Cối xay gió màu xanh – Chương 75

Chương 75: (Ngoại truyện 5): Chuẩn bị mang thai.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Trong nhà còn mấy hộp, Chu Thời Diệc định dùng hết không mua nữa.

Chung Ức phát hiện lời tiết chế từng hứa, lúc dự án bận rộn và áp lực nhất đều không thể thực hiện, ngược lại lúc chuẩn bị mang thai anh lại thực hiện vô cùng nghiêm túc.

Đi tuần trăng mật về, anh không còn ôm cô ngủ nữa, ai ngủ gối của người đó.

Nhưng nửa đêm ngủ cô sẽ lăn vào trong lòng anh.

Chu Thời Diệc lại ôm cô về vị trí cũ.

Trong mơ màng Chung Ức ôm anh một cái, không còn cách nào khác anh chỉ đành vòng ôm cô ngủ.

Hai, ba ngày một lần, vô cùng khổ sở.

Tối đó hai người tăng ca trong phòng làm việc, Chung Ức bận xong việc của mình, quay mặt nhìn người bên cạnh.

Chu Thời Diệc chống tay dưới cằm nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, biểu cảm nghiêm trọng.

Chung Ức không khỏi lo lắng: “Sao vậy anh?”

Người đàn ông không trả lời.

Rất ít khi anh không nghe thấy lời cô nói.

Chung Ức tưởng Xe hơi Khôn Thần gặp phải vấn đề gì khó khăn, đạp chân ghế một cái, xoay ghế về phía anh.

“Tiến độ mạng lưới sạc siêu nhanh không —” thuận lợi sao?”

Hai chữ sau chưa kịp nói ra cô đã im bặt, trong khung tìm kiếm hiển thị “Làm thế nào để tăng khả năng sinh cặp sinh đôi một trai một gái?”

Cô “phụt” một tiếng bật cười, trán dựa lên vai anh. Không ngờ anh sẽ tra những vấn đề này.

“Trên mạng nói anh cũng tin à? Sinh cặp sinh đôi trai gái làm sao con người có thể kiểm soát được.”

Chu Thời Diệc cười: “Anh không biết chắc?”

Anh giải thích không phải mình tra cái đó, “Anh chỉ tra sinh cặp sinh đôi trai gái là do gen bố hay mẹ quyết định thôi.”

Kết quả thuật toán đề xuất rất nhiều từ khóa liên quan, anh tiện tay nhấn vào.

Chung Ức nói: “Số lượng do mẹ quyết định, giới tính do bố quyết định.”

Cô lấy con chuột trong tay anh, tắt trang web đi: “Con cái và bố mẹ đều có duyên phận.”

Giống như đêm hôm chụp bộ ảnh cưới thứ hai ở thị trấn Giáng sinh, bao bị rách còn sót lại một ít bên trong.

Khi đó đã quá nửa đêm, hiệu thuốc trong thị trấn đã đóng cửa từ lâu.

Sáng sớm ngày hôm sau, sau khi hai người thức dậy rửa mặt xong ngầm hiểu cùng đi lấy áo khoác.

Chu Thời Diệc đưa khăn quàng cho cô: “Bên ngoài tuyết rơi rồi, lạnh. Hiệu thuốc cách đây bốn, năm trăm mét.”

Hóa ra anh đã tra vị trí hiệu thuốc.

Cô không khỏi nhớ đến lúc anh hỏi khi nào dự án kết thúc, lại liên tưởng đến tối hôm qua anh mất khống chế, có lẽ thật sự định chia tay.

Vốn dĩ cô còn do dự không nỡ, nhận lấy khăn quàng của anh, cô không do dự nữa.

Tình cảm đến bước này, không cần dùng đứa con trói buộc lẫn nhau.

Tuyết không lớn lắm, hai người im lặng suốt quãng đường đến hiệu thuốc.

Mái tóc dài của cô phủ một lớp tuyết mềm mịn, vai áo khoác của anh cũng vương tuyết trắng.

Trước khi bước vào, Chu Thời Diệc dừng chân quay sang nhìn cô: “Anh xin lỗi, không ngờ bao sẽ hỏng. Anh còn chưa dẫn em về nhà, nhiều nghi thức đều chưa có, không nên dùng con để giải quyết mâu thuẫn của chúng ta.”

Ngập ngừng.

“Nhưng uống thuốc rất hại cơ thể.”

Hóa ra là cô hiểu lầm anh, anh không phải không muốn có con.

Giống như cô, vừa do dự vừa không nỡ.

Cuối cùng hai người không vào hiệu thuốc.

Có lẽ định sẵn ba người phải chia xa ba năm. Tháng sau, kỳ kinh nguyệt của cô đến như bình thường.

…..

Chung Ức: “Anh xem lần Giáng sinh ở thị trấn, em ở trong thời điểm dễ mang thai mà còn không dính, chắc là duyên chưa đến.”

Cô ôm lấy anh, bảo anh sau này không cần bận lòng chuyện sinh đôi một cặp trai gái: “Em chỉ giống như tất cả mọi người trong nhà, bình thường thấy cặp sinh đôi nhà anh họ thì ngưỡng mộ một chút, không nghĩ gì khác đâu.”

Cái Chu Thời Diệc quan tâm lại là, lần đó là thời điểm dễ mang thai của cô.

Chung Ức buông anh ra: “Em đi ngủ trước đây. Ngày mai còn phải thử nghiệm trên đường thật, còn phải thu thập dữ liệu nữa.”

“Ngủ đi, không cần đợi anh.”

Một tiếng sau Chu Thời Diệc còn có cuộc họp video với bên nước ngoài.

Chung Ức tắt máy tính, trước khi đi ôm anh một cái, không cẩn thận làm chạm làm rơi chiếc áo vest treo trên lưng ghế.

Cô nhặt áo lên, tiện tay mang về phòng ngủ.

Trước khi bỏ vào giỏ quần áo bẩn, cô lấy hết tất cả các đồ ở túi trong áo vest ra.

Ngoại trừ mấy món đồ của cô, còn có một tờ giấy.

Mở ra xem, chính là tờ giấy dự sinh cô tính lúc ở trên máy bay.

Không ngờ anh mang xuống máy bay, còn vẫn luôn giữ bên người.

Câu “Thật lòng yêu cô” không hề phai nhạt theo thời gian và đám cưới đầu tiên đã qua.

Trong phòng làm việc, trong thời gian đợi họp Chu Thời Diệc gọi điện cho Chiêm Lương dặn đặt trước lịch hẹn với bác sĩ, sáng mai anh sẽ đi kiểm tra sức khỏe.

Mười phút sau, Chiêm Lương gọi lại: Đã hẹn tám giờ sáng mai, không ảnh hưởng đến cuộc họp với ban lãnh đạo vào lúc mười rưỡi.

Chiêm Lương nghi ngờ, vì sao đột nhiên sếp lại kiểm tra sức khỏe.

Nhưng cũng không hỏi nhiều.

Vấn đề anh ta không tiện hỏi, sau khi kết thúc cuộc họp video giám đốc Đỗ đã hỏi thay anh ta.

Cuộc họp hôm nay chủ yếu để thảo luận về khó khăn chính sách gặp phải trong quá trình xây dựng mạng lưới sạc siêu nhanh ở nước ngoài, làm thế nào để ứng phó.

Giám đốc Đỗ đề xuất: “Chủ tịch Chu gắn bó nhiều năm ở thị trường Âu Mỹ, lại thu mua sáp nhập đội xe, mạng lưới quan hệ của ông ấy có lẽ có thể giúp Khôn Thần giải quyết.”

Chu Thời Diệc suy nghĩ một lúc: “Mai tôi sẽ tìm chủ tịch Chu nói chuyện.”

“Tôi cũng đi cùng.” Giám đốc Đỗ nhìn lịch trình ngày mai, mười rưỡi có cuộc họp với ban lãnh đạo, “Hay là tám giờ?”

Chu Thời Diệc: “Chiều đi. Tám giờ tôi hẹn khám sức khỏe.”

Sau khi có tuổi giám đốc Đỗ rất quan tâm đến chuyện khám sức khỏe, nhớ rõ đợt khám sức khỏe định kỳ của công ty còn tận ba tháng nữa.

Ông lo Chu Thời Diệc áp lực quá, sức khỏe có vấn đề, quan tâm hỏi: “Sếp Chu, có phải chỗ nào không thoải mái không?”

Chu Thời Diệc: “Không phải không thoải mái. Định có em bé, kiểm tra sức khỏe xem có đạt tiêu chuẩn không.”

“…..”

Mặc dù giám đốc Đỗ đã quen với phong cách làm việc thẳng thắn của sếp nhà mình, nhưng sếp thẳng thắn nói về chuyện riêng tư như vậy nhất thời làm ông không biết phải tiếp lời như nào.

Chậm mất nửa nhịp mới nói: “Rất tốt. Kiểm tra sức khỏe có trách nhiệm với bạn đời và con.”

Chỉ vì câu “Trong thời kỳ dễ thụ thai em cũng không dính” của Chung Ức mà Chu Thời Diệc quyết định đi kiểm tra sức khỏe.

Một lần không trúng không có nghĩa là có vấn đề, anh loại trừ khả năng đó trước tiên.

Anh chỉ mong muốn duy nhất một điều ở con là đứa trẻ khỏe mạnh, không cần con quá thông minh, cũng không cần vượt qua anh và Chung Ức.

Mà tiền đề để con khỏe mạnh, trước tiên người bố phải khỏe mạnh.

Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Chung Ức đã thức dậy.

Hôm nay thử nghiệm xe trên đường thật, cô không đợi Chu Thời Diệc ăn sáng cùng. Sau khi gói một phần mang đi liền vội vã đến đoạn đường thử nghiệm.

Chưa đến tám giờ Chu Thời Diệc đã đến bệnh viện, bác sĩ tư vấn riêng đã đợi sẵn anh ở trong văn phòng.

“Cho tôi thêm một bảng chuyện cần chú ý lúc chuẩn bị mang thai.”

Anh nhấn mạnh, “Cho tôi.”

Không phải Chung Ức.

Buổi trưa mới có kết quả kiểm tra sức khỏe, Chu Thời Diệc đang chỉnh điện thoại sang chế độ im lặng chuẩn bị ngủ trưa thì chuông email vang. Ngay sau đó, Chiêm Lương gọi điện thoại đến nói đã có kết quả kiểm tra sức khỏe.

Chu Thời Diệc nhấn vào mail, đọc kỹ từng trang, mọi thứ đều bình thường.

Chuyện kiểm tra sức khỏe anh không nói với Chung Ức, chỉ chuyển phần liên quan đến chế độ ăn uống cần chú ý trong thời gian chuẩn bị mang thai cho quản gia.

Một tuần sau Chung Ức vẫn chưa biết gì.

Hôm đó anh đang xử lý công việc ở văn phòng bên tòa nhà chip, Chung Ức tranh thủ lúc rảnh đến thăm anh.

Cô dựa vào người anh uống nước ấm, giờ cô đã cắt uống latte đậu đỏ ngọt gắt.

“Sao hôm nay lại rảnh rỗi qua đây thế?”

“Sợ anh nhớ em.”

Chu Thời Diệc vừa ký tài liệu vừa nói: “Đúng là nhớ.”

Một tuần nay cô đi sớm về muộn, có hôm anh phải đi xã giao, lúc về cô đã đi ngủ từ lâu.

Anh ký tên xong gấp tài liệu lại, Chung Ức cúi đầu dựa gần má anh hỏi: “Anh đi kiểm tra sức khỏe rồi à?”

Chu Thời Diệc không phủ nhận: “Bác Khương nói với em sao? Không phải chứ.”

Chung Ức nói thật: “Hôm qua em hẹn bác sĩ riêng của anh tư vấn, hẹn trước thời gian kiểm tra sức khỏe cho em. Bác sĩ nói tuần trước anh vừa đến.”

“Hẹn hôm nào kiểm tra? Anh đi cùng em.”

Chung Ức: “Sáng nay em khám rồi.”

Cơ thể không có vấn đề gì, cô yên tâm hơn.

Từ bác sĩ cô còn biết chuyện Chu Thời Diệc xin một bản hướng dẫn chuẩn bị mang thai rất chi tiết.

“Anh còn nghiêm túc chuẩn bị hơn cả em.”

Chu Thời Diệc nhìn cô, nói: “Cũng không phải chuyện phiền phức gì.”

Kiềm chế một chút, tự giác một chút là có thể làm được.

Chung Ức hôn lên má anh, không nói gì nhiều: “Em về làm việc đây.”

Không biết có phải duyên phận với con chưa tới hay không mà mãi đến tháng mười vẫn không thấy gì.

Chu Thời Diệc cũng không còn quá để tâm nhiều đến chuyện có mang thai hay không, chỉ hưởng thụ sự thân mật không có bất cứ khoảng cách nào với cô.

Lễ Quốc Khánh Chung Ức không nghỉ ngơi, mãi đến khi kết thúc thử nghiệm trên đường thật ở khu ngoại thành của Bắc Thành, hoàn thành thu thập dữ liệu cuối tháng mới nghỉ bù ba ngày.

Hôm nay Chu Thời Diệc vẫn đi làm như thường, mấy ngày nay đều ở trụ sở chính của Khôn Thần, không đến văn phòng tạm thời ở khu phức hợp.

Chung Ức ngủ đến tự tỉnh, buổi trưa hẹn ăn cơm với Chung Chước Hoa.

Từ sau đám cưới ở làng cối xay gió, cô bận điều chỉnh tham số, thu thập dữ liệu nên chỉ về nhà hai, ba lần.

Bữa trưa hẹn ở một nhà hàng Quảng Đông, Chung Ức đã đặt trước một vị trí yên tĩnh trong góc.

Chung Chước Hoa biết con gái và con rể gần đây đang chuẩn bị mang thai, bà bảo con gái giữ tâm lý thoải mái: “Thuận theo tự nhiên. Giống như đi thi vậy, căng thẳng quá sẽ ảnh hưởng đến khả năng phát huy.”

Chung Ức cười: “Mẹ, không thể so sánh như vậy.”

“Dù sao ý cũng gần như vậy. Năm đó mẹ và bố con cẩn thận lắm, vậy mà một lần là có luôn con rồi.” Chung Chước Hoa đút con tôm đã lột xong bỏ vào miệng con gái, cảm thán: “Không ngờ mẹ sắp thành bà ngoại luôn rồi.”

Cảm giác bản thân vẫn còn rất trẻ.

Chung Ức: “Mẹ cứ coi như chăm đứa thứ hai. Nghe nói ông bà thương cháu dễ nuông chiều. Đừng để đến lúc mẹ chăm cháu, cháu còn không vẽ bằng con.”

Chung Chước Hoa lau tay, xoa đầu con gái: “Sao mẹ có thể giống bố con chứ!”

Ăn cơm trưa xong, buổi chiều Chung Chước Hoa còn có sự kiện, tạm biệt con gái dưới sảnh nhà hàng.

Tòa nhà Khôn Thần gần đây, cô đi bộ qua đó.

Ánh nắng sau buổi trưa nhẹ chiếu lên người, đã rất lâu cô không thư thả như vậy.

Đến Khôn Thần, Chiêm Lương nói không biết sếp có ngủ trưa không.

Chung Ức bảo Chiêm Lương cứ đi làm việc, cô tự vào xem.

Chu Thời Diệc vừa rửa mặt thay quần áo xong, còn chưa kịp nằm xuống.

“Bình thường không phải một giờ anh mới ngủ sao?” Chung Ức nhìn đồng hồ, 12 giờ 35 phút, “Hôm nay sớm thế.”

Chu Thời Diệc: “Sáng nay không họp, ăn trưa sớm.”

“Ngủ trưa cùng anh không?” Anh đóng cửa phòng nghỉ lại.

Chung Ức chỉ váy trên người: “Em không có quần áo ngủ.”

Chu Thời Diệc lấy chiếc khăn tắm sạch đưa cho cô: “Không cần quần áo ngủ, quấn cái này là được.”

Vốn dĩ mọi thứ vẫn bình thường, hai người ai ngủ gối người đó, giữa còn giữ khoảng cách.

Đổi chỗ nên nhất thời Chung Ức không ngủ được, cô gác chân lên người Chu Thời Diệc tìm cảm giác quen thuộc.

Cô nghĩ chỉ gác chân lên đùi anh thôi, không ngờ anh lại có phản ứng.

Trước kia không như vậy, nhưng bây giờ một tuần với tần suất hai, ba lần, khó mà thỏa mãn.

Cơ thể nóng rực của Chu Thời Diệc đè xuống.

Hơi thở của người đàn ông bên tai Chung Ức dần trở nên nặng nề.

Hòa cùng mùi hormone ẩm ướt như nhấn chìm cô.

Bàn tay dài và rắn rỏi của anh, hơi thở khi nặng khi nhẹ, những đường nét cơ bắp mượt mà nơi vai cổ, giọt nước còn đọng trong tóc, mọi thứ khiến người ta xao lòng.

Trong hỗn loạn, cô nhớ đến lần đầu ở bên anh.

Khi đó vẫn ở ngôi nhà bên Boston.

Hai người quấn lấy nhau nửa ngày không rời ra.

“Bé cưng.”

Chu Thời Diệc chạm đến nơi sâu nhất, cúi đầu hôn cô.

“Vừa rồi nghĩ gì vậy?” Giọng anh khàn khàn pha chút gợi cảm.

Ngay lập tức Chung Ức tưởng mình đang ở ngôi nhà bên Boston, nhưng khi cảm nhận từng đợt nóng bỏng cuộn trào cô mới biết bây giờ đang ở trong phòng nghỉ của anh.

“Nhớ đến lần đầu tiên của chúng ta.”

Cô lấy lại hơi thở, trả lời anh.

Chu Thời Diệc lấy điện thoại trên đầu giường xem, sắp hai giờ.

Buổi chiều có khi ban lãnh đạo cấp cao sẽ đến tìm anh, anh hôn người trong lòng: “Em ngủ tiếp đi.”

Trước khi đứng dậy anh nhìn xung quanh xem có tìm được đồ gì có thể che không.

Trong phạm vi giơ tay có thể với tới chỉ có khăn tắm và quần áo của anh.

Chỗ này không bằng ở nhà, Chu Thời Diệc không lấy khăn tắm mà cầm luôn chiếc áo sơ mi trắng của mình.

Đứng dậy, cầm cả áo sơ mi.

Trong tủ có áo sơ mi dự phòng, Chu Thời Diệc tiện tay lấy áo sơ mi màu đen, sau đó đột nhiên nghĩ gì đó lại bỏ vào.

Mấy người văn phòng tổng giám đốc người nào cũng tinh ý, anh chọn áo sơ mi trắng rồi đi tắm.

Chiếc áo sơ mi đó toàn là dấu vết của anh, Chung Ức bỏ vào trong túi vải mang về nhà giặt sạch.

Áo sơ mi và áo vest của Chu Thời Diệc đa phần đều bị cô ngồi qua, có lúc áo sơ mi cô ngồi rồi anh vẫn mặc. Nhưng chiếc áo sơ mi trắng đó dính đầy dấu vết của mình, cho dù giặt sạch rồi anh cũng không muốn mặc nữa.

Chung Ức trêu anh: “Sao anh còn còn chê bản thân mình vậy?”

Chu Thời Diệc cũng không nói rõ được.

Dù sao cũng không mặc được.

Còn của cô thì anh có thể nuốt hết.

Hai người không còn để ý ngày nào là thời gian dễ thụ thai, ngày nào là kỳ an toàn nữa.

Mãi đến giữa tháng 11, kỳ kinh nguyệt của Chung Ức chậm bốn ngày vẫn chưa đến.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *