Năm thứ bảy yêu thầm em – Chương 2

Chương 2: Quá khứ.

Chuyển ngữ: Anh Đào

Sếp ở đây, đến nói chuyện Lạc Kỳ cũng phải suy nghĩ trước trong đầu.

Cô xin chỉ thị của Tưởng Nguyệt Như, có người muốn đến thăm, nên sắp xếp thời gian như nào.

Tưởng Nguyệt Như không có sức lá mặt lá trái với mấy người làm ăn đó: “Cô muốn yên tĩnh hai ngày.”

Trong lòng Lạc Kỳ có tính toán: “Cô cứ yên tâm nghỉ ngơi đi, những chuyện khác cháu sẽ xử lý ổn thỏa.” Đặt hoa xuống, cô đứng bên cạnh giường bệnh im lặng chờ Tưởng Nguyệt Như đưa ra chỉ thị khác.

Trong khoảng thời gian tới Tưởng Nguyệt Như không thể đến công ty, bác sĩ dặn dò phải tĩnh dưỡng hai tháng. Không chỉ vì lý do phẫu thuật, bà quản lý công ty quanh năm, cơ thể kiệt sức, mắc đủ thứ bệnh.

Bà sắp xếp công việc trong hai tuần tới cho Lạc Kỳ, quan trọng nhất là hợp tác ở Tô Thành.

Dự án ở Tô thành là một trong những dự án quan trọng nhất của tập đoàn trong hai năm tới, vốn dĩ Tưởng Nguyệt Như muốn ký hợp đồng sau mới làm phẫu thuật nhưng cơ thể bà không chịu nổi.

Với tình trạng bình phục hiện giờ của bà, bà không thể tham gia buổi lễ ký kết, nếu như để các quản lý cấp cao khác đi thay thì không đủ tầm, chỉ có thể để đích thân Tưởng Thịnh Hòa qua đó mới thể hiện được thành ý hợp tác.

Bà dặn dò Lạc Kỳ: “Đã chốt mùng 10 tháng sau kí hợp đồng, không có cách nào trì hoãn, đến lúc đó cháu với tổng giám đốc Tưởng qua đó.”

Lạc Kỳ đồng ý: “Dạ được.”

Cứ nghĩ đến chuyện phải đi công tác cùng Tưởng Thịnh Hòa, áp lực tâm lý lại tăng lên một cách khó hiểu.

Tưởng Nguyệt Như lại dặn: “Nhân lúc trước khi ký hợp đồng, cháu báo cáo dự án chi tiết với tổng giám đốc Tưởng đi.”

Lúc Lạc Kỳ định trả lời, một giọng nói không cho phép giải thích, mang theo áp bức xen vào: “Trợ lý Lạc, cô về công ty chuẩn bị đi, 3 giờ chiều báo cáo với tôi.”

Lạc Kỳ xoay mặt, trả lời Tưởng Thịnh Hòa: “Vâng, tổng giám đốc Tưởng.”

Vừa rồi vào phòng bệnh không dám đối mắt với anh, bây giờ mới nhìn rõ quần áo trên người anh. Quần thể thao màu xám đậm, áo phông đen, chân đi giày thể thao.

Các đường cơ trên cánh tay rõ ràng mịn màng, vừa phải, trên trán dường như còn có mồ hôi.

Có lẽ vừa mới tập thể dục.

Lông mày hẹp và dài, lúc không nói cười trông vô cùng lạnh lùng.

Lạc Kỳ nhìn anh mấy giây ngắn ngủi: “Tổng giám đốc Tưởng, vậy tôi về công ty trước.”

Tưởng Thịnh Hòa nhẹ gật đầu.

Lạc Kỳ nhanh chóng thu hồi ánh mắt, quay người đối mặt với Tưởng Nguyệt Như, giọng nói nhẹ nhàng: “Chủ tịch Tưởng, tối nay cháu lại đến thăm cô. Tối nay cháu sẽ ở cùng cô, có người nói chuyện sẽ bớt chán hơn.”

Tưởng Nguyệt Như từ từ nâng tay lên, vẫy vẫy, mặc dù không có sức nhưng vẫn linh hoạt như cũ: “Đừng ai đến nữa.” Bà nói đùa: “Mấy người ai ai cũng phiền như nhau hết, không muốn nhìn thấy mấy người, mắt không thấy tim không phiền.”

“Ai ai” này ngoại trừ cô ra đại khái là chỉ Tưởng Thịnh Hòa.

Lạc Kỳ hiểu Tưởng Nguyệt Như nhất, nói sao là làm vậy: “Vậy chiều mai tan làm cháu sẽ qua.” Cô nhấn mạnh: “Qua báo cáo công việc.”

Tưởng Nguyệt Như cười nói: “Cái này thì được.”

Lạc Kỳ cáo từ, nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

Tưởng Thịnh Hòa đứng dậy, định đi tắm thay quần áo đến công ty. Áo phông đen ướt sũng dính chặt vào cơ bụng, có thể lờ mờ nhìn thấy cơ bụng cân đối.

Trong khu VIP người nhà đi cùng được cung cấp các thiết bị tập thể dục đơn giản, trước khi Lạc Kỳ đến nhân lúc cô đang ngủ anh có tập qua mấy bài, bài tập còn chưa kết thúc cô đã dậy.

Lạc Kỳ đột nhiên qua đây nên anh không kịp thay quần áo.

“Tối nay vẫn nên để con chăm sóc cô.” Tưởng Thịnh Hòa vừa nói vừa đi vào bên trong phòng.

“Không cần, con về nhà nên làm gì thì làm đi.” Cháu trai chăm sóc bà hai đêm, nếu như còn ở thêm đêm nữa cơ thể chắc chắn không chịu nổi. Tưởng Nguyệt Như nhìn bóng lưng cháu trai: “Gấp đến mức phải báo cáo ngay à? Còn bắt buộc 3 giờ?”

Tưởng Thịnh Hòa dừng chân xoay người: “Mai con có cuộc họp, ngày kia phải đi công tác.” Chỉ có chiều nay có thời gian.

Mà chuyện này, thân là sếp anh không cần thiết phải giải thích với người làm trợ lý như Lạc Kỳ.

Lạc Kỳ trở lại văn phòng, tìm tất cả tài liệu liên quan đến dự án Tô Thành, viết lại mấy thứ quan trọng một lần nữa, học thuộc lòng tránh lúc Tưởng Thịnh Hòa hỏi chi tiết vì căng thẳng mà cô quên mất điểm mấu chốt.

Đang xem tài liệu, em họ gọi điện đến.

Lạc Vũ vẫn sến sẩm như ngày thường: “Chị, có nhớ em không? Nhớ nhiều bao nhiêu?”

“Nhớ em một giây.”

“Wa, chị nhớ em một nghìn mili giây sao, nhiều vậy à?”

Nói xong hai người đều bật cười.

Cười đủ rồi Lạc Vũ mới nói chuyện bình thường: “Chị, chị đang làm gì vậy?”

“Đang ở công ty tăng ca.”

“Không phải cuối tuần này chị cùng anh rể về Tô Thành đặt tiệc cưới ở khách sạn sao? Tăng ca không về à?”

“Về rồi, khách sạn cũng đặt xong rồi.”

Lạc Kỳ tạm thời đặt điện thoại xuống, lấy cốc nước rót nước. Cô nói với em họ một mình cô trở về, Bùi Thời Tiêu bởi vì dự án xảy ra vấn đề nên không về được.

Lạc Vũ phẫn nộ, hừ lạnh: “Dự án rách nát gì chứ, lẽ nào còn quan trọng hơn kết hôn sao? Công ty anh ta nào thiếu nhân tài chứ? Thiếu anh ta lẽ nào dự án không có cách nào cứu chữa, trời sẽ sập sao? Chị, về sau chị đừng giải thích cho tên đàn ông không đáng này nữa, anh ta sẽ không cảm động, cảm kích đâu!”

Lạc Kỳ yên lặng cười, em họ luôn bao che khuyết điểm cho cô.

“Không tức giận.” Lạc Kỳ chuyển chủ đề: “Tìm chị có chuyện gì thế?”

Lạc Vũ không muốn chị họ khó xử, cố gắng để tâm trạng bình tĩnh lại, giọng nhẹ nhàng hơn: “Em nhìn trúng một mẫu túi mới, có hai màu, em cảm thấy cả hai đều rất đẹp, không biết chọn cái nào. Một lát nữa em gửi cho chị xem, chị chọn cái mình thích đi.” Nói rồi uy hi.ế.p: “Bắt buộc phải chọn, đây là quà cưới em và Vô Tri tặng chị, nếu như chị không chọn, em sẽ mua cả hai màu tặng chị.”

“Chị, em cúp máy đây, giờ em gửi ảnh qua.”

Lạc Kỳ vừa định mở miệng Lạc Vũ đã cúp điện thoại.

Vô Tri tên là Lạc Tân, Lạc Vũ và Lạc Tân là một cặp song sinh, Lạc Tân là anh trai, có điều từ trước đến giờ Lạc Vũ không bao giờ gọi anh, đều gọi là Vô Tri.

Hai đứa là con của chú Ba, từ khi công ty nhà cô phá sản, nợ mấy chục triệu, năm nào Lạc Vũ cũng nghĩ cách để tặng túi và mỹ phẩm cho cô. Mặc dù lương của Lạc Vũ không cao, bản thân không lỡ dùng nhưng lại kiếm mọi lý do mua rồi gửi cho cô.

Lúc nào Lạc Vũ cũng cười hihi haha nói: Chị, chị là trợ lý của chủ tịch Tưởng, phải chú ý mọi mặt. Em trời sinh đã đẹp, không cần dùng những thứ này.

Lạc Vũ gửi ảnh túi qua cho cô, Lạc Kỳ cũng không từ chối, chọn màu túi mình thích. Tất cả quà mà Lạc Vũ mua cho mình cô đều nhớ, đợi sau này Lạc Vũ kết hôn cô sẽ tặng một món quà thật lớn.

2 giờ 50 phút, Lạc Kỳ thay xong quần áo công sở, cô ôm máy tính xách tay và ba bộ hồ sơ đi đến văn phòng của Tưởng Thịnh Hòa.

Quầy lễ ở văn phòng tổng giám đốc cho cô đi vào mà không cần đăng ký.

Cả tầng lầu yên tĩnh, tiếng giày cao gót của Lạc Kỳ vô cùng rõ ràng, văn phòng thư ký to lớn chỉ có hai người tăng ca, cô chỉ biết thư ký Cư, còn người kia chưa từng tiếp xúc.

Sáu năm trước lúc cô vào tập đoàn Viễn Duy nhận chức, thư ký Cư đã dẫn dắt cô nửa năm, cô thường gọi thư ký Cư là sư phụ.

Thư ký Cư nghe tiếng ngẩng đầu.

Lạc Kỳ dùng khẩu hình gọi chị ấy: “Chào sư phụ.”

Thư ký Cư cười, hất cằm với cô, hai người ngầm hiểu ý nhau.

Lạc Kỳ đi đến gần, thư ký Cư đứng dậy, khôi phục lại sự nghiêm túc một thư ký nên có, chào vài câu, ra hiệu: “Tổng giám đốc Tưởng ở trong đó.”

Lạc Kỳ không nán lại, vội vàng đi vào.

Hai cánh cửa văn phòng của Tưởng Thịnh Hòa đều mở, cô buông tay, gõ cửa hai cái tượng trưng: “Tổng giám đốc Tưởng.”

“Vào đi.” Tưởng Thịnh Hòa cũng không ngẩng đầu.

Lạc Kỳ đi đến trước bàn việc, đặt máy tính và hồ sơ lên bàn làm việc. Anh đang xem tài liệu, đã thay sang áo sơ mi trắng và quần âu đen, lúc làm việc không nhìn thấy được sự dễ gần trên người anh.

Cuối cùng Tưởng Thịnh Hòa cũng ngẩng đầu, chỉ ghế trước bàn làm việc: “Ngồi đi.”

Lạc Kỳ mở hồ sơ, lần lượt đặt tài liệu vào tầm với tay phải Tưởng Thịnh Hòa lại nhanh chóng để hộp đựng trống vào góc bàn mới ngồi xuống.

Nhân lúc bật máy tính, cô cố gắng hết sức thích ứng với khí chất mạnh mẽ của Tưởng Thịnh Hòa để có thể tiến vào trạng thái làm việc càng nhanh càng tốt.

Hôm nay phải báo cáo công việc ít nhất ba bốn tiếng, sợ pin máy tính không đủ nên cô mang theo sạc.

Tưởng Thịnh Hòa nhìn dây sạc, đưa tay ra: “Đưa phích cắm cho tôi.”

Trên bàn có một ổ cắm tích hợp, nhưng lại nằm ở phía Tưởng Thịnh Hòa, Lạc Kỳ không với tới nên đưa phích cắm qua: “Làm phiền anh rồi.”

Tưởng Thịnh Hòa không trả lời, cắm phích cắm vào.

Lạc Kỳ mở tài liệu, nhìn Tưởng Thịnh Hòa, anh vẫn chưa đọc tài liệu giấy, cô kiên nhẫn chờ đợi.

Nhiều năm trôi qua, cô lại ngồi đối diện báo cáo công việc với Tưởng Thịnh Hòa, lần trước báo cáo công việc là ở nước ngoài, khi đó cô vẫn còn học đại học.

Cũng chính năm đó công ty nhà cô phá sản, bố nợ nước ngoài, không thể trang trải học phí và chi phí sinh hoạt nên cô chỉ có thể dựa vào làm việc bán thời gian để nuôi sống chính mình. Dưới sự giúp đỡ của một cựu sinh viên, cô đã nhận được offer thực tập của Tập đoàn Viễn Duy, cũng chính là công ty mà Tưởng Thịnh Hòa nắm giữ cổ phần.

Lương thực tập rất cao, thuận lợi giúp cô tốt nghiệp.

Các cổ đông lớn của Viễn Duy có lai lịch thâm sâu và phức tạp, một trong những cổ đông đó có anh họ của Tưởng Thịnh Hòa, cô vào tập đoàn Viễn Duy với tư cách là thực tập sinh trong nhóm dự án của anh họ Tưởng Thịnh Hòa.

Anh họ chính là cậu ấm điển hình, nổi tiếng phong lưu nhưng chỉ chơi bời ở bên ngoài. Anh ấy rất bảo vệ các nhân viên trong đoàn đội của mình, còn chăm sóc cho cô và hai thực tập sinh khác rất tốt.

Trong thời gian thực tập cô biểu hiện rất tốt nên có cơ hội ở lại. Tháng cuối cùng của kỳ thực tập, một kế hoạch dự án cô làm được anh họ công nhận, và đẩy dự án đó cho Tưởng Thịnh Hòa.

Tưởng Thịnh Hòa cho cô năm phút để trình bày giới thiệu những điểm mấu chốt của dự án, đây là lần đầu tiên cô tiếp xúc với Tưởng Thịnh Hòa. Bởi vì căng thẳng, kinh nghiệm làm việc lại quá ít, biểu hiện đến chính bản thân cô còn cảm thấy không hài lòng.

Sau khi nói xong các điểm mấu chốt, Tưởng Thịnh Hòa không nói một lời, cau mày mở bản kế hoạch ra, đọc lướt qua trang đầu tiên sau đó gấp lại: “Quay về làm việc đi, xem xong tôi sẽ cho câu trả lời.”

Đó là câu dài nhất mà anh nói với cô.

Đợi một tháng, từ đầu đến cuối vẫn không đợi được email của Tưởng Thịnh Hòa.

Cô không ở lại Vốn Viễn Duy làm việc, một tháng sau về nước, bố cô mắc bệnh nặng, mẹ đến Bắc Kinh đi khám cùng ông, tình hình không được khả quan, cần phải phẫu thuật.

Sống trong cảnh túng thiếu, trước áp lực của những khoản nợ khổng lồ, bố lại mắc bệnh nặng, sức khỏe của mẹ cũng dần suy sụp. Cô trở về nước, vừa chăm sóc bố mẹ vừa tìm việc.

Duyên phận trùng hợp, cô ứng tuyển vào công ty mẹ của Vốn Viễn Duy, Tập đoàn Viễn Duy.

Lần nữa gặp lại Tưởng Thịnh Hòa là ba năm sau, anh về nước tiếp quản tập đoàn Viễn Duy, khi đó cô đã là trợ lý của Tưởng Nguyệt Như.

Tóc của cô không còn để giống như hồi học đại học, kiểu trang điểm cũng trưởng thành hơn, không còn dùng tên tiếng Anh, dường như Tưởng Thịnh Hòa không nhận ra cô.

Năm đó kết thúc thực tập, hòm thư nội bộ của cô bị công ty thu hồi, không biết liệu Tưởng Thịnh Hòa có trả lời cô trước khi hòm thư bị hủy hay chưa, không biết anh có chấp thuận phương án của cô hay không.

Có điều những chuyện này đã không còn ý nghĩa…

Lạc Kỳ kịp thời dừng lại suy nghĩ, tập trung xem các tài liệu trên màn hình máy tính.

“Hôm ký kết đó Hạ Vạn Trình cũng có mặt?” Tưởng Thịnh Hòa liếc nhìn Lạc Kỳ, hỏi.

Lạc Kỳ tiến vào trạng thái làm việc: “Vâng, chủ tịch Hạ nói rõ sẽ tham dự lễ ký kết.”

Hạ Vạn Trình chính là chủ tịch của đối tác dự án ở Tô Thành, là người Tô Thành, vô cùng dễ gần. Tiếng phổ thông của ông lẫn lộn với khẩu âm của Tô Thành, nghe rất thân thiện, hơn 50 tuổi, trạc tuổi Tưởng Nguyệt Như.

Cứ tưởng ba bốn tiếng sẽ kết thúc việc tăng ca, nào ngờ ba bốn tiếng trôi qua, mới chỉ thảo luận được một nửa nội dung.

Ánh sáng ngoài cửa sổ dần mờ đi, trời dần tối.

Trong ba tiếng này, Lạc Kỳ chỉ dám thả lỏng tinh thần mấy phút lúc Tưởng Thịnh Hòa nhận điện thoại, trong suốt khoảng thời gian cô không dám phân tâm.

Tưởng Thịnh Hòa nhìn đồng hồ, đã qua thời gian ăn tối, anh gọi thư ký Cư đến: “Gọi mấy phần đồ ăn ngoài đi, tối nay vất vả cho mọi người rồi.”

Thư ký Cư thầm nghĩ, không vất vả chút nào. Cô ấy cùng một đồng nghiệp khác chỉ là qua đây, ngồi ở ngoài đó lướt lướt lướt, căn bản không tính là tăng ca nhưng vẫn có tiền tăng ca.

Buổi chiều ông chủ gọi điện cho cô, bảo cô tạm thời đến công ty tăng ca, còn đặc biệt nhấn mạnh: Không cần mọi người làm gì hết, Lạc Kỳ qua đây báo cáo dự án Tô Thành với tôi.

Vậy là cô ấy kéo thêm một đồng nghiệp khác đến công ty “tăng ca”.

Thư ký Cư dùng giọng điệu lúc giải quyết việc chung hỏi Lạc Kỳ: “Trợ lý Lạc, có kiêng gì không?”

“Em không ăn cay, những cái khác đều được.” Sức ăn của Lạc Kỳ nhỏ: “Lúc đặt món ghi chú giúp em, tất cả các món đều giảm một nửa, làm phiền chị rồi.”

Thư ký Cư cười: “Không phiền.”

Tưởng Thịnh Hòa để tài liệu trong tay xuống, đi vào nhà vệ sinh.

Sếp không có ở đây, trước khi ra ngoài thư ký Cư nháy mắt một cái với Lạc Kỳ.

Lạc Kỳ cười, cũng nháy lại một cái với chị ấy.

Con của thư ký Cư đã học tiểu học, vẫn thích nghịch ngợm giống như trước.

Tưởng Thịnh Hòa từ nhà vệ sinh quay lại thấy Lạc Kỳ vẫn giống lúc trước, ngồi ngay ngắn trước bàn.

“Nghỉ 10 phút rồi tiếp tục.” Anh nói.

Với thân phận là một trợ lý Lạc Kỳ đã quen ngồi tư thế này, ngay cả lúc nghỉ giữa chừng cuộc họp cũng không thể hiện trạng thái lười biếng.

Tưởng Thịnh Hòa ngồi xuống cầm cốc rót nước, cô không biết phải nói gì với người sếp không thân quen này, tránh cho cảnh tượng ngượng ngùng, cô cầm cốc đi ra ngoài phòng trà bên ngoài rót cà phê.

Cô đứng dậy đi về phía cửa, Tưởng Thịnh Hòa nhìn qua bên đó, đưa mắt nhìn bóng lưng cô mấy giây.

Đợi Lạc Kỳ bưng cà phê mới xay nóng bước vào, vừa vặn mười phút trôi qua, kết thúc thời gian nghỉ ngơi.

Tưởng Thịnh Hòa đã sớm biết cô đang nghĩ gì, để tránh nói chuyện với anh thực sự là làm khó cô, phải sớm bước vào.

Anh vừa định nói “Bắt đầu đi”, điện thoại của Lạc Kỳ rung vang lên.

Lạc Kỳ đặt cốc cà phê xuống, vội vàng cầm điện thoại lên, là điện thoại của Bùi Thời Tiêu, Lạc Kỳ không nghe, nhấn tắt.

Bùi Thời Tiêu tưởng cô tức giận, gửi tin nhắn đến:【Sao không nghe điện thoại của anh? Em ăn cơm chưa?】

Lạc Kỳ dùng tốc độ nhanh nhất gõ chữ:【Đang tăng ca, ở văn phòng của sếp.】

Điện thoại để trên bàn, Lạc Kỳ nhặt con chuột lên.

Mấy giây trôi qua, điện thoại lại rung, Lạc Kỳ không xem nữa. Không cần nhìn cũng biết Bùi Thời Tiêu trả lời cô cái gì, kiểu gì cũng bảo cô làm việc trước đi, xong việc thì gọi điện cho anh.

Tưởng Thịnh Hòa nhìn cô, không nói gì.

Anh dùng WeChat trên web nhắn tin cho vệ sĩ:【Gọi điện thoại cho tôi ngay bây giờ. Không cần trả lời tin nhắn này.】

Rời khỏi khung chat, điện thoại của vệ sĩ gọi đến.

Tưởng Thịnh Hòa mở ngăn kéo, tìm một bao thuốc.

Anh rất ít khi hút thuốc, thuốc ở trong văn phòng của anh hầu như đều dùng để mời bạn bè.

Anh nói với Lạc Kỳ: “Cô xem tài liệu trước đi.” Cầm theo điện thoại và bao thuốc ra ngoài.

Lạc Kỳ không nghĩ nhiều, cho rằng cuộc điện thoại đó của sếp quan trọng, không tiện nghe trước mặt cô.

Ở cuối lối đi bên ngoài văn phòng, Tưởng Thịnh Hòa nhấn nghe: “Không có chuyện gì.” Sau đó cúp máy.

Anh mở bao thuốc lá, rút một điếu ra khỏi bao, sau đó lại nhét xuống.

Chỉ mang theo thuốc mà quên đem bật lửa.

Tưởng Thịnh Hòa dụi điếu thuốc trong tay hai lần rồi ném vào thùng rác bên cạnh.

Ngoài cửa sổ trời đã tối.

Không hút thuốc anh đi vòng quanh nhìn ra bên ngoài. Anh đi đi lại lại trong lối đi mấy phút, cho Lạc Kỳ thời gian trả lời tin nhắn, lúc này mới quay lại văn phòng.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *