Cối xay gió màu xanh – Chương 67

Chương 67: Cầu hôn.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Chung Ức nghe nói hôm đó sau khi tan họp, anh họ vẫn đến văn phòng của Diêm Đình Lâm.

Tham quan xong, anh họ nói: Đúng là sống tốt thật, còn tốt hơn cả tôi.

Lần nữa anh họ đến khu phức hợp của Kinh Hòa là hai tháng sau, hôm đó là sinh nhật cô.

Mấy hôm trước mưa lớn, khu phức hợp đang từ mùa hè chuyển sang đầu thu.

Ông nội cứ nhắc mãi chuyện cô sinh nhật mà không nghỉ ngơi, bảo anh họ mang bánh kem và quà đến. Ông nội nói sinh nhật đầu tiên sau khi công khai thân phận, phải tổ chức đàng hoàng. Trước đây cô cũng từng mong chờ một ngày như thế, một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng và náo nhiệt, mời các bạn đến nhà chơi.

Chỉ là đó là điều ước năm trước mười tuổi.

Đến bây giờ ngược lại không muốn tổ chức tiệc tùng xa hoa, chỉ cảm thấy mệt người.

Ông nội đặt cho cô bánh kem sáu tầng, đủ cho mấy đội ăn.

Sáu tầng, tượng trưng cho dự án của cô sẽ thuận lợi suôn sẻ.

Sau khi lượng hóa mô hình, độ chính xác giảm sút vẫn chưa được giải quyết, lúc ăn bánh kem cô vẫn đang nghĩ chuyện này.

“Sếp Chung, sinh nhật vui vẻ.”

“Cảm ơn nhé.”

Chung Ức cầm cốc nâng ly với Diêm Đình Lâm.

Diêm Đình Lâm: “Tiếc thật đấy, không kịp dành bất ngờ trước sinh nhật cho em.”

Ninh Khuyết tiếp lời: “Thật ra cũng chẳng thể trách cậu. Nếu như năm đó con bé không sinh non, đợi tháng mười một, mười hai đủ tháng mới sinh ra có khi cậu giải quyết được khó khăn rồi đấy.”

Diêm Đình Lâm cười: “Đừng nói chứ, đúng thật đấy.”

Trước đây anh ta cho rằng lấy chuyện sinh non làm cớ đúng là vô lý.

Nhưng bây giờ đến lượt mình, ngược lại lại cảm thấy lý do này vô cùng thích hợp.

Chung Ức vừa ăn bánh kem vừa nhìn về phía Đường Nặc Duẫn: “Lát nữa tôi sẽ gửi yêu cầu kiểm thử cho cô, làm phiền mọi người chiều nay thử nghiệm giúp tôi, có muộn đến mấy cũng gửi kết quả cho tôi.”

Đường Nặc Duẫn: “Hôm nay là sinh nhật cô, không nghỉ ngơi một tối sao.”

Lại hỏi: “Cô và sếp Chu không ra ngoài chúc mừng sao?”

Hôm nay Chu Thời Diệc ở bên Khôn Thần, vẫn chưa qua đây nhưng có lẽ ăn mừng cùng cô.

Chung Ức: “Anh ấy không bận chúng tôi sẽ ra ngoài.”

Buổi trưa cùng đồng nghiệp mừng sinh nhật ở nhà ăn, hiếm có buổi tối không phải tăng ca, hai người sẽ ra ngoài tận hưởng thế giới hai người.

Chu Thời Diệc đặt nhà hàng Tây bọn họ đi buổi trưa hôm đăng ký kết hôn, lá cây hòe ngoài cửa sổ đã không còn tươi tốt như lúc đầu hạ nữa.

Chung Ức ăn cá vược chiên, nhớ lại buổi trưa nửa năm trước ăn mì cá hoàng ngư ở nhà ăn bị hóc xương.

Mãi đến giây phút đó cô vẫn chưa biết mình chuẩn bị gặp lại Chu Thời Diệc.

Chu Thời Diệc cụng ly với cô: “Đang nghĩ gì vậy?”

Chung Ức đặt nĩa xuống, cầm ly lên: “Đang nghĩ buổi trưa biết tin liên hôn với anh, em bị mắc xương cá phải đi bệnh viện có phải có nghĩa là vận xấu cùng cực rồi thì vận may sẽ đến hay không.”

Chu Thời Diệc nhấp một ngụm rượu vang đỏ: “Biết người liên hôn là anh, khi đó em có tâm trạng gì?”

“Rất khó diễn tả.”

Vừa thấy hạnh phúc lại buồn bã, sau đó là những ấm ức chẳng đếm xuể.

Nhưng cho dù tâm trạng có như thế nào, khi đó chỉ có một suy nghĩ sẽ không bao giờ muốn rời xa anh nữa.

“Mấy năm nay sinh nhật ăn mừng như nào?”

“Không có gì đặc biệt cả. Khi đó em vẫn làm việc ở trụ sở chính của Kinh Hòa, buổi trưa sẽ đến nhà ông nội ăn cơm. Có lúc chị Chung quay phim không về kịp, buổi tối em và bố tổ chức đơn giản thôi.”

Chung Ức nhìn anh: “Anh thì sao? Hôm đó có nhớ sinh nhật em không?”

Chu Thời Diệc: “Em nói xem anh có nhớ không? Trước đây sinh nhật em là ngày quan trọng nhất với anh, quan trọng hơn tất cả ngày lễ.”

Chuông báo thức lúc chín giờ năm phút chưa bao giờ đổi, sao có thể không nhớ chứ.

Ngoại trừ ngày 21 tháng 3 ra, ngày 5 tháng 9 là ngày khiến anh cảm thấy ngổn ngang, khó nói nhất.

Bởi vì nhớ quá rõ nên cho dù bận đến đâu cũng nhớ ra đó là ngày gì.

Chung Ức nhấp mấy ngụm rượu vang trắng khô: “Hôm nay em uống rượu, anh cứ coi như em uống nhiều, có thể nói mấy câu vô lý được không?”

“Được. Trước khi kết hôn không phải từng nói, em có vô lý gây sự đến đâu anh cũng sẽ dỗ em sao.”

Chung Ức: “Anh phát hiện em xóa anh, không phải anh có email của em sao? Anh có thể gửi email hỏi em, có phải thật sự quay lại với Lộ Trình không. Vậy mà đến hỏi anh cũng chẳng hỏi rõ.”

Chu Thời Diệc không giải thích trực tiếp, lấy ví dụ: “Giả sử Chương Nặc Hứa là mối tình đầu của anh, cô ấy là người mới vừa ra mắt chưa được bao lâu, mẹ anh là diễn viên kỳ cựu trong giới.” 

“Lúc em theo đuổi anh, bởi vì anh vẫn còn thích cô ấy mà từ chối em. Sau đó cảm thấy phù hợp mới ở bên em. Sau này em phát hiện trong máy tính của anh từng có ảnh chụp chung của anh với cô ấy. Sau khi có mâu thuẫn, người đề nghị chia tay là anh.”

“Khi đó có phải em cũng sẽ nghi ngờ, rốt cuộc anh có từng yêu em không?”

“Một năm trôi qua, em vẫn chưa buông bỏ được, lúc muốn quay lại tìm anh lại phát hiện mẹ anh hạ vai để nâng đỡ Chương Nặc Hứa, mấy năm qua giúp cô ấy thuận buồm xuôi gió. Mà lúc này em phát hiện anh đã xóa em.”

“Chung Ức, em có còn gửi mail hỏi anh có quay lại với Chương Nặc Hứa không?”

“Bởi vì quay lại hay không quay lại đã không quan trọng nữa. Cho dù không quay lại, em cũng sẽ cảm thấy ở trong lòng anh cô ấy vẫn luôn quan trọng như vậy, quan trọng đến mức mẹ anh chắc chắn sẽ hạ vai vì cô ấy.”

“Nhận vai thấp hơn có đôi lúc lấy lợi ích ra trao đổi cũng chưa chắc đã đổi được. Diễn viên nổi tiếng hạ vai sẽ ảnh hưởng đến địa vị và sự nghiệp diễn xuất của mình, còn bị thiên hạ bàn ra tán vào.”

Chung Ức im lặng lắng nghe, nhất thời không biết sắp xếp từ ngữ như nào.

Chu Thời Diệc lấy đĩa của cô qua, cắt cá giúp cô.

Anh không đưa ra ví dụ nữa, quay lại chuyện của anh và cô.

“Khi đó anh đã biết quan hệ của bố mẹ, mẹ không cần trao đổi lợi ích.”

“Chung Ức, em từng nói nếu như anh có người cũ, chuyện cũ đã qua em sẽ không để ý.”

Nói rồi, anh ngẩng đầu.

Chung Ức không ngắt lời, im lặng nghe anh nói.

Chu Thời Diệc: “Bởi vì anh không có, em không thể nào tưởng tượng được nên mới không để ý.”

“Anh chưa bao giờ để ý em và Lộ Trình từng yêu nhau. Chỉ là anh và em có những trải nghiệm tình cảm khác nhau, đương nhiên suy nghĩ cũng sẽ khác nhau. Đối với những cảm xúc của nhau, chúng ta không có cách nào đồng cảm được.”

Đã cắt xong cá.

Chu Thời Diệc đặt đĩa xuống trước mặt cô: “Nguyên nhân chia tay anh chiếm phần lớn, không nên nói năng không suy nghĩ.”

Gần đây anh mới hiểu ra, lúc yêu nhau anh đối xử với Chung Ức quá tốt, quá nuông chiều cô. Đột nhiên nói ra những lời khó nghe khiến cô vô cùng tổn thương, sau đó khiến cô đau lòng đến mức không biết phải tiếp tục với anh như nào.

Sau một khoảng thời gian dài c h i ế n tr a n h lạnh, cô chỉ có thể dùng cách chia tay để kết thúc nỗi đau đó.

Anh lại cầm ly rượu cụng ly với cô: “Anh xin lỗi.”

Sau khi cụng ly xong, Chung Ức uống cạn hết nửa ly rượu vang trắng.

Trong ngày sinh nhật mình, cuối cùng cô cũng gỡ bỏ hết tất cả khúc mắc, hoàn toàn mở lòng mình.

Chu Thời Diệc: “Anh chưa bao giờ để ý bạn đời của mình có người cũ. Nhưng nếu như cứ mãi không buông được, vậy chắc chắn sẽ rất để ý.” Dừng lại một chút, “Chịu ảnh hưởng từ bố anh.”

Chung Ức giải thích lần nữa: “Em không có không buông được.”

“Bây giờ anh biết rồi, anh nói trước đây.” Chu Thời Diệc không nhắc đến Lộ Trình, tiếp tục nói về bố: “Bố anh có mấy lần giúp đỡ người cũ của ông ấy, lúc gặp nhau đều dẫn anh theo cùng. Khi đó anh mười tuổi.”

Chung Ức ngạc nhiên, chưa bao giờ nghe anh nhắc đến.

Chu Thời Diệc: “Bây giờ nghĩ lại, bố anh dẫn theo anh chỉ để chứng minh mình không làm chuyện gì áy náy, để có thể nói rõ ràng với mẹ anh. Khi đó anh còn nhỏ, không nghĩ được nhiều như vậy.”

Có một số chuyện, tưởng như bản thân không bị ảnh hưởng.

Nhưng trong tiềm thức, chúng đã âm thầm ảnh hưởng đến mình từ lúc nào không hay.

Nói đến bố chồng, Chung Ức quan tâm, hỏi: “Gần đây bố mẹ thế nào rồi anh?”

“Phương diện tình cảm không rõ, có điều bây giờ mẹ anh nắm giữ hết tài chính trong nhà. Sinh nhật em mẹ anh quyết định tặng hai căn nhà đứng tên bố anh bên nước ngoài cho chúng ta, nói tiền thuê nhà để cho em mua khăn lụa. Thủ tục có hơi phức tạp, vẫn đang làm.”

“Vậy em phải gọi điện cảm ơn mẹ.”

“Không vội, làm xong thủ tục về nhà cảm ơn trực tiếp.”

Bây giờ mẹ kiếm đủ lý do để chuyển tài sản đứng tên bố sang cho anh, bố nói: Chẳng lẽ tôi còn để cho người ngoài sao?

Mẹ: Lỡ như ông có con riêng, không phải tôi lỗ lớn sao!

Bố: Trước tiên bà đừng cho Thời Diệc, không thằng bé cánh cứng rồi lại bay cao. Chuyển hết sang tên bà đi.

Mẹ không dám tin: Ông nỡ sao?

Bố: Làm vợ chồng ba mươi năm, cho bà có gì mà tôi không nỡ chứ?

Bố không chỉ trở nên hào phóng, còn học cách mua bánh kem hạt dẻ loại nhỏ.

Sáng nay, bác cả đột nhiên gọi điện thoại cho anh bảo anh đừng có bận rộn dự án quá, thường xuyên về thăm Khôn Thần.

Anh hỏi bác cả có chuyện gì.

Bác cả nói: “Bố con dạo này chắc chắn có gì đó, ăn mặc màu mè sặc sỡ, không biết còn tưởng sắp xoè đuôi công! Con nhắc bố con chút đi, đến tuổi này thì sống yên ổn có trách nhiệm với gia đình, đừng để bị người khác lừa mất tiền!”

Không chỉ anh cảm thấy bố xuống sắc, đến cả bác cả cũng chẳng buồn ghép câu “lừa tiền lừa tình” lại với nhau.

Anh bảo bác cả yên tâm, không lừa được tiền vì mẹ đều quản lý trong tay. 

Vốn dĩ bố vô cùng chú ý đến hình tượng, thân là ông chủ đội xe, trước giờ ông không thiếu người theo đuổi.

Gần đây lại càng chú trọng đến chuyện ăn mặc, áo sơ mi không trùng cái nào, kiểu tóc không chê vào đâu được.

Phòng tập gym trước đây của bác cả, bây giờ đã thuộc về bố.

Chu Thời Diệc lấy nửa miếng bánh kem Chung Ức không ăn hết, đút cho cô một miếng nữa.

Chung Ức lắc đầu: “Không ăn nữa.”

Buổi trưa ăn nhiều bánh kem, buổi tối không ăn được nữa.

Chu Thời Diệc ăn nốt chỗ bánh kem còn thừa, điện thoại ở trên bàn rung.

Chiêm Lương:【Sếp Chu, mọi thứ đã chuẩn bị xong.】

Chu Thời Diệc:【Vất vả rồi.】

Anh nhìn thời gian, hỏi Chung Ức: “Ăn xong còn muốn đi đâu nữa?”

Chung Ức rất muốn quay lại phòng thí nghiệm, hôm nay đã nộp yêu cầu thử nghiệm mô hình. Đội chip đang trong giai đoạn thử nghiệm, không biết tình hình như nào, Đường Nặc Duẫn vẫn chưa trả lời.

Nhưng nghĩ lại, hôm nay là sinh nhật, ba năm rồi anh không thể đón sinh nhật cùng cô, không được làm mất hứng.

“Hay là tối nay đi dạo khu phức hợp Kinh Hoà nhé? Chuyển đến lâu như vậy, vẫn chưa đi hết xung quanh. Trùng hợp hôm nay cũng mát trời.”

Không chỉ mát, bầu trời đêm sau cơn mưa vừa tạnh cũng rất đẹp.

Chu Thời Diệc: “Đi dạo một hồi là đi đến toà nhà thí nghiệm đúng không?!”

Chung Ức cười, không thừa nhận: “Anh đừng có lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử.”

Chu Thời Diệc cười: “Thế quay về đi dạo khu phức hợp. Xem xem khu phức hợp lớn như nào, bảo Mẫn Đình chia cho anh ít.”

Chín rưỡi, hai người ra khỏi nhà hàng quay về khu phức hợp.

Trong khu phức hợp vẫn sáng đèn như cũ.

Chung Ức nắm tay Chu Thời Diệc, hai người chầm chậm đi dạo ven hồ.

“Chúng ta chạy bộ đi?” Tháng bảy đồng ý với bố sẽ rèn luyện, kết quả chưa dậy được buổi nào.

Chu Thời Diệc nhìn váy cô đang mặc, không đồng ý.

Chung Ức nói: “Chắc chắn em sẽ không mặc váy chạy, về thay quần áo.”

Chu Thời Diệc vẫn không đồng ý: “Muộn quá rồi, không chạy nữa.”

Thay sang quần áo thể thao, đến lúc chạy xong người toàn mồ hôi, sẽ thiếu mất cảm giác nghi thức.

Vốn dĩ Chung Ức cũng không muốn chạy bộ lắm, nhưng vẫn làm nũng: “Không phải anh nói sẽ yêu em thật nhiều, cái gì cũng chiều theo em sao?”

Nói rồi xoay người lại ôm lấy eo anh, đi lùi về đằng sau.

Chu Thời Diệc cúi xuống nhìn cô: “Hôm nay đặc biệt, đi bộ cùng em.”

“Thích anh từ khi nào?” Anh chuyển chủ đề.

Chung Ức: “Không biết.”

Có lẽ là ngày đầu tiên bọn họ ở bên nhau cô đã thích anh.

“Có lẽ sớm hơn anh nghĩ.”

Chu Thời Diệc cúi đầu hôn lên môi cô: “Nhớ lời tối nay em nói, đừng có thay đổi liên tục.”

Chung Ức cười: “Em là người như vậy sao?”

“Khó nói lắm, bây giờ trong đầu em toàn là thử nghiệm mô hình, nói không chừng lúc về chẳng nhớ mình từng nói gì.”

“Sẽ không.”

Hai người đi dạo một vòng ven hồ, sau đó lại đi từ khu Đông sang khu Tây.

Tòa nhà thí nghiệm ở khu Tây, Chu Thời Diệc đặc biệt nắm tay cô đi về phía bên đó.

Đi chậm, chả mấy chốc một tiếng đã trôi qua.

Chu Thời Diệc nhìn đồng hồ, 10 giờ 29 phút, vẫn còn một phút nữa.

Anh ra hiệu cho Chung Ức: “Tối nay nhiều sao, em ngắm đi.”

Chung Ức: “Em vừa ngắm rồi, không nhiều sao bằng hồi nhỏ em nhìn thấy ở thị trấn.”

Vừa dứt lời, bầu trời đêm vang lên tiếng nhạc jazz.

Giai điệu rộn ràng vang vọng khắp khu phức hợp.

Chung Ức đột nhiên ngẩng đầu lên, chỉ thấy bầu trời rực rỡ những “ngôi sao”, từng ngôi một hóa thành băng lần lượt lướt qua.

Mấy giây sau cô mới phản ứng lại, đó là màn trình diễn pháo hoa bằng drone.

“Sao lúc này lại trình diễn pháo hoa vậy anh?”

“Vốn dĩ tám giờ bắt đầu nhưng tối nay phần lớn người ở lại khu ký túc xá không đồng ý nên đổi thời gian.” Bọn họ nói tám, chín giờ không phải đang ở trong phòng thí nghiệm thì ở trong phòng máy, nghĩ đến xem xong lại phải tăng ca, cảm giác hạnh phúc sẽ bị giảm xuống.

Vậy là đổi thời gian sang mười rưỡi.

Chọn bản nhạc này làm nhạc nền là yêu cầu của Diêm Đình Lâm, đây là bản nhạc cậu ta nghe lúc tâm trạng vui vẻ. Gần đây nghe mấy bản nhạc bí ý tưởng chẳng còn cảm giác gì nữa, hôm nay là sinh nhật Chung Ức nên hưởng ké niềm vui.

Khi hình ảnh trong tác phẩm “Thú” của thầy Ngu xuất hiện trên bầu trời đêm Chung Ức mới dám chắc, màn trình diễn pháo hoa bằng drone này là để chúc mừng sinh nhật cô.

“Kỹ sư Chung, sinh nhật vui vẻ!”

Chung Ức nhìn dòng chữ chúc mừng được tạo thành bởi hàng nghìn chiếc drone, khóe mắt ươn ướt.

Đây là xưng hô cô yêu thích nhất.

Màn trình diễn pháo hoa nghệ thuật kéo dài gần nửa tiếng. Cuối buổi biểu diễn một chiếc xe việt dã mang logo của Khôn Thần chạy ngang qua bầu trời, buổi trình diễn kết thúc hoàn hảo.

Đó chính là mẫu xe trong tương lai sẽ được trang bị mô hình lớn tự lái do cô thiết kế.

Vì để nó có thể sớm được ra đường, mấy đội bọn họ ngày đêm vượt qua trở ngại.

Chiếc “xe việt dã” khuất dần, bầu trời đêm khôi phục lại vẻ yên tĩnh.

Chung Ức xoay người ôm Chu Thời Diệc, khàn giọng nói: “Cảm ơn anh.”

Tiếc nuối mấy năm qua đều được bù đắp.

Chu Thời Diệc xoa mái tóc ngắn của cô, nắm tay cô: “Đi thôi, tiếp tục đi dạo.”

Đi một vòng quanh khu phía Tây vẫn chưa nhận được tin nhắn của Đường Nặc Duẫn.

Có lẽ vẫn đang thử nghiệm, tạm thời không phản hồi.

Từ khu phía Tây đi về khu phía Đông, lúc đi qua tòa thuật toán, toàn bộ đèn của tòa nhà đều đã tắt.

Chung Ức nghi ngờ, bình thường có muộn đến mấy cũng có đèn sáng.

“Bên mình bị cắt điện sao?”

Chu Thời Diệc: “Sắp mười hai giờ, có lẽ đều về rồi.”

“Muộn đến đâu cũng phải có đèn khẩn cấp chứ.”

Chung Ức lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Ninh Khuyết, hỏi có phải cắt điện không.

Anh ở trong văn phòng, có lẽ rõ.

Ninh Khuyết không trả lời.

Người bên cạnh cũng không có động tĩnh gì.

Cô vừa quay đầu lại thì tòa nhà thuật toán bỗng sáng đèn từ tầng một sáng lên.

Trong chớp mắt, cả không gian xung quanh cô sáng bừng lên.

“Chắc mạch điện trong tòa văn phòng có vấn đề rồi.” Chung Ức quay mặt nói với Chu Thời Diệc.

Chỉ thấy người đàn ông bên cạnh không biết đã quỳ một gối xuống đất từ lúc nào, giơ tay về phía cô.

Chung Ức sững người, quên cả đưa tay ra nắm.

Chu Thời Diệc nắm lấy tay cô: “Vốn định cầu hôn vào sinh nhật em, nhưng như vậy em lại thiếu mất một ngày kỉ niệm.”

Bây giờ là 0 giờ 2 phút ngày mùng 6.

Trước khi đăng ký kết hôn, Chung Ức từng mong chờ, muốn có một chút nghi thức. Có điều anh không chủ động đề cập, còn hỏi cô nếu như có bất cứ điều gì có thể nói với anh.

Cuối cùng cô không nói, nếu như nói sẽ không còn ý nghĩa gì nữa.

Hơn nữa khi đó trong lòng hai người vẫn còn khúc mắc, chỉ đơn thuần là liên hôn sống chung cùng nhau.

Đăng ký kết hôn sắp nửa năm, tình cảm giữa hai người đã như thuở ban đầu, cô cũng không nghĩ đến chuyện cầu hôn nữa.

Nghĩ đến lời chứng hôn trong đám cưới anh trao cho cô, như vậy là đủ rồi.

Không ngờ sau sinh nhật, khi cô vẫn còn đang chìm đắm trong bất ngờ về buổi trình diễn pháo hoa bằng drone thì anh cầu hôn cô.

Chung Ức chợt nhận ra mạch điện của tòa nhà không có vấn đề gì, có khi mọi người ở trong đợi đang ở trên lầu xem.

Rồi lại nghĩ chả trách Đường Nặc Duẫn không trả lời cô, có khi người của đội chip lúc này cũng có không ít người đứng trên lầu chứng kiến khoảnh khắc cầu hôn này.

Chu Thời Diệc ngẩng đầu nhìn cô: “Lần trước dẫn em về nhà, không phải em hỏi anh, lúc nói chuyện với mẹ anh kể gì về em sao? Hai tháng nay bận quá, quên nói với em.”

“Chuyện gì cũng nói. Nói em và Diêm Đình Lâm đều say mê chuyên ngành của mình, bình thường bận đến hai, ba giờ chiều mới ăn cơm trưa. Nói em rất xinh đẹp, chỉ là vẽ tranh không đẹp lắm. Nói em thích khăn lụa nhưng không nỡ mua. Nói em thích ăn cá, thích ăn đồ ngọt. Nói em thích ăn sáng kiểu Hồng Kông. Nói em thích bánh định thắng, thích ngồi thuyền mui đen, nói trong sân vườn ngôi nhà ở trấn nhỏ của nhà em trồng rất nhiều cây ăn quả và hoa. Còn nói em đối xử với anh cũng tốt, ở bên em anh vô cùng mãn nguyện.”

“Dù em đến từ trấn nhỏ ở Giang Thành, hay là con gái của Giang Tĩnh Uyên, trong lòng anh đều như nhau. Chỉ cần em muốn kết hôn với anh, khoảng cách gia thế có lớn đến đâu đi chăng nữa anh cũng sẽ lấy em.”

Anh tháo nhẫn ở trên ngón áp út của cô xuống, đeo lại cho cô: “Cho dù là em của hiện tại hay là em của trước đây, anh vẫn luôn yêu như vậy.”

1 Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *