Chương 8: Dấu vết để lại.
Dịch: Anh Đào.
Lạc Kỳ nhớ đến câu nói của thư ký Cư, trong tất cả các sếp, Tưởng Thịnh Hòa là người tốt nhất.
Quả thật là như vậy.
Khí chất của anh không thể so sánh với người bình thường nhưng lại có sức lôi cuốn nhất.
“Cảm ơn tổng giám đốc.”
Nói nhiều lại không thích hợp, Tưởng Thịnh Hòa vặn nắp chai nước, hất cằm về phía nhà cô, lạnh giọng nói: “Trở về đi.”
Sếp đã nói như vậy, Lạc Kỳ xách đồ ăn sáng về nhà.
Khương Nghi Phương thay quần áo, ăn sáng qua sau hai mẹ con ra ngoài.
Hôm qua bà đã hẹn với quản lý cửa hàng thời gian gặp mặt, Lạc Kỳ và mẹ đến cửa hàng váy cưới trước 10 phút. Ba chiếc váy cưới do nhà thiết kế thiết kế năm nay chưa trưng bày, Lạc Kỳ chọn trước, váy cô chọn sẽ không được trưng bày lên kệ nữa.
Lạc Kỳ nhìn trúng chiếc bên trái, mẹ cũng nói chiếc đó đẹp.
Sau khi mặc thử, mẹ quay video giúp cô, cô cũng chụp mấy tấm với gương.
Thử váy cưới Bùi Thời Tiêu không ở bên, ít nhiều cũng có chút tiếc nuối.
Lạc Kỳ gửi cho anh mấy tấm ảnh, lại gửi video mẹ quay qua cho anh:【Em mặc kiểu nào đẹp?】
Bùi Thời Tiêu vừa bấm vào video, có người đi về phía anh, bóng người ngày càng gần, mãi cho đến khi đứng trước mặt anh cũng không chủ động chào hỏi.
Thư ký Cư đi bên cạnh Bùi Thời Tiêu, nhìn thấy dáng vẻ làm bộ làm tịch của người này thư ký Cư xem thường, đi vào thang máy trước chờ ông sếp.
Thôi Bồng lấy một tài liệu, tìm chữ ký Bùi Thời Tiêu, không nói lời nào, đưa cho anh một cái bút mà mình mang theo.
Video váy cưới xem một nửa, Bùi Thời Tiêu khóa màn hình điện thoại ngẩng đầu nhìn Thôi Bồng lấy bút từ tay cô ấy, cảm thấy có gì đó không đúng, ánh mặt lại nhìn mặt cô ấy, hốc mắt sưng húp.
Hôm nay cô ấy không trang điểm, không trang điểm nhìn đẹp hơn, mặt trái xoan, cằm thanh tú, trên má có một nốt ruồi nhỏ màu nâu nhạt, lúc bình thường trang điểm sẽ không thấy rõ.
Giọng nói anh ấm áp, hỏi: “Hôm qua mấy giờ ngủ?”
Thôi Bồng: “3 giờ.”
Bùi Thời Tiêu vừa mới ký xong tên của mình, lại ngẩng đầu nhìn cô ấy: “Làm gì mà ngủ muộn vậy?”
“Tăng ca về muộn.”
“Mấy giờ mời rời công ty?”
“1 rưỡi.”
“Không phải bảo em về sớm sao?”
Thôi Bồng không nhìn anh, nhìn cây bút trong tay anh: “Tưởng anh sẽ quay lại công ty tăng ca, đề phòng có vấn đề gì thắc mắc thì hỏi em.”
Bùi Thời Tiêu im lặng hai ba giây, cũng nhìn cô ta hai ba giây: “Tối qua anh về Tô Thành.”
Lúc này đổi lại là Thôi Bồng im lặng, cô ta biết anh về Tô Thành, nhưng vẫn ôm chút hy vọng, cho rằng anh vội vàng từ Tô Thành về Thượng Hải sẽ đến công ty một chuyến.
Bùi Thời Tiêu nắm chặt bút, ký tên đóng tài liệu đưa cho cô ta: “Lần sau nếu như không chắc anh có về công ty hay không thì nhắn tin hỏi anh.”
Thôi Bồng cuối cùng cũng nhìn anh ta, đôi mắt tròn đen láy mềm mại: “Sợ làm phiền anh, anh không trả lời.”
“Không phiền, nhìn thấy sẽ trả lời em.” Bùi Thời Tiêu đưa tài liệu cho cô ta.
Anh ta nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới đến giờ họp.
“Anh đi họp đây.”
Công ty công nghệ ở tòa nhà bên cạnh, đi đến đó chưa đến 10 phút.
Đến thang máy tòa nhà bên cạnh Bùi Thời Tiêu mới nhớ ra mình mới chỉ xem một nửa video Lạc Kỳ gửi.
Xem xong, anh ta trả lời:【Cái thứ hai khá đẹp. Em thích kiểu nào?】
Lạc Kỳ ở trong cửa hàng váy cưới 20 phút mới nhận được tin nhắn của Bùi Thời Tiêu, trước đây anh xem tin nhắn sẽ trả lời ngay lập tức, nếu như có cuộc họp cũng nhắc trước với cô.
Hôm nay đợi lâu như vậy mà chỉ trả lời đơn giản hai câu, cũng không khen cô mặc cái nào đẹp.
Ngay đến cả chủ cửa hàng váy cưới cũng ngạc nhiên vì tạo hình của cô vậy mà phản ứng của anh lại bình thường như vậy.
Một phút nữa trôi qua, anh không gửi bất cứ tin nhắn nào khác.
Lạc Kỳ nói với anh:【Em thích cái đầu tiên.】
Dường như Bùi Thời Tiêu không suy nghĩ:【Đều để lại đi, một cái để mặc lúc tổ chức đám cưới, một cái mặc lúc chụp ảnh cưới.】
Ngay lập tức anh ta gửi hình ảnh của hai chiếc váy cưới cho nhà thiết kế, nói rằng mình muốn cả hai.
Lạc Kỳ mặc chiếc váy mẫu, giữ lại trưng bày trong tủ kính, sẽ thiết kế lại cho cô một cái hoàn toàn mới, một số chi tiết sẽ được thay đổi theo sở thích của cô.
Khương Nghi Phương thấy con gái mình đang cúi đầu gõ chữ, xem ra Bùi Thời Tiêu đã trả lời.
“Thời Tiêu nói thế nào?”
“Cả hai cái đều đặt ạ.”
Mỗi loại váy cưới đều có giá tiền khác nhau, nếu là trước đây, Khương Nghi Phương sẽ không hề do dự đặt cả hai cái cho con gái mình, nhưng hiện tại lại không thể làm gì được.
Cũng may con rể hào phóng, cưng chiều con gái mình.
Lạc Kỳ gửi mấy tấm ảnh cho em họ:【Thế nào?】
Lạc Vũ gửi voice chat qua, Khương Nghi Phương ngồi từ xa còn nghe thấy tiếng hét của con bé, nói một loạt những từ không văn minh, mấy câu sau đó cũng không đàng hoàng lắm: “Thân hình nóng bỏng như này, lợi cho anh rể em rồi!”
Lạc Kỳ: “…”
Hai tay gõ chữ:【Mẹ chị ở đây, nói nhỏ chút.】
Lạc Vũ vẫn còn kích động:【Em cũng muốn nói nhỏ, ai bảo dáng người chị đẹp như vậy chứ! Chị chuyển qua nhắn tin đi.】
Con bé lại hỏi:【Sao bác Hai lại đi thử váy cưới với chị? Anh rể đâu?】
Lạc Kỳ:【Đang họp, hôm qua về nửa tiếng lại vội vàng đi ngay trong đêm.】
Lạc Vũ gõ một đoạn thật dài, nghĩ đến chị gái đang thử váy cưới vui như vậy, cuối cùng lại không gửi, xóa toàn bộ.
Nghĩ một đằng nói một nẻo:【Anh rể thật hạnh phúc!】
…
Sau khi đặt xong váy cưới, Lạc Kỳ quay trở lại khách sạn.
Cuộc họp buổi chiều được tổ chức ở một phòng họp nhỏ trong phòng của Tưởng Thịnh Hòa, cô là người đến cuối cùng.
Lạc Kỳ bấm chuông, gần như không phải đợi, cửa mở ra.
Người mở cửa là Tưởng Thịnh Hòa, trong tay anh cầm ly nước, mặc âu phục công sở, cổ tay áo sơ mi xắn lên. Vẻ mặt anh lạnh lùng, sau khi khoác lên mình bộ trang phục công sở vô cớ cho người ta cảm giác xa cách, chút thoải mái lúc chạy bộ buổi sáng đã biến mất.
Tưởng Thịnh Hòa ra ngoài rót nước, trùng hợp nghe được tiếng chuông.
“Tổng giám đốc Tưởng.”
“Vào đi, bọn họ đều ở trong.” Tay anh vẫn luôn giữ tay nắm cửa.
Lạc Kỳ nghiêng người, cẩn thận đi qua người anh.
Tưởng Thịnh Hòa đóng cửa lại, nói với cô: “Phòng họp ở bên tay phải.”
Lạc Kỳ đi đến phòng khách, nghe thấy giọng nói từ căn phòng bên phải, thư ký Cư và một đồng nghiệp khác đang thảo luận gì đó trong phòng tổng giám đốc.
Phòng tổng thống này sa hoa hơn những gì cô tưởng tượng, có phòng ăn và phòng khách, cửa sát đất đối diện với những căn nhà cổ đặc sắc nhất ở Tô Thành, là nơi tốt nhất để ngắm cảnh thành phố về đêm của Tô Thành.
Bên phải là phòng họp, bên trái là phòng tập thể dục.
“Đến rồi à.” Thư ký Cư nháy mắt với cô.
Lạc Kỳ cười: “Em đến muộn.”
“Không muộn, mới 1 giờ 40.”
Lạc Kỳ lấy máy tính ra cắm điện, lại lấy một chồng tài liệu.
Thư ký Cư nhỏ giọng nói với cô: “Giám đốc Hạ gửi hợp đồng bản điện tử sẽ ký vào ngày mai, sếp xem qua rồi, có mấy phần anh ấy không hài lòng.”
Lạc Kỳ hỏi: “Định sửa như thế nào?”
Thư ký Cư lắc đầu, sếp không nói.
Chi tiết của hợp đồng đã kéo dài hơn một tháng, không biết tổng giám đốc không hài lòng với cái nào.
“Tài liệu giấy cũng mang đến rồi?” Tưởng Thịnh Hòa đã đi đến sau lưng cô, dừng lại.
Lạc Kỳ quay đầu lại: “Vâng, tôi có note lại mấy thông tin quan trọng ở bên trên.”
Tưởng Thịnh Hòa cầm lên: “Tôi mượn xem.”
Anh có bản điện tử, nhìn máy tính trong thời gian dài mắt không thoải mái.
Lạc Kỳ đã quên mất kiệt tác nói chuyện của mình, hào phóng cho anh mượn.
Tưởng Thịnh Hòa lấy tài liệu ngồi xuống ghế của mình, máy tính của anh ở bên kia bàn hội nghị, trong tất cả các ghế, ghế của anh là ghế ngồi xa Lạc Kỳ nhất.
Hơn một trăm trang tài liệu, một tập dày.
Lạc Kỳ làm việc rất cẩn thận, còn đặc biệt đính kèm một bản mục lục đơn giản, muốn xem nội dung cụ thể ở trang nào liếc qua là thấy ngay, các ghi chú trên các trang được viết ngay ngắn.
Tưởng Thịnh Hòa dựa theo mục lục, lật đến trang mình muốn xem.
Nhìn thấy nội dung ở trang thứ hai, ánh mắt anh dừng lại, khoảng trống ở mặt trái dùng bút ký đen phác họa một người đàn ông. Chỉ vài nét vẽ cô đã phác họa ra đường nét khuôn mặt người đó, mái tóc được vẽ nguệch ngoạc, vài ba sợi tóc, đeo một cặp kính đen, hai mắt kính được tô đen bóng.
Mũi tên bên cạnh viết:
Ánh nhìn chết chóc từ sếp!
Nguy hiểm!
Tưởng Thịnh Hòa: “……….”
Anh nghĩ lại cả nửa ngày, không nhớ ra được mình đã biểu hiện không hài lòng, nhìn chằm chằm cô lúc nào.
Tưởng Thịnh Hòa không biết là đối với Lạc Kỳ mỗi lúc anh nhìn cô, cô đều cảm thấy đó là cái nhìn chết chóc.
Sáu năm trước như vậy, bây giờ vẫn vậy.
Hình vẽ này được vẽ cách đây một tuần trước, lúc đó Lạc Kỳ đang xem tài liệu, lúc đang đọc trang này thì nhận được điện thoại của em họ, trong điện thoại em họ cứ líu ríu hỏi cô về Tô Thành ở lại mấy ngày. Cô không có niềm vui sướng khi về nhà, nghĩ đến việc đi công tác cùng sếp liền thấy đau đầu, cây bút trong tay cứ vậy mà phác họa ra bức tranh này.
Tưởng Thịnh Hòa nhìn người mà cô vẽ, cô vẽ mắt kính đen đến nỗi suýt nữa lem cả ra ngoài, đây là h.ậ.n không thể làm mù mắt anh sao.
Bức tranh đó không giống anh chút nào.
Nhưng lại là anh.
Tưởng Thịnh Hòa hơi ngước mắt lên, vừa rồi cô không hề do dự cho anh mượn có lẽ tạm thời chưa nhớ ra kiệt tác của mình.
Nếu như tài liệu trở về tay cô, một lát nữa cô sẽ phát hiện ra bức tranh này lại như ngồi trên đống lửa, hối hận xấu hổ, tiếp sau đó không ngừng bối rối không biết rốt cuộc anh đã nhìn thấy chưa.
Mấy người bọn họ ai bận việc người nấy, Lạc Kỳ và thư ký Cư nhỏ giọng thảo luận về các điều khoản của dự án, không ai nhìn anh ở bên này.
Tưởng Thịnh Hòa lấy điện thoại ra chụp một tấm ảnh, lật thông tin đến một trang nào đó phía trước và đặt nó trên bàn phím máy tính của anh: “Mọi người thảo luận trước đi, tôi đi gọi điện thoại.” Anh cầm điện thoại đi vào thư phòng.
Phòng làm việc trong phòng ngủ chính, rất riêng tư.
Anh đóng cửa phòng ngủ chính.
Tưởng Thịnh Hòa vừa rời đi, giọng nói của mấy người bọn họ không khỏi to hơn, không cần phải giữ im lặng.
Thư ký Cư: “Không phải em đã nghiên cứu qua rồi sao, còn lật tài liệu gì nữa, xác nhận lại à.”
“Xong rồi!” Lạc Kỳ quên mất hình tượng, đứng phắt dậy, cúi người lấy tài liệu ở trên máy tính Tưởng Thịnh Hòa.
Thư ký Cư không hiểu chuyện gì: “Làm sao vậy?”
Một đồng nghiệp khác cũng nhìn về phía cô.
Đột nhiên Lạc Kỳ nghĩ đến bức tranh đó, sau khi xác định Tưởng Thịnh Hòa không nhìn vào trang kia trái tim cô mới bình tĩnh lại, may mắn thay, Tưởng Thịnh Hòa không nhìn thấy kiệt tác kia.
Cô lật đến trang có bức tranh kia, dựng lên cho thư ký Cư và đồng nghiệp xem.
Thư ký Cư cười haha, trêu cô: “Rất đẹp trai mà.”
Lạc Kỳ lấy cùi chỏ đụng vào người thư ký Cư: “Chị nhỏ giọng thôi.”
“Không sao, phòng này cách âm tốt.” Thư ký Cư chỉ đồng nghiệp đối diện, nói với Lạc Kỳ:
“Có lần cậu ấy bắt chước giọng nói của sếp, bị sếp bắt gặp tại trận, c.h.ế.t ngay tại chỗ. Em như này tính là gì chứ.”
Mấy người đều cười.
Nhân lúc Tưởng Thịnh Hòa nghe điện thoại cô liền lấy trang có hình vẽ đó đi, tùy ý gấp lại nhét vào ngăn giữa của máy tính. Sau đó lại lật đến trang Tưởng Thịnh Hòa vừa đọc, đặt lại máy tính.
Nếu như Tưởng Thịnh Hòa hỏi trang đó cô sẽ bảo lúc in bị thiếu mất một trang.
Trong phòng ngủ chính Tưởng Thịnh Hòa đang dựa vào ghế thưởng thức kiệt tác của Lạc Kỳ.
Anh chỉnh sửa bức tranh, trêu mình bên cạnh bức vẽ, viết thêm một câu: Tài liệu chân dung quý báu!
Vừa mới lưu xong bức tranh vừa chỉnh sửa có điện thoại gọi đến, đã lâu không liên lạc với số điện thoại ở Thượng Hải này, số điện thoại này chỉ khi nhà Lạc Kỳ có chuyện mới tìm đến anh.
Tưởng Thịnh Hòa nhận điện thoại, chào bên kia, đưa một điếu thuốc vào miệng, trên bàn có bật lửa anh cầm lên.
Đầu bên kia nghe thấy tiếng bật lửa: “Không phải trước đây không hút thuốc sao?”
“Vâng.” Tưởng Thịnh Hòa châm thuốc, rít một hơi: “Gần đây có hút mấy điếu, mấy tháng nữa sẽ bỏ. Chú thì sao? Còn hút thuốc không?”
“Bỏ lâu rồi. Không so được với mấy người trẻ tuổi bọn cháu, có tiền liền tiêu pha phung phí, ở độ tuổi này của bọn chú, thân thể không tốt nữa. Hút nhiều ngày hôm sau liền ho khan.”
Nói chuyện mấy câu Tưởng Thịnh Hòa hỏi đối phương, nhà Lạc Kỳ có phải lại gặp phiền phức gì không.
“Công ty đó đã đầu tư vào công nghệ của Lạc Trí Khâu, cháu không biết sao?”
Lạc Trí Khâu là bố của Lạc Kỳ. Tưởng Thịnh Hòa hỏi: “Sao vậy?”
“Năm nay giá nguyên liệu tăng cao nên công ty của Lạc Trí Khâu bị ảnh hưởng, doanh thu không mấy lạc quan, gần đây ông ấy chạy đơn hàng ở Thượng Hải, cầu cứu khắp nơi. So với các ông lớn cùng ngành, công ty họ không có lợi thế cạnh tranh về giá sản phẩm, nửa cuối năm nay sẽ gặp khó khăn.”
Chú ấy chỉ nói sự thật tình hình với Tưởng Thịnh Hòa, còn về chuyện Tưởng Thịnh Hòa quyết định như nào trước giờ chú ấy không bao giờ can thiệp.
Tưởng Thịnh Hòa đã không còn quan tâm đến chuyện nhà Lạc Kỳ nữa, bây giờ đối phương đặc biệt gọi điện thoại cho anh, có lẽ tình hình kinh doanh của công ty Lạc Trí Khâu đang gặp phải khó khăn nghiêm trọng.
“Chuyện này cháu không nhúng tay vào nữa. Chú cũng biết đó, mấy tháng nữa Lạc Kỳ tổ chức đám cưới rồi.”
“Ừ, có nghe nói.”
“Lại làm phiền chú rồi, chú bảo người làm lộ tin này ra cho Bùi Thời Tiêu, để cho cậu ta xử lý. Tưởng Thịnh Hòa ấn nửa điếu thuốc còn lại vào trong gạt tàn, dừng một chút, lại lần nữa ngoại lệ: “Nếu như Bùi Thời Tiêu không xử lý chu toàn, cháu sẽ giải quyết tốt hậu quả.”
Anh không làm được chuyện không quan tâm đến cô.