Năm thứ bảy yêu thầm em – Chương 5

Chương 5: Thiên vị.

Dịch: Anh Đào.

Điện thoại trên bàn có tin nhắn, bạn hỏi anh:【Mấy giờ đến? Tôi đi đón cậu.】

Tưởng Thịnh Hòa chầm chậm thu hồi tầm mắt, trả lời:【Không cần, em có xe. Tối đi tìm anh.】

Sau khi trả lời tin nhắn anh tháo kính râm, đổi sang một cái kính gọng mỏng, kết nối máy tính với nguồn điện.

Chiếc ghế bên cạnh lối đi Lạc Kỳ đứng dậy, rất nhanh lại ngồi xuống. Anh không nhìn về phía đó nữa, mở điện thoại xem email.

Lạc Kỳ điều chỉnh chỗ ngồi, chọn ra hai bức ảnh vừa chụp gửi cho Bùi Thời Tiêu, nói với anh đã xuất phát về Tô Thành.

Nửa tiếng sau Bùi Thời Tiêu mới trả lời, chỉ trả lời đúng một câu:【Tốt lắm, kỹ thuật chụp ảnh đã có tiến bộ.】

Không giống như trước đây, hỏi cô đến đâu rồi, đang làm gì.

Cô hỏi:【Anh vừa ngủ trưa dậy à?】

Bùi Thời Tiêu:【Hôm nay không ngủ trưa, anh đang ở bên ngoài.】

Lạc Kỳ tưởng rằng anh hẹn người ta bàn chuyện:【Anh làm việc đi.】

Bùi Thời Tiêu:【Tối anh gọi điện cho em.】

Lạc Kỳ nhìn điện thoại suy nghĩ, không trả lời lại, tiếp tục xem bộ phim kia.

Khi bài hát kết thúc bộ phim vang lên, hai tiếng đã trôi qua.

Sau khi tắt máy tính bảng, Lạc Kỳ vô thức liếc sang bên phải, nhìn thấy người bên cạnh cô mới phản ứng lại, đó chính là chỗ ngồi của sếp. Cô định quay đầu lại nhưng không kịp, Tưởng Thịnh Hòa nhanh hơn cô một bước, quay đầu nhìn sang.

Khoảnh khắc hai người nhìn nhau, Lạc Kỳ có hơi ngạc nhiên, từ trước đến giờ cô chưa từng thấy Tưởng Thịnh Hòa đeo kính cận. Có điều cô đã từng nghe mấy đồng nghiệp nữ trong công ty nói qua, nói lúc sếp đeo kính trông lạnh lùng và quyến rũ đến mức nào.

Cô chỉ cảm thấy Tưởng Thịnh Hòa đeo kính ánh mắt không có độ ấm, so với bình thường còn không hợp tình người hơn.

Vì để hóa giải ngại ngùng Tưởng Thịnh Hòa không thu hồi tầm mắt thay vào đó còn hào phóng nhìn cô, hóa giải sự im lặng: “Gọi tôi có chuyện gì? Vừa rồi không nghe thấy.”

Lạc Kỳ: “……….”

Lúc này không thể nào nói với sếp: Tôi không gọi.

Cô bình tĩnh, thuận theo lời anh nói: “Là chuyện cá nhân. Khách sạn chúng ta ở cách nhà tôi không xa, buổi tối tôi muốn về nhà một chuyến, nói với anh trước một tiếng.”

Tưởng Thịnh Hòa không thích nhất chính là mỗi lần cô gọi “anh*”, nhưng lại không tìm được lý do nào thích hợp để cô không gọi như vậy nữa.

(Anh*: chỗ này chị Lạc dùng kính ngữ)

Anh nói: “Tối nay và sáng mai là thời gian hoạt động tự do của mọi người, không ảnh hưởng đến công việc nên không cần báo cáo.”

“Cảm ơn tổng giám đốc.”

Tưởng Thịnh Hòa không trả lời, ánh mắt lại rơi xuống màn hình máy tính.

Lạc Kỳ đợi sếp quay đi, sau đó vội vàng nhìn sang chỗ khác.

Nhắc nhở chính mình, bên phải là sếp, không có việc gì không được quay sang!

Trên đường đi thời tiết thay đổi từ trong xanh sang nhiều mây, khi đến Tô Thành thì trời đổ mưa. Không khí ngột ngạt, mưa nhỏ rả rích, hai tiếng sau mới tạnh hẳn.

Khi gió thổi, những giọt nước rơi khỏi thân cây.

Mãi lúc xuống xe Tưởng Thịnh Hòa vẫn không tháo kính xuống.

Tổng cộng có hai xe đến đón, một xe thương vụ, một xe việt dã.

Tài xế xe việt dã xuống xe, đưa chìa khóa cho Tưởng Thịnh Hòa còn mình ngồi lên ghế phụ xe thương vụ.

Tưởng Thịnh Hòa không cho ai đi theo, tự mình lái xe đi.

Thư ký Cư đi đến chiếc xe việt dã cách đó không xa, nói với Lạc Kỳ: “Tổng giám đốc đi gặp bạn, chúng ta tự do rồi.”

“Vì sao ngay cả vệ sĩ cũng không mang?” Lạc Kỳ thuận miệng hỏi.

Thư ký Cư đã quen: “Mỗi lần đến Tô Thành tổng giám đốc đều một mình đi gặp bạn.” Ngay cả vệ sĩ cũng không đem, có lẽ là một người bạn rất đặc biệt, khả năng lớn người bạn này là nữ.

Đương nhiên chuyện này là do chị ấy tự mình suy đoán, không có bất cứ chứng cứ nào.

Chị ấy thích nhất là đi dạo dưới trời mưa, hỏi Lạc Kỳ: “Đi đâu mua sắm đây?”

Lạc Kỳ lên kế hoạch: “Trước tiên đến chỗ gần nhà em check in trước đã, đến Tô Thành mà không đến chỗ đó bên nhà em coi như không thực sự đến Tô Thành. Phong cảnh ban ngày và ban đêm ở bên đó vô cùng đặc biệt, sau khi mua sắm chúng ta sẽ đến phố ẩm thực.”

“Nghe em hết, em nói đi đâu thì đi đó.”

Hai người hiểu ý nhau.

Sau khi nhận phòng khách sạn, Lạc Kỳ lấy một chiếc váy quây từ trong vali, thay quần dài và áo sơ mi đang mặc, lấy gương ra trang điểm.

Thư ký Cư và cô ở cùng một phòng, từ trong nhà vệ sinh đi ra, cô đã trang điểm xong ở trong đó.

“Đi, chúng ta đi quẩy thôi.” Thư ký Cư xách túi, kéo Lạc Kỳ ra khỏi cửa.

“Sư phụ, không phải lúc trước chị đến Tô Thành công tác rồi sao? Không ra ngoài đi chơi sao?”

“Không có, đều ở trong các khu nhà mới, đây là lần đầu tiên ở trong trung tâm thành phố.” Trước đây tổng giám đốc đi gặp bạn đều cho bọn họ nghỉ phép, có điều trong nhóm có một mình chị ấy là con gái, không muốn chạy đi xa nên làm ổ trong khách sạn xem phim hoặc gọi video với con trai.

Từ khách sạn đi ra, ngoài đường tấp nập nhộn nhịp.

Ngoại trừ mấy ngày Tết Nguyên Đán, quanh năm Tô Thành đều nhộn nhịp và đông đúc, đặc biệt là cao điểm mùa du lịch.

Hai người nói chuyện, nói đi nói lại chủ đề lại nói đến Tưởng Thịnh Hòa.

“Sư phụ, ngày nào chị cũng làm cộng sự với tổng giám đốc, áp lực có lớn không?”

“Lớn chứ.” Thư ký Cư cười: “Chưa nhìn thấy chị phản nghịch như nào đâu? Đều là di chứng tổng giám đốc để lại. Ai bảo tiền lương cao chứ, dù áp lực có lớn nữa cũng phải nhịn. Nhưng thành thật mà nói tổng giám đốc được coi là người giỏi nhất trong các sếp. Giống như bây giờ, chúng ta có thể vui vẻ đi mua sắm.”

Trong lúc trò chuyện hai người đi đến gần con đường ven sông gần nhà Lạc Kỳ.

Đèn cảnh quan vừa được mở lên, màu xanh đậm và vàng đan xen lẫn nhau, điểm xuyết ở hai bên bờ sông nhỏ.

Lạc Kỳ chỉ phía trước: “Qua cây cầu đá, nhà em ở trong con hẻm đó, ngôi nhà ở bên bờ sông chính là nhà của em.”

Thư ký Cư nhìn những ngôi nhà tường trắng ngói xanh mà g.h.e.n tị, chị ấy là người phương Bắc, từ nhỏ đã khao khát được sống ở Giang Nam thơ mộng đẹp như tranh vẽ. Đặc biệt là những ngôi nhà xây gần mặt nước như này, mở cửa sổ ra là nhìn thấy phong cảnh bên ngoài.

“Bao giờ em kết hôn đến nhà em chơi, từ nhỏ chị đã mơ ước được ở trong ngôi nhà như này.”

“Ngôi nhà đó chỉ thích hợp check in du lịch, nếu như thật sự ở lại chỉ ở được hai ngày sẽ không chịu được. Độ ẩm cao, đồ nội thất trong nhà rất dễ ẩm mốc, tủ và bàn phải nâng lên cao. Đợi khi nào thời tiết mát mẻ hơn chị đến nhà em ở mấy ngày.

Lạc Kỳ lấy điện thoại ra: “Chỗ này chụp ảnh rất đẹp, chị đứng vào đó đi, em giúp chị chụp.”

Cả hai vừa đi dạo vừa chụp ảnh, chơi một vòng cũng sắp 8 giờ 30.

Lúc này tại cổng trường cấp ba cách đó 3 kilomet, Tưởng Thịnh Hòa đậu xe bên lề đường, đợi hơn một giờ.

Mười phút nữa trôi qua, một người đàn ông mặc sơ mi trắng từ trong trường đi ra, trên chiếc quần sẫm màu có hai vệt phấn trắng.

Tưởng Thịnh Hòa hạ cửa sổ xuống, trêu chọc người đó: “Cho dù anh có bôi phấn lên người cũng không chứng minh trình độ dạy học của mình cao như nào đâu.”

Lục Bá Thanh ngồi ở ghế lái phụ, dùng tay trái kéo dây an toàn: “Cậu và Tần Mặc Lĩnh nói không biết nghĩ như vậy sao năm xưa thầy chủ nhiệm không đánh chết hai cậu chứ?”

Tưởng Thịnh Hòa: “Làm giáo viên mà ăn nói như thế à?” Khởi động xe.

Lúc hòa vào dòng xe, hai người bị kẹt xe không thể nào di chuyển được.

Tưởng Thịnh Hòa đặt tay trái lên cửa sổ xe, một tay giữ vô lăng, quay đầu nhìn Lục Bá Thanh: “Không phải giờ tự học buổi tối sao? Sao không lên lớp? Tận dụng thời gian tự học để kiểm tra tiếng Anh? Học sinh không mắng anh à?”

Lục Bá Thanh: “… Lần sau đến Tô Thành đừng có đến tìm anh nữa, anh muốn sống thêm mấy năm.”

Tưởng Thịnh Hòa bật cười thành tiếng.

Lục Bá Thanh tìm khăn ướt, lau bụi phấn trên ống quần: “Sao đột nhiên lại tới Tô Thành?”

Tưởng Thịnh Hòa chống tay lên trán, xoay người nói: “Thay cô đến ký hợp đồng.”

“Sức khỏe cô thế nào rồi?”

“Tàm tạm, không thể làm việc kiệt sức nữa.”

Lục Bá Thanh ném khăn ướt vào thùng rác trong xe, quay mặt lại nhìn thấy kính trên sống mũi Tưởng Thịnh Hòa, vừa rồi đã cảm thấy không đúng: “Cậu đeo kính gì đấy?”

“Buổi tối lái xe không đeo kính không nhìn rõ.” Tưởng Thịnh Hòa hỏi Lục Bá Thanh tối ngày kia có thời gian không: “Tối ngày kia cùng công ty Hạ Vạn Trình ký hợp đồng, buổi tối có tiệc xã giao, anh đi cùng đi.”

“Anh đi làm gì?”

“Lạc Kỳ cũng đi.”

Trong xe đột nhiên yên tĩnh lại.

Lục Bá Thanh nhìn Tưởng Thịnh Hòa, không nói lên lời.

Tưởng Thịnh Hòa phá vỡ im lặng: “Đến lúc đó giới thiệu hai người với nhau. Năm sau Lạc Kỳ về Thượng Hải, mấy năm sau chắc chắn cô ấy sẽ về Tô Thành, nhà họ Bùi không dễ đối phó, chắc chắn cô ấy không ứng phó được.”

Lại trầm mặc mấy giây.

Anh nói tiếp: “Em không thể cả đời không kết hôn, sau khi kết hôn cũng có người cần chăm sóc. Anh và chị dâu có lẽ sẽ đối xử tốt với cô ấy, ở Tô Thành cô ấy cần có thêm hai người bạn chân thành.”

Lục Bá Thanh định cư ở Tô Thành nhiều năm, chỉ khi nghỉ hè mới đưa con trai về Bắc Kinh ở một khoảng thời gian. Vợ Lục Bá Thanh là người gốc Tô Thành, năm đó anh vì vợ mà từ bỏ rất nhiều thứ, công ty cũng giao cho đội ngũ chuyên nghiệp quản lý, đến Tô Thành làm giáo viên dạy tiếng Anh ở trường cấp ba.

Lục Bá Thanh vui vẻ đồng ý: “Được, anh qua đó.”

Nếu đã nhắc đến Lạc Kỳ, anh thuận miệng hỏi: “Tiền nhà Lạc Kỳ nợ, đã trả hết chưa?”

“Chưa.”

Biết năm nay Lạc Kỳ kết hôn, anh không quan tâm đến cô và chuyện gia đình nhà cô nữa.

Tham dự nhiều không tốt với cô.

Lục Bá Thanh chủ động đề xuất: “Bố mẹ Lạc Kỳ bên kia cần anh giúp đỡ, cậu cứ việc nói với anh.”

“Không cần đâu. Về sau chuyện nhà cô ấy chính là chuyện nhà họ Bùi. Em chỉ giới thiệu hai người quen nhau, về sau hai người như nào không cần nói với em.”

Tưởng Thịnh Hòa chuyển chủ đề: “Đi đâu ăn?”

“Mời cậu đi ăn thịt nướng. Học sinh của anh mở, ở bên kia khu chợ đêm.”

“Học sinh anh bao nhiêu tuổi mà mở sạp bán hàng?”

“Lứa học sinh đầu tiên, đã tốt nghiệp đại học, khi còn đi học đã cùng bạn mở quán bán thịt nướng, rất đắt khách, bây giờ làm thêm công việc phụ. Anh thường xuyên đến quán thịt nướng đó ngồi.”

Tưởng Thịnh Hòa gật đầu, nói một câu: “Làm thầy giáo cũng không tồi.”

“Đúng là không tồi.” Lục Bá Thanh nói đùa: “Hay là cậu cũng đến Tô Thành làm thầy giáo đi, toán là điểm mạnh của cậu, dạy toán nâng cao cấp ba đi.”

“Anh ở lại Tô Thành là vì vợ anh ở đây.”

Im lặng mấy giây.

Tưởng Thịnh Hòa nhìn kính chắn gió của xe, cười như không cười: “Em ở lại Tô Thành làm gì? Nhìn cô ấy con đàn cháu đống à?”

Lục Bá Thanh nghẹn không nói lên lời.

Tưởng Thịnh Hòa cười, hỏi: “Đường đi thế nào?”

Lục Bá Thanh chỉ phía trước: “Rẽ trái, nhìn thấy bãi đỗ xe thì rẽ vào, ở bên chợ đêm không dễ đỗ được xe, phải đi bộ qua đó.”

Sau khi đỗ xe hai người đi bộ qua bên đó.

Hôm nay là thứ bảy, xe nhiều người cũng nhiều.

Chợ đêm đông đến mức không thể nào đông hơn.

Quán thịt nướng của học sinh Lục Bá Thanh vô cùng nổi tiếng, trước quán có một hàng dài đang xếp hàng.

Học sinh tinh mắt, nhìn thấy anh trong đám người, từ xa đã nhiệt tình gọi: “Thầy Lục! Vẫn như cũ sao?”

Lục Bá Thanh không trả lời ngay lập tức, hỏi Tưởng Thịnh Hòa muốn ăn gì.

“Khách theo chủ.”

“Vẫn như cũ, hai phần.”

Phải xếp hàng một lúc nữa, Lục Bá Thanh hỏi thuốc và bật lửa từ chỗ học sinh, cùng Tưởng Thịnh Hòa đi đến khu hút thuốc bên cạnh.

Lần trước Tưởng Thịnh Hòa muốn hút nhưng lại không mang bật lửa, hôm nay cuối cùng cũng hút được.

Lục Bá Thanh chỉ đi hút cùng Tưởng Thịnh Hòa, hút mấy hơi tượng trưng rồi đi đến một cửa hàng gần đó mua bia. Nhớ ra Tưởng Thịnh Hòa phải lái xe nên thay mấy chai bia thành nước lọc.

Đợi bọn họ về quán thịt nướng đã có bàn trống.

Học sinh quay mặt qua: “Thầy Lục, em nướng cho thầy ngay đây.”

“Không vội.” Lục Bá Thanh dọn bàn sạch sẽ.

Lạc Kỳ và thư ký Cư cũng đang xếp hàng chờ thịt nướng, thư ký Cư huých khuỷu tay vào cô, hạ giọng nói: “Tổng giám đốc cũng ở đây. Vì sao sếp cũng ăn thịt nướng chứ! Không biết có nhìn thấy chúng ta không.”

Lạc Kỳ không dám nhìn lung tung: “Ở hướng nào cơ?”

“Phía trước bên phải, bàn thứ hai.”

“Gần vậy sao, chắc là nhìn thấy rồi.”

Sếp chỉ cách đó mấy mét, không thể giả vờ không nhìn thấy. Thư ký Cư điềm tĩnh nhìn qua đó, quả thực Tưởng Thịnh Hòa đã nhìn thấy bọn họ, có điều chỉ mới nhìn thấy.

Chị ấy để Lạc Kỳ đứng đó xếp hàng còn mình chạy qua đó: “Tổng giám đốc Tưởng, trùng hợp vậy.”

Tưởng Thịnh Hòa: “Cùng trợ lý Lạc đi dạo à?”

“Ừ, đi cả quãng đường đến đây, nghe nói thịt nướng ở nhà này rất ngon nên qua đây ăn thử.”

Anh nói với thư ký Cư: “Ngồi chung đi.”

Lạc Kỳ chọn đồ xong liền đi qua chào hỏi với Tưởng Thịnh Hòa.

Vừa rồi Tưởng Thịnh Hòa suýt chút nữa không nhận ra Lạc Kỳ, bình thường đều nhìn thấy cô ở nơi làm việc, cô thường mặc quần áo đi làm hoặc đồng phục công sở. Váy có phong cách như hôm nay là lần đầu tiên anh nhìn thấy.

Anh giới thiệu thư ký Cư với Lục Bá Thanh sau đó lại giới thiệu Lạc Kỳ.

Cuối cùng giới thiệu Lục Bá Thanh với hai người họ: “Bạn từ thời thơ ấu của tôi, Lục Bá Thanh, làm giáo viên ở Tô Thành, dạy tiếng Anh.”

Không chỉ Lạc Kỳ mà đến cả thư ký Cư cũng không khỏi bất ngờ, sếp vậy mà lại giới thiệu bạn mình một cách chính thức như vậy với hai người họ.

Hàn huyên đôi câu, mấy người ngồi xuống.

Lạc Kỳ ngồi đối diện Tưởng Thịnh Hòa, không nói lên lời.

Thư ký Cư và Lục Bá Thanh nói chuyện rất hợp nhau, hai người đều có con, chủ đề liên quan đến con cái ngay lập tức đã kéo gần khoảng cách.

Tưởng Thịnh Hòa mở một lon nước ngọt, đẩy đến chỗ thư ký Cư trước.

“Cảm ơn tổng giám đốc.” Vừa rồi thư ký Cư chỉ chuyên tâm nói chuyện với Lục Bá Thanh, không suy nghĩ cẩn thận, chị ấy không nên để sếp mở nắp nước ngọt cho mình, nháy mắt ra hiệu.

Trước mặt sếp còn mấy lon chưa mở, chị ấy vươn tay: “Sếp à, để tôi.”

Lạc Kỳ cũng giơ tay định giúp đỡ.

Tưởng Thịnh Hòa không cho: “Mấy người nói chuyện đi, không cần câu lệ. Thời gian tan làm, không cần nhiều quy tắc như vậy làm gì.” Nói rồi anh mở lon nước ngọt thứ hai, đặt nó trước mặt Lạc Kỳ.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *