Chương 66: Yêu vô điều kiện.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Trước một ngày buổi họp với bên đội chip, Thời Phạn Âm từ Tuần lễ thời trang trở về.
Chiều tối hôm đó Chu Thời Diệc nhận được điện thoại của bố, bảo anh tối nay dẫn Chung Ức về nhà ăn cơm, đầu bếp đang chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn.
Trên đường về nhà, Chung Ức lấy gương trang điểm dặm lại lớp makeup, hỏi: “Bố cũng ở nhà ạ?”
“Ừ, vẫn luôn mong em về. Nếu như trong nhà có lịch, chắc ngày nào bố cũng xé một tờ.”
Hình ảnh quá mức sống động, Chung Ức cười: “Mẹ vẫn không để ý đến bố à anh?”
“Chắc vậy.”
Chu Thời Diệc không có thời gian hỏi nhiều, dù sao cũng sẽ không l y hôn.
Kết hôn ba mươi năm, nếu như ly đã sớm ly, hơn nữa bây giờ bố cũng thấy hối lối.
Chung Ức tô lại son, cất gương.
Hôm nay về nhà coi như cải thiện bữa ăn, không căng thẳng chút nào.
Cô rất khó tưởng tượng ra được, nếu như trước khi chia tay gặp phụ huynh khi đó thân phận của cô vẫn chưa công khai, sau khi gặp không biết bố chồng sẽ có thái độ gì.
“Nếu như ba năm trước gặp phụ huynh, bố sẽ không đồng ý cho chúng ta ở bên nhau sao?”
Chu Thời Diệc nhìn cô: “Anh đã dẫn em về nhà, bố sẽ không phản đối.”
Bởi vì đã đi đến bước đó rồi mà còn phản đối thì mối quan hệ giữa hai cha con sẽ rạn nứt. Với tính cách của anh, sẽ không có bất cứ thứ gì có thể hàn gắn được nữa. Cuối cùng sẽ giống như ông cụ Giang và Giang Tĩnh Uyên, cả đời có khoảng cách.
Rút kinh nghiệm từ chuyện đó, bố thấy anh kiên quyết muốn kết hôn với Chung Ức cũng không dám chia cắt bọn họ.
Đó cũng là lý do vì sao bố biết anh có bạn gái nhưng chỉ ép anh về nước xem mắt kết hôn chứ không gọi điện thoại làm khó Chung Ức, ép hai người chia tay.
“Nếu như ba năm trước dẫn em về nhà, em sẽ không chịu bất cứ ấm ức nào.”
Chịu ấm ức chỉ có duy nhất một khả năng, trừ khi bố không định nhận người con trai này nữa.
Mà khả năng này gần như không có.
Dù sao anh cũng do bố nuôi lớn, cho dù bố có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa thì tình cảm đối với anh vẫn khá sâu đậm.
Chung Ức nhắc đến cuộc trò chuyện buổi sáng cùng Quý Phồn Tinh với anh: “Cô ấy nói anh thường xuyên nhắc đến em trước mặt bố mẹ.”
Hai người nhìn nhau.
Chu Thời Diệc không phủ nhận, chỉ gật đầu.
Chung Ức nghiêng người, chống tay lên hộp tay vịn: “Anh nói gì với bố mẹ vậy?”
Chu Thời Diệc: “Chuyện gì cũng nói.”
Anh bỏ qua mấy chuyện vặt vãnh nói với mẹ, nhắc đến bố: “Có khoảng thời gian anh còn gửi tiến độ bài nghiên cứu của em cho bố anh xem, sợ bố không xem còn bảo bố nhận xét mấy câu. Bố vừa tức vừa xem.”
Chung Ức cười, hỏi: “Vậy anh nói gì với mẹ?”
Chiếc Maybach dừng trong sân, Thời Phạn Âm ra ngoài biệt thự đón.
Chung Ức nói: “Đợi có thời gian rảnh anh kể cho em nghe.”
Chu Thời Diệc đồng ý: “Được.”
Sau đám cưới, Thời Phạn Âm chưa gặp hai người, bà nhìn Chung Ức: “Sao lại gầy đi rồi?”
Chu Thời Diệc nói: “Ngày nào cũng bận dự án của Khôn Thần, mệt lắm.”
Chung Ức tiếp lời: “Vẫn ổn, em không thấy mệt.”
Câu này không hề dối lòng, cô chỉ thấy thời gian không đủ dùng chứ chưa bao giờ thấy mệt.
Cô nói với mẹ chồng có thể là do mấy ngày gần đây nóng nên ăn ít.
Thời Phạn Âm nắm tay cô đi vào trong nhà: “Muốn ăn gì thì nói với mẹ, làm xong sẽ mang qua cho hai đứa. Bố con có mua bánh kem, con ăn trước một miếng nhé.”
Chu Thời Diệc đi đằng sau, trong tay cũng xách một chiếc bánh kem hạt dẻ mua cho Chung Ức.
Bước vào phòng ăn, bố mua hẳn bánh kem 20 inch, đủ cho hai, ba mươi người ăn.
Chu Vân Liêm đang cắt bánh kem, đưa miếng đầu tiên cho Chung Ức.
Chu Thời Diệc nhìn chiếc bánh kem to đùng của bố, quay về phía bố: “Sao bố không chuyển cả tiệm bánh kem về nhà?”
“…..” Chu Vân Liêm liếc con trai một cái, hạ giọng nói: “Có biết nói chuyện không thế?”
Chu Thời Diệc không để ý, cởi chiếc bánh kem mình mang đến.
Chu Vân Liêm nhìn bánh kem to bằng lòng bàn tay: “Con chỉ mua miếng nhỏ thế này thôi à?”
Chu Thời Diệc: “Con hay mua loại này, không cần to như vậy.”
Chu Vân Liêm ngượng ngùng thu hồi tầm mắt, tay cắt bánh kem khựng lại. Đột nhiên cũng cảm thấy bánh mình mua to quá.
Thời Phạn Âm và Chung Ức rửa tay xong đi vào, thấy trước mặt con trai có một hộp bánh kem trang trí xinh xắn: “Con cũng mua bánh kem sao?”
“Vâng.” Chu Thời Diệc đưa nĩa cho Chung Ức, trả lời: “Con mua cho Chung Ức. Con nói với bố ai mua của người đó.”
Chu Vân Liêm nhìn con trai, coi như không uổng công đối tốt với nó, vào lúc quan trọng còn biết nói giúp.
Dứt lời, Thời Phạn Âm nhìn về phía chồng.
Hóa ra chiếc bánh kem này là đặc biệt mua cho bà.
Chỉ là to như này, một ngày bà ăn ba bữa cũng phải ăn đến mấy ngày.
Sau khi cảm ơn, bà chậm rãi nói: “Sao đột nhiên lại có lòng tốt mua bánh kem cho tôi thế?”
Chu Vân Liêm không tranh luận, đưa bánh kem cho vợ: “Đối tốt với bà cũng không được!”
Trước mặt con trai và con dâu, ông cảm thấy vẫn nên giữ không khí gia đình hòa thuận, nếu không Giang Tĩnh Uyên lại tìm ông.
Lúc này Chung Ức mới hiểu vì sao bố chồng lại mong chờ cô đến, thật ra là muốn tìm lý do để mua bánh kem cho mẹ chồng.
Mấy chuyện nhỏ nhặt như này, đến chỗ bố chồng lại trở thành chuyện vô cùng lớn lao.
Chuyện tình cảm của trưởng bối, cô không tiện xen vào.
Bọn họ có cách ở chung của riêng bọn họ.
Bữa tối chủ yếu là món Quảng Đông, là một bữa cơm gia đình bình thường.
Chu Thời Diệc thỉnh thoảng lại gắp đồ ăn cho Chung Ức, những chuyện này sớm đã hình thành thói quen. Chu Vân Liêm cũng học theo con trai, cầm đũa gắp món mà vợ thích ăn, cuối cùng mới gắp vào đĩa của mình.
Chu Thời Diệc nhìn thấy hết, nhưng lần này không giúp đỡ.
Ăn cơm xong, Thời Phạn Âm quay về phòng ngủ ở trên lầu.
Mấy phút sau bà ôm hai hộp quà đi xuống.
Một hộp là trang sức, hộp còn lại bên trong có mấy chiếc khăn lụa.
“Đều là đồ mẹ mua từ ba năm trước, cuối cùng cũng có cơ hội tặng con.”
Nghe nói từ ba năm trước, Chung Ức sững sờ, nhận lấy quà trước: “Cảm ơn mẹ ạ.” Sau đó quay mặt nhìn về phía Chu Thời Diệc.
Anh cũng nhìn sang bên này, nhưng không nói gì.
Trang sức cao cấp thì không sợ lỗi thời, họa tiết trên khăn lụa đều là mẫu kinh điển.
Ban đầu Thời Phạn Âm đã chuẩn bị xong quà để con trai dẫn bạn gái về ra mắt, nhưng sau đó con trai lại chia tay.
Quà đắt tiền lại được lựa chọn kỹ lưỡng, bà không nỡ vứt đi vẫn luôn giữ lại.
Buổi tối Chung Ức còn phải tăng ca, không ở lại lâu, mang theo quà và bánh kem đóng gói cho Diêm Đình Lâm rồi quay về khu phức hợp.
Chờ hai đứa rời đi, Chu Vân Liêm tự trách: “Bà chuẩn bị quà đắt tiền như vậy sao không nói với tôi một tiếng? Tôi tưởng hai đứa chỉ về ăn cơm thôi.”
Thời Phạn Âm: “Thế ông chuyển gấp đôi tiền cho tôi, coi như cùng nhau tặng.”
Từ khi kết hôn đến bây giờ hai người vẫn luôn độc lập tài chính.
Thỉnh thoảng Thời Phạn Âm cũng kiểm tra tài khoản của ông, có điều đều kiểm tra vì lợi ích của con trai.
Chu Vân Liêm suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng không chuyển.
Giữa ông và bà có thể hóa giải hiềm khích, quan hệ vợ chồng có dịu đi hay không tuyệt đối không thể nào chỉ dựa vào mấy cái bánh kem hạt dẻ là có thể giải quyết được.
Bà thích tiền vậy thì cho bà.
Đương nhiên bà vốn chẳng để vào mắt, trước đây có đưa cho bà nhưng bà chẳng liếc mắt nhìn.
Sau khi suy nghĩ, Chu Vân Liêm đưa ra một quyết định mà chính ông cũng cảm thấy khó tin: “Sau này đội ngũ văn phòng gia tộc sẽ báo cáo với bà, bà có quyền quyết định.”
Nói xong xoay người định lên lầu nhưng bị Thời Phạn Âm giữ lại.
Bà kìm nén sự kích động: “Ông nói nghiêm túc chứ? Chu Vân Liêm, tốt nhất ông đừng có lấy chuyện này ra đùa!”
Bởi vì bà sẽ tin là thật.
Chu Vân Liêm: “Ai lại lấy chuyện nghiêm túc như này ra đùa chứ? Ngày mai tôi bảo luật sư soạn văn bản gửi cho đội ngũ văn phòng.”
Đó là đội ngũ quản lý tài sản cá nhân của ông, từ trước đến giờ chỉ báo cáo với một mình ông.
Hai thành viên cốt lõi trong đội quản lý đã bị Chu Thời Diệc đào đi, đó cũng là một trong số những điều kiện để con trai tiếp quản Khôn Thần.
Con trai nói sau khi tiếp quản Khôn Thần sẽ không thể phân thân lo liệu hết mọi việc, công ty riêng và đội ngũ cá nhân thì không đủ. Người không quen thì khó đánh giá trình độ, vậy là trực tiếp đào hai người từ đội ngũ của ông.
Chiêm Lương là một trong số những thành viên thuộc đội quản lý tài sản cá nhân của con trai, sau đó cùng con trai đến Khôn Thần.
Thời Phạn Âm nắm chặt ông không buông: “Tôi sợ ông ngủ một đêm xong đầu óc tỉnh táo, sáng mai thức dậy lại hối hận. Bây giờ ông bảo luật sư soạn văn bản đi, chính thức gửi xuống.”
Chu Vân Liêm: “… Làm vợ chồng ba mươi năm, trong lòng bà không tin tưởng tôi một chút nào sao?”
“Đừng hỏi tôi, ông tự kiểm điểm lại bản thân đi.”
Thời Phạn Âm trách móc: “Ông còn kém xa con trai! Lúc Thời Diệc yêu đương đã dùng chung phòng làm việc với Chung Ức, gọi điện cho Chiêm Lương cũng chẳng bao giờ né tránh Chung Ức. Ông thì sao?”
Dùng chung phòng làm việc đối với Chu Thời Diệc mà nói có nghĩa là phơi bày tất cả cuộc sống cá nhân và bí mật doanh nghiệp cho đối phương.
Có lẽ Chung Ức cũng chẳng để ý, nhưng kiểu yêu vô điều kiện và tin tưởng như này có ai mà không muốn.
Không giống bà và chồng, không ai can thiệp vào cuộc sống của ai.
Nói khó nghe chính là không có chút yêu nào.
Chu Vân Liêm: “Con trai như vậy là do tôi dạy tốt.”
Thời Phạn Âm đá ông một cái.
“…..”
Chu Vân Liêm đỡ lấy vợ: “Đừng để ngã.”
Thời Phạn Âm hừ lạnh: “Ngã không phải ông vui lắm sao!”
Vừa rồi dép trượt, suýt chút nữa ngã.
Chu Vân Liêm bênh vực bản thân: “Con trai và Chung Ức là tự do yêu đương, tình cảm sâu đậm. Bà đừng quên hôm đám cưới với tôi bà khóc thành như nào. Hơn nữa, đâu phải bà chưa từng kiểm tra tài khoản của tôi, tôi đâu có ngăn bà đâu?”
Thời Phạn Âm nhìn chồng chằm chằm: “Ông có biết kiểm tra tài khoản nhàm chán lắm không? Nếu tin tưởng, ai muốn kiểm tra tài khoản?”
Chu Vân Liêm im lặng.
Đỡ vợ đứng vững, sau đó ông lên nhà liên lạc với luật sư.
–
Quay về khu phức hợp Kinh Hòa, Chu Thời Diệc bỏ mấy hộp quà vào phòng khách sạn trước, sau đó xách bánh kem ra ngoài.
Chung Ức gọi anh lại: “Đợi chút, cùng xuống đi anh.”
“Em không ở trong phòng tăng ca sao?”
“Không, vẫn nên đến văn phòng.”
Ở văn phòng có không khí hơn.
Chu Thời Diệc nắm tay cô, mười ngón tay đan xen cùng chờ thang máy.
Chung Ức vẫn đang đau đầu vì chuyện phù rể của bố: “Nghĩ đi nghĩ lại chẳng có người nào thích hợp để chọn.”
Chu Thời Diệc đề xuất: “Để Diêm Đình Lâm làm phù rể đi.”
“Anh chắc chứ?”
“Tôn lên được sự trẻ trung của cậu ta, chuyện tốt này tìm đâu ra chứ.”
Chung Ức bị trêu bật cười: “Nếu như thật sự không được anh bảo Chu Gia Diệp làm phù rể tiếp đi. Không phải anh ấy muốn gọi bố là anh Ba sao? Cho anh ấy cơ hội.”
Chu Thời Diệc: “Có thể để bọn họ cùng nhau làm, ai làm tốt hơn người đó được phép gọi là anh Ba. Một người làm phù rể không có chí tiến thủ.”
Chung Ức cười suốt quãng đường đến văn phòng, ngồi xuống trước máy tính nghĩ đến câu nói đó của Chu Thời Diệc vẫn không nhịn được cười.
Ninh Khuyết ăn khuya xong quay về, đi qua văn phòng của cô hỏi cô đang cười chuyện gì.
Chung Ức nói nghĩ đến Chu Gia Diệp, khi đó có một mình Chu Gia Diệp làm phù rể nên chẳng có chí tiến thủ đến phút cuối còn phản bội.
Ninh Khuyết thông báo với cô: “Cuộc họp ngày mai dời sang mười giờ.”
“Dời sao?”
“Ừ, Diêm Đình Lâm nói trước chín giờ không kịp.”
Diêm Đình Lâm ăn hai miếng bánh kem hạt dẻ, chợp mắt ba tiếng. Đặt chuông báo thức gọi dậy, nửa đêm lại đến phòng thí nghiệm.
Chờ đến sáng hôm sau, chín rưỡi.
Sau khi tối ưu, độ chính xác của mô hình vẫn giảm 2%.
Đối với mô hình lái xe tự động, đừng nói là 2% cho dù là 0.2% cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường.
Nhưng với quy trình hiện tại khó mà đột phá thêm, vật liệu có hạn cộng thêm phần mềm chip tiên tiến bị cấm dùng, nhất thời khiến anh ta rơi vào bế tắc.
Giỏi mấy cũng bó tay nếu thiếu điều kiện.
Diêm Đình Lâm quay lại phòng nghỉ ngơi rửa mặt sơ qua, thay một chiếc áo sơ mi sạch sẽ, đúng 10 giờ có mặt tại phòng họp của tòa thuật toán.
Thiệu Tân An đến sớm hơn anh ta mười phút, đang tìm hiểu thiết kế dư thừa của mô hình.
Hai người đã nghe danh nhau từ lâu, hôm nay là lần đầu tiên gặp nhau, nhiệt tình chào hỏi nhau.
Diêm Đình Lâm: “Không ngờ có vinh hạnh được hợp tác cùng anh.”
Thiệu Tân An: “Phải cảm ơn sếp Chu, đã giúp tôi thực hiện ước mơ được hợp tác cùng anh và giám đốc Chung.”
Sau khi ngồi vào chỗ, vào thẳng vấn đề.
Thiệu Tân An nhìn về phía Chung Ức: “Phần dư thừa vẫn cần điều chỉnh thêm.”
Chung Ức nhìn về phía Diêm Đình Lâm trước.
Diêm Đình Lâm lập tức hiểu ánh mắt đó của cô, xin lỗi: “Độ chính xác vẫn giảm.”
Bây giờ Chung Ức mới trả lời Thiệu Tân An: “Điều chỉnh nữa khả năng tính toán khả dụng lại giảm.”
Thiệu Tân An hiểu khó khăn của cô: “Nếu như không điều chỉnh, tính năng an toàn không thể nào bảo đảm, xe không thể nào vận hành thực tế.”
Đối với Chung Ức mà nói, an toàn luôn được đặt lên hàng đầu.
Nhưng điều chỉnh, mô hình sẽ bị trễ, cũng ảnh hưởng đến an toàn.
Điều chỉnh hay không điều chỉnh, đều tiến thoái lưỡng nan.
Thiệu Tân An nhờ Diêm Đình Lâm trợ giúp: “Bên sếp Diêm thì sao? Có lẽ có thể giải quyết khó khăn từ khâu thiết kế chip.”
Diêm Đình Lâm: “Có lẽ tôi cần ba, bốn tháng.”
Thiệu Tân An: “Lệnh cấp kỹ thuật mấy ngày trước, ảnh hưởng không nhỏ đến đội chịp các anh nhỉ?”
Diêm Đình Lâm cười, không nhắc đến khó khăn, chỉ nói: “Ban đầu sếp Chung mời tôi về, chẳng phải cũng hy vọng một ngày nào đó có thể thực hiện hóa việc tự chủ chuỗi doanh nghiệp trong nước, không bị bất cứ người nào kìm hãm sao.”
Khó khăn đã được lường trước.
Anh ta hứa với Chung Ức: “Cho anh mấy tháng, anh sẽ giải quyết hết cho em, bao gồm cả độ chính xác bị giảm.”
Tối qua Chu Thời Diệc mang bánh kem đến cho anh ta, bảo anh ta đừng có nghe bài hát đó nữa, dàn loa bị phát đến mức nóng cả lên.
Trước khi đi, Chu Thời Diệc nói: Vật liệu cậu cần, để tôi giải quyết.
Chung Ức: “Không vội, mấy tháng không được thì một năm. Tôi tiếp tục tối ưu hóa tham số.”
Có một điều cô vẫn khá đắn đo: “Giáo sư Thiệu, các dữ liệu cho tình huống cực đoan bên tôi có quá ít, khả năng khái quát hóa mô hình bị hạn chế.”
Thiệu Tân An: “Không sao, để tôi giải quyết. Lúc xây dựng môi trường mô phỏng, tôi sẽ cung cấp đầy đủ số liệu huấn luyện cho các tình huống cực đoan.”
Phòng họp chật kín người, ai nấy đều hiểu rõ bây giờ dự án đang phải đối mặt với thử thách nghiêm trọng nên đều im lặng lắng nghe, không ai lên tiếng.
Ban đầu bọn họ nghĩ cuộc họp tuần hôm nay chắc chắn sẽ bất đồng nghiêm trọng, không ai chịu nhường ai. Không ngờ ba người không tranh cãi nhau câu nào, toàn bộ quá trình đều nghĩ cách giải quyết khó khăn cho đội đối phương.
Trước khi họp, Đường Nặc Duẫn mang theo cà phê đá.
Bây giờ phát hiện hoàn toàn không cần dùng đến.
Cuộc họp dự kiến kéo dài một tiếng rưỡi, chưa đến ba mươi phút đã kết thúc.
Diêm Đình Lâm dựa vào ghế, an ủi cấp dưới đừng áp lực: “Dù trời có sập không phải còn tôi chống sao.”
“Sếp Ninh, nghe nói phúc lợi của bên thuật toán các anh là tốt nhất, có dưa hấu ướp lạnh không? Trời nóng quá, không ăn sợ lát nữa không đi được về tòa nhà chip. Giữa đường bọn tôi mà say nắng, đội thuật toán các anh chẳng phải sẽ khóc sao.”
Mọi người bật cười.
Ninh Khuyết: “Dưa hấu ướp lạnh đủ ăn.”
Anh ta bảo trợ lý thông báo với hậu cần, chuẩn bị thêm mấy phần dưa hấu ướp lạnh mang qua đây.
Khoảng thời gian trước Chung Ức không muốn ăn dưa hấu ướp lạnh, lần ở nhà thầy Ngu ăn đến ngán. Gần đây lại có thể ăn được mấy miếng.
Tối qua Chu Thời Diệc ép nước dưa hấu cho cô, cô cũng uống hết.
Trước mặt mỗi người trong phòng họp đều có một đĩa dưa hấu, chỉ có Ninh Khuyết đang uống nước kỷ tử. Anh ta cảm thấy chắc cả năm nay không dám động đến dưa hấu nữa.
Diêm Đình Lâm nhìn anh ta: “Sao không ăn? Cậu không ăn cũng có tiết kiệm được bao tiền đâu.”
Ninh Khuyết: “Đợt trước tôi ăn bị đau bụng.”
Chung Ức bật cười, nhớ lần trước lúc đi ăn lẩu Ninh Khuyết đã ăn rất nhiều dưa hấu và thạch lạnh.
Vì để bù đắp, cô định mời Ninh Khuyết một bữa nữa.
Đột nhiên nhớ ra gì đó, cô cầm điện thoại chụp ảnh dưa hấu gửi cho Chu Thời Diệc.
Ngày nào anh cũng nói cô không gửi tin nhắn, hôm nay coi như cũng nhớ ra.
【Em đang ăn dưa hấu nè.】
Chu Thời Diệc:【Nhớ ra gửi tin nhắn cho anh rồi à?】
Chung Ức:【Lúc không gửi em cũng nhớ anh.】
Chu Thời Diệc:【Lời như này, sau này có thể gửi cho anh nhiều hơn.】
【Hôm nay không phải họp tuần sao, kết thúc rồi à?】
Chung Ức trả lời:【Vừa mới kết thúc, đang ăn dưa hấu để dịu lại. Cuộc họp tuần rất suôn sẻ, có Thiệu Tân An ở đây em rất yên tâm.】
Đang soạn tin nhắn, phòng họp bỗng xôn xao.
Sau đó là tiếng “Sếp Mẫn”, cô vội ngẩng đầu nhìn qua, đúng là anh họ đến thật.
Ninh Khuyết đứng dậy chào sếp sau đó ngồi xuống: “Sếp Mẫn, anh đến đúng lúc thật đấy.”
Mẫn Đình: “Mọi người tiếp tục đi.”
Hôm nay anh ta đến phòng thí nghiệm xem tiến độ dự án, nghe nói mấy đội đang họp điều phối định qua dự thính, không ngờ lại đang ngồi ăn dưa hấu.
Trong phòng họp chỉ có Thiệu Tân An chưa gặp Mẫn Đình, anh ta bỏ miếng dưa hấu xuống, lấy khăn lau tay rồi đứng dậy.
Mẫn Đình giơ tay ra trước: “Hoan nghênh gia nhập, cuối cùng Chung Ức cũng yên tâm rồi.”
Thiệu Tân An: “Cảm ơn sự tin tưởng của sếp Mẫn và sếp Chung.”
Chào hỏi mấy câu xong Mẫn Đình đi về phía em họ.
Chung Ức kéo ghế lại gần, sau đó đẩy đĩa dưa hấu của mình qua.
“Anh, sao hôm nay anh có thời gian qua đây thế?”
Mẫn Đình: “Anh còn không đến, khu phức hợp Kinh Hòa sắp biến thành của Chu Thời Diệc rồi.”
Chung Ức cười: “Em trông chừng giúp anh mà.”
Mẫn Đình: “Thôi đi, em không đánh úp anh là may lắm rồi.”
Một đứa em ruột, một đứa em họ đứa nào cũng bênh vực người ngoài.
Chung Ức cười, không nói nên lời.
Mẫn Đình quay lại chủ đề chính: “Đừng liều mạng quá, cậu Ba bảo em gầy đi
nhiều. Dự án cứ từ từ thôi, kéo dài thêm mấy tháng cũng không sao, Kinh Hòa không thiếu chút tiền đó. Khôn Thần cũng không thiếu.”
Chung Ức cảm động: “Cảm ơn anh.”
Mẫn Đình nhìn về phía Diêm Đình Lâm: “Lát nữa cậu đến văn phòng tôi ngồi lúc đi. Mấy ngày trước chủ tịch Giả còn nói với tôi điều kiện ở tòa nhà chip các cậu bình thường, phòng nghỉ còn bình thường hơn. Gần đây cậu toàn ăn ngủ ở văn phòng, sống khổ quá.”
Diêm Đình Lâm đang ăn dưa bị nghẹn.
Ngoại trừ Thiệu Tân An không biết chuyện, những người khác đang cố gắng nhịn cười.
Có người không nhịn nổi, lấy tay chống cằm cười không ra tiếng.
Thiệu Tân An không hiểu chuyện gì, nhỏ giọng hỏi người bên cạnh: “Cười gì thế?”
“Cười sếp chúng tôi sống khổ sở trong nước sôi lửa bỏng.”
Diêm Đình Lâm nhịn cười, trả lời sếp: “Cảm ơn sếp Mẫn và chủ tịch Giả đã quan tâm. Sếp Mẫn không cần đi xem đâu, bây giờ tôi sống tốt lắm.”