Cối xay gió màu xanh – Chương 19

Chương 19: Bị phanh phui.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Beta: HP.

Chung Ức bắt đầu ăn miếng dưa thứ hai, người đàn ông đứng dậy rời đi.

Cô ngẩng đầu: “Chỗ anh có còn không? Em nhớ có chuyển cho anh hai tấm.”

“Không phải chính em cũng nói rồi sao, chỉ có hai tấm. Đủ dùng sao?”

Người đàn ông sải bước đi ra khỏi mái đình, không phủ nhận chuyện mình vẫn còn giữ những bức ảnh trước đây.

“Chu Thời Diệc.” Cô gọi với theo bóng lưng anh.

Người đàn ông xoay người lại, đợi cô nói.

“Trong điện thoại của anh có còn những bức ảnh trước đây không? Nếu còn gửi cho em một bản.” Cô không chỉ xóa ảnh cưới mà còn dọn sạch cả album ảnh.

Chu Thời Diệc nhìn cô mấy giây, không nói gì, xoay người đi vào trong nhà.

Lúc quay lại trong tay anh có thêm một hộp giấy.

Chung Ức rút hai tờ: “Cảm ơn.”

Lần này anh không ngồi đối diện cô nữa mà ngồi xuống bên cạnh cô.

Khoảng cách giữa hai người giống với lúc ngồi trên thuyền, quần áo không chạm vào nhau nhưng hơi thở đã vấn vít lấy nhau.

Anh giơ tay: “Điện thoại.”

Hai chiếc điện thoại xếp chồng lên nhau, Chung Ức thấy ngón tay thon dài của anh lướt xuống album ảnh của mình. Mấy giây sau anh dừng lại, bắt đầu chọn những bức ảnh có liên quan đến hai người sau đó airdrop sang cho cô.

Anh không thích chụp ảnh, lúc còn bên nhau thỉnh thoảng anh sẽ chủ động chụp cô, ảnh đa phần là cô chia sẻ cho anh.

Hơn một trăm tấm ảnh, chuyển khá nhanh.

Chu Thời Diệc đưa điện thoại cho cô: “Sau này còn xóa sẽ không gửi nữa.”

Anh đứng dậy, lại ngồi xuống đối diện cô.

Hương thơm mát lạnh bên cạnh Chung Ức cũng dần nhạt phai.

“Cảm ơn anh.” Cô lịch sự đáp lại.

Ăn xong miếng dưa hấu thứ hai, cô lại lấy thêm một miếng nữa ở trong đĩa.

Dù sao thì anh cũng đã nhìn thấy mọi dáng vẻ của cô, ăn trước mặt anh không cần phải giữ ý tứ gì cả.

Cô vừa cắn dưa hấu vừa lướt xem những bức ảnh trước đó của hai người. Ngoại trừ ảnh chụp chung lúc đi du lịch ra đa số đều là ảnh cô dựa vào lòng anh, hoặc là dựa đầu lên vai anh tự chụp. Trong tất cả các bức ảnh anh đều ôm cô bằng một tay, tay còn lại vẫn đang xử lý công việc.

Thỉnh thoảng sẽ có một hai tấm anh vô tình nhìn vào ống kính, còn lại đều chăm chú nhìn vào màn hình máy tính.

Lúc chụp những bức ảnh này căn bản đều là những lúc cô tăng ca mệt mỏi, dựa vào người anh nghỉ ngơi, ghi lại những khoảnh khắc hiếm hoi được thư giãn.

Anh không chỉ gửi ảnh sang mà còn gửi cả hai video cho cô.

Video cũng là cô quay, ghi lại khoảnh khắc ở chung thường ngày của hai người.

Cô nhấn mở video đầu tiên, trong video cô đang dựa vào lòng Chu Thời Diệc, hỏi anh: “Em mới học được một bài OST trong phim, anh muốn nghe không?”

“Em học lúc nào vậy?”

“Mấy tối gần đây.”

“Không phải em bận học đến mức không có thời gian gọi video với anh sao?” Chu Thời Diệc không bao giờ so đo, cúi đầu hôn lên má cô: “Phim gì vậy?”

“Một bộ phim điện ảnh trong nước.”

“Bao giờ chiếu ở chỗ chúng ta vậy? Khi nào rảnh anh dẫn em đi xem.”

“Phim rời rạp lâu rồi, phim điện ảnh năm ngoái.”

“Để hôm khác anh ở nhà xem cùng em.”

Cô ngẩng đầu, ngậm lấy môi anh.

Tay vòng ra sau cổ anh, đột nhiên video tối lại không thấy gì, chỉ còn lại tiếng hôn nhẹ nhàng, từng tiếng xen kẽ của hai người.

Video đột ngột kết thúc ở đây.

Lúc cô quay đoạn video này hai người vừa mới ở bên nhau chưa được bao lâu. Lúc đó cô muốn ghi âm lại bài hát này nhưng tối đó cuối cùng lại không hát được.

Bộ phim điện ảnh được nhắc trong video do mẹ diễn chính, OST cũng do mẹ hát.

Video còn lại là video anh pha cà phê cho cô, cô không nhấn vào xem, đợi về phòng rồi xem tiếp.

“Em định giữ kiểu tóc ngắn này mãi à?” Người đối diện đột nhiên lên tiếng hỏi.

“Ừ. Tóc ngắn không phải rất đẹp sao?” Chung Ức thoát ra khỏi album, đặt điện thoại sang một bên.

Chu Thời Diệc không bày tỏ thái độ.

Chung Ức nói: “Em đã để kiểu này ba năm, quen rồi.”

Nếu để tóc dài ngược lại lại thấy không quen.

Chu Thời Diệc vẫn chưa quen với mái tóc ngắn của cô, mang đến cho anh một cảm giác xa lạ.

Anh không bắt chéo hai chân nữa, thoải mái duỗi ra, lúc đổi tư thế chân anh đột nhiên dừng lại.

Ở dưới bàn chân hai người không cẩn thận chạm vào nhau.

Động tác cắn dưa của Chung Ức hơi dừng lại.

Vốn dĩ bàn đã chật, chân anh lại dài, không tránh khỏi việc vươn về bên phía cô.

Cô không cử động, nhẹ nuốt xuống miếng dưa giòn ngọt.

Chu Thời Diệc thu chân lại, ngồi lại tư thế ban đầu.

“Thần Thần về đến nhà chưa vậy?” Chung Ức phá vỡ sự im lặng.

Chu Thời Diệc: “Rồi.”

“Nhà anh họ có mấy đứa vậy?”

“Chỉ có mình Thần Thần.”

“Chị dâu là người Giang Thành sao?”

“Ừ.” Chu Thời Diệc nhìn cô, “Chỉ biết hỏi người khác, không có chuyện gì nói với tôi à?”

Chung Ức: “Nhẫn gia truyền nhà anh trông thế nào vậy?”

“…..”

Chu Thời Diệc sững sờ mấy giây mới hiểu ý của cô, anh từng nói với cô nhẫn cưới anh có rồi, hóa ra cô tưởng là đồ gia truyền.

“Nhẫn trơn bình thường thôi.”

Nói rồi ánh mắt anh lướt nhìn ngón áp út bên tay phải của cô.

Giống như anh, cũng trống không.

Chung Ức bỏ vỏ dưa vào đĩa trống, lấy giấy ăn từ thong thả lau ngón tay.

Lúc này khăn giấy cũng trở thành cách che đi sự im lặng.

“Lúc ở bến đò” Chu Thời Diệc hỏi thẳng, “em giới thiệu tôi với ông nội Lộ Trình như nào?”

“…..”

Vừa rồi cô và vợ thầy Ngu nói chuyện trong bếp có nói đến ông cụ Lộ, anh không hỏi gì còn tưởng chuyện này qua rồi chứ.

“Không giới thiệu, người ta cũng đâu có hỏi.”

“Em nói dẫn con nhà anh họ đến đây ngồi thuyền, ông cụ Lộ cũng không hỏi gì nữa.”

Chu Thời Diệc ngay lập tức hiểu ra, ông nội Lộ Trình nhận nhầm anh thành anh họ cô.

“Ông cụ Lộ căn bản không hề biết em và Lộ Trình từng yêu nhau, trong mắt ông bọn em chỉ là bạn học.” Còn là bạn học cấp ba rất nhiều năm về trước, ông cụ cũng không phải người nhiều chuyện đương nhiên sẽ không hỏi nhiều.

Tình cảm sợ nhất là bị so đo.

Chắc chắn anh tưởng rằng tình cảm của cô và Lộ Trình năm đó tốt đến mức người trong nhà đều biết.

Chung Ức nhớ đến câu từng nói với anh mấy ngày trước, “Nhưng sau đó em cũng thích anh, không phải sao?”

Nhưng trong lòng anh, thứ tình cảm lớn dần theo thời gian đó không đủ nồng nhiệt, không đủ sâu đậm, cuối cùng vẫn không thể nào vượt qua được mối tình đầu cháy bỏng thời niên thiếu.

Cộng thêm khi đó thời gian quen nhau của bọn họ không thích hợp, lúc đó cô là người có bạn trai.

Khi đó ở trong mắt cô, sự tồn tại của anh giống hệt Ninh Khuyết.

Chu Thời Diệc thấy cô không ăn dưa hấu nữa, cũng không có chuyện gì muốn nói với cô, anh nhìn đồng hồ, “Vào nhà đi.”

Trong nhà, Giang Tĩnh Uyên và thầy Ngu đã rời từ phòng trà sang phòng ăn. Món ăn cũng được mang lên đầy đủ, nhưng thấy hai vợ chồng trẻ hiếm khi có thời gian riêng ở với nhau trong sân nên không làm phiền.

Lúc hai người đi vào thầy Ngu nhiệt tình gọi hai người ngồi xuống.

“Trưa nay thử tay nghề của cô con trước, tối nay thầy sẽ làm đầu bếp chính.” Ông quay về phía Giang Tĩnh Uyên, “Tối nay ông cũng đừng về nữa, chọc người ta tức giận.”

Bị đâm chọt ngay trước mặt các con, Giang Tĩnh Uyên không hề tức giận: “Tôi phải làm rõ xem tại sao đột nhiên bà ấy lại có thái độ như vậy.”

Thầy Ngu rót cho con rể tương lai một chén rượu đầy: “Còn có thể vì lý do gì chứ, không phải hai người luôn như này sao?” Ông đặt chén rượu thứ hai trước mặt vợ.

Giang Tĩnh Uyên nói: “Cũng không hẳn như vậy.”

Ở bên nhau hơn hai mươi năm, đâu phải lúc nào cũng cãi nhau được, cũng có lúc tình cảm tốt đẹp chứ.

Bà cũng sẽ sẵn lòng nói mọi chuyện với ông, chuyện vui có, chuyện buồn có.

Chỉ là gần đây không biết bà làm sao, đột nhiên có hơi xa cách ông, nhưng ông cũng không làm chuyện gì chọc bà không vui. Ngoại trừ làm việc ra ông gần như đều ở nhà với con gái, chăm con tuyệt đối không phải kiếm cớ.

Suy nghĩ đến đây đột nhiên ông ngẩng lên quan sát con rể.

Nếu như chuyện duy nhất khiến Chung Chước Hoa không vui, có thể là chuyện ông tác thành cuộc hôn nhân của hai đứa.

“Bố, bố sao vậy ạ?” Chu Thời Diệc bị nhìn đến mức thấy hơi không thoải mái.

Thầy Ngu nhìn bạn mình một cái: “Ông đừng có mà đổ tội cho Chu Thời Diệc nhé, tìm thêm lý do ở chỗ ông ấy.”

“Không phải tôi đổ lỗi cho Thời Diệc, nếu như mẹ Chung Ức không hài lòng với tôi vì chuyện liên hôn này thì chí ít tôi còn biết nên làm thế nào để giải quyết mâu thuẫn này.” Đến bây giờ vẫn không có manh mối gì, nhưng cũng không thể nào để mặc cho quan hệ vợ chồng ngày càng xa cách được.

“Bố, không liên quan đến Chu Thời Diệc.” Giọng Chung Ức chắc chắn: “Chuyện con bằng lòng cho dù mẹ thích hay không thích thì cũng sẽ không để con bị kẹp ở giữa làm khó. Có lẽ là nguyên nhân khác.”

Mẹ yêu cô hơn tất cả mọi thứ, sẽ không bởi vì cô mà xa cách với bố.

Giang Tĩnh Uyên: “Được, để bố suy nghĩ thêm.”

Đang nói chuyện điện thoại rung, là tin nhắn của ông cụ. Ông cụ hỏi anh khi nào Tiểu Ức rảnh, hôm nào về nhà ăn cơm.

Chuyện này bố đã giục hỏi lần thứ hai rồi.

Nếu như là trước đây, ông không trả lời tin nhắn bố sẽ không thể nào chủ động hỏi han hết lần này đến lần khác như vậy.

Bây giờ ông cụ đã có tuổi, lại chỉ có mình Chung Ức là cháu gái. Những năm qua ông vẫn luôn tự cảm thấy có lỗi, muốn bù đắp nhiều hơn.

Giang Tĩnh Uyên trả lời:【Chung Ức không có nhà. Đang ở Giang Thành.】

“Ông nội con hỏi khi nào con về nhà ăn cơm, nếu như không muốn đi bố tìm lý do hoãn lại cho con.”

Chung Ức: “Đi ạ. Là con nói với ông nội khi nào rảnh con sẽ về thăm ông và bà nội.”

Ông cụ quá gấp gáp, hai ba ngày cũng không đợi được.

Giang Tĩnh Uyên dặn con rể: “Đến lúc đó Thời Diệc cũng đi cùng đi. Sau khi hai đứa đăng ký vẫn chưa gặp người nhà.”

Chu Thời Diệc gật đầu: “Vâng ạ.”

Đi gặp trưởng bối không tránh khỏi việc bị hỏi đám cưới như thế nào, sau khi kết hôn sống ở đâu.

Sau bữa cơm Chung Ức về phòng mình ngủ trưa, mấy người đàn ông chơi bài cùng với cô.

Dạo gần đây cô vừa mới học được cách chơi tú lơ khơ, đang say mê nên tối nào thầy Ngu cũng chơi mấy ván với cô.

Sợ làm ồn Chung Ức ngủ trưa, bọn họ chuẩn bị trà và hoa quả ra mái đình ở trong sân.

Chung Ức đóng cửa phòng lại, thay quần áo ngủ ngã lên chăn.

Nhà thầy Ngu được xây ở bên cạnh mặt hồ, gió thổi qua lớp rèm mỏng, mang theo hơi mát.

Ban đầu định trước khi ngủ xem video của cô và Chu Thời Diệc. Lúc mở điện thoại ra, trên màn hình hiện vô số tin tức liên quan đến giới giải trí, toàn bộ đều liên quan đến mẹ.

Cô vội vàng nhấn vào xem, quả nhiên tên của mẹ xuất hiện ngay hàng đầu của bảng hot search, nhiều mục đều là chữ ‘bạo’.

Mấy năm nay mẹ thường xuyên bị tung tin hẹn hò bí mật với đạo diễn nào đó, rồi hẹn hò kiểu chị em với diễn viên kia, rồi còn chen chân vào cuộc hôn nhân của ông lớn nào, xem nhiều đến mức cô đã miễn nhiễm với nó. Nhưng lần này không giống với những lần trước, tên của bố ruột cô lại xuất hiện trong tin nóng đó.

Nhìn kỹ lại bóng lưng đó trong bức ảnh, quả thật là bố.

Đây là lần đầu tiên kể từ khi cô có ký ức hai người bị chụp ảnh cùng nhau.

Nếu như bị chụp trước khi cô trưởng thành chắc chắn mẹ sẽ phủ nhận, nhưng bây giờ cô đã lớn, đã đủ bình thản để đối mặt với những lời đồn thổi trên mạng, cũng không còn bận tâm đến những ánh mắt của mọi người xung quanh nữa.

Cô cũng khá tò mò, lần này bố mẹ sẽ đối phó với tin tức bị phanh phui này như thế nào.

【Bố, bố và mẹ lên hot search rồi.】

Hai phút trước Giang Tĩnh Uyên vừa cúp điện thoại với thư ký.

Thư ký Dương xin chỉ thị của ông, cần xử lý dư luận trên mạng hay là muốn lên tiếng chính thức hay không.

“Không cần, giao quyền quyết định cho bà ấy.”

Lỡ như Chung Chước Hoa đang suy nghĩ đến diễn xuất và sự nghiệp, không muốn công khai, ông lên tiếng trước chỉ làm mọi chuyện rối hơn.

Lúc này Chung Chước Hoa đang ở trường quay nên cũng lướt được tin mình lên hot search, những ánh mắt hóng chuyện của nhân viên xung quanh đã bị bà nhận ra từ lâu.

#Nữ hoàng điện ảnh nửa đêm hẹn hò với đại gia trước đó, nối lại tình xưa?#

#Tin đồn Chung Chước Hoa hai sáu năm trước chen chân vào mối tình đầu của Giang Tĩnh Uyên#

Người quản lý hỏi ý kiến của bà: “Chị nghĩ sao? Lần này cũng coi như là cơ hội tốt để làm rõ và công khai.”

Chung Chước Hoa nhìn hashtag đó thất thần, những năm quá điều bà mong muốn nhất chính là có thể quang minh chính đại ăn cơm cùng con gái, có thể nắm tay con gái đi dạo phố mà không cần phải suy nghĩ điều gì.

Đứa con bà cố gắng sinh ra lại không thể gọi một tiếng mẹ trước mặt người khác, ngược lại từ nhỏ đến giờ phải cẩn trọng giữ bí mật, một người bạn cũng không có.

Chung Chước Hoa xóa bỏ trang đó: “Trước tiên cứ mặc kệ. Để tôi xem paparazzi còn có thể đào ra được gì nữa.”

Thật ra bà càng muốn biết Giang Tĩnh Uyên sẽ xử lý thế nào.

Nhưng rất có khả năng ông sẽ giống như trước đây, để bà tự quyết định.

Câu hỏi chương 20: Chung Ức và Chu Thời Diệc đăng ký kết hôn vào ngày tháng nào?