Chương 47: Hai người làm chuyện xấu.
Dịch: Anh Đào.
Beta: HP.
Vốn dĩ cho rằng chị nhân viên thu ngân sẽ dùng ánh mắt khác thường nhìn bọn họ, nào biết được lúc quét mã đưa hộp nhỏ ra người ta không thèm nhìn, biểu cảm không có gì khác thường.
Chị gái thu ngân chỉ quan tâm việc thanh toán, không có thời gian nhìn bọn họ.
Hóa ra chỉ có bọn họ có tật giật mình, hóa ra trong mắt người trưởng thành mua cái này không có gì bất thường hết.
Ra khỏi siêu thị Quý Vân Phi lại lấy nó ra xem.
“Anh nghiên cứu gì vậy?”
“Không có gì.” Quý Vân Phi vội đút vào túi.
Tưởng Tiểu Mễ nắm lấy tay anh, mười ngón tay của hai người đan nhau, dùng sức lắc cánh tay, cánh tay mỏi nhừ cũng không dừng lại, chơi rất vui.
Vốn dĩ khoảng cách không tính là xa, cộng thêm việc đi dạo siêu thị bọn họ dùng hết hai tiếng mới về đến nhà.
Đây là lần thứ hai Tưởng Tiểu Mễ đến đây, lần đầu tiên đến vẫn chưa sửa xong.
Sau khi mở cửa cô bất ngờ.
“Sao lại?…” Cô ngạc nhiên nhìn mọi thứ trong phòng.
Trang trí là kiểu cô thích, giống hệt với phong cách ở căn hộ cô đang ở bây giờ, Quý Vân Phi từng đến, không ngờ được anh lại nhớ hết những chi tiết nhỏ.
“Có thích không?” Quý Vân Phi đóng cửa lại, để túi đồ mới mua qua một bên.
Tưởng Tiểu Mễ hoàn hồn, ôm lấy cổ anh nhảy lên, Quý Vân Phi ôm cô lên, “Có thích không?” Anh hỏi lại.
“Thích ch ế t đi được.” Cô quấn chặt chân vào eo anh, bắt đầu hôn anh.
Quý Vân Phi ôm cô đi đến phòng khách, lần đầu tiên thấy mặt đ i ê n c uồ ng này của cô, hôn anh suýt nữa không thở được.
Tưởng Tiểu Mễ cắn lấy môi anh, “Trang trí theo sở thích của em sao?”
“Ừ, trước khi anh kiếm được tiền chúng ta sẽ ở đây.” Quý Vân Phi đặt cô xuống sô pha, đè lên người cô, cẩn thận hôn cô.
Hơi thở của Tưởng Tiểu Mễ không ổn định, di chuyển sự chú ý: “Lỡ như, lỡ như anh muốn tìm bạn gái khác mà người ta không thích thì làm sao đây?”
Quý Vân Phi: “Bạn gái khác?” Em còn muốn chạy à? Muộn rồi, có bị c ướ p cũng sẽ c ướ p em lại.”
Hôn một lúc anh cảm giác cơ thể mình khác thường, vội đứng dậy, “Em ăn vặt xem TV đi, anh đi nấu cơm.” Sải bước lớn ra huyền quan cầm túi đồ vào phòng bếp.
Tưởng Tiểu Mễ sờ mặt mình, rất nóng.
Vừa rồi chỗ cứng đó của anh chọc vào cô.
Bình tĩnh một lát, cô cũng muốn đến phòng bếp giúp đỡ, vừa đứng lên lại ngồi xuống. Đến phòng bếp chắc chắn lại dính lấy anh, một khi dựa vào là muốn hôn, như vậy anh không cần nấu cơm nữa.
Tưởng Tiểu Mễ không ăn đồ ăn vặt, cũng không xem TV, đi xem hai phòng ngủ. Có một khung ảnh ở trên tủ đầu giường trong phòng ngủ chính, là ảnh chụp tình nhân của cô và Quý Vân Phi chụp lúc học cấp ba.
Quý Vân Phi ôm cô từ đằng sau, bên cạnh là xe đạp của anh.
Tưởng Tiểu Mễ đột nhiên muốn xem album ảnh đó, “Quý Vân Phi.”
“Sao vậy?” Giọng của anh từ phòng bếp truyền đến.
Nhà nhỏ cũng có cái hay, cho dù là cô ở đâu gọi anh anh đều có thể nghe thấy được ngay, không giống như nhà của cô. Có lúc cô gọi mẹ khản cả cổ, rõ ràng là mẹ trả lời rồi mà cô vẫn không biết mẹ ở trên lầu hay dưới lầu, lại ở phòng nào.
Tưởng Tiểu Mễ đi vào phòng bếp, “Anh mang album đến sao? Để ở đâu vậy? Em muốn xem.”
Quý Vân Phi đang bận rửa rau: “Album gì cơ?”
“Album chụp ảnh tình nhân của hai bọn mình đó, khung ảnh trên đầu giường không phải anh để sao.”
Quý Vân Phi ngạc nhiên, dừng tay lại: “Khung ảnh gì cơ?”
Sau khi dọn dẹp phòng xong thì đây cũng là lần đầu tiên anh đến, trước đó vẫn luôn ở văn phòng, văn phòng có sô pha, anh bận dự án đành ở tạm đó.
Tưởng Tiểu Mễ: “Chính là ảnh chụp hồi cấp ba đấy.” Cô nghi ngờ: “Anh mất trí rồi à?”
Quý Vân Phi hiểu chuyện gì đang xảy ra: “Tết dương lịch bố mẹ anh qua đây dọn dẹp phòng, chắc là bọn họ tiện tay mang đến, cũng là mẹ anh để.”
Tưởng Tiểu Mễ có hơi ngại, “Cô chắc là lãng mạn lắm nhỉ?”
Cô tìm tạp dề đeo lên, bắt đầu giúp Quý Vân Phi thái rau.
Quý Vân Phi: “Cũng bình thường, có điều thích hóng chuyện nhất.” Nói rồi cười.
Mấy thứ khác cũng rửa xong, Quý Vân Phi đẩy cô ra khỏi phòng bếp, “Không cần em làm, mau ra ngoài đi, em ở đây ảnh hưởng anh phát huy tài nấu nướng.”
Tưởng Tiểu Mễ còn tưởng Quý Vân Phi muốn cho mình bất ngờ gì, kết quả lúc lên món, cô hoàn toàn ngây người, “Anh bỏ cà chua, khoai tây thái sợi với thịt xào chung với nhau à?”
Quý Vân Phi: “Có dinh dưỡng.”
“… Đây là cho heo ăn.”
“Ừ, đặc biệt làm cho em đó.” Vừa nói xong liền bị Tưởng Tiểu Mễ đá vào chân.
“Ăn cơm ăn cơm.” Quý Vân Phi đưa đũa cho cô.
“Cơm đâu?”
Quý Vân Phi chớp mắt: “Quên nhấn nút.”
Tưởng Tiểu Mễ: “…”
Quý Vân Phi tìm lý do: “Nhiều món như này, buổi tối cố gắng không ăn món chính, giảm cân.”
Mặc dù không có cơm, đồ ăn cũng không ngon nhưng hai người cứ anh anh em em, rất lãng mạn.
Dọn dẹp xong phòng bếp cũng sắp 9 giờ, Tưởng Tiểu Mễ rất tự giác đi tìm quần áo ngủ đi tắm.
Chỉ có một nhà vệ sinh, Tưởng Tiểu Mễ tắm xong Quý Vân Phi mới vào.
Có lẽ trong phòng quá ấm, Tưởng Tiểu Mễ thấy nóng, ra ban công mở cửa sổ thoáng khí.
Mọi chuyện sắp xảy ra, chờ đợi lại sợ hãi, vô cùng mâu thuẫn.
Lúc này đầu trống rỗng, ngây người nhìn ra ngoài tiểu khu, không biết đang nghĩ gì mãi đến khi rơi vào cái ôm quen thuộc.
“Không lạnh sao?” Anh sờ tai cô.
Tưởng Tiểu Mễ lắc đầu: “Nóng.”
Quý Vân Phi ôm cô cùng cô ngắm cảnh đêm, ở tầng cao, cảnh đêm xung quanh rất đẹp.
“Lúc em quen anh mới mười ba tuổi.” Cô dịu dàng nói.
Chín năm rưỡi trôi qua, bọn họ vẫn như trước đây.
Quý Vân Phi ôm cô chặt hơn, anh cũng không biết tiếp lời như nào, đóng cửa sổ lại, kéo rèm, cúi đầu bắt đầu hôn cô.
Bây giờ Tưởng Tiểu Mễ mới phát hiện Quý Vân Phi chỉ để một chiếc đèn ngủ đầu giường, còn chỉnh rất tối, các đèn khác trong phòng đều tắt hết.
Bầu không khí ái muội hiện ra, Quý Vân Phi bế cô lên giường.
Hai người nhìn nhau, hơi thở dày hơn.
Nước trên tóc anh nhỏ thẳng xuống mặt cô.
“Đợi đã, em chỉnh điện thoại im lặng đã.” Tưởng Tiểu Mễ lấy điện thoại ở bên đầu giường, chỉnh âm.
“Ai muộn như này còn gọi cho em chứ?”
“Không nói trước được, lỡ như bị làm phiền mất hứng lắm.”
Tưởng Tiểu Mễ nói như vậy anh cũng tạm thời chuyển điện thoại về im lặng.
Hai người đều căng thẳng một cách kỳ lạ.
Quý Vân Phi cúi đầu hôn cô, từ trán đến cổ, sau đó tiếp tục hôn xuống, chỗ đó trước kia anh có hôn qua một lần, có điều cách một lớp áo.
Khi đó ở căn hộ của Tưởng Tiểu Mễ, anh sợ người nhà cô đột nhiên đến nên sau đó hôn mấy cái liền dừng lại.
Hôm nay không có bất cứ tr ó i buộc nào, anh nhẹ nhàng mút lấy, mỗi lần đều rất cẩn thận.
Mấy lần Tưởng Tiểu Mễ suýt chút nữa kêu ra tiếng, cắn môi nhịn.
Quý Vân Phi hôn đến n g h iệ n, mấy phút trôi qua cũng không bỏ ra. Sau đó Tưởng Tiểu Mễ “ưm” một tiếng, anh còn tưởng cô đau nên dừng lại, chạm vào mũi cô: “Có sợ không?” Anh hỏi.
Tưởng Tiểu Mễ lắc đầu, sợ anh căng thẳng, cô chủ động hôn anh, an ủi lại anh: “Nghe bạn cùng phòng em nói, con trai lần đầu tiên đều không được, anh không cần căng thẳng.”
Quý Vân Phi: “…….” Giây sau liền suy sụp, nằm trên người cô bật cười.
“Anh cười gì chứ!”
“Không có gì.” Anh lại chống tay ở bên người cô, “Lần đầu tiên không được thì anh làm lần thứ hai.” Nói xong chặn môi cô lại.
Quý Vân Phi ám chỉ bản thân không cần căng thẳng nhưng khi chạm phải nơi mềm mại nhất của cô, ngón tay anh hơi run, nhẹ nhàng vuốt ve.
Toàn thân Tưởng Tiểu Mễ run lên, quá nhạy cảm, cô ôm chặt lấy anh, thấp giọng gọi tên anh, “Vân Phi, đừng mà.” Tiếng gọi đó rơi vào tai anh, chạm đến cực điểm.
Lại triền miên.
Quý Vân Phi cảm giác mình sắp xong rồi, m á u toàn thân như chảy ngược, anh tiến sâu từng chút một. Giọng của Tưởng Tiểu mễ ngày càng tê dại, vẫn luôn gọi tên anh.
Còn nói đừng mà.
Giống như cái máy lặp lại ở dưới người anh, lặp đi lặp lại hai từ ‘đừng mà’.
Quý Vân Phi bị giày vò s ố n g không bằng c h ế t, toàn thân sắp n ổ tung.
Giống như Tưởng Tiểu Mễ nói, lần đầu tiên đều không được.
Cái gì cũng không được.
Đeo bao cần mở đèn, nếu không sợ bao ngược.
Lúc tiến vào cũng mở đèn, trước đó lúc tắt đèn gấp gáp nên người anh đổ mồ hôi, không tìm đúng chỗ.
Tưởng Tiểu Mễ dở khóc dở cười, hai người giày vò nhau một lúc, cuối cùng Quý Vân Phi cũng tìm được đường về nhà. Lúc này anh giống như vừa ra khỏi bể bơi, cả người đều là nước.
Tưởng Tiểu Mễ không g h é t bỏ mồ hôi trên người anh, thật ra cô cũng chả tốt hơn tí nào, cô nói: “Lần sau bọn mình tắt máy sưởi đi.”
Cô nhịn đau, trở thành người phụ nữ cô muốn trở thành.
Cảm giác lần đầu tiên không tốt, không có bất cứ vui vẻ gì, ngoại trừ đau ra chính là không thoải mái.
Cô không thích ứng được, anh không có kỹ năng.
Quý Vân Phi ôm cô, “Bị đau hả.”
“Không đau.”
Thể lực anh vẫn ổn, vẫn luôn kiên trì.
Giây phút cuối cùng, Tưởng Tiểu Mễ nhắm mắt lại, đón nhận nụ hôn gần như mất kiểm soát của anh.
Mấy năm nay bất kể là lúc nào anh cũng hôn vô cùng dịu dàng, lần này không giống.
Lúc lên đỉnh, anh động tình gọi một tiếng ‘Tiểu Mễ’.
Kết thúc, Quý Vân Phi hôn trán cô, Tưởng Tiểu Mễ mỉm cười.
Sau đó hai người dường như có giao tiếp về tâm hồn, không cần nói gì cũng hiểu được tất cả.
Tắm xong, dọn giường sạch sẽ, đổi ga giường mới, hai người ôm nhau ngủ.
Tắt đèn, căn phòng vừa tối vừa yên lặng.
Tưởng Tiểu Mễ sờ sau lưng anh, lạnh, còn trơn bóng.
Đột nhiên Quý Vân Phi bò dậy: “Aiya, quên mất.”
Tưởng Tiểu Mễ cũng bất ngờ, “Sao vậy?”
“Vừa rồi điện thoại ở chế độ im lặng, quên chỉnh lại.”
Tưởng Tiểu Mễ thở dài: “Anh sửng sốt như thế làm gì chứ, dọa c h ế t em rồi.”
Quý Vân Phi lấy hai cái điện thoại qua, cũng may không có cuộc gọi nhỡ nào, anh chỉnh lại điện thoại mới nói: “Anh có bóng ma tâm lý mà.”
Tưởng Tiểu Mễ: “Không sao, cho dù bố mẹ em có biết cũng không sao hết. Em lớn như này rồi, hơn nữa sớm muộn gì bọn họ cũng biết, không sao hết.”
“Ừ.” Cái khác Quý Vân Phi không nói nhiều, chủ đề này quá nặng nề, bây giờ không thích hợp nói, Tưởng Tiểu Mễ cũng không nhắc nữa.
Hai người tiếp tục ngủ, Quý Vân Phi ôm Tưởng Tiểu Mễ vào lòng.
Một lúc sau, “Anh đang nghĩ gì vậy?” Cô hỏi.
“Rất nhiều thứ.”
Nhớ đến lần đầu tiên gặp cô, lần đầu tiên mặt dày hỏi mượn bút cô, lần đầu tiên nhìn trộm cô, lần đầu tiên nói thích cô, lần đầu tiên ôm cô, lần đầu tiên hôn cô.
Quá nhiều.
Tất cả lần đầu tiên của anh đều liên quan đến cô.
Quá mệt, Tưởng Tiểu Mễ nằm trong lòng anh rất nhanh đã ngủ.
Quý Vân Phi chỉnh tư thế ngủ của cô, hôn lên trán cô.
Một đêm ngủ ngon không mộng mị.
Sáng sớm ngày hôm sau, bọn họ đều bị tiếng chuông điện thoại làm ồn tỉnh.