Chương 62: Anh tổ chức cho cô một đám cưới nữa.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Cuộc họp hôm nay kéo dài khoảng nửa tiếng, trước khi kết thúc Diêm Đình Lâm thông báo cuộc họp tuần thuật toán vào tuần sau bọn họ tiếp tục tham gia.
“Ở giai đoạn thiết kế ban đầu chúng ta cố gắng thảo luận kỹ lưỡng, kịp thời giải quyết mâu thuẫn.”
Chung Ức chưa bao giờ cảm giác có cuộc họp nào lại ngắn như cuộc họp hôm nay, giống như chỉ mới họp được hai phút.
Nhưng cảm giác của Đường Nặc Duẫn lại khác hoàn toàn, cô ấy cảm giác mình như con cá chiên nằm trên chảo nóng, căng thẳng đến mức sắp “khét”.
Quyết định này của sếp có nghĩa là sắp tới công việc của cô ấy phải đối mặt với thử thách vô cùng lớn, thậm chí là thất bại.
Cho dù sếp đã sắp xếp đội chip học thêm về kiến thức thuật toán, nhưng chẳng thể nào đồng cảm được với niềm vui và nỗi buồn của hai đội.
Cô ấy giơ tay cầm lon cà phê đá của sếp, không phải để tỉnh táo mà là bình tĩnh lại.
“Đúng rồi,” Diêm Đình Lâm hỏi Ninh Khuyết, “về thử nghiệm mô phỏng bên Khôn Thần đã quyết định được đội nào chưa?”
Ninh Khuyết: “Chu Thời Diệc đã tiếp xúc với vài đội, hiện tại vẫn chưa quyết định.”
Đội kỹ thuật nội bộ của Khôn Thần đang bận rộn với nhiệm vụ thử nghiệm cho dòng xe phân khúc cao tiếp theo, không thể điều đủ nhân lực. Hơn nữa, hệ thống lái xe tự động hoàn toàn yêu cầu môi trường mô phỏng số ở mức độ cao hơn.
Diêm Đình Lâm: “Trong nước trình độ của đội nào cao nhất?”
Ninh Khuyết: “Vậy chắc chắc là đội của Thiệu Tân An ở đại học Bắc Thành. Trong lĩnh vực mô phỏng, thử nghiệm và an toàn, nếu như bọn họ đứng thứ hai cả nước không ai dám đứng thứ nhất.”
“Thiệu Tân An?”
“Chính là người đánh giá xe “Bình Tĩnh Đừng Vội”, đánh giá xe chỉ là sở thích của anh ta, không được tính là nghề phụ. Giờ thì hiểu vì sao sức ảnh hưởng trong ngành của anh ta lại lớn đến vậy rồi chứ?”
Phó giáo sư trẻ tuổi nhất, đội ngũ sở hữu vô số bằng sáng chế, anh ta không cần nhận quảng cáo của bất cứ hãng xe nào.
Được mệnh danh là người đánh giá xe có tâm nhất trong ngành.
“Thiệu Tân An say mê ô tô không khác gì cậu say mê chip. Kỳ nghỉ của anh ta dùng toàn bộ cho việc tự lái xe và thực hiện các thử thách Guiness.”
Chung Ức đột nhiên hiểu ra: “Chả trách anh ta đam mê ghi chép dữ liệu đến vậy, video phổ cập cũng hay nhắc đến những thuật ngữ chuyên ngành.”
Hóa ra là chuyên gia trong giới.
Ninh Khuyết nói: “Môi trường mô phỏng độ chính xác cao mà anh ta xây dựng chính là thứ chúng ta cần.”
Diêm Đình Lâm rất hứng thú với phó giáo sư trẻ tuổi này: “Vậy để Chu Thời Diệc đi nói chuyện đi.”
Yêu cầu của mô hình lái xe tự động hoàn toàn đối với môi trường mô phỏng, khác hẳn về cấp độ so với mô hình lái xe hỗ trợ.
Chung Ức bảo anh ta đừng quá hy vọng: “Thiệu Tân An từ chối rồi.”
“Ý gì chứ?” Diêm Đình Lâm uống ngụm cà phê, “Chu Thời Diệc từng đi tìm cậu ta?”
Chung Ức: “Chu Thời Diệc nhờ bạn móc nối hộ, sáng nay Thiệu Tân An trả lời nói kỳ nghỉ đã có kế hoạch, không ở trong nước, đội của anh ta cũng nghỉ.
Quý Phồn Tinh chụp màn hình cuộc trò chuyện gửi cho Chu Thời Diệc, khi đó cô chỉ liếc qua tưởng chỉ là nghỉ phép năm bình thường. Sau khi biết Thiệu Tân An là giáo sư đại học, kỳ nghỉ ở đây chính là nguyên kỳ nghỉ hè.
Ninh Khuyết: “Cả đội cũng nghỉ hè sao?”
Chung Ức không hỏi kỹ: “Có lẽ vậy.”
Nếu như nghỉ mấy tuần đã có người tiếp nhận công việc rồi.
Dứt lời, tất cả mọi người trong phòng họp đều ngưỡng mộ.
Người của đội chip lần lượt nhìn về phía Diêm Đình Lâm.
Diêm Đình Lâm bật cười, cầm lấy lon cà phê: “Suốt ngày chỉ biết so đo kỳ nghỉ với người ta! Mấy thứ đáng để học người ta thì chẳng nhìn.” Anh ta lại uống thêm ngụm cà phê nữa, “Sau khi dự án kết thúc thành công, mỗi người được nghỉ hai tháng có lương.”
“Đụ…” Kích động đến mức suýt nữa chửi bậy, “Cảm ơn sếp!”
“Sếp ơi, em sống lại rồi! Đừng nói chừa lại 20% diện tích khả trình, 30% cũng được!”
Diêm Đình Lâm nhìn cấp dưới: “Sáng nay cậu uống bao nhiêu rượu đấy? Bắt đầu nói linh tinh rồi đấy!”
“Haha!”
Phòng họp chưa bao giờ náo nhiệt như vậy.
Đường Nặc Duẫn đặt lon cà phê chưa mở lại bên tay sếp, đột nhiên cô ấy cảm thấy mình có thể tiếp tục.
Đội chip cười nói rôm rả nhưng bên đội thuật toán lại im phăng phắc.
Ninh Khuyết không chịu được nhiều ánh mắt mong chờ như vậy: “Dự án kết thúc, thưởng thêm bá tháng lương.”
“Sếp Ninh, hào phóng quá!”
Tiếng vỗ tay không hẹn mà cùng nhau vang lên.
Ninh Khuyết không thể nào ngờ được cuộc họp nhóm lại trở thành đại hội so bì những ông sếp.
“Sếp Ninh, vậy kỳ nghỉ thì sao?”
“Nhiều nhất là hai tuần. Bên sếp Diêm nghỉ hai tháng, chúng ta mà nghỉ nhiều hơn, mọi người đi hết sợ ban quản lý cấp cao của công ty phát điên mất.”
“Không sao, khu phức hợp mấy chục nghìn người thiếu vài trăm người chúng ta sếp Mẫn không phát hiện đâu.”
Cả phòng họp bật cười.
Đợi yên tĩnh lại Diêm Đình Lâm tuyên bố tan họp.
“Mọi người đừng vui mừng sớm quá, dù là kỳ nghỉ hay tiền thưởng thì tiền đề là dự án phải thành công.”
Toàn bộ nhân viên như được tiếp thêm năng lượng: “Sếp Diêm yên tâm đi, không vấn đề gì hết.”
Lúc tan họp, Chung Ức giơ tay về phía Diêm Đình Lâm: “Cảm ơn anh.”
Diêm Đình Lâm cười, nói: “Không cần cảm ơn. Ban đầu đã đồng ý với em rồi, dù có thể làm cũng phải làm được.”
Đây mới chỉ là thiết kế sơ bộ, còn về kết quả cuối cùng có lý tưởng hay không vẫn chưa biết được.
Quay về tòa nhà bên đội chip, Diêm Đình Lâm tiếp tục mở một cuộc họp nhỏ nội bộ.
Không nói nhiều về thử thách phải đối mặt, có thể nghỉ hai tháng có lương là đủ biết độ khó như nào.
Anh ta nói chuyện phần mềm và công thiết kế chip quốc tế liệu có bị hạn chế xuất khẩu hay không, “Cái này không ai nói trước được, lỡ như này nào đó bị giới hạn xuất khẩu sang bên chúng ta thì sao? Chuẩn bị sẵn sàng, đến lúc đó mới không bị rối. Khoảng thời gian tới vất vả cho mọi người rồi. Trước khi dự án kết thúc, có thể tìm tôi đi ăn ké cơm bất cứ lúc nào.”
“Ngoài ra bình thường ai hay nghe nhạc Jazz có thể chia sẻ playlist cho tôi.”
Mọi người nhìn nhau, không ai nghe nhạc Jazz.
Đường Nặc Duẫn nói: “Bạn trai em nghe, để em hỏi anh ấy.”
Diêm Đình Lâm: “Cảm ơn nhé.”
Còn hai ngày nữa Chu Thời Diệc sẽ chuyển đến văn phòng ở tầng trên, anh ta bắt buộc phải cập nhật playlist nhạc mới.
Đường Nặc Duẫn nhiệt tình đề cử: “Sếp ơi, sếp có muốn nghe nhạc của Lộ Trình không? Có mấy bài hát Giang Nam rất phù hợp để giảm nhiễu.”
Diêm Đình Lâm cảm ơn, sau đó nói không cần: “Nghe không quen.”
Năm đó anh ta không có được wechat chẳng phải vì Lộ Trình sao.
Ai có thể ngờ được, không yêu đương gì mà “tình địch” đã không ít.
Lúc này ở bên tòa nhà của đội thuật toán.
Chung Ức về văn phòng là gửi ngay tin nhắn cho Chu Thời Diệc, chia sẻ tin tốt này với anh.
Chu Thời Diệc đang ở văn phòng của bố, nhìn thấy tin nhắn liền cầm điện thoại ra ngoài tìm chỗ im lặng gọi điện lại cho cô.
Bảo cô không cần đặc biệt cảm ơn Diêm Đình Lâm: “Anh cảm ơn thay em rồi.”
Chung Ức thuận miệng hỏi: “Anh cảm ơn thế nào?”
Chu Thời Diệc: “Anh tặng cậu ta một bộ nội thất văn phòng cao cấp.”
Chung Ức: “…..”
Chu Thời Diệc lại nói: “Cho phép cậu ta có thể đến văn phòng anh bất cứ lúc nào.”
Chung Ức cười, nói: “Cảm ơn chồng.”
Chu Thời Diệc nhẹ giọng nói: “Gọi anh là chồng mà vẫn cảm ơn sao?”
Chung Ức đã quen với cuộc sống sau kết hôn: “Sau này không cảm ơn nữa.”
Chu Thời Diệc: “Đồng ý với anh rồi là không được quên đâu đấy.”
Anh nói với cô anh đang nói chuyện với bố: “Tối gặp nhau rồi nói tiếp.”
“Vâng, anh mau làm việc đi.”
Chu Thời Diệc cúp máy, quay về văn phòng bố.
Chu Vân Liêm tưởng anh nhận điện thoại công việc quan trọng nên không hỏi nhiều, tiếp tục chủ đề bị gián đoạn vừa rồi, khuyên anh nên biết điểm dừng trong cuộc chiến giá cả: “Đánh tiếp nữa sẽ ảnh hưởng đến cả chuỗi sinh thái.”
Chu Thời Diệc không phải không biết, lợi nhuận của các nhà cung ứng đã bị ép đến giới hạn.
“Không phải con muốn đánh mà là Thẩm Trì không định dừng tay.”
“Khi nào rút khỏi cuộc chiến giá cả, rút như nào con có kế hoạch.”
Chu Thời Diệc chuyển chủ đề hỏi bố: “Khi nào bố với mẹ con rảnh? Con dẫn Chung Ức về nhà ăn cơm.”
Mặc dù kết hôn rồi nhưng Chung Ức vẫn chưa đến nhà anh.
Chu Vân Liêm nghe con dâu đến mà Thời Phạn Âm còn vô cùng thích Chung Ức vội vàng nói: “Xem khi nào hai đứa tiện, hôm nào cũng được.”
Lại nói thêm: “Sau này không bận thì về nhiều vào.”
Ông nhớ Chung Ức thích bánh kem hạt dẻ, Thời Phạn Âm cũng thích vị này.
“Bánh kem không cần con mua, để bố đặt. Lần đầu tiên Chung Ức về nhà ăn cơm nên chuẩn bị bánh kem.”
Làm sao Chu Thời Diệc lại không nhìn thấu suy nghĩ của bố: “Bố đặt của bố, con mua của con. Muốn mua bánh kem cho mẹ con đừng có lấy Chung Ức làm cớ.”
Chu Vân Liêm: “…..”
Không nói nên lời.
“Lẽ ra bố nên mua từ hai mươi năm trước. Khi đó vẫn còn trẻ, bây giờ —”
Chu Thời Diệc dừng lại không nói nữa, cầm tài liệu đứng dậy: “Con về đây.”
Chu Vân Liêm đoán được con trai muốn nói gì, đại khái muốn nói ông tuổi già sắc tàn.
Ông thừa nhận mình không còn trẻ nữa, nhưng làm gì đến mức sắc tàn.
Giang Tĩnh Uyên có thể tìm lại tình yêu tuổi xế chiều, ông kém chỗ nào chứ.
Chu Thời Diệc quay lại văn phòng, Chiêm Lương đưa máy tính bảng cho anh.
“Sếp Chu, bên cửa hàng nội thất flagship có gửi mấy phương án, anh xem xem.”
Thương hiệu nội thất này là nhà cung ứng lâu năm của tập đoàn Khôn Thần, đã hợp tác rất nhiều năm. Tối qua anh ta đã gửi yêu cầu của sếp cho đối phương, sáng sớm nay đã nhận được phương án thiết kế.
“Không rõ sếp Diêm thích kiểu nào nên bọn họ đã thiết kế ba mẫu khác nhau.”
Chu Thời Diệc không xem phương án thiết kế: “Chọn cái đắt nhất, tốt nhất để cậu ta không nỡ rời khỏi văn phòng của mình.”
“… Vâng.”
Chiêm Lương cất máy tính bảng, “Sếp Chu, lịch trình tuần sau đã gửi vào mail của anh rồi.”
Chu Thời Diệc gật đầu, mở ra xem. Tuần sau chỉ có hai sự kiện cần phải tham dự, ngoài ra không có lịch trình gì khác.
Sau ba tháng bận rộn liên tục, dưới tay anh cuối cùng Xe hơi Khôn Thần cũng đi vào quỹ đạo.
“Chiều nay tôi đến Nhuệ Trì một chuyến.”
Chiêm Lương ngạc nhiên, phản ứng chậm nửa nhịp: “Tôi lập tức hẹn trước với thư ký của sếp Thẩm.”
“Anh bàn chuyện hợp tác với sếp Thẩm hay là?” Anh ta hỏi rõ lý do.
Chu Thời Diệc: “Không nói gì hết, qua thăm cậu ta thôi.”
“…..”
Lúc này đi thăm Thẩm Trì, e là Thẩm Trì tức c h ế t mất.
Tòa nhà Nhuệ Trì.
Sau giờ nghỉ trưa Thẩm Trì nghe thư ký báo cáo cũng ngạc nhiên không kém Chiêm Lương.
“Chu Thời Diệc muốn đến thăm tôi?”
Thư ký: “… Trợ lý Chiêm nói như vậy trong điện thoại ạ.”
“Cậu ta rảnh à?”
Thư ký không dám trả lời.
Thẩm Trì gửi tin nhắn cho vợ:【Cậu ta muốn làm gì đây?】
Chương Nặc Hứa:【Chu Thời Diệc muốn làm gì tôi không đoán được. Nhưng cuộc chiến giá cả tôi nghĩ anh nên dừng lại đúng lúc, đánh tiếp không ai chịu nổi đâu】
【Anh nhất quyết phải phân cao thấp với Chu Thời Diệc, để ý anh ta như vậy sẽ làm tôi cảm thấy có phải anh thích tôi chăng?】
Thẩm Trì muốn cười:【Không cần phải khích tôi. Cứ coi như tôi thích em nên nhất định phải phân cao thấp với Chu Thời Diệc đi.】
Chương Nặc Hứa:【Không phải tôi khích anh. Một đối tượng liên hôn đến cả tay còn chưa nắm, anh để ý đến anh ta quá rồi đấy.】
Thẩm Trì:【Tôi để ý cậu ta thật sự không liên quan gì đến em.】
Chương Nặc Hứa đoán mò:【Liên quan đến Chung Ức sao?】
Thẩm Trì:【Càng không liên quan đến Chung Ức. Liên quan đến Diêm Đình Lâm.】
Chương Nặc Hứa: “…..”
Không ngờ lại là lý do này.
Thẩm Trì:【Cuộc chiến giá cả là chuyện của tôi, dù có chịu nổi hay không tôi cũng sẽ không bớt tiền tiêu vặt hàng tháng của em đâu. Ngoài ra, làm ơn đừng có lấy tiền tiêu vặt tôi cho em đi mua cổ phiếu của Khôn Thần. Còn nữa, tối nay tôi sẽ chuyển về phòng ngủ chính.】
Chương Nặc Hứa không thiếu tiền, nhưng anh ta đã muốn đưa thẻ cho cô đương nhiên cô ấy sẽ lấy.
Dù sao cũng sống với nhau cả đời.
Cuộc chiến giá cả cô ấy thật lòng khuyên, chỉ tiếc không khuyên được.
【Anh cứ ngủ tiếp ở phòng ngủ phụ đi, đợi khi nào chỉ số thông minh đạt chuẩn thì về.】
Thẩm Trì không trả lời lại vợ nữa bởi vì xe của vị khách không mời mà đến đã tới dưới tòa nhà.
Từ tòa nhà Khôn Thần đến Nhuệ Trì chỉ mất ba đến năm phút lái xe, trong lúc anh và vợ nói chuyện Chu Thời Diệc đã đến.
Mặc dù là đối thủ một mất một còn nhưng phép lịch sự tối thiểu không thể thiếu.
Thẩm Trì bảo thư ký pha trà ngon nhất, ở trong văn phòng chờ kẻ thù truyền kiếp.
Hai người đều không nhắc đến cuộc chiến giá cả.
Thẩm Trì đặt chén trà trước mặt anh.
Chu Thời Diệc hất cằm về phía văn phòng của anh ta: “Cậu cứ làm việc đi.”
Thẩm Trì cười như không: “Sếp Chu đến chỗ tôi không phải chỉ để uống chén trà chứ?”
Chu Thời Diệc: “Đúng thật là tiện đường đến uống trà. Mẫn Đình bảo tôi đến thăm cậu.”
“…..”
Thẩm Trì cố gắng giữ sắc mặt bình tĩnh.
Nhận ra rằng giữa hai người thật sự không có chủ đề nào để nói, cũng không muốn nói đến Diêm Đình Lâm, nói rồi chỉ khiến bản thân tức thêm. Cuối cùng cuộc trò chuyện chỉ có thể quay về cuộc chiến giá cả.
“Cậu không nên công bố sớm chuyện Lộ Trình sẽ xuất hiện ở triển lãm xe, đến hôm đó chẳng còn gì bất ngờ nữa. Làm truyền thông phải biết quản lý kỳ vọng.”
Chu Thời Diệc: “Cách làm truyền thông của tôi và cậu không giống nhau.”
“Nhưng đến hôm triển lãm cậu đâu còn quân bài nào.”
Chu Thời Diệc khẽ cười, nhấp một ngụm trà rồi nói: “Trà ngon đấy.”
Thẩm Trì thẳng thắn: “Hôm đó Nhuệ Trì sẽ cho ra mắt xe mới, không chỉ là một kiểu. Cậu xem, tôi còn tiết lộ cả quân bài cho cậu rồi.”
Chu Thời Diệc không tiếp lời, sớm đã đoán được bọn họ sẽ cho ra mắt xe mới.
Còn nửa chén trà, anh cụng ly từ xa: “Hôm mùng 10 tôi và Diêm Đình Lâm không biết cậu đăng ký kết hôn. Chúc mừng đám cưới.”
Nói rồi uống cạn chén trà.
Cho dù có như thế nào thì từ nhỏ đã chơi cùng nhau, mặc dù sau khi trưởng thành có xung đột về lợi ích nhưng chuyện trọng đại trong đời người như đăng ký kết hôn thì không cần thiết phải chọn ngày đó làm khó đối phương.
Giải thích xong Chu Thời Diệc đứng dậy cáo từ: “Cậu làm việc đi, không làm phiền nữa.”
Mãi đến giây phút này Thẩm Trì mới nhận ra mục đích thật sự chuyến thăm này của Chu Thời Diệc.
Đây là đích thân đến xin lỗi.
Cũng xóa bỏ hiểu lầm giúp anh ta và Diêm Đình Lâm.
Rời khỏi tòa nhà Nhuệ Trì, Chu Thời Diệc dặn tài xế lái đến tiệm hoa.
Gần đây bận rộn chuyện công ty nên đã rất lâu rồi không mua hoa cho Chung Ức.
Trên đường đến tiệm hoa anh nhận được điện thoại của mẹ.
Thời Phạn Âm hỏi con trai, hôm dẫn Chung Ức về nhà ăn cơm có cần đặc biệt chuẩn bị gì không?
Chu Thời Diệc: “Cứ coi như con chưa kết hôn, lần đầu tiên dẫn bạn gái về nhà gặp bố mẹ, bố mẹ cứ xem rồi chuẩn bị.”
Thời Phạn Âm hiểu, nuối tiếc năm đó không thể dẫn Chung Ức về nhà, bây giờ thằng bé muốn bù đắp lại.
“Vậy khi đó con không cầu hôn, cũng không đính hôn, những cái này làm thế nào?”
Chu Thời Diệc: “Làm bù lại, sẽ không thiếu.”
Đám cưới đó là tổ chức cho người ngoài xem, cầu hôn và đính hôn là nghi thức thuộc tình cảm của anh và Chung Ức, không hề mâu thuẫn.
Thời Phạn Âm hỏi: “Vậy đám cưới thì sao?”
Chu Thời Diệc: “Con sẽ tổ chức thêm một buổi nữa cho cô ấy, đến làng cối xay gió mà cô ấy thích.”
Anh dặn mẹ: “Tạm thời mẹ đừng nói với Chung Ức.”
Ý tưởng này ngoài anh ra hiện tại chỉ có mẹ biết.
Đột nhiên Thời Phạn Âm cảm thấy cuộc sống lại có màu sắc hơn, mấy ngày trước bị Chu Vân Liêm chọc tức biến thành hai màu đen trắng.
“Vậy chiếc váy cưới mẹ nhìn trúng có phải có cơ hội đặt cho Chung Ức không? Hay là con ưng cái nào rồi?”
Chu Thời Diệc: “Không có.”
Thời Phạn Âm không kìm được sự háo hức: “Vậy lát nữa mẹ sẽ liên lạc với nhà thiết kế.”
Mặc dù đám cưới lần trước đã chuẩn bị một chiếc váy voan theo phong cách tối giản nhưng bà vẫn cảm thấy Chung Ức không mặc bản gốc vô cùng đáng tiếc.
Ai có thể ngờ được còn có cơ hội chứ.
Cũng coi như bù đắp nuối tiếc của bà.
“Định khi nào tổ chức đám cưới?”
Chu Thời Diệc vẫn chưa xác định được ngày tháng cụ thể: “Đợi dự án kết thúc.”
“Vậy đủ thời gian.”
Tâm trạng của Thời Phạn Âm vô cùng tốt, “Tối nay mẹ hẹn mẹ vợ con. Lần này phải bàn bạc cẩn thận đám cưới nên tổ chức như nào, không thể để bố con với Giang Tĩnh Uyên quyết định nữa, không đáng tin chút nào.”
Trong lúc vui mừng, nghĩ nếu như tổ chức đám cưới ở làng cối xay gió thì ông bà hai bên không thể nào đến tham dự được, không ít trưởng bối trong nhà cũng không đi được.
“Chỉ có thể tổ chức một buổi lễ nhỏ thôi.”
Chu Thời Diệc nói: “Vốn dĩ con cũng không định mời nhiều, khoảng bốn năm mươi người thôi.”
“Muốn mời ai thì nói sớm, làm visa cho dễ.” Thời Phạn Âm đặc biệt nhắc: “Đừng quên mời Dương Hy.”
Chu Thời Diệc: “Sẽ không quên.”
Thời Phạn Âm cười, nói: “Vậy không phải hai đứa sẽ có hai ngày kỉ niệm kết hôn sao? Nếu như tổ chức đám cưới thêm lần nữa vậy người đau lòng nhất chính là Giang Tĩnh Uyên rồi, lại khóc lần nữa.”
“…..”
Chu Thời Diệc nhớ đến ngày kỉ niệm kết hôn bốn năm một lần của bố mẹ: “Hay là mẹ với bố con ly hôn rồi tổ chức lại đi?”
“Thôi đi, ai muốn ba mươi năm sau còn kết hôn với cùng một người chứ.”
Hơn nữa chắc chắn chồng sẽ không ly hôn, ông sớm đã bỏ giấy đăng ký kết hôn vào trong két sắt, bà không biết mật mã.
Thời Phạn Âm chuyển chủ đề: “Không nói mẹ với bố con nữa.”
Nói đến là mất hứng.
“Con muốn tổ chức cho Chung Ức đám cưới với phong cách nào? Mẹ và Chung Chước Hoa còn biết đường chuẩn bị.”
Chu Thời Diệc: “Mẹ và mẹ vợ con chỉ cần chuẩn bị váy cưới và trang sức cho Chung Ức, đám cưới để con chuẩn bị.”
Những gì anh từng muốn dành cho cô, sẽ không thiếu một thứ nào, chỉ có nhiều hơn.
Người khác có, sao cô có thể không có được.