Chương 49: Không nhớ em còn có thể nhớ ai?
Chuyển ngữ: Anh Đào
Ba người ở nhà ăn chúc mừng ngày 520, trong vòng bạn bè Quý Phồn Tinh đăng một bài viết chỉ hiển thị với một số người nhất định.
【Cảm giác như thất tình vậy, mặc dù không có yêu (đầu chó)】
Chung Ức nhìn thấy, quan tâm hỏi:【Sao vậy?】
Quý Phồn Tinh:【Không phải trước đó tôi có mua một kịch bản sao? Tìm đạo diễn Úc nhờ đưa giúp cho chị Sầm, chị ấy vừa trả lời tôi, Lộ Trình không sắp xếp được lịch trình(💔)】
【Có điều chị Sầm nói, nghệ sĩ khác dưới trướng chị ấy có thời gian, hứa đến lúc đó sẽ bảo Lộ Trình diễn vai khách mời.】
Chung Ức:【Cô đang do dự à?】
Quý Phồn Tinh:【Sao tôi có thể do dự được! Bộ này là dự án lớn đó, Chu Thời Diệc nhà cô không phải đã đồng ý với tôi thiếu vốn đầu tư có thể tìm cậu ta bất cứ lúc nào sao. Chị Sầm muốn lấy tài nguyên của Lộ Trình đưa cho người khác sao, đừng hòng qua mặt được tôi!】
【Nghệ sĩ khác dưới trướng chị ta sau khi nổi tiếng không khiêm tốn giống như Lộ Trình, tôi sợ lỡ như làm liên lụy đến bộ phim.】
Cô ấy nhìn trúng Lộ Trình, muốn tìm Lộ Trình tham gia diễn xuất chính bởi nhân phẩm đáng tin của anh ta.
Quý Phồn Tinh:【Tôi không sao đâu, chỉ buồn hai phút thời, ở cùng Chu Thời Diệc nhà cô đi. Tôi đi xem video chú Ba khóc tiếp đây (cười trộm)】
Tối Chung Ức lại lướt bảng hot search, những hashtag liên quan đến mẹ sau một ngày gây xôn xao cuối cùng cũng bắt đầu hạ nhiệt.
Còn những hashtag liên quan đến cô đã biến mất từ lâu.
Nói ra cũng lạ, hôm nay độ hot cao như vậy nhưng những cụm từ như “Mối tình đầu của Giang Tĩnh Uyên”, “Nghi ngờ Chung Chước Hoa hai mươi sáu năm trước chen chân” lại không thấy leo lên bảng hot search.
Chung Ức hỏi bố:【Bố, mấy tin tiêu cực kia được dập rồi ạ?】
Giang Tĩnh Uyên:【Ừ.】
Chung Ức:【Vậy sao loạt hot search tiêu cực hồi cuối tháng Ba lại không dập ạ?】
Bố mẹ bị chụp lén dưới nhà ở Thượng Hải, sau đó có đủ loại tin đồn sai sự thật về mẹ bị treo trên hot search.
Giang Tĩnh Uyên:【Dập rồi. Khi đó công ty mẹ con vẫn luôn xử lý truyền thông, Chu Thời Diệc cũng sắp xếp Chiêm Lương đi xử lý.】
Khi đó đủ loại tin đồn ập đến, không kịp phòng bị.
Sau đó cư dân mạng đều bàn tán, muốn dập cũng không dập được.
Chỉ có thể chờ nhiệt độ tự lắng xuống, sau đấy mới hoàn toàn dập được.
Ông lại nói:【Lần đó là bị người khác lấy ra đánh lạc hướng dư luận.】
Chung Ức:【Bị ai lấy ra đánh lạc hướng dư luận ạ?】
Giang Tĩnh Uyên không muốn làm ảnh hưởng tâm trạng của con gái:【Tạm thời chưa điều tra ra được. Công ty xử lý khủng hoảng truyền thông nhận tiền làm việc, những chuyện liên quan đến quyền riêng tư của khách hàng sao có thể tùy tiện tiết lộ, trừ khi họ không muốn làm trong ngành này nữa.】
Thật ra đã tra ra được.
Chín rưỡi tối, Chung Chước Hoa xem phim xong mới về.
Bà và Thời Phạn Âm hẹn hò cùng nhau cả ngày, ăn cơm, đi dạo phố rồi xem phim, chụp ảnh cho nhau, vui hơn nhiều là hẹn hò cùng đàn ông.
“Vẫn chưa ngủ sao?” Bà nhìn chồng ngồi ở ghế sô pha trong phòng ngủ, ông đang xem ảnh cưới của con gái.
Giang Tĩnh Uyên: “Mới có mấy giờ mà anh ngủ chứ?”
Thật sự coi ông già rồi, cần đi ngủ sớm sao.
Ông chuyển chủ đề hỏi: “Nhà hàng đó thế nào?”
“Khá ngon.”
“Lần sau anh đi cùng em.” Giang Tĩnh Uyên gập máy tính bảng lại.
Nhà hàng bà và Thời Phạn Âm ăn cơm là do ông đặt, vé xem phim hai người xem là ông mua, đến cả cửa hàng flagship mua sắm cũng là ông hẹn trước.
Hôm nay tâm trạng của Chung Chước Hoa khá tốt, lúc đi mua sắm tiện mua cho ông móc treo chìa khóa.
Như trước đây có lẽ Giang Tĩnh Uyên sẽ buột miệng nói luôn: “Anh cần cái này làm gì chứ?”
Bây giờ nhận được ông lại nói: “Treo chìa khóa xe cũng được đó.”
Mặc dù rất ít khi ông tự lái xe.
“Đoán xem lần trước người treo tin đồn của em trên hot search để đánh lạc hướng dư luận là ai?”
Tay Chung Chước Hoa vẫn không dừng tháo dây chuyền: “Nhiều công ty quản lý như vậy sao em đoán được.”
“Người quản lý của Lộ Trình?”
“Chị Sầm?”
“Ừ. Cô ta chuyển hướng dư luận cho nghệ sĩ vừa mới nổi của mình.”
Người đó bị phốt nên chị Sầm đã lấy Chung Chước Hoa làm bia đỡ đạn, tranh thủ thời gian xử lý khủng hoảng cho người của mình.
Ở buổi tụ tập bạn bè trong giới, cô ta còn lên tiếng cho Chung Chước Hoa đính chính là tài xế của mình đến tặng vé concert cho bà. Có điều chỉ làm cho Lộ Trình và người ngoài xem mà thôi.
Nghe vậy Chung Chước Hoa cũng không hề cảm thấy ngạc nhiên: “Cái giới này chính là như vậy, làm gì có thật lòng chứ. Vậy nên em chẳng bao giờ thân thiết riêng tư với người quản lý của Lộ Trình.”
Ngay cả Lộ Trình bà cũng giữ khoảng cách.
Không phải không tin Lộ Trình mà là ngoài quen với người quản lý của mình ra bà sẽ không dễ dàng tin tưởng bất cứ người nào.
Bởi vì bà muốn bảo vệ con gái thật tốt, để con bé tự do lớn lên, không bị dư luận làm phiền.
Ngay cả lúc quay phim, bà cũng giả vờ hoàn toàn không biết gì về chuyện chăm con.
Mặc dù thời gian ở cùng con gái ít, nhưng lúc mới sinh con ra được mấy tháng đêm nào bà và Giang Tĩnh Uyên cũng ở bên cạnh chăm sóc con, sao có thể không biết chăm con như nào chứ.
Sau này quay lại đóng phim, cho dù có bận đến đâu thì tối về khách sạn bà đều gọi video với con.
Lúc con làm nũng, giận dỗi sao bà lại có thể không hiểu.
Giang Tĩnh Uyên hỏi: “Nếu như Lộ Trình biết người quản lý của mình lấy ân báo oán, cậu ta có nghĩ đến việc đổi quản lý không?”
“Không đâu. Đừng nói có hợp đồng, từ khi cậu ta vào nghề đã do chị Sầm dẫn dắt, tất cả điểm yếu của cậu ta chị Sầm đều biết rõ. Nếu không phải bất đắc dĩ thì chẳng ai muốn trở mặt với người quản lý của mình, thường cả hai bên đều thiệt.”
Chung Chước Hoa vừa định đứng dậy khỏi gương, Giang Tĩnh Uyên đi qua cất sợi dây chuyền vào hộp trang sức thay bà.
“Người bình thường chẳng ai nhớ đi bới lại mấy tin đồn trước đây của em đâu, chị ta ở trong giới này lâu như vậy có lẽ rành mấy chuyện này.”
Hai mươi sáu năm trước, các kiểu tin đồn bà chen chân vào mối tình đầu của Giang Tĩnh Uyên, dựa vào việc có thai để ép cưới, sau khi dư luận hạ xuống dần dần biến mất không còn dấu vết gì trên mạng đều được Giang Tĩnh Uyên xử lý hết.
Ai mà ngờ được hai mươi sáu năm sau những tin đồn này lại bị đào lên lần nữa.
Trước khi Giang Tĩnh Uyên nói người đó là ai, bà thật sự chưa từng nghĩ đến chị Sầm. Nhưng sau khi biết là do chị ta làm lại cảm thấy chẳng có gì ngạc nhiên.
“Người hai mặt như chị ta trong giới này có nhiều. Anh tưởng ai cũng giống đạo diễn Úc sao.”
Đạo diễn Úc là người thẳng thắn, đặc biệt là sau khi uống chút rượu.
Giang Tĩnh Uyên nói: “Người quản lý với sếp của em cũng tốt đấy chứ.”
Đương nhiên, có thể đứng vững trong chốn danh lợi đều là những người có thủ đoạn.
Nhưng ít nhất bọn họ có giới hạn.
Chung Chước Hoa tự hào nói: “Đương nhiên rồi! Em nhìn người chuẩn lắm!”
Nói đến sếp của bà, Giang Tĩnh Uyên lại nhớ đến màn cầu hôn của mình.
Khi đó trên du thuyền ngoài khơi ở Nam Bán Cầu, hai vợ chồng thầy Ngu cũng ở đó, người quản lý của bà và vợ chồng sếp bà đều ở đó làm chứng, có điều bà lại từ chối lời cầu hôn của ông.
Sau khi từ chối, sếp của bà còn sốt ruột hơn cả ông.
Vợ chồng sếp khuyên cả đêm, nói không vì gì khác, coi như tìm bảo mẫu cho con.
Sáng ngày hôm sau, sau một đêm suy nghĩ Chung Chước Hoa mới đồng ý lời cầu hôn của ông.
“Chuyện này đến đây thôi nhé.” Chung Chước Hoa không muốn truy cứu thêm, “Giúp Lộ Trình là em tự nguyện.”
Bà luôn một lòng biết ơn Lộ Trình, ba năm cấp ba con gái trải qua rất vui vẻ, có người cùng nói chuyện, cùng trưởng thành với con bé.
“Tiểu Ức mong giấc mơ của cậu ta trở thành sự thật, em cứ xem như là đang giúp con gái thực hiện giấc mơ thuở niên thiếu.”
Sau này mỗi người một đường, không còn liên quan.
“Đừng nói chuyện này với con gái, nếu không con bé lại tự trách.”
Giang Tĩnh Uyên không dễ nói chuyện như vợ: “Anh có thể không tính sổ, nhưng phốt của nghệ sĩ mà chị Sầm lấy em ra để che chắn, chuyện đáng phải bóc nhất định phải bóc. Tin của em là lời đồn, của nghệ sĩ dưới trướng chị ta là vấn đề nhân phẩm.”
Chung Chước Hoa không ngăn cản nữa, ai mà không thích cái cảm giác được người mình quan tâm bảo vệ chứ.
Năm xưa chuyện bà để ý nhất không phải là Dương Gia Nguyện mà là dường như ông chẳng còn đối xử với ai giống như mối tình đầu, bất chấp tất cả.
Giang Tĩnh Uyên thấy vợ nhìn vào gương thất thần, ông đi đến bên cạnh bà: “Sao vậy?”
Chung Chước Hoa hoàn hồn, lắc đầu: “Không sao.”
Bà xoay người ôm lấy eo ông, dựa vào người ông: “Hôm nay em đi bộ gần hai mươi nghìn bước, mệt rồi.”
Giang Tĩnh Uyên: “Chắc thời gian này bận rộn chuyện đám cưới nên mệt. Tìm chỗ nào đó nghỉ ngơi vì hôm nhé.”
Bây giờ con gái có người chăm sóc, không cần ông lo lắng nữa.
Chung Chước Hoa gật đầu: “Được.”
Cảm giác đã mệt mỏi hai mươi sáu năm, bây giờ chỉ muốn tìm bãi biển yên tĩnh để nghỉ ngơi thật thoải mái.
Tối hôm đó, nghệ sĩ khác dưới trướng của chị Sầm bị bóc phốt lên hot search. Mặc dù những hashtag không có những bằng chứng xác thực, chỉ có các loại ảnh chụp màn hình nhưng cũng đủ làm chị Sầm bực bội, đã ngủ rồi còn bị gọi dậy xử lý truyền thông.
Rõ ràng đã dập xuống, xử lý ổn thỏa mọi thứ nhưng một tháng sau lại bị người khác đẩy lên?
Sáng ngày hôm sau, Chung Ức nhìn thấy hot search liên quan. Cô không xa lạ gì với nghệ sĩ này, năm nay đang rất hot.
Không đọc kỹ nội dung phốt, chỉ lướt qua bảng hot search, phát hiện không có gì liên quan đến mẹ nên thoát ra ngay.
Tối hôm qua bên Chu Túc Tấn đã trả lời, Bán dẫn Khôn Thần sẵn sàng tham gia vào dự án của Xe hơi Khôn Thần.
Sau đám cưới, ngày thứ hai đã nhận được tin tốt.
Chỉ là thành viên nghiên cứu và phát triển của đội chip bây giờ vẫn thiếu một nhân vật nòng cốt.
Đội chip của Kinh Hòa toàn những cao thủ trong ngành, nhưng người nào cũng có dự án đang làm, không thể sắp xếp thời gian.
Người duy nhất có thời gian là Đường Nặc Duẫn nhưng lại rút lui vì lý do cá nhân.
Bố mẹ định đi chơi, không muốn làm ảnh hưởng tâm trạng du lịch của họ nên tạm thời cô vẫn chưa hỏi bố chuyện của Đường Nặc Duẫn.
“Tăng ca sao còn thất thần thế?”
Giọng nói bất ngờ vang lên, Chung Ức giật mình.
Lúc này, cô và Chu Thời Diệc đều đang làm việc trong phòng làm việc.
Ngày mai anh phải tham gia buổi họp báo công bố của Xe hơi Khôn Thần, lần này công ty sẽ ra mắt dòng xe hoàn toàn mới, tập trung vào thị trường xe năng lượng mới phân khúc cao.
Mấy chục năm trước đó, Xe hơi Khôn Thần vẫn luôn tập trung vào thị trường tầm trung.
Từ tập đoàn Khôn Thần đến ban hội đồng quản đều rất coi trọng buổi ra mắt này, thân là giám đốc Chu Thời Diệc đương nhiên phải có mặt.
Chung Ức chậm rãi uống ngụm cà phê, nói thật: “Vừa rồi em nghĩ đến Đường Nặc Duẫn.”
Chu Thời Diệc dừng công việc trong tay, nhìn cô: “Vẫn đang băn khoăn chuyện anh và đối tượng liên hôn từng tìm hiểu nhau sao?”
“Lần này thật sự không phải.” Chung Ức giải thích, “Đang nghĩ làm sao để thúc đẩy dự án. Anh biết đấy, khâu thiết kế chip quan trọng như nào.” Dừng một lát, “Kết quả không biết tại sao lại nghĩ đến chuyện trước đây của bố em.”
Chu Thời Diệc: “Vẫn chưa nói với bố sao?”
“Chưa.”
“Nếu như không biết nói như nào để anh nói.”
“Không cần, bọn họ muốn đi nghỉ dưỡng, đợi về rồi hỏi.”
Chuyện đã đến nước này, chậm thêm mấy ngày nữa cũng không sao.
Chung Ức cầm điện thoại ở bên cạnh máy tính, đặt báo thức năm phút sau.
Cho bản thân năm phút suy nghĩ linh tinh, cô dựa vào ghế, nhấp ngụm cà phê nhìn bức tranh sơn dầu trên tường. Không nghĩ chuyện trước đây của bố, nghĩ đến chuyện trước đây của cô và Chu Thời Diệc.
Nghĩ đến khi đó chỉ cần anh đi công tác, trong lúc làm việc cô sẽ tranh thủ nhắn tin cho anh, nói nhớ anh rồi. Sau khi gửi xong đặt điện thoại sang một bên tiếp tục bận rộn, có khi phải bốn, năm tiếng sau mới xem được tin nhắn tiếp, nhưng anh luôn trả lời cô ngay lập tức.
Cô còn coi khung nói chuyện với anh như sổ ghi nhớ, có linh cảm hay ý tưởng gì là ghi ngay vào đó, không sợ bị mất.
Nhưng không ngờ hai người lại chia tay.
Sau khi xóa anh, mọi thứ đều biến mất.
“Brừ brừ”
Chuông báo thức rung.
Năm phút trôi qua, Chung Ức tắt chuông báo thức ngồi thẳng dậy bắt đầu làm việc.
Chu Thời Diệc nghe thấy tiếng rung, vô thức nhìn thời gian ở góc phải màn hình máy tính, khoảng bốn, năm phút trôi qua.
Anh lại nhìn cô thêm mấy cái. Sau khi chia tay với cô, lúc anh tăng ca thường xuyên bị phân tâm. Mỗi lần chỉ cho bản thân đúng năm phút, thời gian trôi qua là ép bản thân tiến vào trạng thái làm việc.
Không ngờ cô cũng giống anh, cũng đặt báo thức như vậy.
Chung Ức cảm nhận được ánh mắt của anh, đột nhiên quay đầu lại, ánh mắt hai người chạm nhau.
“Sao vậy?” Cô hỏi.
Chu Thời Diệc nói: “Trong điện thoại anh cũng có báo thức năm phút.”
Chung Ức sững người, hóa ra sau khi chia tay bọn họ vẫn có thể nghĩ giống nhau đến vậy.
Cô nói: “Vậy chứng tỏ lúc đó anh nhớ em rồi.”
Dừng lại mấy giây: “Em cũng nhớ anh.”
Cô lại hỏi: “Là nhớ đến em đúng không?”
Chu Thời Diệc trả lời câu trước đó của cô, nói thẳng: “Đúng thật là nhớ em.”
Lại hỏi ngược lại cô câu cuối cùng: “Không nhớ em còn có thể nhớ ai?”
“Ai biết được trong lòng anh còn có ai chứ.”
Câu này, chỉ đơn thuần là làm nũng, giống như trước đây cô từng nói lúc chụp ảnh cưới “Ai muốn chụp cùng anh chứ”
Nói xong cô quay về phía màn hình máy tính.
Chu Thời Diệc đứng dậy: “Đừng xem nữa, em đang phân tâm, xem không vào đâu.”
“Em có thể…” xem vào. Còn chưa kịp nói xong mấy từ sau đã bị nụ hôn của Chu Thời Diệc ngăn lại.
Người cũng bị anh ôm từ ghế đặt lên bàn làm việc.
Mái tóc ngắn của Chung Ức vẫn chưa khô, sáng nay sau khi hai người tỉnh giấc muốn dậy nhưng chẳng dậy được.
Sau đó cô tắm xong là vào thẳng phòng làm việc tăng ca.
“Trong phòng làm việc không có.”
Chung Ức nhắc anh.
Chu Thời Diệc hôn lên môi cô: “Có.”
Lúc nói chuyện tay anh vòng ra đằng sau cầm áo vest vắt trên lưng ghế đưa cho cô: “Túi áo trong có.”
Chung Ức sờ bên trong có hai cái: “Sao anh nhớ để cái này ở đây?”
Chu Thời Diệc nhìn thẳng vào mắt cô: “Không phải trước đây em hay để sao?”
Mặc dù lần nào cô cũng chỉ nghịch, đùa bỏ vào trong đó, bỏ vào gần như chẳng dùng đến.
Nhưng chuyện nhỏ này anh vẫn nhớ.
Cô lấy một cái ra, trả lại chiếc áo vest mang theo mùi lạnh lẽo đặc trưng ấy cho anh.
Chiếc áo vest này anh thường xuyên mặc, mùi hương mát lạnh cũng giống hệt mùi trên người anh.
Chu Thời Diệc không vắt lên lưng ghế nữa, trực tiếp trải chiếc áo vest đen của mình dưới làn váy trắng của cô.
Lần trước ngồi lên áo vest của nah, ít nhất cũng phải ba năm rưỡi trước.
Khi đó giữa hai người vẫn chưa có bất cứ mâu thuẫn nào.
Áo sơ mi, áo vest của anh đa số cô từng ngồi qua.
Cũng từng mặc.
Chu Thời Diệc chống hai tay ở bên người cô, cúi người hôn cô, từ mắt đến xương quai xanh.
Phần còn lại giao cho cô.
Cũng may mọi thứ không tính là xa lạ.
Anh vô cùng kiên nhẫn, đợi cô đeo giúp anh món đồ vừa lấy ra từ túi trong của áo vest.
Đeo xong, trên tay toàn là mùi trái cây.
Trước đây cô từng ngậm qua, đó là lần đầu tiên thấy anh mất kiểm soát.
Hóa ra người đàn ông điềm đạm tự chủ như anh cũng có lúc mất kiểm soát.
Rèm cửa ô vuông chậm rãi tự động đóng lại, cửa phòng làm việc cũng khóa trái.
Cho dù không khóa cũng không có ai lên.
Chu Thời Diệc ôm cô, điều chỉnh lại tư thế ngồi. Chỉ cần cô ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bức tranh sơn dầu cối xay gió, anh không quên kéo áo vest ở bên kia bàn sang cho cô ngồi lên.
Được anh ôm trong lòng, thỉnh thoảng lại hôn, Chung Ức cảm nhận bức tranh sơn dầu trước mắt hình như bắt đầu chậm rãi chuyển động.
Cô ngẩng đầu nhìn anh, chỉ nhìn thấy yết hầu anh đang chuyển động. Cô giơ một tay ôm chặt lấy cánh tay anh, khó khăn lắm mới rảnh được tay trái, nhẹ nhàng chạm lên yết hầu gợi cảm, đầy nam tính của anh.
Bất chợt cả người cô siết chặt lại.
Tiếng nước vang lên rõ ràng.
Chung Ức điều chỉnh hơi thở: “Anh đừng có làm đổ cà phê của em!”
“Không đổ được.”
Anh cúi đầu, lại phủ lên môi cô.
“Trong lòng anh còn có ai?” Anh thấp giọng hỏi cô.
Chung Ức ôm anh, vùi mặt vào hõm cổ của anh, không nói chuyện.
“Chung Ức, lúc này làm nũng cũng vô dụng. Bình thường không làm nũng anh cũng dỗ em.”
Chung Ức vẫn không nói chuyện như cũ.
Chu Thời Diệc đưa tay giữ lấy sau đầu cô, buộc cô phải ngẩng mặt lên nhìn anh.
Anh hôn cô.
Cũng đâm sâu hơn.
Chung Ức đành nói: “Trong lòng anh không có người khác.”
Vẫn không được.
Mãi đến khi cô nói “Trong lòng anh chỉ có em, chỉ yêu một mình em” Chu Thời Diệc mới chịu kết thúc.
Sau đó được anh ôm ở trong lòng, anh ôm chặt lấy cô.
Chung Ức lại ngẩng đầu nhìn bức tranh sơn dầu, treo ngay ngắn trên đó.
Cô cầm lấy cốc nước, uống liền nửa cốc.
Chu Thời Diệc lấy khăn ấm lại, nhẹ nhàng lau giúp cô.
Suốt quá trình ấy anh vẫn nhìn vào mắt cô.
Chung Ức đẩy anh, quay mặt đi không nhìn anh.
Uống nốt nửa cốc nước còn lại cô quay về phòng ngủ.
Nắng trưa xuyên qua ô cửa sổ trải vào trong phòng.
Chu Thời Diệc cầm chiếc áo vest bị ngồi nhăn nhúm ở trên bàn, một mảng ướt đẫm.
Nửa tiếng sau Chung Ức mới ra khỏi phòng tắm, đến phòng thay đồ chọn một chiếc váy dài mềm mại mặc vào.
Trước người vừa đỏ vừa nóng, còn hơi đau.
Chỉ có thể mặc vải mềm mịn một chút.
Thay xong váy dài, cô nhẹ nhàng chỉnh lại phần trước ngực.
Vừa rồi Chu Thời Diệc mút chỗ đó rất lâu.
Quay lại phòng làm việc, cửa sổ đã mở, trong phòng chỉ còn mùi tươi mát.
Người đàn ông đã thay áo sơ mi và quần âu mới, để bản thân tiến vào trạng thái làm việc.
Cô cũng không suy nghĩ lung tung nữa, tập trung nhìn vào màn hình máy tính.
Ngoại trừ lúc ăn cơm trưa rời khỏi phòng làm việc, hai người bận rộn mãi đến lúc ánh chiều tà dần buông xuống.
Điện thoại Chung Ức rung, Dương Hy gửi tin nhắn cho cô:【Chị Chung, ngày mai chị đi không? Em mở cửa sau cho chị bất cứ lúc nào (cười trộm)】
Chung Ức không hề do dự:【Đi.】
Câu hỏi chương 50: Điều thứ 70 trong 1095 điều muốn anh làm Chung Ức viết cho Chu Thời Diệc, ban đầu Chung Ức đã yêu cầu anh tặng bao nhiêu bông hồng? (Nhập chữ)