Chương 59: Có muốn bắt đầu lại từ đầu với anh không?
Dịch: Anh Đào
Mẫn Hy nghe voice chat hai lần, trả lời anh:【Sớm muộn gì chúng ta cũng phải có cuộc sống mới, mới bắt đầu có không nỡ cũng bình thường, trước đây em cũng vậy. Lúc tốt nghiệp cấp ba bởi vì chia tay bạn bè mà khóc, đừng nói là em và anh còn từng là vợ chồng. Đợi anh bước ra khỏi bước tâm lý đó anh sẽ phát hiện buông bỏ không khó như anh nghĩ.】
Anh dễ dàng buông bỏ hơn cô gấp trăm lần, thậm chí cả ngàn lần.
【Anh bình tĩnh lại, sáng mai anh sẽ không còn khó chịu như vậy nữa.】
Phó Ngôn Châu:【Ừ, em ngủ sớm đi.】
Mẫn Hy nghĩ, đây có lẽ là lần nói chuyện cuối cùng của hai người.
Đợi ngày mai, khi dục vọng chiếm hữu không còn nữa, anh có thể bình tĩnh đối mặt. Mà tối mai cô sẽ đi xem mắt, không cần phải liên lạc riêng với anh nữa.
“Hy Hy?” Gõ cửa hai tiếng, Mẫn Đình ở bên ngoài gọi cô.
Cửa khép hờ nhưng anh trai không đẩy vào.
Mẫn Hy hít thở mấy cái, “Em ra ngay đây.” Cô đi vào nhà tắm, nhìn vào gương lau khô nước mắt.
Mắt hơi đỏ, vừa nhìn đã biết mới khóc qua, có điều Mẫn Đình biết vì sao cô khóc, nhận được món quà dụng tâm như vậy, đổi lại là người khác cũng cảm động.
“Xuống dưới nhà đi, anh lấy khăn lạnh chườm cho em.” Anh nhắc nhở: “Ngày mai là thứ tư phải đi làm, không phai cuối tuần.”
Mẫn Hy ngẩng đầu nhìn anh: “Quà là anh lén mang lên à?”
“Ừ.”
“Anh tốt với Phó Ngôn Châu như vậy không giống anh trai em nữa.”
“Chả mấy mà lại giống anh trai em rồi.”
“?”
Mẫn Hy nghe xong hoang mang: “Có ý gì?”
Mẫn Đình bước nhanh hơn cô, anh nói: “Tiếp tục nhìn Phó Ngôn Châu không thoải mái.”
Đến lối rẽ của cầu thang, anh quay đầu nhìn em gái: “Tiếp sau đó em đinh làm gì?” Tiếp tục để Phó Ngôn Châu theo đuổi, hay là trực tiếp phục hôn.
Nếu như trực tiếp phục hôn, anh là người đầu tiên không đồng ý.
Mẫn Hy: “Tối mai em đi xem mắt, Thịnh Kiến Tề giới thiệu một người bạn của anh ta cho em, mặt nào cũng ổn.”
“…..” Mẫn Đình bám vào tay vịn cầu thang, ngón tay gõ xuống không theo nhịp điệu, anh phải hỏi rõ ý của em gái: “Vậy Phó Ngôn Châu phải làm sao?”
Mẫn Hy không hiểu ý anh trai nói: “Anh ấy sắp bước ra được cái bóng l.y hôn rồi. Em không thể nào cứ mãi ở bên anh ấy được.”
Mẫn Đình đột nhiên cười thành tiếng. Em gái đi hướng đông, Phó Ngôn Châu lại đuổi theo hướng tây, càng đuổi càng xa.
“Phó Ngôn Châu biết tối mai em đi xem mắt không?”
“Biết chứ, em nói rồi, về sau không cần tặng quà bù đắp cho em nữa.”
Nói là được rồi, anh không cần ôm đồm nhiều việc nữa.
Mẫn Đình lấy mấy cái khăn sạch cho vào tủ lạnh làm lạnh, quay đầu nhìn về phòng khách, em gái đang rúc vào sô pha thất thần nhìn nơi nào đó.
…
Trong vòng mười mấy phút, Phó Ngôn Châu sắp xếp thư ký Bạch xin đường bay trong đêm về, nhanh chóng thu xếp hành lý, đến thang máy gọi điện cho Nghiêm Hạ Vũ, cuộc họp ngày mai để Nghiêm Hạ Vũ dự họp thay anh.
Nghiêm Hạ Vũ cho rằng hôm nay anh uống nhiều rượu không thoải mái, hỏi anh có cần đến bệnh viện không.
Phó Ngôn đã uống thuốc giải rượu, nhưng vẫn không thoải mái, “Không cần, bây giờ tôi ra sân bay. Trở về có chuyện.”
Xem ra có chuyện khó khăn cần quay về xử lý, có thể khiến Phó Ngôn Châu vội vàng bay về trong đêm có lẽ là cơ mật thương nghiệp liên quan đến tập đoàn Lăng Vũ, Nghiêm Hạ Vũ không hỏi nhiều.
“Được, ngày mai tôi đi họp, lúc nào cậu gọi cũng được.”
Phó Ngôn Châu cúp điện thoại, thang máy vẫn chưa xuống.
Mấy chục giây ngắn ngủi dường như kéo dài vô tận.
Hơn 11 giờ Giang Thành đã yên tĩnh hơn nhiều, trên đường không nhiều xe, chiếc Maybach phi về đường cao tốc sân bay.
Trong xe im lặng không tiếng động, những người khác không hẹn mà cùng nhau nín thở.
Không biết đột nhiên vội vàng quay về rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thư ký Bạch không dám hỏi nhiều, vệ sĩ và tài xế càng không dám nhiều chuyện.
Vốn dĩ bọn họ đã ngủ rồi, đột nhiên ông chủ thông báo quay về, ngay lập tức bọn họ liền tỉnh ngủ.
Lần trước đột nhiên thay đổi hành trình là ở London, hôm đó đã hẹn ký hợp đồng với cơ sở nhân giống hoa hồng, ông chủ lại tạm thời quyết định bay về Thượng Hải. Khi đó là buổi sáng, bọn họ ăn sáng xong mới đến sân bay, không vội vã giống hôm nay, giống như không để chậm trễ một phút nào.
Bình thường khi xe chạy qua gờ giảm tốc độ bọn họ đều có thể cảm nhận được, hôm nay từ cao tốc sân bay đến xuống cao tốc, không ai rõ lúc nào đã đi qua gờ giảm tốc độ, thần kinh lúc nào cũng căng thẳng.
Tối nay Phó Ngôn Châu đi xã giao có uống cả rượu vang trắng lẫn rượu vang đỏ, rất dễ say, lúc này có lẽ đã sớm không mở nổi mắt nhưng từ lúc lên xe đến cửa kiểm tra an ninh sân bay, từ đầu đến cuối anh vẫn luôn tỉnh táo.
Đầu cũng càng ngày càng đau.
Trong đầu đều là câu nói đó của Mẫn Hy: Cảm ơn đèn của anh, em không còn nuối tiếc nữa.
Rượu lẫn trong máu không ngừng cồn cào, trái tim thắt lại.
Về nhà cũ là 5 giờ sáng hôm sau, trời còn chưa sáng.
Hứa Hướng Thanh dậy sớm, nghe thấy tiếng động lên xuống nhà.
“Con…..” Vốn dĩ hoảng hốt, sợ con trai xảy ra chuyện gì, nhìn thấy hành lý trong phòng khách, có lẽ là xuống máy bay về thẳng đây.
“Mới từ nước ngoài về à?”
“Từ Giang Thành ạ.”
Giang Thành không có chuyến bay nửa đêm về Bắc Kinh. “Vội về là có chuyện gấp sao?” Hứa Hướng Thanh nói xong chưa đến mười giây sau lại nhớ ra, nếu như là chuyện công ty, thằng bé sẽ không về nhà cũ.
Phó Ngôn Châu cởi áo khoác ngoài, “Con về thăm Mẫn Hy.”
“Mẫn Hy sao vậy? Chỗ nào không thoải mái sao?”
“Không sao ạ, chỉ là mấy ngày rồi còn không nhìn thấy cô ấy.” Sắc mặt Phó Ngôn Châu bình tĩnh, đi được mấy bước phát hiện quên điện thoại, lại quay lại sô pha cầm điện thoại lên lầu, “Mẹ, mẹ tập thể dục đi.”
Hứa Hướng Thanh luôn cảm thấy hôm nay con trai mình có hơi khác thường, với tư cách là một người mẹ, bà chỉ nhìn thấu con trai mình một chút. Con trai sắp lên đến, đối diện với bóng lưng gió bụi dặm trường của con trai: “Không phải chuyện gì con cũng để trong lòng được, những gì nên nói con nên nói với Mẫn Hy, nếu không làm sao con bé biết được trong lòng con đang nghĩ gì chứ?”
“Con biết rồi.”
Phó Ngôn Châu về phòng mình, vào phòng tắm tắm rửa, trên người vẫn mặc bộ quần áo đi xã giao hôm qua.
6 giờ, trời dần sáng.
Phó Ngôn Châu đứng đợi ở cửa nhà Mẫn Hy, lần trước đợi cô vẫn là tối mưa hôm đó, hôm nay không có mưa cũng chẳng có bão, trời quang mây tạnh.
Mẫn Hy dậy sớm, chưa đến 6 rưỡi đã mở đèn phòng, ánh sáng yếu ớt.
Phó Ngôn Châu gửi tin nhắn:【Hy Hy, anh đợi ở cửa nhà em.】
Mẫn Hy chỉ mở chiếc đèn bàn bằng gỗ, nằm trên giường nhìn hoa hồng trắng trên chụp đèn, điện thoại rung một cái, cô chuyên tâm nhìn chụp đèn nên không chú ý.
Ban đêm tỉnh ba lần, cô mở đèn ba lần.
Chuông báo thức kêu, Mẫn Hy mới cầm điện thoại, tin nhắn đầu tiên chưa đọc là của anh. Cô xem lại thời gian, mấy phút trước gửi đến, không phải nửa đêm qua.
Cô chậm rãi từ trên giường ngồi dậy, đi mấy bước đến trước cửa sổ, kéo rèm cửa nhìn ra ngoài sân, Phó Ngôn Châu đang ở ngoài hàng rào hoa dây leo, mặc áo gió tối màu, tay đút túi quần, đang cúi đầu nhìn điện thoại.
Mẫn Hy bỏ rèm xuống, dùng tốc độ nhanh nhất đánh răng rửa mặt thay quần áo.
Mẫn Đình còn chưa dậy, cô bước đi nhẹ nhàng qua phòng anh, xuống nhà bước chân cũng rất nhẹ, đi đến sân bước chân mới nhanh hơn.
Phó Ngôn Châu cất điện thoại, lúc nhìn cô bước nhanh từ trong biệt thự đi về phía anh, anh kích động muốn tiến lên phía trước ôm lấy cô nhưng lại sợ dọa cô, gây ra phản ứng ngược.
Mẫn Hy đi nhanh nên hơi thở có hơi gấp gáp, cô ổn định lại mới nói: “Anh có chuyện gì vậy?” Khuyên anh: “Đợi anh bình tĩnh lại rồi rất nhanh có thể buông bỏ được.”
Phó Ngôn Châu: “Anh không có ý định buông bỏ, không cần phải bình tĩnh.”
Mẫn Hy không tiếp lời, không biết là do cô mới ngủ dậy chưa lâu đầu óc hơi chậm chạp hay là nhất thời không dám nghĩ sâu xa rốt cuộc anh có ý gì.
Phó Ngôn Châu nhìn cô, yết hầu khẽ chuyển động: “Hy Hy, có muốn bắt đầu lại từ đầu với anh không? Bắt đầu từ chuyện làm bạn gái anh.” Nói xong hơi thở có hơi hoảng loạn, trái tim đập dữ dội, tất cả cảm xúc không còn nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Mẫn Hy sững sờ, cô không dám nhìn người đàn ông mang khí chất lạnh lùng nhưng ánh mắt lại dịu dàng trước mặt, anh đang tỏ tình với cô.
Rõ ràng anh đang đứng trước mặt cô, nhưng vẫn không chân thật.
Trong lòng đang có hai thế lực đang giằng co lẫn nhau, cô vội vàng cắt ngang mớ hỗn độn này, không cho mình bất cứ cơ hội trầm luân nào: “Không cần thiết, em đã buông được anh rồi.”
Mỗi chữ cô nói ra đều như một nhát d.a.o đâm ngược lại về phía anh.
Giọng Phó Ngôn Châu khàn khàn: “Buông rồi cũng không sao hết, quá khứ anh làm không tốt, những cái ôm mà em muốn anh không thể nào cho em. Về sau, em sẽ đặt em trong tim, em muốn cái gì cũng được. Một năm rời xa này không phải không nhớ em. Trước kia đi công tác dài ngày cũng vậy.”
Tuyến phòng thủ Mẫn Hy ra sức bảo vệ sắp bị phá vỡ, đây là lần đầu tiên được nghe câu anh nhớ cô từ miệng anh, hai năm kết hôn đều không nghe được. Trước khi l.y hôn cô đã vô số lần hỏi chính mình câu hỏi này, những ngày anh đi công tác không gặp nhau, anh có nhớ cô không.
Phó Ngôn Châu nói tiếp: “Không nói rõ lòng mình sớm với em là nghĩ ở chung lâu ngày sẽ để em cảm nhận được bởi vì thích em nên mới vãn hồi, không phải mất đi rồi không can tâm mới vãn hồi.”
Cô cho rằng, nhận được đèn của anh cô sẽ không còn bất cứ nuối tiếc gì nữa, sẽ có thể buông bỏ được anh.
Nhưng đối diện với lời tỏ tình của anh cô vẫn rung động.
Vào lúc này chuyện duy nhất cô có thể làm chính là quản lý tốt biểu cảm của mình, cố gắng không để lộ ra.
Lúc này mặt trời ló đầu ra, bị hàng cây xanh tươi bên đường che mất, ánh ban mai xuyên qua kẽ lá, nhẹ nhàng rơi xuống đầu vai và cánh tay cô.
“Hy Hy, bữa sáng xong rồi.” Mẫn Đình từ trong biệt thự đi ra, ngắt lời tỏ tình.
Nửa còn lại Phó Ngôn Châu còn chưa kịp nói.
Mẫn Hy nhìn thấy anh trai như nhìn thấy cọng rơm cứu mạng, cô bị tỏ tình nhưng cũng chẳng thoải mái hơn người tỏ tình như anh là bao, bởi vì cô không biết trả lời như nào.
“Anh.”
Mẫn Đình đến gần, biết em gái không chịu được quả b.o.m bất ngờ này nên đã đi ra giải vây.
Anh vỗ vai Mẫn Hy: “Đi ăn sáng đi, trời lạnh đồ ăn nhanh nguội.”
Mẫn Hy nhìn Phó Ngôn Châu, sắc mặt anh bình tĩnh, không bởi vì Mẫn Đình ra ngoài chen ngang mà tức giận.
“Em đi ăn sáng trước đi.” Anh nói.
Mẫn Hy vừa rời đi bầu không khí giữa hai người liền trở nên căng thẳng.
Phó Ngôn Châu lạnh giọng: “Không thể nào nhìn tình hình sao?”
Mẫn Đình hoàn toàn không quan tâm đến thái độ của anh, bình tĩnh nói: “Tôi nhớ tôi không chỉ nói với cậu một lần, đừng vội cảm ơn tôi, những ngày khó khăn của cậu còn ở phía sau. Cậu còn xem như không có chuyện gì, trách ai?”
Giúp đỡ và cản đường, hai chuyện này trước giờ đều không mâu thuẫn với nhau.
“Muốn theo đuổi Mẫn Hy, tôi không ngăn cản cũng không cản trở. Muốn phục hôn, chỗ tôi cậu rất khó qua. Chuyện này liên quan đến hạnh phúc cả đời của Mẫn Hy, tôi không chấp nhận chuyện cò kè mặc cả.”
Phó Ngôn Châu không phí lời nữa, “Bên Thịnh Kiến Tề anh giải quyết hay tôi giải quyết?”
Nhanh như vậy mà anh đã biết chuyện Thịnh Kiến Tề giới thiệu đối tượng xem mắt giúp em gái, Mẫn Đình không ngạc nhiên. Xem ra một đêm này, không chỉ vội từ Giang Thành về mà còn làm không ít chuyện.
Anh và Thịnh Kiến Tề có hợp tác, Phó Ngôn Châu không liên lạc thẳng với Thịnh Kiến Tề là nghĩ đến dự án của anh.
Mẫn Đình nói: “Tôi giải quyết.”
Phó Ngôn Châu đi về, Mẫn Đình ở trong sân hút thuốc, anh đã quen thẳng thắn, cũng mạnh mẽ quen, không giải thích vì sao em gái không đi: “Tối nay tôi mời khách, cố gắng thay Mẫn Hy làm chủ.”
Thịnh Kiến Tề hiểu ý, Mẫn Đình không đồng ý anh ta giới thiệu đối tượng xem mắt cho Mẫn Hy. Hoặc là, hôn nhân sau này của Mẫn Hy, Mẫn Đình đã có dự tính riêng.
Anh ta không từ chối: “Vậy tối nay cùng nhau uống một ly.”
Hẹn xong địa điểm Mẫn Đình cúp điện thoại.
Quay lại phòng khách, em gái đang ngồi trên sô pha hoang mang lo sợ.
Anh liếc em gái: “Có tiền đồ!”
Mẫn Hy không phục: “Đặt lên người anh anh cũng chẳng tốt hơn em là bao.”
Mẫn Đình lấy bao thuốc ở trong túi áo khoác gió ra, ném trước mặt em gái, trong bao chỉ còn thừa lại mấy điếu. Anh đã cai thuốc một thời gian bởi vì chuyện của em gái mà khoảng thời gian này lại hút nhiều hơn.
Anh cho em gái xem bao thuốc là để nhắc nhở em gái đã đồng ý mua cho anh mấy cái gạt tàn đắt tiền, đừng chỉ nói suông.
“Nhanh chóng tặng quà anh thiết thực vào.”
Mẫn Hy nào có tâm trạng bàn chuyện gạt tàn, cô nhìn Mẫn Hy.
“Đừng nhìn anh, chuyện tình cảm của em anh không giúp nổi đâu.”
“Anh không hỏi em vì sao không trả lời Phó Ngôn Châu à?”
“Khi đó hoang mang, không phản ứng kịp trả lời như nào. Nếu không còn có thể vì sao?” Mẫn Đình đi vào nhà bếp, “Nói em không có tiền đồ đúng là không đổ oan cho em mà.”
Mẫn Hy không phủ nhận, không che giấu nữa. Người mình yêu thầm bao nhiêu năm, đột nhiên hồi đáp lại, cô khó mà tin được, không biết phải làm sao.
Hôm nay Phó Ngôn Châu tỏ tình, là chuyện mà trước đây cô không nghĩ đến.
Có chuyện muốn bàn bạc với Mẫn Đình, cô đi vào phòng bếp.
Mẫn Đình đang chiên trứng, tranh thủ nhìn cô, “Anh gọi điện cho Thịnh Kiến Tề rồi, tối nay em không cần qua đó nữa.” Anh hỏi em gái: “Bây giờ bình tĩnh lại, xác định được mình muốn gì rồi chứ?”
Mẫn Hy gật đầu: “Xác định rồi.”
“Nếu như xác định rồi, thì điều chỉnh tốt trạng thái đối mặt với Phó Ngôn Châu.” Những chuyện khác, Mẫn Đình không càm ràm nữa.
Cảm giác không chân thực khi được tỏ tình đó vẫn kéo dài đến lúc cô vào văn phòng.
Dopamine nhiều quá khiến cô bồn chồn.
Dư Trình Đàm gọi điện thoại nội bộ cho cô, bảo cô đến văn phòng anh.
Mẫn Hy điên cuồng kéo những suy nghĩ quay lại công việc, bỏ điện thoại xuống cầm sổ lên lầu.
Dư Trình Đàm đứng trước tủ tràn, đang suy nghĩ nên chuẩn bị nước ấm hay nước ép cho cô.
Còn chưa kịp suy nghĩ xong, Mẫn Hy gõ cửa đi vào.
Dưới mắt cô có quầng thâm xem ra đêm qua ngủ không ngon, nhưng cả người tinh thần lại khác, sự thoải mái trong mắt của cô không phải giả vờ, mà cũng không giả vờ được.
Dáng vẻ này của cô, từ sau dự án của Thực phẩm Lạc Mông anh chưa từng thấy qua.
Dư Trình Đàm ra hiệu cho cô: “Ngồi xuống trước đi.” Không cần phải suy nghĩ rót nước ấm hay nước ép nữa, pha cho cô một ly cà phê.
Bỏ nửa gói đường, lại thêm ít kem sữa béo, bản chuẩn trước đây.
Mẫn Hy khuấy cà phê, thử một ngụm, cười nói: “Lại uống cà phê trước đây rồi, công ty có chuyện vui gì sao?” Thời gian đi làm, cô không tám chuyện không biết có phải gần đây anh có chuyện vui không.
Dư Trình Đàm cười: “Nhiệm vụ kiếm tiền của năm nay hoàn thành trước thời hạn.”
Không phải công ty có chuyện vui, không phải tâm trạng anh tốt mà là tâm trạng của cô bây giờ thích hợp uống cà phê đắng.
Anh nhấp một ngụm, bỏ cốc xuống nói chuyện chính.
“Xe hơi Thịnh Thời mới đổi người đại diện mới, muốn quay lại quảng cáo trong tháng này. Thịnh Kiến Tề không hài lòng lắm với bản quảng cáo trước đó, nói thiếu cảm quan nghệ thuật, lần này quay hy vọng em có thể đến hiện trường kiểm tra.”
“Chuyện quay quảng cáo của công ty nhà người ta, em khoa tay múa chân không thích hợp lắm.”
Dư Trình Đàm giải thích chi tiết: “Thịnh Kiến Tề hy vọng bản quảng cáo và chủ đề tuyên truyền lần này phù hợp với nhau, cần em công ty quảng cáo và đạo diễn quay phim trao đổi với nhau, em qua đó là trong phạm vi công việc, không có chuyện khoa tay múa chân. Quay phim, Thịnh Kiến Tề và người phụ trách công ty quảng cáo đều đi.”
Anh nhận những công việc của cô chỉ là để theo dõi, có một số công việc cụ thể vẫn nên là cô tham gia.
Mẫn Hy hỏi: “Quảng cáo quay ở đâu vậy?”
“Lấy cảnh ở mấy nơi, đi Tây Bắc chụp trước.” Trong bản kế hoạch dự án của cô trước đó có một đoạn ‘Đang trên đường đi tìm, tận cùng của sự cô đơn’, Thịnh Kiến Tề thích cảm giác nghệ thuật này, quyết định đi Tây Bắc quay.
So với CEO trước đó của Xe hơi Thịnh Thời, Thịnh Kiến Tề chú trọng đến chi tiết hơn.
Mẫn Hy bày tỏ suy nghĩ của mình: “Xe việt dã năng lượng mới hiện tại không thích hợp để chinh chiến ở sa mạc Gobi.” Lấy cảnh ở Tây Bắc thỏa đáng.
Dư Trình Đàm: “Dã tâm Thịnh Kiến Tề lớn, mục tiêu của cậu ta chính là thế hệ xe việt dã tiếp theo của Thịnh Thời có thể phi nước đại trên sa mạc Gobi mà không cần lo lắng vấn đề sử dụng thiết bị.”
Thời qian quay chụp cụ thể là ngày 20 tháng này, dự là quay chụp trong hai ngày cộng thêm thời gian đi về thì lần này đi công tác khoảng bốn năm ngày.
“Em sắp xếp công việc với bên Bội Thanh Ngữ đi.”
Mẫn Hy quay lại văn phòng của mình sắp xếp kế hoạch công việc, điện thoại trên bàn rung.
Phó Ngôn Châu: 【Chiều nay em có qua đây họp không? 3 rưỡi.】
Ngày đầu tiên sau khi bị tỏ tình, cô không muốn gặp anh, tạm thời vẫn chưa điều chỉnh tôt tâm trạng.
Nhưng anh lại lấy danh nghĩa công việc gặp mặt, cô không có cách nào từ chối.
Mẫn Hy gõ trả lời:【Được, tổng giám đốc Phó.】
Trước khi gửi đi, cô cân nhắc một lúc, xóa mấy chữ tổng giám đốc Phó đi.
Phó Ngôn Châu vừa mới kết thúc cuộc họp video, từ tối qua sau khi biết được cô đi xem mắt, một phút anh cũng không ngủ được, buổi sáng sau khi tỏ tình liền đi thẳng đến công ty xử lý công việc, cơ thể vẫn luôn trong tình trạng quá tải.
Gập máy tính lại, chuyển điện thoại về chế độ im lặng, anh vào phòng nghỉ ngủ bù.
Ngủ bốn tiếng, nhịp tim đã trở lại bình thường.
Anh vừa mới rửa mặt xong chưa kịp lau, mơ hồ nghe thấy tiếng chuông điện thoại, tắt vòi nước đi đến bên giường, trên màn hình hiển thị tên bố vợ.
Tính cả lần này, bố vợ đã gọi điện cho anh ba lần.
Lần đầu tiên là trước khi liên hôn, lần thứ hai là lúc anh và Mẫn Hy l.y hôn. Bố vợ không nói nhiều, mỗi lần chỉ nói mấy câu sau đó cúp máy.
“Bố.”
Vẫn giống như trước đây, Mẫn Cương Nguyên không bài xích cũng không uốn nắn. Buổi trưa ông nhận được điện thoại của Mẫn Đình, Mẫn Đình nói với ông, Phó Ngôn Châu tỏ tình với Mẫn Hy rồi, có lẽ không qua bao lâu nữa sẽ phục hôn bảo ông chuẩn bị sẵn tâm lý.
Mẫn Đình còn nói: Tiếc nuối cả đời này của mẹ con, mẹ cũng hy vọng Hy Hy và Phó Ngôn Châu có thể có một kết quả tốt.
Mẫn Cương Nguyên hỏi Phó Ngôn Châu: “Con tiện nói chuyện không?”
“Tiện ạ. Bố chuyện gì vậy ạ, bố nói đi.”
“Không có chuyện gì.”
Hai người đều là những người ở vị trí cao trong hai công việc khác nhau, bởi vì một cuộc điện thoại mà trở nên thận trọng hơn.
Phó Ngôn Châu đi ra khỏi phòng ngủ, ngồi bàn trước văn phòng, nước trên tóc nhỏ xuống trán nhỏ xuống. Vừa rồi lúc rửa mặt ướt cả tóc, trong tay không có khăn, anh lấy tay lau nước trên trán.
Mẫn Cương Nguyên khó mở miệng nói những lời sắp nói, lại dừng một lát: “Nghe nói con và Hy Hy bây giờ không tê,” lại dừng nửa giây, “Con làm thế nào thế?”
Phó Ngôn Châu: “……. Bố, con và Hy Hy vẫn chưa tình là làm hòa. Đợi bọn con làm hòa rồi con sẽ báo cáo lại với bố.”
Mẫn Cương Nguyên: “….. Được. Hai đứa cứ ở chung với nhau đi.”
“Con bận đi.” Ông cúp điện thoại.
Phó Ngôn Châu vừa bỏ điện thoại khỏi tai thư ký Bạch gõ cửa đi vào, nhắc nhở anh: “Tổng giám đốc, Mẫn Hy đến rồi, đang ở phòng họp tầng 36.”