Chương 51: It’s hard to be alone
Dịch: Anh Đào.
Bùi Ninh trở về căn hộ, bỏ mấy chục bức thư viết cho Diệp Tây Thành vào trong túi.
Những cái khác cô không mang theo.
Trước khi đi cô lại tưới nước mưa lên những chậu cây, hoa chiều nay chưa được tưới nước.
Thu dọn xong mọi thứ trời vẫn chưa tối. Diệp Tây Thành chưa trở về, Bùi Ninh đi vào phòng chứa đồ lấy thuốc lá tách chúng ra. Cô lau sạch bàn, trên bàn tràn ngập thuốc lá.
Buổi tối mãi 9 giờ Diệp Tây Thành mới về nhà. Trước đó anh đi đến công ty ngồi trong văn phòng hai tiếng đồng hồ nhưng không đọc trang tài liệu nào.
Lúc về đến nhà, anh sững sờ.
Thuốc lá của anh đều bị dỡ ra, hai đầu đặt hai điếu.
Tổng cộng có sáu hàng, mỗi hàng có mười cặp.
Cô dỡ sáu bao thuốc của anh.
Anh nhìn chằm chằm vào cái bàn một lúc, mãi lúc sau mới chú ý có một chiếc lá ở góc phải bàn, góc trái bàn là một hình trái tim được cắt ra từ những cánh hoa màu đỏ.
Diệp Tây Thành không khỏi đọc chúng trong lòng: Love Tiểu Diệp Tử.
Anh: “…”
Giây phút này trái tim bất an trước đó của anh mới bình tĩnh lại.
Diệp Tây Thành chụp lại ảnh chiếc lá và cánh hoa lại, sau đó đi vào phòng bếp tìm màng bọc thực phẩm. Anh thu hết thuốc lá trên bàn lại vào màng bọc thực phẩm, lá với cánh hoa cũng đựng vào màng bọc sau đó để chúng vào trong tủ lạnh.
Anh đi tắm, cả người thoải mái và bình tĩnh hơn nhiều.
Đã hơn 11 giờ, anh không biết Bùi Ninh ở đâu liền gọi điện thoại cho cô.
Bùi Ninh đang nằm trên sô pha, vừa gặm táo vừa xem chương trình giải trí.
Điện thoại rung lên, câu đầu tiên cô nói là: “Em nhớ anh rồi.”
Vốn dĩ Diệp Tây Thành muốn tìm cô để tính sổ, chuyện cô chia tay lúc chiều đã khiến anh suy nghĩ rất lâu tưởng là thật. Lần trước chia tay cũng vậy, không phải là không yêu nữa, chỉ là cô muốn rời đi.
Anh không biết phải làm sao.
Nhưng câu nói “Em nhớ anh rồi” vừa nãy của cô khiến anh không còn tức giận nữa.
Những lời nói đến miệng lại đổi thành: “Bây giờ ở đâu?”
Bùi Ninh nuốt táo trong miệng: “Khách sạn, em đang ở phòng tổng thống. Anh yên tâm, em sẽ không khiến bản thân mình chịu tủi thân đâu. Đúng rồi, lúc em không ở nhà anh phải nghe lời đấy. Ăn không nói, nghe thấy chưa?”
Diệp Tây Thành: “…” Đến bây giờ anh vẫn không hiểu được, “Chiều nay bố mẹ anh còn có cả ông nội đã cho em cơ hội giải thích vì sao em báo cáo Thiệu Chi Quân, tại sao lại không nói?”
Bùi Ninh: “Em không có cách nào để nói, em không có chứng cứ anh biết không? Anh tin nhưng những người khác chưa chắc đã tin, hơn nữa em không thể nào bứt dây động rừng, không thể để cho Thiệu Chi Quân biết được lý do thực sự em báo cáo anh ta. Bây giờ anh đang ở trong hoàn cảnh khó khăn như vậy em không thể để trong nhà loạn đến mức gà bay chó sủa được, con thỏ gấp lên cũng cắn người. Có thể anh không tin nhưng em báo cáo Thiệu Chi Quân vì anh ta muốn kéo em xuống nước, bởi vì anh ta và Diêu Hi có trao đổi lợi ích. Nếu như bất cẩn bị Diêu Hi nắm thóp, yêu cầu của cô ta chỉ có một đó chính là kéo em xuống nước cùng. Thiệu Chi Quân sợ ngày nào đó ly hôn với Diệp Nhuế, không có bảo đảm nên đã thực sự làm vậy.”
Nghe xong Diệp Tây Thành cầm điếu thuốc trong tay, rất lâu không lên tiếng.
Trong điện thoại chỉ có tiếng khẽ thở dài của Bùi Ninh.
Vạn bất đắc dĩ, thật ra cô không muốn nói với anh.
Cái cảm giác bị người thân của mình đâm một nhát sau lưng, có lẽ chỉ có những người đã từng trải qua mới hiểu được.
Bùi Ninh chuyển chủ đề, “Anh hút thuốc sao?”
Diệp Tây Thành dập tàn thuốc: “Ừ, em bóc ra cho anh rồi còn không cho anh hút.”
Bùi Ninh cười, hỏi anh có biết ý nghĩa của những điếu thuốc đó là gì không.
Diệp Tây Thành: “Mỗi ngày hút hai điếu, hai tháng sau chúng ta mới có thể gặp nhau.”
Thật ra cũng không cần đợi hai tháng, có lẽ mọi chuyện có thể được giải quyết trong vòng một tháng?
Có lẽ hai tháng cũng không gặp lại.
Bùi Ninh suy nghĩ một chút, “Nếu như trước năm mới chuyện này chưa được giải quyết anh phải nghĩ cách đi thăm ông bà, nếu không ông bà sẽ lo lắng.”
Cái này trong lòng Diệp Tây Thành tự có tính toán, không quan tâm đến lúc đó mọi chuyện sẽ như nào, nhưng chắc chắn anh sẽ tìm lý do nói với mọi người trong nhà qua thị trấn đón năm mới.
Bùi Ninh ngáp một cái, cô hơi buồn ngủ muốn cúp máy.
Diệp Tây Thành hỏi cô: “Về sau cũng không gọi điện thoại nữa?”
Bùi Ninh tắt TV, đi vào phòng ngủ: “Vâng, đã diễn thì phải diễn cho giống thật một chút. Anh suốt ngày gọi video với em, trong lòng vui vẻ hihi haha, người khác nhìn cái là biết ngay. Tình ý với em anh đều viết hết lên mặt, hiểu không?”
Diệp Tây Thành: “…..”
Bùi Ninh lại ngáp hai cái, “Em buồn ngủ rồi, anh cũng ngủ sớm đi. Đêm nay cả giường đều là của anh, anh không cần sợ em đá anh xuống giường nữa rồi.”
Nói chúc ngủ ngon xong cô muốn cúp máy lại bị Diệp Tây Thành giữ lại.
“Anh sao vậy?” Cô hỏi.
Diệp Tây Thành kìm một lúc mới nói: “Rút lại câu nói chiều nay của em.”
Bùi Ninh choáng váng, lướt lại tất cả mọi chuyện ngày hôm nay trong đầu, cô hiểu. Thứ anh để ý chính là câu nói lúc cô nói với anh trong sân nhà ông: “Đều đã qua cả rồi, dù sao cũng không phải vì anh.”
Thật ra mọi chuyện đúng là như vậy, cô an ủi anh: “Được, em thu hồi lại. Còn có khi đó em quay về Bắc Kinh là do có công việc không phải vì Hạng Dịch Lâm. Anh không phải không hiểu em, chỉ cần cắt đứt rồi em sẽ không đi làm phiền. Cụ thể ra sao thì đợi em xử lý mọi chuyện rõ ràng rồi nói với anh sau.”
Nút thắt trong lòng Diệp Tây Thành đã không còn, chỉ vì câu nói ấy của cô mà đến bây giờ trái tim anh vẫn đau nhói.
Trước khi cúp điện thoại Bùi Ninh nói một câu: “Em yêu anh.”
Bùi Ninh ở Bắc Kinh hai ngày, cô ở lại để xử lý thủ tục từ chức.
Việc Bùi Ninh từ chức sẽ khiến cho rất nhiều người thoải mái, Thiệu Chi Quân, Diệp Nhuế, Diêu Hi.
Ngày đó xử lý thủ tục từ chức xong, lúc cô ở tầng dưới trong tòa nhà Hoa Ninh gặp phải Thiệu Chi Quân, anh ta đến tìm Diệp Nhuế lấy đồ.
Cô vừa ra khỏi cổng, anh ta bước lên bậc thềm, hai người đối mặt nhau.
Đến lúc này Bùi Ninh cũng không cần phải khách sáo với anh ta, cô khẽ liếc anh ta sau đó thu hồi tầm mắt.
Khẽ xoa vai, Thiệu Chi Quân vẫn dừng chân lại, từ đầu đến cuối trong lòng anh ta vẫn luôn nghi hoặc: “Tôi đắc tội cô chỗ nào?”
Bùi Ninh cũng dừng lại, cô cười như không cười: “Vợ anh đắc tội tôi, suốt ngày đơm đặt bịa chuyện trước mặt Diệp Tây Thành, tình cảm nào mà có thể chịu được khi cô ta suốt ngày gieo rắc mối bất hòa như vậy chứ? Tôi chỉ đang cố gắng trả ơn theo cách tương tự, tôi muốn cho cô ta biết được cái cảm giác mình không được chào đón trong nhà có mùi vị gì.”
Thiệu Chi Quân: “….” Cuối cùng anh ta không nói gì.
Anh ta cho rằng người có tầm nhìn cao như Bùi Ninh sẽ không bốc đồng, nóng nảy như Diệp Nhuế.
Nhưng anh ta quên mất Bùi Ninh cũng là phụ nữ.
Trái tim phụ nữ như kim dưới biển.
Nói nhiều cũng vô ích, anh ta rời đi.
Sau khi bàn giao công việc ở Thượng Hải xong Bùi Ninh về thị trấn.
Trước khi về cô gọi điện thoại cho bà, nói rằng gần đây không còn bận nữa, mỗi ngày đều có thể tan làm đúng giờ. Đến lúc đó cô sẽ về nhà ở, sáng đi tối về, bà vô cùng vui mừng.
Đang nói chuyện thì chuông cửa reo, dì giúp việc đang dọn dẹp trên tầng. Bà nói với Bùi Ninh có hàng xóm đến thăm, cúp điện thoại liền đi ra mở cửa.
Sau khi mở cửa bà nội sững sờ.
“Bà ạ.” Là Hạng Dịch Lâm, anh ta còn mang theo cả quà đến.
Bà hoàn hồn: “Mau vào đi, sao hôm nay lại có thời gian qua đây? Không cần phải đi làm sao?”
Hạng Dịch Lâm: “Cháu đến thượng Hải công tác nên tiện thể đến thăm ông bà ạ.” Ông đang ở phòng khách, anh ta qua đó chào hỏi. Ông cũng không nghe rõ, cười với anh ta.
Bà muốn rót trà nhưng anh ta không cho, tự rót cho mình một cốc nước.
Bây giờ bà đã biết Hạng Dịch Lâm và Bùi Ninh đã chia tay, tâm trạng không còn giống như lúc trước, ngay đến cả nói chuyện cũng không biết nói cái gì.
Cũng may trước đó Bùi Ninh đã nói với bà cô và Hạng Dịch Lâm không có cãi nhau, chỉ là thời gian lâu rồi tình cảm không còn nữa.
Nếu không bà xác định sẽ không để Hạng Dịch Lâm vào nhà.
Ngồi không cũng không được, bà liền quan tâm hỏi anh ta công việc dạo này có mệt không.
Hạng Dịch Lâm: “Vẫn ổn ạ.” Anh ta hỏi: “Gần đây sức khỏe ông bà thế nào ạ?”
Bà nội: “Vẫn như cũ, rất tốt.”
Hạng Dịch Lâm cảm giác bà gầy đi nhiều, anh ta bảo bà ăn nhiều thêm chút.
Sau khi trò chuyện đơn giản về gia đình không tránh khỏi việc nhắc đến Bùi Ninh, bà hỏi: “Dịch Lâm à, Ninh Ninh có bạn trai rồi, cháu… biết chứ?”
Hạng Dịch Lâm gật đầu, cổ họng đắng chát: “Sớm đã biết rồi ạ.”
Gần đây anh ta đi công tác, không biết tình hình của Bùi Ninh và Diệp Tây Thành.
Bà nội: “À.” Vậy thì tốt.
Hạng Dịch Lâm lại nói một câu: “Cháu quen biết Diệp Tây Thành ạ.”
“Tây Thành, đứa trẻ này rất tốt.” Nói xong bà cảm giác không thích hợp, mau chóng nói: “Bọn cháu đều là những đứa trẻ tốt.”
Hạng Dịch Lâm nhàn nhạt cười, anh ta không phải.
Bây giờ không còn chuyện gì để nói nữa, bà hỏi anh ta ăn cơm chưa.
Hạng Dịch Lâm nói thật: “Vẫn chưa ạ.”
Hôm nay anh ta đi công tác trực tiếp bay về Thượng Hải, từ sân bay lại về ngay thị trấn.
Bà nội đi nấu cơm, Hạng Dịch Lâm đẩy ông ra sân tắm nắng.
Đến giờ ngủ trưa, ông nội có chút buồn ngủ. Hạng Dịch Lâm về phòng vặn nước ấm lấy khăn mặt lau mặt và tay cho ông, sau đó lại đắp chăn cho ông.
Mặc dù ông nội không nghe thấy, nhưng trong lòng hiểu rõ, nhìn Hạng Dịch Lâm: “Cháu với Ninh Ninh có chuyện gì vậy?”
Tay Hạng Dịch Lâm dừng lại, “Không có chuyện gì ạ.”
Ông nội cũng không hỏi nhiều khẽ thở dài, nhắm mắt lại.
Hạng Dịch Lâm ngồi xuống chiếc ghế đẩu nhỏ, thất thần nhìn khu vườn trong sân một lúc.
Labrador chạy đến nằm dưới chân anh ta.
Hạng Dịch Lâm hoàn hồn, sờ đầu nó.
Bên cạnh đó là một cái bàn, trên đó có rất nhiều báo và tạp chí, còn có một cuốn album ảnh.
Anh ta đã từng xem qua cuốn album cũ của Bùi Ninh, mỗi lần đến đây anh ta đều xem một lần. Cuốn album này là lần đầu tiên nhìn thấy, anh ta lấy qua tiện tay mở ra xem.
Đập vào mắt đầu tiên là một bức chụp chân dung gia đình.
Hai chú chó labrador, ông bà, Diệp Tây Thành ôm Bùi Ninh ở đằng sau.
Hạng Dịch Lâm không biết mình nhìn bức ảnh đó bao lâu, cho đến khi chuông điện thoại vang lên. Là điện thoại của thư ký, anh ta tắt máy không nhận.
Anh ta không dám lật đến trang thứ hai, ngón tay cái xoa nhẹ lên mặt Bùi Ninh. Yết hầu cuộn lên xuống, sau đó đóng album lại.
Sau khi ăn cơm, Hạng Dịch Lâm nói chuyện với bà hơn nửa tiếng nữa. Thời gian không còn sớm, anh ta chuẩn bị rời đi.
Bà vẫn giống như trước đây, đưa anh ta ra tận cổng.
Có một số lời bà không biết mở lời nói như nào, Hạng Dịch Lâm hiểu ý của bà, nắm lấy tay bà: “Bà à, về sau cháu sẽ không qua đây nữa. Ông và bà phải giữ gìn sức khỏe đấy ạ.”
Những cái khác nói cũng bằng thừa.
Anh ta nhẹ ôm bà, “Bà à, bà về phòng đi, cháu đi đây ạ.”
Mắt bà nội rưng rưng, chuyện của người trẻ bà cũng không tiện nói nhiều, gật đầu.
Hạng Dịch Lâm lại nhìn vào trong sân, còn có hai con labrador.
Dừng lại mấy giây, anh ta lên xe rời đi.
Trong gương chiếu hậu, sân càng ngày càng xa, cho đến khi không nhìn thấy gì nữa.
Sắp đến giáng sinh, David cũng đã trở về Pháp.
Bùi Ninh đến nông trại đi một vòng, buổi trưa trở về thị trấn, các cửa hàng đều đang phát các bài hát có liên quan đến giáng sinh.
“It’s hard to be alone.”
Giáng sinh năm ngoái cô cũng nghe qua bài hát này, có điều lúc đó đang ở New York.
Năm nay cô cũng nghe thấy nó.
“Mỗi người đều không cô đơn.”
Buổi trưa nắng đẹp, ăn trưa xong Bùi Ninh cùng ông bà ra ngoài sân tắm nắng. Nói chuyện David trở về đón giáng sinh, ông bà không có khái niệm về lễ giáng sinh.
Bà hỏi cô, lễ giáng sinh ở công ty có được nghỉ không.
Bùi Ninh nói được nghỉ hai ngày.
“Vậy tốt quá.” Bà hỏi: “Sao lần này Tây Thành không về cùng con, phải đi công tác sao?”
Bùi Ninh gật đầu: “Lần này phải đi rất lâu, khoảng chừng qua tết anh ấy mới về ạ.”
“Mấy người trẻ bọn con thật không dễ dàng gì.” Bà nội sờ đầu cô, hỏi cô có mệt không, hay là ngủ một lát, ánh mặt trời rất ấm áp.
Bùi Ninh yên lặng gối đầu lên chân bà, ngây ngốc nhìn hoa trong vườn.
Mấy tháng trước cô còn cùng Diệp Tây Thành dựng lều bên vườn…
Gần đây vẫn không được ngủ ngon, dựa gần người bà chả mấy chốc mà Bùi Ninh đã ngủ mất.
Bà nội đắp cho cô một cái chăn thật dày, vén mấy sợi tóc bên má ra sau tay. Sau đó vỗ lưng, dỗ cô ngủ như hồi cô còn nhỏ.
Lần này trở về Bùi Ninh phát hiện bà gầy hơn nhiều so với lần trước, cô chỉ có thể nhìn chứ không thể làm gì.
Buổi tối cô bảo dì về ngủ ở phòng dành cho khách, cô muốn ngủ với bà một đêm.
Dì định thay ga giường và chăn mới ở giường dì đang nằm nhưng Bùi Ninh nói không cần, cô muốn nằm cùng bà.
Bà cười: “Con không ghét bỏ bà già này sao.”
“Bà, bà nói gì vậy. Không phải lúc nhỏ con vẫn luôn ngủ cùng bà sao ạ.” Bùi Ninh lên lầu ôm gối và chăn của mình xuống.
Bà nằm xuống trước, Bùi Ninh tắt đèn sau đó cũng nằm xuống theo.
Trong phòng ấm áp và yên tĩnh.
Bà hỏi: “Ngày mai mấy giờ dậy, bà gọi con.”
Bùi Ninh: “Bảy rưỡi ạ.”
“Không sợ đi làm muộn sao?”
“Không muộn được đâu ạ.”
“Con không thể vì công ty của Tây Thành mà không đi làm đúng giờ được.”
“Sao có thể chứ ạ.”
Đang nói chuyện chuông điện thoại của bà vang lên.
Bùi Ninh với tay lấy điện thoại, “Muộn như vậy rồi ai còn gọi điện vậy?”
Bà nội: “Không phải gọi điện, là báo thức.”
Bùi Ninh lấy điện thoại qua cười, “Chuẩn giờ gọi video với con này.” Trước đây mỗi tối cô sẽ gọi video với bà, lúc ở nước ngoài cũng vậy.
Bà nội: “Sợ gọi điện thoại cho con sớm quá con vẫn đang tăng ca.”
Bùi Ninh tắt báo thức đi, đặt điện thoại lên tủ đầu giường, “Về sau ngày nào con cũng về.” Trước tết cô không cần đi làm, khoảng thời gian này có thể nghỉ ngơi cho tốt, còn có thời gian điều tra Thiệu Chi Quân và Diêu Hi.
Bà không lỡ để cô đi đi về về như vậy, hơn nữa trời còn lạnh như vậy. Bà bảo cuối tuần hãy trở về, bình thường cứ ở Thượng Hải, không có việc gì có thể đi dạo.
Bùi Ninh nói qua loa mấy câu, chuyển chủ đề, “Bà ơi, con đưa bà và ông đi Hải Nam du lịch nhé.”
Bà nội: “Con quên rồi sao, trước đó chú Diệp con đưa bọn ta qua đó rồi, còn ở đó một tháng liền, ngày ngày ngắm biển.”
Bùi Ninh sao có thể quên chứ, đúng lúc lần đó nghỉ đông, cô và Diệp tây Thành cũng đi. Sau đó giữa chừng chú Diệp và dì Diệp có việc nên phải về Bắc Kinh một chuyến, cô và Diệp Tây Thành hai người lần đầu tiên điên cuồng ở nơi đó…
Bùi Ninh: “Nhớ chứ ạ, nhưng bây giờ trời lạnh rồi, chúng ta qua đó trú đông.”
Bà nội không muốn đi, Bùi Ninh biết bà muốn tiết kiệm tiền. Bùi Ninh đã nói với bà rất nhiều lần, bây giờ tiền cô kiếm có thể sống thoải mái ở tầng lớp trung lưu. Nhưng mà bà vẫn muốn tiết kiệm tiền, không nỡ tiêu.
Bùi Ninh: “Vậy chúng ta không đi Hải Nam nữa, bà và ông muốn đi đâu ạ?”
Bà nghĩ một lúc: “Những chỗ vui chú Diệp con đều đưa bọn ta đi cả rồi, Tây Thành cũng đưa ông bà đi không ít nơi. Lớn tuổi rồi nên không muốn ra ngoài nữa.”
Bà nội dần dần trở mình, nằm đối diện với Bùi Ninh: “Con và Tây Thành nếu như ngày nào đó xảy ra mâu thuẫn, con nhường thằng bé chút. Đứa trẻ này không thích nói chuyện, chắc chắn không cãi lại được con, nghe thấy chưa?”
“Dạ.”
“Về sau còn phải hiếu thảo với chú Diệp và dì Diệp.”
“Vâng ạ.”
“Đừng có suốt ngày giảm béo, ăn nhiều vào, nghe thấy chưa?”
“Không giảm nữa ạ.”
Căn phòng đen kịt, bà không nhìn thấy hốc mắt ửng đỏ của cô.
Dừng một lúc, bà nội ngậm ngùi: “Mãn nguyện rồi.”
Bùi Ninh: “Dạ?”
Bà nội nói: “Đời này bà mãn nguyện rồi.”
“Bà à, bà lại thế rồi. Ngủ thôi.”
“Được, được. Đi ngủ.”
Cho đến khuya Bùi Ninh vẫn không ngủ được.
Cô hơi nhớ Diệp Tây Thành, không biết bây giờ anh đang ở đâu, đang làm gì.
Những ngày tiếp theo, ngày nào Bùi Ninh cũng ngồi tàu cao tốc đến Thượng Hải, sau khi đến Thượng Hải thì tìm một quán cà phê gọi bánh ngọt và cà phê bắt đầu làm việc. So sánh và phân tích các số liệu khác nhau, buổi tối lại ngồi tàu cao tốc về nhà.
Kỳ nghỉ Tết dương lịch đã qua, một năm mới lại bắt đầu.
Mấy ngày vừa rồi tuyết rơi, cả thành phố được bao bọc bởi một màu trắng.
Hôm nay thứ sáu, Bùi Ninh như thường “tan làm” về nhà.
Về đến nhà không thấy bà trong phòng khách, dì cũng không thấy đâu.
“Bà ơi?”
Bùi Ninh gọi hai tiếng mới có người đáp lại, là dì: “Ninh Ninh à, sao hôm nay con về sớm vậy.”
Bùi Ninh cởi áo khoác: “Bà đâu ạ?”
Dì: “Bà nói hơi mệt, đang nằm trong giường nghỉ ngơi.”
“Sao sớm như này đã ngủ rồi ạ?” Bùi Ninh vừa đi nói với dì, lại nhanh chóng đi vào phòng ngủ của bà.
Bà nội mở mắt, nụ cười hiền hậu: “Có lạnh không?”
Bùi Ninh lắc đầu, ngồi xuống bên giường: “Bà ơi, bà khó chịu thế ạ.” Bùi Ninh dùng sức xoa bóp tay bà.
Bà nội lắc đầu: “Bà không khó chịu, chiều nay thu dọn vườn nên có hơi mệt.” Bà chuyển chủ đề, “Ngày mai con vẫn phải tăng ca sao?
“Không ạ, mai con nghỉ.” Bùi Ninh bật cười, trong lòng chua xót.
Bà nội: “Ừ, cũng đừng cố quá. Mấy năm này con ngoài tăng ca vẫn là tăng ca.” Sau đó tự trách: “Một năm con kiếm được bao nhiêu tiền nhưng đều tốn lên người ông và bà, bây giờ ngay cả một căn nhà con cũng không có.”
Bùi Ninh cười: “Con có tiền, thật đó bà, con quản lý hẳn hoi. Cho dù bây giờ con không làm gì cũng đủ tiền tiêu cả đời, bà yên tâm. Con không mua nhà là vì không biết sau này sẽ sống ở đâu.” Cô lại cười: “Bây giờ con không cần mua nhà nữa, Tây Thành đều đã chuẩn bị cả rồi ạ.”
Bà nội dặn dò: “Về sau phải sống thật tốt với Tây Thành đấy.”
Bùi Ninh dùng sức gật đầu.
Bà nội giục cô: “Mau đi ăn cơm đi.”
Bùi Ninh xác nhận lại lần nữa: “Bà thực sự chỉ mệt thôi chứ? Có khó chịu chỗ nào không ạ?”
Bà nội: “Không có. Sáng mai lại dậy sớm nấu món ngon cho con.”
Bùi Ninh cười: “Dạ.” Cô đứng dậy hôn lên trán bà, “Bà ơi, bà ngủ ngon ạ.”
Bùi Ninh tắt đèn rời khỏi phòng ngủ.
Sáng ngày hôm sau vốn dĩ Bùi Ninh muốn ngủ nướng lại bị dì trong nhà gọi dậy, “Ninh Ninh, mau mau mau. Bà ngất rồi, dì đã gọi 120* rồi.”
(120*: số điện thoại bệnh viện.)
Đầu Bùi Ninh ong ong, đến quần áo cũng không kịp mặc, cô mặc cả váy ngủ lao thẳng xuống lầu. Đến phòng bà nội, hai chân bà yếu ớt, y tá đang sơ cứu cho bà.
Bùi Ninh không nói nên lời, nước mắt lăn dài trên má.
Rất nhanh xe cứu thương đã đến.
❤️❤️❤️❤️❤️❤️