Cối xay gió màu xanh – Chương 63

Chương 63: Đáng để tôi bay một chuyến.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Chu Thời Diệc mua 52 bông hồng*, chọn xong giấy gói nhìn thấy mấy bông hướng dương trong thùng đựng hoa cũng khá đẹp, lại chọn thêm ba bông nữa.

(52 bông hồng* có nghĩa là: Anh yêu em)

Lúc thanh toán ông chủ nói: “Hoa hướng dương không đáng bao nhiêu cả, tặng cậu đấy.”

Chu Thời Diệc kiên quyết trả tiền: “Tôi mua tặng người khác.”

“Vậy đưa tôi mười tệ đi.”

Ra khỏi tiệm hoa, chiếc Maybach lái thẳng đến khu phức hợp của Kinh Hòa.

Chu Thời Diệc chuyển tiếp email lịch trình Chiêm Lương gửi cho anh cho bố: 【Tuần sau con đi công tác, bố tham dự sự kiện giúp con.】

Lịch trình tuần sau của Chu Vân Liêm cũng đã kín, chỉ có thể tranh thủ:【Đi đâu công tác?】

Chu Thời Diệc:【Tạm thời chưa rõ.】

Chu Vân Liêm: “…..”

Ông không thể nào hiểu nổi thế giới của người trẻ, đến đi đâu công tác cũng không rõ.

Không phải Chu Thời Diệc qua loa với bố, bởi vì đối phương chưa chốt lịch trình nên anh không thể nào quyết định được.

Bốn mươi phút sau xe dừng ở dưới tòa nhà thuật toán của khu phức hợp.

Anh chỉ ôm bó hoa hồng xuống xe, ba bông hướng dương để lại trên xe.

Đến nơi, văn phòng của Chung Ức không có ai.

Anh tưởng cô đang ở phòng máy, ngồi ở khu vực nghỉ ngơi bên ngoài đợi cô.

Trợ lý của Ninh Khuyết đi qua: “Tổng giám đốc Chu, anh tìm sếp Chung sao?”

Chu Thời Diệc ngẩng đầu khỏi màn hình điện thoại, gật đầu nói: “Không vội, không có chuyện gì gấp.”

Trợ lý nói: “Sếp Chung đi cắt tóc rồi, anh có thể đến tiệm tóc tìm chị ấy.”

Trong khu phức hợp có không ít tiệm cắt tóc, cô ấy nói tên tiệm Chung Ức hay đến.

“Cảm ơn cô.”

Chu Thời Diệc đứng dậy, đến khu phố thương mại tìm người.

Lúc đi qua khách sạn năm sao duy nhất ở phố thương mại trong khu phức hợp, bước chân Chu Thời Diệc hơi dừng lại. Sau khi suy nghĩ anh xoay người bước vào.

Anh dùng giấy tờ của mình đặt phòng cho Chung Ức ở trong một tuần.

Một tuần sau có lẽ anh đã đi công tác về.

Trong tiệm cắt tóc, Chung Ức vừa mới bắt đầu cắt tóc.

Kiểu tóc ngắn này của cô là do nhà tạo mẫu này thiết kế, mấy năm nay vẫn luôn tìm anh ta cắt tỉa.

Năm đó đến cắt tóc ngắn, nhà tạo mẫu tóc thử chất tóc của cô: “Tóc dài đẹp như này, thật sự muốn cắt sao?”

Cô không nói gì, chỉ gật đầu.

Điều duy nhất làm cô cảm thấy buồn khi cắt tóc dài chính là sau này không thể nào dùng tóc quấn quanh ngón tay của Chu Thời Diệc nữa.

Nhưng sau khi nghĩ lại, cắt hay không cắt thì anh cũng sẽ không quay về bên cô nữa.

Chung Ức nhìn nhà tạo mẫu tóc đang tỉ mỉ cắt tỉa phần đuôi tóc của cô ở trong gương bỗng thấy bóng dáng một người mặc áo sơ mi trắng quần tây đen chiếm hết gương.

Cô sững người, sau đó khóe môi khẽ cong lên.

“Hôm nay sao anh đến sớm vậy?”

Nói rồi theo thói quen đưa tay ra nắm lấy tay của anh.

“Chiều nay không có việc gì.” Chu Thời Diệc kéo một chiếc ghế qua, ngồi xuống chỗ không bị vướng, nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.

Nhà tạo mẫu tóc thầm nghĩ trong lòng, hai người này nắm tay một cái mà không chịu buông ra sao.

Ai biết được mười phút trôi qua, hai người vẫn nắm tay nhau như chốn không người.

“Bao lâu không cắt tóc rồi?” Chu Thời Diệc hỏi.

Chung Ức suy nghĩ: “Hơn ba tháng.”

Sau khi gặp lại nhau vẫn chưa cắt lần nào.

Hôm nay soi gương trong nhà vệ sinh phát hiện đuôi tóc sắp mất phom.

“Em để tóc dài đẹp hơn hay tóc ngắn đẹp hơn?”

Chu Thời Diệc nhìn cô nói: “Trước đây cảm thấy tóc dài đẹp. Bây giờ lại thấy tóc ngắn đẹp hơn.”

“Không lừa em chứ?”

“Lừa em làm gì?”

Chung Ức đáng tiếc nói: “Chỉ tiếc là không thể quấn quanh ngón tay anh nữa.”

Chu Thời Diệc ước chừng độ dài tóc cô: “Có thể, mặc dù ít vòng hơn nhưng quấn hai, ba vòng vẫn được.”

Có điều giờ cô không tự quấn được, phải để anh dùng ngón tay chậm rãi quấn quanh tóc của cô.

Trong lòng nhà tạo mẫu thầm nghĩ, có phải hai người quên mất bên cạnh còn có người không.

Ra khỏi tiệm tóc, trời đã nhá nhem tối.

Hai người đến nhà ăn ăn tối.

Chu Thời Diệc đưa thẻ phòng cho cô, nói mình sắp đi công tác một tuần.

“Tối nay anh đi sao?”

“Sáng sớm ngày mai, không kịp ăn sáng cùng em. Anh bảo quản gia xếp hành lý rồi, cả mấy bộ đồ và đồ dùng trong mấy ngày tới của em cũng mang qua đó rồi.”

Anh không ở nhà nên không để cô chạy về nữa.

Chung Ức nhận lấy thẻ phòng: “Tối nay anh ở khách sạn cùng em sao?”

Chu Thời Diệc gật đầu: “Ừ.”

Từ khu phức hợp đến sân bay gần hơn một chút.

“Anh đi đâu công tác thế?”

“Châu Âu.” Chu Thời Diệc nói thêm: “Mấy quốc gia liền.”

Chung Ức tưởng anh đi xử lý công việc bên nước ngoài của Khôn Thần nên không hỏi nhiều.

Chu Thời Diệc nắm lấy tay cô, đến nhà hàng ở tầng ba.

Thấy hai người nắm tay nhau bước vào, không ít đồng nghiệp lén nhìn thì thầm bàn tán.

Hôm nay Diêm Đình Lâm mời cấp dưới ăn đồ Tây, ngồi ở một chiếc bàn dài mép bên ngoài, cách chỗ hai người khá xa nên Chu Thời Diệc không nhìn thấy anh ta.

Anh ta nói với cấp dưới: “Muốn nhìn cứ nhìn thoải mái, sẽ có ngày mọi người quen đến mức trơ luôn.”

Anh ta chính là ví dụ rõ ràng nhất.

Lúc còn ở đại học, chỉ cần Chu Thời Diệc đến thăm Chung Ức hai người chắc chắn sẽ nắm tay nhau.

Dù có người quen hay không bọn họ vẫn như vậy.

Mấy ngày trước Chung Ức còn nói, hồi ở trường rất ít khi nhìn thấy anh ta, không quen anh ta.

Trong lòng anh ta thầm nghĩ, tôi thường xuyên thấy hai người trên đường, chỉ là hai người không nhìn thấy tôi thôi.

Đường Nặc Duẫn thu hồi lại ánh mắt từ chỗ bàn đôi, nói với sếp: “Em cứ tưởng trong chuyện tình cảm sếp Chu là người rất kín tiếng.”

Diêm Đình Lâm: “Với Chung Ức cậu ta chưa bao giờ kín tiếng.”

Đường Nặc Duẫn: “Có lẽ là do ấn tượng đầu tiên của em về anh ấy tạo thành.”

Cô ấy biết sau khi chia tay Chu Thời Diệc vẫn thích Chung Ức, nhưng tưởng rằng là giữ trong lòng, khó nói thành lời.

Với tính cách lạnh nhạt xa cách như anh, cô ấy rất khó tưởng tượng được dáng vẻ lúc yêu lãnh nhiệt.

“Chung Ức có nhiều người theo đuổi như vậy, sếp Chu có ghen không?”

“Không ghen, uống giấm*.”

(吃醋” nghĩa đen là ăn giấm, nghĩa bóng là ghen, dùng “喝” uống, để nhấn mạnh độ ghen)

Đường Nặc Duẫn bật cười: “Không dám tưởng tượng.”

Diêm Đình Lâm cầm dao cắt thịt, đúng lúc này điện thoại kêu, là điện thoại của trợ lý.

Trợ lý hỏi anh ta, khoảng mấy giờ quay lại.

“Có chuyện gì vậy?”

“Sếp Chu mua cho anh bộ nội thất văn phòng, hàng đã được giao đến, thợ lắp đặt đang đợi. Bọn họ nói sếp Chu đã trả gấp ba lần phí tăng ca, bọn họ định lắp xong luôn trong tối nay.”

“…..”

Mọi người vội vàng ăn cho xong rồi vội vàng quay về tòa chip.

Văn phòng của Diêm Đình Lâm vô cùng bận rộn, thợ lắp đặt đang lắp bàn làm việc và tủ sách.

Đường Nặc Duẫn nhìn thương hiệu nội thất, quay người tìm Diêm Đình Lâm, chỉ thấy anh hai tay chống nạnh vẻ mặt mờ mịt.

“Sếp, đây là bộ nội thất văn phòng tốt nhất trên thị trường. Còn đắt hơn cả bộ ở văn phòng của sếp Mẫn nữa, anh tuyệt đối đừng để sếp Mẫn biết đấy.”

“…..”

Mười rưỡi tối, bộ nội thất được lắp xong.

Toàn bộ nội thất được thay thế, cả văn phòng khoác lên diện mạo mới.

Phong cách vừa khiêm tốn lại sang trọng, vô cùng có tính thẩm mỹ.

Còn đặc biệt trang bị thêm cho anh ta một dàn âm thanh đỉnh cao để tiện nghe nhạc jazz.

Có cấp dưới từ phòng thí nghiệm quay về, phát hiện văn phòng của sếp thay đổi hoàn toàn. Sờ vào chiếc tủ lạnh đôi cỡ lớn, hơn nữa không chỉ có một cái.

“Sếp ơi, sau này anh không cần lo uống hết cà phê lạnh nữa.”

Diêm Đình Lâm hoàn toàn cạn lời.

Văn phòng sang trọng và đẳng cấp thế này làm Diêm Đình Lâm sinh ra một ảo giác dường như mình đã trở thành CEO của tập đoàn Kinh Hòa.

Chả trách trước đấy Đường Nặc Duẫn nói không thể để Mẫn Đình biết.

Trước khi Đường Nặc Duẫn tan làm lại đến văn phòng của sếp một chuyến, bạn trai vừa mới trả lời tin nhắn gửi playlist cho cô ấy.

“Sếp ơi.” Đường Nặc Duẫn gõ cửa.

“Vào đi.”

Khoảnh khắc vừa đẩy cửa, Đường Nặc Duẫn không kìm được “wow” một tiếng.

Lúc trước qua thợ lắp đặt vẫn đang lắp, giấy bọc vứt đầy dưới đất, trông vô cùng lộn xộn. Nội thất cũ vẫn còn nguyên, không có cảm giác gì.

Bây giờ cách trang trí thay đổi hoàn toàn, cô ấy chút nữa tưởng đây là văn phòng của sếp Mẫn.

Diêm Đình Lâm: “Muộn như này vẫn chưa về sao? Trên đường về lái xe cẩn thận.”

“Em không cần lái xe, ở ký túc xá dành cho nhân viên ở phía sau.” Đường Nặc Duẫn còn chưa hết ngạc nhiên, tiện tay chỉ về một hướng.

Mà không phát hiện mình chỉ phía trước.

Sau khi gửi playlist cho sếp, Đường Nặc Duẫn và mấy đồng nghiệp vây trước tủ lạnh. Đây là chiếc tủ lạnh đắt nhất thế giới không có tay cầm, bên trong có cả tủ rượu. Mọi người đang bàn nhau xem chia khu vực dùng như nào, dù sao sếp cũng không dùng hết tủ lạnh lớn như này.

Diêm Đình Lâm ngồi xuống trước bàn làm việc thả lỏng tinh thần, chiếc ghế như được thiết kế riêng cho anh ta vậy.

Ngồi xuống là không muốn đứng lên nữa.

Lười quan tâm đến cấp dưới đang đứng trước tủ lạnh thảo luận phân chia tủ lạnh như nào, anh ta mở playlist bạn trai Đường Nặc Duẫn gửi. Sau khi nghe thử đoạn đầu của của từng bài, anh ta chọn ra năm bài rồi ghép thành playlist của riêng mình.

Vừa hay thử luôn bộ thiết bị âm thanh Chu Thời Diệc tặng anh ta, không ngờ vừa thử một cái mấy người ở trước tủ lạnh lần lượt quay đầu lại.

Âm thanh có chiều sâu và chất lượng vang khắp phòng.

Diêm Đình Lâm chỉ say mê chip, gần như chẳng biết gì về hưởng thụ cuộc sống, cũng không có thời gian tìm hiểu thiết bị âm thanh nào chất lượng tốt. Đối với anh ta mà nói chỉ cần nghe được là đủ.

Không ngờ thiết bị âm thanh này lại khiến nhạc jazz trở nên sống động hơn hẳn, mang đến trải nghiệm thính giác tuyệt vời.

10 giờ 50 phút, vừa mới đuổi cấp dưới đi, anh ta đang định đóng cửa tiếp tục tăng ca thì Chu Thời Diệc đến, trong tay còn cầm ba bông hướng dương.

“Chúc mừng cậu chuyển đến chỗ mới.”

Quả thật là nên chúc mừng, anh ta định bắt đầu từ tối nay cho đến khi kết thúc dự án sẽ ở lại văn phòng.

Học tập Ninh Khuyết, ăn ngủ đều ở phòng nghỉ của văn phòng, ngay cả thời gian về căn hộ cũng ít đi.

“Chung Ức tặng tôi cả một bó hoa to như kia, cậu chỉ có ba bông?”

“Tặng nhiều để làm gì, dù sao sớm hay muộn thì hoa cũng héo.”

“…..”

Diêm Đình Lâm tức đến bật cười, chỉ nội thất khắp phòng: “Coi như nể mặt nó, tối nay nhường cậu một lần.”

Chu Thời Diệc đặt hoa xuống, không định ở lại lâu: “Ngày mai tôi đi công tác. Tiến độ dự án gặp khó khăn gì cứ liên lạc với giám đốc Đỗ. Ông ấy sẽ giải quyết giúp các cậu.”

“Đi đâu?”

“Đi mời một người.”

Diêm Đình Lâm đang cầm hoa cắm vào lọ thủy tinh, nghe nói vậy tay khựng lại: “Đi mời Thiệu Tân An?”

“Ừ.”

“Tôi đoán nhất định Khôn Thần sẽ đi mời, nhưng không ngờ cậu đích thân đi.”

“Người Chung Ức muốn hợp tác, tôi sẽ cố gắng hết sức để cô ấy được như ý.”

Diêm Đình Lâm: “Bao gồm cả mời tôi?”

“Ừ.”

“Cậu làm việc đi.” Chu Thời Diệc rời tòa chip quay lại khách sạn.

Chung Ức vẫn đang ở văn phòng tăng ca, lúc đi qua tòa nhà của cô anh không định đi lên làm phiền.

Về đến phòng, khách sạn đã thay bộ ga giường anh mang từ nhà đến.

Ga giường, chăn, thậm chí cả gối cũng là của bọn họ.

Tắm xong Chung Ức vẫn chưa về.

Anh dựa vào đầu giường, nhấn vào weibo của Thiệu Tân An.

Bài đăng gần đây nhất là video thử xe dòng phân khúc cao của Khôn Thần, sau đó không có bài viết mới nào.

Cuối cùng điện thoại cũng rung, là tin nhắn của Quý Phồn Tinh.

【Hôm nay Thiệu Tân An đã hạ cánh xuống Barcelona, sau đó đi dọc xuống phía Nam, nhưng mỗi địa điểm ở mấy ngày thì tôi không rõ.  Nếu như cậu cần tôi sẽ hỏi chi tiết, có lẽ anh ất sẽ đợi cậu một hai ngày gì đó, một hai ngày sẽ không làm lỡ lịch trình của anh ấy.】

Chu Thời Diệc:【Không cần hỏi, cũng không cần để anh ta đợi.】

Lịch trình người khác đã xếp sẵn, anh không muốn đảo lộn.

Nếu như đợi cũng là anh đợi.

Ngay sau đó anh dặn Chiêm Lương đặt hai vé máy bay đến Barcelona, lần này chỉ có ảnh và vệ sĩ.

Trả lời Quý Phồn Tinh xong, cửa phòng mở. Chung Ức đã về.

Chung Ức đặt túi ở ngoài phòng khách, tiện tay lấy hai quả nhót tây ở đĩa hoa quả, vừa ăn vừa đi về phòng ngủ. Đi đến cửa nhìn thấy bộ chăn ga trên giường, không khỏi ngạc nhiên: “Anh mang từ nhà đến sao?”

“Ừ, mùi hương quen thuộc với em, dễ ngủ hơn.”

Tất cả đồ dùng trong nhà lúc giặt đều dùng nước xả có hương cuối là tuyết tùng và linh sam, giống hệt mùi trên người anh.

Chu Thời Diệc thoát khỏi khung trò chuyện, giục cô: “Đi tắm đi ngủ thôi.”

“Em đi lấy đồ ngủ.”

“Anh lấy cho em rồi.”

Chu Thời Diệc ra hiệu cô nhìn bên giường.

Bây giờ Chung Ức mới để ý bên giường đã có sẵn bộ váy ngủ hai dây, đồ lót cũng được chuẩn bị đầy đủ.

Không nói cảm ơn, cô cúi người đặt nụ hôn lên môi anh.

Trước đây lúc yêu nhau những chuyện này đều là anh làm.

Tắm xong, sấy khô tóc đã gần sáng.

Chung Ức vẫn đang nghĩ kiến trúc mô hình, hoàn toàn không để ý thời gian trôi qua.

Bây giờ cô chỉ mong một ngày có bốn mươi tám tiếng.

“Chung Ức?”

“Tới đây.”

Chung Ức hoàn hồn, máy sấy tóc dùng xong đã cầm trong tay bốn, năm phút.

Cô cất máy sấy tóc, tắt đèn phòng tắm rồi ra ngoài.

Cô trèo lên giường từ bên của Chu Thời Diệc, lật chăn ngồi vào trong lòng anh.

Cũng chẳng nhớ lần trước ngồi như này trong lòng anh là năm nào nữa.

Khoảnh khắc lưng tựa vào lồng ngực anh, cảm giác mệt mỏi lập tức xông lên.

Chu Thời Diệc tắt đèn, ôm chặt vào lòng: “Sau này không được phép thức khuya như vậy nữa.”

Chung Ức dựa đầu vào hõm cổ anh, giải thích: “Không phải ở gần sao, ngày mai không cần dậy sớm nên em mới tăng ca thêm một tiếng.”

Chu Thời Diệc lập tức quyết định sau khi đi công tác về sẽ tiếp tục ở đây, buổi sáng ít nhất cô có thể ngủ thêm bốn mươi phút nữa.

Chung Ức kéo tay anh qua: “Xem tóc em giờ quấn được mấy vòng.”

Chu Thời Diệc kẹp một lọn tóc của cô, dùng ngón tay quấn chậm rãi từ ngọn đến chân tóc.

Anh quấn lỏng tay, chừa lại nhiều đuôi tóc, chỉ được hai vòng rưỡi.

“Vẫn quấn được ba vòng.”

Chung Ức nghiêng đầu, ngón tay Chu Thời Diệc cũng buông tóc cô ra, cúi đầu xuống hôn cô. Lập tức đáp lại nụ hôn của cô.

Tối nay anh vô cùng dịu dàng, lúc hôn sâu cũng vậy.

Chung Ức dựa vào lòng anh, như ngày xưa vuốt lấy yết hầu của anh, hôn đáp lại anh.

Chu Thời Diệc đưa một tay ra phía trước chăm sóc cô.

Vốn dĩ hình dáng của cô đã rất đẹp, căng tròn mềm mại khép vào trong.

Ngón tay thon dài, mạnh mẽ của anh có thể dễ dàng chăm sóc hai bên cùng lúc.

Âm thanh mềm mại của Chung Ức bị anh nuốt trọn.

Trong nụ hôn sâu đầy rung động kéo dài ấy, cô như tìm lại được sự thân mật không khoảng cách từng có giữa hai người.

Sắp phải chia xa một tuần, đột nhiên Chu Thời Diệc không nỡ.

Anh cúi đầu hôn cằm cô: “Nhớ anh có thể gọi điện cho anh bất cứ lúc nào.”

Chung Ức: “Anh gọi cho em.”

“Chắc chắn anh sẽ gọi. Ý anh là lúc em không bận có thể gọi điện cho anh.”

Chung Ức nói: “Em muốn ăn socola.”

Chu Thời Diệc hôn từ cằm trở lại môi cô: “Lần này không đi Bỉ, nếu đủ thời gian anh sẽ mua cho em.”

“Vậy không cần.”

Chung Ức vòng tay ôm lấy cổ anh: “Muốn gặp anh sớm.”

Nói rồi cô cũng hôn anh: “Xong việc anh nhớ quay về sớm.”

“Được.”

Anh hôn cô, dỗ dành cô.

Mọi thứ đều thuộc về nhau.

Hai người ôm nhau thật chặt.

Anh nhìn cô từ trên xuống, Chung Ức ôm chặt lấy cổ anh, ngẩng người lên hôn anh.

Ôm lấy cánh tay bị tê, thật sự không ôm nổi nữa. Chu Thời Diệc đỡ lấy lưng cô, nhẹ nhàng đặt cô xuống.

Chung Ức nằm trở lại gối, Chu Thời Diệc nghiêng mặt, nhẹ nhàng hôn lên mặt trong cánh tay cô.

Môi chạm xuống, mềm mại mà nóng bỏng.

Trước đây anh thích hôn cô như này.

Chung Ức nắm lấy cánh tay anh, chỉ muốn ôm anh thật chặt.

Mãi đến khi hai người cùng nhau lên đỉnh Chu Thời Diệc mới ôm chặt cô vào lòng.

Sáng hôm sau tỉnh dậy người bên cạnh sớm đã đến sân bay.

Chung Ức nhìn đồng hồ, chưa đến bảy giờ. Cô trở mình ôm chăn vào lòng tiếp tục ngủ.

Đêm qua hai người đều không ngủ ngon.

Bụng dưới của anh còn lưu lại vết cào từ lần trước của cô, trong đó có một vết cào khá sâu. Đến bây giờ vẫn có thể nhìn được dấu vết, lúc đó cô định cúi đầu hôn lên vết vào ấy nhưng chưa kịp cúi đầu xuống đã bị Chu Thời Diệc kéo vào lòng: “Tối nay đừng hôn, em hôn rồi anh còn ngủ được sao?”

Bảy rưỡi Chu Thời Diệc gửi tin nhắn cho cô:【Sắp cất cánh rồi, hạ cánh sẽ gọi điện thoại cho em.】

Sau hơn mười mấy tiếng bay, lúc hạ cánh xuống Barcelona là hơn hai giờ chiều giờ địa phương.

Chu Thời Diệc và vệ sĩ mỗi người lái một chiếc xe việt dã năng lượng mới của Khôn Thần, lái dọc theo hướng Nam.

Điều bất tiện duy nhất ở đây chính là mạng lưới sạc siêu nhanh vẫn chưa phủ khắp, nên việc sạc điện khá tốn thời gian.

Lúc dừng lại nghỉ ngơi và nạp năng lượng, anh gửi tin nhắn cho giám đốc Đỗ. Sau khi soạn xong tin nhắn mới phát hiện bây giờ trong nước đang là nửa đêm, vậy là chuyển sang gửi email:【Nếu như Khôn Thần muốn hoàn toàn mở rộng thị trường ở nước ngoài, mạng lưới sạc siêu nhanh chính là then chốt.】

Không nghỉ ngơi chút nào, chập tối ngày hôm sau Chu Thời Diệc đã đến Ronda.

Anh gửi tin nhắn cho Thiệu Tân An:【Tôi đang ở Ronda, không biết giáo sư Thiệu bây giờ đang ở đâu? —— Chu Thời Diệc, Khôn Thần】

Thiệu Tân An vô cùng bất ngờ, Quý Phồn Tinh từng nói với anh ta trong thời gian anh ta tự lái xe lãnh đạo cấp cao của Khôn Thần dự định sẽ bàn chuyện hợp tác với anh ta, sẽ không làm ảnh hưởng đến bất kỳ lịch trình nào của anh ta. Anh ta tưởng rằng người phụ trách ở bên thị trường nước ngoài sẽ đến tìm anh ta, dù sao thì cũng gần.

Không ngờ người đến gặp anh ta lại là Chu Thời Diệc, hơn nữa còn đến Ronda trước đợi anh ta.

Sau khi xác nhận với Quý Phồn Tinh số điện thoại này đúng là của Chu Thời Diệc, anh ta kết bạn wechat.

【Sếp Chu còn nhanh hơn tôi, bây giờ tôi vẫn đang trên đường đến Ronda, ngày mai mới tới.】

Chu Thời Diệc:【Không vội.】

Trưa ngày hôm sau, Thiệu Tân An đến Ronda.

Hai người hẹn gặp nhau ở quán cà phê.

Trùng hợp là chiếc xe Thiệu Tân An lái cũng là chiếc việt dã năng lượng mới của Khôn Thần, không chỉ cùng mẫu mà còn cùng màu với chiếc của Chu Thời Diệc.

Chu Thời Diệc ngồi ở chỗ gần cửa sổ, thấy một người đàn ông mặc áo T shirt và quần thể thao màu đen bước từ trên xe xuống.

Không cần giới thiệu thêm, hai người bắt tay chào hỏi đơn giản.

Thiệu Tân An cười, nói: “Nếu không phải vì sạc điện dọc đường tôi đã đến sớm hơn rồi.”

Chu Thời Diệc nghe vậy thì mỉm cười: “Hy vọng lần sau anh đến, mạng lưới sạc siêu nhanh của Khôn Thần đã phủ khắp.”

Thiệu Tân An gọi một cốc Americano đá. Anh ta không bao giờ ra vẻ, cũng không thích vòng vo: “Sếp Chu, lần đi công tác này là đặc biệt đến tìm tôi nói chuyện hợp tác sao?”

Chu Thời Diệc nhấp một ngụm latte: “Đặc biệt tìm anh nói chuyện hợp tác. Lịch trình của anh không tiện, còn tôi có thời gian.”

Thiệu Tân An thẳng thắn: “Đặc biệt bay một quãng đường xa như vậy, còn đến trước một ngày đợi tôi ở chỗ tôi đi qua. Thật lòng mà nói, tôi cảm thấy được ưu ái quá mức.”

Chu Thời Diệc nói: “Trước đó anh đã nghiêm túc thử nghiệm dòng xe phân khúc cao của Khôn Thần, đáng để tôi bay một chuyến.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *