Chương 3: Đã từng nghĩ, không chỉ một lần.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Lạc Kỳ uống hết nửa cốc cà phê Tưởng Thịnh Hòa mới quay lại.
Có lẽ do cách bàn làm việc nên không ngửi thấy mùi khói thuốc trên người anh. Vừa rồi nhân lúc anh ra ngoài cô nói với Bùi Thời Tiêu mấy câu.
“Ngày 10 tháng 6 ký?” Tưởng Thịnh Hòa xác nhận thời gian.
“Vâng.”
Lạc Kỳ lại bổ sung: “Chiều ngày mùng 10.”
Tưởng Thịnh Hòa ném bao thuốc lá chưa mở ra bên cạnh máy tính, nhắc trước cô: “Ngày 8 đến Tô Thành, ngày 11 quay về.”
Lạc Kỳ không nghĩ rằng mình sẽ đến đó trước hai ngày, xin chỉ thị: “Tổng cộng có bao nhiêu người vậy? Tôi sẽ sắp xếp đặt vé và phòng.”
“Không cần, để thư ký Cư sắp xếp đi.” Tưởng Thịnh Hòa lấy một tài liệu khác mở ra, tầm nhìn phản chiếu máy tính và màu quần áo của cô.
Anh nghiêng đầu, tất cả những gì anh thấy chỉ là tài liệu và bàn làm việc.
Xung quanh đều là mùi thơm từ cốc cà phê của cô bay ra.
Lạc Kỳ lấy lại tinh thần, nhanh chóng tiến vào trạng thái làm việc.
Nửa giờ sau đồ ăn được đưa tới, thư ký Cư đưa hai phần đồ ăn vào phòng làm việc. Lạc Kỳ thường vừa ăn vừa bàn chuyện công việc với Tưởng Nguyệt Như, nhưng bây giờ người ngồi đối diện đã đổi thành Tưởng Thịnh Hòa, cô có hơi không quen.
Tưởng Thịnh Hòa cầm đồ ăn lên: “Ra ngoài ăn đi, đừng để rơi lên tài liệu.”
Lạc Kỳ thở phào nhẹ nhõm, bốn người ăn cùng nhau sẽ không còn áp lực như vậy nữa.
Trên bàn họp nhỏ bên ngoài, thư ký Cư đang ngồi đối diện cùng đồng nghiệp nam khác vừa ăn vừa nói chuyện, thấy hai người đi ra thư ký Cư liền đứng dậy dọn ghế.
Lạc Kỳ ngồi bên cạnh thư ký Cư, Tưởng Thịnh Hòa ngồi cùng với đồng nghiệp nam cấp dưới, vẫn như cũ ngồi đối diện cô. Anh câu được câu chăng trò chuyện với hai đồng nghiệp cấp dưới, đa số đều là anh hỏi còn họ thì trả lời thận trọng.
Lạc Kỳ yên lặng ăn cơm, một câu cũng không xen vào.
Ăn được một nửa Lạc Kỳ buông đũa xuống uống canh, nắp canh đóng chặt rất khó lấy ra.
Thư ký Cư chê: “Đồ ăn của quán này cái gì cũng tốt chỉ có điều thiết kế nắp canh không được thân thiện cho lắm.” Chị ấy thường xuyên ăn ở quán này nên có kinh nghiệm: “Để chị mở cho em.”
“Không cần đâu ạ.”
Lạc Kỳ thử mở hai lần nhưng đều không mở được, cô không dám dùng nhiều sức, sợ canh sẽ bắn ra ngoài.
Cuối cùng Tưởng Thịnh Hòa cũng không nhịn được nữa, buông đũa xuống: “Đưa cho tôi.”
Lạc Kỳ nhìn sang, bàn tay mảnh khảnh mạnh mẽ của anh đã để trước mặt cô, giống như lần trước anh cắm dây sạc giúp cô, lời nói lạnh lùng nhưng không cho phép từ chối.
“Cảm ơn tổng giám đốc.”
Làm sao có thể sai ông chủ của tập đoàn chứ, cô không đưa qua.
Cô dùng toàn bộ sức lực, nắp canh mở ra, canh bị bắn một chút ra ngoài, bắn lên mu bàn tay cô, thư ký Cư nhanh tay nhanh mắt, lấy mấy tờ khăn giấy lau khô mu bàn tay cô.
Canh bắn lên mu bàn tay cô, Tưởng Thịnh Hòa sờ vào bát canh của mình trong vô thức, canh hơi ấm không nóng.
Xác nhận cô không bị bỏng anh mới xem như không có việc gì, tiếp tục ăn cơm.
Vội vàng ăn cơm sau đó lại tiếp tục tăng ca.
Bận rộn mãi đến 9 rưỡi Lạc Kỳ mới quay về. Tài xế của Tưởng Nguyệt Như đợi cô ở dưới lầu đưa cô về, ngồi lên xe cô ngẩng đầu nhìn lên trên lầu, tầng có văn phòng tổng giám đốc vẫn còn sáng.
Chiếc xe chạy vào màn đêm, Lạc Kỳ dựa vào ghế, hoàn toàn thả lỏng bản thân.
Chả mấy chốc xe đã dừng ở dưới lầu căn hộ.
Căn hộ cách công ty chưa đến 2 kilomet, để thuận tiện cho việc đi lại của cô nên Bùi Thời Tiêu đã mua căn hộ này.
Về nhà, Lạc Kỳ gửi tin nhắn cho Bùi Thời Tiêu:【Nửa tiếng sau gọi video.】
Vứt điện thoại trên bàn cầm đồ ngủ đi tắm.
Không lâu sau trong phòng tắm tràn ngập sương mờ, cô ngẩng đầu, nhắm mắt hướng về phía vòi hoa sen. Làm việc với Tưởng Thịnh Hòa cả một buổi tối, suýt chút nữa cô mất nửa cái mạng.
Bây giờ vẫn chưa hoàn hồn lại.
Đúng nửa tiếng sau Bùi Thời Tiêu yêu cầu gọi video đến, Lạc Kỳ cố định điện thoại trên giá đỡ đầu giường tránh làm lỡ quá trình dưỡng da. Bên kia anh vẫn chưa chỉnh xong, chỉ lộ nửa sườn mặt, xương quai hàm chiếm trọn màn hình điện thoại.
Rất nhanh nửa thân trên của anh đã xuất hiện trong video, đằng sau là văn phòng.
Bùi Thời Tiêu điều chỉnh góc độ, nhìn rõ Lạc Kỳ, anh cau mày: “Lại không sấy tóc?”
Lạc Kỳ tắm xong chỉ lau qua tóc, không lau khô, trên vai choàng một chiếc khăn tắm.
“Lát nữa em sấy.” Cô lấy kem dưỡng từ lọ kem dưỡng da ban đêm, đột nhiên đưa ngón tay đến gần màn hình điện thoại, đối diện mặt anh bôi kem.
Bùi Thời Tiêu cười, chống cằm nhìn cô bôi kem dưỡng: “Sao hôm nay lại tăng ca ở chỗ sếp em?”
“Chủ tịch Tưởng phẫu thuật, một số việc chỉ có thể báo cáo với sếp.” Cô không đi sâu chi tiết vào các dự án liên quan đến bí mật thương nghiệp. “Hôm nay anh vẫn ở công ty sao?”
“Ừ.”
Bùi Thời Tiêu quay camera một vòng quanh bàn: “Nhiều tài liệu chưa xem vậy à.”
Lạc Kỳ vỗ vỗ mặt: “Tăng ca cả một buổi tối, em không muốn đọc những thứ liên quan đến công việc.”
Bùi Thời Tiêu quay camera về phía mình, Lạc Kỳ nhìn mái tóc của anh: “Làm việc cả ngày mà tóc anh không bị rối nhỉ.” Tóc vẫn gọn gàng.
Không chỉ kiểu tóc, cúc áo sơ mi cũng không tháo.
Người đàn ông trước mắt trông thật vừa mắt.
Bùi Thời Tiêu giải thích đơn giản: “Buổi chiều có người đến đàm phán hợp tác.”
“Đúng rồi,” Lạc Kỳ nói với anh, “Ngày 8 tháng sau em sẽ về Tô Thành công tác, ở lại bốn ngày.”
Bây giờ đã là cuối tháng 5, cách ngày 8 tháng sau không còn xa.
Bùi Thời Tiêu không nói hôm đó sẽ quay về, đến lúc đó sẽ cho cô bất ngờ.
Trước khi kết thúc video, anh dặn dò: “Sấy tóc khô rồi hãy ngủ.”
“Biết rồi mà.” Lạc Kỳ vẫy tay với màn hình: “Ngủ ngon.”
Ấn tắt cuộc gọi cô đi vào nhà tắm sấy tóc.
Ngày mai lại là thứ hai đen tối, điều chờ đợi duy nhất ngày mai chính là được trả lương.
4 giờ 30 chiều thứ hai, tiền lương được chuyển vào tài khoản.
Lạc Kỳ vừa mới tan họp, tiền lương chỉ ở trong tài khoản 10 phút, còn chưa kịp ấm cô chỉ để lại mấy nghìn tệ lẻ còn đâu chuyển tất cho mẹ.
Bây giờ gia đình vẫn còn nợ hơn 11 triệu tệ, sáu năm nay cô và bố mẹ đã trả tổng cộng hơn 20 triệu. Lúc trước có tiền cảm thấy mấy chục triệu không nhiều, rơi xuống đáy vực, 30 triệu trở thành một khoản tiền khổng lồ, trong một khoảng thời gian cô không nhìn thấy một tia hy vọng.
Cũng may sau khi bố làm phẫu thuật cũng phấn chấn hơn, dựa vào kỹ năng của mình để đầu tư vào công ty khác, làm việc chăm chỉ, hai năm gần đây thu nhập cũng kha khá.
Mẹ là nhà thiết kế, vì để có thể kiếm nhiều tiền hơn, làm việc không ngừng nghỉ, tăng ca ngày đêm.
Sáu năm, bố mẹ già đi mấy chục tuổi, tóc bạc lần lượt xuất hiện, chỉ có thể dựa vào việc nhuộm tóc.
Điện thoại có tin nhắn đến, mẹ không lấy hết tiền, chuyển lại cho cô năm vạn.
【Mẹ tiền sinh hoạt tháng này đều đã trả hết, tiền nợ tháng này cũng đã trả đủ về sau mỗi tháng mẹ có thể dành dụm ra một ít, mua cho mình mấy bộ quần áo đẹp, ngày cưới nên mặc đẹp chút.】
Nhà họ Bùi cần giữ thể diện, ngày kết hôn cũng không thể ăn mặc đơn giản, tất cả quần áo cũng không thể để Bùi Thời Tiêu mua tất. Bà nợ con gái quá nhiều, không thể lấy ra bất cứ thứ gì để bù đắp.
Lạc Kỳ lại chuyển tiền qua:【Mẹ, mẹ nhận tiền đi, trong thẻ con vẫn còn tiền. Quần áo cũng không cần mua, chủ tịch Tưởng tặng con hai bộ làm quà trong ngày cưới, đều là hàng cao cấp.】
Mẹ:【Quà này quá đắt rồi, không thể nhận.】
Lạc Kỳ cũng nghĩ nó đắt tiền, nhưng chủ tịch Tưởng nói với cô rằng bà đã trả tiền, bảo cô chọn kiểu dáng.
【Con sẽ báo đáp lại trong lúc làm việc.】
Mấy năm nay chủ tịch Tưởng vô cùng chăm sóc cô, cô chỉ có thể nỗ lực gấp đôi trong công việc, ngoài ra không còn gì để báo đáp.
Vẫn chưa đến giờ tan làm, Lạc Kỳ rời công ty trước đi đến bệnh viện.
Hôm nay vệ sĩ trực ở bên ngoài cửa phòng VIP không phải là vệ sĩ của Tưởng Thịnh Hòa, cô không quen.
Lạc Kỳ đang định giới thiệu thì vệ sĩ đã mở cửa mời cô vào.
“Cảm ơn.” Lạc Kỳ hoang mang, vì sao không hỏi cô là ai.
Cửa phòng khép hờ, bên trong còn náo nhiệt hơn cả hôm qua.
Lạc Kỳ đi đến cửa, chưa kịp gõ cửa trùng hợp bên trong có người đi ra, người quen, là con cháu nhà họ Tưởng, cô đã từng gặp qua ở văn phòng của chủ tịch Tưởng.
Người đó cũng nhận ra cô, gật đầu chào hỏi với cô, xoay người nói với người trong phòng: “Trợ lý Lạc đến rồi ạ.”
Tiếng nói cười bên trong phòng đột ngột dừng lại, mọi người không hẹn mà cùng quay qua nhìn cô.
Sáu bảy người trẻ tuổi, đều là con cháu nhà họ Tưởng.
Lạc Kỳ cũng hiểu rõ về gia tộc nhà họ Tưởng, Tưởng Nguyệt Như có sáu anh chị em, ba anh trai hai chị gái, Tưởng Nguyệt Như là con út.
Anh cả năm nay hơn 80 tuổi mà Tưởng Nguyệt Như chưa đến 60, hai anh em cách nhau hơn hai mươi tuổi.
Vào thời đó, thường hay kết hôn sớm, anh cả đủ tuổi kết hôn hợp pháp mới kết con sinh con, vì vậy con trai của anh cả bằng tuổi Tưởng Nguyệt Như.
Vai vế kém nhau như vậy, hiện tại con trai của Tưởng Nguyệt Như bằng tuổi cháu trai của anh cả.
Sếp Tưởng Thịnh Hòa cô là con trai của anh ba Tưởng Nguyệt Như.
Thấy cô đến con cháu nhà họ Tưởng lần lượt xin phép ra về, nói ngày mai sẽ đến bệnh viện, dặn cô phải nghỉ ngơi cho tốt.
Tưởng Nguyệt Như xua tay: “Không cần đến nữa, hồi phục không ít rồi.”
Đoàn người rời đi, trong phòng yên tĩnh lại.
Tưởng Nguyệt Như dựa vào đầu giường, sắc mặt tốt hơn hôm qua, tràn đầy năng lượng, chỉ cái ghế trước giường, ra hiệu Lạc Kỳ: “Ngồi xuống rồi nói.”
Lạc Kỳ treo túi lên lưng ghế: “Không có việc gì quan trọng cần báo cáo, những gì cần báo cáo đã báo cáo với tổng giám đốc Tưởng, cháu qua đây nói chuyện với cô thôi.”
Ai mà biết trùng hợp như vậy, con cháu nhà họ Tưởng lại ở đây đông như thế.
Tưởng Nguyệt Như quan tâm: “Tối qua có phải tăng ca đến rất muộn không?”
“Không ạ, về sớm.”
“Thôi đi, còn lâu cô mới tin.”
Lạc Kỳ cười: “Thật đó ạ, cháu lừa cô làm gì chứ.”
“Cháu lừa cô còn ít sao? Không nhớ phải không. Tăng ca đến nửa đêm thì nói tan làm đúng giờ, làm thâu đêm suốt sáng thì kêu tăng ca đến 9 rưỡi, có chuyện nào không phải cháu làm chứ.” Tưởng Nguyệt Như chỉ đĩa trái cây trên tủ, “Cháu gọt kiwi đi.”
Lạc Kỳ đi rửa tay, vỏ kiwi cứng khó bóc bằng tay nên cô dùng d.a.o gọt.
Tưởng Nguyệt Như nói: “Cô định nghỉ hưu sớm, cuối năm nay sẽ nghỉ.”
Con d.a.o trong tay Lạc Kỳ dừng lại, từ trước đến nay Tưởng Nguyệt Như nổi tiếng là người ng.h.iệ.n công việc, nghỉ hưu dường như không có trong từ điển của bà.
Cô ngạc nhiên nhìn Tưởng Nguyệt Như: “Tại sao đột nhiên chủ tịch lại có ý nghĩ này?”
“Không phải đột nhiên, sớm đã suy nghĩ rồi. Tuổi tác không bỏ qua con người, không thể không chấp nhận tuổi già.” Tưởng Nguyệt Như tự đánh giá bản thân: “Cô đã đào tạo cho Viễn Duy rất nhiều nhân tài ưu tú, Lệ Nhụy, Tiểu Cư, còn có cháu, cũng coi như viên mãn.”
Lệ Nhụy hơn bốn mươi tuổi, hiện tại là phó tổng giám đốc của Viễn Duy, là nữ lãnh đạo mạnh mẽ và quyết đoán. Tiểu Cư chính là thư ký của Tưởng Thịnh Hòa, là sư phụ của cô.
Mà cô không thực sự là nhân tài, chỉ vinh dự.
Lạc Kỳ gọt vỏ kiwi xong, đưa cho Tưởng Nguyệt Như.
“Cô không được ăn.” Tưởng Nguyệt Như hất cằm: “Bảo cháu gọt là để mình ăn.”
Lạc Kỳ: “……”
Đã gọt xong, chỉ có thể ăn.
Kiwi vừa cho vào miệng, còn chưa kịp nuốt, cửa đã truyền đến tiếng bước chân gấp gáp.
Lạc Kỳ ngẩng đầu, bóng người cao gầy đó đã đẩy cửa bước vào.
Cô để kiwi sang: “Anh Tưởng.”
Người đến là con trai Tưởng Nguyệt Như cũng chính là anh họ Tưởng Thịnh Hòa, một trong những cổ đông của vốn Viễn Duy. Lão đại của dự án năm đó cô thực tập ở vốn Viễn Duy, cậu ấm Tưởng Ti Tầm.
Trước đây chính Tưởng Ti Tầm là người tiến cử phương án đó cho Tưởng Thịnh Hòa.
Hồi còn trẻ Tưởng Nguyệt Như và chồng bất hòa nên l.y hôn, con trai theo mẹ, đổi thành họ Tưởng.
Tưởng Ti Tầm không thích bị mẹ quản, vẫn luôn ở nước ngoài, có lẽ do Tưởng Nguyệt Như bị bệnh nên anh mới quay về.
Đàn ông nhà họ Tưởng, dù là mấy người vừa rồi đến thăm Tưởng Nguyệt Như hay là Tưởng Thịnh Hòa và Tưởng Ti Tầm thì thân hình đều đẹp, phong thái kiêu ngạo, mỗi người đẹp trai theo một cách riêng.
Thường ngày Tưởng Ti Tầm thường mặc theo phong cách lãng mạn, vậy mà hôm nay lại mặc sơ mi trắng, cúc trên cùng cũng đóng, trông vô cùng nghiêm túc.
Nhất thời Lạc Kỳ cảm thấy không quen.
Trong tay Tưởng Ti Tầm cầm một chiếc cà vạt sọc sẫm màu, tiện tay đóng cửa phòng bệnh, nói với Lạc Kỳ: “Nhìn ra ngoài làm gì, ăn trái cây của em đi.”
Lạc Kỳ không xa lạ gì với Tưởng Ti Tầm nếu không cũng không gọi anh Tưởng. Mỗi lần Tưởng Ti Tầm về nước đều mời cô ăn cơm, tìm hiểu tình hình gần đây của Tưởng Nguyệt Như, sau đó lại nhờ cô để ý đến sức khỏe và cảm xúc của Tưởng Nguyệt như nhiều hơn.
Tưởng Ti Tầm ném cà vạt lên giường: “Buổi chiều mẹ thấy thế nào rồi?”
“Bình thường.” Tưởng Nguyệt Như nhìn cà vạt trên giường lại nhìn con trai: “Hôm nay trông con chẳng ra làm sao hết, cà vạt ở đâu đấy? Quần áo con mặc là ai mua cho? Xem mắt thế nào rồi? Người ta có vừa mắt con không?”
Hỏi liền một mạch bốn câu.
Tưởng Ti Tầm rót nước uống, cởi cúc áo, cởi hai cúc áo hít thở mới thông thoáng hơn: “Cà vạt và quần áo là cậu Ba đem cho con, ép con phải thay, nói áo sơ mi của con đã cũ, trông luộm thuộm, không đàng hoàng, làm cậu mất mặt.”
Còn kết quả của buổi xem mắt: “Người phụ nữ đó trông thế nào con cũng không nhớ, con không nhìn.” Sau khi ngồi nửa tiếng ai về nhà nấy.
Về nước ngày đầu tiên đã bị cậu Ba xách đi xem mắt, cậu Ba không quản được Tưởng Thịnh Hòa liền lôi anh ra dày vò đến chết, anh biết đi tìm ai nói lý đây.
Tưởng Nguyệt Như trêu: “Cậu Ba thấy con thiếu tình yêu thương của bố, con nhịn đi.”
Tưởng Ti Tầm cạn lời, ‘hừ’ một tiếng.
Lạc Kỳ im lặng ngồi ăn kiwi, không tham gia.
Hôm nay đúng là xui xẻo, kiwi còn chưa ăn xong phòng bệnh lại có người đến. Trong miệng vẫn còn kiwi, nhai vài miếng rồi nuốt xuống.
“Tổng giám đốc Tưởng.” Như phản xạ có điều kiện, cô đứng phắt dậy.
Tưởng Thịnh Hòa gật đầu: “Ngồi đi.”
Đi đến trước giường bệnh, chiếc cà vạt kia có hơi quen mắt.
Tưởng Ti Tầm dựa vào bệ cửa sổ, cười nói: “Hôm nay anh đi chịu khổ thay em đấy.”
Tưởng Thịnh Hòa ngước mắt: “Chịu tội gì?”
“Đi xem mắt, cậu Ba ép anh đi. Trả lại đồ cho em đấy.”
Tưởng Thịnh Hòa cảm thấy chiếc cà vạt này quen mắt hóa ra là cái mới mình mới mua đợt trước, chưa dùng lần nào.
Đi đến tủ trà, trên đó bày ba bốn loại quả.
Thật ra không muốn ăn nhưng vẫn cầm một miếng dưa hấu đút vào miệng.
Lạc Kỳ thấy Tưởng Thịnh Hòa cũng ăn hoa quả nên cô ăn kiwi trước mặt sếp cũng không còn rụt rè nữa.
Tưởng Ti Tầm vẫn đứng cạnh bệ cửa sổ, từ từ uống nước, tầm mắt đảo quanh hai người rồi lại thu về, lấy điện thoại gõ chữ gửi đi.
Ngay lập tức điện thoại của Tưởng Thịnh Hòa rung, Tưởng Ti Tầm nhắn tin cho anh: 【Mấy năm nay cậu thực sự chưa từng nghĩ tới việc giành lại Lạc Kỳ sao? Đừng nói với anh là một ngày 24 giờ cậu đều cảm thấy mình có đạo đức nhé.】
Tưởng Thịnh Hòa nhìn tin nhắn mấy giây.
Khóa màn hình, không trả lời.
Đã từng nghĩ qua.
Không chỉ một lần.