Chương 73: (Ngoại truyện 3): Tuần trăng mật (3)
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Trước khi đến đảo bọn họ đến trấn nhỏ nơi hai người từng chụp bộ ảnh cưới thứ hai. Lúc đó là mùa đông lại đúng dịp Giáng sinh nên cả trấn nhỏ tràn ngập không khí lễ hội.
Đáng tiếc khi đó mâu thuẫn của bọn họ đã đến mức không thể nào hòa giải được.
Mặc dù cô đề xuất chụp bộ ảnh cưới thứ hai là để làm dịu mối quan hệ, nhưng trong lòng vẫn rõ vấn đề của bọn họ không phải cứ chụp ảnh cưới là có thể giải quyết được.
Chỉ là khi nó không có cách nào tốt hơn nữa.
Một ngày trước khi chụp ảnh cưới, bọn họ đến trấn nhỏ.
Buổi tối cô định ra ngoài đi dạo nhưng thật ra là muốn đi cùng anh.
Căng thẳng đến mức đó, chẳng ai biết sau này hai người sẽ như thế nào, có lẽ đây là chuyến du lịch cuối cùng của hai người.
“Nghe nói buổi tối trấn nhỏ rất náo nhiệt.”
Cô vừa quấn khăn choàng thành từng vòng, nhìn anh nói: “Em muốn ra ngoài đi dạo, anh đi không?”
Chu Thời Diệc gật đầu, đứng dậy đi lấy áo khoác.
Mặc xong áo khoác dày, hai người ra ngoài.
Cả đường đi không nói gì, chỉ có tiếng bước chân dẫm lên tuyết phát ra tiếng “lạo xạo — lạo xạo —”.
Cô đút tay vào túi áo, nhìn các ô cửa kính ở các cửa hàng ven đường tràn ngập những món đồ trang trí Giáng sinh rực rỡ nhưng chẳng ưng cái nào.
“Chung Ức.”
“Dạ?”
Cô quay đầu nhìn anh.
Chu Thời Diệc hỏi cô: “Dự án của em đại khái bao giờ có thể kết thúc?”
Ở bên nhau bốn năm, anh chưa bao giờ hỏi khi nào dự án kết thúc. Bởi vì có quá nhiều yếu tố ảnh hưởng đến tiến độ dự án mà chẳng thể nào kiểm soát được, không ai nói chính xác được thời gian, anh chỉ hỏi cô có mệt hay không.
Lần đó anh hỏi một vấn đề mà đến cả chính cô cũng không biết được chính xác.
“Còn lâu lắm.”
Anh gật đầu, không nói gì nữa.
“Có chuyện gì sao?”
“Không có gì, đột nhiên nhớ ra nên thuận miệng hỏi thôi.”
Không hiểu vì sao, giây phút đó đột nhiên đáy lòng cô xuất hiện nỗi bất an.
Cô nghĩ, liệu có phải anh đợi dự án kết thúc sẽ chia tay không.
Trước khi đến trấn nhỏ, cô nghe thấy cuộc nói chuyện của anh và bố. Từ lời nói của anh có thể đoán được, Chu Vân Liêm bảo anh Tết Dương lịch về nhà xem mắt nhưng anh nói không rảnh. Cuối cùng hai cha con kết thúc trong không vui.
Không biết cuối cùng anh có thỏa hiệp với gia đình không.
Đi đến con phố trung tâm náo nhiệt trong thị trấn, trùng hợp tối đó có lễ hội âm nhạc, người đông chen chúc. Có lẽ sợ lạc mất nhau, Chu Thời Diệc giơ tay ra nắm lấy cổ tay cô.
Đã rất lâu rồi hai người không thân mật như vậy.
Đến tận bây giờ cô vẫn nhớ khoảnh khắc quay mặt lại nhìn anh.
Ánh đèn Giáng sinh chiếu lên khuôn mặt góc cạnh của anh, sâu lắng mê người nhưng lại tạo cảm giác lạnh lùng xa cách.
Cô luôn cảm thấy, dường như hai bọn họ không đi được quá xa.
Khoảnh khắc đó đột nhiên rất muốn khóc.
Sau đó cô vẫn luôn đi ở phía trước, nắm tay anh kéo anh đi xuyên qua đám đông.
Tối đó bên ngoài vô cùng lạnh, từ đầu đến cuối cô không bỏ tay vào túi áo.
Ngày hôm sau chụp ảnh cưới, lo lắng hiệu quả không như mong muốn nên cô chủ động nói chuyện trước với nhiếp ảnh gia, thẳng thắn mình và chồng chưa cưới có mâu thuẫn, có thể nào thêm nhiều động tác thân mật không.
Nhiếp ảnh gia lập tức hiểu ý, nói không vấn đề gì.
Không ngờ hôm đó vô cùng nhiều cảnh ôm và hôn, hơn nữa nhiếp ảnh gia còn liên tục “không hài lòng” nói biểu cảm của bọn họ không đúng, có mấy cảnh phải chụp lại mấy lần.
Nhiều năm sau quay trở lại nơi này, đường phố không còn đông đúc như dịp Giáng sinh.
Chung Ức đi nhiều mệt, vào một quán cà phê ven đường gọi hai cốc latte.
Chu Thời Diệc nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ, tòa nhà chéo đối diện bên kia đường từng là một trong số những địa điểm chụp ảnh cưới của bọn họ. Từ góc đó có thể chụp được toàn cảnh trấn nhỏ và núi tuyết ở đằng sau.
“Anh đang nghĩ gì vậy?” Chung Ức dựa lên người anh, nghiêng người qua uống một ngụm cà phê của anh.
Chu Thời Diệc mỉm cười: “Của anh ngon sao?”
“Vâng.”
Chung Ức lại uống một ngụm nữa.
Chu Thời Diệc đưa cốc của mình cho cô, đổi lại cốc ở trong tay cô.
Anh uống một ngụm cà phê mới trả lời câu hỏi vừa rồi của cô: “Đang nhớ tới lần trước chúng ta đến đây chụp ảnh cưới.” Lại hỏi cô, có còn ấn tượng với nhiếp ảnh gia không.
Chung Ức: “Một chút.”
Không nhắc chuyện từng đi tìm nhiếp ảnh gia nói chuyện.
Chu Thời Diệc nhìn cô: “Có lẽ không chỉ một chút. Em đi tìm nhiếp ảnh gia, anh biết.”
Chung Ức sững sờ, cà phê đưa đến gần miệng mà quên uống.
“Sao anh biết? Nhiếp ảnh gia nói với anh sao?”
Chu Thời Diệc: “Ừ.”
Trước khi đến trấn nhỏ anh có liên lạc với nhiếp ảnh gia, nói rằng mình làm vợ sắp cưới tổn thương, hy vọng lần này chụp ảnh có thể khiến cô vui hơn một chút. Dặn nhiếp ảnh gia cố gắng kéo dài đến hai ngày, dài hơn chút cũng không sao.
Nhiếp ảnh gia lo lắng: Ở trấn nhỏ chỉ có vài điểm, chụp nửa ngày là xong.
Anh nói: Anh cứ nói biểu cảm của chúng tôi chưa đúng.
Không ngờ Chung Ức cũng đi tìm nhiếp ảnh gia.
Tối đó chụp xong quay lại khách sạn, hai người quá mãnh liệt, bao bị rách.
…..
Chu Thời Diệc hỏi: “Còn muốn chụp một bộ nữa không?”
Chung Ức lắc đầu: “Chi bằng em tự ghi lại cuộc sống thường ngày còn ý nghĩa hơn.”
Đã từng cố chấp khôi phục lại ảnh cưới, canh cánh trong lòng có nên tháo rời chip điện thoại, tìm lại những video đã bị xóa sạch, chỉ bởi vì trong lòng không can tâm.
Theo thời gian, nỗi day dứt chưa nguôi dần được xoa dịu, chấp niệm cũng theo đó mà tan biến.
Chu Thời Diệc đứng dậy, đưa tay cho cô: “Tiếp tục đi dạo nào.”
Hai người mỗi người cầm một cốc cà phê, rời khỏi quán cà phê.
Đi qua chỗ từng chụp ảnh, Chung Ức đưa cốc cà phê cho Chu Thời Diệc, bảo anh cầm giúp.
Cô lấy điện thoại ra, ghi lại khoảnh khắc quay lại nơi này sau bốn năm.
Đi thêm một đoạn là một quán kem.
Chung Ức xoay mặt lại, im lặng nhìn về phía Chu Thời Diệc đang đi chậm hơn cô mấy bước.
Có lúc chỉ cần một ánh mắt của cô, Chu Thời Diệc lập tức hiểu ý.
Anh cầm hai cốc cà phê, không tiện lấy ví tiền, ra hiệu cho cô tự lấy: “Có thẻ lẫn tiền mặt.”
Trước khi quen nhau bọn họ không bao giờ mang tiền mặt, dùng thẻ là đủ.
Sau khi ở bên nhau đã hình thành thói quen mang tiền mặt, có lúc cô đi dạo trong chợ thích món gì đó trên sạp, có một số sạp chỉ nhận tiền mặt.
Chung Ức thò tay vào túi trong áo vest của anh lấy ví ra.
Túi trong áo vest của anh chính là túi thần kỳ của cô.
Chu Thời Diệc: “Trước đây em thật sự thích đi dạo trong chợ hay là duy trì hình tượng người không có tiền thế?”
Chung Ức cười, vội vàng giải thích: “Em thích đi dạo chợ thật mà. Hồi còn nhỏ cô hay đưa em đi dạo chợ trong trấn, em đi theo phụ giúp xách đồ.”
Cô mua cho cô một cây kem, cô ăn cả dọc đường đi.
Trong tuổi thơ của cô, ngoại trừ những lúc ở cùng bố thì đó là khoảng thời gian vô cùng hạnh phúc.
Nói rồi cô mở ví tiền lấy tiền lẻ ra.
Chu Thời Diệc không ăn kem, cô chỉ mua một cây nhưng lần nào cũng cho anh thử một miếng.
Chung Ức ăn kem, tiện tay nhét lại ví tiền vào túi áo trong của anh.
Không cần chụp ảnh nữa, cô bắt đầu dính lấy Chu Thời Diệc.
Anh cầm cà phê, không tiện nắm tay cô nữa, vậy là cô đút thẳng tay phải của mình vào trong túi quần tây của anh.
Như này tay sẽ không mỏi, lúc đi đường còn có thể dựa lên người anh.
Chu Thời Diệc nghiêng đầu nhìn cô, cô vẫn giống như trước đây lúc đi đường đều thích dính lấy anh.
Lúc vừa yêu nhau, có lần Ninh Khuyết nhìn thấy hai người thân mật như vậy ở trong trường, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên, không dám tin lúc yêu nhau anh còn có một mặt dịu dàng như vậy.
Thu hồi dòng suy nghĩ, anh uống hết cốc cà phê ít hơn, ném cốc giấy đi nắm lấy tay Chung Ức.
Chỉ ở lại trấn nhỏ một ngày, sáng sớm ngày hôm sau bọn họ đã rời đi, tiến đến địa điểm thứ ba trong kỳ trăng mật – hòn đảo trước đây bọn họ thường xuyên đến nghỉ dưỡng cũng là địa điểm chụp bộ ảnh cưới thứ nhất.
Trước khi lên máy bay, Chu Thời Diệc lướt thấy bài đăng của mẹ trong vòng bạn bè. Không có định vị, nhưng anh nhìn cảnh đằng sau là nhận ra ngay, chính là hòn đảo.
Mẹ cũng thích đi nghỉ dưỡng ở bên này, sau khi chia tay anh còn đến đây cùng mẹ một lần.
Anh gửi tin nhắn hỏi bố:【Bố với mẹ con vẫn đang ở trên đảo nghỉ dưỡng, hay là đã về rồi?】
Chu Vân Liêm:【Vẫn trên đảo.】
Ông tò mò:【Sao con biết bố ở đây? Ảnh mẹ con đăng cũng đâu có bố. 】
Chu Thời Diệc:【Có bóng người có lẽ là bố, cũng coi như có trong ảnh.】
Chu Vân Liêm: “…..”
Cái bóng đó là bởi vì khó cắt, nếu không lúc chỉnh ảnh vợ cũng cắt đi rồi.
Chu Thời Diệc:【Không phải bố nói gần đây tập đoàn bận, không có thời gian nghỉ ngơi sao?】
Đến hòn đảo nghỉ dưỡng là quyết định vào phút chót của Chu Vân Liêm.
Sau khi tiễn hết khách mời đến tham dự đám cưới ở làng cối xay gió của con trai đi, Thời Phạn Âm nói muốn thả lỏng mấy ngày. Ông cũng không thể nào để bà đi nghỉ dưỡng một mình được.
【Bố phải tranh thủ trước đám cưới của bố vợ con, làm dịu mối quan hệ với mẹ con.】
Chu Thời Diệc:【Tối nay con và Chung Ức đến đảo.】
Lúc đi nghỉ dưỡng chẳng ai muốn gặp ai cả.
Cho dù là con trai hay bố.
Chu Vân Liêm:【Hòn đảo lớn như này, mấy bãi biển liền. Yên tâm, không gặp được đâu.】
Chu Vân Liêm:【Hơn nữa, khách sạn bố ở cách biệt thự nghỉ dưỡng của con xa lắm.】
Bên này, anh và bố nói chuyện.
Bên cạnh, Chung Ức đang gửi tin nhắn cho bố, chia sẻ hành trình đi trăng mật.
Cô chọn mấy bức ảnh chụp ở trấn nhỏ gửi cho bố. Hôm nay chị Chung tham gia tiệc tối của thương hiệu đại diện nên cô không làm phiền.
【Bố, bố thấy chỗ này quen không?】
Giang Tĩnh Uyên:【Chỗ con và Chu Thời Diệc chụp ảnh cưới.】
Ông vô cùng ấn tượng với núi tuyết đằng sau trấn nhỏ.
Giang Tĩnh Uyên nói với con gái, ông và vợ sẽ tổ chức đám cưới ở Bắc Thành.
【Nhà mình người nhỏ thì nhỏ quá, người già thì đã già, sức khỏe của ông nội con không đi được máy bay.】
Điều quan trọng nhất là:【Mẹ con thích náo nhiệt, cả đời chỉ có một đám cưới này, bố không muốn lược bớt nghi thức nào.】
Nếu như tổ chức ở Hồng Kông, rất nhiều nghi thức không thực hiện được.
【Đám cưới ở Hồng Kông, khi nào mẹ con muốn tổ chức cũng được. Giống như con và Chu Thời Diệc, trước tiên tổ chức trước sau đó có thể tổ chức một lần nữa theo mong muốn.】
Chung Ức:【Đám cưới náo nhiệt, chắc chắn chị Chung thích lắm!】
Giang Tĩnh Uyên:【Đến lúc đó một nhà ba người chúng ta cùng lên sân khấu. Đám cưới của con nhà chúng ta không thể lên sân khấu, đám cưới của bố và mẹ, thế nào cũng phải để con lên sân khấu.】
Chung Ức đã bắt đầu mong chờ đám cưới của bố mẹ, chứng kiến hạnh phúc của chị Chung.
Kết thúc cuộc trò chuyện với bố, cô lật xem ảnh và video trong nhóm chat gia đình.
Ở bên cạnh, lúc Chu Thời Diệc nghiêng đầu qua nhìn thấy ảnh cặp sinh đôi long phượng nhà Mẫn Đình trên màn hình của cô. Anh trai tên Thời Thời, em gái tên Nhu Nhu.
Bảy, tám tháng tuổi, đang ở độ tuổi dễ thương nhất.
Chung Ức tiếp tục lướt lên trên, nhấn vào video xem.
Trong video, Nhu Nhu bò nhanh như bay, Thời Thời bò đuổi theo ở đằng sau.
Sau đó hai đứa nhỏ bò vào gầm giường.
Tiếng cười ê a của hai anh em nghe rất vui tai.
Mỗi lần nhìn thấy video của Thời Thời và Nhu Nhu, hoặc là nhìn thấy Thần Thần, anh đều muốn có một đứa con với Chung Ức.
Nhưng nghĩ lại, bọn họ chia xa ba năm, anh muốn dành nhiều thời gian hơn cho cô, cho thế giới của hai người.
Kết thúc video, Chung Ức thoát ra khỏi nhóm chat gia đình. Cô bỏ điện thoại vào trong túi, xoay người nhìn người bên cạnh.
Cô dựa cằm đặt trên vai anh, suy nghĩ làm thế nào để mở lời.
Chu Thời Diệc ngẩng đầu, hôn lên trán cô: “Sao lại không nói chuyện rồi?”
Chung Ức ôm lấy cánh tay anh: “Anh từng nghĩ khi nào muốn có con chưa?”
“Anh theo em. Nếu như em muốn, bây giờ chúng ta cũng có thể. Nếu như em muốn tận hưởng thế giới hai người, vậy chờ thêm hai năm nữa.”
Chung Ức nói: “Vậy quay về em sẽ điều chỉnh lại giờ giấc sinh hoạt.”
Làm việc không ngừng nghỉ suốt một năm, cơ thể cũng cần điều chỉnh lại.
Nếu như thuận lợi, trước cuối năm muốn có em bé, kịp sinh vào mùa hè.
Vừa rồi xem video của Thời Thời và Nhu Nhu, thật sự muốn bắt về nhà.
Cô cười, hỏi anh: “Trong 1095 chuyện anh muốn làm cho em, có chuyện sinh một cặp long phượng không thế?”
“…..”
Chu Thời Diệc bật cười, ôm chặt cô vào lòng: “Không được phép so đo.”