Năm thứ bảy yêu thầm em – Chương 6

Chương 6: Không buông được cô.

Dịch: Anh Đào.

“Cảm ơn tổng giám đốc.” Tầm mắt Lạc Kỳ rơi trên mặt Tưởng Thịnh Hòa mấy giây.

Tưởng Thịnh Hòa không trả lời, tự mở nắp lon cho mình, giữ thân lon bằng một tay, các ngón tay giữ chặt, dùng một lực mạnh để mở đồ uống. Cái nắp nằm trên ngón trỏ, anh không vứt đi, cầm nước ngọt lên uống một ngụm.

Đột nhiên anh nghĩ ra gì đó, nhìn xung quanh.

Bàn bên cạnh có ống hút, là ông chủ quán thịt nướng cố ý chuẩn bị cho khách, dùng để uống nước đóng chai. Tưởng Thịnh Hòa nghiêng người, vươn cánh tay dài, lấy vài ống hút rồi đặt lên bàn.

Anh không cần, để bọn họ tự lấy.

Thư ký Cư lấy một cái, uống trực tiếp từ lon rất dễ bị chảy ra ngoài, trước mặt người nhà mình chị ấy đều ngẩng đầu uống, không cần để ý nhiều. Nhưng chị ấy không quen thân Lục Bá Thanh hơn nữa sếp còn ở bên cạnh, đổ thẳng vào miệng không được đẹp mắt cho lắm.

Lạc Kỳ cũng lấy một ống hút, chọc vào trong lon.

Bàn gấp ở quán thịt nướng hẹp hơn một nửa so với bàn làm việc trong văn phòng Tưởng Thịnh Hòa, bây giờ khoảng cách đường thẳng nhiều nhất với sếp là năm sáu mươi centimet, trước giờ chưa từng ngồi gần như vậy.

Cô cúi đầu uống cạn lon nước, nhắc nhở bản thân không được ngẩng đầu lên, nếu như ngẩng đầu lên sẽ chạm phải ánh mắt của sếp, ngại ngùng biết bao.

Hai người bên cạnh nói chuyện vô cùng hợp nhau, đang nói xem bọn trẻ có hứng thú với cái gì, cô không thể xen vào, chỉ có thể ngậm ống hút giết thời gian.

Mọi động tác của cô Tưởng Thịnh Hòa đều thu vào trong tầm mắt.

Không khí ẩm ướt quyện với mùi nước hoa thoang thoảng, quanh quẩn.

Anh không nghiên cứu nước hoa, không biết Lạc Kỳ dùng của nhãn nào.

“Thầy Lục, thầy đợi hai phút nữa, nướng cho thầy ngay đây!” Học sinh Lục Bá Thanh ở bên kia hét với anh.

“Không vội.”

Hai ba phút này đối với Lạc Kỳ mà nói giống như hai ba năm.

Mỗi một giây đều dày vò.

Tưởng Thịnh Hòa cảm nhận được sự kiềm chế của cô, sáu năm trước lúc ngồi đối diện anh cô cũng căng thẳng, bây giờ vẫn vậy.

“Nhà ở gần đây à?” Thân là sếp, anh chủ động tìm chủ đề nói chuyện.

Lạc Kỳ dừng lại mấy giây, mãi mới phản ứng được là anh đang hỏi mình.

Cúi đầu trả lời không lịch sự, cô buông ống hút đang cắn, ngẩng đầu nhìn Tưởng Thịnh Hòa: “Vâng, cách đây không xa.” Nói cho anh biết đại khái nhà mình ở hướng nào.

Khi ánh mắt hai người chạm nhau, Tưởng Thịnh Hòa thấy ánh mắt cô lấp lánh, dường như tất cả sự phồn hoa và náo nhiệt của chợ đêm đều phản chiếu trong mắt cô, sáng ngời lộng lẫy.

Giống con người cô.

Anh giả vờ không biết cô sống ở đâu, cố gắng làm cho cuộc trò chuyện trở nên thoải mái hơn: “Bên đó tôi từng đi qua, đều là những ngôi nhà cổ mang đậm nét đặc trưng của Tô Thành.”

Lạc Kỳ đang nghĩ nên tiếp lời như nào.

Không cần cô vắt óc suy nghĩ, Tưởng Thịnh Hòa lại nói tiếp: “Sống gần sông cảm giác thế nào?”

“Ở quen nên không có cảm giác gì đặc biệt.” Lạc Kỳ cười, nói: “Cực kỳ ẩm ướt.”

Sau khi hỏi đáp bầu không khí dần trở nên hài hòa hơn, học sinh của Lục Bá Thanh bê một đĩa cánh nướng lên: “Một nửa cay một nửa không, mọi người ăn trước đi, em nướng thêm cho mọi người.”

Cuộc trò chuyện của Tưởng Thịnh Hòa và Lạc Kỳ bị gián đoạn, sau đó cũng không tiếp tục.

Lục Bá Thanh ghi nhớ lời dặn của Tưởng Thịnh Hòa, để anh và Lạc Kỳ quen nhau, về sau cũng tiện chăm sóc cô.

“Nhà trợ lý Lạc cách nhà vợ tôi không xa.” Anh nói: “Nhà vợ tôi sống trong một con hẻm ở cổng phía đông.”

Lạc Kỳ rất quen thuộc với nơi này: “Hồi cấp ba tôi học ở đó, buổi tối thường đến con hẻm đó ăn cơm.”

Rõ ràng đây chỉ là lần đầu tiên cô và Lục Bá Thanh gặp nhau nhưng nói chuyện với nhau lại không có cảm giác xa lạ không giống cô và Tưởng Thịnh Hòa. Quen biết nhau nhiều năm như vậy mà lúc nói chuyện vẫn phải nhìn trước ngó sau.

Lục Bá Thanh hỏi: “Trong con hẻm đó có một tiệm sửa xe, còn nhớ không?”

“Đương nhiên nhớ rồi, trong trường chúng tôi không ai là không biết tiệm sửa xe đó. Lúc đó đi học nếu như xe của ai bị hỏng đều đến nhà đó sửa.”

Chủ cửa tiệm cao gầy đẹp trai nhưng đáng tiếc nhưng lại bị khiếm khính, nghe nói do hồi nhỏ bị bệnh nên bị như vậy.

Ông chủ có một cô con gái, nhỏ hơn cô mấy tuổi, cô và bạn sửa xe ở đó thường xuyên nhìn thấy cô bé đó, là một cô gái rất xinh đẹp nhưng lại không nói được. Dây thanh quản đã bị tổn thương trong một vụ tai nạn xe hơi, kể từ đó bị câm, mẹ cô bé cũng qua đời trong vụ tai nạn đó.

Không biết được bây giờ cô gái đó như nào.

“Sau khi tốt nghiệp cấp ba tôi không qua trường nữa, bây giờ tiệm sửa xe vẫn còn ở đó chứ?”

Lục Bá Thanh gật đầu, “Còn, ông chủ tiệm là anh trai của vợ tôi.”

Lạc Kỳ ngạc nhiên không nói lên lời.

Thư ký Cư không biết quá khứ của ông chủ tiệm sửa xe, cũng không tiện hỏi trước mắt nên chỉ im lặng lắng nghe.

Lạc Kỳ mất mấy giây để tiêu hóa tin tức này: “Anh làm thầy giáo ở Nhất Trung vì để tiện chăm sóc bọn họ sao?”

“Ừ, sau khi cháu gái bị câm thì dần trở nên khép kín hơn, tâm lý cũng có vấn đề, vợ tôi chỉ còn anh trai và cháu gái là người thân. Cháu gái chính là tâm bệnh của vợ tôi, tôi qua đó làm giáo viên, sau này trở thành chủ nhiệm của con bé.” Anh chỉ học sinh đang nướng thịt: “Cùng lớp với cháu gái, là lứa học sinh đầu tiên của tôi.”

Lạc Kỳ quan tâm: “Cô bé bây giờ thế nào rồi?”

Lục Bá Thanh cười: “Không còn là cô bé nữa, đã đi làm rồi.”

“Cũng đúng.” Lạc Kỳ cảm thán: “Tôi tốt nghiệp cấp ba sắp 10 năm rồi.”

Lục Bá Thanh lấy điện thoại ra gõ vào mã QR: “Để lại phương thức liên lạc đi, vợ tôi cũng làm việc ở Tô Thành. Cháu gái và cháu rể năm mới nghỉ lễ cũng trở về, đến lúc đó cùng nhau tụ tập.”

“Được nha. Tôi vẫn còn nhớ rõ dáng vẻ của cô bé đó.” Lạc Kỳ quét mã thêm bạn.

Lục Bá Thanh chờ Lạc Kỳ quét xong lại đưa điện thoại đến trước mặt thư ký Cư: “Về sau giáo dục con cái mà gặp phải vấn đề gì cứ trực tiếp hỏi tôi.”

Thư ký Cư kích động: “Cảm ơn thầy Lục.” Lục Bá Thanh là sinh viên xuất sắc của Ivy League, chị ấy bỏ cánh nướng xuống, lấy điện thoại ra.

Lục Bá Thanh liếc mắt nhìn Tưởng Thịnh Hòa bên cạnh, ý là anh đã hoàn thành nhiệm vụ mà cậu giao.

Tưởng Thịnh Hòa lấy lon nước ngọt của mình cụng với chai bia của anh, ngầm hiểu ý nhau, uống một hơi hết nửa lon nước ngọt.

Lạc Kỳ và thư ký Cư ăn không ít, ăn xong chầm chậm uống nước ngọt chờ hai người họ. Sếp không nói gì, hai người cũng không thể trực tiếp rời đi.

Tưởng Thịnh Hòa xác nhận hai người không ăn nữa: “Đi dạo đi.”

Lạc Kỳ và thư ký Cư như được ân xá, nói khách sáo mấy câu rồi nhanh chóng rời đi.

Đợi đi xa rồi hai người mới tay trong tay đi dạo.

Không có bọn họ ở đây, Tưởng Thịnh Hòa nói chuyện với Lục Bá Thanh cũng tùy ý hơn.

Lục Bá Thanh hỏi người bên cạnh: “Nói thật đi, từng hối hận không?”

“Hối hận cái gì?”

“Cậu làm nhiều chuyện như vậy, Lạc Kỳ lại không biết cái gì.”

“Muốn cô ấy biết để làm gì. Là chuyện của em.”

Tưởng Thịnh Hòa đứng dậy, ngồi đối diện, không gian rộng rãi hơn nhiều.

Anh nói: “Có một chuyện đáng lẽ không nên xảy ra.”

Lục Bá Thanh mở một lon bia khác, nhìn anh: “Chuyện gì?”

“Không nên trước lúc cô ấy sắp kết hôn, giới thiệu cô ấy với anh.”

“Yên tâm, về sau Lạc Kỳ sống tốt hay không anh cũng không để lộ nửa chữ với cậu.” Lục Bá Thanh cụng ly với anh: “Tiệc xã giao tối ngày kia anh không cần đi nữa chứ, hôm nay đã làm quen với Lạc Kỳ, phương thức liên lạc cũng thêm rồi.”

Tưởng Thịnh Hòa im lặng chốc lát: “Đi đi, quen biết thân hơn.”

Lục Bá Thanh muốn nói gì đó cuối cùng lại nuốt bia xuống.

“Được, đến lúc đó gửi địa chỉ nhà hàng cho anh.”

Thời tiết Tô Thành thất thường, nắng rồi lại mưa một trận, lúc sau lại rả rích.

Lạc Kỳ vừa đi qua cầu đá, trời mưa to, cô bước nhanh xuống cầu, vừa chạy vừa lấy ô ra khỏi túi.

“Mẹ, con về rồi.”

Vừa vào sân cô đã hét vào trong phòng.

Khương Nghi Phương mở cửa: “Mau vào trong đi, có bị ướt không?”

“Không ạ, con có ô.” Lạc Kỳ vẩy nước trên ô, cất ô.

Trong phòng bật điều hòa nhưng vừa bước vào cửa mùi ẩm thấp đã xông thẳng vào chóp mũi.

Khương Nghi Phương lấy dép lê từ trong tủ cho con gái, cầm lấy túi xách: “Tối đã ăn gì chưa? Mẹ nấu cháo cho con rồi.”

“Con ăn thịt nướng cùng đồng nghiệp rồi ạ.”

Lạc Kỳ đặt hai tay lên vai mẹ, đi đến ghế sô pha bên cạnh mẹ: “Mẹ dùng dầu gội gì vậy? Thơm quá đi.”

“Mua đồ được tặng.”

“Khi nào thì bố về vậy ạ?”

“Mấy ngày nay bố con ở Thượng Hải, không biết được ngày nào mới về.”

“Tối hôm qua con gọi video với bố, bố lại gầy rồi, mẹ bảo bố ăn nhiều vào.”

“Nói rồi nhưng bố con không nghe, muốn giảm cân, nói đợi con kết hôn mặc vest sẽ đẹp hơn.”

Lạc Kỳ cười: “Vậy đến hôm đó phải mua cho bố bộ đẹp hơn.”

“Không cần mua, lãng phí tiền, trong nhà cũng có.” Khương Nghi Phương treo túi xách của con gái lên, múc cho con nửa bát cháo yến mạch rồi để lên bàn.

Lạc Kỳ rửa tay sau đó ngồi trước bàn.

Khương Nghi Phương nhặt chiếc khăn choàng ở trên sô pha sau đó khoác lên người, vai lạnh cóng, không dám để điều hòa thổi.

Ngồi bên cạnh con gái, mấy lần ngập ngừng không dám nói.

Lạc Kỳ như cảm giác được, ngẩng đầu: “Mẹ, có chuyện gì ạ?”

Khương Nghi Phương bỏ khăn quàng cổ xuống, sắp xếp lại từ ngữ: “Muốn… thương lượng với con ngày đó con kết hôn, muốn rước dâu từ đâu?” 

“Đương nhiên từ trong nhà rồi ạ.”

“Bên này ngõ hẹp, phía trước còn có cầu, xe cưới không đi được vào trong hẻm.”

Chỗ dừng xe gần nhất là ở tiệm hoa đầu ngõ, cách nhà bọn họ 200 mét, cách xe cưới quá xa. Thật ra cái này cũng bình thường, Khương Nghi Phương băn khoăn chính là đón dâu nhiều người, mọi người chen chúc nhau.

Họ hàng nhà họ Bùi đều là người có tiền, sợ không tiếp đón bọn họ chu đáo.

“Ngày đó nhà họ Bùi đến đón dâu…” Khương Nghi Phương tự trách: “Trong nhà vừa nhỏ vừa dột nát, mẹ sợ con mất mặt.”

“Có nhỏ có dột nát cũng là nhà con.”

Lạc Kỳ an ủi mẹ: “Phong cảnh trong hẻm đẹp biết bao, còn có cầu đá, bà Tiền đã từng nói, nếu như hôm kết hôn mà đi qua cây cầu đá đó thì cả đời này sẽ hạnh phúc.”

Khương Nghi Phương giơ tay, xoa trán con gái: “Ăn cháo đi, đừng để lạnh.”

Lạc Kỳ bảo mẹ đừng lo lắng về việc đón dâu từ đâu nữa, cô ở nhà, đâu cũng không đi.

Khương Nghi Phương thẳng thắn: “Vốn dĩ muốn để con đón dâu từ nhà bác cả con, không phải nhà bác con mua hai căn biệt thự sao, một căn để ở còn một căn dùng để đầu tư. Căn nhà đó trống không, ý bác con là dù sao thì căn nhà đó cũng trống, chúng ta dọn vào đó ở, nói để con đón dâu từ đó sẽ có mặt mũi hơn. Mẹ và bố con sau khi bàn bạc thấy cũng ổn, đợi hôn lễ tổ chức xong rồi lại chuyển về.”

“Con là con gái của bố mẹ, đón dâu từ nhà người khác thì còn ra thể thống gì chứ.” Lạc Kỳ xúc một thìa lúa mạch vào miệng, có một số lời nói ra sẽ bị tổn thương.

Thật ra ý của bác cả không phải là vấn đề mặt mũi ra sao, mà là muốn để cho nhà họ Bùi biết, nhà cô đối xử với cô “tốt” như nào, xem cô như con gái gả ra ngoài.

Nhà bác cả làm kinh doanh, có kinh doanh qua lại với nhà họ Bùi. Chính xác mà nói, nhà họ Bùi chính là khách hàng lớn nhất của nhà bác.

Cô vừa mới đính hôn nhà bác cả đã lấy danh nghĩa của cô để đặt hàng với nhà họ Bùi, rõ ràng bọn họ biết rằng bố mẹ Bùi Thời Tiêu không muốn gặp mặt cô nhưng vì chuyện kinh doanh của mình mà không để ý đến suy nghĩ của cô.

Lúc đó sao bọn họ không nghĩ cô cũng tự trọng và thể diện ở chỗ Bùi Thời Tiêu chứ.

Khương Nghi Phương trầm mặc mấy giây, biết con gái đang nghĩ đến chuyện không vui.

Chuyện đã đến mức này có trách nhà bác cả cũng vô ích, chỉ cố gắng để con gái bớt buồn: “Mặc dù đều vì lợi ích nhưng vẫn có tình cảm gia đình. Lúc bác cả con chưa kết hôn tiền lương của mình cũng không lỡ tiêu, để dành cho bố và chú Ba con học đại học, bố con vẫn luôn biết ơn bác.”

“Lúc nhỏ tốt biết bao, lớn lên rồi chẳng có gì thú vị nữa.” Lạc Kỳ mất hứng: “Không nhắc đến bọn họ nữa.”

Có một số chuyện không nhắc đến thì không sao, nhắc đến lại thấy khó chịu.

Cô cúi đầu ăn cháo.

Mái tóc dài xõa xuống.

Khương Nghi Phương vén tóc của con gái ra sau tai, tóc mềm mượt, không giữ lại được.

Đứng dậy, bà tìm dây buộc tóc cột tóc con gái thành một búi nhỏ ở trên đỉnh đầu.

Lạc Kỳ lắc lắc đầu, búi tóc cũng lắc theo.

Khương Nghi Phương cười: “Sao vẫn như trẻ con vậy, được rồi, đừng lắc nữa, tuột bây giờ.”

Lúc này tiếng gõ cửa vang lên.

“Bé con? Chưa ngủ sao?”

Là bà Tiền hàng xóm.

Lạc Kỳ buông thìa xuống, chạy ra mở cửa.

Bà Tiền đỡ khung cửa, trong tay là một hộp nhựa, đựng đầy sữa chua: “Bà rảnh rỗi không có gì làm mua sữa chua về làm sữa chua, bên trong có anh đào, không phải hồi nhỏ con thích ăn anh đào sao.”

“Con cảm ơn bà.” Lạc Kỳ nhận lấy, đỡ bà đi vào phòng: “Con hỏi bà câu này nhé.”

Bên ngoài nhiều muỗi, bà Tiền tiện tay đóng cửa lại.

“Bà ơi, có phải bà đã từng nói, cây cầu đá bên cạnh nhà mình rất linh, đúng không ạ?”

Bà Tiền biết Khương Nghi Phương vẫn luôn lo nghĩ về việc đón dâu của con gái, nói nhà vừa cũ vừa nhỏ, mắc nợ con gái.

Bà nói mấy từ dễ nghe: “Đương nhiên là linh rồi. Cầu đá bảo vệ bình an, bảo vệ sức khỏe bảo vệ hạnh phúc. Bé con nhà chúng ta hôm kết hôn mà đi qua cầu đá đó, về sau chắc chắn sẽ khỏe mạnh, thuận lợi, giàu có.”

Lạc Kỳ hất cằm: “Mẹ, mẹ nghe thấy chưa?”

Trong lòng Khương Nghi Phương thoải mái hơn nhiều, cười: “Nghe thấy rồi, nghe thấy rồi.”

Đặt sữa chua xuống, Lạc Kỳ tiễn bà Tiền về.

Mưa nhỏ, mưa phùn rơi, không cần lấy ô.

Sau khi đưa bà Tiền về phòng của mình Lạc Kỳ giúp bà đóng cửa từ bên ngoài.

Trong sân yên tĩnh, có thể nghe thấy tiếng mưa rơi rả rích.

Lạc Kỳ đứng trong sân mấy phút sau đó về phòng mình.

Khương Nghi Phương ngày nào cũng tăng ca đến nửa đêm nhưng hôm nay con gái về nên cho phép bản thân nghỉ một hôm: “Mẹ buồn ngủ rồi, đi ngủ trước nhé. Con cũng ngủ sớm đi, ngày mai mẹ đi thử váy cưới cùng con.”

“Mẹ ngủ ngon.”

Lạc Kỳ đã sớm thấy quầng thâm ở mắt mẹ, bình thường bà hay thức khuya.

Tắm, sấy khô tóc, Lạc Kỳ trở về phòng mình.

Phòng ngủ không lớn, trang trí cũng đơn giản.

Một chiếc giường, một chiếc bàn học và một tủ quần áo, không còn chỗ để những thứ khác.

Vừa nằm lên giường Bùi Thời Tiêu gọi điện thoại cho cô.

Lạc Kỳ nằm sấp nghe điện thoại: “Anh xong việc chưa?”

“Chưa tính là xong, đang đợi gặp một người.”

“Muộn như này vẫn hẹn gặp sao?”

“Ừ.” Anh nói: “Một người vô cùng quan trọng, đã rất lâu rồi không gặp.”

Lạc Kỳ có cảm giác nhưng lại nghĩ không có khả năng: “Gặp ai?”

Giọng Bùi Thời Tiêu mang theo ý cười: “Em đoán đi, đoán đúng em sẽ ôm em xoay hai vòng.”

Lạc Kỳ ngồi bật dậy: “Anh về rồi sao?”

“Ừ, đang ở trên cầu đá.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *