Chương 72: (Ngoại truyện 2): Tuần trăng mật (2)
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Dưới tờ giấy nhớ không ghi ngày, nhưng có lẽ không phải để lại lúc anh lấy bức tranh sơn dầu cối xay gió năm ngoái.
Khi đó hai người vẫn còn rất xa cách, đến cà phê anh cũng không muốn pha cho cô, huống hồ gọi cô là bé cưng.
Chúc mừng đám cưới có lẽ chỉ đám cưới thứ hai.
“Anh viết khi nào vậy? Mấy ngày trước sao?” Chung Ức xoay người lại hỏi người ở đằng sau.
Chu Thời Diệc để áo vest và túi của cô lên sô pha, vừa cởi khuy măng sét vừa trả lời: “Viết đầu tháng này, lúc quản gia qua đây trang trí lại nhà thì mang qua cùng luôn.”
“…..”
Xưng hô sến sẩm như vậy, có lẽ lúc dán lên tủ lạnh quản gia cũng không dám nhìn thẳng.
Chung Ức gỡ miếng nam châm xuống khỏi tủ lạnh, bỏ cùng với tờ giấy nhớ vào trong túi, định mang về nhà ở Bắc Thành.
Cô đã giữ ba lời tỏ tình của anh, lời chứng hôn trong đám cưới đầu tiên, lời cầu hôn, còn cả lời hứa gọi cô là bé cưng trong đám vừa rồi.
Chu Thời Diệc tháo khuy măng sét bỏ vào trong túi của cô: “Anh lên nhà ngủ bù, nếu như em buồn ngủ cũng lên ngủ một giấc đi.”
“Sao cái gì anh cũng bỏ vào trong túi của em thế, không cho để!”
Chung Ức nắm lấy cổ áo sơ mi của anh, cười đùa, thoải mái hôn lên môi anh.
Chu Thời Diệc chống tay lên lưng ghế sô pha, để mặc cô làm loạn.
“Khuy măng sét này hai hôm nay không cần dùng đến, bỏ tạm vào túi của em.”
Chung Ức trêu anh: “Anh có thể bỏ vào trong vali mà.”
“Trong vali của anh toàn để đồ của em.”
Môi của Chung Ức rơi xuống cằm anh, trước khi xuống máy bay anh vừa mới cạo râu. Ngoại trừ hơi thở mát lạnh nhàn nhạt ra thì không bị đâm đau giống tối qua nữa.
“Anh đi ngủ bù đi.” Hôn hai cái lên cằm anh sau đó mới buông anh ra.
Chu Thời Diệc hỏi: “Em không ngủ à?”
Chung Ức chỉ ra ngoài cửa: “Em đi xem chỗ hoa kia.”
Bốn năm không đến, cả một vườn cẩm tú cầu tràn đầy sức sống.
Tưới nước cho vườn hoa xong, cô cắt mấy bông cắm vào bình.
Biết hôm nay bọn họ qua đây nghỉ dưỡng, sáng sớm quản gia đã cho người chuẩn bị sẵn hoa tươi.
Cô mang hoa vừa tươi lại cắm cùng với cẩm tú cầu, ba bốn năm không cắm tay nghề có hơi tụt lùi.
Trong đống hoa hồng, cô chọn ra bông hoa hồng đỏ tươi rực rỡ đẹp đến mê người đặt sang một bên, giống như nhà thám hiểm đến từ Ecuador.
Cắm hoa xong, Chung Ức cầm bông hoa hồng đó chuẩn bị lên tầng thì có tiếng bước chân từ trên cầu thang truyền tới.
Hôm nay trong nhà chỉ có hai bọn họ, cô quay đầu nhìn qua.
Người đàn ông đã tắm xong, mặc áo choàng tắm màu đen đi xuống.
Chung Ức chỉ mấy bình hoa trên bàn: “Đẹp không anh?”
Trước đây cô thích cắm hoa, trình độ cắm hoa cũng khá ổn, anh hỏi có phải cô từng học qua không.
Cô nói không phải, nói bố thích trồng đủ các loại hoa trong sân, mùa xuân đến hoa nở khắp vườn. Khi đó cô sẽ cắm đầy tất cả bình hoa trong nhà, đợi mẹ về.
Khi đó anh không hiểu “Đợi mẹ về” có hàm ý sâu xa thế nào.
Khi đó cũng không nghĩ nhiều, trẻ con lớn lên ở thị trấn đều có rất nhiều bạn chơi cùng. Đối với trẻ con mà nói, thời gian chơi còn không đủ thì lấy đâu ra kiên nhẫn cắm hoa.
Chu Thời Diệc từ trên cầu thang đi xuống, đi đến vừa ngắm vừa trả lời: “Đẹp.”
Nhìn thấy trong tay cô vẫn còn một bông, “Bông này sao em không cắm?”
Chung Ức đưa cho anh: “Mượn hoa dâng Phật, chúc mừng đám cưới.”
Chu Thời Diệc cười, nhận lấy hoa: “Cảm ơn.”
“Sao anh không ngủ thế?” Cô hỏi.
“Xuống xem em đang làm gì.”
“Em đang định lên nhà.”
Chu Thời Diệc đưa bông hoa đó cho cô: “Cầm giúp anh một lát.”
Nói rồi anh xoay lưng lại quay lưng với ghế.
Một số thói quen và sự ăn ý từng có vẫn còn nguyên vẹn.
Chung Ức đá dép lê, đứng lên ghế, giơ một tay ôm lấy cổ anh, nằm bò lên lưng anh.
Chu Thời Diệc đỡ cô, cõng cô lên nhà.
Chung Ức áp mặt vào dựa vào vai anh. Sau khi chia tay, đã từng vô số lần cô nhớ đến bờ vai vững chắc của anh, nhớ đến những khoảnh khắc vụn vặt dựa vào vai anh, nằm trong lòng anh.
Trong buổi tiệc mừng triển lãm tranh của thầy Ngu, cách một biển người nhìn thấy anh, khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau tất cả nỗi nhớ ào ạt ùa về.
Anh không biết được, khoảnh khắc đó cô nhớ anh đến nhường nào.
Cô gần như không nghe được tiếng cười nói trong sảnh tiệc, bên tai chỉ còn tiếng sóng lòng cuồn cuộn.
Rõ ràng giữa hai người có biết bao khoảng cách và khúc mắc, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy anh trái tim vẫn rung động không thôi.
Trái tim rung động, hoàn toàn không thể nào kiểm soát được.
Lúc đó cô đang ăn bánh phô mai Dương Hy đưa cho cô, sau đó chẳng còn nếm được mùi vị gì nữa.
Sau khi Dương Hy biết Chu Thời Diệc là bạn trai cũ của cô, vốn dĩ muốn an ủi cô những có thể nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh của cô nên những lời an ủi đó cũng không tiện nói ra.
Thật ra, sao có thể bình tĩnh được chứ.
Chung Ức dùng bông hồng đó nhẹ vuốt qua má anh: “Anh nói sau khi kết hôn có thể tìm anh tính sổ bất cứ lúc nào, lời đó còn tính không?”
“Tính.” Chu Thời Diệc hỏi, tìm anh tính sổ chuyện gì.
“Trong buổi tiệc mừng triển lãm tranh của thầy Ngu, anh gửi tin nhắn bảo em ra ngoài. Sau đó em hỏi anh còn chuyện gì khác nữa không, không có em đi vào trước. Em tưởng anh sẽ nói thêm mấy câu, kết quả anh lại thẳng thừng gật đầu.”
Chung Ức ngậm lấy vành tai của anh, cắn xuống: “Mấy năm không gặp, anh không nhớ em sao? Không muốn nói thêm mấy câu với em sao? Không muốn ở thêm mấy phút với em sao?”
Vào phòng ngủ, Chu Thời Diệc đặt cô lên giường.
Chung Ức nằm ở mép giường, hai chân buông thõng dưới giường.
Chu Thời Diệc lập tức cúi người xuống, hai tay chống ở bên người cô: “Anh có thể không nhớ em sao? Không nhớ còn gửi tin nhắn bảo em ra ngoài?”
Bảo cô ra ngoài hành lang tìm anh, chính là muốn nhìn cô ở khoảng cách gần hơn.
Anh cúi đầu hôn cô: “Anh chỉ hơi lạnh nhạt với em một chút thôi mà em nhớ rõ đến vậy à. Nói đi, trong lòng còn ghi sổ anh bao nhiêu chuyện nữa?”
Chung Ức: “Nhiều lắm ấy! Em là người lớn, không chấp nhặt tiểu nhân!”
“Hôm nay không làm người lớn, ngày thứ hai sau kết hôn có thể vô lý gây sự.”
Chung Ức đặt bông hồng sang một bên, hai tay ôm chặt lấy cổ anh: “Cái này là anh nói đấy nhé. Đừng hối hận.”
Chu Thời Diệc bật cười: “Là anh nói, không hối hận.”
Chung Ức lại giống như trước kia, bắt đầu ngang ngược không nói lý: “Em nói chia tay vậy mà anh chia tay thật? Anh không thể nào kiểm điểm lại bản thân xem có phải làm em tổn thương quá không sao.”
Chu Thời Diệc hôn cô, thấp giọng dỗ dành: “Được, sau này cho dù có mâu thuẫn, em muốn ly hôn anh cũng coi như không thấy. Sẽ hôn em đến khi em không muốn rời xa anh nữa mới thôi.”
Hôn mà anh nói đương nhiên không phải hôn môi.
Chung Ức ôm chặt lấy anh, vùi mặt vào hõm cổ anh.
Vừa rồi cô có nói đến lần gặp nhau trên tiệc mừng triển lãm của thầy Ngu, Chu Thời Diệc hỏi cô: “Có biết vì sao anh đấu giá tranh của thầy Ngu tặng cho em không?”
Chung Ức không hề suy nghĩ: “Quà gặp mặt liên hôn.”
Chu Thời Diệc biết ngay cô đã sớm quên chuyện anh hứa sẽ tặng tranh của thầy Ngu cho cô.
“Có lần anh không cẩn thận làm rơi túi vải của em, em tính sổ anh nửa tiếng, nói sau này có cơ hội sẽ đấu giá bức tranh thật của thầy Ngu tặng cho em. Không còn chút ấn tượng nào đúng không? Chỉ nhớ anh đối xử không tốt với em thôi.”
Chung Ức ngạc nhiên, hóa ra còn có lý do này.
“Em thường xuyên ngang ngược vô lý với anh, nói sẽ là không nhớ nữa.”
Khi đó vô lý gây sự là chuyện tình thú giữa hai người.
Nói không chừng cô vừa nói xong liền đi tăng ca, ai còn nhớ hôm đó trêu ghẹo giận dỗi gì chứ.
“Tối thầy Ngu hạ cánh xuống Bắc Thành, anh gửi tin nhắn cho bố em, em ở bên cạnh bố. Anh nói đấu giá tranh làm quà tặng lần đầu gặp nhau. Em còn vì câu nói này của anh mà buồn một thời gian rất dài đấy.”
Chung Ức trách yêu: “Rõ ràng là anh thực hiện lời hứa với em, vì sao nhất định phải nói là quà gặp mặt chứ!”
Chu Thời Diệc: “Khi đó tức giận ba năm em không chịu đi tìm anh.”
Chung Ức dỗ anh: “Em tuyên bố, anh có lý.”
Chu Thời Diệc bật cười.
Chuyện dừng lại tại đây.
Trong bồn tắm anh đã chuẩn bị xong nước ngâm bồn từ lâu, giục cô: “Đi ngâm bồn đi, ngủ dậy anh ăn cơm cùng em.”
Nói đến những chuyện trước đây, Chung Ức cũng nhớ đến một chuyện.
Vốn dĩ muốn hỏi anh, công ty anh đăng ký trước đây có đổi tên không.
Công ty đó được đăng ký bằng hậu tố tên tiếng Anh ghép với họ của cô.
Lúc đăng lý anh nói muốn tặng cổ phần cho cô nhưng cô không lấy.
Sau khi chia tay, cô từng nghĩ đến việc tra xem công ty có đổi không.
Nhưng sau đó lại thôi.
Nghĩ việc công ty đổi hay không đổi tên gần như cũng chẳng thể hiện điều gì, có lúc không đổi chỉ bởi vì ảnh hưởng đến dự án đã nhận, đổi thì sau này sẽ có nhiều rắc rối.
Chu Thời Diệc không biết lúc này cô đang nghĩ gì, buông cô ra: “Ngâm bồn đi.”
Chung Ức định ngâm bồn xong sẽ hỏi.
Quên cầm bộ váy ngủ anh chuẩn bị để sẵn trên giường, cô cứ thế đi vào trong phòng tắm.
Cho dù bốn năm trôi qua nhưng dường như mọi thứ ở đây vẫn quen thuộc.
Trong chiếc bồn giữ nhiệt màu trắng kem, những cánh hoa hồng tầng tầng lớp lớp xinh đẹp gần như phủ kín mặt nước. Hương tinh dầu ngọt dịu quyện cùng mùi thơm nhẹ nhàng của hoa hồng, lan tỏa khắp không gian phòng tắm.
Sau khi dự án khởi động, cô chưa từng ngâm bồn thoải mái lần nào.
Thỉnh thoảng cũng muốn ngâm bồn thả lỏng một chút, kết quả trong đầu toàn là điều chỉnh tham số như nào.
Cô bật hệ thống âm thanh, tìm một bản nhạc nhẹ nhàng dựa vào gối tắm hoàn toàn thả lỏng.
Trong chiếc bồn giữ nhiệt này, cô và Chu Thời Diệc từng mê đắm không rời.
Nhân lúc cô ngâm bồn Chu Thời Diệc đến phòng làm việc trả lời mấy email.
Một mail là Diêm Lương gửi, báo cáo vật liệu mới lại có đột phá.
Một cái đến từ Thiệu Tân An, cho biết khả năng khái quát hóa mô hình trong môi trường phức tạp đã có bước tiến vượt bậc so với lần thử nghiệm xe đầu năm, đặc biệt là tỷ lệ phát hiện.
Cuối cùng là của giám đốc Đỗ, chúc mừng anh và Chung Ức tân hôn hạnh phúc.
Giám đốc Đỗ phải ở lại Bắc Thành tham gia diễn đàn ngành, không thể tham gia đám cưới.
【Không ít người trong ngành đang mong chờ mô hình lái xe thông minh của chúng ta được triển khai. Hôm qua cuộc họp kết thúc Thẩm Trì còn chủ động đến nói chuyện với tôi mấy câu, nói vợ cậu ta rất mong chờ vào hệ thống lái xe thông minh của Khôn Thần. Nhất thời tôi không hiểu cậu ta có ý gì nên cũng không nói nhiều.】
Chu Thời Diệc trả lời:【Có lẽ cậu ta muốn hỏi anh, sao tôi không đi họp.】
“Chu Thời Diệc?”
“Tới đây.”
Cửa phòng làm việc và phòng ngủ đều mở, phòng trường hợp không nghe thấy cô gọi.
Chu Thời Diệc thoát ra khỏi hòm thư, tắt máy tính quay lại phòng ngủ.
Trên giường không có ai, tiếng từ phòng tắm truyên đến.
“Ngâm xong rồi sao?”
“Dạ.”
Chung Ức vẫn dựa vào gối như cũ, cười nhìn anh: “Hôm nay thử lực cánh tay của anh xem như nào.”
Sau khi ngâm bông xong đột nhiên không muốn cử động, muốn được anh ôm.
Chu Thời Diệc xắn ống tay áo choàng tắm lên mấy lần, cầm khăn tắm ở trên kệ.
Chung Ức đứng dậy khỏi tầng cánh hoa hồng, trên vai, trước ngực và cánh tay dính đầy cánh hoa.
Trên chân và lưng cũng có.
Màu đỏ rực rỡ của cánh hoa hồng càng làm làn da trắng sứ của cô trở nên chói mắt.
Loại hoa hồng cô dùng để ngâm bồn có thể dùng để chế biến làm thức ăn, cho dù dính lên người Chu Thời Diệc cũng chẳng quan tâm, trực tiếp dùng khăn tắm quấn cô lại.
Chung Ức ngẩng đầu, nhìn ngón tay thon dài sạch sẽ của anh đang khéo léo buộc khăn ở bên hông cô.
Buông xong, Chu Thời Diệc bế cô bằng tư thế bế công chúa, bế cô ra khỏi bồn tắm.
“Xoạt —” một tiếng, đầu ngón chân còn mang theo nước, mặt bàn chân dính mấy cánh hoa hồng rực rỡ.
Theo từng bước đi, cánh hoa hồng rơi xuống nền gạch trong phòng tắm.
Tấm thảm trước giường cũng vương lại hai cánh hoa.
Lúc này là mười một giờ trưa nhưng rèm che ánh sáng không lọt một ánh sáng nào vào, chỉ có đèn tường đang sáng giống như là mười một giờ đêm.
Chung Ức được đặt nằm ngay ngắn trên gối, Chu Thời Diệc vừa định cúi người xuống đã bị cô vòng hai tay ôm lấy cổ anh.
“Em muốn hỏi anh chuyện này.” Lúc tắm bồn xong cô cũng không quên.
“Chuyện gì.”
“Anh có công ty trước đây dùng tên của em đăng ký, sau đó có đổi tên không?”
Chu Thời Diệc nhìn vào mắt cô: “Sao em không tự tra xem? Lên mạng tra một cái là tra được ngay.”
Chung Ức: “Bởi vì không đổi cũng chưa chắc đã thể hiện cho điều gì mà.”
Ngừng một chút, cô nói thật lòng: “Không tra là muốn giữ là chút ảo tưởng.”
Sợ lỡ như có đổi.
Có lúc cô cũng muốn tự lừa mình dối người.
Giống như chỉ cần không tra, cô và anh mãi mãi sẽ có liên hệ.
Chu Thời Diệc: “Không đổi.”
“Bởi vì rất phiền phức nên mới không đổi sao?”
“Không phải.” Chu Thời Diệc cúi đầu, hôn lên hõm cổ cô, “Không nỡ.”
Dùng tên cô đăng ký công ty, là hồi ức thuộc về hai người.
Chung Ức bị khăn tắm quấn lấy, muốn ôm lấy eo anh nhưng không với được.
Cởi khăn tắm ra, Chu Thời Diệc tiện tay ném lên đầu giường.
Cùng rơi xuống còn có mấy cánh hoa hồng.
Cánh hoa ướt sũng, vương khắp nơi.
Chung Ức lật người, nằm úp lên gối.
Chu Thời Diệc nghiêng người xuống, kéo cô vào trong lòng, nắm lấy một bàn tay của cô. Lòng bàn tay ấm áp áp lên mu bàn tay của cô, ngón tay dùng sức đan chặt vào nhau, những nụ hôn nóng bỏng rơi xuống lưng cô.
Tóc ngắn cũng có cái hay của tóc ngắn, trước đây tóc dài lúc anh hôn ở sau lưng cô đều phải vén tóc sang một bên nhưng có lúc vẫn hôn phải sợi tóc.
Trên xương bả vai xinh đẹp của cô cũng vương hai cánh hoa hồng.
Căng mọng, như sắp nhỏ giọt.
Chu Thời Diệc cúi đầu hôn lên đó, những giọt nước pha lẫn tinh dầu ngọt dịu dính đầy môi anh.
Bờ vai Chung Ức khẽ run lên, cô vùi mặt vào trong gối.
Cô thích nhất là lúc anh hôn lên lưng mình, tay anh nắm lấy tay cô, mười ngón đan chặt.
Mạnh mẽ, ấm áp, và gợi cảm khó diễn tả bằng lời.