Chương 70: Chính là cối xay gió màu xanh mà cô yêu thích.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Một tuần sau khi kết thúc thử nghiệm trên xe thật, Chung Ức và Chu Thời Diệc chuyển về nhà tân hôn.
Nửa năm không về nhà, khoảnh khắc bước vào cửa giống như đang đến làm khách.
Giai đoạn vất vả nhất của chu kỳ dự án đã vượt qua, cô cho bản thân mấy ngày nghỉ phép ngắn, ở nhà ngủ liên tiếp hai ngày.
Ngủ mê man không biết trời đất, lúc tỉnh lại rèm chắn sáng vẫn chưa được kéo, không phân biệt được là ngày hay đêm.
Chung Ức mò điện thoại xem thời gian, 2 giờ 40 phút chiều.
Chu Thời Diệc không ở trong phòng ngủ, không biết có đến công ty không.
Buổi tối thử nghiệm hôm đó, Chu Thời Diệc đi thăm bố mẹ cô, nói gần đây chị Chung đang ở nhà nghỉ ngơi.
Lại xem bảng hot search, bộ phim điện ảnh mới của chị Chung hôm nay đã bắt đầu quay.
【Chúc mừng chị Chung, quay phim thuận lợi!】
【Sao mẹ không nói với con, con muốn mua cho mẹ một bó hoa thật đẹp.】
Chung Chước Hoa trả lời rất nhanh:【Là mẹ dặn Chu Thời Diệc đừng nói với con. Mẹ đang quay phim ở Thâm Thành, hôm nào nhớ mẹ có thể qua đây thăm mẹ.】
Bà lại nói:【Chu Thời Diệc tặng hoa thay con rồi, mẹ chồng con cũng tặng.】
【Cho con xem với.】
Một lúc sau Chung Ức nhận được bức ảnh bó hoa mẹ gửi, một bó hoa hồng màu hồng đỏ rực rỡ, tràn đầy sức sống.
Chung Ức hỏi mẹ quay phim bao lâu, đừng để ảnh hưởng đến ngày cưới.
Chung Chước Hoa:【Tháng sáu có thể quay xong, mẹ tính hết cả rồi.】
【Mẹ làm việc đi ạ, rảnh chúng ta nói chuyện tiếp.】
Cuối cùng Chung Chước Hoa cũng có thể thoải mái nói chuyện với con gái trong đoàn làm phim, có thể xưng hô mẹ mà không sợ bị người khác nhìn thấy.
Bộ phim này do đạo diễn Úc đảm nhận, đây là lần hợp tác thứ hai của hai người.
Nếu như không phải đạo diễn Úc thẳng thắn đứng ra nói giúp thì nửa đầu năm nay bà vốn không định nhận thêm phim nào.
Trong phim bà vào vai một người mẹ đã ly hôn, có một người con trai 19 tuổi và con gái 10 tuổi, đang ở độ tuổi nổi loạn.
Hai đứa trẻ bao gồm cả bà, cả nhà giấu nhau lén lút hẹn hò.
Đây là một bộ phim hài nhẹ nhàng chữa lành, lấy đề tài gia đình.
Đạo diễn Úc nói, trước khi tiếp xúc luôn nghĩ bà lạnh lùng, không dễ ở chung.
Sau khi quen rồi mới phát hiện bà là người hài hước có duyên, tính tình hòa nhã.
Tính cách và hình tượng người mẹ trong phim như là viết ra cho bà.
Giang Tĩnh Uyên xem xong kịch bản: “Nhiều cảnh yêu đương như này sao?”
Đợi đến lúc biết bạn diễn của bà là nam thần không tuổi đến từ Hồng Kông, ông xem đi xem lại cảnh có nội dung yêu đương mấy lần liền.
Chung Chước Hoa vẫn chưa thoát ra khỏi khung trò chuyện với con gái, người quản lý mang hai hộp kem qua cho bà.
“Muốn vị nào?”
“Em không ăn đâu.”
“Chủ tịch Giang nhà cô mua đó, không ăn thật sao?”
“Sao ông ấy lại mua kem?”
“Trời nóng, có lẽ sợ cô đột nhiên muốn ăn.”
Ngày đầu tiên quay phim, chủ tịch Giang mời cả đoàn làm phim trà chiều, kem cũng mỗi người một phần.
Người quản lý ngồi xuống: “Váy cưới của Tiểu Ức đặt xong rồi chứ?”
“Ừ, xong rồi, cho chị xem ảnh thật.”
Chung Chước Hoa mở video ra, đưa điện thoại cho người quản lý.
Người quản lý đang tưởng tượng cảnh Chung Ức mặc chiếc váy cưới này đứng trước cối xay gió, dáng vẻ nhẹ nhàng thướt tha, niềm hạnh phúc như hiện ra trước mặt.
Hai người đang nói chuyện về váy cưới, ở Bắc Thành xa xôi Chung Ức đang dựa vào đầu giường lướt hot search.
Từ sau khi bận rộn với dự án, cô không có thời gian quan tâm mấy cái này nữa.
Những hashtag liên quan đến mẹ, ngoại trừ tin quay phim ra thì còn một cái là tin đồn tình cảm năm xưa giữa mẹ và nam thần không tuổi của giới điện ảnh Hồng Kông.
Đây là lần hợp tác thứ hai của mẹ và nam thần, hồi còn trẻ hai người từng hợp tác trong một bộ phim, từng bị đồn phim giả tình thật.
Bộ phim năm đó càn quét các giải thưởng lớn, cũng nhờ vai diễn đó mà mẹ đạt được giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.
Chung Ức gửi hai nhãn dán ôm cho Giang Tĩnh Uyên:【Bố, bố đang ghen ạ?】
Giang Tĩnh Uyên tức đến dở khóc dở cười:【Con mong bố ghen hay là không ghen?】
Chung Ức:【Đừng ghen quá, ghen nhiều quá ảnh hưởng sức khỏe.】
Chung Ức:【Chu Thời Diệc nói gần đây bố đang tập gym (😎😎)】
Giang Tĩnh Uyên:【Bố đã bảo thằng bé đừng nói cho con mà.】
Chung Ức cười:【Sao anh ấy có thể giấu con chứ.】
Trêu bố mấy câu, cô tiếp tục xem hot search.
Lúc nãy vẫn chưa có hashtag nào liên quan đến Lộ Trình, sau khi nói chuyện với bố một lúc, làm mới lại trang thì hashtag tranh vé concert của Lộ Trình đã leo lên cuối bảng hot search.
Chung Ức không nhấn vào xem, nhưng đại khái cũng biết được nội dung, vé cháy sạch sau mấy giây.
Mấy hôm trước Quý Phồn Tinh có đăng trong vòng bạn bè, đầu tháng tư Lộ Trình sẽ mở thêm hai chặng nữa ở Giang Thành. Chuyến lưu diễn này kéo dài suốt một năm, bắt đầu ở Giang Thành và cũng kết thúc ở đó.
Hợp đồng đại diện giữa Lộ Trình và Khôn Thần sắp đến hạn, không biết có gia hạn không.
Chung Ức thoát khỏi bảng hot search:【Chồng ơi, anh đang ở đâu thế?】
Chu Thời Diệc:【Đang họp ở phòng làm việc. Dậy rồi sao?】
Chung Ức:【Vâng. Anh làm việc đi.】
Cô bỏ điện thoại xuống, rời giường đi rửa mặt.
Sau tuyết là một ngày nắng, ánh nắng ấm áp rọi suốt cả ngày, lớp tuyết đọng trên mái nhà và cành cây đã tan hơn nửa, nước nhỏ xuống tí tách từ mái hiên và đầu cành “tách tách”.
Chung Ức lấy một chiếc áo khoác dài của Chu Thời Diệc ở trong tủ, quấn quanh người nằm bò lên ban công tắm nắng.
Mấy tháng nay ngày nào cũng tăng ca đến khuya, đã rất lâu rồi không nhìn thấy ánh mặt trời.
Phòng làm việc bên cạnh truyền đến tiếng nói của Chu Thời Diệc, cuộc họp video vẫn đang tiếp tục.
Nửa cuối năm ngoái doanh thu dòng xe phân khúc cao cấp của Khôn Thần tăng mạnh, nhờ danh tiếng tốt mà hai tháng liên tiếp đã giành ngôi quán quân trong các dòng xe phân khúc cao cấp. Thị phần tăng trưởng rõ rệt.
Giám đốc Chu: “Người đại diện tôi cảm thấy không cần đổi. Ý của sếp Chu thì sao?”
Chu Thời Diệc trả lời ngắn gọn: “Tuần sau tái ký.”
Giám đốc Đỗ: “Hôm nay Lộ Trình mở bán vé hai chặng cuối cùng của concert, hết sạch trong mấy giây. Lần sau mở concert không biết là năm nào, có lẽ không mở nữa. Đạo diễn Quý Phồn Tinh liên lạc với tôi nói sẽ tặng một nửa vé phòng VIP cho Khôn Thần.”
Ông nói với tất cả ban quản lý cấp cao: “Các phòng cần bao nhiêu vé, thống kê rồi gửi cho tôi, đến lúc đó sẽ phân chia hợp lý. Ưu tiên cho những ai thích nhạc của Lộ Trình.”
Nói xong còn tự giễu: “Người thích góp náo nhiệt như tôi cứ xếp ở hàng cuối cùng đi.”
“Sếp Chu, bên anh cần mấy vé?”
Chu Thời Diệc nói: “Không cần.”
Giám đốc Đỗ: “Suýt chút nữa tôi quên mất, cậu là bạn từ thuở nhỏ với Quý Phồn Tinh, cô ấy sẽ dẫn thẳng mọi người vào.”
Chu Thời Diệc không định đi xem concert nữa, chuyện riêng giữa anh và Lộ Trình sớm đã khép lại. Bây giờ chỉ là hợp tác thương mại hai bên có lợi.
Cuộc họp kết thúc, anh đến phòng ngủ tìm Chung Ức.
Chung Ức vẫn đang tắm nắng, lười biếng nằm bò lên lan can, thất thần nhìn vườn hoa bên dưới.
“Đang nghĩ gì vậy?”
Chung Ức quay đầu lại: “Đang nghĩ làm thế nào để cải tạo vườn hoa.”
Chu Thời Diệc dựa lưng vào lan can, kéo cô vào trong lòng mình: “Muốn trồng hoa cẩm tú cầu sao?”
Chung Ức mỉm cười gật đầu.
Muốn trồng một khóm hoa cẩm tú cầu giống ngôi nhà ở Boston.
“Đợi trời ấm lên anh sẽ bảo quản gia sắp xếp.”
“Em tự trồng.”
“Được.”
Chu Thời Diệc cúi xuống nhìn áo trên người cô: “Sao mặc áo của anh? Không lạnh sao?”
Chung Ức lắc đầu, cười nói: “Không tính là mặc áo của anh, anh là của em, áo cũng là của em.”
Chu Thời Diệc cười, cúi đầu ngậm lấy môi cô.
“Muốn trồng loại cẩm tú cầu nào, liệt kê ra gửi cho anh.”
Chung Ức hôn đáp lại anh: “Không cần, em sẽ nói thẳng với bác Khương.”
Nụ hôn kết thúc, Chung Ức cũng tắm nắng đủ, xuống nhà tìm quản gia.
Cô nói kỹ loại cẩm tú cầu mình muốn trồng, lại dặn thêm: “Bác Khương ơi, sau này trong nhà thường xuyên chuẩn bị bánh khoai môn vị mặn nhé bác. Chu Thời Diệc thích ăn ạ.”
Quản gia đồng ý: “Ừ, được.”
Từ hôm đó trở đi, bánh khoai môn vị mặn mỗi tuần sẽ xuất hiện một, hai lần trên bàn ăn.
Đậu đỏ ngào đường trong tủ lạnh cũng không còn ngọt như trước nữa, mật ong giảm một nửa.
Năm nay Bắc Thành tiết trời dần chuyển ấm sớm hơn, đầu tháng ba cây cỏ đã tươi tốt, chim yến ríu rít bay lượn.
Quản gia đã đặt sẵn chậu giống cẩm tú cầu, đặc biệt chọn ngày Chung Ức được nghỉ để vận chuyển về nhà.
Chung Ức không để bất cứ ai giúp đỡ, gần trăm gốc cẩm tú cầu đều do một mình cô trồng.
Bận rộn suốt hai ngày cuối tuần, đây cũng là lần đầu tiên cô được nghỉ trọn vẹn hai ngày từ khi dự án khởi công.
Sau một vòng tối ưu hóa nữa, tỷ lệ nhận diện ban đêm dưới thời tiết khắc nghiệt của mô hình lớn đã đặt 99.2%.
Cuối tuần này thành viên của hai đội toàn bộ được nghỉ ngơi.
Mặc dù dự án cách ngày thành công còn sớm, nhưng Diêm Đình Lâm đã hứa với đội tháng bảy và tháng tám năm nay cho bọn họ nghỉ một tháng có lương, phân chia hai đợt nghỉ để nghỉ tránh làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.
Tháng bảy Diêm Đình Lâm cũng tham dự đám cưới ở làng cối xay gió, Chung Ức không ngờ anh ta thật sự đồng ý làm phù rể cho bố.
Trồng xong cẩm tú cầu, sáng nào trước khi đi làm cô cũng ra vườn hoa ngắm.
Không ngờ giữa tháng ba trời lại trở rét, còn có tuyết rơi. Cô sợ mấy nụ hoa cẩm tú cầu vừa trồng bị hỏng mất, nửa đêm bò dậy muốn đi xem lại bị Chu Thời Diệc kéo lại: “Đừng lo, tối qua bác Khương đã giữ ấm rồi, không hỏng đâu.”
Anh cười, “Bây giờ trồng hoa cũng thành dự án rồi sao?”
Chung Ức nằm lại trong lòng anh: “Hoa và dự án đều quan trọng như nhau.”
Dự án là sự nghiệp, hoa là gia đình nhỏ cô đang vun vén cùng anh.
Cũng may đợt rét này chỉ kéo dài hai ngày rồi thời tiết lại ấm lên.
Tất cả các nụ hoa không bị hỏng cái nào.
Thời tiết ấm trở lại, con đường hoa anh đào trong khuôn viên của Kinh Hoà mỗi trưa và chiều tối lai chật kín người đến chụp ảnh.
Lai một mùa hoa anh nữa đến.
Buổi trưa cô cũng ra đó góp vui, tự chụp mấy bức ảnh rồi gửi vào trong nhóm chat gia đình.
Giang Tĩnh Uyên:【Dì làm bánh anh đào ngàn lớp và bánh mì cho con, tối bố mang qua đó cho con. 】
Nhìn thấy bánh mì hoa anh đào, Chung Ức đột nhiên nhớ đến Thần Thần.
Thần Thần thích ăn bánh mì hoa anh đào nhất, còn thích ăn anh đào, thích cặp tóc anh đào.
【Hôm nào mình đi thăm Thần Thần nhé anh? Em dẫn anh đến trấn nhỏ thăm ngôi nhà cũ hồi nhỏ em từng ở.】
Cô gửi cho Chu Thời Diệc.
Rất nhanh Chu Thời Diệc đã trả lời:【Nhà cũ vẫn còn sao?】
Chung Ức:【Vẫn luôn ở đó. Cách nhà thầy Ngu có hơi xa, phía Đông của trấn nhỏ.】
Đại khái Chu Thời Diệc đã nắm được phương hướng trong trấn nhỏ, nhà thầy Ngu ở phía Nam, cửa hàng bánh định thắng cô thích ăn nằm ở phía Bắc của trấn nhỏ.
Anh trả lời:【Được, chọn cuối tuần qua đó.】
Đương nhiên phải chọn tháng tư, thời điểm đẹp nhất của trấn nhỏ Giang Nam.
Ngày đến Giang Thành, Chung Ức còn đặc biệt dặn dì nướng bánh mì hoa anh đào, cô còn đi dạo phố mua cặp tóc hoa anh đào đính kim cương màu.
Tầm này năm ngoái đến Giang Thành cảm xúc khó tả, khi đó Chu Thời Diệc vẫn chưa muốn đến trấn nhỏ, chỉ đưa cô đến trung tâm thành phố.
Đoạn đường từ Giang Thành đến trấn nhỏ là cô tự mình đi.
Hôm nay Chu Túc Tấn mang theo cả Thần Thần đến sân bay đón, nhìn thấy cô từ xa Thần Thần đã lao đến.
“Cô ơi! Chú ơi!”
Thần Thần sắp hai tuổi rưỡi, nói đã rõ hơn nhưng gọi cô đã quen nên thế nào cũng không chịu gọi thím.
Trên đường đến sân bay, Chu Túc Tấn thương lượng với cô nhóc cả nửa ngày mà cô nhóc lắc đầu: “Không muốn.”
Chu Túc Tấn bất lực, chỉ đành từ bỏ.
Chung Ức cúi người bế cô nhóc lên: “Em bé Thần Thần nhà chúng ta lớn rồi nè.”
Thần Thần ôm lấy cổ cô: “Cô ơi, cô có nhớ con không?”
“Đương nhiên là nhớ rồi.”
“Con cũng nhớ cô nha.”
Chu Thời Diệc trêu cô nhóc: “Bây giờ ngủ có cần bố con bế dỗ nữa không nào?”
Thần Thần cười khanh khách, không để ý đến anh.
Chu Túc Tấn lườm em họ: “Chú không biết nói chuyện, không thể im sao?”
Chu Thời Diệc: “…..”
Anh nói gì chứ?
Đến trấn nhỏ đương nhiên phải dẫn Thần Thần đi ngồi thuyền mui đen cô bé thích.
Lần trước Thần Thần vẫn còn nhỏ, trên đường đến trấn nhỏ chỉ khẽ ngâm nga bài hát mà chỉ mình cô bé hiểu.
Năm nay Thần Thần hát nhạc thiếu nhi cả quãng đường, ngồi trong ghế trẻ em rất vui vẻ.
Đến nhà cũ của Chung Ức phải đi qua trung tâm thương mại tổng hợp trong trấn nhỏ, trên màn hình lớn trước cổng vẫn đang chiếu biển quảng cáo ủng hộ concert của Lộ Trình. Hai buổi biểu diễn cuối cùng của chuyến lưu diễn được tổ chức vào tuần sau.
Chu Thời Diệc ngước nhìn người trong biển quảng cáo, đã không còn cảm xúc đặc biệt gì.
Không giống năm ngoái, hũ giấm bị đổ có thể ngửi được mùi chua khắp tất cả các ngóc ngách trong trấn nhỏ.
Tháng bảy đợi đám cưới của bọn họ kết thúc, bộ phim của Quý Phồn Tinh sẽ bắt đầu quay, nam chính là Lộ Trình.
Hợp tác trong một bộ phim từng là chuyện Quý Phồn Tinh không dám hy vọng, một năm sau điều ước đã trở thành sự thật.
Chiếc xe thương vụ đi qua trung tâm thương mại, lái về phía Đông.
“Cô ơi, chúng ta đi đâu vậy?”
“Dẫn con đến nơi cô lớn lên, có được không nào?”
“Được ạ!”
Mùa du lịch cao điểm nên trấn nhỏ bị kẹt xe, bình thường chỉ mất bốn, năm phút lái xe mà hôm nay phải mười lăm phút mới tới.
Chung Ức chỉ đường, chiếc xe thương vụ dừng ổn định ở bên tại bãi đỗ bên cạnh sông.
Nhà cũ có người ở, bình thường có người trông coi và dọn dẹp thường xuyên.
Đẩy cổng ra, khu vườn ngập tràn sắc xuân đập vào mắt.
Hoa nguyệt quý leo khắp tường, cẩm tú cầu nở thành từng chùm.
Cây anh đào và cây mơ hạnh bố cô trồng năm xưa giờ đã cao hơn mái nhà, cành cây đầy những bông hoa màu hồng.
Chung Ức chỉ vào bãi cỏ dưới tán cây: “Hồi nhỏ em thích nằm ở đây ngắm sao.”
Cô ngắm sao, ăn dưa hấu, bố ở bên cạnh tăng ca hoàn thành bài tập vẽ giúp cô.
Cuối cùng Chu Thời Diệc cũng nhìn thấy khu vườn và những cây ăn quả mà cô hay nhắc đến. Bức tường chạm khắc hoa văn, cách một bức tường là con sông nhỏ uốn quanh thị trấn.
Tường trắng ngói xám, nước chảy róc rách, chim hót hoa thơm giống như chốn thảo nguyên cách biệt nhân gian.
Anh hỏi: “Trước khi chia tay em nói muốn dẫn anh về nhà, là chỗ này sao?”
Chung Ức vừa bóc nhót tây đút cho Thần Thần, vừa gật đầu.
“Trong lòng em, chỉ có chỗ này là nhà.”
Biệt thự của bố mẹ ở Bắc Thành chỉ là nơi cô ở, không có tình cảm.
Không giống như ở đây, cô đã trải qua một tuổi thơ vô lo vô nghĩ.
Thần Thần nói: “Trong lòng con, cũng là nhà con.”
Chung Ức và Chu Thời Diệc bị dáng vẻ nghiêm túc của cô bé chọc cười.
Ở lai nhà cũ gần hai tiếng, lúc sắp đến giờ ăn cơm tối bọn họ dẫn Thần Thần về nhà thầy Ngu.
“Đây không phải phù dâu nhí xinh đẹp nhất của chúng ta sao?” Cô đã mua dưa hấu ruột giòn, trời không nóng nên không cần dùng nước giếng ngâm, cứ thế bổ ra ăn.
Dưa hấu được cắt thành miếng nhỏ, mỏng, đưa cho Thần Thần trước.
Thần Thần giơ hai tay nhận lấy dưa hấu: “Con cảm ơn cô.”
Cô cười lớn: “Con phải gọi là bà, vai vế không được lộn xộn.”
Thầy Ngu cẩn thận nhớ lại, vừa rồi lúc vào cửa Thần Thần gọi ông là ông.
Không sai, là ông.
Mấy người ngồi quây quần trước bàn dưới mái đình, năm ngoái Chu Thời Diệc không có tâm trạng ăn dưa, năm nay bù lại.
Chung Ức ăn thử một miếng, giòn và ngọt hơn năm ngoái.
Khi đó Thần Thần không ăn được, cô còn nuối tiếc không mang Thần Thần về nhà thầy Ngu.
Cô: “Tiểu Ức, lát nữa con cùng cô vào phòng thử sườn xám. Cô có đặt mấy cái mặc trên đám cưới tháng bảy, con giúp cô xem bộ nào hợp nhất.”
“Vâng ạ.”
Bây giờ Chung Ức mới nhớ ra, mình cũng chưa chuẩn bị quần áo phù hợp.
Chỉ ở lại trấn nhỏ một đêm, chiều ngày hôm sau bọn họ đưa Thần Thần về nhà sau đó về lại Bắc Thành.
Sau khi về đến nhà, Chung Ức lục tung tủ quần áo mà không tìm được chiếc váy nào phù hợp.
“Đám cưới chị Chung, em không có chiếc váy nào hợp để mặc cả.”
Chu Thời Diệc bình tĩnh nói: “Anh đặt cho em.”
Chung Ức: “Không cần phức tạp quá, cắt may đơn giản là được.”
Chu Thời Diệc đồng ý.
Đóng cửa tủ quần áo lại, Chung Ức đến phòng làm việc.
Chỉ còn ba tháng nữa là đến đám cưới, cô bắt đầu suy nghĩ cách trang trí hiện trường hôn lễ.
Địa điểm mà cô ưng ý, toàn bộ quá trình Chu Thời Diệc đều không tham gia, để cô tự trang trí theo sở thích của mình.
Mà địa điểm tổ chức đám cưới thật sự của bọn họ, toàn bộ đều do một mình anh thiết kế.
Trong lúc bận rộn, tháng bảy oi bức đã đến.
Hai tuần gần đây Chu Thời Diệc liên tục ra nước ngoài công tác, Xe hơi Khôn Thần đang thúc đẩy xây dựng mạng lưới sạc siêu nhanh ở bên nước ngoài. Mỗi lần anh đều lấy lý do này đi công tác nên Chung Ức cũng không nghi ngờ gì.
Sau khi bước vào tháng bảy, Diêm Đình Lâm bắt đầu kỳ nghỉ phép kéo dài ba tuần.
Đội thuật toán không có kỳ nghỉ phép dài như vậy, Ninh Khuyết nghỉ phép năm.
Mỗi ngày chỉ còn Chung Ức đi đi về về giữa văn phòng và tòa nhà thí nghiệm, thỉnh thoảng gặp vấn đề gấp cần giải quyết chỉ có thể họp video với bọn họ vào buổi tối.
Vậy là Diêm Đình Lâm ban đêm họp video giải quyết vấn đề mô hình, ban ngày trang trí địa điểm tổ chức đám cưới.
Anh ta ngáp hỏi Ninh Khuyết: “Còn có ai thảm hơn tôi không? Trang trí đám cưới cho người từ chối mình.”
Ninh Khuyết cười haha.
Chu Thời Diệc đang trang trí ở một bên khác, nghe thấy tiếng cười hỏi bọn họ đang cười gì.
Diêm Đình Lâm: “Cười bản thân rất hạnh phúc.”
Ninh Khuyết càng cười sảng khoái hơn.
Địa điểm tổ chức đám cưới được trang trí suốt đến tối ngày 18 mọi chi tiết mới hoàn toàn hoàn thiện.
Lúc này Chung Ức đang ở bên “địa điểm đám cưới” khác tổ chức tiệc độc thân cho Chung Chước Hoa, từ đồ ăn đến rượu đều cô một mình cô chuẩn bị.
Màn đêm buông xuống, sau khi khách du lịch rời đi xung quanh chìm vào yên tĩnh.
Tám rưỡi, mọi người lần lượt đến, bữa tiệc dần trở nên náo nhiệt.
Chỉ có Chung Ức không biết, cô dâu ngày mai là cô.
“Chị Chung, tân hôn vui vẻ!”
Chung Ức hỏi nhân viên phục vụ một ly rượu trái cây, cụng ly với mẹ.
Chung Chước Hoa cười: “Cảm ơn cục cưng, cùng chung vui.”
“Mẹ, mẹ uống say rồi đúng không? Kết hôn sao có thể cùng chung vui được!”
“Con cưới được một năm hai tháng, cũng tính là cùng chung vui.”
Thời Phạn Âm tiếp lời: “Tôi cũng cùng chung vui.” Nói rồi cụng ly cùng hai mẹ con.
Quý Phồn Tinh đứng dậy nghiêng người qua: “Cho cháu tham gia với.”
Dương Hy: “Còn cháu, còn cháu nữa!”
Chung Ức uống một hơi hết nửa ly rượu, hai ngày nay có không ít người trong giới của mẹ cũng đến làng cối xay gió, đạo diễn Úc cũng đến.
Vậy nên cô chưa bao giờ nghi ngờ đám cưới này không phải tổ chức cho Chung Chước Hoa.
Dương Hy cảm thán: “Không ngờ em lại có cơ hội được gặp nhiều người nổi tiếng như vậy.” Còn chụp ảnh chung.
Cô ấy lại cụng ly với Chung Ức: “Cảm ơn chị.”
Chung Ức hạ ly xuống: “Phải là chị cảm ơn em, em xin nghỉ lâu như vậy để đến tham gia đám cưới chị Chung.”
Triển lãm tranh của thầy Ngu giống như là chuyện ngày hôm qua.
Vậy mà đã một năm rưỡi trôi qua.
Đang nói chuyện, bên kia bỗng nhiên náo nhiệt hẳn lên, tiếng cười nói không ngớt.
Chung Ức quay mặt lai, là mấy chị họ và anh rể của Chu Thời Diệc. Bảy, tám đứa nhỏ cũng đi cùng qua đây.
Mãi đến giây phút này cô vẫn không chút nghi ngờ.
Hôm đám cưới của cô, lúc đón dâu mấy anh rể chỉ mải nói chuyện với chị Chung, hoàn toàn quên mất vì sao mình lại đến đây, chuyện rước dâu bị ném lai phía sau.
Sau đó chị Chung và Thời Phạn Âm cũng được mời sang Hồng Kông uống trà chiều.
Đám cưới chị Chung bọn họ đến tham gia cũng hợp tình hợp lý.
Tiệc độc thân tối nay bố và Chu Thời Diệc đều không đến.
Bố không đến là lẽ thường tình, trước đám cưới vợ chồng không được gặp nhau nhưng không biết Chu Thời Diệc đang bận chuyện gì.
Chung Ức gửi tin nhắn cho Chu Thời Diệc:【Anh vẫn chưa xong sao?】
Chu Thời Diệc là chú rể, tối nay anh không định gặp cô.
【Chưa. Mọi người chơi đi, anh tổ chức tiệc độc thân cho bố.】
Chung Ức:【Mọi người đều ở bên này, bên anh không hiu quạnh sao?】
Chu Thời Diệc:【Không. Có bác Quý, thầy Ngu với bố anh ở đây, không thể nào hiu quạnh được.】
Chu Thời Diệc:【Bố anh vẫn còn canh cánh trong lòng, hỏi vì sao bố vợ giấu chuyện kết hôn sinh con gái không nói với ông ấy, chỉ nói với thầy Ngu. Còn hỏi bố vợ, vì sao chê ông ấy, không muốn làm thông gia với ông ấy.】
“…..”
Chung Ức bật cười.
Chu Thời Diệc:【Bên này có mười mấy người, không hiu quạnh đâu. Em cứ yên tâm chơi đi.】
Anh chuyển chủ đề, nói:【Hôm nay tâm trạng bố anh khá tốt, em xem có phải khăn lụa trên túi của mẹ anh đã đổi rồi không?】
Chung Ức đứng dậy, lấy cớ lấy bánh kem đi vòng qua bên mẹ chồng nhìn thử.
【Không phải là chiếc khăn lụa mẫu kinh điển trước đó, cái này là mẫu mới, màu tươi sáng hơn. Nhưng cách thắt có hơi vụng về, nút thắt không được đẹp lắm. 】
Chu Thời Diệc:【Có lẽ bố anh tự đổi đấy.】
Nửa năm qua, quan hệ của bố mẹ cũng dịu đi, mỗi lần anh về nhà đều có thể cảm nhận được rõ ràng.
Sau lần thẳng thắn nói rõ mọi bất mãn đó, hai người ch i ế n tr a n h lạnh một thời gian, không ai chịu nhường ai.
Sau đó có lẽ là bố thỏa hiệp trước, có lẽ câu “vết xe đổ trước đó” của anh đã có tác dụng.
Chung Ức:【Anh uống rượu cùng bọn họ đi, sau khi kết thúc nhớ về sớm.】
Chu Thời Diệc:【Không về khách sạn em ở nữa, tối nay em nói chuyện cùng mẹ đi.】
Chung Ức suy nghĩ, cũng đúng.
【Vậy sáng mai anh nhớ đến sớm đón em đến địa điểm tổ chức đám cưới nhé.】
Chu Thời Diệc cũng muốn sớm được gặp cô, mấy ngày hôm nay ai cũng bận rộn trang trí đám cưới, sáng đi tối về nên chẳng nói chuyện với nhau được mấy câu.
Anh đồng ý với cô:【Trời sáng sẽ đi đón em.】
Chung Ức:【Đợi đám cưới của chị Chung kết thúc, chúng ta về Boston một chuyến đi, em nhớ nơi đó.】
Chu Thời Diệc:【Được.】
Mùa này, hoa cẩm tú cầu đang nở rộ.
Khoảng thời gian trước anh dặn bác Khương, trang trí lại ngôi nhà ở Boston cho giống dáng vẻ trước đây.
Bữa tiệc độc thân của hai bên sáng sớm mới kết thúc. Chu Thời Diệc quay về khách sạn chuẩn bị sẵn vest cần mặc cho ngày mai, bộ vest được đặt riêng cho lễ cưới lần này sẽ được dùng đến.
Trên tủ đầu giường có cặp tóc, là hai cái Thần Thần tặng cho Chung Ước trước đó.
Anh cúi người cầm lấy, bỏ vào túi trong áo vest.
Chu Gia Diệp gọi điện thoại cho anh: “Chắc chắn không cần bọn anh đi đón dâu cùng chú sao?”
Chu Thời Diệc: “Còn gì mà không chắc chắn? Chả người nào đáng tin, mang bọn anh đi làm gì? Chỉ phí đồ ăn thức uống.”
Chu Gia Diệp bật cười, anh ta còn đỡ chứ chẳng giống mấy ông anh rể, đó mới gọi là không đáng tin.
Sáng hôm sau.
Trời chưa sáng Chu Thời Diệc đã thức dậy.
Đã là đám cưới thứ hai, về lý mà nói lẽ ra không còn quá xúc động nhưng cả đêm anh vẫn ngủ không ngon.
“Chú ơi!” Ngoài cửa, giọng nói phấn khích của Thần Thần truyền đến.
Chu Thời Diệc sải bước lớn đi mở cửa, hôm nay đi đón dâu anh chỉ dẫn theo một mình Thần Thần.
Thần Thần nghe nói sẽ đi đón cô nên đã thức dậy từ rất sớm.
Mẹ mặc cho cô bé chiếc váy công chúa xinh xắn, búi tóc củ tỏi xinh đẹp, còn kẹp chiếc cặp tóc mà cô vừa mới tặng cho cô bé.
“Chú ơi, bây giờ chúng ta đi đón cô!”
“Trời còn chưa sáng, phải đợi thêm.”
“Đợi đến lúc đến nhà cô trời đã sáng rồi!”
Chu Thời Diệc bật cười, không thể phản bác.
Mà lúc này ở bên cô dâu, người vừa mới dậy.
Chung Ức không biết hôm nay là đám cưới của mình, đêm qua ngủ rất ngon. Sáng sớm đã bị Chung Chước Hoa lôi từ trong chăn dậy: “Mau dậy trang điểm thôi.”
“Mẹ, con trang điểm nhẹ là được rồi. Hai mươi phút là xong, con ngủ thêm lúc nữa!”
Chung Chước Hoa không cho: “Còn ngủ nữa không kịp mất.”
Xưa giờ mẹ luôn coi trọng cảm giác lễ nghi, Chung Ức chỉ đành thức dậy.
Đợi cô rửa mặt xong bước ra khỏi phòng tắm, nhìn thấy cả căn phòng kín người đang cầm váy cưới đợi cô cô mới thực sự tỉnh khỏi cơn mơ.
Chung Chước Hoa ôm lấy con gái vẫn đang ngỡ ngàng: “Đây là đám cưới Chu Thời Diệc chuẩn bị cho con. Thằng bé nói con thích cối xay gió như vậy, kết hôn sao có thể không có.”
“Là con bận dự án bận đến ngốc luôn, lâu như vậy mà chẳng phát hiện chút dấu vết nào.”
Tối qua Chu Thời Diệc không về ở cùng cô, lẽ ra cô nên cảm thấy có điều gì bất thường.
Nhưng không có.
“Con kết hôn sao mẹ lại mời hết bạn bè của mình đến? Lịch trình của bọn họ chắc bận lắm.”
Chung Chước Hoa lau nước mắt cho con gái: “Không sao. Bạn bè tham gia đám cưới của con gái không phải rất bình thường sao? Ai bảo con mang dáng vẻ của cố nhân chứ.”
Mắt Chung Ức vẫn đang ươn ướt, đột nhiên bị chọc cười.
Trang điểm xong, mặc lên chiếc váy cưới được cắt may cầu kỳ, đeo bộ trang sức được đặt riêng cho cô.
Những điều Chu Thời Diệc từng tiếc nuối chưa làm được cho cô, hôm nay đã bù đắp lại toàn bộ.
Chung Ức gửi tin nhắn cho anh:【Nhớ anh rồi.】
Chu Thời Diệc:【Anh sắp đến rồi.】
Chưa đầy hai phút sau đã nghe thấy giọng nói đầy phấn khích của Thần Thần từ bên ngoài truyền đến: “Cô ơi, con và chú đến đón cô nè!”
Thần Thần chạy nhanh, vào phòng trước Chu Thời Diệc.
“Cô ơi!”
Chung Ức cúi người, bế cô nhóc lên.
Đột nhiên không kìm được, nước mắt rơi xuống.
Từ lúc Thần Thần nói chưa sõi đã mang lại cho cô rất nhiều niềm vui, tất cả khoảnh khắc hạnh phúc của cô Thần Thần đều chứng kiến hết.
Khung cảnh Thần Thần vừa tung hoa vừa chạy lại nắm tay cô trong đám cưới lần trước như mới ngày hôm qua.
Chu Thời Diệc đi vào, nhẹ lau nước mắt giúp cô.
“Không khóc, khóc nhòe lớp trang điểm mắt mất.”
Chung Ức buông cô nhóc ra, ôm lấy anh.
Ở trong lòng anh, cô không khỏi nghẹn ngào: “Cảm ơn anh. Hôm nay là ngày em hạnh phúc nhất. Còn hạnh phúc hơn ngày chúng ta ở bên nhau tám năm trước.”
Chu Thời Diệc hôn lên những giọt nước mắt của cô: “Hôm đó em cảm thấy ở bên anh rất hạnh phúc sao?”
Chung Ức gật đầu, khi đó thích anh bao nhiêu cô không nói rõ được nhưng khoảnh khắc nắm tay anh vừa yên lòng lại hạnh phúc.
“Sau khi ở bên nhau, không phải em từng hát cho anh một bản nhạc phim trong phim của chị Chung cho anh nghe sao? Đó là đoạn nhạc vang lên lúc nữ chính tỏ tình với nam chính, cũng là cảnh nổi tiếng nhất của bộ phim đó.”
Chu Thời Diệc ôm chặt lấy cô: “Là anh phản ứng chậm chạp.”
Thần Thần sốt ruột, kéo vạt áo vest của anh: “Chú ơi, sao vẫn chưa ôm xong thế? Không phải chú đã nói cho con ôm cô trước sao?”
Chu Thời Diệc: “…..”
Những người khác trong phòng đều bị chọc cười.
Chu Thời Diệc chỉ đành buông cô dâu ra trước, để Thần Thần ôm.
Hôm nay không có bất cứ nghi thức đón đâu nào, chụp một số tấm ảnh sau đó hai người ngồi lên xe cưới mui trần.
Chung Ức không chào tạm biệt bố mẹ chính thức, nhìn thấy bố mẹ lại khóc.
Cô xoay đầu vẫy tay: “Gặp lại trên đám cưới.”
Thần Thần cũng vẫy tay: “Gặp lại trên đám cưới.”
Mọi người đều bị chọc cười.
Chung Chước Hoa và Giang Tĩnh Uyên thu dọn đơn giản sau đó cũng ngồi lên xe tiến về chỗ tổ chức đám cưới.
Từng sống ở đây hơn hai tháng, phong cảnh hai bên đường bà vẫn quen thuộc.
Lần đó đi nghỉ dưỡng bọn họ không ở khách sạn, thuê một ngôi nhà của người dân địa phương, dẫn con gái đi trải nghiệm cuộc sống khác lạ.
Bên cạnh ngôi nhà thuê là một nông trại, bãi cỏ mênh mông trải dài không thấy điểm cuối. Con gái nhìn những chú bê con vui vẻ đến mức quên cả chụp ảnh lại, bà phải không ngừng nhắc: “Cục cưng, nhìn vào ống kính nào.”
Con gái ở trong lòng bà cứ xoay tới xoay lui theo mấy chú bê con đang chạy nhảy, ảnh chụp toàn bị nhòe. Sau đó Giang Tĩnh Uyên dứt khoát không chụp nữa, bỏ máy chụp ảnh xuống chơi cùng con gái.
Nhưng Chung Ức gần như không có ấn tượng với những chuyện này.
Xe cưới đã lái khỏi khách sạn một đoạn khá xa nhưng vẫn chưa rẽ vào con đường nơi cô chọn tổ chức đám cưới.
Cô ngẩng đầu hỏi người bên cạnh: “Đây là đường khác hả anh?”
Chu Thời Diệc: “Coi như là vậy.”
Càng đi về phía trước, Chung Ức càng cảm thấy không đúng.
Cô chắc chắn mình không bị nhầm hướng, địa điểm tổ chức đám cưới ở phía Tây mà bọn họ lại đang đi về hướng mặt trời mọc ở phía Đông.
“Hình như bị sai hướng rồi.” Cô nhắc Chu Thời Diệc.
Chu Thời Diệc nắm lấy tay cô: “Không sai.”
Chung Ức đột nhiên phản ứng lại: “Đám cưới không tổ chức ở đó, đúng không anh?”
Chu Thời Diệc gật đầu: “Đó là nơi em tổ chức tiệc độc thân. Địa điểm tổ chức đám cưới anh chọn một nơi khác, có lẽ em sẽ thích.”
Chung Ức nắm chặt lấy tay anh: “Cảm ơn anh.”
Không phải có lẽ mà là chắc chắn sẽ thích.
Có lúc anh hiểu cô hơn chính cô.
Không biết vì sao nhịp tim của cô đập thình thịch.
Lễ cưới kéo dài suốt một ngày.
Lúc này, địa điểm tổ chức đám cưới đã bắt đầu bữa tiệc buổi sáng.
Diêm Đình Lâm vừa uống rượu vang đỏ xong, Ninh Khuyết ra hiệu cho anh ta: “Tới rồi.”
Tất cả mọi người nghe thấy vậy đều đồng loạt nhìn qua, chỉ nhìn thấy chiếc xe cưới mui trần chầm chậm tiến đến gần.
Xe dừng lại đúng vị trí đã định, Chu Thời Diệc nắm tay Chung Ức xuống xe. Trong tiếng vỗ tay của mọi người, hai người đi về bức tường hoa cẩm tú rực rỡ.
Hôm nay có rất nhiều phù dâu, phù rể nhí, trẻ con lớn bé đều tham gia.
Cánh hoa tung bay khắp nơi, nhẹ nhàng rơi xuống mạng che mặt và váy cưới của Chung Ức.
Cô đang ngơ ngẩn nhìn khung cảnh trước mắt, bức tranh cối xay gió hồi nhỏ vẽ mãi mà không vẽ được hôm nay Chu Thời Diệc đã tái hiện lại cho cô.
Hôm nay, bầu trời cao rộng và trong xanh.
Không xa, mấy chú bê con đang đùa nhau.
Gần đó dòng sông uốn quanh căn nhà gỗ.
Trên thảm cỏ xanh mướt, chiếc cối xay gió phản chiếu xuống mặt sông, chính là chiếc cối xay gió màu xanh mà cô yêu thích.
— Hoàn chính văn —
❤️❤️❤️