Chương 65: Sau khi quay lại, anh chưa từng gọi cô là bé cưng.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Sợ tiếng nhạc jazz sẽ làm ảnh hưởng Chu Thời Diệc xem tài liệu nên Chung Ức cũng không dám hóng gió nữa, đóng cửa sổ lại.
Ngay lập tức trong phòng trở nên yên tĩnh, chỉ có tiếng lật tài liệu “loạt soạt”.
Chung Ức nhìn quanh phòng, không có chiếc ghế cô muốn. Đi tìm quanh cả tầng, tìm được một cái ở góc phòng họp.
Cô kéo ghế đến bên cạnh Chu Thời Diệc: “Anh ngồi cái này đi.”
Ghế xoay tựa lưng quá cao, cô không thể nào tựa vào người anh.
Chu Thời Diệc giơ tay: “Ngồi trong lòng anh.”
“Không ngồi.”
Anh đang xem đề án mạng lưới sạc siêu nhanh, cô sợ ngồi vào lòng sẽ làm anh phân tâm.
Chu Thời Diệc đứng dậy, ngồi sang ghế đẩu.
Chung Ức dựa lên lưng anh, nhìn tủ sách sau lưng anh.
Có mấy quyển sách bìa trông quen quen nhưng ở xa quá nên không nhìn rõ chữ nhỏ ở phía trên. Cô lấy điện thoại chụp ảnh rồi phóng to lên xem.
Chu Thời Diệc quay lưng về phía cô, không biết cô đang làm gì.
“Đang xem tin tức sao?” Anh thuận miệng hỏi.
Chung Ức: “Đang xem tủ sách của anh. Mấy quyển sách em tặng anh, anh mang về hết rồi sao?”
“Ừ.”
Chung Ức chợt nhớ đến trong tủ sách ở phòng làm việc của ngôi nhà bên Boston, có mấy hàng sách chuyên ngành đều là anh tự mua, lúc chia tay anh không mang đi.
Có thể là do quá nặng nên anh để lại ở bên đó.
Có điều lại mang hết những quyển cô mua đi.
Đợi bận xong dự án rồi quay lại Boston, cô cũng muốn mang những quyển sách đó của anh về.
“Nè.” Cô ngẩng đầu hỏi anh, “Nếu như hôm đó em xuống nhà tiễn anh, anh vẫn sẽ rời đi sao?”
Chu Thời Diệc đã xem đến dòng cuối nhưng mãi không lật sang trang khác.
“Có lẽ sẽ không.”
Im lặng mấy giây.
Chung Ức lại hỏi: “Sau đó anh ở đâu? Hay là về nước luôn?”
“Ở chỗ Diêm Đình Lâm mấy ngày.”
Nhưng bởi vì Diêm Đình Lâm quan tâm anh quá mức, chưa ở được mấy ngày đã chuyển đi.
Chung Ức xem album ảnh trong điện thoại, không làm phiền anh tăng ca nữa.
Những bức ảnh cũ này, cô chỉ xem hết một lần vào ngày anh vừa gửi cho cô ở thị trấn Giang Nam.
Sau đó bận chuyện dự án, cũng không nhớ mở ra xem.
Tấm cuối cùng trong album là bức ảnh nắm tay của cô và anh, không chụp toàn thân, chỉ chụp tay của hai người.
Đó là ngày đầu tiên hai người yêu nhau.
Là cô chủ động nắm tay anh.
Có thể là do quá đột nhiên, hoặc có thể do quá bất ngờ nên khi đó Chu Thời Diệc quên mất phản ứng, chỉ ngẩn người nhìn cô.
Hôm đó là cuối tuần, cô bận rộn ở trong phòng thí nghiệm đế ba rưỡi chiều, cơm trưa cũng chưa ăn.
Ra khỏi tòa nhà thí nghiệm, anh từ trong xe bên kia đường đi xuống.
“Vẫn chưa ăn cơm trưa đúng không?”
“Vâng.”
“Anh cũng vừa bận xong, tiện đến thăm em.”
Cô biết không phải anh tiện đường mà là đặc biệt đến thăm cô.
Chỉ là khi đó anh biết cô không có tâm trạng yêu đương, cũng không thích anh vậy nên chưa bao giờ nói ra.
Anh nói anh chưa ăn trưa, hỏi cô rảnh thì đi ăn cơm cùng anh.
Thật ra là anh ăn cơm cùng cô.
Cô chỉ nói: “Cảm ơn anh.”
Chu Thời Diệc mỉm cười nhìn cô: “Phải là anh cảm ơn em mới đúng, em cảm ơn anh gì chứ.”
Cô nói: “Anh là người duy nhất ăn cơm cùng em ở trường.”
“Đâu phải ngày nào anh cũng ăn cơm cùng em đâu.”
“Như vậy cũng tính.”
Ngập ngừng một chút, cô nói: “Bởi vì em không có bạn.”
Anh cũng không hỏi vì sao cô không kết bạn: “Sau này rảnh anh sẽ đến ăn cơm cùng em.”
“Anh không bận sao?”
“Bận. Nhưng muốn nhìn thấy em.”
Sau đó cô không nói gì thêm.
Xuống xe, cô đi bên cạnh anh, gần như ma xui quỷ khiến nắm lấy tay anh.
Khoảnh khắc đó chỉ muốn ở bên anh.
Cũng chẳng cần lý do gì cả.
Chung Ức hoàn hồn, thoát khỏi album ảnh.
Gần sáng, hai người rời khỏi tòa nhà chip.
Lúc đi qua tòa nhà thí nghiệm, rực sáng ánh đèn.
Chung Ức nhớ đến những ngày tháng Chu Thời Diệc thức thâu đêm cùng cô trong thư viện đại học.
“Có muốn ăn khuya không?” Chu Thời Diệc hỏi.
“Không ăn. Về sớm chút để nhìn anh kỹ hơn.”
“Em có ý gì?”
“Ý trên mặt chữ.”
Chính là muốn nhìn anh cho thật kỹ.
Quay về phòng, tắm xong Chung Ức ngồi dạng chân trong lòng anh, hôn từ trán, mắt, mũi đến cằm của anh.
Chu Thời Diệc vòng tay ôm eo cô, giữ cô ở trước người: “Sau khi gặp lại không nhìn kỹ anh sao? Xa nhau lâu như vậy, không nhớ anh à?”
Chung Ức: “Nhớ, nhưng chỉ cần nhìn anh nhịp tim của em sẽ tăng nhanh.”
Chung Ức giải thích: “Khoảng thời gian vừa đăng ký kết hôn, không phải chột dạ mới không nhìn anh.”
Chu Thời Diệc không hiểu sao cảm thấy yên lòng.
Anh hỏi: “Bây giờ thì sao?”
Chung Ức thành thật: “Nếu như anh cứ nhìn em mãi, nhịp tim của em vẫn sẽ đập nhanh.”
Chu Thời Diệc hít một hơi thật sâu, gân xanh nổi trên mu bàn tay. Anh ôm chặt lấy cô, Chung Ức cảm thấy trời đất nghiêng ngả.
Đợi bình tĩnh lại, hai người đổi vị trí cho nhau.
Anh ở phía trên, cúi người nhìn cô.
Ánh mắt của người đàn ông sâu thẳm, nóng bỏng. Chung Ức quay mặt đi: “Không được nhìn em như vậy.”
“Nếu như không nhìn em như vậy, chắc em lại không vui.”
Anh hôn lên má cô, thấp giọng dỗ dành: “Quay qua đây nào.”
Chung Ức quay đầu qua, nụ hôn của cô rơi xuống mắt cô.
Chu Thời Diệc đưa tay trái ra kê dưới gối, giữ lấy đầu cô, không cho cô cử động lung tung.
Hai người nhìn nhau.
Anh hoàn toàn lấp đầy cô.
Cả thân thể lẫn tâm trí đều rung động, Chung Ức hôn môi anh, không kiềm được mà gọi: “Chồng ơi.”
Chu Thời Diệc hôn đáp lại cô: “Sau này có muốn anh nhìn em như vậy nữa không?”
Chung Ức không nói chuyện, chỉ gật đầu.
Cô cắn nhẹ môi anh: “Anh nói vẫn yêu em giống trước đây, hoàn toàn không phải.”
Chu Thời Diệc: “Sao lại không phải? Trong lòng anh nghĩ gì, chưa chắc em đã biết hết.”
Chung Ức bỗng nhiên căng cứng người.
Lúc chạm đến nơi sâu nhất, hơi thở cô khẽ khựng lại.
Chu Thời Diệc hôn lên dái tai cô: “Cảm thấy anh không đủ yêu em chỗ nào? Có phải tối nay không hôn em không?”
Cũng chỉ có tối nay không vùi đầu hôn cô.
“Lát nữa anh bù lại.”
Chung Ức điều chỉnh lại hơi thở: “Không phải cái đó.”
Trước giờ Chu Thời Diệc chỉ cho nhiều hơn: “Không phải lý do đó lát nữa cũng hôn.”
Anh lại hỏi: “Vậy lý do gì lại cảm thấy anh không yêu em giống trước đây?”
Chung Ức: “Sau khi quay lại, anh chưa từng gọi em.”
Chu Thời Diệc nghĩ một lúc không gọi cô là gì: “Bé cưng đúng không?”
Chung Ức không đáp lại, chỉ vòng tay qua cổ anh, cố gắng nhổm người dậy hôn lên yết hầu và cổ anh.
Lúc dự án khởi động, hai người từng nói sẽ tiết chế
Nhưng cũng chỉ tiết chế mỗi tối hôm đó, sau đó chẳng ai nhớ đã nói những gì.
Mặc dù không bằng hồi mới yêu, khi đó hai người mới hai mấy tuổi, mỗi ngày ba bốn lần vẫn chê ít. Nhưng có điều bây giờ vẫn quấn quýt nhau đến tận khuya.
Hộp trên tủ đầu giường đã đổi từ loại ba cái sang loại mười sáu cái.
Sáng hôm sau, tám giờ Chung Ức mới dậy.
Ngoài cửa sổ, ánh nắng gay gắt như thiêu đốt.
Tám rưỡi còn có cuộc họp nhóm nhỏ, không kịp chạy bộ nữa.
Rửa mặt qua loa, cầm theo bánh mì và sữa tươi Chu Thời Diệc chuẩn bị cho cô, giải quyết bữa sáng trên đường đến tòa nhà thuật toán.
Lúc đợi thang máy, Chung Ức mới có thời gian xem điện thoại.
Chưa đến bảy giờ Quý Phồn Tĩnh đã gửi tin nhắn đến:【Tối qua Thiệu Tân An đến thăm tôi rồi, nhưng không nói gì hết. Lúc rời đi tôi nói muốn hẹn hò. Anh ấy hỏi tôi có phải đã có đối tượng liên hôn phù hợp không, tôi nói không có, nói muốn tìm giáo sư đại học hẹn hò.】
Tin nhắn chỉ đến đây.
Chung Ức:【Sau đó thì sao?】
【Kịch bản ngắn như vậy mà cô còn muốn chia thành hai phần trên dưới?】
Quý Phồn Tinh cười:【Không phải đợi cô rảnh, muốn gọi điện thoại kể cho cô sao.】
Chung Ức nhìn thời gian:【Còn năm phút nữa là họp, đủ chứ?】
Quý Phồn Tinh gọi điện thẳng qua, nếu như không đủ cô ấy có thể nói ngắn gọn lại.
Chung Ức bước vào thang máy: “Giáo sư Thiệu trả lời thế nào?”
“Anh ấy không ngờ tôi lại trả lời như vậy, im lặng nửa phút.”
Chung Ức: “Hay cô kể ngược lại trước đi.”
Quý Phồn Tinh cười: “Những phần dẫn dắt bắt buộc phải có chứ.”
Chung Ức nghe thấy tiếng cười từ đầu dây bên kia thì thở phào nhẹ nhõm, có thể cười chứng tỏ kết quả khá tốt.
Quý Phồn Tinh nói tiếp: “Thiệu Tân An nói, nếu như muốn có thể thử với anh ấy.”
Thiệu Tân An còn nói, đợi ngày nào đó trong nhà bảo cô liên hôn, anh ấy sẽ chia tay trong hòa bình với cô.
Có một đoạn tình cảm như vậy là đủ rồi, không cần thiết phải bên nhau đến già.
Thiệu Tân An năng lực cá nhân xuất sắc, bố mẹ đều là bác sĩ, điều kiện khá tốt.
Nhưng trong mắt bố cô, rõ ràng không môn đăng hộ đối.
Chung Ức chúc mừng cô ấy trước: “Vậy tiếp theo cô định làm gì?”
Quý Phồn Tinh: “Học Chu Thời Diệc.”
“Học Chu Thời Diệc?”
“Ừ. Cô Thời thích cô như vậy là bởi vì Chu Thời Diệc thường xuyên kể cô với cô ấy. Ngay cả chuyện cô đoạt huy chương vàng hồi cấp ba cô Thời cũng biết.”
Chung Ức ngạc nhiên, Chu Thời Diệc chưa bao giờ nói với cô những chuyện này.
Cô tưởng anh không bao giờ nhắc đến cô trước mặt ba mẹ anh.
Dù sao khi đó anh cũng không biết thân phận thật sự của cô, tưởng cô xuất thân từ một gia đình bình thường của một trấn nhỏ Giang Thành.
Gia thế của cô và anh chênh lệch quá lớn, cuối cùng rất khó đi được cùng nhau.
Quý Phồn Tinh: “Tôi không định giấu bố mẹ tôi.”
Chỉ nói chuyện ba phút, hai phút còn lại để Chung Ức chuẩn bị họp. Quý Phồn Tinh cúp điện thoại.
Trong buổi họp nhóm nhỏ, Chung Ức hỏi Ninh Khuyết bên đội chip có phản hồi gì không.
“Tạm thời không có. Diêm Đình Lâm nói, cuộc họp tuần tuần sau cùng nhau thảo luận.”
Chung Ức có linh cảm không tốt, sợ là độ chính xác của mô hình sẽ bị giảm sút.
Cộng thêm việc tối qua Chu Thời Diệc nói Diêm Đình Lâm bị kẹt ý tưởng, linh cảm đó càng mãnh liệt hơn.
Ninh Khuyết: “Đừng lo lắng quá. Mọi vấn đề hiện tại đều có thể giải quyết.”
Anh ta lo nhất là giai đoạn thử nghiệm giữa đường thực tế và nền tảng mô phỏng, vì những vấn đề xuất hiện lúc đó mới khó giải quyết nhất.
Giai đoạn đầu nghiên cứu và phát triển, hiện tại chỉ có hai đội là đội chip và đội của bọn họ, bất đồng tương đối dễ giải quyết. Sau này đội của Thiệu Tân An và đội kỹ thuật của Khôn Thần cũng sẽ lần lượt tham gia.
Đến lúc đó trên bàn toàn là những lão làng, anh ta không biết nên điều phối như nào.
Mà những ngày tháng này ít thì kéo dài một năm, nhiều hơn không biết đến khi nào.
Sau khi tan họp, trợ lý nhắc Ninh Khuyết buổi trưa đừng quên chụp ảnh.
Ninh Khuyết: “Được, lát nữa tôi sẽ đặt báo thức.”
Chung Ức đi ở phía trước, quay mặt lại hỏi: “Anh chụp ảnh gì thế?”
Ninh Khuyết chỉ đành nói dối: “Hộ chiếu hết hạn rồi.”
Hai ngày trước Chu Thời Diệc đã thông báo với bọn bọ, tháng bảy hoặc tháng tám năm sau sẽ tổ chức đám cưới ở làng cối xay gió, bảo bọn họ làm visa trước.
Chung Ức không hề nghi ngờ lời Ninh Khuyết nói, quay về văn phòng ngồi xuống trước bàn làm việc. Mãi đến lúc Giang Tĩnh Uyên gọi điện thoại đến cô mới sực tỉnh khỏi đống mã code.
Trong lúc đợi dưới tòa nhà thuật toán, Giang Tĩnh Uyên lật album xem lại những tấm ảnh lúc nhỏ của con gái.
Ảnh và video của con gái chiếm gần hết dung lượng điện thoại của ông, người ta nói thích hồi tưởng là dấu hiệu của tuổi già. Từ sau khi con gái kết hôn, lúc một mình ông ở nhà ông lại thường xuyên mở những đoạn video và ảnh hai mươi năm trước ra xem.
Khi đó con gái bốn tuổi, cả nhà bọn họ đến làng cối xay gió.
Khi đó Chung Chước Hoa vừa đóng máy xong một bộ phim, bởi vì quay phim gặp khó khăn, bà không thoát ra khỏi được cảm xúc của nhân vật nên đã thưởng cho bản thân một kỳ nghỉ dài.
Đó là kỳ nghỉ dài duy nhất trong sự nghiệp diễn xuất của bà, cũng là khoảng thời gian vui vẻ nhất của hai mẹ con.
Ở làng cối xay gió không ai nhận ra Chung Chước Hoa, lúc ra ngoài bà chỉ cần đeo kính râm.
Lúc xung quanh không có người, thậm chí còn không cần đeo kính râm.
Trong hai tháng đó, con gái cứ ở trong lòng bà không muốn xuống.
Ông đang xem lại bức ảnh chụp ở làng cối xay gió thì Chung Ức đi đến gần chiếc Bentley.
Cửa sau xe hạ xuống, cô thò đầu vào: “Bố đang xem gì vậy?”
Giang Tĩnh Uyên đưa điện thoại đến trước mặt con gái: “Đang xem ảnh con lúc còn nhỏ.”
Trong ảnh, mẹ đeo kính râm bế cô, sau lưng là một hàng cối xay gió.
Ngay lập tức Chung Ức bị kéo vào những kí ức xa xôi mơ hồ, cô chỉ nhớ mẹ từng nói: “Bé con, nhìn vào camera nào.”
Còn lại chẳng nhớ được gì.
Cô lật xem từ đầu đến cuối những bức ảnh chụp ở làng cối xay gió trong album của bố, luôn cảm khung cảnh cối xay gió trong trí nhớ của mình không giống như trong bức ảnh.
Hoặc có lẽ ký ức bị lệch đi, nơi cô yêu thích trong lòng, khung cảnh mà cô mãi không vẽ được chỉ là một nơi mà cô tưởng tượng ra, không tồn tại ngoài đời thật.
Cô nói với bố: “Đợi khi nào có thời gian, con muốn quay lại làng cối xay gió. Chu Thời Diệc nói anh ấy chưa đến đó bao giờ, lần sau dẫn anh ấy đi cùng.”
Giang Tĩnh Uyên cất điện thoại, bình tĩnh nói: “Xem xong ảnh bố cũng muốn trở lại trốn xưa một chuyến.”
Chung Ức mở cửa xe cho bố: “Hồi đó chắc là lúc tình cảm của bố mẹ tốt nhất, đúng không ạ?”
“Coi như là vậy. Lúc mới vừa ở bên nhau cũng rất tốt, có điều mẹ con lại thích làng cối xay gió.”
Giang Tĩnh Uyên xuống xe, nhân cơ hội: “Đợi con bận xong dự án, một nhà bốn người chúng ta đến đó nghỉ dưỡng.”
Chung Ức đóng cửa xe: “Vâng ạ.”
Vì để con gái không có bất cứ nghi ngờ gì về việc đến làng cối xay gió tham gia đám cưới, trước đó ông con suy nghĩ mãi không biết nên mở lời như nào. Không ngờ mọi chuyện lại thuận lợi như vậy.
Chung Ức khoác cánh tay bố đi về nhà ăn: “Khi đó chúng ta ở làng cối xay gió bao lâu ạ?”
“Hai tháng mấy ngày.”
“Lâu vậy ạ?”
“Mẹ con thưởng cho bản thân kỳ nghỉ dài.”
Chung Ức nhớ bố có từng nói, nơi tổ chức đám cưới của bố và mẹ là do cô chọn.
Làng cối xay gió có ý nghĩa vô cùng đặc biệt với mẹ, cô bắt đầu nghĩ hay là chọn tổ chức đám cưới ở đó.
Đến nhà ăn, Chu Thời Diệc đang đợi bọn họ.
Anh đã dặn đầu bếp chuẩn bị sẵn trước vào món, không ảnh hưởng giờ nghỉ trưa của Chung Ức.
Suy nghĩ cả quãng đường, Chung Ức nói suy nghĩ của mình: “Bố ơi, hay là bố mẹ tổ chức đám cưới ở làng cối xay gió nhé?”
Nói rồi, cô lại nhìn về phía Chu Thời Diệc: “Anh cảm thấy sao?”
Chu Thời Diệc: “Rất tốt. Em và mẹ đều thích nơi đó.”
Giang Tĩnh Uyên không ngờ lại trúng đích, đồng ý ngay: “Được. Đến lúc đó con và Chu Thời Diệc cùng nhau giúp trang trí địa điểm nhé, vô cùng có ý nghĩa luôn.”
Chung Ức đã bắt đầu mong chờ, mình có thể tự tay dùng hoa tươi trang trí khung cảnh lễ cưới lãng mạn, ấm áp.
Giang Tĩnh Uyên định đến Hồng Kông tổ chức đám cưới, đó là nơi ông và Chung Chước Hoa quen nhau.
Ý nghĩa không thua kém gì làng cối xay gió.
Chu Thời Diệc hỏi cô: “Địa điểm cụ thể em muốn chọn như nào?”
Chung Ức đã quên mất dáng vẻ của làng cối xay gió: “Chọn chỗ mẹ bế em chụp ảnh đi.”
Chu Thời Diệc gật đầu: “Được.”
Nơi đó không phải là nơi anh chọn tổ chức đám cưới, nơi cô tự tay trang trí sẽ dùng để tổ chức tiệc chia tay cuộc sống độc thân. Bây giờ cô có mấy người bạn, sẽ tổ chức cho cô một bữa tiệc chia tay cuộc sống độc thân trước đám cưới.
Chu Thời Diệc lại hỏi: “Em định chọn ngày nào?”
Chung Ức nhìn về phía Giang Tĩnh Uyên: “Bố, bố chọn đi ạ.”
Giang Tĩnh Uyên: “Bố giao toàn quyền quyết định đám cưới cho con phụ trách, đương nhiên phải do con chọn chứ. Ngày bố chọn, mẹ con lại không thích.”
“Nhưng nếu như con chọn, chắc chắn con sẽ chọn ngày con thích.”
“Quan trọng là con thích.”
Chung Ức nghiêm túc suy nghĩ: “Ngày 19 tháng 7 đi.”
Giang Tĩnh Uyên: “Được, vậy ngày 19.”
Chu Thời Diệc tiện hỏi luôn: “Tối hôm trước đám cưới tổ chức thêm một buổi tiệc chia tay cuộc sống độc thân, không thể thiếu cảm giác nghi thức.”
Chung Ức: “Được, để em sắp xếp.”
“Gọi thêm cả Quý Phồn Tinh và Dương Hy nữa.”
“… Mời cả Dương Hy sao?”
Mời Quý Phồn Tinh thì không sao, cô ấy và mẹ đều là người trong giới.
Nhưng Dương Hy là bạn của cô, bình thường cũng chẳng tiếp xúc gì với mẹ.
Chu Thời Diệc giải thích như này: “Bố mẹ đến tuổi này mới tổ chức đám cưới, bạn bè của bố mẹ đều đã kết hôn có con, không thích hợp làm phù dâu. Trùng hợp mẹ lại vô cùng thích Dương Hy.”
Đám cưới hôm 19 tháng 5 của bọn họ, Dương Hy ngồi bên cạnh mẹ vợ. Cả buổi hôm đó mẹ vợ đều ở cùng cô ấy, hai người còn nói chuyện rất vui.
Lý do như vậy, Chung Ức sẽ không nghi ngờ.
Chung Ức suýt chút nữa quên mất chuyện mời phù dâu, chị Chung coi trọng hình thức như vậy, lại thích khung cảnh náo nhiệt nên bắt buộc phải có mấy phù dâu: “Vậy để em hỏi thử Dương Hy, xem cô ấy có thời gian không.”
Chu Thời Diệc sớm đã xác nhận với Dương Hy, Chiêm Lương đang giúp cô ấy làm thủ tục xin visa.
Chung Ức lo lắng nhìn về phía bố: “Chị Chung trang điểm xong cùng lắm chỉ hơn ba mươi chưa đến bốn mươi, Dương Hy và Quý Phồn Tinh làm phù dâu cũng sẽ không cách biệt quá nhiều về tuổi tác. Bố, bố làm sao đây?”
“…..”
Giang Tĩnh Uyên dở khóc dở cười: “Bố cũng đâu có già đến vậy?”
Chung Ức dỗ bố vui: “Chỉ là có hơi có cách biệt tuổi tác với chị Chung, nhưng thật sự không già.”
Chu Thời Diệc tiếp lời: “Bố, bố trẻ lắm. Trước đây không phải con cũng gọi bố là anh Ba sao.”
“Con cũng bắt đầu nói mấy câu dối lòng để dỗ bố giống Chung Ức rồi à.” Giang Tĩnh Uyên vạch trần con rể, “Con gọi anh Ba chẳng phải là muốn nâng vai vế của mình lên sao, đừng tưởng bố không biết.”
Chu Thời Diệc bật cười.
Về chuyện phù dâu phù rể thật ra anh không định mời bất cứ ai.
Những quy trình ở đám cưới trước đó, lần này sẽ không lặp lại.
Mời Dương Hy và Quý Phồn Tinh chỉ là cái cớ làm phù dâu, nếu không ‘đám cưới’ của bố mẹ vợ lại mời bạn bè cô tham gia, không thích hợp chút nào.
Đám cưới anh tổ chức cho cô, là để hoàn thành giấc mơ cô đã ấp ủ suốt bao nhiêu năm.