Chương 68: Người em muốn kết hôn, vẫn luôn là anh.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Từ màn pháo hoa bằng drone đến cầu hôn, cả tối Chung Ức vẫn chìm trong cảm giác hưng phấn. Quay về khách sạn mới nhớ ra, cảnh cầu hôn quên mất không quay lại.
Bây giờ cô vẫn nhớ từng câu từng chữ lúc anh cầu hôn cô, nhưng ai dám chắc mười năm, hai mươi năm sau cô vẫn có thể nhớ rõ như vậy chứ.
Tiếng nước trong phòng tắm vẫn chưa dừng lại, Chu Thời Diệc đang tắm.
Chung Ức ngồi xuống trước bàn làm việc, tìm giấy và bút bắt đầu viết lại lời cầu hôn.
Hồi nhỏ thầy Ngu hay nói với cô, trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn. Nhưng vì trí nhớ tốt, trước giờ cô không để lời đó vào tai.
Nhưng liên quan đến lời cầu hôn, đột nhiên cô sợ ngày nào đó sẽ quên mất.
Lời cầu hôn hơn hai trăm chữ, cô viết liền một mạch nửa trang giấy.
Chu Thời Diệc từ phòng tắm đi ra thấy cô đang miệt mài ghi chép.
“Vẫn chưa ngủ sao? Đang viết gì vậy?”
Chung Ức đang viết đến câu cuối cùng trong lời cầu hôn của anh, còn đặc biệt phóng to nét chữ.
“Em ghi lại lời cầu hôn. Khi đó bất ngờ ngốc luôn, quên mất gọi Ninh Khuyết xuống dưới quay lại giúp.”
Chu Thời Diệc: “Không cần viết, drone ghi hình lại hết rồi.”
Khi đó Chung Ức không chú ý xung quanh có drone, cho dù có ghi lại vẫn còn vấn đề âm thanh.
Cô lo lắng: “Cách xa như vậy, chưa chắc đã quay rõ anh nói gì.”
Chu Thời Diệc: “Thu được rồi.”
Nếu như đã quay, sao lại không tính đến chuyện thu tiếng.
“Khi đó Quý Phồn Tinh ở trên lầu, cô ấy phụ trách quay phim.”
“Cô ấy cũng ở đó sao?”
“Ừ.”
Lúc anh cầu hôn xong đứng dậy, cửa sổ trên lầu chật kín người, tiếng hò reo vang dội.
Cô ngẩng đầu nhìn, nhiều người nên chẳng nhìn rõ ai với ai.
Không ngờ Quý Phồn Tinh cũng ở đó, khiến cô cảm thấy vui mừng lại bất ngờ.
Chu Thời Diệc đi đến bên cạnh bàn, cầm tờ giấy cô vừa viết lời cầu hôn xong lên.
Lúc trước cô viết mấy chữ “Giấy giám định trang sức” hoàn toàn không nhìn ra được nét chữ giống anh. Hơn hai tháng trôi qua, trong nét chữ rồng bay phượng múa của cô đã thấp thoáng có thế bút của anh.
“Em luyện khi nào vậy?”
Chung Ức nghịch nắp bút máy: “Lúc mệt quá nghỉ ngơi sẽ tranh thủ luyện theo nét chữ của anh mấy phút.” Cô ngẩng đầu nhìn anh, “Không phải em từng nói với anh, lúc không gửi tin nhắn cho anh em cũng nhớ anh sao.”
Cô giơ tay, “Đưa giấy cho em, vẫn chưa viết xong.”
Chu Thời Diệc nhìn câu cuối cùng: “Hết rồi, anh không nói gì khác nữa.”
“Em vẫn chưa trả lời lời cầu hôn của anh.”
Chung Ức lấy giấy từ trong tay anh, viết thêm dòng cuối bên dưới lời cầu hôn.
Em đồng ý.
Không có cầu hôn em cũng đồng ý.
Sau khi chia tay, em nói với bố em không muốn kết hôn. Bố em nói được, chỉ cần em vui. Có lúc em cũng khuyên bản thân phải bước tiếp, biết đâu có thể gặp được người phù hợp.
Nhưng trong lòng lại rất rõ, khó mà bước tiếp được.
Sau khi chia tay anh cũng thử bước về phía trước, cuối cùng vẫn hủy bỏ đính hôn, vẫn dừng lại ở chỗ đó.
Vậy nên em thường nghĩ, cho dù không có sự tác hợp của bố em, sớm muộn chúng ta cũng sẽ gặp nhau.
Có lẽ là một năm sau.
Cũng có lẽ ba năm sau.
Nhưng sẽ gặp nhau.
Đầu năm đám cưới của anh họ, em cũng đến. Em không ngồi cùng mọi người trong nhà, ngồi ở một góc khuất.
Khi đó không kìm được, lặng lẽ nhìn xung quanh.
Không phải muốn quay lại, chỉ là muốn nhìn anh bởi vì rất lâu rồi em không nhìn thấy anh.
Nhưng người trong sảnh tiệc thật sự rất nhiều, em không tìm được anh.
Chị Chung nói em là người bướng bỉnh, chuyện gì cũng giấu trong lòng.
Có lẽ vậy.
Di truyền từ trong xương cốt, rất khó thay đổi.
Mấy năm qua, em không sợ gặp ác mộng, dù sao lúc tỉnh dậy sẽ quên.
Nhưng sợ nhất mơ thấy anh, sau khi tỉnh dậy rất nhiều ngày sau vẫn không nguôi ngoai được.
Cho dù lúc từng ở bên nhau hay là sau này khi đã chia xa, người em muốn kết hôn vẫn luôn là anh.
— Chung Ức
1 giờ 36 phút sáng ngày 6 tháng 9
Chu Thời Diệc nhìn cô viết xong từng câu từng chữ, đợi cô cất bút anh cúi người bế ngang cô lên.
Chung Ức đóng nắp bút máy lại, đặt lên tờ giấy viết lời cầu hôn và tỏ tình.
Đèn tắt, chiếc bút máy màu xanh ánh vàng ánh lên những tia sáng lấp lánh.
Chung Ức không nhìn rõ gì, hơi thở nóng rực của người đàn ông khiến cô mơ hồ, giống như đang đi đến tận cùng của trời đất.
Lòng bàn tay Chu Thời Diệc thấm đẫm mồ hôi.
Chung Ức tựa đầu vào khuỷu tay anh, nụ hôn của anh như sóng biển dâng trào phủ kín lấy cô.
Đám cưới của Mẫn Đình tổ chức ngày 9 tháng 1 đầu năm, khi đó Chu Thời Diệc còn do dự có nên làm phù rể không.
Trong nhóm chat, chuyện phù rể được nhắc rất nhiều lần, cuối cùng anh không trả lời.
Bởi vì đầu năm, Chung Chước Hoa vẫn còn nhấn thích bài viết Lộ Trình chuẩn bị cho concert.
Những năm gần đây, ngoài việc Lộ Trình công khai cảm ơn Chung Chước Hoa trong bài phát biểu nhận giải ngày 29 tháng 2 ra thì phòng làm việc của hai bên cũng thường xuyên tương tác với nhau.
Sau khi Lộ Trình nổi đình nổi đám, chỉ cần Chung Chước Hoa có phim công chiếu anh ta đều đến buổi công chiếu để cổ vũ.
Đám cưới của Mẫn Đình nếu như anh làm phù rể, chẳng khác nào chủ động xuất hiện trước mặt cô.
Khi đó lòng tự trọng không cho phép anh làm vậy.
Anh hôn Chung Ức: “Đám cưới của Mẫn Đình anh cũng đi.”
Theo phản xạ Chung Ức muốn đẩy tay còn lại của anh, nhưng không đẩy được.
Đầu ngón tay khẽ vuốt ve, mang theo cảm giác dịu mát như suối trong.
Chung Ức cắn lấy môi anh, cảm xúc dồn nén bỗng chốc ào ạt tuôn ra.
“Anh đi rồi, vậy có tìm em không?”
Chu Thời Diệc: “Mới đầu không tìm.”
Sau đó vẫn không kìm được.
Lấy cớ tìm Giang Diễm Phong, ánh mắt lướt qua bàn phụ gần sân khấu.
Không thể không thừa nhận, cho dù khi đó anh vẫn cho rằng Lộ Trình là người quan trọng nhất trong lòng cô nhưng khoảnh khắc ngồi trong sảnh tiệc cưới hôm đó anh vẫn nghĩ về cô.
Nhìn lên sân khấu đám cưới, khi đó anh nghĩ nếu như không chia tay có lẽ bọn họ đã sớm kết hôn.
Nói không chừng con con có thể làm phù dâu, phù rể nhí ở đám cưới của Mẫn Đình.
Đám cưới của Mẫn Đình có một khung cảnh muôn nhà sáng đèn, khoảnh khắc đó là lúc anh nhớ cô nhất.
Cô từng nói mỗi lần tan làm về nhà, nhìn thấy đèn sáng trong lòng cảm thấy vô cùng yên tâm.
Trên đám cưới không nhìn thấy cô, mấy ngày sau Chu Gia Diệp nhờ anh mang giúp tài liệu đưa cho Giang Tĩnh Uyên.
Vậy mà anh không từ chối anh họ, nói là tiện đường nhưng thật ra phải đi đường vòng.
Trùng hợp hôm đó Bắc Thành có tuyết lớn, bị tắc đường rất lâu.
Đến biệt thự chỉ có một mình Giang Tĩnh Uyên ở nhà.
Không nhìn thấy cô.
Sau khi kết hôn anh từng nghĩ, cho dù không có sự tác hợp của bố vợ, không ai định sẵn ngày cưới thay bọn họ thì anh và cô sớm muộn cũng sẽ gặp nhau. Sau khi hủy hôn ước với Chương Nặc Hứa, anh chưa từng nghĩ đến chuyện kết hôn với bất cứ người nào khác nữa.
Còn ông nội và bố sau lần hủy bỏ hôn ước đó cũng không dám tùy tiện sắp đặt hôn nhân cho anh nữa.
Giống như cô nói, một năm không gặp thì ba năm chắc chắn sẽ gặp.
Chỉ là sau khi chia tay anh đã thay đổi một số thói quen, không còn pha latte đậu đỏ nữa. Còn cô cũng vì thời gian trôi qua lâu mà quên mất lúc anh ăn cháo yến mạch không cho thêm vụn trái cây khô. Nhưng những chuyện đó không ảnh hưởng đến việc anh vẫn luôn giữ lại tất cả ảnh và váy cưới của cô, đến cả mấy quyển sách cô tặng cũng được anh bảo quản cẩn thận.
Tương tự như vậy cũng không ảnh hưởng đến việc cô vẫn luôn giữ lại tất cả những món quà anh tặng.
Hộp mười sáu bao trên tủ đầu giường, ban đầu dự tính dùng trong hai tuần.
Mua chưa được một tuần, tối nay đã sắp thấy đáy.
Lúc dự án khởi công đã hứa sẽ tiết chế, vậy là cô mua hộp loại ba cái định dùng trong hai tuần.
Bây giờ không chỉ hộp nhỏ đổi thành hợp lớn mà số lượng hộp lớn cũng dần không đủ dùng.
Ba năm chia xa, anh gần như muốn bù đắp lại toàn bộ.
Chu Thời Diệc dỗ dành người cố tình căng cứng không cho anh cử động. Anh ngậm lấy vành tai cô, thấp giọng gọi bé cưng: “Nghe lời nào.”
Tim Chung Ức loạn nhịp, bấy giờ mới chịu thả lòng.
Sáng hôm sau lúc đi tắm Chu Thời Diệc quên tránh vết cào ở sau lưng, đau đến mức hít sâu một hơi lạnh.
Sau lưng có, cơ bụng cũng có.
Cổ và xương quai xanh cũng đầy vết hôn do cô để lại.
Trước đây cô cũng như vậy.
Tối qua cuối cùng cô cũng quay trở lại dáng vẻ trước đây.
Vết cào từ mấy tháng trước trên bụng đã mờ dần, gần như không còn nhìn thấy, tối qua trước khi ngủ cô hôn lên đó một cái.
Anh tưởng cô chỉ hôn một cái rồi thôi.
Nào ngờ cô lại ngậm lấy.
Khoảng chừng hai, ba giây.
Khoảnh khắc đó, suýt chút nữa anh mất kiểm soát.
Lúc tắm xong đi ra, người trên giường vẫn chưa dậy.
Hôm nay không có cuộc họp buổi sáng, anh tắt báo thức của cô đi để cô ngủ thêm một lúc.
Đêm qua anh cầu hôn lúc sáng sớm, toàn bộ nhân viên của đội thuật toán và chip đều chứng kiến, gần mười hai rưỡi mới tan.
Sau khi bàn bạc Ninh Khuyết và Diêm Đình Lâm quyết định sáng nay sẽ đi làm muộn hai tiếng.
Lời cầu hôn cô viết vẫn còn ở trên bàn, Chu Thời Diệc chụp lại sau đó cất tờ giấy đi.
Bên dưới lời cầu hôn có câu trả lời của cô, cái này còn quý giá hơn video cầu hôn.
Điện thoại rung, mẹ gửi tin nhắn:【Gửi video cầu hôn cho mẹ xem.】
Chu Thời Diệc:【Quý Phồn Tinh vẫn chưa gửi cho con, chắc vẫn chưa chỉnh sửa xong.】
Thời Phạn Âm:【Mẹ và mẹ vợ con không được cầu hôn, Chung Ức cuối cùng cũng có.】
Chu Thời Diệc:【Mẹ vợ con có, chỉ có một mình mẹ không có.】
Thời Phạn Âm: “…..”
Chu Thời Diệc:【Con nghe Chung Ức nói, lúc bố vợ cầu hôn mẹ vợ không đồng ý ngay, mãi đến sáng ngày hôm sau mới miễn cưỡng gật đầu.】Anh lại nói thêm một câu,【Bố vợ con cầu hôn trên một du thuyền ngoài khơi.】
Trả lời xong, anh tiện tay chụp màn hình gửi cho bố.
Chu Vân Liêm đang họp, con trai rất ít khi gửi tin nhắn cho ông. Tưởng là ảnh chụp màn hình tài liệu dự án nên ấn thẳng vào xem, xem xong mặt mày tối sầm.
Đây là đứa con hiếu thảo ông tự tay nuôi lớn, hận không thể đâm thêm cho người bố này mấy nhát nữa.
Chu Vân Liêm:【Con không thể giúp bố nói dối một câu à?】
Chu Thời Diệc:【Con không bao giờ nói dối. Lần trước mua bánh kem nói giúp bố hai câu bởi vì đó là sự thật.】
Chu Vân Liêm: “…..”
Khó khăn lắm mới giành lại được chút quyền quản lý tài chính trong nhà, con trai chỉ nói mấy câu đã khiến quan hệ vợ chồng sau một đêm lập tức quay về vạch xuất phát.
Chu Thời Diệc:【Thứ mẹ con muốn nhất chưa bao giờ là tiền, sao bố vẫn không hiểu chứ?】
Chu Vân Liêm:【Vậy chẳng lẽ bố phải ly hôn, tác thành cho bà ấy và mối tình đầu?】
Chu Thời Diệc: “…..”
Chu Vân Liêm:【Khăn lụa mối tình đầu bà ấy tặng, đến giờ bà ấy vẫn đeo. Ba mươi năm rồi, bà ấy cũng chẳng chê khăn lụa lỗi thời!】
Chu Vân Liêm:【Bỏ đi, nói với con cái này làm gì chứ.】
Chu Vân Liêm:【Lần sau về nhà con cứ nhìn kỹ khăn lụa trên túi bà ý đi!】
Chu Vân Liêm:【Đâu phải bố không mua cho bà ấy, nhưng bà ấy chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đổi!】
Chu Vân Liêm:【Lúc kết hôn bố muốn chọn ngày 28 nhưng bà ấy cứ nhất quyết chọn ngày 29! Ngày 29 tháng 2, người bình thường ai chọn ngày đó kết hôn?】
Chu Vân Liêm:【Bố kém tình đầu của bà ấy chỗ nào chứ!】
Chu Vân Liêm:【Mặc dù sinh con là vì hoàn thành nhiệm vụ, nhưng Chu Thời Diệc con tự hỏi lòng mình xem người làm bố như bố có làm tròn bổn phận không?】
Xem ra bố tức đến mức hồ đồ, tin nhắn trên vừa nói không nói với anh những chuyện này, tin nhắn sau lại tiếp tục.
Không chỉ tiếp tục, còn tuôn một tràng.
Chu Thời Diệc không trả lời, chụp ảnh màn hình cuộc trò chuyện với bố gửi cho mẹ.
Thời Phạn Âm:【Đúng là khổ thân ông ấy thật đấy!】
Thời Phạn Âm:【Mấy lần ông ấy giúp người cũ, có từng để ý đến cảm nhận của mẹ không?】
Thời Phạn Âm:【Cho dù liên hôn không có tình cảm, ông ấy làm như vậy có nghĩ chút nào đến thể diện của mẹ không?!】
Thời Phạn Âm:【So với mối tình đầu của mẹ, kém xa tám văn dặm!】
Thời Phạn Âm:【Không cần con chụp màn hình, mẹ tự gửi cho ông ấy!】
Chu Thời Diệc: “…..”
【Bố và mẹ nên nói chuyện thẳng thắn với nhau như vậy từ lâu rồi.】
Anh lại nhìn câu “kém xa tám vạn dặm” trong cuộc trò chuyện, đủ làm bố tức đến nổ tung.
Quả nhiên, một phút sau bố gửi tin nhắn đến:【Biết mấy năm qua bố sống thế nào rồi chứ?】
Chu Thời Diệc:【Đó là lời mẹ con nói lúc tức giận, bố tưởng là thật sao?】
Chu Vân Liêm:【Lời nói trong lúc tức giận khiến người ta tổn thương nhất, không phải sao? Năm đó con và Chung Ức chia tay, không phải nói quá nhiều lời trong lúc tức giận à?】
Chu Thời Diệc:【Có vết xe đổ của con rồi, bố đừng nói mà không suy nghĩ nữa.】
Chu Vân Liêm cảm thấy ngược đời, nhà người khác là bố mẹ dạy con cái đừng đi vào vết xe đổ của mình, nhà bọn họ lại là bố mẹ đừng giẫm phải vết xe đổ của con cái.
Chu Thời Diệc:【Vấn đề của bố mẹ, bố mẹ tự giải quyết đi. Con làm việc đây.】
Vừa trả lời bố xong, Quý Phồn Tinh gửi video anh cầu hôn và chúc mừng sinh nhật tối qua đến.
Sau khi lưu lại, anh chuyển cho Chung Ức.
Diêm Đình Lâm gửi tin nhắn cho anh:【Nếu như cậu ngại đăng trạng thái thì để tôi đăng giúp cậu. Sinh nhật Chung Ức tôi không có quà gì tặng, coi như đây là quà đi.】
Chu Thời Diệc mở vòng bạn bè ra, hai phút trước Diêm Đình Lâm đăng trạng thái mới, là video cầu hôn của anh.
Chú thích:【Không kịp dự đám cưới, nhưng kịp chứng kiến cầu hôn!】
Diêm Đình Lâm đang trả lời bình luận dưới bài đăng thì Đường Nặc Duẫn gõ cửa đi vào.
“Sếp, hôm nay vẫn không thử nghiệm sao?”
Yêu cầu thử nghiệm hôm qua Chung Ức gửi cho bọn họ vẫn tạm hoãn lại, sếp chưa cho chạy thử vậy nên cô ấy vẫn chưa thể trả lời Chung Ức.
Diêm Đình Lâm ngẩng đầu: “Ngày mai thử. Hôm nay là ngày vui cầu hôn của bọn họ, thử ra vấn đề lại phá hỏng tâm trạng.”
Đường Nặc Duẫn gật đầu: “Vâng.”
Đúng như sếp dự đoán, hôm sau có báo cáo thử nghiệm, mô hình cần điều chỉnh.
Chung Ức cất báo báo, chỉ thất vọng vài phút sau đó lập tức tiến vào trạng thái làm việc.
Trước đó Ninh Khuyết còn nói đùa, nếu như cô không sinh non đợi tháng mười một, mười hai đủ tháng mới có lẽ Diêm Đình Lâm đã có thể vượt qua giai đoạn khó khăn.
Sau đó phát hiện, đừng nói là đủ tháng không đợi được, cho dù lùi thêm hai tháng nữa mới sinh vẫn không đợi được.
Mà lúc này đã là đầu tháng một, Bắc Thành đang giữa mùa đông giá rét.
Sáng nay chưa đến bảy giờ Chung Ức đã dậy, kéo rèm cửa sổ ra trước mắt là một màn trắng xóa.
Đêm qua tuyết đã rơi.
Năm ngoái tầm này tuyết rơi cô đang ở công ty tăng ca, muộn quá nên không về.
Ai có thể ngờ được vào chính hôm đó Chu Thời Diệc lại đến nhà cô đưa tài liệu cho bố.
Hôm nay kết nối với xe thật để thử nghiệm, ăn vội bữa sáng sau đó cô lập tức chạy đến trung tâm hiệu chỉnh trong tòa nhà thí nghiệm.
Thiệu Tân An đã đến, bữa sáng còn đơn giản hơn cô, sữa đậu nành và quẩy.
Diêm Đình Lâm đến cuối cùng, hôm qua mãi bốn giờ mới ngủ. Sáng nay chuông báo thức kêu mấy lần mới miễn cưỡng bò dậy.
“Vẫn chưa ăn sáng à?” Thiệu Tân An hỏi.
Chưa đợi Diêm Đình Lâm trả lời Diêm Đình Lâm lấy một chiếc quẩy khác đưa cho anh ta, “Ăn lót dạ đi.”
Địa điểm thử nghiệm ở Giang Thành, mấy ngày hôm nay thời tiết khá đẹp.
Kết nối video thiết lập, tất cả mọi người bắt đầu chuẩn bị.
Chung Ức khoanh hai tay, mắt không rời khỏi màn hình lớn.
Trong điều kiện giao thông bình thường, hệ thống lái xe tự động không gặp bất cứ vấn đề gì. Nhưng khi hai bên bất ngờ có xe lao ra, phản ứng của hệ thống rõ ràng có sự chậm trễ.
Loại chậm trễ này có thể gây hậu quả chí mạng.
Diêm Đình Lâm an ủi cô: “Không sao, tiếp tục tối ưu là có thể giải quyết hoàn toàn.”
Kết quả thử nghiệm không như kỳ vọng.
Mọi người bận đến mức một ngày chỉ ăn hai bữa.
Cả ngày Chung Ức không rời khỏi tòa nhà thí nghiệm, tám giờ tối vẫn còn thử nghiệm ban đêm.
Điện thoại ở trong túi, cả ngày cô không động vào.
Chu Thời Diệc biết hôm nay cô bận, không gọi điện thoại cho cô. Buổi trưa chỉ gửi tin nhắn cho cô, dặn cô ăn cơm đúng giờ.
Thử nghiệm ban ngày không như ý, nên lúc thử nghiệm buổi tối trong lòng Chung Ức vô cùng bất an.
Kết quả còn chưa bắt đầu thử nghiệm, xe vừa khởi động hệ thống đã lập tức sập.
Đường Nặc Duẫn nói: “Nguồn điện gặp vấn đề rồi.”
Bận rộn đến gần mười một giờ, vấn đề vẫn chưa thể giải quyết.
Diêm Đình Lâm nói: “Tối nay về nghỉ ngơi cho tốt đi, không vội một ngày đâu.”
Chung Ức: “Anh cũng về đi.”
Diêm Đình Lâm cười, nói: “Chắc chắn anh phải về nghỉ ngơi rồi, nếu không sập mất.”
Chung Ức xuống dưới, sảnh lớn tầng một có một bóng người quen thuộc đang ngồi đó đợi.
Giống như quay lại thời còn đi học, ra khỏi tòa nhà thí nghiệm là có thể nhìn thấy anh.
“Anh đợi bao lâu rồi?”
“Không lâu.”
Chu Thời Diệc cầm lấy chiếc túi vải của cô, nắm tay cô đi ra ngoài.
Chập tối tuyết lại bắt đầu rơi, nhẹ nhàng bay lả tả, không có dấu hiệu dừng lại.
Con đường vừa được dọn dẹp chưa được bao lâu chả mấy chốc lại được phủ một lớp tuyết dày.
Chu Thời Diệc biết rõ kết quả thử nghiệm tối nay, không hỏi gì nhiều.
Quay về khách sạn, tắm xong anh ôm lấy cô tắt đèn nghỉ ngơi.
“Ngủ đi.” Anh hôn lên trán cô.
Chung Ức ôm chặt anh: “Chúc ngủ ngon.”
Cô nhắm mắt lại, trong lòng có vướng bận nên cho dù ngửi thấy hơi thở trên người anh vẫn rất khó vào giấc.
Không biết qua bao lâu, tiếng thở của anh bên tai dần trở nên đều đặn.
Mấy tháng gần đây anh không nghỉ ngơi ngày nào, bay đi bay lại giữa Giang Thành và Bắc Thành.
Mãi đến khi anh ngủ sâu giấc Chung Ức mới buông anh ra, gỡ cánh tay đang đặt trên eo mình.
Không mở đèn, nương theo ánh sáng trên màn hình điện thoại mò ra khỏi phòng ngủ.
Hai giờ sáng, Chung Ức mặc áo khoác dày, cầm điện thoại và chìa khóa xe ra ngoài.
Tuyết lớn, đi bộ đến tòa nhà thí nghiệm quá chậm, cô lái chiếc xe việt dã Diêm Đình Lâm tặng.
Đến dưới tòa nhà thí nghiệm, xe vừa dừng lại thì có chiếc xe khác tiến vào.
Thiệu Tân An mở cửa xuống xe. Nhìn rõ đối phương là ai, hai người đều bật cười.
Không nói mấy lời dư thừa, cùng nhau đi lên.
Trong trung tâm hiệu chỉnh có người, nửa tiếng trước Diêm Đình Lâm đã quay lại.