Chương 59: Đến thăm anh.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Mãi đến lúc mọi người ăn xong, Diêm Đình Lâm nghĩ đến câu Ninh Khuyết nói vẫn không nhịn được cười.
Anh ta chưa từng thấy ai lấy chuyện sinh non để nói ở môi trường làm việc hét.
Ninh Khuyết vừa ăn thịt nguội chiên vừa hỏi: “Buồn cười thế à?”
Diêm Đình Lâm chống cằm nói: “Có thể không buồn cười sao? Giống như đang trên lớp học giáo viên hỏi bài cậu, cậu không biết, cậu nói “Thưa thầy em sinh non”. Cậu đoán xem thầy giáo sẽ làm gì tiếp theo?”
Ninh Khuyết cười nói: “Tiếp theo thầy làm gì tôi không rõ, tôi chỉ tìm sẵn lý do thuyết phục trước thay cậu thôi. Mấy năm nay tôi đều khuyên mình phải nhún nhường, hạ mình như vậy, không chấp một đứa sinh non như con bé.”
Diêm Đình Lâm lại bật cười, bảo Ninh Khuyết dừng lại.
Nếu như còn nói tiếp anh ta sẽ cười đau cả ngực mất.
“Cái lý do này cậu cứ tiếp tục giữ lại cho mình dùng đi, tôi không cần thuyết phục bản thân. Nhún nhường hạ mình tôi không biết nhưng chip mà cô ấy muốn tôi sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng.”
Anh ta hất cằm về phía Đường Nặc Duẫn đang ngồi bên cạnh, nói với Ninh Khuyết: “Đây là người nhỏ nhất của đội bọn tôi, sau này nhường bọn tôi chút, tôi bênh người nhà lắm.”
Câu này không phải nói cho có lệ. Trong đội chip có người theo anh ta từ Vùng Vịnh về, trước mặt khách hàng và những đội khác sếp đều bảo vệ bọn họ vô điều kiện.
Ninh Khuyết tự châm biếm bản thân: “Cậu có bênh như nào cũng chẳng bằng tôi, tôi bênh từ khi người ta còn trong bụng mẹ kia kìa.”
Cậu như này là gây áp lực cho tôi.” Nhân bầu không khí thoải mái trước khi họp buổi sáng, Diêm Đình Lâm quay sang hỏi cấp dưới: “Mấy người có ai sinh non không? Để tôi bênh nhiều hơn chút.”
Mọi người đều bật cười.
Có người tiếp lời: “Sếp ơi, em ra đời sớm hơn thời gian dự sinh ba ngày có tính không?”
Diêm Đình Lâm cười, xua tay: “Chỗ nào mát đến chỗ đó mà đứng.”
Trong tiếng cười đùa Ninh Khuyết ăn xong bữa sáng.
“Mọi người đi trước đi, tôi đi mua sữa đậu nành cho Chung Ức.”
Diêm Đình Lâm cầm thẻ cơm đứng dậy: “Để tôi đi mua.”
Bữa sáng của mọi người trong đội hôm nay là do anh ta mời.
Mười phút sau, Diêm Đình Lâm xách ba cốc sữa đậu nành quay lại.
Tất cả mọi người đều chưa đi, đợi anh ta đi cùng.
Ra khỏi nhà ăn, ánh nắng mặt trời mùa hè có hơi chói mắt, anh ta đeo kính râm lên.
Đường Nặc Duẫn nhìn ra được sếp mình có tâm sự, bữa sáng không phải vì cười quá mà không muốn ăn. Đại khái là không có khẩu vị nên mượn cớ không ăn.
“Sếp, tiến độ dự án gặp phải chuyện khó giải quyết sao?” Cô ấy bước chậm lại, quan tâm hỏi.
Diêm Đình Lâm: “Có chút khó khăn nhưng không tính là khó giải quyết sao.” Anh ta nói cụ thể, “Hôm qua họp video với Chu Túc Tấn, tình hình nghiêm trọng hơn nhiều so với lúc tôi vừa mới gia nhập dự án.”
“Có nhiều công nghệ cốt lõi bị nước ngoài phong tỏa sao?”
“Đúng vậy. Trong thời gian ngắn rất khó vượt qua được.”
Trình độ công nghệ và tỉ lệ thành phẩm hiện tại của Bán dẫn Khôn Thần đang làm giới hạn hiệu năng của chip, trong khi thứ mà Chung Ức cần là chip có thể đáp ứng được nhu cầu tính toán siêu lớn.
Đường Nặc Duẫn chỉ đành an ủi sếp: “Bởi vì anh về nước bọn họ sợ hãi vậy nên mới dùng công nghệ chế tạo chip để gây áp lực ngăn cản anh, để anh không có không gian phát huy nữa.”
Diêm Đình Lâm cười: “Tôi chưa giỏi đến mức khiến bọn họ phải sợ, có điều tôi thích nghe câu đó.”
Sau đó lại quay lại chủ đề chính: “Mọi người không cần phải bận tâm, tôi đã nghĩ phương án giải quyết.”
Đường Nặc Duẫn sao có thể không lo: “Bọn tôi đều đã ăn bữa sáng anh mời nhưng anh lại không ăn gì.”
“Giờ giấc sinh hoạt của tôi vẫn theo bên Vùng Vịnh, buổi tối ăn ít.”
Đường Nặc Duẫn: “…..”
Còn có thể như vậy sao?
Lần đầu tiên nghe chuyện vẫn chưa chỉnh được múi giờ, bữa sáng đảo thành bữa tối.
Cô ấy nhìn ba cốc sữa đậu nành sếp xách trong tay, khó hiểu vì sao anh lại mua nhiều vậy.
Mãi đến lúc họp thắc mắc của Đường Nặc Duẫn mới được giải đáp.
Ba cốc sữa đậu nành đó, Chung Ức một cốc, sếp nhà mình một cốc, cốc cuối cùng đặt trước mặt Chu Thời Diệc.
Cuộc họp tuần đầu tiên Chu Thời Diệc cũng tham gia.
Anh nhìn cốc sữa đậu nành của mình, ai lại đi uống sữa đậu nành trong lúc họp chứ?
Trên bàn những người khác đều là nước hoặc cà phê, chỉ có ba bọn họ là đặc biệt, cốc giấy sữa đậu nành vô cùng nổi bật.
Chung Ức lên tiếng: “Tôi muốn chừa ra 20% diện tích khả trình trên con chip.”
Đường Nặc Duẫn không kìm được xác nhận lại: “Bao nhiêu cơ?”
Chung Ức nhìn cô ấy: “20%.”
Với tư cách là kỹ sư chip, Đường Nặc Duẫn dứt khoát trả lời: “Không thể.”
Ninh Khuyết nhìn đồng hồ, mới họp được ba mươi sáu phút mà hai bên đã bất đồng ý kiến.
Đường Nặc Duẫn tiếp tục giải thích: “Công nghệ chế tạo của Bán dẫn Khôn Thần bị hạn chế, kéo theo chúng tôi cũng bị giới hạn. Nếu như các cô còn muốn chừa thêm 20% hiệu suất chip sẽ càng giảm, càng không thể nào đáp ứng được yêu cầu thuật toán của các cô. Hơn nữa -”
Nói rồi cô ấy chiếu màn hình máy tính lên: “Đây là bảng dự toán chi phí đơn chip sếp Chu đưa.”
Tất cả mọi người cùng nhau nhìn lên màn hình.
Chu Thời Diệc cũng ngẩng lên nhìn, số liệu là anh đưa, không cần xem cũng nhớ.
Đường Nặc Duẫn: “Nếu như chừa 20% chi phí sẽ vượt xa mức dự toán.”
Có điều cô ấy không chắc Chu Thời Diệc có vì chuyện này mà điều chỉnh giới hạn chi phí tối đa không. Để thận trọng, cô ấy nhìn về phía Chu Túc Tấn, hỏi rõ trước mặt mọi người: “Sếp Chu, Khôn Thần có chấp nhận chi phí tăng lên không?”
Liệu có sẵn sàng gánh khoản chi phí tăng thêm cho 20% diện tích mà Chung Ức muốn chừa ra hay không.
Chu Thời Diệc dứt khoát trả lời: “Không cân nhắc việc tăng chi phí đơn vị.”
“Được, tôi hiểu rồi.”
Đường Nặc Duẫn nhìn về phía Chung Ức, không nói gì nhiều.
Không phải đội chip không muốn chừa diện tích khả trình mà là công nghệ chế tạo và chi phí đều bị giới hạn.
Chung Ức vẫn kiên quyết: “Mô hình cập nhật phiên bản quá nhanh, không chừa lại diện tích khả trình làm sao tương thích với các phép toán mới? Chỉ khi nào theo kịp thuật toán của bọn tôi, chip của các cô mới có thể tiến bộ.”
Tất cả thành viên của đội chip: “…..”
Hai bên tranh luận đến đây thì rơi vào bế tắc.
Không ai thuyết phục được ai.
Nhưng cũng may không tranh cãi ngay tại chỗ.
Từ đầu đến cuối Diêm Đình Lâm không nói gì, chỉ uống sữa đậu nành lạnh.
Chu Thời Diệc sớm biết hai đội kiểu gì cũng có bất đồng, anh chỉ đến nghe không tham gia hòa giải, nếu không công việc sẽ khó tiến hành theo bình thường.
Đường Nặc Duẫn không muốn hy sinh hiệu năng của chip, anh hiểu.
Chung Ức muốn chip có khả trình để chuẩn bị cho mô hình lớn về lâu dài, anh càng hiểu.
Cuối cùng Diêm Đình Lâm cũng uống xong sữa đậu nành, nói với Chung Ức: “Tất cả vấn đề thảo luận trong cuộc họp hôm nay, đến buổi họp tuần sau tôi sẽ trả lời tất cả.”
Chung Ức gật đầu: “Được.”
“Hôm nay đến đây thôi, tan họp.”
Diêm Đình Lâm vứt cốc giấy sữa đậu nành vào trong thùng rác, cầm điện thoại rời khỏi phòng họp đầu tiên.
Ninh Khuyết phát hiện, Diêm Đình Lâm giống hệt Chung Ức. Lúc đi họp không mang theo bất cứ thứ gì, chỉ mang mỗi bản thân đến.
Đội chip đi sau sếp mình, tò mò không biết sếp sẽ trả lời Chung Ức như thế nào.
–
Chung Ức quay lại văn phòng, cho bản thân hai mươi phút nghỉ ngơi.
Việc công nghệ chip bị siết chặt thêm nằm ngoài dự đoán nhưng cũng hợp lý.
Cho dù khó khăn như nào cô cũng chưa bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ chip khả trình.
“Đang bận sao?” Chu Thời Diệc đứng ở cửa, gõ lên khung cửa.
Chung Ức ngồi thẳng dậy khỏi lưng ghế: “Hai mươi phút này không bận. Anh gọi điện xong rồi sao?”
“Ừ.
Sau khi cuộc họp kết thúc, anh đã gọi điện lại cho giám đốc Đỗ.
Chu Thời Diệc ngồi xuống đối diện bàn làm việc của cô, im lặng đưa tay cho cô.
Chung Ức cười, đây là sợ cô thất vọng, lại còn biết cô thích nghịch tay nên đưa tay ra dỗ cô.
Cô không cầm lấy: “Đây là chuyện công việc, cũng không phải cãi nhau với anh mà.”
Chu Thời Diệc thu tay lại, dựa lại vào lưng ghế.
“Hôm nay không phải anh và Diêm Đình Lâm đứng về phía Đường Nặc Duẫn mà thực tế là như vậy.”
“Em biết.”
Chu Thời Diệc không nói kết quả buổi họp hôm qua cùng anh họ với cô, muốn cô ngủ một giấc thật ngon.
Anh biết cuộc họp hôm nay sẽ không thuận lợi, vậy nên qua để dự thính.
“Chuyện đến bất ngờ, trong một đêm không thể đưa ra được phương án giải quyết. Nhưng cho dù có bao nhiêu vấn đề anh cũng sẽ giải quyết.”
Chuyện hứa với cô anh sẽ làm được.
Chỉ một bên cố gắng là chưa đủ, Chung Ức nói: “Em sẽ cố gắng tối ưu hóa thuật toán.”
Chu Thời Diệc còn vội về Khôn Thần, không có thời gian ở lại lâu.
“Có muốn tiễn anh xuống dưới không?” Anh hỏi.
Chung Ức nhìn thời gian ở trên máy tính: “Muốn.”
Cô vẫn còn mười sáu phút nghỉ ngơi, đủ tiễn anh xuống dưới.
Chu Thời Diệc nhìn cô: “Nếu như thời gian còn lại ba phút sẽ không tiễn anh xuống dưới sao?”
Chung Ức suy nghĩ: “Có lẽ vậy.”
Chu Thời Diệc nói: “Nếu như em đến văn phòng anh, cho dù bận đến đâu đi chăng nữa anh cũng sẽ tiễn em.”
“Tiễn” mà anh nói không chỉ đơn giản là tiễn xuống lầu mà là tiễn cô đến nơi cần đến.
Hai người xuống dưới sảnh, xe đã chờ sẵn.
Trước khi lên xe Chu Thời Diệc hỏi: “Không ôm anh một cái sao?”
Vệ sĩ vừa mới kéo cửa xe, sau khi nghe thấy vội lùi mấy bước đứng sang một bên, quay mặt đi.
Chung Ức vừa dang tay ra đã bị người đàn ông kéo vào trong lòng.
Chu Thời Diệc khẽ vuốt lưng cô: “Tối anh đến đón em.”
“Không phải anh nói muốn xin anh họ em một văn phòng tạm thời sao? Anh ý không cho à?”
“Cho rồi. Ở tòa của Diêm Đình Lâm, tuần sau anh chuyển qua đó.”
Mẫn Đình không đồng ý sắp xếp văn phòng cho anh ở tòa văn phòng của đội thuật toán, nói anh sẽ ảnh hưởng Chung Ức làm việc.
Anh gọi điện lại cho Mẫn Đình: Cậu không sợ Diêm Đình Lâm ảnh hưởng tôi làm việc sao?
Mẫn Đình nói: Đến Kinh Hòa cậu phải học cách thích ứng với môi trường.
Văn phòng tạm thời của anh nằm ngay phía trên phòng của Diêm Đình Lâm, nếu như Diêm Đình Lâm mở cửa sổ tiếng nói cười hoàn toàn có thể vọng lên tầng trên.
Chu Thời Diệc buông cô ta: “Sau này không cần mua sữa đậu nành cho anh nữa.”
Chung Ức bật cười: “Được.”
Nhìn chiếc Maybach rời đi, cô đứng im tại chỗ một lúc.
Nghĩ Diêm Đình Lâm sẽ hòa giải bất đồng thế nào.
Cô biết chắc chắn anh ta sẽ nhượng bộ, chỉ là không biết nhượng bộ đến mức nào.
Quay lại văn phòng, nhóm chat công việc có mấy chục tin nhắn.
Chung Ức lướt lại đọc, Đường Nặc Duẫn gửi bảng phân tích dữ liệu vào trong nhóm rồi @cô:【Sếp Chung , cô xem xem.】
Cô mở tài liệu ra, bảng phân tích thể hiện rõ ràng. Nếu như chừa lại 20% diện tích khả trình như cô yêu cầu, phải tăng thêm những khoản chi phí nào. Hơn nữa bản thân mô hình đa thức mô hình lớn vốn đã làm tăng mức tiêu thụ điện của chip, chi phí cũng âm thầm tăng lên.
Đường Nặc Duẫn gửi những phân tích này là muốn nói rõ trong cuộc họp không cố ý nhắm vào ai.
Lúc đấy cô ấy từ chối thẳng thừng như vậy chuyện này sau khi tan họp Diêm Đình Lâm cũng đã nhắc nhở cô ấy.
Sau khi quay lại, Diêm Đình Lâm nói với cô ấy: “Nếu như bên thuật toán gây áp lực quá mức, tôi là người đầu tiên không chấp nhận. Chúng ta cũng cố gắng khéo léo hơn chút, có đúng không?”
Đường Nặc Duẫn: “Sau đó tôi cũng cảm thấy quả thật không nên thẳng thừng như vậy.”
Lúc tranh luận thậm chí cô ấy còn quên mất thân phận của Chung Ức, chỉ coi cô là người đứng đầu của thuật toán.
Cô ấy lại giải thích: “Có lẽ trước đây quen nói như vậy, sau này tôi sẽ chú ý.”
Diêm Đình Lâm: “Không sao, ở chỗ tôi thẳng thắn như thế nào cũng được. Nếu như thật sự đến mức không thể nào nhượng bộ được nữa, tôi sẽ tranh luận với Chung Ức, không để mọi người phải chịu trận.”
Anh ta đưa cho cô ấy một lon cà phê lạnh: “Buổi trưa cùng nhau ăn cơm đi, gọi cả bạn trai cô theo nữa, tôi mời hai người.”
“Cảm ơn sếp.”
“Không cần cảm ơn tôi, nên cảm ơn Mẫn Đình đã đưa cho tôi thẻ cơm nhiều tiền như vậy, tiêu như nào cũng không hết.”
Đường Nặc Duẫn cười.
Mới làm cộng sự nửa ngày cô ấy đã hiểu ra vì sao tất cả mọi người trong đội của anh đều thích người sếp này.
Ngay cả lúc chỉ ra điểm chưa hài lòng của cấp dưới anh cũng nhẹ nhàng và chu đáo như vậy.
【Sau này, mỗi tuần dành ra nửa ngày đến chỗ anh học.】
Diêm Đình Lâm gửi tin nhắn cho Chung Ức.
Chung Ức vừa xem xong bảng phân tích số liệu Đường Nặc Duẫn gửi trong nhóm thì thanh thông báo của Diêm Đình Lâm nhảy ra.
Cô không hiểu :【Học gì cơ?】
Diêm Đình Lâm:【Dạy em làm thế nào để thiết kế chip.】
Chung Ức: “…..”
【Không có năng khiếu đó.】
Diêm Đình Lâm:【Nếu như em có năng khiếu đã không cần dạy, vậy chẳng phải giành mất bát cơm của anh sao?】
Anh ta nói tiếp:【Không cần năng khiếu, chỉ cần hiểu hệ thống là được. Anh cũng bảo Đường Nặc Duẫn và mọi người bên này trải nghiệm sự khó khăn của bên thuật toán bọn em. 】
Chung Ức hiểu ý của anh ta, hy vọng hai đội thuật toán và chip có thể hiểu nhau hơn.
【OK】
【Đúng rồi, có thể dạy tôi cách tháo gỡ và đọc chip không? 】
Diêm Đình Lâm:【Nghĩ nhiều rồi. Nói như này đi, giống như em vừa mới biết được mấy số từ 1-10 đã muốn giành huy chương vàng trong kỳ thi Olympic toán quốc tế vậy.】
Chung Ức cười, nói:【Nhưng quả thật tôi từng giành huy chương vàng mà.】
Diêm Đình Lâm:【Biết vợ chồng hai người đều giỏi toán.】
【Anh nghe nói là Mẫn Đình giúp hai người tháo rời chip?】
Chung Ức:【Đúng vậy.】
Diêm Đình Lâm:【Cậu ta lấy được quyền tháo rời cũng chẳng dễ dàng gì, sau đó còn dẫn theo nhóm mười mấy người bận rộn lâu như vậy. Đúng là thương em với Chu Thời Diệc.】
Anh ta chuyển chủ đề:【Định thứ mấy đến chỗ anh học? Để anh sắp xếp thời gian.】
Chung Ức:【Chiều thứ bảy.】
Sau khi dự án khởi động, cô nhiều nhất chỉ có thể tranh thủ nửa ngày để nghỉ ngơi, và nửa ngày đó cũng được dành để học kiến thức về chip.
Diêm Đình Lâm:【Bảo Chu Thời Diệc có thời gian thì đến phòng thí nghiệm dự thính.】
Trong lòng Chung Ức thầm nghĩ, còn lâu Chu Thời Diệc mới đi.
【Thời gian sắp tới làm phiền anh rồi.】
Diêm Đình Lâm:【Không làm phiền. Mặc dù có bất đồng nhưng mục tiêu cuối cùng của chúng ta đều như nhau.】
Chung Ức cài báo thức trưa thứ bảy, nhắc bản thân chiều thứ bảy đúng giờ đến đội chip học.
Buổi trưa không đến nhà ăn, nhờ Ninh Khuyết mang một phần cơm về giúp cô.
Cô đang gặp khó khăn trong quá trình xử lý việc hợp nhất dữ liệu từ nhiều cảm biến, thật ra có phương án giải quyết nhưng khả năng tính toán của bên đội chip lại không đáp ứng được.
Cả buổi chiều trôi qua mà không có manh mối nào.
“Sếp Chung, về nghỉ ngơi giữ gìn sức khỏe thôi.”
Lời của cấp dưới làm cô hoàn hồn.
Chung Ức gật đầu: “Mọi người cũng đừng về muộn quá”
Bấy giờ cô mới rảnh xem điện thoại, hai tiếng trước Chu Thời Diệc gửi tin nhắn cho cô:【Công ty tạm thời có cuộc họp, khoảng chín giờ anh mới có thể đến đón em được.】
Chung Ức nhìn thời gian trên điện thoại, đã 7 giờ 20 phút.
Lướt tin tức mới biết Xe hơi Nhuệ Trì cũng ấn định ngày 12 tháng 6 để ra mắt xe mới, trùng với ngày ra mắt của Khôn Thần.
Hai hãng xe tổ chức ra mắt cùng một ngày, chuyện này chưa từng xảy ra trong lịch sử xe năng lượng mới.
Vào ngày đăng ký kết hôn Thẩm Trì đã chịu đả kích lớn, không nuốt trôi cục tức này nên đã đẩy lịch ra mắt của Nhuệ Trì lên sớm, quyết ra mặt thách đấu “đối đầu công khai” với Khôn Thần.
Chả trách Chu Thời Diệc có cuộc họp khẩn cấp.
Chung Ức tắt máy tính, đeo túi vải rời đi.
Sau khi chiếc xe thể thao màu trắng rời khỏi khu phức hợp không rẽ về nhà mà đi về hướng khác, lái thẳng vào trung tâm thành phố.
Lúc này, tòa nhà Khôn Thần đèn vẫn sáng trưng.
Chu Thời Diệc nhận được điện thoại của bố, Chu Vân Liêm đi công tác vừa xuống máy bay thì nhìn thấy tin này.
“Con và Thẩm Trì định không chừa đường lui à?”
“Như này không phải rất tốt sao, buổi ra mắt càng náo nhiệt hơn.”
Đến giây phút này Chu Vân Liêm nói nhiều cũng vô ích, chỉ dặn con trai: “Con đừng có kéo Xe hơi Khôn Thần vào con đường một đi không trở lại!”
Chu Thời Diệc: “Không trở lại thì không trở lại, vốn dĩ con cũng không định quay đầu lại nữa.”
Chu Vân Liêm há miệng, tức hồi lâu không nói nên lời.
Dứt khoát cúp máy.
Chu Thời Diệc đóng tài liệu lại, đứng dậy định đi đến phòng họp.
“Cốc cốc!”
“Vào đi.”
Anh tưởng là Chiêm Lương, lúc ngẩng đầu nhìn người đẩy cửa đi vào lại là Chung Ức.
Câu hỏi chương 60: Diêm Đình Lâm dự định ngày bao nhiêu sẽ bay về nước?
về nước là về Vùng Vịnh hayy về Bắc Thành zị mọi người ơi saoo tôi gõ cả?2 vẫn sai zzzzz