Chương 71: (Ngoại truyện 1): Tuần trăng mật (1)
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Đám cưới lần đầu không đi tuần trăng mật, đám cưới lần thứ hai này Chu Thời Diệc bù lại.
Trước chuyến đi trăng mật, hai người về Boston một chuyến.
Khoảnh khắc bước lên máy bay, tâm trạng vô cùng phức tạp.
Từng yêu thương và oán hận đều ở thành phố đó.
Vốn dĩ Chung Ức định lên máy bay ngủ bù nhưng sau khi nhắm mắt, nghĩ đến việc trời sáng mình sẽ ở một thành phố khác nên chẳng thể nào ngủ được.
Cô ngẩng đầu, mượn ánh đèn khẩn cấp trong khoang ngắm nhìn đường nét của Chu Thời Diệc.
Hơi thở của anh đều đều, đã ngủ.
Mỗi chi tiết trong đám cưới ở làng cối xay gió đều do anh quyết định, mấy ngày liên tiếp không nghỉ ngơi tử tế.
Chung Ức nằm sấp sang bên giường của anh, ngắm nhìn anh ngủ.
Chu Thời Diệc giơ tay chạm vào cô, ôm cô vào lòng.
“Không ngủ được sao?” Trên đỉnh đầu truyền đến giọng nói khàn khàn.
Chung Ức hỏi lại: “Bị em làm ồn tỉnh sao?”
“Vốn dĩ cũng ngủ không sâu.” Cho dù rất buồn ngủ nhưng vẫn có thể nghe rõ tiếng động cơ gầm rú.
Chung Ức: “Em lấy tai nghe chống ồn cho anh đeo.”
“Không cần.” Chu Thời Diệc không quen đeo tai nghe, anh ôm cô chặt hơn: “Không sao, về nhà ngủ bù.”
Anh chưa bao giờ mong đợi ngủ được trên máy bay, chỉ nằm nghỉ ngơi.
Chung Ức kéo chăn của mình ra, đắp chung chăn với anh.
Giống như mọi khi, cô luồn hai chân của mình vào chân anh, bị đôi chân rắn rỏi kẹp lấy.
“Đến đảo ở mấy ngày nhé?”
Chu Thời Diệc đặt cằm lên trán cô: “Ở ít nhất năm, sáu ngày. Em vội về nước sao?”
Chung Ức không nói gì, vừa muốn hưởng tuần trăng mật vừa không muốn bỏ lỡ dự án.
Chu Thời Diệc: “Có Diêm Đình Lâm và Ninh Khuyết ở đó, em lo lắng chuyện gì chứ?”
Chung Ức tự giễu: “Lo không làm một ngày, trái đất sẽ ngừng quay.”
Chu Thời Diệc đột nhiên nhớ ra, hỏi cô: “Thích anh từ khi nào?”
Câu hỏi này anh từng hỏi, Chung Ức có ấn tượng mơ hồ.
Nhưng khi đó trả lời anh như thế nào, cô hoàn toàn không nhớ ra.
Cô cố gắng nghĩ lại.
Nhưng vẫn không ra.
“Cái này không thể nói với anh, là bí mật của em.”
Chu Thời Diệc mở mắt nhìn cô: “Nghĩ cả nửa ngày, không nghĩ ra đúng không?”
Chung Ức cố nhịn cười nhưng không nhịn được, rúc trong lòng anh cười.
Chu Thời Diệc hôn lên trán cô. Trí nhớ của cô chỉ giới hạn trong công việc, nếu như hỏi trong cuộc họp dự án một năm trước cô nói gì, cô có thể miêu tả lại đại khái.
Nhưng những việc trong cuộc sống, muốn cô nhớ ra rất khó.
Không phải cô qua loa, chỉ là những thông tin này không được bộ não cô chọn lọc giữ lại.
Trước đây anh luôn cảm thấy cô không để anh trong lòng, bây giờ nghĩ lại thì ra toàn bộ sự chú ý lúc đó của cô đều bị dự án chiếm lấy hết, chẳng còn chút sức lực nào để dành cho anh nữa.
Một năm qua, anh và cô sớm tối bên nhau, nhìn thấy trạng thái lúc bận rộn với dự án của cô. Vì để đảm bảo tiến độ của dự án, cô tăng ca không phân biệt ngày đêm.
Vậy nên rất nhiều lúc cô lơ là anh, ví dụ như năm ngoái quên mất sinh nhật anh, hay là đêm giao thừa năm nay cô thâu đêm ở phòng máy rất muộn mới gọi điện cho anh bảo anh ăn tạm gì đó, nói không có thời gian đón giao thừa với anh.
Anh không chỉ hoàn toàn thấu hiểu hơn nữa còn không thất vọng chút nào.
Nhưng nếu như những chuyện này xảy ra trước khi chia tay, sẽ vô tình tăng thêm mâu thuẫn.
Anh thấu hiểu sự bận rộn của cô nhưng không tránh khỏi việc cảm thấy cô không để anh trong lòng.
Khi đó logic của anh là: Anh cũng bận nhưng chưa bao giờ quên bất cứ chuyện gì liên quan đến cô.
Dù có bận đến đâu đi chăng nữa, sinh nhật của cô anh chắc chắn sẽ ở bên cô.
Nhưng khi đó anh không nghĩ như vậy, cái bận của anh là về chiến lược của công ty, là tính chất không liên tục một khi giải quyết xong khủng hoảng anh sẽ có thời gian nghỉ ngơi.
Mà cái bận của cô là về kỹ thuật, toàn bộ chu kỳ dự án phải tham gia liên lục, phải tập trung cao độ.
Ngày nào dự án chưa nghiệm thu, ngày đó cô không được thả lỏng.
Giống như trước đây anh không thể nào hiểu nổi vì sao sau khi Diêm Đình Lâm bị Chung Ức từ chối, sau này đột nhiên lại quên mất chuyện đó. Nếu như không phải nhìn thấy Chung Ức trong buổi tụ họp, có lẽ Diêm Đình Lâm sẽ chẳng bao giờ nhớ ra cô.
Bây giờ nghĩ lại, không phải Diêm Đình Lâm không nhạy bén trong chuyện tình cảm mà là cậu ta say mê chip, lúc bận rộn mọi thứ khác đều không tồn tại trong mắt cậu ta.
Đợi khi dự án kết thúc đã chẳng còn nhớ ra mấy tháng trước ai từng từ chối cậu ta.
Vậy nên Diêm Đình Lâm có thể hợp tác với Chung Ức mà không cảm thấy có bất cứ ngại ngùng nào.
Chung Ức và Đường Nặc Duẫn có thể vui vẻ làm cộng sự, là bởi vì thường quên mất thân phận thật sự của đối phương.
Bọn họ đều là cùng một kiểu người.
Anh và Mẫn Đình cũng tính là một kiểu người, nhìn có vẻ rất bận thật ra đúng là bận thật.
Bận họp hết cuộc họp này đến cuộc họp khác, bay khắp thế giới, tiệc xã giao phải xếp đến mấy tuần sau.
Nhưng trong khoảng thời gian đi xã giao đó bọn họ vẫn có thời gian suy nghĩ nửa kia của mình đang làm gì, sao không gửi tin nhắn.
Chung Ức ngẩng đầu hỏi anh: “Trước đây em trả lời anh như nào vậy?”
Chu Thời Diệc: “Nói sớm hơn anh nghĩ.”
Mấy hôm nay không phải đến phòng thí nghiệm, Chung Ức nhớ ra rồi.
Cô hôn lên cằm anh, chỗ lún phún râu chọc vào hơi đau.
“Anh làm đau em.”
“Lần sau nửa đêm đừng hôn.”
Râu mọc cả ngày, lúc này đâm vào chắc chắn sẽ hơi đau.
Chu Thời Diệc hôn lên chỗ môi bị làm đau của cô: “Sáng mai cho em hôn.”
Chung Ức đổi sang hôn yết hầu gợi cảm của anh, chỗ này lúc nào cũng nhẵn nhụi.
Cô giải thích: “Không phải em cố ý quên mất lần trước trả lời anh thế nào đâu.”
“Anh biết.” Chu Thời Diệc bị hôn đến mức cổ họng nóng bỏng.
Anh hơi dừng lại rồi tiếp tục nói: “Trước đây cảm thấy em chỉ thích anh một chút là do anh chưa hoàn toàn đứng ở góc độ của em để suy nghĩ.”
Trải qua chia ly, sau đó cùng nhau hợp tác anh mới thật sự hiểu cô.
Chung Ức: “Nhưng anh thường xuyên ghen, thường xuyên hỏi em có yêu anh không, vì sao không gửi tin nhắn cho anh, chứng minh em vẫn làm chưa đủ tốt.”
“Em không cần quan tâm những chuyện này. Là do anh rảnh rỗi nên mới ghen.”
Chung Ức suy nghĩ, ôm anh nói: “Sau này em để điện thoại ở chỗ anh, anh tự trả lời chính mình.”
“…..”
Chu Thời Diệc bị cô làm bật cười.
Sau khi cười đùa, Chung Ức nghiêm túc nói: “Vốn dĩ em định thử nghiệm trên xe thật vào sinh nhật anh, xem như món quà bất ngờ mừng sinh nhật tuổi ba mươi của anh.”
Đáng tiếc số liệu có vấn đề, bắt buộc phải điều chỉnh.
Hôm đó không chỉ cô mà hơn nửa đội chip đều phải thức thâu đêm.
Lúc bận rộn ở trong phòng thí nghiệm căn bản không có khái niệm về thời gian, cô còn tưởng chỉ bận hai, ba tiếng. Nào ngờ đến khi nhìn lại thời gian đã là một giờ hai mươi sáng.
Sinh nhật của anh đã trôi qua.
Mặc dù buổi sáng cùng nhau ăn mì trường thọ nhưng cô đã đồng ý với anh buổi tối sẽ tổ chức đàng hoàng cho anh.
Kết quả số liệu có vấn đề, tất cả kế hoạch bị đảo lộn.
Dứt lời, Chu Thời Diệc sững sờ: “Khi đó sao không nói với anh?”
“Hà cớ gì thêm một người lo lắng chứ.”
Nếu như nói với anh mô hình gặp vấn đề, anh vừa lo lắng cho tâm trạng cô mà vô hình lại có thêm một tầng áp lực.
Chuyện này nếu như xảy ra trước khi chia tay cô sẽ không giải thích, giống như đang kể công vậy.
Bây giờ phát hiện có một số lời nói thẳng ra có thể tránh khỏi những hiểu lầm không đáng có.
Chung Ức lại hôn lên cổ anh: “Trong lòng em anh mãi mãi hai mươi chín tuổi.”
“Là bởi vì không đón sinh nhật tuổi ba mươi cùng anh sao?”
“Vâng.”
“Qua mấy tháng nữa anh ba mươi mốt rồi.”
Chung Ức cười: “Dù sao em nói gì thì là cái đó.”
“Coi như em cảm thấy anh vẫn còn trẻ đi. Không giống bố anh, sợ nhất bị người khác nhắc đến tuổi của ông ấy.”
“Bố sắp sáu mươi rồi anh nhỉ?”
“Ừ. Em cố gắng đừng nói như vậy trước mặt bố.”
Chung Ức dở khóc dở cười.
Quay lại chủ đề chính, cô nói đến sinh nhật anh: “Sinh nhật năm nay, em sẽ tổ chức đàng hoàng cho anh.”
Chu Thời Diệc: “Bận quên mất cũng không sao. Em quên, anh đi tìm em chúc mừng.”
“Cảm ơn anh.”
Nhưng cô sẽ không quên.
Chung Ức tiếp tục hôn yết hầu của anh.
Chu Thời Diệc lùi ra phía sau, không cho phép cô hôn nữa.
Trên máy bay không chuẩn bị, chỉ có thể nhịn.
Về chuyện con cái, cô không nhắc anh cũng không suy nghĩ, không làm đảo lộn kế hoạch của cô.
Chung Ức có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực đó.
Tránh để anh tiếp tục chịu đựng, cô rời khỏi lòng anh nằm lại xuống gối của mình.
Về chuyện con cái, cô phải suy nghĩ thật kỹ.
Chu Thời Diệc kéo chăn hộ cô: “Còn lâu mới hạ cánh, ngủ một lúc đi.”
Nghĩ đến chuyện đứa bé, mí mắt của Chung Ức bắt đầu nặng trĩu.
Lúc tỉnh lại, còn bốn mươi phút nữa hạ cánh xuống Boston.
Chung Ức rửa mặt sơ qua, uống nước ép trái cây.
Cả đêm không xem điện thoại, có vô số tin nhắn chưa đọc.
Ông nội @cô trong nhóm chat gia đình:【Bao giờ có thể kết thúc dự án? Tổ chức hai đám cưới, con nhà Mẫn Đình đều biết bò cả rồi mà dự án vẫn chưa kết thúc. Hơn nửa năm con chưa về nhà ăn cơm rồi đấy.】
Chung Ức trả lời:【Ông nội, con và Chu Thời Diệc đang đi hưởng tuần trăng mật. Đợi khi nào về con sẽ qua thăm ông và bà nội.】
Còn dự án năm nào có thể kết thúc, chính cô cũng không nói được.
Ông cụ Giang:【Thế thì tốt. Còn tưởng con tổ chức đám cưới xong liền vội quay về tăng ca chứ.】
Ông cụ Giang:【Chơi thêm mấy ngày đi, đừng có nhớ mong dự án.】
Ông cụ đang buồn phiền vì đám cưới của thằng Ba, lại @cháu gái:【Đi du lịch về, nhớ về ăn cơm.】
Mấy ngày trước thằng Ba đột nhiên nói với ông muốn tổ chức đám cưới với Chung Chước Hoa, có tiết mục bố mẹ lên sân khấu.
Sau khi nghe xong, ông im lặng nửa ngày không nói gì.
Đã gần chín mươi tuổi mà còn phải lên sân khấu phát biểu với tư cách là trưởng bối đằng nhà trai.
Giang Diễm Phong và Mẫn Đình hai cái đứa này đúng là không ra gì, nói ông không cần lo đứng không vững, đến lúc đó hai đứa sẽ đỡ ông lên sân khấu.
Cháu nội và cháu ngoại đều không đáng tin, nghĩ đi nghĩ lại vẫn nên bàn bạc với cháu gái lúc phát biểu nên chú ý những gì.
Dù sao cũng từng này tuổi rồi, nói gì thì mấy người trẻ cũng chẳng thích nghe.
Chung Ức trả lời:【Vâng ạ, xuống máy bay con sẽ qua ngay. Gần đây trời nóng, ông và bà nội nhớ chú ý giữ gìn sức khỏe.】
Kết thúc cuộc trò chuyện, máy bay cũng hạ cánh.
Chung Ức nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, hiếm khi mà bầu trời Boston lại quang đãng như ngày hôm nay.
Hôm chia tay, mưa như trút nước.
Hôm cô chuyển về nhà mình trời cũng mưa.
Ngày cô về nước trời âm u, lất phất mưa.
Ra khỏi cửa hải quan, Chung Ức chỉ tay về một biển chỉ dẫn: “Anh còn nhớ chỗ đó không?”
Sao Chu Thời Diệc có thể quên được, đó là lần duy nhất anh đến sân bay đón cô trong bốn năm bọn họ bên nhau.
Trong bốn năm đó, cô cũng chỉ về nhà một lần.
Năm đó Ninh Khuyết nói điều kiện nhà cô không tốt, không nỡ mua vé máy bay.
Sau một năm ở bên nhau, nhiều lần anh đề xuất bảo anh và cô cùng nhau về nước, có thể hạ cánh ở Thượng Hải, cô về nhà cũng không xa.
Có điều đều bị cô từ chối.
Khi đó anh không biết chưa đến một tháng bố vợ lại sang thăm cô, mẹ vợ vẫn luôn ở trong đoàn quay phim, cô về nhà cũng chẳng có ai.
Cô và thầy Ngu gọi điện nói chuyện với nhau đều dùng phương ngữ Giang Thành. Cô tốt nghiệp cấp ba ở trường trung học Giang Thành, anh chưa bao giờ nghi ngờ cô không phải đến từ một thị trấn nhỏ.
Không ngờ cô vẫn có thể nhớ được nơi anh từng đứng chờ cô ở sân bay.
Anh nghiêng đầu: “Em còn mang cho anh một túi to đặc sản của Giang Thành, còn nhớ không?”
Chung Ức nắm lấy tay anh: “Chắc chắn nhớ rồi. Tất cả đặc sản đó đều do em chọn. Anh không thích ăn ngọt nên em cố gắng chọn mua đồ không ngọt.”
Đến bây giờ Chu Thời Diệc vẫn còn nhớ dáng vẻ cô đẩy hành lý đi ra, chạy về phía anh.
Cô nhào vào lòng anh nói mang đồ ăn ngon cho anh, không được chê.
Đặc biệt mang đến cho anh, sao anh có thể chê được.
Bây giờ nghĩ lại, dấu vết diễn kịch của cô thật ra vô cùng rõ.
Nếu như thật sự xuất thân từ gia đình bình thường, cô sẽ không nhắc mãi, còn bảo anh đừng chê.
Cô chột dạ, sợ anh nghi ngờ vậy nên vẫn luôn nhấn mạnh mình mua đồ rẻ, dù sao ngay đến cả vé máy bay hạng phổ thông về nhà cô cũng “không nỡ” mua.
Chung Ức ngẩng đầu nhìn vào mắt anh, thấy anh đang cười: “Anh cười gì vậy?”
Chu Thời Diệc: “Đang cười anh yêu đương mù quáng.”
Mà trở nên “yêu đương mù quáng” có một nửa là nhờ công lao của Ninh Khuyết và Diêm Đình Lâm.
Thỉnh thoảng bọn họ lại nói điều kiện của Chung Ức không tốt, túi vải mười mấy tệ mà đeo những mấy năm.
Trên đường từ sân bay về trung tâm thành phố, Chung Ức nhìn phong cảnh ngày một quen thuộc ngoài cửa sổ trái tim cô lại đập “thình thịch — thình thịch —” giống buổi sáng hôm đám cưới.
Cũng giống như lần đầu tiên cô đến chỗ anh ở lúc yêu nhau, rối bời như chú nai con.
Chiếc xe rẽ vào khu phố quen thuộc, trái tim đập loạn nhịp bỗng trở nên chua xót một cách khó hiểu.
Lúc rời đi chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày quay lại nơi đây, hơn nữa còn đi cùng Chu Thời Diệc.
Xe dừng hẳn, Chung Ức khẽ thở ra một hơi, đẩy cửa xuống xe.
Mọi thứ vẫn giống hệt như lúc cô rời đi, bãi cỏ sạch sẽ, khóm hoa cẩm tú cầu rực rỡ trước cửa vẫn đang đung đưa trước gió.
Cách trang trí trong phòng cũng không thay đổi.
Những món đồ cô đóng gói mang đi, ở đây lại có thêm một phần.
Trên cánh tủ lạnh dán mấy miếng nam châm mới, phía dưới có một tờ giấy nhớ.
【Bé cưng, chúc mừng đám cưới.
Anh không biết đời này dài bao nhiêu, hy vọng có thể dài hơn một chút để bù đắp lại ba năm chia xa đó.
Cho dù là bất cứ lúc nào, cho dù có là em của tính cách như nào, anh vẫn luôn yêu em.
— Chu Thời Diệc】
Ôi ấm áp ngọt ngào cho ngày mưa bão 🥰🥰🥰 anh nào của má Nhị cũng ngọt hơn mật