Chương 74: (Ngoại truyện 4): Tuần trăng mật (4)
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Trên chuyến bay đến hòn đảo Chung Ức rảnh rỗi không có việc gì làm, lấy bút và giấy từ trong túi vải ra nằm bò lên giường viết viết tính tính.
Chu Thời Diệc đang ngồi ở khu vực ăn uống ăn đơn giản, hỏi cô hai lần có muốn ăn mấy miếng không.
Một lúc sau Chung Ức mới lắc đầu: “Em không đói.”
Thấy cô hoàn toàn tập trung, Chu Thời Diệc tưởng cô đang bận chuyện công việc, không lên tiếng làm phiền cô nữa.
Lúc tiếp viên hàng không đến dọn khay đồ ăn, Chung Ức vẫn đang cúi đầu viết. Tiếp viên hàng không thấp giọng hỏi sếp: “Có cần chuẩn bị cho bà Chu gì không ạ?”
Chu Thời Diệc nhìn đồng hồ: “Nửa tiếng sau mang kem và bánh ngọt đến. Kem rắc nhiều hạt một chút.”
“Vâng.”
Tiếp viên hàng không đóng cửa rời đi.
Cô tập trung tăng ca, Chu Thời Diệc lại không có việc gì làm.
Ngoài cửa sổ là biển mây cuồn cuộn, đối với anh mà nói cảnh tượng này đã quá quen thuộc, nhìn một lúc liền mất hứng thu hồi mắt lại. Anh lấy laptop ra đặt trên bàn ăn.
Ngón tay của Chu Thời Diệc dừng lại trên nút nguồn mấy giây, cuối cùng không ấn xuống.
Đã nói kỳ trăng mật sẽ ở bên cô, cố gắng không xử lý công việc vậy là gấp laptop lại.
Anh cầm cốc cà phê dựa vào ghế sô pha, nhìn Chung Ức im lặng làm việc.
Trước đây cô tăng ca ở nhà, anh xong việc sẽ bảo cô ngồi lên đùi anh. Sau đó bận qua bận lại nên cô cũng quên mất mình đang ngồi ở đâu, tưởng mình vẫn đang ngồi trên ghế.
Chung Ức đối chiếu với lịch, đang tính xem nếu như trước mấy tháng cuối năm mang thai thì ngày dự sinh của bé con sẽ rơi vào khoảng ngày mấy, tháng mấy.
Tính quá nhập tâm, cây bút máy màu đen lướt một đường trên giấy sau đó “xoẹt” một tiếng. Lực bút có hơi mạnh, ngòi bút làm rách tờ giấy trắng.
Cô lật tờ giấy trắng lên xem, bút đen đã để lại một vết mực trên gối của Chu Thời Diệc.
Trong vô thức, cô dùng ngón tay lau.
Đương nhiên là vô ích.
Gần như theo phản xạ có điều kiện, cô lập tức ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ máy bay, muốn xem xem Chu Thời Diệc đang làm gì. Có lẽ anh không nhìn thấy cô làm bẩn gối.
Không ngờ, bốn mắt nhìn nhau.
Chu Thời Diệc từ tốn nhấp cà phê, đang nhìn cô cười.
“Hồi nhỏ nghịch ngợm, không ít lần vẽ lên gối với quần áo của bố nhỉ?”
Chung Ức cười vùi mặt vào khuỷu tay.
“Đang viết gì vậy? Có thể cho anh xem không?”
Liên quan đến dự án của Khôn Thần, cũng không tính là bí mật thương mại.
Chu Thời Diệc đặt cốc cà phê xuống, đi qua.
Chưa đợi anh cúi người, Chung Ức đưa thẳng tờ giấy cho anh.
“Lên kế hoạch xong rồi, có thể thực hiện hay không phải xem anh đấy.”
“…..”
Chu Thời Diệc còn tưởng cô đang điều chỉnh tham số.
“Chung Ức, sinh con không thể nào giống làm dự án, nói ngày nào khởi động là có thể bắt đầu được ngay ngày đó.”
Chung Ức cất bút, trêu anh: “Không phải người nào đó vẫn luôn tự nhận mình rất lợi hại sao?”
Chu Thời Diệc bật cười, lại nhìn tờ giấy, gấp lại đặt lên đầu giường.
Hai tay của anh chống ở hai bên gối, cúi người nói: “… Có lợi hại đến đâu đi chăng nữa cũng không thể bảo đảm một lần là thành công, chứ đừng nói đến chuyện sinh cặp long phụng.”
Miệng nói như vậy nhưng vẫn chiều theo ý cô: “Em muốn sinh tháng mấy? Anh sẽ cố gắng.”
Chung Ức tính ngày dự sinh cũng chỉ là rảnh rỗi không có việc gì làm, hiếm khi hai người có thời gian thư thả như này.
“Tháng nào cũng được. Chỉ cần con đến, tháng mấy cũng là tháng đẹp nhất.” Nói rồi, cô co chân lại, đầu ngón chân khẽ chạm lên cơ bụng rắn chắc của anh: “Anh sẵn sàng làm bố chưa?”
Chu Thời Diệc: “Chuẩn bị từ lâu rồi.”
“Trong nhà có người giục anh sao?”
“Không biết có giục hay không, anh chặn nhóm gia đình rồi.”
Anh không còn giống như lúc hơn hai mươi, khi đó còn chưa chín chắn nhưng bây giờ đã đủ kiên nhẫn để nuôi dạy một đứa trẻ.
Muốn có con chẳng liên quan đến bất cứ ai trong nhà, chỉ là muốn có mà thôi.
Anh tự nhận về mặt chăm con, anh sẽ không thua bố vợ.
“Con sinh ra, anh chăm.”
Nói rồi, anh cúi đầu hôn cô: “Chăm cả em nữa, nuôi lại từ đầu.”
“Để em học vẽ đàng hoàng sao?”
Chu Thời Diệc: “Không để em học vẽ nữa, anh bỏ cuộc trước.”
Chung Ức bật cười.
Tiếng cười còn chưa dứt, tiếng gõ cửa vang lên.
Tiếp viên hàng không mang kem và bánh ngọt đến, ngoài ra còn mang cho Chung Ức một cốc nước ép cô thường hay uống.
“Ăn trước đi đã.” Chu Thời Diệc kéo cô dậy khỏi giường.
Chung Ức nhìn thấy kem phủ đầy hạt và vụn socola, đây chính là vị cô thích ăn nhất. Trước đây ăn không cảm thấy có gì đặc biệt, sau khi chia tay ăn thử rất nhiều thương hiệu kem nhưng đều không phải hương vị giống món do đầu bếp đồ ngọt của anh làm.
Chu Thời Diệc cất tờ giấy trên đầu giường vào túi trong áo vest, ngồi xuống bên cạnh cô.
Chung Ức gạt hạt sang một bên, múc một thìa kem không có hạt và vụn socola cho anh.
Anh không thích ăn hạt, lần này cô không quên.
Sau khi máy bay hạ cánh, bọn họ chuyển sang trực thăng đến đảo.
Năm rưỡi chiều đến biệt thự nghỉ dưỡng ven biển, đúng vào khoảng thời gian đẹp nhất trong ngày ở bên bờ biển.
Lần trước đến đây nghỉ dưỡng cùng cô, bố ra lệnh cho anh về liên hôn. Sợ cô nghĩ nhiều nên anh quyết định ngày hôm sau chụp ảnh cưới.
Bọn họ cãi nhau, mâu thuẫn rất nhiều lần nhưng chưa bao giờ vì chuyện “môn đăng hộ đối” mà cãi vã, không vui.
Cho dù cô nghe thấy bố nói gì trong điện thoại, đợi đến lúc anh cúp máy cô cũng không bao giờ chất vấn, thậm chí hỏi cũng không hỏi.
Cách bốn năm quay trở lại nơi này, mọi bài trí trong căn phòng vẫn y nguyên như lần trước cô đến.
“Sau đó anh có thường xuyên đến đây không?”
Chu Thời Diệc đẩy hành lý vào phòng thay đồ: “Chỉ đến một lần.”
Lần đó mang váy cưới của cô về Bắc Thành.
Chung Ức mở vali ra, chọn váy hai dây chuẩn bị mặc.
Cô nói: “Em cũng đến đây một lần.”
Chu Thời Diệc đang treo quần áo vào tủ, tay khựng lại, ngẩng đầu nhìn cô: “Đến đây lúc nào?”
Chung Ức nói: “Trước khi về nước. Tháng chín năm đó. Bố em nói sau khi nhậm chức hiếm khi xin nghỉ được, bảo em nhân cơ hội trước khi dự án bắt đầu tranh thủ thư giãn.”
Bố bảo cô chọn địa điểm đi nghỉ dưỡng: “Hay là đến làng cối xay gió? Không phải con mong nhớ…”
Vậy mà cô không chọn làng cối xay gió, buột miệng nói ra địa điểm từng chụp ảnh cưới này.
Bố còn thắc mắc, sao lại không đến làng cối xay gió.
Cô nói dù sao cũng chẳng vẽ được cối xay gió, sau này có thời gian lại đến.
Nhưng đến đảo, cô không có dũng khí đi một mình. Có bố đi cùng, cô sẽ không có quá nhiều thời gian suy nghĩ linh tinh.
Nhưng máy bay trực thăng vừa hạ cánh xuống bãi đáp trực thăng, những ký ức đó ồ ạt ùa về.
Chu Thời Diệc hỏi: “Ở trên đảo mấy ngày?”
“Hai ngày.”
Dẫm bước trên bãi cát từng chụp ảnh cưới, mỗi hơi thở đều đau như bị dao cắt.
“Không nói những chuyện này nữa.” Chung Ức thay váy hai dây dài, đeo kính râm.
Cô không mang theo cái gì khác, chỉ cầm mỗi điện thoại.
Chu Thời Diệc nắm tay cô bước ra ngoài bãi cát, nhắc lại chuyện trước kia bố từng gây áp lực bảo anh về liên hôn: “Anh còn tưởng em tổn thương nên mới không nói gì.”
Giữa hai người cái gì cũng có thể thay đổi tốt hơn, chỉ duy nhất chuyện gia thế là rất khó vượt qua.
Chung Ức nói: “Em không tổn thương. Em biết anh sẽ không thỏa hiệp.” Sẽ không vứt bỏ cô.
Nhưng sau khi cãi nhau, mâu thuẫn, có nhiều lúc sẽ lo được lo mất.
Lúc bước xuống bậc thang, cô đột nhiên nhớ ra gì đó, rút tay ra khỏi tay của Chu Thời Diệc, quay lại cửa.
Chu Thời Diệc nhìn theo bóng lưng cô: “Quên mang theo gì sao?”
“Không phải.” Chung Ức cởi dép lê ra, đặt ở bên cửa.
Dẫm chân trần lên bậc thang gỗ, một bước bước hai bậc.
Chu Thời Diệc nhắc cô: “Em không đi dép, đi dạo mệt rồi không vào nhà hàng được đâu.”
“Không vào nhà hàng, ăn ở nhà.”
“Trong nhà không có ai làm, không dẫn theo đầu bếp theo.”
“Không sao, mấy ngày này em nấu ăn.”
Chu Thời Diệc cười: “Vậy bữa nào anh cũng phải ăn mì xì dầu rồi.”
Chung Ức nắm lấy tay anh, chỉnh lại: “Cái đó là mì Dương Xuân.”
Chu Thời Diệc gật đầu: “Được, mì Dương Xuân.”
Lúc yêu nhau, cô có làm cho anh mấy lần.
Có lần cho nhiều xì dầu quá, cô bèn đổ thêm nửa bát nước vào bát nước dùng. Kết quả vị hơi nhạt, cô lại cho thêm nửa thìa muối.
Cô vừa nhìn anh ăn, vừa cho thêm nước thêm muối vào.
Vẽ tranh đã qua loa, không ngờ nấu ăn còn qua loa hơn.
Biệt thự cách bãi cát khoảng hai trăm mét, sợ cô đi chân trần bị đau nên Chu Thời Diệc buông cô ra: “Anh cõng em.”
Chung Ức nói không sao: “Đều là cỏ mà.”
Chu Thời Diệc: “Em cứ coi như anh muốn cõng em đi.”
Thật ra anh cũng muốn cõng cô thêm mấy lần nữa, ngoại trừ lần cõng cô lên nhà ở Boston mấy hôm trước ra thì đã ba năm chưa cõng cô.
Chung Ức ôm lấy cổ anh: “Em từng nằm mơ anh cõng em.”
Sau khi tỉnh dậy, mọi thứ đều là hư không.
“Mấy ngày không thoát ra được, suýt chút nữa gọi điện cho anh, hỏi anh đang ở đâu.”
“Nếu như em gọi, cho dù bận đến đâu anh cũng sẽ đến thăm em.”
“Nhưng khi đó em đã xóa wechat anh rồi.”
“Xóa rồi anh sẽ thêm lại.”
Nhắc đến thêm wechat, Chung Ức nói: “Hôm đó là bố bảo em thêm anh, em không muốn chủ động.”
Chu Thời Diệc: “Anh biết.”
Vậy nên anh đã chủ động.
Hai người nói chuyện vu vơ, đi từ bãi biển nghỉ trước căn nhà nghỉ dưỡng đi sang một bãi biển khác.
Chung Ức đang định bảo anh thả mình xuống, bãi cát mềm mịn, cô muốn xuống nước đi dạo.
Còn chưa kịp nói, ánh mắt vô tình nhìn thấy hai người ở phía trước.
Cô vội vỗ vai Chu Thời Diệc: “Anh nhìn đi, kia có phải bố mẹ không?”
Chu Thời Diệc nhìn theo hướng cô chỉ, không phải bố mẹ thì là ai chứ.
Chu Vân Liêm đi dạo với vợ nửa ngày, đi từ khách sạn họ ở đến bãi biển bên này.
Vợ vẫn luôn chụp ảnh, gần như không nói chuyện với ông.
Cuối cùng cũng thấy bà thoát khỏi chế độ máy ảnh, ông do dự một lúc rồi nắm tay bà.
Mấy năm nay hai vợ chồng chỉ thân mật khi sinh hoạt vợ chồng, ra khỏi phòng ngủ giống như hai người xa lạ.
Đừng nói là nắm tay, số lần khoác tay cũng vô cùng hiếm.
Ngón tay của Thời Phạn Âm khựng lại, nhưng bà không muốn tha thứ cho ông dễ dàng như vậy, muốn hất tay ra bày tỏ sự bất mãn của mình.
Nào biết được ông còn chưa nắm chắc đã bị bà hất tay ra.
Hất cũng hất rồi, bà cũng không thể nào nắm lại.
Chu Vân Liêm nhìn trái ngó phải, may là không có ai.
Điện thoại rung, tin nhắn của con trai:【Bị hất rồi, bố không định nắm tiếp sao?】
Chu Vân Liêm: “…..”
Xung quanh không có ai, phía trước cũng chẳng nhìn thấy bóng dáng con trai đâu, xem ra là đang ở sau lưng bọn họ nhìn.
Mấy tiếng trước còn chắc nịch nói đảo lớn như này, sẽ không gặp nhau.
Chu Thời Diệc:【Tốt nhất bố đừng có nhìn ra đằng sau, con đang cõng Chung Ức, không định thả cô ấy xuống.】
“…..”
Chu Vân Liêm:【Hay là, tối nay ăn cơm cùng nhau?】
Chu Thời Diệc:【Lúc này đừng có nghĩ đến chuyện ăn tối nữa.】
Chu Thời Diệc:【Bây giờ bố mà không nắm tay mẹ con, sau này chắc không có cơ hội đâu.】
Chu Vân Liêm chẳng quan tâm hai đứa phía sau còn nhìn mình nữa hay không, ông khóa màn hình điện thoại sải bước lớn đuổi theo vợ, nắm chặt lấy tay của bà.
Lực lớn như vậy, bà muốn hất cũng không hất được.
Thời Phạn Âm lườm ông: “Chu Vân Liêm, đừng nói mối tình đầu của tôi giỏi hơn ông, Giang Tĩnh Uyên cũng giỏi hơn ông!”
“Bà nói mối tình đầu của bà giỏi hơn, được tôi nhận. Nhưng Giang Tĩnh Uyên sao lại giỏi hơn tôi chứ?”
Vừa nói ra Chu Vân Liêm liền hối hận, không nên tranh luận với bà, hà cớ chuyện gì cũng phải phân biệt đúng sai với bà chứ.
Ngừng một lát.
“Quả thật Giang Tĩnh Uyên giỏi hơn tôi, tôi không giỏi chăm con như ông ấy.”
Thời Phạn Âm: “…..”
Chọn điều có lợi cho hình tượng của mình nhất để nói.
Chu Vân Liêm vẫn không buông tay vợ ra, nắm tay bà quay lại khách sạn.
Chung Ức thấy hai người đi xa, vừa rồi thấy cảnh mẹ chồng hất tay bố chồng, khoảnh khắc đó bỗng khơi lại những ký ức sắp phai mờ.
Cô cũng từng hất tay Chu Thời Diệc như vậy.
Khi đó mâu thuẫn vẫn chưa nghiêm trọng, vẫn chưa đến mức c h i ế n t r a nh lạnh.
Sau lần đầu tiên nói ra những lời tổn thương lẫn nhau, hai người hoàn toàn im lặng.
Buổi tối sau khi bình tĩnh lại Chu Thời Diệc nắm tay cô, nhưng bị cô hất ra.
Hất xong cô liền hối hận.
Nhưng không làm được chuyện giơ tay ra nắm lại.
Bởi vì khi đó cô đang buồn vì chuyện cãi nhau.
Chu Thời Diệc không nắm tay cô nữa mà kéo ôm cô vào lòng.
Lúc ngủ, cô mò tay anh, mười ngón tay đan chặt lấy nhau.
Khi đó không ai nỡ chia xa, cố gắng che giấu sóng ngầm giữ lấy sự bình yên.
“Đang nghĩ gì vậy? Sao không nói chuyện nữa rồi?”
Chu Thời Diệc đặt cô xuống.
Chung Ức: “Đang nghĩ bố mẹ có được coi như làm hòa không.”
Chu Thời Diệc: “Có làm hòa không còn phải xem tiếp đó bố anh làm như nào, có điều lần này chắc chắn sẽ dịu đi.”
Trong ánh hoàng hôn, Chung Ức buộc vạt váy dài lên đầu gối, lội xuống nước biển.
Chu Thời Diệc đi trên bờ nắm tay cô, đi dọc theo mép bờ quay lại.
Trên bãi biển có mấy cặp đôi đang chụp ảnh cưới, cô không nhìn giống như trước đây nữa.
Mấy ngày sau đó, bọn họ không gặp lại bố mẹ nữa.
Không biết đã về hay vẫn ở trên đảo.
Bốn ngày liên tiếp ăn mì Xuân Dương, mì ăn liền, mì trộn khô và trứng ốp la, cuối cùng mười ngày trăng mật cũng kết thúc.
Trên máy bay bay về, Chu Thời Diệc bảo đầu bếp chuẩn bị thêm mấy món.
Anh chưa bao giờ nghĩ, có ngày lại cảm thấy mấy món trên máy bay lại ngon đến vậy.
Chung Ức thấy anh chỉ uống nước: “Không uống chút rượu kèm bữa ăn sao?”
Chu Thời Diệc: “Không, từ hôm nay trở đi cai rượu.”