Chương 61: Giữ lời hứa.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Chu Thời Diệc vừa xem “giấy giám định” vừa cầm điện thoại lên.
【Không phải vì viết cẩu thả nên giống chữ anh mà là không còn giống như trước nữa.】Soạn xong anh gửi thẳng cho Chung Ức.
Bình thường nét chữ của cô phóng khoáng nhưng không mất đi sự dịu dàng.
Có một khoảng thời gian ngày nào cô cũng bắt chước kiểu chữ rồng bay phượng múa của anh, giống đến bốn năm phần.
Ba năm trôi qua, gần như không còn thấy bóng dáng nét chữ của anh đâu nữa.
Hai phút trôi qua, Chung Ức vẫn không trả lời.
Có lẽ đang bận.
Hoặc có lẽ nhìn thấy rồi lại coi như không thấy.
Chu Thời Diệc:【Sau này chiều thứ bảy hoặc chủ nhật được nghỉ anh luyện chữ cùng em.】
Chung Ức:【Không có thời gian. Chiều thứ bảy em phải đến chỗ Diêm Đình Lâm học.】
Chu Thời Diệc:【Học gì?】
Chung Ức:【Thiết kế chip. Anh ta cũng bảo anh qua đó nghe.】
Chu Thời Diệc không hề suy nghĩ:【Anh không qua đâu, anh qua đó kiểu gì cậu ta cũng sai vặt anh.】
Chung Ức cười trả lời:【Sai vặt em làm hộ anh.】
Chu Thời Diệc:【Lấy giấy giám định của anh, bây giờ áy náy rồi đúng không? Bảo em đừng tò mò mà em cứ không nghe.】
Chung Ức đổ lỗi ngược lại:【Em muốn xem phòng nghỉ của anh như nào, trùng hợp nhìn thấy. Là anh cất không cẩn thận.】
Chu Thời Diệc thuận theo cô nói:【Quả thật anh cất không cẩn thận.】
Không ngờ trong lúc dự án bận rộn như này cô vẫn đến thăm anh.
Chung Ức hỏi:【Thật sự không giống chữ anh sao? Em tưởng giống】
Chu Thời Diệc lại nhìn tờ giấy trong tay:【Không giống như trước.】
Anh gấp gọn “Giấy giám định” lại, để lên trên cùng của chồng tài liệu:【Không giống cũng bình thường, chia xa lâu quá, mấy năm qua em cũng không luyện.】
Anh chuyển chủ đề nói:【Bây giờ anh đến chỗ em.】
Chung Ức nhìn thời gian, chưa đến ba giờ năm mươi. Trước mười giờ tối cô không thể nào tan làm được.
【Sớm vậy sao, đến làm gì vậy? Anh không bận sao?】
Chu Thời Diệc:【Em nói xem còn có thể làm gì? Đến thăm em.】
Anh lại nói:【Không bận. Đưa bản gốc giấy giám định đi, để ở chỗ em, em nhìn thấy lần nào là áy náy lần đó.】
Chung Ức nói đùa:【Em biết ngay là anh đến lấy giấy giám định, không phải đặc biệt đến thăm em.】
Chu Thời Diệc:【Đừng có chuyển chủ đề, cho dù có chuyển chủ đề anh cũng sẽ lấy giấy giám định về.】
Chung Ức:【Vậy cầm tờ “Giấy giám định” của em đến đổi.】
Chu Thời Diệc không ngủ bù nữa, cầm theo tờ “Giấy giám định trang sức” viết tay kia đến khu phức hợp Kinh Hòa.
Chung Ức bỏ điện thoại xuống, đang định đi ra lấy một cốc cà phê cho tỉnh táo thì trợ lý của Ninh Khuyết gõ cửa đi vào, từ xa đã ngửi thấy mùi cà phê thơm ngào ngạt.
“Sếp Chung, mang trà chiều cho chị nè.”
Một cốc cà phê, hai miếng bánh kem
“Cảm ơn cô nha, đúng lúc đói bụng.”
“Không có gì ạ.” Trợ lý thấy buổi trưa cô ăn ít nên lấy thêm một phần bánh kem.
Lúc ăn cơm trưa Chung Ức mải chú ý đến buổi họp báo nên không có tâm trạng ăn.
Bây giờ mọi chuyện đã xong xuôi, đột nhiên cảm thấy vừa đói vừa buồn ngủ.
Bây giờ nằm bò ra bàn là có thể ngủ được ngay.
Đang ăn bánh kem Ninh Khuyết gõ cửa đi vào.
Anh ta đã theo dõi toàn bộ buổi họp báo của Khôn Thần và Nhuệ Trì, bao gồm cả video lái xe của “Bình Tĩnh Đừng Vội”. Hệ thống hỗ trợ lái xe thông minh có thể can thiệp kịp thời, cưỡng chế tiếp quản vô lăng tránh được một vụ tai nạn, về phương diện an toàn được xem là khá xuất sắc.
“Ngoại trừ cưỡng chế tiếp quản vô lăng, làm sao để trong khoảnh khắc cảm ứng được xe ngược chiều đi sai làn đồng thời nhanh chóng giảm tốc độ là chuyện chúng ta cần cân nhắc.”
Chung Ức: “Trùng hợp em cũng đang cân nhắc chuyện này.”
Nếu như có thể nhanh chóng giảm tốc độ, chuyển đổi đèn sẽ giúp xe đi ngược chiều có thêm thời gian phản ứng.
Hai bên cùng nhường đường, tạo ra lớp đảm bảo kép cho độ an toàn.
Từ lúc cảm ứng được xe đi ngược chiều cho đến khi hệ thống đưa ra và hoàn thành mệnh lệnh tối đa chỉ có một giây, thậm chí còn ngắn hơn.
Điều này đòi hỏi các cảm biến phải xử lý dữ liệu mà không được có bất kỳ độ trễ nào.
Ninh Khuyết nói: “Hiện tại vẫn chưa có nhóm nào có thể vượt qua được điểm nghẽn này.”
Chung Ức có niềm tin sẽ vượt qua được, nhưng vấn đề khó đang phải đối mặt chính là: “Phía chip không thể hỗ trợ năng lực tính toán siêu lớn.”
Ninh Khuyết: “Trước tiên cứ xem cuộc họp tuần sau Diêm Đình Lâm giải quyết vấn đề khả trình của em như nào đã.”
Với những giới hạn công nghệ chế tạo hiện tại, việc chừa ra 20% diện tích khả trình là rất khó.
Chung Ức ăn bánh kem chìm vào suy tư.
Ninh Khuyết nhìn thấy hai miếng bánh kem trong đĩa của cô: “Buổi trưa không ăn cơm sao?”
“Không ăn mấy.” Chung Ức hỏi anh ta trưa nay ăn ở nhà hàng nào vì không thấy anh ta ở trong nhà ăn.
“Đến nhà ăn khu vực phía Tây ăn ké.”
“Ăn ké thẻ cơm của Diêm Đình Lâm sao?”
“Ừ, thẻ của cậu ta nhiều tiền lắm. Ăn của cậu ta tiết kiệm của mình.”
Chung Ức: “…..”
Vì để tiết kiệm tiền ăn mà đi xa như vậy.
“Ngày nào anh cũng dùng thẻ của Diêm Đình Lâm, tiền trong thẻ cơm của mình để làm gì? Có sinh lời đâu.”
Thẻ cơm không rút ra được tiền mặt, hơn nữa phụ cấp ăn trưa mỗi tháng của anh cũng chẳng ít hơn Diêm Đình Lâm là bao.
Ninh Khuyết: “Để lại cho bọn em ăn ngon hơn không được sao? Sau này tăng ca đội bọn họ ăn cơm hộp còn chúng ta ăn đồ Tây.”
Chung Ức cười: “Vậy anh không được để Diêm Đình Lâm biết đâu đấy.”
Ninh Khuyết đứng dậy: “Hôm nay em tan làm nghỉ ngơi sớm đi, để anh chỉnh thông số cho.”
“Không cần đâu.”
Cô vẫn chịu được.
Ninh Khuyết rời đi, văn phòng lại trở nên yên tĩnh.
Chung Ức uống trà chiều, xem video thử nghiệm xe trước đó của “Bình Tĩnh Đừng Vội”.
Dấu chân của anh ta gần như in khắp thế giới, gần như không có nơi nào chưa từng đi qua.
Tất cả các tỉnh thành trong nước anh ta đều đã đi.
“Bình Tĩnh Đừng Vội” còn lập nhiều kỷ lục Guiness, từng lái xe trên mặt băng dưới cái lạnh dưới âm mấy chục độ, cũng chinh phục những con đường núi cao nhất.
Anh ta còn là người nghiêm túc cảm nhận, nghiêm túc ghi chép.
Những trải nghiệm khắc nghiệt của “Bình Tĩnh Đừng Vội” còn mang tính tham khảo cao hơn cả dữ liệu mà cô thu thập được.
Chung Ức gửi tin nhắn cho Chu Thời Diệc:【Bọn anh mời ‘Bình Tĩnh Đừng Vội’ đánh giá sản phẩm, có lẽ quan hệ với anh ta cũng khá tốt nhỉ?】
Chu Thời Diệc:【Không quen. Bạn của Quý Phồn Tinh.】
Anh hỏi:【Em muốn nói chuyện với anh ta sao?】
Chung Ức:【Nếu như tiện, dữ liệu của anh ta khá có ích với em.】
Chu Thời Diệc:【Anh bảo Quý Phồn Tinh sắp xếp xem, vừa hay mời mọi người ăn cơm.】
Chung Ức:【OK】
Ăn xong bánh kem Chung Ức không nghỉ ngơi, lập tức tiến vào trạng thái làm việc.
Cô hoàn toàn chìm đắm trong đống mã code, lúc Chu Thời Diệc đi vào cô cũng không phát hiện ra.
Chu Thời Diệc nhẹ nhàng khép cửa văn phòng lại, ánh mắt của cô di chuyển giữa ba màn hình trước mặt, hoàn toàn không chú ý có người đi vào.
Vừa rồi lúc anh đi qua khu làm việc mở cũng chẳng có mấy người ở bàn làm việc chú ý đến anh.
Anh nhớ lại câu nói của Mẫn Đình, nói anh đến tòa khu khu thuật toán sẽ ảnh hưởng Chung Ức làm việc.
Trước khi cúp điện thoại Mẫn Đình còn nói thêm: Nếu như cậu thật sự không có việc đi làm thì nên đi thăm Thẩm Trì, cậu ta cần cậu quan tâm nhất.
Thấy Chung Ức mãi không phát hiện ra anh, Chu Thời Diệc lại lui ra ngoài.
Văn phòng tạm thời Kinh Hòa sắp xếp cho anh, anh vẫn chưa ghé qua.
Ở tầng một thang máy tòa nhà của đội chip Chu Thời Diệc gặp Đường Nặc Duẫn vừa từ phòng thí nghiệm trở về. Cô ấy chau mày như đang suy nghĩ gì đó, mãi đến lúc đi gần mới chú ý đến anh.
“Sếp Chu.” Cô ấy vội chào hỏi.
Chu Thời Diệc gật đầu.
Cửa thang máy mở ra, hai người đi vào.
Anh ấn tầng 10, hỏi Đường Nặc Duẫn: “Tầng mấy?”
“Tầng 8. Cảm ơn sếp Chu.”
Bây giờ số 9 là con số may mắn của Diêm Đình Lâm, trước đây là số 10.
Năm đó anh ta đặc biệt chọn ngày 10 để hỏi xin wechat của Chung Ức, sau khi bị từ chối đã đổi số may mắn.
Chu Thời Diệc không bao giờ tin những cái này, có điều anh kiêng kỵ nhất là ngày 22 tháng 3.
“Sếp Chu, chi phí đơn chip quyết định không điều chỉnh tăng sao?”
Đường Nặc Duẫn vẫn muốn nỗ lực đàm phán thêm một chút.
Chu Thời Diệc ngẩng đầu: “Trên cuộc họp không phải nói rồi sao? Không cân nhắc đến việc điều chỉnh tăng.”
Thang máy dừng ở tầng 8, không kịp nói thêm chuyện gì nữa nên Đường Nặc Duẫn chỉ đành gật đầu.
Cô ấy cũng muốn đáp ứng yêu cầu của Chung Ức nhưng bất lực bị giới hạn đủ đường, cô ấy cũng lực bất tòng tâm.
Thang máy tiếp tục đi lên, Chu Thời Diệc dừng ở tầng 10.
Văn phòng tạm thời sắp xếp cho anh đúng là tạm bợ, bên trong chỉ có một bàn làm việc và một cái ghế sô pha, ngoài ra không còn gì khác.
Anh dặn Chiêm Lương:【Chọn một bộ bàn ghế văn phòng gửi đến khu phức hợp Kinh Hòa.】
Chiêm Lương hỏi rõ:【Chọn cho Chung Ức hay chọn cho sếp Diêm ạ?】
Chu Thời Diệc:【Chọn cho tôi.】
“…..”
Diêm Lương hiểu sai ý của sếp.
Bấy giờ Chu Thời Diệc mới nhớ ra, anh chỉ từng nhắc chuyện đến khu phức hợp với giám đốc Đỗ, quên thông báo cho trợ lý.
【Tuần sau tôi bắt đầu sang Kinh Hòa làm việc.】
Anh lại liếc nhìn câu trả lời của trợ lý, dặn thêm:【Hai bộ đi, chọn cho Diêm Đình Lâm một bộ nữa.】
Như vậy Diêm Đình Lâm không thể nào lấy cớ nội thất ở văn phòng anh đẹp mà thường xuyên lên nữa.
Chu Thời Diệc mở cửa sổ, tiếng nhạc jazz từ tầng dưới vọng lên.
Giai điệu này anh không thể nào quen thuộc hơn, trong giai đoạn đầu thiết kế Diêm Đình Lâm bắt buộc phải nghe bài này, đặc biệt là mỗi khi bị bí ý tưởng.
Chu Thời Diệc đóng cửa sổ, xuống tầng dưới.
Diêm Đình Lâm đang uống cà phê đá, ngồi đối diện màn hình máy tính ngẩn người.
Chu Thời Diệc ngồi xuống ghế đối diện, trên bàn có nước, anh tiện tay cầm lấy mở nắp.
Diêm Đình Lâm hoàn hồn, dựa vào ghế: “Cậu cố gắng đừng có đến văn phòng của tôi, ảnh hưởng phong thủy.”
Chu Thời Diệc hơi ngẩng đầu, uống liên tiếp hai ngụm nước, rồi chậm rãi vặn nắp lại: “Xem ra cậu còn phải cố gắng hơn nữa nếu không chỉ có thể giống tôi, ngày nào cũng than trời trách đất.”
“Haha.”
Diêm Đình Lâm vặn nhỏ nhạc lại, “Biết cậu hôm nay nở mày nở mặt rồi. Trận chiến hôm nay với Thẩm Trì, chiêu nào có thể dùng được cậu đều dùng hết, tiếp theo cậu định đối phó với Thẩm Trì thế nào?”
Chu Thời Diệc: “Sao cậu biết Thẩm Trì chưa tung hết chiêu?”
“Nhuệ Trì vẫn còn xe mới chưa ra mắt.”
“Không ảnh hưởng.”
Trận chiến giá cả này anh bắt buộc phải thắng.
Anh nhìn về phía Diêm Đình Lâm: “Nghe bản nhạc này cậu đang nghĩ làm thế nào để phá vỡ giới hạn không gian vật lý à?”
Diêm Đình Lâm uống một ngụm cà phê: “Bí mật doanh nghiệp.”
Chu Thời Diệc: “Bí mật doanh nghiệp là — cậu vẫn chưa nghĩ ra làm thế nào để phá vỡ, đúng không?”
Diêm Đình Lâm bật cười, chỉ tay ra cửa.
Anh ta nên cân nhắc đổi sang nhạc khác, Chu Thời Diệc biết rõ playlist của anh ta, toàn cố ý chọn những lúc anh ta bí ý tưởng khiến anh ta không phát huy được tài ăn nói của mình.
Việc phá vỡ không gian vật lý đòi hỏi yêu cầu cao về vật liệu, Chu Thời Diệc nói: “Cần loại vật liệu gì để tôi lo.”
Lại ngồi thêm nửa tiếng nữa anh rời khỏi tòa nhà bên chip, quay về bên thuật toán.
Chung Ức vẫn y như lúc anh rời đi, thời gian như thể dừng lại ở chỗ cô. Hơn một tiếng trôi qua vậy mà cô hoàn toàn không hề hay biết gì.
Chu Thời Diệc không làm phiền cô, ở khu nghỉ ngơi bên ngoài xử lý email.
Mãi đến khi trời tối, Chung Ức đói rồi mới ngẩng đầu khỏi màn hình máy tính.
【Sao anh vẫn chưa đến?】Cô nhanh chóng gõ mấy chữ hỏi.
Chu Thời Diệc:【Em nói xem vì sao anh vẫn chưa đến?】
Chung Ức mệt đến mức não gần như ngừng hoạt động, uống ngụm nước cho tỉnh táo lại.
【Anh đến từ lâu rồi đúng không?】
Anh không trả lời, ở cửa truyền đến tiếng bước chân.
Chung Ức ngẩng đầu, không biết người đàn ông đã thay sang áo sơ mi đen từ khi nào. Sáng nay lúc ra khỏi nhà tham gia buổi họp báo ra mắt xe anh vẫn mặc áo sơ mi trắng và vest sẫm màu.
Chu Thời Diệc tờ “Giấy giám định trang sức” viết tay đến trước mặt cô, đưa tay ra, ra hiệu cô đưa bản giám định gốc cho mình.
Chung Ức giả vờ không hiểu, đặt tay mình vào trong tay anh.
Chu Thời Diệc không khỏi bật cười, nắm chặt lấy tay cô: “Đưa giấy giám định cho anh.”
Chung Ức chỉ túi vải của mình, ra hiệu anh tự lấy.
Túi ở trên ghế sô pha, Chu Thời Diệc đi vòng qua cúi người mở ra. Vừa mới lấy được đứng dậy thì Chung Ức từ phía sau ôm lấy anh.
“Khi đó anh đặt nhẫn là muốn làm hoà kết hôn với em sao?”
“Ừ.”
Chung Ức đan hai tay lại, ôm lấy eo anh, úp mặt vào lưng anh: “Sau khi chia tay em vẫn luôn nhớ anh.”
Chu Thời Diệc ngẩng đầu, không nhìn thấy cô: “Vẫn luôn nhớ anh mà giờ vẫn còn xa cách với anh như vậy sao?”
“Không có xa cách.”
“Vậy có lẽ em quên mất, trước đây ở trước mặt anh em như thế nào.”
Sao Chung Ức có thể quên được.
“Em viết thật sự không giống chữ anh sao?” Cô chuyển chủ đề.
Chu Thời Diệc hỏi một đằng trả lời một nẻo: “Anh viết cho em xem.”
Chung Ức buông anh ra, rút một cây bút máy ở trong ống bút.
Chu Thời Diệc viết lại một hàng ngay dưới dòng chữ cô viết, cũng viết lại cả ba chữ “Vợ để lại”.
So sánh như vậy Chung Ức mới nhận ra sự khác biệt, cả nét chữ lẫn hình dáng đều không giống.
Chu Thời Diệc đóng nắp bút lại: “Đến nhà ăn hay là tan làm về nhà?”
Chiều nay cô còn thề thốt rõ ràng với Ninh Khuyết nói không cần tan làm sớm nghỉ ngơi, bây giờ lại cảm thấy cơ thể không chịu nổi nữa.
Cô tắt máy tính: “Về nhà ngủ bù.”
Bởi vì buổi họp báo ra mắt dòng kun và mô hình lớn lái xe thông minh mà gần đây hai người đều ngủ không ngon.
Trên đường về nhà Chung Ức nhìn các biển chỉ đường bên ngoài cửa sổ, quay đầu nói với anh: “Bây giờ về nhà em không cần mở bảng chỉ đường nữa.”
Chu Thời Diệc không nói gì, đưa tay cho cô.
Chung Ức nắm chặt lấy, khẽ vuốt những ngón tay xương khớp rõ ràng của anh. Trong lòng thầm nghĩ, tay của đàn ông sao có thể gợi cảm như vậy.
Điện thoại của Chu Thời Diệc rung, cuối cùng Quý Phồn Tinh cũng trả lời nhắn của anh.
Buổi chiều anh nhờ cô ấy giúp đỡ, móc nối “Bình Tĩnh Đừng Vội” để giới thiệu cho Chung Ức làm quen.
Quý Phồn Tinh:【Tôi cố gắng hết sức rồi, không biết anh ấy có đồng ý hay không, tôi vốn không có gì đặc biệt với anh ấy cả. Người như Thiệu Tân An nói sao nhỉ, một người đàn ông khiến tôi phiền lòng đến mức từng hút thuốc suốt hai tháng. Cậu có thể tưởng tượng ra được tính cách như nào rồi chứ.】
Chu Thời Diệc ngạc nhiên:【Cậu hút thuốc vì anh ta?】
Quý Phồn Tinh:【Ừ.】
Cô ấy không nói nhiều, chuyển chủ đề:【Cậu thì sao? Cai thuốc hoàn toàn chưa?】
Chu Thời Diệc:【Cai rồi.】
Sau khi Chung Ức chuyển đến nhà tân hôn, anh không còn hút thuốc nữa.
Quý Phồn Tinh:【Có lúc tôi vẫn lên cơn nghiện thuốc có điều nhịn kìm được, không hút nữa.】
Chu Thời Diệc:【Tôi tưởng hai người chỉ là bạn bè bình thường. Cậu không cần liên lạc với anh ta nữa đâu, để tôi tìm người khác móc nối.】
Quý Phồn Tinh:【Không sao, tôi đã gửi tin nhắn cho anh ấy rồi. Có lẽ đang thử nghiệm nên vẫn chưa trả lời.】
Kết thúc cuộc trò chuyện, Chu Thời Diệc ngẩng đầu lên nhìn, Chung Ức đã dựa vào ghế xe ngủ từ lúc nào.
Nhưng vẫn nắm chặt tay anh.
Anh nghĩ đến hôm đi đăng ký kết hôn, cô ngủ ở trong xe, lúc giật mình tỉnh giấc nắm chặt lấy cánh tay anh.
Đến bây giờ anh vẫn không biết khi đó cô gặp ác mộng gì.
Chung Ức ngủ mãi đến nhà mới tỉnh.
Buổi chiều ăn hai miếng bánh kem nên không đói lắm, không ăn cơm tối mà lên tầng tắm rồi nằm lên giường.
Khôn Thần lật ngược tình thế, trái tim căng thẳng của cô cuối cùng cũng được thả lỏng.
Lúc yên tâm rồi ngược lại cảm thấy vô cùng mệt mỏi.
Tối nay Chu Thời Diệc không tăng ca, tắm xong liền tắt đèn phòng ngủ.
Chung Ức gối lên cánh tay anh, lúc mơ màng sắp ngủ được anh ôm chặt vào lòng.
Đây là lần đi ngủ sớm nhất từ trước đến giờ của hai người, chưa đến chín rưỡi đã tắt đèn.
Chu Thời Diệc hỏi người trong lòng: “Hôm đi đăng ký kết hôn em mơ thấy ác mộng gì vậy? Bây giờ có thể nói với anh rồi chứ?”
Chung Ức hơi ngẩn người, không ngờ anh vẫn nhớ chuyện nhỏ này.
“Mơ thấy anh rời đi, em không muốn anh đi nhưng trong giấc mơ chưa kịp giữ tay lại thì đã tỉnh rồi.”
Cũng may lúc tỉnh dậy anh ở bên cạnh.
Chu Thời Diệc cúi đầu tìm môi cô, nhẹ nhàng hôn xuống.
Chung Ức nắm lấy dây áo choàng tắm của anh, hôn đáp lại anh.
Vốn dĩ chỉ muốn hôn một cái để an ủi cô, sau đó không biết thế nào mà lại say đắm.
Chu Thời Diệc đang định xoay người đè cô ở dưới thì đột nhiên cơ thể khựng lại, yết hầu chuyển động.
Hôm đám cưới cô nắm lấy anh trong vô thức.
Còn tối nay cô chủ động nắm lấy.
Chu Thời Diệc cúi đầu nhìn cô, Chung Ức không tránh ánh mắt đó của anh.
Cuối cùng vẫn không chống đỡ nổi ánh mắt đó của anh, nhìn nhau chưa được hai phút tim đã đập loạn cả lên, cô vùi mặt vào trong lòng anh.
Nhưng vẫn nắm lấy, không buông ra.
Chu Thời Diệc chỉ hôn nhẹ lên mái tóc mềm mại của cô, không tiến thêm bước nữa.
Lòng bàn tay nóng bỏng.
Tay Chung Ức lấm tấm mồ hôi.
“Tối nay em không còn sức nữa.”
Chu Thời Diệc bật cười: “Anh biết.”
Anh nắm lấy tay cô, không để cô nắm nữa: “Ngủ đi.”
Chung Ức nhắm mắt dựa lên ngực anh: “Đợi dự án kết thúc, em muốn có em bé.”
Giọng Chu Thời Diệc khàn khàn: “Được.”
Chung Ức không biết mình đã ngủ từ lúc nào, lúc tỉnh dậy đã là sáng ngày hôm sau.
Ngủ mười tiếng, cuối cùng cũng hồi sức.
Đến công ty Ninh Khuyết thông báo với cô mười giờ có cuộc họp, thảo luận với bên đội chip.
Trước đó đã thống nhất, mỗi tuần đối phương chỉ tham gia cuộc họp tuần của bọn họ một lần, còn chưa đến tuần thứ hai.
Chung Ức không khỏi lo lắng: “Có tình huống đột xuất sao?”
“Không rõ, Diêm Đình Lâm thông báo, chỉ nói đừng đến muộn.”
Chung Ức sợ nhất là phần mềm thiết kế chip bị phong tỏa, đến cả bậc thầy như Diêm Đình Lâm cũng hoàn toàn bó tay.
Chưa đến mười giờ đội thuật toán đã đến đủ, đội chip cũng lần lượt đến.
Đường Nặc Duẫn đi sau sếp, nghe đồng nghiệp nói đèn ở văn phòng của sếp sáng suốt đêm, có lẽ anh thức thâu đêm không ngủ.
Hôm nay họp anh ta mang theo hai lon cà phê đá.
Cô ấy không dám hỏi, không biết có phải sếp nhận được tin nội bộ gì đó, công nghệ phần mềm chip bị phong tỏa.
Mọi người đến đủ, Diêm Đình Lâm vào thẳng chuyện chính: “Về việc chừa lại 20% diện tích khả trình,” Nói rồi anh ta nhìn về phía Chung Ức, “có thể.”
Vừa dứt lời tất cả mọi người bên đội chip đều sững sờ, không dám tin nhìn về phía sếp nhà mình.
Đường Nặc Duẫn cảm thấy cô ấy cần hai lon cà phê đá kia hơn.
Chung Ức cũng sững sờ, trước đó cô đã hoàn toàn không hy vọng có thể chừa lại nhiều như vậy.
Cô xác nhận lại: “Có thể chừa lại 20% sao?”
Diêm Đình Lâm gật đầu: “Đúng vậy.”