Một ngôi sao sáng, hai ngôi sao sáng – Chương 57

Chương 57:(Ngoại truyện 3): Không có tiền đồ khóc rồi.

Dịch: Anh Đào.

Beta: HP. 

“Em nói gì cơ?” Quý Vân Phi kích động bật dậy khỏi ghế, một tay nắm chặt điện thoại, tay còn lại không biết để đâu, sờ bàn phím, sờ chuột, lại sờ cốc.

Bên này Tưởng Tiểu Mễ nói rất chắc chắn với anh, anh không nghe sai.

Quý Vân Phi quên mất mình đang ở trong văn phòng, càng quên mất văn phòng anh không đóng cửa, “Anh làm bố rồi sao? Anh làm bố rồi?”

Hỏi đi hỏi lại, giống như cái máy lặp lại.

Sau đó đi đi lại lại trong văn phòng, hoàn toàn không biết mình đang làm gì.

Còn cười ngây ngô.

“Quý Vân Phi?”

“Có đó không?”

Quý Vân Phi cười toe toét, “Bé cháo, anh làm bố rồi.”

Tưởng Tiểu Mễ: “… Anh nói mười mấy lần rồi.”

“Bé cháo, anh…” Nói rồi lại nghẹn ngào, “Cảm ơn em.”

“Anh ngốc hả, cảm ơn em cái gì chứ!” Tưởng Tiểu Mễ dựa vào tường cửa sổ, nhìn dòng xe qua lại tấp nập trước đài truyền hình, sau đó cô cũng khóc.

Cô và Quý Vân Phi có bé con rồi, bất giác lại bật cười.

Sau đó cảm giác mình như ngốc rồi, lúc thì khóc lúc thì cười.

Điện thoại im lặng nhưng lại tràn ngập hạnh phúc, không ai nói gì, không muốn phá vỡ vẻ đẹp đó.

Quý Vân Phi ngồi xuống tay vịn sô pha, ngón tay nghịch rèm cửa.

Trong văn phòng nhỏ mười lăm mười sáu mét này, anh cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc mà trước giờ chưa từng trải qua, đó là bé cháo của anh dành cho anh.

Sau này văn phòng anh xa hoa hơn, rộng trăm mét rồi, nhưng thứ khiến anh hoài niệm nhất chính là nơi này.

Quý Vân Phi lau nước mắt, hỏi Tưởng Tiểu Mễ: “Bây giờ em cảm thấy thế nào?”

Tưởng Tiểu Mễ: “Không có cảm giác gì cả, có thể ăn, có thể ngủ.” Nói rồi cười.

“Em mau đi làm việc đi, đừng để làm chậm trễ công việc, bây giờ anh đi gọi điện thoại cho mẹ anh.”

Tiểu Mễ: “Tối nay đến nhà bà ngoại ăn cơm, ông ngoại làm đồ ăn ngon cho em.”

“Được được được.” Quý Vân Phi không đợi được, muốn chia sẻ tin tốt này cho tất cả mọi người.

Lúc mẹ Quý nhận điện thoại vừa mới họp xong, những người khác đều rời khỏi văn phòng, bà ngồi đó nghĩ có nên đứng lên không, tay giơ lên trán, “Con nói, mẹ làm…”

Quý Vân Phi: “Đúng vậy, mẹ làm bà nội rồi.”

Mẹ Quý: “…” Trong lòng từ chối, bà mới bốn tám tuổi, bảo dưỡng vẫn tốt, rất nhiều người còn nói đùa, hỏi rằng có muốn sinh đứa thứ hai không.

Bởi vì trong công ty có đồng nghiệp bốn mươi hai tuổi, vừa mới sinh con trai thứ hai.

Mà bà… sắp phải làm bà nội rồi…

Trời ơi.

Quý Vân Phi: “Mẹ?”

Mẹ Quý: “Để mẹ bình tĩnh lại.”

Quý Vân Phi: “Chuyện vui như vậy mẹ bình tĩnh gì chứ? Mẹ và bố con hai tư tuổi sinh con, con hai tư tuổi sinh con nhà con, tốt biết bao.”

Cung phản xạ của mẹ Quý dài, mãi tối hôm đó tan làm mới hoàn hồn lại. Bà làm bà nội rồi, con trai bà có con rồi, cảm giác bất ngờ đó không thể nào diễn tả được.

Ra khỏi công ty bà gọi điện cho bố Quý: “Tối nay ông tăng ca không?”

Bố Quý: “Có, có điều có thể về nhà làm.”

Mẹ Quý: “Vậy mau chóng thu dọn tan làm đi, không đúng không đúng, đến trung tâm thương mại đợi tôi.”

Bố Quý: “Lại muốn mua sắm?” Dừng một lát: “Bà cũng mua ít đi, tiết kiệm cho con trai, chút lương ít ỏi đó của hai đứa nó làm sao đủ cho hai đứa tiêu chứ.”

Mẹ Quý: “Tôi mua đồ dùng sơ sinh.”

Bố Quý hiểu nhầm: “Bọn bà lại có đồng nghiệp nào sinh con à?”

Mẹ Quý cười: “Không phải, là mua cho cháu nội ông đấy.”

Bố Quý sửng sốt, “Mua cho ai cơ?” Còn tưởng mình nghe nhầm.

“Lão Quý à, ông có cháu nội rồi, sáng nay Vân Phi gọi điện cho tôi, Tiểu Mễ có thai rồi, nếu tính theo tháng thì mùa đông sẽ sinh.”

“…………..” Bố Quý nhếch nhếch miệng, “Không phải…” Nói năng lộn xộn, cả người ngu nga ngu ngơ.

Ông làm ông nội rồi.

“Alo?” Mẹ Quý cười, phản ứng đại khái giống bà lúc sáng nghe được tin này, không dám tin mình ở tuổi này đã có cháu trai cháu gái.

Một lúc sau bố Quý mới hoàn hồn, “Một lãnh đạo ở tổng bộ công ty bên Bắc Kinh của tôi, lớn hơn tôi một tuổi, vợ mới có con thứ hai, có lẽ tháng 9 sẽ sinh, nhà của bọn họ ở Bắc Kinh, cũng rất gần khu nhà của Vân Phi.”

Cũng chính là nói, sau này… cháu nội ông rất có khả năng sẽ học cùng khối với con trai của lãnh đạo đó?

Đây…

Mẹ Quý cười haha: “Chồng à, tối nay tôi sẽ mua rượu vang cho ông để ông giải tỏa tinh thần.”

Sau đó lật tấm rèm che nắng xuống nhìn vào gương, bà muốn làm một bà nội trẻ đẹp và thời thượng.

Quý Vân Phi hôm nay tan làm sớm, đến dưới lầu tòa nhà mới phản ứng lại, Tưởng Tiểu Mễ có lẽ chưa đến.

Sợ ảnh hưởng Tiểu Mễ lái xe, Quý Vân Phi không gọi điện giục cô.

Anh kiên nhẫn đứng ở bồn hoa dưới nhà đợi, lúc vui muốn hút thuốc, ngậm điếu thuốc vào trong miệng anh mới nhận thức ra rằng thai phụ không được ngửi mùi thuốc, vội vàng vứt thuốc đi, sau này anh phải c a i t huốc.

Đợi mãi đến 6 rưỡi Tưởng Tiểu Mễ vẫn chưa về.

Thấy trời tối dần, Quý Vân Phi gọi điện cho Tưởng Tiểu Mễ: “Tiểu Mễ, sao em vẫn chưa về đến nhà vậy? Tăng ca sao?”

Tưởng Tiểu Mễ đang nằm trên sô pha ăn vặt, “Hả? Em đến nhà bà ngoại rồi.” Dừng mấy giây cô mới phản ứng lại: “Không phải anh đang ở nhà chứ?”

Quý Vân Phi vỗ đầu, vui đến hồ đồ, buổi sáng Tiểu Mễ còn nói với anh tối nay đến nhà bà ngoại ăn cơm, “Anh qua ngay đây.”

Hơn nửa gói màn thầu tí hon bị cô ăn hết, Tưởng Tiểu Mễ dùng chân đá đá cậu Ba: “Cậu lấy cho con ít bánh quy đi, con đói.”

Nhậm Ngạn Đông đang trả lời email, đầu cũng không ngẩng: “Tự mình lấy đi.”

Tưởng Tiểu Mễ nói rất tự tin: “Con là phụ nữ mang thai đấy.”

Nhậm Ngạn Đông: “……….”

Tưởng Tiểu Mễ chỉ trên bàn trà, “Cậu không thấy giấy xét nghiệm sao?”

Sáng nay cô đi thử sợ không chuẩn, đồng nghiệp nói nếu như không yên tâm thì đến bệnh viện làm xét nghiệm m á u.

Nói dối sếp, cô đi thẳng đến bệnh viện.

Kết quả giống hệt cô tự thử, cô có em bé rồi.

“Cậu Ba!”

Nhậm Ngạn Đông bất lực nhìn cô, cuối cùng vẫn đứng dậy lấy cho cô một gói màn thầu tí hon, “Cái này ăn ít thôi!”

“Con muốn ăn thì phải làm sao?” Tưởng Tiểu Mễ xé túi ra, lấy hai viên cho vào miệng.

“Đừng ăn nữa, đợi Vân Phi đến rồi ăn cơm.” Bà ngoại lấy màn thầu tí hon trong tay cô, “Nói cho con biết, sau này những đồ này không được phép ăn, ăn mấy đồ ngon vào cho bà.”

Bà ngoại gọt cam cho cô, “Sao Vân Phi còn chưa đến nữa?”

“Chạy sai chỗ, tưởng con ở nhà ạ.”

“Con không nói với thằng bé tối qua đây ăn cơm sao?”

“Con nói rồi, vui quá nên quên mất.”

Gọt cam xong, bà nội tách mấy miếng ra đút vào trong miệng Tưởng Tiểu Mễ, “Bà đặc biệt bảo dì mua cho con mấy đồ chua nhất, thế nào? Đủ chua không?”

“Ừm, ngon ạ.”

“Sau này tối nào cũng qua đây ăn, muốn ăn gì thì nói trước, bà với ông ngoại làm cho con ăn.”

“Vâng.” Tưởng Tiểu Mễ bò dậy, dụi dụi thân mật vào vai bà, lại nhớ ra: “Bà ngoại, bà không mệt ạ?”

“Mệt gì chứ? Con nhìn ông ngoại con đi, biết con có con rồi, ở trong phòng bếp bận rộn cả chiều, càng làm càng vui.”

Bà ngoại lại tiện tay tách mấy miếng cam cho Nhậm Ngạn Đông, Nhậm Ngạn Đông lùi người về sau theo bản năng, “Con không” ăn. Chữ ăn còn chưa nói ra cam đã bị đút vào miệng.

Chua đến mức anh nhíu mày, “Mẹ, con không ăn cái này, mẹ cho Tiểu Mễ ăn là được.”

Bà ngoại nghìn anh, “Này, Tiểu Mễ sắp làm mẹ rồi, người làm cậu như con suy nghĩ thế nào?”

Nhậm Ngạn Đông: “Vui ạ.”

“Sau đó thì sao?”

“Còn sau đó gì nữa ạ? Không đủ tiền tiêu thì con đưa cho.” Anh nhìn Tiểu Mễ: “Không phải có thẻ của chỗ con sao? Sao không thấy con quẹt?”

Tiểu Mễ: “Không quẹt, muốn làm bát cháo có khí phách.”

“Cháo không xương* thì có.”

(Tiếng Trung 骨气 có nghĩa là khí phách, khí chất, cốt cách chỉ phẩm chất của con người con từ xương là 骨头 nghĩa châm biếm, ở đây Nhậm Ngạn Đông chơi chữ)

“…” Tưởng Tiểu Mễ giơ tay qua bà ngoại, đ á n h Nhậm Ngạn Đông hai cái.

Bà ngoại bất lực nhìn hai người: “Lớn như này rồi vẫn còn trêu nhau.”

Chủ đề lại quay về Nhậm Ngạn Đông: “Con của Tiểu Mễ sinh ra sẽ gọi con là ông cậu đấy? Dù sao thế nào thì con cũng là ở hàng ông rồi.”

Nhậm Ngạn Đông: “….” Anh đặt điện thoại xuống, xoa xoa lông mày.

Anh còn chưa kết hôn, chưa có còn, mà sắp phải làm…ông?????

Chưa đầy nửa tiếng Quý Vân Phi đã đến, đầu toàn mồ hôi.

“Con này, làm gì thế?” Bà ngoại đưa khăn ướt cho anh, “Mau lau đi, vội gì chứ, không thể chậm chút sao.”

“Anh đến kiểu gì đấy?” Tiểu Mễ đi qua.

Quý Vân Phi: “Chạy qua.”

“Xe anh đâu?”

“Vui quá, không dám lái, sợ thất thần.”

“Có tiền đồ.” Tưởng Tiểu Mễ nhếch khóe miệng.

Ăn cơm, một bàn lớn đầy thức ăn, còn phong phú hơn so với bữa cơm hôm tất niên, có bốn món rau, ông ngoại gắp mỗi loại một ít cho Tiểu Mễ: “Con ăn cái này đi, nhiều vitamin.” 

Bà ngoại nói: “Cho dù là cậu cả, cậu Hai hay mẹ còn, ông ngoại con trước giờ đều không quan tâm, hồi nhỏ mấy đứa học lớp mấy ông con cũng không nhớ, mong ông ấy vào bếp càng không có khả năng.”

Nhậm Ngạn Đông thuận miệng nói: “Vậy con hồi nhỏ thì sao?”

Bà ngoại: “Còn không định sinh con ra, con nói xem?”

Nhậm Ngạn Đông: “…”

Tiểu Mễ không nhịn được, bật cười haha.

Ánh mắt Nhậm Ngạn Đông nhìn về phía Quý Vân Phi, đúng lúc Quý Vân Phi cũng nhìn qua, Quý Vân Phi nói: “Cậu Ba, con không nghe thấy gì hết.”

Tối nay khẩu vị của Quý Vân Phi tốt, ăn hai bát cơm.

Tưởng Tiểu Mễ sợ anh no, “Anh ăn ít thôi, uống nửa bát canh đi.”

Bà ngoại xua tay: “Không sao, để cho thằng bé ăn, thằng bé đang vui mà, nếu như ăn nhiều thì tối nay bọn con đi bộ về, có thể tiêu cơm.”

Bà ngoại ăn ít, rất nhanh đã ăn xong, bắt đầu bóc tôm cho Quý Vân Phi, “Không phải vội, ăn từ từ thôi, ông ngoại con ăn chậm, có thể ăn cùng ông.”

Quý Vân Phi gật đầu, hôm nay thật sự rất vui, chạy cả quãng đường cũng đói.

Lúc biết Tiểu Mễ có điểm thi đại học anh cũng không giống như bây giờ, không có tiền đồ, lúc cười lúc khóc, cả ngày không khép được miệng.

Tưởng Tiểu Mễ và Quý Vân Phi đi bộ về nhà, mùa này thời tiết rất thoải mái, ban đêm người chạy bộ cũng nhiều, cả đường rất tấp nập.

Hai người nắm chặt tay nhau, Tưởng Tiểu Mễ ngâm nga bài hát cả quãng đường.

Thỉnh thoảng Quý Vân Phi nghiêng mặt nhìn cô, sau đó lại quay mặt sang bên kia cười, ánh mắt trìu mến, trong lòng vui vẻ.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *