Chương 49: Giải thích.
Dịch: Anh Đào.
Hôm hôn lễ của Chúc Du Nhiên, đó là lần đầu tiên anh c.h.iế.n t.r.anh lạnh với Mẫn Hy lâu như vậy, cả ngày không liên lạc, mấy ngày sau quan hệ mới xoa dịu.
Lúc đó chỉ cảm thấy Mẫn Hy tùy hứng, chuyện gì cũng làm theo ý mình, tất cả mọi người đều phải đặt nhu cầu của cô lên hàng đầu.
Nửa đêm anh đến quán bar đón cô, trách nhầm cô c.h.iế.n t.r.anh lạnh.
Cô nói với anh: Phó Ngôn Châu, trên thế giới này người không muốn c.h.i.ến t.r.anh lạnh với anh nhất là tôi.
Khi đó, anh hoàn toàn không hiểu câu nói đó của cô có nghĩa là gì.
Phó Ngôn Châu lấy chai nước đưa cho Trữ Dật: “Cậu gặp Mẫn Hy, cô ấy ở quán bar nghe nhạc giải sầu, tôi đều biết hết. Hôm đó người mua say ở quán bar, ngày hôm sau người nghe ngóng Mẫn Hy cũng là cậu.”
Anh đưa nước cho Trữ Dật, muốn Trữ Dật ăn bánh uống nước, có thể không cần nói nữa.
Nhưng không thứ gì có thể chặn được cái miệng của Trữ Dật: “Còn nhiều chuyện không biết lắm. Tối đó tôi nói với Mẫn Hy, người tôi thích hôm nay kết hôn. Cô ấy nói với tôi, chồng cô ấy còn đi tham gia đám cưới của người mình thích. Sau đó cậu dẫn Mẫn Hy đến tụ tập, chúng tôi nhận ra là người đã kể khổ cùng nhau ở quán bar hôm đó.”
Nghiêm Hạ Vũ đang ăn kẹo mừng, bị sặc muốn ho nhưng cố gắng nhịn xuống.
Anh ta liếc Phó Ngôn Châu một cái, Phó Ngôn Châu cũng nhìn anh ta.
“Hai người không cần nhìn nhau như vậy.”
“…..”
“Tôi sớm đã biết cậu thích Chúc Du Nhiên rồi, không theo đuổi là bởi vì tôi.” Trữ Dật mở nắp chai nước, dùng nước cụng ly với chai nước của Phó Ngôn Châu, không nói mấy lời sến sẩm: “Cảm ơn cậu. Những năm qua làm khó cậu rồi.”
Anh ta ngửa đầu, uống một hơi hết nửa chai nước.
Uống xong anh ta mới phát hiện hai người không có phản ứng gì: “Sao hai người không có chút ngạc nhiên nào thế?” Anh ta nhìn thẳng Phó Ngôn Châu, thấy anh thờ ơ, không khỏi cao giọng: “Mẫn Hy biết cậu thích Chúc Du Nhiên.”
Nghiêm Hạ Vũ tiếp lời: “Cậu đến chậm một bước rồi, dao này tôi đã đâm trước.”
Trữ Dật ngây người: “Ý anh là?”
“Cậu ta không thích Chúc Du Nhiên.” Nghiêm Hạ Vũ kể lại chuyện xảy ra 21 phút trước, trước khi anh ta đến.
Nghe xong, Trữ Dật thoải mái nhẹ nhõm hơn.
Thật kỳ lạ, anh ta cảm thấy thoải mái không phải vì chuyện Phó Ngôn Châu và anh ta thích cùng một người, không phải thoải mái vì bản thân, mà là cảm thấy nhẹ nhõm thay Mẫn Hy. Có thể bởi vì yêu đơn phương một người quá lâu, tất cả tâm trạng của Mẫn Hy anh ta đều có thể đồng cảm được.
Tất cả những gì anh ta trải qua, hy vọng Mẫn Hy đừng trải qua.
Nghiêm Hạ Vũ lại nói đùa hỏi Trữ Dật: “Cậu còn có dao mới nào muốn đâm bù không? Nếu không có dao mới, cậu ta không phản ứng đâu.”
Trữ Dật: “…….”
Dao thì không có.
Hôm nay anh ta đến là muốn thay Phó Ngôn Châu phân tích một chút lý do thực sự l.y hôn là gì, có phải là liên quan đến Chúc Du Nhiên không, không phải đến để đ.â.m Phó Ngôn Châu.
Còn về chuyện Mẫn Hy thích Phó Ngôn Châu trước khi kết hôn, anh ta không định nói. Chuyện hèn mọn như yêu thầm, đối với đương sự yêu thầm mà nói thì họ không muốn bị người yêu thầm biết.
Sau khi biết, nếu như phản ứng của đối phương rất nhạt, người xấu hổ và khó xử chính là bản thân.
Trữ Dật thở dài, bóc một cái kẹo cưới ăn.
Trong vô thức dùng đầu ngón tay gấp tờ giấy kẹo, sột sà sột soạt.
Hai chân Phó Ngôn Châu bắt chéo dựa vào ghế, anh không thích để lộ cảm xúc trước mặt người khác, trong lòng đau khổ không muốn nói, tiện tay lấy một cái kẹo cưới trên bàn.
Tối nay không có tâm trạng uống rượu, Nghiêm Hạ Vũ đi tìm dì, bảo dì cứ nấu mấy món, bọn họ ăn đơn giản.
Hoàng hôn buông xuống, bầu trời tối dần.
Trữ Dật lại thở dài, nói chuyện quán bar tối đó: “Sao cậu không gọi điện thẳng cho cô ấy.”
Phó Ngôn Châu im lặng.
Có lẽ cô đã đợi điện thoại của anh cả ngày hôm đó.
Anh cũng đợi điện thoại của cô.
Trữ Dật suy nghĩ kỹ, do dự mấy lần, vẫn quyết định tiết lộ một chút tình cảm của Mẫn Hy cho Phó Ngôn Châu, nhỡ đâu ngày nào đó hai người có thể quay lại.
Trước khi nói, anh ta uống ừng ực nốt nửa chai nước.
“Mẫn Hy nói, liên hôn với cậu không chỉ đơn thuần vì lợi ích.”
Vừa dứt lời, cuối cùng Phó Ngôn Châu cũng có phản ứng.
“Còn vì lý do gì?” Giọng nói mát lạnh trầm thấp mang theo chút mong đợi khó tin.
“Giữa nam và nữ còn có thể vì sao?”
Trái tim Phó Ngôn Châu lỡ một nhịp.
Sau một thời gian dài đau âm ỉ, bị một cơn đau nhói bao trùm lấy.
Ngay lập tức cảm xúc phức tạp.
“Cô ấy còn nói gì với cậu nữa?”
“Những cái khác cô ấy không nói sâu, tôi và cô ấy nói chuyện về cơ bản đều không nói đến cậu, bởi vì biết cậu ‘thích’ ai. Hôm đó nói đến liên hôn, cô ấy chủ động nhắc đến, nói kết hôn với cậu đơn thuần không phải vì lợi ích.”
Trữ Dật nói đến đây.
…
Gần 9 giờ, Nghiêm Hạ Vũ và Trữ Dật cùng nhau rời đi.
Sau khi tiễn hai người, Phó Ngôn Châu châm thuốc, cả buổi tối vẫn chưa bình tĩnh lại được, chuyện anh không biết quá nhiều, việc này chưa xong việc khác lại đến.
Lột bỏ từng lớp, anh vẫn luôn cho rằng mọi chuyện không phải như những gì anh nghĩ. Từ đầu đến cuối anh vẫn luôn để ý, cô nói liên hôn là vì Mẫn Đình, hóa ra còn có một nửa là vì anh, không phải hoàn toàn vì Mẫn Đình.
Điếu thuốc mới hút được một nửa, nửa còn lại anh để tự cháy tỏng gạt tàn. Anh bấm số điện thoại của Mẫn Hy, trên màn hình vừa hiện lên chữ “Vợ”, còn chưa kết nối anh lại nhấn tắt.
Lời muốn nói quá nhiều, chắc chắn cô không có kiên nhẫn nghe.
Cũng không chắc sẽ nhận điện thoại của anh.
Phó Ngôn Châu ngồi trước bàn, soạn tin nhắn, thẳng thắn:
【Hôm nay Nghiêm Hạ Vũ đến tìm anh, anh đã biết tất cả mọi chuyện rồi.
Hy Hy, không phải như em nghĩ, anh không có người mình thích, chỉ tán thưởng Chúc Du Nhiên.
Lúc em còn đi học hoặc là sau khi em bước chân vào xã hội, có lẽ cũng có người mà em tán thưởng, hoặc là cùng giới hoặc là khác giới, hoặc là bởi vì năng lực của đối phương, cũng có thể là vì sức hút của đối phương.
Nhưng không liên quan đến chuyện tình cảm nam nữ.
Còn về chuyện anh ‘nghe ngóng’ Chúc Du Nhiên từ chỗ em, anh có ấn tượng mình đã nói với em rồi, bốn năm năm trôi qua, cụ thể nói gì anh cũng không còn nhớ rõ.
Em cảm thấy anh là đặc biệt nghe ngóng, nhưng không phải vậy.
Không biết nói như nào mới có thể khiến em hiểu, lấy em, anh và Dư Trình Đàm làm ví dụ đi. Lấy ví dụ anh và Dư Trình Đàm đều chuyển ngành làm quan hệ công chúng, em vẫn còn ở trong ngành tài chính.
Một ngày nào đó đột nhiên em nghe tin biết anh cũng làm quan hệ công chúng, có phải em cũng rất tự nhiên nói rằng: Trước đây em có một người cấp trên quan hệ vô cùng tốt, bây giờ anh ấy cùng ngành với anh, Dư Trình Đàm, anh có quen không?
Nếu như anh nói không quen, thường xuyên gặp một trong các cuộc hội nghị ngành. Có phải em sẽ tiếp tục hỏi: Anh ấy làm bên xử lý khủng hoảng hay là giống anh, phụ trách marketing?
Có phải bây giờ em có thể hiểu một phần nào đó ý khi đó của anh?
Bất kể khi đó anh hỏi gì, chỉ đơn thuần là nói chuyện với em mà thôi.
Thứ nhất là tò mò vì sao em từ nước ngoài về lại chuyển ngành, thứ hai là bạn cũ trùng hợp cũng cùng ngành với em, nên nói thêm mấy câu, chỉ như vậy thôi.
Anh cũng không nhớ khi đó anh có hỏi em Chúc Du Nhiên ở công ty làm ở bộ phận nào không, có lẽ là có, nhưng thời gian lâu rồi anh đã không còn xác định cô ấy ở bộ phận nào. Vì vậy lúc cô ấy đưa thiệp mời đám cưới cho anh, anh lại hỏi lại một lần nữa, bây giờ cô ấy phụ trách gì ở công ty.
Nếu như anh thực sự thích cô ấy, không thể nào không nhớ rõ công việc của cô ấy, cũng không cần lãng phí thời gian đi nghe ngóng từ bất cứ ai, thư ký Bạch sẽ thay anh đi tìm hiểu rõ.
Nhạy cảm của em đối với Chúc Du Nhiên, cảm giác anh thích cô ấy, có thể là bởi vì anh ít khi nhắc đến người khác giới, hơn nữa người khác giới đó còn rất thân với anh.
Đã từng thân thiết bởi vì làm cùng một dự án.
Còn về chuyện vì sao Nghiêm Hạ Vũ cảm thấy anh thích Chúc Du Nhiên, cậu ta nói muốn tự mình giải thích với em.
Dự án Thực phẩm Lạc Mông là anh suy nghĩ không thỏa đáng, không đủ quan tâm đến em, là lỗi của anh.
Hy Hy, ở chỗ anh, em không đứng trước bất cứ ai mà là đứng trước những nguyên tắc và giới hạn của anh, từ đầu đến cuối vẫn như vậy. Nếu như khi đó biết em cũng đấu thầu, anh sẽ không nhúng tay. 】
Từ khi dùng điện thoại cho đến bây giờ, đây là tin nhắn dài nhất mà anh gửi.
Phó Ngôn Châu đặt điện thoại xuống, thỉnh thoảng lại liếc hai cái, không xác định được cô có trả lời không.
Mẫn Hy đang gọi điện thoại với Nghiêm Hạ Vũ, gọi hơn 40 phút, nói mấy phút về hiểu lầm giữa Phó Ngôn Châu và Chúc Du Nhiên. còn lại đều là nói chuyện lúc cô còn nhỏ.
“Mấy ngày trước mẹ anh còn càm ràm em, nói nửa năm rồi không thấy em, khi nào tới nhà anh ăn cơm?”
Mẫn Hy cười: “Em cũng nhớ cơm nhà anh. Đợi em bận xong dự án Xe hơi Thịnh Thời sẽ qua.”
“Được, muốn ăn gì thì nói trước với anh.”
Còn về chuyện l.y hôn giữa Phó Ngôn Châu và Mẫn Hy, bất luận lý do l.y hôn là gì, Nghiêm Hạ Vũ vẫn luôn không có nguyên tắc đứng về phía Mẫn Hy, không thèm nói thay Phó Ngôn Châu nửa câu dễ nghe nào: “Một lát nữa Phó Ngôn Châu chắc chắn sẽ gọi điện cho em, em không muốn nghe thì đừng nghe. Không cần phải cho cậu ta sắc mặt tốt.”
Mẫn Hy: “…… Em không định nghe.”
Quả thật là không định nghe.
Trước khi cúp điện thoại, Nghiêm Hạ Vũ còn dặn cô: “Hy Hy, đừng dễ bị cảm động.”
Mẫn Hy bỏ điện thoại từ trên tai xuống, Mẫn Đình đưa cho cô một miếng dưa hấu, để cô gặm dưa tìm lại cảm giác hồi còn nhỏ. Câu nói cuối cùng của Nghiêm Hạ Vũ anh nghe thấy, vì câu nói này, anh suy nghĩ đến việc đầu tư nhiều hơn ở Giang Thành.
Một tay Mẫn Hy cầm dưa hấu gặm, một tay còn lại vuốt màn hình điện thoại đọc tin nhắn dài mà Phó Ngôn Châu gửi cho cô. Hiểu lầm với Chúc Du Nhiên đã được hóa giải, nhưng bỏ lỡ dự án Thực phẩm Lạc Mông, chung quy khó lòng buông bỏ.
Mẫn Hy dùng một tay gõ chữ trả lời anh: 【Cảm ơn đã thay em gỡ bỏ hiểu lầm. Em và anh l.y hôn lý do không phải Chúc Du Nhiên, bản kế hoạch Thực phẩm Lạc Mông chỉ là một trong những mồi lửa, lý do cơ bản là vấn đề giữa hai chúng ta.】
Thứ anh cho không phải thứ cô muốn, tình yêu mà cô muốn anh không đáp lại được.
Phó Ngôn Châu:【Anh sẽ giải quyết tất cả mọi vấn đề.】
Anh lại nhắn:【Hoa hồng trong vườn đều đã nở rồi.】
Gửi hai tấm ảnh cho cô xem, là chụp mấy ngày trước, một tấm là cả vườn hoa hồng nở rộ, một tấm là cây hoa hồng cô trồng.
【Em ngủ sớm đi.】
Anh không làm phiền cô nữa.
Hôm đó Mẫn Hy đến biệt thự lấy đồ nhìn thấy tất cả hoa hồng đều đã nở, đáng tiếc hai người đã l.y hôn.
…
Giữa tháng 6, Mẫn Hy từ Thượng Hải quay về.
Lần này bản kế hoạch dự án thuận lợi thông qua, không phát sinh biến đổi bất ngờ như Công nghệ Thịnh Thời, có thể là bởi vì Thịnh Kiến Tề không trực tiếp tiếp hỏi về kế hoạch quảng bá lần này.
Ở Xe hơi Thịnh Thời lâu như vậy, cô chưa một lần nào gặp Thịnh Kiến Tề.
Về Bắc Kinh hôm đó vừa hay là chủ nhật, không cần phải đến công ty.
Mẫn Hy học làm bánh ngọt hơn một tháng, bây giờ bánh kem làm ra hương vị không khác bánh kem ngoài quán là mấy, chỉ là hình dáng bên ngoài không được tinh tế cho lắm, chỉ có thể nhìn tạm.
Ở nhà không có việc gì, buổi sáng cô đã bắt tay vào làm một chiếc bánh kem hoa hồng cho Mẫn Đình.
Hôm nay Mẫn Đình tăng ca, 6 giờ tối mới về nhà, cô làm bánh xong đưa qua cho Mẫn Đình.
Bố mẹ không có nhà, đều đi công tác, có lẽ thực sự đi công tác, cũng có lẽ chỉ là kiếm cớ đi công tác không muốn quay về, không biết đối diện như nào. Kể từ khi tình yêu giả dối của bố mẹ mở ra, cả nhà đã hơn nửa năm không ăn cơm cùng nhau.
Bọn họ đều chia ra ở cùng cô.
Mỗi lần mẹ về đều mua cho cô một đóa hoa hồng, còn đích thân cắm vào trong bình, trình độ cắm hoa ngày một cao. Bố vẫn xuống bếp nấu ăn cho cô như cũ, mì hoành thánh làm cũng càng ngày càng co.
Nhưng hai người không bao giờ nhắc đến nhau.
Xe dừng trong sân, Mẫn Hy thu hồi suy nghĩ, cầm chiếc bánh khung 10cm đi tìm anh trai.
Mẫn Đình đang ở phòng làm việc thì đột nhiên có tiếng gõ cửa, anh chưa kịp cất tập vé trên bàn, anh coi như không có chuyện gì, đặt cây bút chì trong tay xuống, “Nhanh vậy sao.” Anh giơ tay, “Đưa bánh kem cho anh xem.”
Mẫn Hy liếc nhìn tập vé trên bàn, rốt cuộc anh trai có nỡ bỏ chỗ vé máy bay có tên của cô này vào máy hủy giấy không đây.
Cô đi qua, đặt bánh kem lên bàn, bánh kem lấy màu trắng sữa làm màu chủ đạo, lại được trang trí bằng những cánh hoa hồng trắng, tươi mới trang nhã. Bánh đi kèm theo nĩa và đĩa.
“Anh thử đi, ngon hơn cái lúc trước ở Thượng Hải.”
Mẫn Đình đặt bánh kem hẳn hoi, lấy điện thoại chụp mấy tấm.
Mẫn Hy tiện tay lấy tập vé ở trên bàn, trên trang giấy trước mặt có hai tấm vé được đánh dấu✔️ nhỏ bằng bút chì, sau khi đếm, có tổng cộng tám tấm được đánh dấu.
“Anh, chỗ dấu này có nghĩa là gì vậy? Sao anh còn đánh dấu?”
Bị cô phát hiện Mẫn Đình cũng không hoảng loạn, cô không thể nào đoán được là ý gì.
Anh bình tĩnh nói: “Anh mua vé số theo số ngày ở trên vé để xem có thể trúng thưởng không, cái nào mua rồi thì đánh dấu.”
“…….” Mẫn Hy cười: “Sao anh lại nhàm chán như vậy.”
Mẫn Đình: “Thật ra là rảnh rỗi.”
Mẫn Hy bỏ tập vé xuống, bây giờ có thể bình tĩnh đối diện với những tấm vé này.
“Anh, bàn chuyện này với anh, về sau em sẽ tự mình lái xe, không cần tài xế của anh đi theo em nữa.”
Tài xế sắp xếp cho cô cũng không phải người bình thường, đều là vệ sĩ chuyên nghiệp, phụ trách an toàn cho cô, còn phụ trách thống kê số lần Phó Ngôn Châu nhìn thấy cô. Đương nhiên, thống kê có thể không hoàn toàn đầy đủ, vậy chỉ trách Phó Ngôn Châu không may mắn.
Giọng điệu Mẫn Đình không cho phép từ chối: “Trong vòng một năm em đừng hòng nghĩ đến. Ngộ nhỡ ngày nào đó em lái xe thất thần, có nghĩ đến hậu quả chứ? Cho dù bị túi khí an toàn đập vào em cũng chịu đủ.”
Mẫn Hy chỉ đành thôi, tranh cãi cũng không có kết quả, có một số chuyện anh trai sẽ không nhượng bộ, ví dụ như chuyện liên quan đến an toàn của cô.
Mẫn Đình chụp xong bánh kem, buông điện thoại xuống ăn bánh kem.
Mẫn Hy cũng lấy ra một đĩa bánh ngọt, xiên một miếng bánh lớn, dựa vào thành bàn ăn.
“Bao giờ một nhà bốn người chúng ta cùng nhau ăn cơm đi.”
Có một số chuyện phải đối mặt, bây giờ nhìn thì bình tĩnh, bố mẹ đều được giải thoát, nhưng vết thương không có cách nào kết vảy chữa lành. Tự lừa mình dối người chung quy không phải là cách.
Mẫn Đình cũng có dự định này, trước đó em gái vẫn luôn đi công tác, anh không sắp xếp.
“Bố gần đây đang ở nước ngoài, đợi bố về đã.”
…
Hôm sau đi làm, Mẫn Hy vừa đến công ty đã bắt đầu bận rộn, rất có ít thời gian thất thần.
Buổi sáng có cuộc họp, sau khi nghỉ trưa, cô lên lầu tìm Dư Trình Đàm báo cáo công việc.
Sắc mặt của cô đã tốt hơn nhiều so với lúc vừa đi công tác, Dư Trình Đàm nhìn một cái là biết.
Hôm nay không pha cà phê, Dư Trình Đàm lấy một ly nước ép dưa hấu từ tủ lạnh ra đưa cho cô.
“Ép nhiều quá, uống không hết, em muốn uống một cốc không?”
Trời nóng, đúng lúc Mẫn Hy muốn uống nước ép lạnh, “Cảm ơn anh.”
Bản kế hoạch chi tiết, đại khái Dư Trình Đàm hiểu, anh quan tâm là sắp xếp cụ thể cho buổi họp báo ra mắt xe mới.
Mẫn Hy cắm ống hút, không uống, báo cáo công việc trước: “Buổi họp báo xe mới đã định ngày 12 tháng 10, đó là ngày Thịnh Kiến Tề quyết định, sau này còn có biến động gì nữa không bây giờ khó nói.”
Cách trang trí hiện trường họp báo chủ yếu mang phong cách đơn giản, cởi mở.
Chủ đề là: Tự đột phá và tái sinh
“Danh sách truyền thông trong buổi họp báo em trao đổi với bộ phận truyền thông sau.”
Dư Trình Đàm gật đầu, còn muốn nói gì đó, điện thoại Mẫn Hy rung, cô liếc nhìn, là điện thoại của Trữ Dật, cô tắt máy.
“Những chuyện khác không có gì.” Dư Trình Đàm bảo cô về làm việc.
Từ văn phòng ông chủ đi ra, Mẫn Hy gọi điện cho Trữ Dật.
Bây giờ Trữ Dật đang ở dưới lầu công ty Gia Thần, anh ta có việc đi qua, hỏi xem cô có ở công ty không, thiệp mời đưa cho cô vẫn luôn ở trên xe, lúc nào cũng chuẩn bị sẵn.
“Có, anh lên đây đi.:
Trở về văn phòng, Mẫn Hy pha trà cho Trữ Dật, lại nhanh chóng thu dọn văn phòng, trên bàn tài liệu chất đống, cô phân ra thành hai chồng.
Vừa mới thu dọn xong, Trữ Dật gõ cửa, cười bước vào: “Không cần dọn đâu, văn phòng của tôi còn bừa hơn của cô.”
Mẫn Hy cười: “Tôi không phải người nổi tiếng sao.” Đưa trà cho anh ta.
Cô biết ngày cưới của Trữ Dật đã định, tỏng điện thoại anh ta có nói qua, hôm nay chúc mừng trước mặt anh ta trước.
Trữ Dật để thiệp mời lên bàn cô: “Đưa cho cô không phải muốn cô tham gia hôn lễ, là hy vọng có thể mang đến may mắn cho cô, đây được xem như tấm thiệp mời đầu tiên.”
Ý nghĩa không giống nhau.
Mẫn Hy mở thiệp ra, nghiêm túc xem từng câu viết trên đó, không giống thiệp mời, chính xác mà nói là một tấm thiệp chúc phúc dành cho cô. Có lẽ Trữ Dật lo lắng cô đến hiện trường hôn lễ sẽ khó chịu, nói không chừng còn gặp Phó Ngôn Châu, mới không mời cô tham dự hôn lễ.
Cô đóng thiệp lại, cười nói: “Hôm anh kết hôn cho dù tôi có thế nào cũng đến hiện trường chúc phúc, nếu không sẽ nuối tiếc lắm. Yên tâm đi, tôi không yếu đuối như vậy đâu.”