Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 12

Chương 12: Ban đầu có được thì dễ, giữ được đến cuối mới khó.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Thịnh Hạ cảm thấy nụ hôn của Nhậm Ngạn Đông không chỉ có thể chữa lành tâm trạng tồi tệ của cô mà còn có công hiệu xua tan sự căng thẳng. Cô hài lòng đầy cửa xuống xe.

Trước khi bước vào cổng trường, cô quay người lại.

Nhậm Ngạn Đông vẫn luôn dõi mắt theo bóng lưng cô, thấy cô bỗng dừng bước anh liền hạ cửa sổ xe xuống.

Thịnh Hạ nhướng mày với anh một cái, rồi lại vẫy tay chào.

Theo dòng người, cô bước vào trường.

Nhậm Ngạn Đông khởi động xe, tìm một chỗ đỗ xe tử tế rồi hạ ghế nằm phẳng ra. Tối qua anh ngủ không ngon nên định chợp mắt một lát.

Vừa mới nằm xuống được vài phút thì có điện thoại gọi tới, là Thẩm Lăng.

Bây giờ Thẩm Lăng đang ở tập đoàn Viễn Đông, ngay tầng văn phòng của Nhậm Ngạn Đông: “Cậu không đến công ty à?” Chiều nay anh ta cũng không tiếp tục dự họp mà qua tìm Nhậm Ngạn Đông, kết quả thư ký lại bảo sếp Nhậm không đến công ty.

Nhậm Ngạn Đông hỏi: “Có chuyện gì?”

Thẩm Lăng: “Còn chuyện gì nữa, mấy bức thư kia của cậu tôi mang đến cho cậu rồi đây.”

Nhậm Ngạn Đông: “Ừ, để ở chỗ thư ký đi.”

Những bức thư này là lũ trẻ vùng núi viết cho anh, chính là trẻ em ở ngôi làng của Hạ Mộc.

Lúc trước anh để địa chỉ là tập đoàn Thẩm Thị, bọn trẻ đều gửi thư đến chỗ Thẩm Lăng.

Thẩm Lăng hỏi: “Sắp đến kỳ nghỉ đông rồi, năm nay cậu có định đến bên đó nữa không?”

Nhậm Ngạn Đông đã đi liên tục ba năm, năm ngoái anh cũng tới đó một lần. Khi đó anh đã ở bên Thịnh Hạ, nhưng vì trước đó đã đồng ý với bọn trẻ đến kỳ nghỉ đông sẽ qua dạy các lớp năng khiếu cho bọn chúng.

Sau khi suy nghĩ kỹ, anh vẫn quyết định qua đó để thực hiện lời hứa của mình.

Vào buổi học cuối cùng, anh đã nói với bọn trẻ rằng sau này anh sẽ không tới nữa, sẽ có giáo viên mới đến thay.

Bọn trẻ rất hụt hẫng nhưng dường như bọn chúng cũng hiểu bởi vì ở đó thường xuyên có các giáo viên tình nguyện đến dạy rồi lại rời đi sau vài tháng.

Dù không còn tới nữa thì bọn trẻ vẫn viết thư cho anh, kể về tình hình học tập gần đây, kể trường học vừa được trang bị thêm những gì, còn khoe bây giờ trong lớp học đã có máy chiếu và TV.

Những dòng chữ xiêu vẹo kể về những câu chuyện vặt vãnh đời thường.

Nhậm Ngạn Đông trả lời Thẩm Lăng: “Không đi nữa.”

Thẩm Lăng: “Ừ.” Anh ta nói: “Hạ Mộc và Kỷ Tiện Bắc, vợ chồng nhà người ta đang sống hạnh phúc như thế, dù cậu có lấy lý do gì đến quê nhà người ta gây phiền cũng không thích hợp.”

Ngoài nguyên nhân đó, bây giờ còn có thêm một Thịnh Hạ.

“Thịnh Hạ đã ở bên cậu rồi, trước khi bị đá cậu có nghĩa vụ phải toàn tâm toàn ý với con bé. Cho dù con bé chỉ chơi đùa với cậu thì cậu cũng phải đối xử chân thành với người ta, biết chưa?”

Nói rồi anh ta bật cười.

Đúng là hả dạ.

Nghĩ đến cảnh Thịnh Hạ hung hăng áp người như thế, biết đâu sẽ chỉnh thằng Ba tới chết là anh ta lại thấy vui một cách khó hiểu.

Giọng Nhậm Ngạn Đông trở nên lạnh lẽo: “Thẩm Lăng, cậu bị điên à?”

Thẩm Lăng cười: “Sao cậu biết?”

Anh ta đã đi đến cửa thang máy, ấn nút đi xuống.

Trước khi thang máy đến, anh ta không quên dặn dò Nhậm Ngạn Đông, giọng cũng nghiêm túc lại: “Sau khi xem xong những bức thư đó thì bảo thư ký Hướng gửi lại chỗ tôi. Để chỗ cậu cũng chẳng hay ho gì, lỡ như bị Thịnh Hạ nhìn thấy thì sao?”

Nói rồi, anh ta đột ngột chuyển hướng: “Mặc dù Thịnh Hạ căn bản sẽ không để tâm nhưng vẫn nên tôn trọng con bé. Đương nhiên,”

Anh ta cố ý dừng lại: “Biết đâu vận may của cậu không tốt, Thịnh Hạ đột nhiên thương hại miễn cưỡng thu nhận cậu thì sao.”

Cửa thang máy chậm rãi mở ra, Thẩm Lăng không cho Nhậm Ngạn Đông cơ hội nói chuyện, thẳng thừng cúp máy.

Mặc dù lời Thẩm Lăng nói mười câu có tới chín câu là nhảm nhí nhưng vẫn còn một câu nghe lọt tai.

Nhậm Ngạn Đông cũng định để hết những bức thư kia ở chỗ Thẩm Lăng, việc từ thiện sau này anh chỉ bỏ tiền, còn những việc khác giao hết cho nhân viên liên quan của tập đoàn Thẩm Thị xử lý.

Ban đầu đến đó quyên góp quả thật vì Hạ Mộc.

Bởi vì Kỷ Tiện Bắc cầu hôn Hạ Mộc nên anh đã đến quê của Hạ Mộc giống như tìm một chút để gửi gắm tinh thần.

Sau khi đến đó anh mới biết hóa ra ngôi làng nhỏ đó lại nghèo đến thế, nghèo vượt xa trí tưởng tượng của anh.

Anh không chỉ quyên góp xây trường học cho ngôi làng đó mà còn xây mới lại cho rất nhiều thôn trấn trong huyện.

Về sau, anh cùng lão Vạn và Thẩm Lăng liên tục cung cấp thêm nhiều nguồn lực giáo dục và thiết bị cho những ngôi trường và trẻ em nơi đó, đơn giản chỉ vì giáo dục ở đó lạc hậu quá nhiều so với thành phố.

Bị cuộc điện thoại của Thẩm Lăng làm phiền, Nhậm Ngạn Đông chẳng còn tâm trí ngủ nữa.

Anh nhìn quanh cửa sổ xe một lượt, gần đây không có cửa hàng tiện lợi nào nhưng lại có một tiệm thuốc. Anh khóa xe rồi đi qua đó.

Bước vào tiệm thuốc, Nhậm Ngạn Đông tìm mấy kệ nhưng không nhìn thấy.

Nhân viên hỏi anh: “Anh muốn mua thuốc gì?”

Nhậm Ngạn Đông: “Không mua thuốc.”

Đang nói thì anh nhìn thấy bảng chỉ dẫn, anh bước tới chọn đúng loại rồi lấy một hộp.

Thời gian thi khá dài, Nhậm Ngạn Đông ở trong xe tiện tay xử lý luôn một số email công việc.

Giờ thi kết thúc, các thí sinh lần lượt bước ra khỏi trường.

Nhậm Ngạn Đông chụp lại vị trí đỗ xe gửi cho Thịnh Hạ. Mười phút sau, bóng dáng Thịnh Hạ xuất hiện, bước chân cô nhẹ nhàng, vẻ mặt rạng rỡ xem ra làm bài khá tốt.

“Đề dễ lắm sao?” Sau khi Thịnh Hạ lên xe, anh hỏi.

Thịnh Hạ: “Cũng tàm tạm.”

Có thể vì tâm trạng tốt nên cô cảm thấy làm bài rất thuận lợi, chỉ có vài câu không biết cuối cùng đành khoanh bừa.

“Anh Ba, ngày mai anh có bận không?”

Nhậm Ngạn Đông khựng lại một giây rồi mới quyết định: “Ngày mai anh dành cả ngày với em.”

Trước khi anh khởi động xe, Thịnh Hạ trao cho anh một nụ hôn.

Đây là lần đầu tiên Nhậm Ngạn Đông đến căn hộ này của Thịnh Hạ. Hệ thống cửa chưa có dấu vân tay của anh, dù cơ bản không dùng đến mấy nhưng Thịnh Hạ vẫn giúp anh ghi lại dấu vân tay.

Cô nói đùa: “Đây là em đang cho anh đi cửa sau đấy, sau này lỡ em và anh cãi nhau, anh cứ việc đến căn hộ này bế em về.”

Nhậm Ngạn Đông: “Sẽ không cãi nhau.”

Hy vọng là vậy, cô cũng không thích cãi nhau, vừa đau lòng tốn sức còn sứt mẻ tình cảm.

Nhậm Ngạn Đông treo áo khoác của mình và áo phao của cô lên, hỏi: “Em có muốn ôn lại hai môn thi ngày mai một chút không?”

Thịnh Hạ gật đầu, biết đâu lại xem đúng trọng tâm đề thi.

Nhậm Ngạn Đông đi lên phòng làm việc ở trên tầng cùng cô. Thịnh Hạ bước đi rất chậm, cô đang cố nhớ lại xem trong phòng làm việc có gì mà không muốn Nhậm Ngạn Đông nhìn thấy.

Mấy bức thư pháp và tranh vẽ trước đây cô đều để hết trong két sắt, trong phòng làm việc chỉ treo duy nhất một bức chữ xin từ chỗ lão Vạn. Nhưng chắc lão Vạn đã nói với anh từ lâu, không cần thiết phải giấu giếm nữa.

Trên bàn làm việc chỉ có máy tính, trên giá sách cũng chẳng có thứ gì liên quan đến anh.

“Sao thế?” Nhậm Ngạn Đông nhìn ra được cô đang thất thần, không tập trung.

Thịnh Hạ coi như không có chuyện gì: “Đang nghĩ câu hỏi thi buổi chiều, khi đó em không chắc chắn đáp án.”

Nhậm Ngạn Đông: “Thi xong rồi, không cần thiết phải nghĩ lại nữa.”

“Vâng.”

Thịnh Hạ đưa tay cho anh, Nhậm Ngạn Đông biết hành động này của cô có nghĩa là gì. Anh khẽ nắm trọn lấy bàn tay của cô trong lòng bàn tay mình.

Dù Nhậm Ngạn Đông đã biết chuyện Thịnh Hạ lấy đi bức chữ đó của mình từ lâu nhưng khi tận mắt nhìn thấy nó treo trên tường trong phòng làm việc, một góc nào đó trong tim anh vẫn khẽ rung động.

Cũng chẳng phải tranh hay chữ nổi tiếng gì, vậy mà cô lại coi nó như bảo vật.

“Lão Vạn nói với anh rồi đúng không?” Thịnh Hạ bắt trọn được sự dao động trong cảm xúc nơi đáy mắt anh.

Nhậm Ngạn Đông gật đầu: “Ừ, nói rồi.”

Thịnh Hạ cũng nhìn bức chữ đó, cô nói: “Em thích hai câu sau hơn.”

Ban đầu có được thì dễ, giữ được đến cuối mới khó.

Không tiếp tục chủ đề này nữa, Nhậm Ngạn Đông kéo một chiếc ghế qua, cùng cô ôn lại hai môn thi ngày mai.

Tối qua mất ngủ, xem đến tầm chín giờ Thịnh Hạ bắt đầu buồn ngủ, cô ngáp liên tục mấy cái.

Nhậm Ngạn Đông đóng tập ghi chép các lỗi sai của cô lại, bảo cô đi tắm.

Tối nay Thịnh Hạ lược bớt bước ngâm bồn và chăm sóc da, nửa tiếng đã giải quyết xong tất cả.

Nhậm Ngạn Đông đã tắm xong ở phòng tắm khác. Lúc đến phòng ngủ anh nhớ ra đồ vẫn để ở trong túi áo khoác, lại đi xuống tầng lấy.

“Tối nay anh không bận sao?” Thịnh Hạ nhìn Nhậm Ngạn Đông với vẻ không tin khi thấy anh chuẩn bị đi ngủ. Cô nhìn đồng hồ, chắc chắn bây giờ mới chín giờ bốn mươi phút.

Nhậm Ngạn Đông vặn thấp đèn đầu giường, ánh đèn ngả sang sắc vàng hơi cũ, bóng hai người đổ lên bức tường đầu giường.

Anh nói: “Em ngủ rồi anh làm việc tiếp.”

Thịnh Hạ: “Thế chẳng biết khi nào mới ngủ.” Dù lúc này đang rất buồn ngủ nhưng cứ nằm lên giường đầu óc cô lại tỉnh táo, cứ nghĩ ngày mai thi sẽ ra dạng câu hỏi nào.

Nhậm Ngạn Đông: “Đảm bảo em ngủ trước mười một giờ.”

Thịnh Hạ nhìn anh, hiểu ngay anh định làm gì, nhưng: “Không có bao.”

Nhậm Ngạn Đông: “Chiều nay anh mua rồi.”

“…..”

Trên giường, Thịnh Hạ luôn là người được lấy lòng, bất kể là lúc nào.

Chỉ vào những lúc này cô mới có thể cảm nhận được những khía cạnh khác biệt của Nhậm Ngạn Đông so với ngày thường.

Một người luôn tự chủ và điềm tĩnh như anh lại thường xuyên mất kiểm soát khi ân ái. Có những lúc cảm xúc dâng trào, một lần căn bản không đủ. Sau khi kết thúc anh ôm chặt cô không buông rồi lại muốn cô thêm lần nữa.

Đúng như những gì Nhậm Ngạn Đông nói, chưa đến mười một giờ cô đã chìm vào giấc ngủ, còn ngủ rất sâu.

Một đêm không mộng, vô cùng bình yên.

Ngày thi thứ hai, Nhậm Ngạn Đông dành cả ngày ở bên Thịnh Hạ.

Sáng sớm Nhậm Ngạn Đông gọi điện cho thư ký Hướng bảo cô ấy lùi lịch làm việc lại một ngày, lúc đầu thư ký Hướng còn nghi ngờ mình nghe nhầm.

Chập tối, cùng với tiếng chuông kết thúc môn thi vang lên, tất cả các thí sinh tạm thời được giải phóng.

Thịnh Hạ cảm thấy mình như được trút bỏ xiềng xích nặng nề, cả người nhẹ bẫng.

Buổi trưa, Nhậm Ngạn Đông đã đặt sẵn vali vào cốp xe, thi xong bọn họ về thẳng biệt thự. 

Nhậm Ngạn Đông hỏi Thịnh Hạ tối nay muốn đi ăn ở đâu để chúc mừng cô thi xong.

Thịnh Hạ: “Mẫn Du đã hẹn gặp mặt đạo diễn cho em rồi, ngày mai em ăn với anh nhé.”

Nhậm Ngạn Đông ‘ừ’ một tiếng, không nói gì thêm.

Thịnh Hạ nghịch điện thoại một lúc, bỗng nhớ ra tuần sau bà dì sẽ về, cô nhìn về phía Nhậm Ngạn Đông: “Anh Ba, gần đây anh rảnh không?”

Nhậm Ngạn Đông nghiêng mặt hỏi: “Sao thế?”

Thịnh Hạ: “Cũng không có gì gấp, nếu anh rảnh thì chúng ta đến ngôi làng nhỏ nghỉ dưỡng, tuần sau bà dì của em về rồi.”

Lần này Nhậm Ngạn Đông thật sự không có thời gian, anh phải đi công tác ở New York nhưng kể cả có rảnh anh cũng không định đi. Anh nói: “Thứ tư tuần sau anh đi New York, tối đa một tuần là về.”

Thịnh Hạ liền quyết định: “Thế em qua đó chơi mấy ngày.”

Nhậm Ngạn Đông lặng lẽ lái xe, cũng không biết phải tiếp lời thế nào, sau đó dứt khoát cứ im lặng như vậy.

Về đến nhà, Thịnh Hạ vứt túi đựng đồ dùng thi cử lên ghế sô pha, đi chân trần nhanh chân lên tầng. Còn một tiếng rưỡi nữa mới đến giờ hẹn của Mẫn Du, cô dùng tốc độ nhanh nhất để làm tóc, thay đồ, trang điểm, bận rộn không ngơi tay.

Nhậm Ngạn Đông ngồi ở dưới tầng một lúc, TV cũng không bật, anh cứ ngồi ở ghế sô pha thẫn thờ nhìn vào màn hình TV đen ngòm. Đến khi anh bước vào phòng ngủ Thịnh Hạ đã sửa soạn xong, quay trở lại thành cô gái xinh đẹp gợi cảm và kiêu hãnh.

***

Nhậm Ngạn Đông: Tôi cũng không biết vì sao trong cuốn tiểu thuyết này thoại của tôi lại ít đến thế… (châm thuốc)

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *