Cối xay gió màu xanh – Chương 48

Chương 48: Chia tay rồi nhưng vẫn còn thích.

Chuyển ngữ: Anh Đào

Trước đây người ngoài chỉ rộ lên tin đồn bà có con gái, hôm nay Chung Chước Hoa tự mình công khai.

Các diễn viên và đạo diễn từng hợp tác trong giới lần lượt chúc mừng, bất kể là thật lòng hay chỉ là xã giao.

Sau lần trước lên tiếng đính chính giúp Chung Chước Hoa, lần này đạo diễn Úc tiếp tục share và bình luận: Bảo sao dáng dấp quen thuộc, hóa ra là con của người quen! Chúc mừng cháu gái!

Chúc hạnh phúc bền lâu, mãi mãi đồng lòng!

Chị Sầm thân là người quản lý của Lộ Trình, đương nhiên cũng chúc mừng.

Lộ Trình được Chung Chước Hoa nâng đỡ suốt bao nhiêu năm, cho dù có bận đến đâu cũng phải tự mình để lại lời chúc.

Nhìn người trong ảnh, quen thuộc nhưng cũng cảm thấy xa lạ.

Anh ta chỉ để lại một câu đơn giản: Chúc mừng chị Chung!

“Không muốn bình luận không cần miễn cưỡng.” Chị Sầm nói, “Chị chúc mừng thay cậu rồi.”

Lộ Trình thoát ra khỏi trang cá nhân của Chung Chước Hoa: “Không miễn cưỡng.”

Chị Sầm nhìn ra được, từ hôm qua đến bây giờ cậu ta đang cố gắng để dồn tâm trí vào buổi luyện tập nhưng lại thường xuyên trong trạng thái mất tập trung.

Chị ta có thể hiểu được tâm trạng của cậu ta, trong cái giới danh lợi này, thật lòng là món đồ xa xỉ bậc nhất. Vì vậy mối tình đã qua kia đối với cậu ta mà nói lại càng trở nên quý giá hơn bao giờ hết.

Được cái này thì mất cái kia, không thể cùng lúc có được cả hai. Nếu như đã chọn con đường này thì bắt buộc phải chấp nhận từ bỏ một số thứ quý giá.

Cậu ta vẫn xem như là người may mắn, mặc dù mất đi nhiều thứ nhưng lại có được càng nhiều hơn, giấc mơ thời niên thiếu đều đã thành hiện thực.

Biết bao nhiêu người mất đi nhiều thứ nhưng cũng chẳng nhận được lại gì.

“Quý Phồn Tinh nhờ người mang kịch bản đến.”

Chị Sầm có wechat của Quý Phồn Tinh, vừa rồi lướt vòng bạn bè nhìn thấy ảnh cưới của Chung Ức: “Cô ấy là phù dâu của Chung Ức.”

Lộ Trình không suy nghĩ: “Từ chối thẳng đi.”

“Được, chị sẽ nói cậu không sắp xếp được lịch trình.”

Chị Sầm xem lại bảng hot search, đã có năm hashtag liên quan đến Chung Chước Hoa.

Trong suốt những năm ra mắt, bà gần như là thể chất hot search, có không ít câu chuyện yêu hận tình thù của bà với những công tử giới giàu sang quyền quý, đến cả phim truyền hình m á u c h ó cũng không dám viết như vậy.

Người ngoài giới tưởng rằng năm đó bà mang thai là do ép cưới không thành, không ngờ đứa trẻ đó lại do chính tay Giang Tĩnh Uyên nuôi lớn.

Vì vợ, cậu Ba nhà họ Giang đã hy sinh một phần sự nghiệp của mình, chuyện này trong giới quyền quý đúng là rất khó tưởng tượng.

Đoạn phát biểu của Giang Tĩnh Uyên trong đám cưới khiến Chung Chước Hoa trở thành người khiến bao người ngưỡng mộ chỉ sau một đêm.

Hiệu quả này còn mạnh hơn gấp nghìn lần so với lời đính chính chính thức, hơn nữa sẽ có người nghiêm túc xem. Văn bản đính chính không có ai có kiên nhẫn đọc hết, còn dễ bị cắt xén bóp méo nội dung.

Đoạn video Giang Tĩnh Uyên bế con gái trong lòng được phát ngay lúc bắt đầu đám cưới cũng được truyền thông tung ra, chỉ trong một ngày gây sốt toàn mạng.

Dân mạng thi nhau hò hét, bảo Giang Tĩnh Uyên bù đắp nuối tiếc hồi còn trẻ, dẫn con gái bậc thầy thuật toán lên show truyền hình.

“Tiểu Ức lúc nhỏ đáng yêu quá, đáng tiếc khi đó tôi vẫn chưa gặp bà, muốn bế con bé quá đi.”

Thời Phạn Âm cũng đang lướt bảng hot search, lại xem thêm lần nữa video Giang Tĩnh Uyên chèo thuyền cùng Chung Ức lúc còn nhỏ.

Chung Chước Hoa nói: “Nếu không phải vì con gái, tôi và Giang Tĩnh Uyên đã chia tay tám trăm lần rồi.”

Con gái lanh lợi, đáng yêu như vậy, bà và Giang Tĩnh Uyên đương nhiên không thể nào buông tay. Đặc biệt con gái lại do Giang Tĩnh Uyên nuôi lớn, nếu như bà mang con gái đi thì khác gì lấy mạng của ông.

Vậy nên làm sao ông có thể buông tay được.

Mà bà càng không nỡ rời ra con gái, năm đó vì sinh con gái nên bà đã gác sự nghiệp diễn xuất sang một bên.

Thời Phạn Âm thoát ra khỏi trang chủ hot search, cầm ly rượu lên nhẹ nhấp môi: “Năm đó tôi vì hoàn thành nhiệm vụ mới sinh Chu Thời Diệc.”

Năm đó nếu như có một chút tình cảm với Chu Vân Liêm có lẽ bà sẽ sinh thêm một đứa nữa để Chu Thời Diệc có người bầu bạn, cùng nhau lớn lên.

“Giang Tĩnh Uyên không hỏi bà vì sao chỉ công khai mỗi con gái sao?” Bà chống cằm, mỉm cười hỏi.

Chung Chước Hoa: “Có hỏi. Có điều không hỏi thẳng, hỏi sao tôi chỉ đăng có hai bức ảnh.” Sao bà có thể công khai ông chứ.

Thời Phạn Âm cười: “Bà trả lời thế nào?”

“Tôi nói vốn dĩ có thêm một bức của ông nhưng hệ thống không duyệt nên không đăng được.”

“Haha.” Thời Phạn Âm vừa nhấp một ngụm rượu vang, bị sặc cười đến chảy cả nước mắt.

Chung Chước Hoa vội vàng rút khăn giấy đưa cho bà: “Cẩn thận kẻo rượu bắn lên áo.”

Mãi Thời Phạn Âm mới bình tĩnh lại được: “Bây giờ tôi ngưỡng mộ Giang Tĩnh Uyên nhất. Có con gái thông minh đáng yêu như vậy, còn có người vợ xinh đẹp, thú vị như bà nữa!”

Đang nói chuyện Chung Chước Hoa nhận được tin nhắn của con gái:【Yêu mẹ nhiều lắm, chị Chung (hôn hôn)】

Hôm nay là ngày 520 hạnh phúc nhất Chung Ức từng trải qua, cả nhà cô cuối cùng cũng công khai, Chu Thời Diệc cũng ở bên cạnh cô.

Cô không đọc bình luận trên mạng, không thể để bất cứ bình luận nào ảnh hưởng đến tâm trạng hôm nay của cô được.

Cô không ngờ mẹ lại chọn công khai vào hôm nay. Vốn dĩ bố còn lo lắng dư luận sẽ ảnh hưởng đến đám cưới của cô nên đã chuẩn bị sẵn phương án xử lý truyền thông trên mọi nền tảng, cố gắng dìm hết từ khóa tìm kiếm liên quan đến cô. Nhưng bây giờ mẹ tự công khai nên bố đã tạm dừng phương án trước đó.

Vậy là các từ khóa liên quan đến đám cưới của cô, cô và Chu Thời Diệc sau khi chia tay lại liên hôn, Chung Chước Hoa và cậu Ba nhà họ Giang kết hôn bí mật,… đồng loạt bùng nổ khắp toàn mạng.

Lúc này cô và Chu Thời Diệc đang trên đường đến nhà hàng.

Anh đặt chỗ ở nhà hàng bình dân hai người từng đến hôm đăng ký kết hôn, chỗ đó nhiều người nên rất dễ bị nhận ra.

Nói không chừng đã có paparazzi đi theo đuôi xe của bọn họ rồi cũng nên.

Cái giá của việc công khai chính là rất khó giữ được sự riêng tư.

Chu Thời Diệc hỏi: “Đổi sang chỗ yên tĩnh hơn nhé?”

Chung Ức suy nghĩ một lát, đề nghị: “Hay là đến nhà ăn của bọn em nhé? Xe của paparazzi không vào được khu phức hợp.”

Khu phức hợp của Kinh Hòa có mấy nhà hàng, cả không gian và đồ ăn không thua bất cứ nhà hàng nào trong trung tâm thành phố.

“Được.” Chu Thời Diệc quay đầu xe ở ngã tư phía trước.

Qua gương chiếu hậu, có hai xe đang theo sau bọn họ.

Anh không tăng tốc, đến cổng khu phức hợp của Kinh Hòa xe của bọn họ sẽ bị chặn lại.

So với việc vào trung tâm thành phố thì đến Kinh Hòa gần hơn. Chưa đến mười lăm phút sau chiếc xe việt dã đã tiến vào khu phức hợp, hai chiếc xe đằng sau bị chặn lại ngoài cổng.

Chung Ức không quan tâm hai chiếc xe kia nữa, lấy khăn lụa từ trong túi vải ra.

Trước khi xuống xe cô đưa khăn lụa cho Chu Thời Diệc.

Là chiếc bản giới hạn anh vừa tặng cô.

Lúc ở nhà cô bận thay sang chiếc túi vải mới, lúc ở trong thang máy lại mải lướt vòng bạn bè nên chưa đưa khăn lụa cho anh.

Hôm nay cô mặc áo sơ mi tay rộng cổ tàu nhỏ, không cần dùng khăn lụa.

Chu Thời Diệc hiểu ý cô, nhận lấy.

Chung Ức tháo dây an toàn, xoay người ngồi đối diện với anh.

Hai người cách nhau hộp tay vịn, Chu Thời Diệc chỉnh lại khăn lụa cho cô, nghiêng người về phía trước. Cánh tay anh vòng ra sau eo cô, quấn một vòng quanh thắt lưng của cô. Áo sơ mi trắng phối với quần jean ống rộng trông có vẻ đơn điệu, sau khi thêm khăn lụa trở nên khác hẳn.

Vốn dĩ Chung Ức định mặc váy, nhưng xương quai xanh cũng có dấu hôn nên chỉ có thể mặc sơ mi cổ tàu, đóng cúc đến tận cổ.

Anh cúi xuống nghiêm túc buộc khăn, Chung Ức nín thở hỏi: “Anh vẫn nhớ cách buộc sao?”

Chu Thời Diệc: “Có lẽ nhớ được.”

Ba năm không buộc, cách buộc anh tự nghĩ ra cho cô, có hơi quên.

Mấy phút mới buộc xong.

Chu Thời Diệc ngồi thẳng người, quay lại chỗ cũ. Chung Ức cúi đầu kiểm tra, cách buộc này có hơi phức tạp, phần cuối còn được tết lại.

“Cách buộc này phức tạp như vậy mà anh vẫn nhớ sao?”

Chu Thời Diệc cầm chìa khóa xe, nhìn cô một cái: “Không nhớ ra em lại cảm thấy anh không yêu em như trước kia.”

Chung Ức nhìn anh, đột nhiên vô cùng muốn quay lại trước kia, muốn cùng anh yêu thêm lần nữa.

Một người mạnh mẽ, lạnh lùng như anh lại tình nguyện dung túng cô, dỗ dành cô, cô không thể không rung động.

Nhưng bây giờ, trong một thời gian ngắn rất khó quay lại được trạng thái thân mật như xưa.

Chu Thời Diệc ra hiệu cô xuống xe, anh đẩy cửa xuống xe trước.

Chung Ức cũng cầm theo túi vải xuống xe, mấy năm nay cô buộc khăn lụa đều quấn một vòng kiểu đơn giản nhất. Có lúc thậm chí còn choàng thẳng lên cổ nhét vào bên trong áo sơ mi, đến buộc cũng lười.

Có anh ở bên cạnh, sau này đến cách buộc khăn mỗi ngày cũng chẳng trùng lặp nữa.

“Đúng là hai người thật này!” Trước cửa tòa nhà, Ninh Khuyết ngạc nhiên nhìn bọn họ.

Chu Thời Diệc đi qua: “Chỉ qua đây ăn cơm, nhà hàng bên ngoài có paparazzi theo đuôi.”

“Tôi nói mà, cho dù có cuồng công việc đến đâu cũng không thể đi làm luôn ngày thứ hai sau đám cưới được.”

Chu Thời Diệc khẽ hất cằm về phía nhà hàng: “Đi cùng đi.”

Ninh Khuyết vội xua tay: “Không làm phiền hai người đón 520 đâu.”

Chu Thời Diệc chậm rãi nói: “Không phải cậu bên nhà gái sao? Không làm phiền.”

“…..”

Ninh Khuyết cười: “Đám cưới qua rồi, đừng có lấy chuyện cũ ra trêu nữa.” Anh ta hất cằm về phía chiếc xe việt dã cách đó không xa, chuyển chủ đề: “Đó là quà cưới Diêm Đình Lâm tặng à?”

“Ừ.”

Ninh Khuyết cười, trêu: “Không phải cậu ta ngưỡng mộ, đố kỵ, hận cậu sao. Còn tặng xe đắt như vậy!”

“Hận lâu sẽ biến thành yêu.”

“Haha!”

Chung Ức đi đến gần, hỏi hai người đang nói gì.

Ninh Khuyết: “Đang nói về Diêm Đình Lâm.”

Chung Ức chỉ ăn cơm cùng Diêm Đình Lâm mấy lần, không tính là thân nên cũng không hỏi nhiều.

Cô chuyển chủ đề mời Ninh Khuyết ăn cơm cùng bọn họ: “Không khách sáo với anh, hôm nay em mời.”

“Không quấy rầy thế giới của hai người đâu.” 

“Đã đến nhà ăn công ty rồi, anh cảm thấy còn có thế giới hai người sao?” Hôm nay dù ăn ở đâu cũng sẽ bị nhìn chằm chằm, lợi thế khi đến nhà ăn là sẽ không có ai chụp bọn họ, cùng lắm chỉ nhìn mấy cái.

Cuối cùng mấy người cùng nhau đến một nhà hàng Tây ở nhà ăn tầng ba.

Có rất nhiều đồng nghiệp đến đây đón lễ, gần như là kín chỗ.

Nhân viên phục vụ dẫn bọn họ đến chỗ trống bên trong, lúc đi qua bàn hai người, đúng lúc chàng trai ngồi trên sô pha ngẩng đầu lên.

Ánh mắt chạm nhau, bạn trai của Đường Nặc Duẫn hơi ngạc nhiên, không ngờ sẽ gặp Chu Thời Diệc ở đây.

Trước đây từng ăn cơm cùng nhau hai lần, coi như quen biết.

Bạn trai Đường Nặc Duẫn vội đứng dậy: “Sếp Chu, trùng hợp vậy.”

“Đúng là rất trùng hợp.” Chu Thời Diệc giơ tay, lịch sự chào hỏi.

Đường Nặc Duẫn ngồi đối diện cũng mỉm cười chào hỏi: “Sếp Chu.”

Chu Thời Diệc hơi gật đầu đáp lại.

Chung Ức nhìn người đàn ông bên cạnh, sao ngay đến cả bạn trai của Đường Nặc Duẫn mà anh cũng quen vậy?

Không kịp nghĩ nhiều, cô tiếp tục đi về phía trước.

Mặc dù Ninh Khuyết cũng thắc mắc nhưng cũng không dừng lại, đi thẳng vào chỗ ngồi phía trong.

Chào hỏi đơn giản mấy câu xong Chu Thời Diệc cũng không ở lại lâu, đi về phía bàn của mình.

Đợi người đi xa, bạn trai mới hỏi Đường Nặc Duẫn: “Bởi vì quan hệ trước đó của Chu Thời Diệc với đàn chị của em nên em rút khỏi dự án sao? Thật sự không cần phải như vậy, không liên quan gì đến em hết.”

Đường Nặc Duẫn lắc đầu: “Không phải.”

“Vậy sao thế? Có phải em không khỏe chỗ nào không?” Bạn trai vội vàng hỏi.

Có thể khiến cô rút khỏi dự án chỉ còn lý do sức khỏe.

Đường Nặc Duẫn: “Mẹ em là mối tình đầu của bố Chung Ức.”

Bạn trai sững sờ mấy giây, mấy ngày trước lúc đi ăn cùng đồng nghiệp có hóng chuyện của Chung Ức. Có nhắc đến mấy câu Giang Tĩnh Uyên và mối tình đầu thế nào nhưng không có ai nhắc đến tên Dương Gia Nguyện nên anh ta cũng chẳng nghĩ nhiều.

“Sao em không nói với anh?” Bạn trai nắm tay cô ấy.

Đường Nặc Duẫn: “Thí nghiệm của anh đang vào giai đoạn then chốt, em không muốn anh phân tâm. Em không sao.”

Mối quan hệ với đàn chị, cộng thêm chuyện của mẹ, có lẽ nên tránh xa.

Trước đây lúc đàn chị định liên hôn với Chu Thời Diệc cô ấy đã từng khuyên, đừng liên hôn với người đàn ông trong lòng còn có người khác. Cho dù năng lực của đối phương có mạnh đến đâu, gia thế có tốt như nào cũng phải cân nhắc thật kỹ.

Bởi vì sau khi kết hôn một khi yêu anh ta mà trong lòng anh ta còn có người khác, loại đau khổ này có lẽ sẽ theo suốt đời.

Đàn chị: Người đàn ông có điều kiện tốt như vậy, em còn mong anh ta là một tờ giấy trắng à? Không thể nào. Bọn chị đã nói rõ hết rồi, trước khi đính hôn sẽ xử lý xong chuyện quá khứ của mình. Có thể xử lý ổn thỏa, chị cảm thấy quá khứ có thể cho qua.

Vừa rồi rảnh rỗi lướt xem hot search, cô ấy nhìn thấy đoạn video trên đám cưới của Chu Thời Diệc. Cứ tưởng lần này liên hôn anh đã xử lý xong quá khứ của mình, nào biết được Chung Ức lại chính là quá khứ của anh.

Bàn trong cùng của nhà hàng.

Chu Thời Diệc ngồi xuống bên cạnh Chung Ức.

Chung Ức ngẩng đầu: “Anh thân với họ lắm à?!”

Chu Thời Diệc: “Coi như là vậy, năm ngoái có ăn cơm cùng nhau hai lần. Bố của Đường Nặc Duẫn chính là thầy hướng dẫn của cô ấy, lúc ăn cơm có gọi cả Đường Nặc Duẫn và bạn trai đi cùng.”

Chung Ức: “Hai người rất thân sao?”

Ninh Khuyết ngồi đối diện không hiểu bọn họ đang nói về ai, nghiêm túc suy nghĩ câu “Anh thân với họ lắm à?” với “Hai người rất thân sao?”. Sự khác biệt nhỏ giữa hai câu này rốt cuộc ở chỗ nào.

Chu Thời Diệc nhìn cô: “Nếu như thật sự thân thì không cần dựa vào mấy bữa cơm để hiểu nhau.”

Quan hệ của bọn họ với Đường Năc Duẫn, anh giải thích rõ: “Lần đầu tiên bốn người ăn cơm cùng nhau, kết quả phần lớn thời gian đều nói về em. Khi đó không biết như nào lại nhắc đến Kinh Hòa, Đường Nặc Duẫn nhắc đến em trước, bạn trai cô ấy cũng biết em. Lần thứ hai ăn cơm, cả bữa cơm gần như chỉ xoay quanh Lộ Trình, Đường Nặc Duẫn thích nghe nhạc của cậu ta.”

Khi đó Lộ Trình đã chuẩn bị concert, Đường Nặc Duẫn nói đến là nói không ngừng.

Chung Ức: “…..”

Ninh Khuyết: “…..”

Hình như hiểu rồi.

Chu Thời Diệc dừng lại một chút: “Lần đầu tiên xem mắt gặp nhau đã nói đến em rồi.”

Đối tượng liên hôn hỏi anh, có bạn gái không.

Bởi vì xem mắt thường khó tránh khỏi áp lực từ gia đình, đi để đối phó chứ chưa chắc đã độc thân.

Anh nói: Chia tay rồi nhưng vẫn còn thích.

“Sau đó ngay đến cả một bức ảnh của em anh cũng không nỡ xóa thì làm sao tiếp tục tìm hiểu, làm sao đính hôn được chứ?”

Chung Ức từ những ngày đầu đau lòng nhất đến sau này không ngừng thuyết phục bản thân đừng so đo, bây giờ cuối cùng cũng có thể bình thản đối diện.

Những ngày tháng khổ sở, đau lòng đó cuối cùng cũng đã qua.

Trong thời gian anh giải thích, Ninh Khuyết đã lặng lẽ uống hết một cốc trà chanh.

Chu Thời Diệc đưa thực đơn cho Chung Ức: “Em chọn trước đi.”

Chung Ức: “Anh gọi đi, em đói rồi.”

Chu Thời Diệc tự mình lật thực đơn.

Chung Ức lấy mấy thanh socola từ trong túi vải ra, đưa cho Ninh Khuyết hai thanh, rồi bóc một thanh ăn lót dạ.

“Có lẽ em và anh định sẵn sẽ trải qua những chuyện như này, Diêm Đình Lâm nói khá chuẩn đấy.”

Tay lật thực đơn của Chu Thời Diệc hơi khựng lại: “Cậu ta nói gì?”

“Nói em với anh sớm muộn cũng có ngày chia tay.”

“Em tin thật à?”

Chung Ức chậm rãi nhai socola: “Trước khi chia tay không tin.”

Nhưng sau khi chia tay quả thật cảm thấy cái miệng của Diêm Đình Lâm như khai quang vậy.

Chu Thời Diệc nhớ lại câu nói hôm qua trong điện thoại của Diêm Đình Lâm: “Tôi nói chuẩn lắm, trước đây những gì nói với Chung Ức đều thành thật hết.”

“Có phải cậu ta từng nói em với Lộ Trình không có kết quả không?”

“Ừ.”

Ninh Khuyết cười phá lên: “Chắc chắn Diêm Đình Lâm nghĩ em là mối duyên định mệnh của cậu ta, nên em ở với người khác sớm muộn cũng chia tay.”

Chung Ức không đoán linh tinh nữa, hỏi thẳng: “Có ý gì vậy?”

Ninh Khuyết: “Trước khi tụ tập bạn học với nhau, Diêm Đình Lâm từng xin wechat của em ở thư viện nhưng em không cho.”

Ngày nào cũng có người hỏi xin phương thức liên lạc của cô, cô từ chối hàng loạt nên không nhớ mặt tất cả mọi người là chuyện rất bình thường.

Ninh Khuyết cười nói: “Yên tâm, sau khi Diêm Đình Lâm bị em từ chối cũng không để trong lòng, sau này cậu ta cũng quên mất. Lúc tụ tập nhìn thấy mặt em quen nên mới nhớ ra thôi.”

Chuyện cũng lâu rồi, cũng không còn nghĩ gì nữa nên càng không muốn Chung Ức biết mình từng bị cô “từ chối”.

“Sau khi cậu ta biết Chu Thời Diệc bị em từ chối, ngày nào cũng giả vờ quan tâm tâm trạng Chu Thời Diệc có tốt hay không, an ủi đủ kiểu. Thật ra trong lòng cậu ta vui như nở hoa ấy.”

Chung Ức: “…..”

Chu Thời Diệc vẫn tiếp tục lật thực đơn, không lên tiếng.

Ngày anh và Chung Ức chia tay trời mưa lớn, sau khi Diêm Đình Lâm biết chuyện cứ nhất quyết đòi đội mưa đến đón anh.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *