Chương 69: Chúc mừng sếp Chung nhà chúng ta.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Chu Thời Diệc ngủ một giấc tỉnh dậy, trong lòng trống rỗng.
Dư âm của cơn ác mộng khiến anh thoáng ngỡ rằng việc gặp lại và kết hôn với Chung Ức chỉ là một giấc mơ.
Giây phút tỉnh lại, trong lòng không có ai.
Sau khi chia tay anh đã từng mơ một giấc mơ tương tự. Trong mơ, Chung Ức đang ở nhà tại Boston đợi anh tan làm về nhà, nhìn thấy anh liền lao thẳng vào lòng anh hỏi sao muộn như này anh mới về.
Anh ôm chặt lấy cô, nói sẽ không rời xa nữa.
Sau đó giấc mơ kết thúc.
Tỉnh lại anh đang ở ngôi nhà ở Thượng Hải, khi đó rất ít khi anh về Bắc Thành gần như thường xuyên ở Thượng Hải.
Trong giấc mơ, cảm giác ôm lấy cô vô cùng chân thật, đến mức sau khi tỉnh dậy anh ngồi ở ban công suốt nửa tiếng vẫn chưa thoát ra khỏi giấc mơ đó.
Đối diện ban công, cảnh đêm ở bến Thượng Hải đã sớm tắt đèn, nhưng những tòa nhà văn phòng vẫn còn những ô cửa sổ sáng đèn, tựa như ánh sáng từ hàng vạn ngôi nhà.
Hôm đó là lần đầu tiên anh hỏi mượn quản gia thuốc lá.
Sáng sớm hôm sau lúc quản gia dọn gạt tàn, có hỏi: Hút hơi nhiều đấy.
Anh nói sau này sẽ chú ý.
Đó là lần duy nhất trong ba năm chia tay anh mơ thấy cô.
Sau đó dù có muốn cũng không thể mơ được.
Điều khác biệt hôm nay sau khi tỉnh dậy là trên tủ đầu giường còn hai hộp mười sáu cái.
Vừa mới mua hôm qua.
Chu Thời Diệc trấn tĩnh lại, xác nhận đó không phải là mơ.
Anh sờ điện thoại xem thời gian, sáu giờ hai phút.
Kéo rèm cửa sổ ra, sáu giờ sáng mùa đông trời còn chưa sáng, có điều tuyết đã ngừng rơi.
Tuyết lớn có lẽ rơi suốt cả đêm, trước mặt là một màu trắng mênh mông. Bãi đỗ xe dưới lầu hoàn toàn không nhìn thấy mui xe đâu nữa, từng chiếc đều bị tuyết phủ kín.
Không cần gọi điện cho Chung Ức anh cũng có thể đoán được bây giờ cô đang ở đâu.
Chỉ là không biết đêm qua cô dậy đi đến trung tâm hiệu chỉnh lúc mấy giờ.
Sáu rưỡi, Chu Thời Diệc rửa mặt xong cầm áo khoác đi xuống lầu.
Tầm này nhà ăn đã mở cửa hoạt động, anh mua ba phần ăn sáng mang đến tòa nhà thí nghiệm.
Trung tâm hiệu chỉnh im lặng, ba người ngả nghiêng trên ghế ngủ thiếp đi.
Người trực cả đêm lấy áo khoác của từng người đắp lên cho bọn họ.
Nửa tiếng trước mấy người mới ngồi xuống, vừa chạm vào ghế là không còn sức đứng dậy.
Diêm Đình Lâm nói bên ngoài đường toàn là tuyết, nghỉ một lúc rồi về.
Nghỉ một cái là ngủ luôn.
Chu Thời Diệc không đánh thức bọn họ, đặt bữa sáng xuống sau đó nhẹ nhàng bế Chung Ức từ ghế dậy, để cô dựa vào trong lòng anh ngủ.
Ngủ mãi đến bảy rưỡi, cổ hai người còn lại đau quá không chịu được nên tỉnh dậy.
Mặc dù cô đau nhức khó chịu, nhưng ngủ hơn một tiếng cả người nhẹ nhõm hơn nhiều.
Diêm Đình Lâm mở mắt, chỉ thấy hai vợ chồng nhà kia đang tình tứ nhồi cẩu lương cho người độc thân.
Anh ta xoa cổ rồi đứng dậy: “Mấy giờ rồi?”
Chu Thời Diệc nhìn đồng hồ: “Bảy giờ ba mươi lăm.”
Chung Ức ngủ rất say, nói to đến mấy cô cũng không bị mà tỉnh dậy.
Diêm Đình Lâm tố cáo: “Cậu có chút đạo đức nào không, trời còn chưa sáng đã đến khoe ân ái cho tôi với giáo sư Thiệu.”
Chu Thời Diệc: “Giáo sư Thiệu có bạn gái.”
Diêm Đình Lâm ngạc nhiên: “Từ bao giờ thế?”
Nhắc đến bạn gái, Thiệu Tân An chỉ cười chứ không nói gì.
Anh ta và Quý Phồn Tinh ở bên nhau chưa được mấy ngày, gặp phụ huynh rồi mới ở bên nhau.
Hoàn toàn đi ngược trình tự thông thường.
Cô nói, làm như vậy là muốn để anh biết cô sẽ không chấp nhận liên hôn.
Thiệu Tân An: “Người theo đuổi anh nhiều như vậy, sao không cân nhắc?”
Diêm Đình Lâm đứng dậy vươn vai, ra hiệu anh ta nhìn người trong lòng Chu Thời Diệc, nửa thật nửa đùa: “Có bạn gái lại phải dỗ như này. Tôi không dỗ được, còn muốn người ta dỗ tôi. Cậu nói xem người cô gái nào yêu tôi không đá tôi một cái cho tỉnh.”
Thiệu Tân An cười, nghe ra anh ta không hứng thú với chuyện yêu đương nên không hỏi nữa.
Hai người vào phòng trực rửa mặt qua loa, ngồi xuống ăn bữa sáng Chu Thời Diệc mang đến.
Vừa ăn được mấy miếng, Đường Nặc Duẫn đến.
Cô ấy đoán Diêm Đình Lâm sẽ đến sớm, nhưng không ngờ ba người bọn họ lại ở đây thâu đêm không về.
Diêm Đình Lâm thấy cô ấy xách bữa sáng đến: “Ăn ở nhà ăn rồi đến, vội gì chứ.”
“Em ăn rồi, mang đến cho mọi người.” Đường Nặc Duẫn đặt đồ ăn sáng lên bàn.
Cô ấy mang thêm hai phần, phòng có đồng nghiệp chưa kịp ăn sáng.
“Đã tìm ra vấn đề chưa ạ?” Cô ấy quan tâm hỏi.
Diêm Đình Lâm vừa mở đồ ăn sáng cô ấy mang đến vừa nói: “Tìm ra rồi, hôm nay bọn em điều chỉnh và tối ưu lại, ngày mai tiếp tục thử nghiệm.”
Đường Nặc Duẫn: “Vâng. Anh, sếp Chung và giáo sư Thiệu về nghỉ ngơi đi, cứ giao cho bọn em.”
“Ăn sáng xong rồi về.”
Diêm Đình Lâm mở hộp ra: “Cái này là bánh gì thế?”
Anh ta quay đầu hỏi.
Đường Nặc Duẫn đang treo áo khoác: “Cái nào ạ?”
Cô ấy gọi mỗi món một phần ở trà quán, đóng gói xong xách thẳng đến đây.
Không đợi Diêm Đình Lâm miêu tả, Chu Thời Diệc nhìn qua: “Bánh khoai môn mặn.”
Diêm Đình Lâm tò mò mùi vị như nào, gắp một miếng: “Bánh khoai môn còn có vị mặn sao?”
Dường Nặc Duẫn: “Có. Mới đầu em cảm thấy không ngon, nhưng sau đó ăn quen rồi lại cảm thấy đã ngấy hơn vị ngọt. Sếp Chu cũng cảm thấy ngon, đúng không sếp Chu?”
Chu Thời Diệc gật đầu: “Đúng là ngon thật.”
Chỉ là sau đó bởi vì Chung Ức để ý nên anh không ăn nữa.
Bạn trai Đường Nặc Duẫn cũng thích ăn bánh khoai môn mặn, lần đầu tiên anh ăn cơm cùng bọn họ là ở một nhà hàng kiểu Hồng Kông. Bánh vị mặn không phải nhà hàng nào cũng có, khi đó anh giống với Diêm Đình Lâm, tò mò hỏi thử mới biết là gì.
Lúc này người trong lòng đã tỉnh nhưng chưa mở mắt.
Chung Ức không ngờ lúc tỉnh dậy lại ở trong lòng Chu Thời Diệc, cô ngồi nghiêng trên đùi anh, được anh quấn kín trong chiếc áo khoác đen.
Ở nhà thân mật như này thì thôi đi, quan trọng là bây giờ còn ở trước mặt mấy đồng nghiệp khác nữa.
Cô tiếp tục giả vờ ngủ, định chờ bọn họ rời đi mới mở mắt.
Nếu như không phải Đường Nặc Duẫn nhắc đến bánh khoai môn vị mặn thì cô cũng sắp quên mất chuyện này.
Bây giờ nghĩ lại, cho dù món này ban đầu là Chương Nặc Hứa giới thiệu cho Chu Thời Diệc thì cô cũng chẳng còn để ý nữa.
Chỉ là một món ăn tình cờ hợp khẩu vị của Chu Thời Diệc mà thôi.
Không có bất cứ ý nghĩa nào khác.
Nhưng khi đó cô vẫn để ý như vậy.
Giống như việc Chu Thời Diệc để ý Lộ Trình, để ý bài hát, quảng cáo của anh ấy.
Bởi vì khi đó cô và Chu Thời Diệc đều yêu một cách thận trọng dè dặt, lo được lo mất.
Còn bây giờ, khi cô nhớ lại lần liên hôn trước đó của anh đã không còn dậy sóng nữa.
Mỗi ngày anh đi trên con đường từ Khôn Thần đến khu phức hợp cũng chẳng còn nhớ mà quan tâm tấm quảng có Lộ Trình trên màn hình lớn của trung tâm thương mại nữa.
Mãi đến giây phút này cô mới thật sự hiểu câu nói đó của chị Chung: Người mẹ để ý chưa bao giờ là Dương Gia Nguyên.
Người mẹ để ý là bố, tình yêu của bố đối với mẹ không đủ mãnh liệt.
Bây giờ tình yêu đủ đầy, quá khứ của bố trong lòng chị Chung cũng dần dần phai màu.
Rất khó nhớ lại.
Cho dù đôi khi nhớ lại cũng chỉ là nghĩ đến chứ không còn dậy sóng nữa.
Mấy ngày trước chị Chung gọi điện thoại cho cô, hỏi cô và Đường Nặc Duẫn hợp tác công việc thế nào.
Cô bảo chị Chung yên tâm, mọi thứ đều bình thường. Bình thường cô cũng quên mất Đường Nặc Duẫn là con gái của Dương Gia Nguyên, chỉ coi là cộng sự cùng hợp tác.
“Vậy thì tốt.”
Chị Chung chuyển chủ đề nói Tết Dương lịch vừa rồi có về nhà cũ ăn cơm, cả buổi hôm đó bố nắm tay mẹ không rời.
Bà nội cởi mở, nói với ông nội: Lần đầu thằng Ba dẫn người ta về nhà, ông thông cảm chút đi, đừng có nhìn chằm chằm nữa.
Ông nội: Tôi còn có thể nhìn đi đâu? Không phải nắm tay thì đút trái cây, bà nói tôi nhìn chỗ nào chứ?
Ngoại trừ bố mẹ nắm tay, chắc chắn còn có anh họ và chị dâu.
Đút trái cây cô không đoán được chính xác, có lẽ là cô và chú?
Cũng có thể là chị họ và anh rể.
Hoặc có thể là anh họ nào đó và bạn gái.
Cũng may hôm đó cô và Chu Thời Diệc phải tăng ca không đến.
Nếu không ánh mắt ông nội chẳng biết nhìn đi đâu.
Nghĩ đến đây Chung Ức lại buồn ngủ, dựa trong lòng Chu Thời Diệc ngủ thiếp đi lúc nào.
Tỉnh lại đã ở trên giường ở khách sạn, bây giờ là một giờ chiều.
Sáng nay Chu Thời Diệc đưa cô từ trung tâm hiệu chỉnh về, cô mơ hồ có chút ấn tượng, biết được anh ôm cô nên cô cũng yên tâm mà ngủ tiếp.
Chung Ức thức dậy ngâm mình trong nước nóng, thay quần áo mới mua, cả người vừa sảng khoái vừa tỉnh táo.
Không giống buổi sáng, mơ màng.
Ăn cơm chưa xong, cô vội vàng đến tòa nhà thí nghiệm.
Trên đường đi cô gửi tin nhắn cho Chu Thời Diệc: 【Em dậy rồi, đã ăn xong. Quần áo anh mua cho em hôm nay em cũng mặc rồi.】
Nửa năm cô không đi mua sắm, quần áo là Chu Thời Diệc mua cách đó không lâu.
Chu Thời Diệc đang họp video, chỉ trả lời:【OK】
Hệ thống thử nghiệm ban đầu gặp sự cố sập, sau khi giám đốc Đỗ biết chuyện vô cùng lo lắng: “Sập như nào? Đừng nói định hướng thiết kế sai nhé?”
Điều ông lo lắng nhất là định hướng thiết kế xảy ra vấn đề, điều đó đồng nghĩa tất cả nỗ lực trước đó đều đổ sông đổ bể.
Chu Thời Diệc: “Tìm ra vấn đề rồi, đang giải quyết. Ngày mai thử nghiệm bình thường.”
Vậy thì tốt, có điều giám đốc Đỗ vẫn không dám thả lỏng: “Hy vọng thử nghiệm suôn sẻ.”
Thử nghiệm ban đêm suôn sẻ vậy có nghĩa là đã vượt qua ngọn núi đầu tiên trong vô số ngọn núi sau đó.
Ngọn núi đầu tiên luôn khó khăn nhất, vượt qua được rồi sau này mới có lòng tin tiếp tục.
Giám đốc Đỗ nhấp ngụm trà: “Cậu không biết tôi áp lực như nào đâu.”
Ban đầu ban hội đồng quản trị hoàn toàn không đồng ý mời đội ngũ ngoài vào làm dự án, đặc biệt là đội của Thiệu Tân An vì chi phí quá cao.
Ý của ban hội đồng quản trị là, nếu đội kỹ thuật hiện tại của Khôn Thần không đủ người có thể tuyển thêm, có thể tiết kiệm một nửa chi phí so với việc mời cả đội của Thiệu Tân An.
Nhưng Chu Thời Diệc lại kiên quyết muốn mời đối phương gia nhập, ông ủng hộ hết mình, gánh lấy áp lực từ ban hội đồng quản trị.
Buổi sáng đến công ty nghe nói lúc thử nghiệm ban đêm hệ thống bị sập, tim ông đột nhiên chùng xuống.
Chu Thời Diệc: “Hệ thống lái xe tự động bắt buộc phải đảm bảo an toàn, bây giờ tôi chỉ tin đội của giáo sư Thiệu.”
Chi phí tăng thêm, anh dừng lại, nhắc giám đốc Đỗ: “Còn nhớ mục tiêu ban đầu Khôn Thần tìm Kinh Hòa hợp tác không?”
Giám đốc Đỗ sững người, hóa ra sắp một năm trôi qua.
Lần đầu tiên tìm Kinh Hòa bàn chuyện hợp tác là tháng ba năm ngoái, khi đó Chu Thời Diệc vẫn chưa đồng ý tiếp quản Khôn Thần, hai nhà vừa mới quyết định liên hôn.
Vì sao hợp tác với Kinh Hòa, sao ông có thể không nhớ.
“Giảm 50% mức tiêu hao năng lượng trong quá trình huấn luyện mô hình lái xe tự động.”
Đó là mục tiêu không thể nào hoàn thành.
Mặc dù Khôn Thần đề xuất giảm 50% nhưng thực tế khi ký hợp đồng mục tiêu đã giảm xuống 30%.
Cho dù có thể giảm được 30% thì đối với Khôn Thần mà nói đã tiết kiệm được hàng chục tỷ chi phí huấn luyện.
Chu Thời Diệc: “Mấy tháng nay Chung Ức giúp giảm được 35.13% chi phí huấn luyện mô hình lớn.”
Anh ra hiệu Chiêm Lương chiếu số liệu lên màn hình, “Màu đỏ là chi phí huấn luyện Khôn Thần dự tính, màu xanh là chi phí huấn luyện thực tế.”
Ngày nào cô cũng tăng ca đến đêm khuya, nghĩ mọi cách để giảm tiêu hao năng lượng của mô hình.”
Giám đốc Đỗ không dám tin: “Số liệu này là thật sao?”
Sau khi buột miệng ông vội giải thích: “Sếp Chu, không phải tôi nghi ngờ độ chính xác của số liệu.”
“Số liệu này Chung Ức và Diêm Đình Lâm đều không hài lòng, bọn họ vẫn đang tối ưu hóa mô hình.”
Chu Thời Diệc nói tiếp: “Tôi và anh chịu áp lực lớn như nào không phải chỉ Chung Ức biết, cả Thiệu Tân An và Diêm Đình Lâm đều rõ. Đêm qua bọn họ thức thâu đêm để tìm ra nguyên nhân hệ thống bị sập, không phải để kịp tiến độ một đêm mà là sợ tôi và anh chịu quá nhiều áp lực.”
Giám đốc Đỗ mấp máy môi, đột nhiên không biết nói gì.
Ông mở nắp bình giữ nhiệt ra, uống liên tiếp mấy ngụm nước ấm, đè nén cảm xúc trong lòng xuống.
Lăn lộn trong thương trường hơn ba mươi năm, hiếm có chuyện gì có thể khiến ông xúc động như vậy.
“Kỹ thuật tôi không hiểu lắm, sếp Chung làm thế nào để giảm được 35% chi phí huấn luyện?”
Chu Thời Diệc: “Rất nhiều phương diện, là kết quả hai đội cùng phối hợp tối ưu hóa.”
Một số thuật ngữ chuyên ngành, có nói ra chưa chắc giám đốc Đỗ đã hiểu.
Anh chọn cái giải thích đơn giản nhất: “Diêm Đình Lâm xây dựng tầng đơn vị để hỗ trợ chỉ lệnh rút gọn động do Chung Ức đề xuất.”
Dù giám đốc Đỗ vẫn không hiểu gì nhưng điều đó không ngăn ông cảm thán về sự lợi hại của hai đội.
Ông vẫn còn nhớ rõ những bất đồng trong cuộc họp tuần đầu tiên giữa hai đội, đội chip không thể nào đáp ứng nhu cầu tính toán siêu lớn của đội thuật toán, không đồng ý chừa lại 20% diện tích khả trình. Bên đội thuật toán đương nhiên cũng không chấp nhận.
Diêm Đình Lâm đồng ý với Chung Ức, anh ta sẽ giải quyết mọi vấn đề cho cô.
Dự án khởi động được hơn nửa năm, những bất đồng ban đầu dần được gỡ bỏ.
Cuối cùng Chu Thời Diệc nhắc đến Thiệu Tân An: “Chi phí mời đội bọn họ đúng là cao nhưng cao cũng có cái giá của nó. Môi trường mô phỏng Thiệu Tân An xây dựng đã giúp giảm mạnh chi phí thu thập dữ liệu thử nghiệm từ xe thực.”
Giám đốc Đỗ xem xong các số liệu phân tích liên quan, gật đầu.
Ông đóng nắp bình giữ nhiệt lại, nhìn Chu Thời Diệc: “Về việc xây dựng mạng lưới sạc siêu nhanh, tôi hoàn toàn ủng hộ.”
Hiếm khi Chu Thời Diệc cười trên cuộc họp: “Cảm ơn sự ủng hộ của giám đốc Đỗ.”
Đây là tin tốt nhất dạo gần đây.
Thật ra anh hoàn toàn có thể tự mình quyết định toàn bộ việc triển khai xây dựng mạng lưới sạc siêu nhanh nhưng cuối cùng vẫn chọn tôn trọng suy nghĩ của giám đốc Đỗ, cho đối phương đủ thời gian suy nghĩ có nên xây dựng hay không.
Dù sao Xe hơi Khôn Thần có thể có được thành tựu như ngày hôm nay, không thể phủ nhận công lao của giám đốc Đỗ, không thể làm tổn thương lòng người có công xây dựng.
Nửa năm qua giám đốc Đỗ đã đi đến thị trường Âu Mỹ, như Chu Thời Diệc nói muốn mở rộng thị trường bên nước ngoài thì xây dựng mạng lưới sạc siêu nhanh chính là vấn đề quan trọng nhất.
Chu Thời Diệc: “Vậy xây dựng mạng lưới sạc siêu nhanh trong nước và nước ngoài sẽ giao toàn quyền cho anh phụ trách.”
Giám đốc Đỗ cười, thở dài: “Xem ra không có hy vọng nghỉ hưu rồi.”
“Hơn năm mươi tuổi vẫn còn trẻ, nghỉ hưu gì chứ.”
Giám đốc Đỗ cười haha, được khen trẻ tâm trạng cũng nhẹ nhõm hơn.
Kết thúc cuộc họp video, Chu Thời Diệc mới trả lời Chung Ức:【Vừa rồi anh họp. Lại đến trung tâm hiệu chỉnh rồi sao?】
Chung Ức không trả lời.
Chu Thời Diệc không đến tòa nhà thí nghiệm làm phiền cô, hẹn Quý Phồn Tinh tối nay ăn cơm.
Vốn dĩ đã đặt xong nhà hàng ở trong trung tâm thành phố nhưng Quý Phồn Tinh lại nói ăn ở nhà ăn Kinh Hòa, tối cô ấy tiện đợi Thiệu Tân An tan làm.
Những người khác đang bận rộn trong tòa nhà thí nghiệm, không ai rảnh đi ăn bữa thịnh soạn nên đóng gói mấy phần mang về. Chỉ có hai người bọn họ ăn ở trong nhà ăn.
Chu Thời Diệc nhắc đến đám cưới ở làng cối xay gió vào tháng bảy: “Quay chụp giao cho cậu nhé.”
“Không vấn đề gì. Đảm bảo quay ra chất lượng điện ảnh!”
“Thiệu Tân An có thời gian đi không?”
“Chắc chắn phải đi, tháng bảy đúng dịp nghỉ hè của anh ấy mà.”
Quý Phồn Tinh nhắc đến phù rể: “Đám cưới lần này cậu không mời Diêm Đình Lâm làm phù rể cậu ta tiếc lắm, nói muốn làm phù rể mà không có cơ hội.”
Chu Thời Diệc: “Không có gì nuối tiếc hết, để cậu ta làm phù rể cho Thẩm Trì đi.”
“Thẩm Trì không tổ chức đám cưới.”
“Không tổ chức?”
“Ừ, nghe nói vậy. Chương Nặc Hứa không muốn tổ chức, nói chỉ số IQ đội bạn thân cô ấy cao quá, lỡ như lúc đón dâu đến câu hỏi đơn giản Thẩm Trì cũng không trả lời được sẽ trở thành bóng ma tâm lý cả đời.”
Quý Phồn Tinh đoán cái này chỉ là cái cơ, lúc trước lễ đính hôn của Thẩm Trì và Chương Nặc Hứa vô cùng hoành tráng. Có lẽ Chương Nặc Hứa cảm thấy ứng phó với nhiều người như vậy quá mệt nên không muốn tổ chức nữa.
“Tôi cảm thấy đám cưới quy mô nhỏ ba, bốn mươi người như cậu đúng là tuyệt, vừa có ý nghĩa lại không mệt. Đợi tôi và Thiệu Tân An kết hôn, tôi sẽ mời bạn tốt nhất, những người khác không mời.”
Chu Thời Diệc hỏi: “Hai người khi nào kết hôn.”
“Bọn tôi còn sớm lắm.” Quý Phồn Tinh cong môi cười, “Vừa mới yêu mà, không vội.”
“Cai thuốc triệt để rồi chứ?”
“Đương nhiên rồi.”
Quý Phồn Tinh cầm ly rượu cụng ly với anh: “Chúc mừng hai chúng ta cai thuốc thành công.”
Đột nhiên cô ấy vô cùng tò mò, “Cho tôi xem hình nền điện thoại của cậu.”
“Hình nền có gì đâu mà xem.”
“Nhìn một cái thôi mà.”
Chu Thời Diệc mở khóa màn hình đưa qua.
Quý Phồn Tinh không nhận lấy điện thoại chỉ nghiêng người nhìn màn hình khóa, không ngờ vẫn là bức ảnh của Chung Ức cô ấy nhìn thấy trước đó.
Thời gian như thể xoay một vòng.
Mọi thứ lại quay về đúng vị trí ban đầu.
Cô ấy không nói gì đến tấm ảnh nền, nói chuyện khác: “Tối nay bọn họ vẫn phải thử nghiệm sao?”
Chu Thời Diệc khóa màn hình điện thoại đặt lên bàn: “Tối nay không thử, mai thử.”
Có điều buổi thử nghiệm xe ban đêm hôm sau anh cũng không đi.
Thân là sếp bên A, đi vô tình mang lại tạo áp lực cho bọn họ.
Trong lúc Chung Ức chuẩn bị thử nghiệm ban đêm, anh quay về nhà bố mẹ vợ ăn cơm cùng bọn họ.
Hai hôm nay trời âm u, tuyết đọng trong bụi cây vẫn chưa tan.
【Tối nay anh không đến trung tâm hiệu chỉnh sao?】Chung Ức gửi tin nhắn cho anh.
Xe của Chu Thời Diệc đã dừng trong sân nhà bố vợ, anh mở cửa xuống xe, vừa đi vừa trả lời:【Không đi, có việc.】
Chung Ức:【Vâng, thế anh bận đi. Kết thúc thử nghiệm em gọi điện cho anh】
Căn bản không có thời gian suy nghĩ anh bân gì, cô tắt điện thoại đứng ở trước màn hình lớn, đã kết nối với điểm thử nghiệm ban đêm ở Hải Thành. Hải Thành quanh năm nóng bức, hôm nay chọn địa điểm này thử nghiệm bởi vì đang có mưa lớn.
Đây là lần đầu tiên tiến hành thử nghiệm xe thực trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, hơn nữa còn không có đèn đường chiếu sáng.
Bóng ma sập hệ thống hôm trước vẫn còn, khoảnh khắc chiếc xe khởi động tất cả mọi người trước màn hình lớn đều nín thở.
Đèn pha bật lên, chiếc xe thử nghiệm chậm rãi lái xe khỏi hầm, cuối cùng Chung Ức cũng thở phào.
Trong cơn mưa, chiếc xe thử nghiệm đánh lái nhập vào con đường thiết lập sẵn.
Ngoại trừ đèn xe, bốn phía xung quanh đều tối om.
Lúc này hệ thống hiển thị cảnh báo, phía trước xe kiểm tra thử nghiệm có vật cản.
Chung Ức nhìn chằm chằm màn hình lớn, không có vật cản, đó là bóng cây ven đường.
Diêm Đình Lâm nói: “Mưa lớn quá, nhận định nhầm là điều khó tránh khỏi. Không sao, thử nghiệm xong tiếp tục tối ưu hóa.”
Trong suốt quá trình thử nghiệm 100 kilomet, chiếc xe lần lượt vượt qua các chướng ngại vật. Bài kiểm tra cuối cùng, một chiếc xe sedan màu đen từ đằng sau vượt lên. Mưa to tầm nhìn hạn chế, xe sau hoàn toàn không nhận ra phía trước có xe, chỉ trong tích tắc sắp xảy ra một vụ va chạm từ phía sau.
Xe thử nghiệm lập tức cảm ứng đưa ra phán đoán, bẻ gấp tay lái sang phải.
Cùng lúc đó chiếc xe phía sau phanh gấp, tiếng lốp ma sát mạnh xuống mặt đường vang lên tếng chói tai. Chiếc xe thử nghiệm kịp thời né tránh nguy hiểm trong gang tấc.
Thử nghiệm kết thúc.
Kết quả hoàn toàn vượt xa mong đợi.
Trong niềm phấn khích khó diễn tả bằng lời, mấy người ôm lấy nhau.
Diêm Đình Lâm: “Sếp Chung, chúc mừng nhé!”
Chung Ức cười: “Cùng nhau cố gắng!”
Cô đưa tay lau khóe mắt.
Đường Nặc Duẫn thở phào một hơi, lau nước mắt.
Đã không nhớ thức thâu đêm bao nhiêu lần, bao nhiêu lần đập đi làm lại.
Cũng không nhớ bản nhạc jazz đó của sếp phát đi phát lại bao nhiêu lần.
Kết quả thử nghiệm cho thấy: Trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, tỷ lệ phát hiện vào ban đêm đạt 98.8%, tỷ lệ nhận định sai là 1%.
So với dữ liệu thử nghiệm trên nền tảng mô phỏng do Thiệu Tân An xây dựng, gần như không có sự khác biệt.
Trước đây nếu như tỷ lệ phát hiện trong phòng thí nghiệm là 98% thì lúc thử nghiệm xe thật chỉ còn 88%, thậm chí còn thấp hơn.
Nhưng lần này thử nghiệm, sai số giữa thử nghiệm trong phòng thí nghiệm và xe thật gần như bằng không.
Chung Ức giơ tay với Thiệu Tân An: “Giáo sư Thiệu, sau này vất vả hơn rồi.”
Sau khi thử nghiệm tại địa điểm thử, tiếp sau đó sẽ thử nghiệm trên đường thật.
Thiệu Tân An cười, nói: “Việc trong phận sự.”
Sau khi bắt tay với Thiệu Tân An, Chung Ức quay sang Diêm Đình Lâm.
Diêm Đình Lâm: “Chúng ta không cần khách sáo, sau này còn làm cộng sự lâu dài.”
Mô hình vẫn chưa được thử nghiệm trên đường thật, tỷ lệ phát hiện và tỷ lệ nhận định sai vẫn chưa đạt chuẩn, thiết kế chip vẫn cần liên tục điều chỉnh và tối ưu sau đó là cho chạy thứ rồi mới đến sản xuất hàng loạt. Con đường phải đi còn rất dài.
Nhưng giai đoạn khó khăn nhất của dự án đã vượt qua.
Chung Ức bình tĩnh lại, cầm điện thoại ra ngoài.
Buổi thử nghiệm kéo dài gần hai tiếng.
Chu Thời Diệc đã ăn tối cùng bố mẹ vợ, đang bàn bạc các chi tiết cho đám cưới tháng bảy. Điện thoại rung, anh lập tức nhấn nghe.
“Buổi thử nghiệm kết thúc rồi sao?”
“Vâng, khá tốt.”
Trong ống nghe, giọng cô lộ rõ niềm vui khó diễn tả thành lời.
Chu Thời Diệc cười: “Chúc mừng sếp Chung nhà chúng ta.”
Chung Ức: “Anh ở đâu vậy, em đi tìm anh.”
Tối nay phải nhất định phải ăn mừng đàng hoàng, đêm giao thừa năm ngoái cô bận rộn trong phòng máy không có thời gian đón giao thừa. Khi đó anh cũng không đi, ở trong xe dưới tòa nhà đợi cô.
Chu Thời Diệc: “Anh đến thăm bố mẹ, ăn cơm cùng bọn họ.”
“Anh ở nhà em sao?”
“Ừ. Lâu rồi em không về, anh qua thăm bọn họ.”
“Cảm ơn anh.”
“Câu này anh nên nói mới phải.”
Chung Ức không tranh luận với anh, chuyển chủ đề nói: “Có món gì ngon vậy? Mang về cho em ít.”
ĐỘt nhiên cảm thấy vừa buồn ngủ, vừa đói, vừa mệt.
“Đóng gói xong rồi, bố bảo đầu bếp làm bánh định thắng cho em.”
Chu Thời Diệc không ở lại lâu, mang bánh định thắng được gói xong lái xe về khu phức hợp.
Năm ngoái lúc tuyết rơi rời khỏi nhà bố vợ không gặp được cô, đáy lòng không tránh khỏi nuối tiếc.
Ngày tuyết rơi năm nay lúc anh rời đi, cô đang chờ anh.