ cười nói: “Trông mòn con mắt cậu cũng đến, tôi sẽ đi đích thân đến sân bay đón cậu.”

“Đón hay không đón cũng không sao, chuẩn bị mấy chai rượu vang ngon là được.”

“Rượu vang đỏ đã chuẩn bị sẵn cho vợ cậu rồi, muốn uống bao nhiêu có bấy nhiêu.”

Lúc Phó Ngôn Châu đi vòng quanh thế giới sưu tầm rượu anh ta cũng góp một phần sức lực, biết Phó Ngôn Châu đi tìm rượu vang đỏ làm quà tặng tân hôn cho vợ mình anh ta vô cùng kinh ngạc. Rốt cuộc người phụ nữ như thế nào mới có thể khiến Phó Ngôn Châu làm đến mức này.

Rượu đỏ mà Phó Ngôn Châu tìm về cơ bản đều không bán trên thị trường, người trân quý rượu nguyện ý lấy rượu đi tặng chính là từ bỏ những thứ mình thích. Khiến nhiều người từ bỏ những thứ mình thích như vậy Phó Ngôn Châu nợ không ít ân tình.

“Mẫn Hy thích gì thế? Tặng bọn cậu một món quà tân hôn.”

Lần đầu tiên gặp mặt, phải bày tỏ được tấm lòng của mình.

“Cô ấy không thiếu thứ gì, cậu cứ dọn dẹp nhà theo yêu cầu của tôi đó chính là quà.” Phó Ngôn Châu cầm thuốc đi ra cửa sổ, mở cửa sổ ‘tạch’ một tiếng, châm lửa.

Châu Dụ nghe thấy tiếng bâky lực, “Xem ra hôm nay tâm trạng không tệ.”

Phó Ngôn Châu nhả một làn khói, hỏi ngược lại: “Tôi hút thuốc có thể nhìn ra tâm trạng tôi tốt à?”

Châu Dụ cười: “Không liên quan đến hút thuốc.”

Giọng nói rõ ràng không còn lạnh lùng giống như mọi khi, có thể anh ta cảm nhận được, quen biết nhau bao năm, Châu Dụ vẫn nghe ra được điểm khác.

Phó Ngôn Châu lại hút một hơi, không phủ nhận suy đoán của Châu Dụ.

Quả thực tối nay tâm trạng rất tốt.

Liên quan đến chuyện Mẫn Hy tỏ tình.

Không phải lần đầu tiên anh được người khác tỏ tình, trực tiếp hay gián tiếp đều không phải lần đầu. Bởi vì một câu nói tỏ tình đơn giản của cô mà trong lòng có những gợn sóng.

Điều mấu chốt là lúc sinh nhật anh Mẫn Hy vẫn không vừa mắt anh, lấy khăn lụa quấn ảnh của anh lại, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi vậy mà cô lại thích anh. Thích anh cũng không sâu đậm lắm, có lẽ chỉ dừng lại ở vẻ bề ngoài nông cạn.

Rõ ràng biết anh thích cô không nhiều, nhưng vẫn vì chuyện cô tỏ tình mà không kìm nén được niềm vui.

Phó Ngôn Châu cũng cảm giác không hiểu nổi chính mình.

Càng khiến cho anh không thể tin được chính là sau khi kết hôn anh rất để ý việc cô có quan tâm thật lòng đến anh hay không.

Châu Dụ xem lại tin nhắn trước đó Phó Ngôn Châu gửi cho anh ta: “Hoa hồng trắng mua bao nhiêu?”

“Cậu xem mà làm, đủ trang trí phòng khách, phòng bếp cũng để mấy bông.”

“Phòng khách nhà cậu to, gom đủ 520* bông à?”

(520* trong tiếng Trung có nghĩa là anh yêu em, em yêu anh)

“Không cần thiết.”

Tối nay Mẫn Hy vừa tỏ tình, ngày hôm sau anh lại tặng 530 bông hoa hồng, rõ ràng là cố tình, một khi cố tình sẽ xen lẫn chút giả vờ. Hơn nữa, tình cảm vẫn chưa nồng nhiệt đến mức đó.

Thuận theo tự nhiên, nước chảy thành sông thích hợp với anh và Mẫn Hy.

Phó Ngôn Châu phủi tàn thuốc, nói: “Hoa hồng trắng nhà tôi trước giờ không thiếu, hoa cắm trong lọ vẫn luôn để cô ấy ngắm. Đây xem như là cuộc sống hàng ngày cho cô ấy, không cần phải gom đủ số lượng làm thành quà.”

Châu Dụ chế giễu anh: “Người như cậu, không hiểu phụ nữ.”

Anh ta quá hiểu tính cách Phó Ngôn Châu, khuyên cũng không khuyên được, dù sao nhiệm vụ trang trí biệt thự giao cho anh ta, anh ta muốn trang trí thế nào thì làm. 

“Chỉ cần hoa hồng trắng thôi sao?”

“Ừ, Mẫn Hy chỉ thích loại này.”

Châu Dụ nói: “Hoa hồng trắng cũng phân ra nhiều lại, không hiểu đúng chứ.”

Ban đầu lúc anh ta theo đuổi bạn gái cũng chính là vợ bây giờ, dường đã tặng tất cả các chủng loại hoa hồng tất cả các nơi sản xuất, cũng xem như là có nghiên cứu, tìm anh ta mua hoa hồng tìm đúng người rồi.

“Đúng rồi, Mẫn Hy làm gì thế?” Tránh lúc nói chuyện không có gì để nói.

Phó Ngôn Châu nói: “Quan hệ công chúng.”

Châu Dụ: “……”

Lúc Phó Ngôn Châu nói mấy từ này, anh ta không khống chế được đầu óc bị rượu làm tê liệt phân tán suy nghĩ.

“Trùng hợp vậy, cùng ngành với Chúc Du Nhiên.”

Phó Ngôn Châu giải thích: “Không tính là cùng ngành. Sở trường của Chúc Du Nhiên là xử lý khủng hoảng còn vợ tôi chỉ hứng thú với marketing.”

Châu Dụ không cố ý nhắc đến Chúc Du Nhiên, nói rồi nói tới cái này, anh ta day trán: “Tôi vừa từ tiệc rượu về, cậu cứ xem như tôi uống nhiều nói linh tinh đi. Nếu như hiện tại cậu vẫn chưa kết hôn, Trữ Dật thích Mẫn Hy, cậu sẽ làm thế nào? Sẽ từ bỏ Mẫn Hy hay từ bỏ bạn mình?”

“Câu hỏi này của cậu không có ý nghĩa gì cả.”

Không cạy được miệng anh cũng là chuyện bình thường, Châu Dụ cũng không cưỡng cầu.

Trời đã sáng, nói thêm mấy câu, kết thúc cuộc gọi: “Vậy ngày kia gặp.”

Phó Ngôn Châu hút nửa điếu thuốc, Mẫn Hy ngâm bồn xong đi tìm anh.

Anh dập thuốc, đóng cửa sổ lại.

Mẫn Hy hỏi anh đi đâu du lịch, hộ chiếu của cô vẫn còn ở nhà, tưởng rằng kỳ nghỉ dài này sẽ đi công tác cùng anh nên không mang theo bên người.

“Bay chuyến tối mai.” Phó Ngôn Châu hỏi: “Hộ chiếu của em để ở đâu, anh cho người ngày mai qua lấy, không chậm trễ xuất phát.”

“Ở nhà.”

“Nhà nào?”

Mẫn Hy cười: “Còn có thể nhà nào chứ, nhà của em và anh.”

Cô gọi điện thoại cho Mẫn Đình, bảo Mẫn Đình lấy hộ chiếu giúp cô.

Hộ chiếu trong két sắt, két sắt cũng không có đồ gì quý giá, đều là những thứ rất quan trọng với cô, lại không muốn người khác nhìn thấy những đồ cũ đó.

Cô chỉ tin Mẫn Đình, anh sẽ không nhìn linh tinh đồ của cô.

Điện thoại kết nói, “Sao vậy?” Giọng nói Mẫn Đình gấp gáp, em gái ít khi gọi điện cho anh muộn như này.

“Anh, làm phiền anh một chuyện, anh đến chỗ em ở tìm giúp em hộ chiếu sau đó lại cho người mang đến Giang Thành, tối ngày mai em đi Melbourne.”

Trái tim treo lơ lửng của Mẫn Đình buông xuống, hỏi em gái: “Đi công tác à?”

“Đi chơi. Ngày mai em bắt đầu nghỉ phép năm.”

Người còn ở Giang Thành, đột nhiên quyết định ra nước ngoài nghỉ dưỡng, Mẫn Đình không hỏi cũng biết em gái đi công tác với Phó Ngôn Châu ở Giang Thành. Chỉ là anh không muốn đến biệt thự của Phó Ngôn Châu.

“Hộ chiếu em để ở đâu? Anh bảo người qua lấy.”

“Tự anh đi, ở két sắt trong phòng làm việc.”

Mẫn Đình không hề do dự: “Được.”

Mẫn Hy: “Mật mã két sắt anh biết rồi đó.”

Lúc nói câu này tầm mắt Phó Ngôn Châu rơi xuống mặt cô.

Mãi cho đến khi Mẫn Hy cúp máy, ánh mắt của anh vẫn không rời đi.

Mẫn Hy ngẩng đầu: “Sao vậy anh?”

Phó Ngôn Châu lặng lẽ nói: “Em biết mật khẩu của anh, Mẫn Đình biết mật khẩu của em.”

“………”

Hôm cô chuyển đến biệt thự, anh có nói với cô mấy cái mật khẩu, bao gồm cả mật khẩu thẻ ngân hàng của anh.

Mẫn Hy bước qua, lắc lắc tay anh, di chuyển sự chú ý của anh: “Ôm em đi.”

Phó Ngôn Châu chịu thua khi cô làm nũng, giơ tay ôm chặt cô trong lòng.

Anh vừa định buông ra Mẫn Hy liền kiễng chân hôn lên môi anh, nói cho anh một dãy số, là mật khẩu của cô.

Câu tỏ tình của cô vẫn còn bên tai anh, Phó Ngôn Châu hôn đáp lại cô.

Nụ hôn vừa bắt đầu liền không kìm được, trước mắt Mẫn Hy trời đất quay cuồng, bị anh ôm chầm lấy.

Mẫn Hy giơ ta sờ đèn, tắt.

Phó Ngôn Châu hôn cô, lại rảnh tay mở lên.

Anh thích nhìn cô.

Mẫn Hy ôm lấy cổ anh, dán môi mình lên môi anh.

Hai người lại hôn nhau.

Hôn từ phòng ngủ đến dưới vòi hoa sen trong phòng tắm, lại vòng về phòng ngủ.

Dưới ánh mắt sâu thẳm của anh, dưới cơ thể anh, Mẫn Hy động tình.

Phó Ngôn Châu dừng lại, cúi đầu ngậm lấy môi cô, nuốt hết giọng nói của cô.

Trong mắt Mẫn Hy có nước mắt, không nhìn rõ anh.

Trong sự nhạy cảm tột độ, cô được anh đưa lên đỉnh cao trào hai lần.

Sáng sớm trong phòng yên tĩnh lại, Phó Ngôn Châu ôm chặt lấy cô.

Ở trong lòng anh hơn mười phút Mẫn Hy mời từ từ bình tĩnh lại.

Vốn dĩ Mẫn Hy có rất nhiều điều muốn hỏi anh, tắm xong không mở được mắt, chìm vào giấc mộng cùng nhiều lời muốn nói.

Mẫn Hy cũng không nghĩ được, hai lần nhìn thấy anh sau khi mở mắt đều là sau những lần thân mật tột độ.

Lần trước cô tỉnh dậy anh ở trong phòng thay đồ, còn lần này cô tỉnh dậy trong vòng tay anh.

Tối qua là chủ nhật, anh không cần đưa tay cho cô gái cả đêm, nhưng hiện tại cánh tay của anh vẫn ở dưới đầu cô.

Không quen với việc thức dậy mặt đối mặt, hơn nữa cô không mặc quần áo ngủ, cứ như vậy được anh ôm trong lòng.

Vừa ngủ dậy nên giọng Phó Ngôn Châu có hơi khàn: “Vẫn còn sớm, ngủ thêm chút nữa đi.”

Mẫn Hy ngẩng đầu nhìn anh, hỏi: “Mấy giờ rồi anh?”

Vừa nói ra, giọng nói của cô còn khàn hơn, đêm qua hét nhiều.

Phó Ngôn Châu lấy điện thoại xem: “7 giờ 50.”

Từ khi làm việc, đây là ngày anh thức dậy muộn nhất.

“Sáng nay anh không bận sao?”

“10 giờ anh có cuộc họp.”

Phó Ngôn Châu đặt điện thoại xuống, định thức dậy.

Mẫn Hy tự giác ngẩng đâu, anh rút tay ra, nhấc chăn xuống giường, đi vào phòng tắm.

Phó Ngôn Châu mở ò hoa sen, lúc nước rơi xuống anh bất giác cau mày, bụng dưới có mấy vết xước, anh đã nói với cô nhiều lần bảo cô nghe tay nhưng cô lại nhắm mắt làm ngơ.

Cuộc họp lúc 10 giờ có liên quan đến việc thành lập nhà máy của Thực phẩm Lạc Mông. Dưới sự cố gắng không ngừng của Nghiêm Hạ Vũ cuối cùng cũng chọn được địa điểm, đặt ở khu công nghiệp Giang Thành.

Qua tết hợp đồng sẽ được ký, đến lúc đó cũng tổ chức một buổi ký kết hoành tráng.

Anh chưa bao giờ hỏi qua về việc kinh doanh của Thực phẩm Lạc Mông, có điều ký kết lần này, với ý nghĩa xúc tiến đầu tư khu công nghiệp hy vọng anh cũng có thể tham gia. Nể mặt Nghiêm Hạ Vũ anh đồng ý.

Vì vậy Nghiêm Hạ Vũ đã chuẩn bị cho anh mấy bình rượu, nói tặng Mẫn Hy uống.

Phó Ngôn Châu tắm xong ra ngoài, Mẫn Hy đã mặc quần áo ngủ thức dậy. Cứ  tưởng sẽ ở Giang Thành mấy ngày, hôm qua đến khách sạn cô đã dọn đa số quần áo trong hành lý vào trong tủ bây giờ lại cho từng bộ vào hành lý.

“Em đã chuẩn bị xong quần áo cho anh rồi.” Cô chỉ chỉ ghế cuối giường.

Áo vest xám phối với sơ mi đen, đây là lần đầu tiên cô phối đồ cho anh.

Phó Ngôn Châu nhìn cô thêm mấy lần, kéo khóa áo choàng tắm, đi về cuối giường.

Lúc này chuông cửa vang.

Mẫn Hy bỏ quần áo trong tay vào hành lý, “Mới sáng ra không biết ai.”

Phó Ngôn Châu: “Chắc là Nghiêm Hạ Vũ cử người đưa rượu đến.”

Mẫn Hy đi qua mở cửa, quả thật là tài xế của Nghiêm Hạ Vũ, trong tay cầm hai bình rượu vang đỏ.

Sau khi cảm ơn, cô nhận lấy rượu.

Nhìn số năm, rất khan hiếm.

“Sao anh ấy nỡ tặng anh vậy?”

Phó Ngôn Châu đóng cúc áo sơ mi, “Không phải tặng anh, là tặng anh.” Anh lại nói thêm: “Anh nể mặt cậu ta tham gia lễ ký kết hợp đồng với Thực phẩm Lạc Mông vào năm tới.”

“Quyết định lựa chọn địa điểm ở Giang Thành sao?”

“Em cũng biết chuyện này à?” Phó Ngôn Châu ngạc nhiên.

Trong lòng Mẫn Hy muốn nói, vẫn luôn quan tâm.

Khoảng thời gian này cô bắt đầu viết bản kế hoạch dự án Thực phẩm Lạc Mông, đã tìm được mấy điểm bước vào phương diện tuyên truyền và sáng tạo nhưng không hài lòng lắm, vẫn đang tiếp tục tìm linh cảm.

Cô không biểu hiện rõ ràng: “Em theo dõi mấy blogger tài chính, có người đề cập đến chuyện Lạc Mông xây dựng nhà máy.

Phó Ngôn Châu gật đầu, không nói nhiều.

Mẫn Hy cất rượu đi, tiện nói: “Nếu như ở Giang Thành có nhà thì tốt rồi, chỗ rượu này không cần chuyển đi chuyển lại.”

Phó Ngôn Châu nhìn cô: “Em thích Giang Thành sao?”

“Cũng không tệ.” Mẫn Hy thu dọn quần áo, không chú ý đến biểu cảm của anh.

Phó Ngôn Châu suy nghĩ một lát, gửi tin nhắn cho Nghiêm Hạ Vũ: 【Nhà đẩy mạnh tiêu thụ bán được chưa?】

Nghiêm Hạ Vũ không vội trả lời, nghiêm túc phân tích hành vi khác thường của Phó Ngôn Châu. Tối qua còn khịt mũi coi thường chuyện mua nhà, không thèm để ý đến anh, không muốn làm hàng xóm với anh, sáng sớm nau đã chủ động tìm đến cửa.

Anh ta suy nghĩ gõ chữ:【Sao, cậu muốn mua à?】

Phó Ngôn Châu:【Thương hại cậu, tôi đành mua vậy.】

【Cảm ơn nhé, không cần cậu thương hại.】Nghiêm Hạ Vũ muốn mượn chuyện này để áp thái độ kiêu ngạo của Phó Ngôn Châu:【Nhà tôi bán rồi, cậu đoán xem tôi bán cho ai?】Thật ra nhà vẫn còn, anh ta muốn đợi Phó Ngôn Châu đến cầu xin mình.

Phó Ngôn Châu:【Không hứng thú.】

Nghiêm Hạ Vũ cố ý lấy Mẫn Đình ra khích anh:【Nhà đó tôi chào hàng cho Mẫn Đình, Mẫn Đình không hề do dự liền mua luôn. Nói Mẫn Hy thường xuyên đến Giang Thành, cô ấy ở không quen ở khách sạn, mua cho cô ấy ở. Đến lúc đó cậu cứ mặt dày cùng Mẫn Hy vào ở, còn tiết kiệm tiền cậu mua nhà.】

Phó Ngôn Châu: “……….”

Không thèm để ý đến Nghiêm Hạ Vũ, sắp đến giờ họp, không rảnh tám chuyện, anh đeo đồng hồ lên, nói với Mẫn Hy: “9 giờ sẽ có người đưa bữa sáng đến.”

Hai người ở chung với nhau vẫn giống như trước khi cô tỏ tình, dường như không có gì thay đổi. Vốn dĩ anh là người lý trí trong chuyện tình cảm lại không thích dính người, sẽ không vì chuyện cô tỏ tình mà có những hành động thân mật.

Nhưng ánh mắt anh nhìn cô đã dịu dàng đi nhiều.

Anh cầm áo vest ra ngoài, Mẫn Hy nhìn bóng lưng anh do dự mấy giây, “Phó Ngôn Châu.” Cuối cùng cô cũng gọi anh.

Phó Ngôn Châu dừng chân xoay người lại: “Sao vậy em?”

Mẫn Hy hỏi câu mình muốn hỏi tối qua: “Nếu như em tỏ tình với anh trước lúc liên hôn, anh sẽ chấp nhận hay từ chối em?”

1 Comment

  1. Sophie Van

    Thích cái cách mấy anh tổng cà khịa nhau ghê 😂😂😂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *