Cối xay gió màu xanh – Chương 76

Chương 76: (Ngoại truyện 6): Bất ngờ.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Ngày Chu Thời Diệc biết tin mình làm bố, gần như cả đêm mất ngủ.

Giáng sinh năm đó ở trấn nhỏ, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ dùng đứa bé để trói buộc hai người. Lúc kỳ kinh nguyệt của cô vẫn đến đúng ngày, theo lý mà nói anh nên cảm thấy nhẹ nhõm nhưng giây phút đó lại thoáng chút hụt hẫng.

Rõ ràng anh không muốn dùng đứa bé giải quyết vấn đề của hai người.

Nhưng vẫn mong chờ đứa bé đến.

Tâm trạng mâu thuẫn đó, không ai có thể hiểu được.

Ba giờ sáng, Chu Thời Diệc vẫn không buồn ngủ chút nào.

Chung Ức đang ở trong lòng anh ngủ ngon lành, mấy ngày nay cô mê ngủ hơn.

Cuối tuần trước anh đưa Chung Ức về nhà ăn cơm, trong bữa cơm có nói tâm trạng lần đầu làm bố. Bố nghĩ nửa ngày, nói ấn tượng mơ hồ.

Có lẽ việc sinh anh quá dễ dàng, đến mức bố và mẹ cũng chẳng nhớ được cảm giác lúc mang thai anh.

Khoảnh khắc đó có lẽ bố mẹ đều cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng có thể báo với gia đình hai bên.

Bốn rưỡi, Chu Thời Diệc không trụ nổi nữa, mơ màng ngủ lúc nào không hay.

Trong cơn mơ màng, anh còn mơ một giấc mơ. Mơ mình đến thị trấn Giáng sinh, hai đứa nhỏ ôm lấy chân anh mè nheo không chịu đi.

“Bố ơi, cõng con!”

“Bố ơi, con không đi nổi nữa!”

“Bố ơi! Con mệt!”

Nhưng hai đứa nhỏ, anh cõng thế nào chứ?

Anh không nhìn rõ dáng vẻ hai đứa nhỏ, cũng không biết là con trai hay con gái.

Dù sao cũng là hai đứa, anh vô cùng mãn nguyện.

Nhưng không biết vì sao, bên cạnh sự mãn nguyện đó lại xen lẫn sự bất lực bởi vì hai đứa nhóc này không chịu đi, cứ đòi anh phải cõng.

“Chồng ơi?”

Anh đang định ôm hai đứa nhỏ vào lòng thì cảm giác có người đang đẩy mình.

“Chồng ơi?”

“Bảy rưỡi rồi, hôm nay anh không cần đến công ty sao?”

Chu Thời Diệc còn chưa kịp ôm hai đứa nhỏ gọi anh là bố vào lòng đã bị Chung Ức đẩy tỉnh.

Chung Ức đã đánh răng rửa mặt xong, thay xong trang phục đi làm, nào biết được từ trong phòng thay đồ đi ra người nằm trên giường vẫn chưa dậy.

Tối qua chín rưỡi cô đã đi ngủ, không biết anh bận đến mấy giờ.

“Không phải hôm nay anh có cuộc họp sao?” Cô không chắc cuộc họp có phải bị hủy rồi hay không, vẫn nên gọi anh dậy.

Chu Thời Diệc đờ người mất mấy giây, hóa ra hai đứa nhóc ôm chân anh mè nheo chỉ là một giấc mơ.

Nhưng cảm giác trong mơ lại chân thực như thật, đặc biệt là mấy tiếng “bố ơi” đứa bé gọi, vẫn còn văng vẳng bên tai.

Sau khi mở mắt, cảm giác thất vọng đó chẳng khác gì năm đó lúc cô đến kỳ như bình thường.

Chu Thời Diệc ngồi dậy: “Mấy giờ rồi em?”

“7 giờ 35 phút.”

Chung Ức ngồi ở mép giường, “Anh gặp ác mộng sao?”

“Không phải ác mộng.”

Một giấc mơ không thể chạm tới.

Đây là giấc mơ đầu tiên khiến anh sau khi tỉnh dậy vẫn không thể hoàn hồn kể từ lần mơ thấy cô sau chia tay.

Chung Ức ôm lấy anh: “Có phải có bóng ma tâm lý, lại mơ thấy không mang thai không?”

Chu Thời Diệc cười: “Không mang thai cũng không đến nỗi trở thành bóng ma tâm lý.”

Có lẽ tra nhiều tài liệu song sinh quá, không biết từ lúc nào đã in sâu vào trong đầu, luôn cảm thấy bản thân có thể sinh được.

Anh xoa mái tóc ngắn của cô, sợ cô đói: “Em đi ăn trước đi, không cần đợi anh.”

Chung Ức xuống nhà trước, bữa sáng phong phú, món Tây món Trung đều có.

Trên bàn toàn là thức ăn ngon, nhưng không có cảm giác thèm ăn, đột nhiên muốn ăn mì xì dầu.

Cô vào phòng bếp tìm tạp dề đeo lên, định nấu mì.

Dì hiểu rõ khẩu vị của phụ nữ mang thai thường thay đổi thất thường: “Muốn ăn gì, dì làm cho.”

Chung Ức nói: “Mì xì dầu, để con tự làm ạ.”

Chưa đến hai mươi phút sau, bát mì xì dầu đã làm xong.

Mùi vị, màu sặc không có gì đặc biệt nhưng cô lại ăn ngon lành.

Đang ăn, Chu Thời Diệc đi xuống.

Hôm nay anh không đeo khuy măng sét, xắn ống tay áo lên mấy nếp.

Người có chuyện vui thì tinh thần sảng khoái, cho dù chỉ ngủ ba tiếng nhưng chẳng có chút mệt mỏi nào.

Bác Khương và các dì đều lần lượt chúc mừng anh làm bố.

“Cháu cảm ơn.”

Chu Thời Diệc dặn bác Khương, tháng này toàn bộ mọi người được phát lương gấp đôi.

Ngòi vào bàn ăn, anh mới để ý thấy Chung Ức đang ăn mì Dương Xuân.

“Bữa sáng không hợp khẩu vị sao?”

Chung Ức nói không phải, chỉ là đột nhiên muốn ăn mì.

Cô nhắc đến em bé trong bụng: “Có lẽ là em bé ngoan, không kén ăn.”

Chu Thời Diệc vừa mới hoàn hồn lại sau giấc mơ, nghe cô nói như vậy anh lại nghĩ đến hai đứa bé mè nheo trong giấc mơ.

Quả nhiên, mơ đều ngược lại.

“Bao giờ đi bệnh viện kiểm tra?” Anh múc một thìa trứng hấp tôm đút cho cô, “Anh đặt lịch trước.”

Chung Ức: “Không vội, tuần sau đi.”

Vừa hay được khoảng sáu tuần, thời điểm thích hợp nhất để làm siêu âm.

“Vừa rồi anh mơ thấy gì vậy? Bây giờ có thể nói không?” Cô không quên hỏi.

Chu Thời Diệc lảng sang chuyện khác: “Mơ thấy thị trấn Giáng sinh.”

Chung Ức tưởng anh vẫn có chấp niệm với nơi đó, bởi vì ở thị trấn Giáng sinh năm đó hai người đều trải qua không vui.

“Đợi sinh bé con rồi, cả nhà chúng ta lại đến đó.”

Khung cảnh Chu Thời Diệc nghĩ đến là, nếu như là con gái khi đó anh sẽ cõng con ngồi trên vai, cảm nhận không khí ngày lễ náo nhiệt của thị trấn.

Sau lại bế con bé đến chỗ anh và Chung Ức chụp ảnh cưới lưu giữ kỉ niệm.

Quay đầu lại chính là núi tuyết, bé con chắc chắn sẽ thích.

Thứ bảy tuần sau, Chu Thời Diệc đặt lịch khám.

Vốn dĩ Chung Chước Hoa muốn đi cùng con gái nhưng Giang Tĩnh Uyên khuyên can.

“Em đi theo cùng, đồng nghĩa với việc tất cả mọi người đều biết chuyện con gái mang thai.”

Chung Chước Hoa suy nghĩ một phen, chỉ đành từ bỏ.

“Sắp làm ông ngoại rồi, anh có cảm giác gì?”

Giang Tĩnh Uyên: “Anh cứ coi như chăm đứa thứ hai thôi.”

Ông vốn không định xem mình là người thuộc thế hệ ông bà.

Giống như con gái, cho dù sắp làm mẹ rồi nhưng trong mắt ông vẫn là đứa trẻ chưa trưởng thành.

Vẫn thích ăn lạnh ăn ngọt, vẫn không ăn hết nổi cả quả trứng, cần ông giải quyết nốt nửa phần còn lại.

Chín rưỡi, Chung Chước Hoa nhận được điện thoại của con gái.

“Mẹ ơi, kiểm tra xong rồi, mọi thứ đều bình thường. Thai đơn nằm trong tử cung.”

Chung Chước Hoa dặn con gái mấy câu, sau đó cúp máy.

Bà nói với chồng: “Sau này phải tranh cháu chăm rồi. Em với Thời Phạn Âm một phe, anh với Chu Vân Liêm một phe, xem xem ai nhanh tay hơn.”

Giang Tĩnh Uyên: “…..:

Tay có nhanh đi nữa, ông và Chu Vân Liêm cũng không dám tranh.

Cùng lúc đó, Thời Phạn Âm nhận được điện thoại của con trai.

Trong điện thoại, Chu Thời Diệc nói với mẹ kết quả ở một số hạng mục kiểm tra đều cho thấy phôi thai phát triển tốt.

Thời Phạn Âm không nhịn được, hỏi: “Là thai đơn hay là?”

“Mẹ, không phải mẹ tưởng con thật sự có thể sinh đôi đấy chứ?”

Thời Phạn Âm cười, nói: “Không phải bởi vì con thường xuyên nhắc đến cặp sinh đôi trai gái, bố con lại bảo con tích cực chuẩn bị có con. Nói nhiều đến mức, mẹ cũng có cảm giác có hy vọng sinh đôi thật.”

Cặp sinh đôi trai gái không mong ước xa vời, tỷ lệ mang thai cặp sinh đôi trai gái vô cùng thấp.

Chuyện Chu Thời Diệc tích cực chuẩn bị có con, cả tập đoàn Khôn Thần không ai không biết.

Mấy tháng gần đây anh cai hút thuốc, cai uống rượu, ngay cả lúc đi xã giao cũng không uống giọt nào.

Từ chế độ ăn uống cho đến vận động, đều vô cùng kỷ luật.

Thời Phạn Âm: “Gần đây đến bố con cũng học theo con, cai thuốc cai rượu, tập luyện thể thao để chăm con cho con. Mẹ với mẹ vợ con còn đang phân vân, rốt cuộc có nên để hai người đó chăm không.”

Bọn họ chăm con ngoại trừ bướng bỉnh không ai chịu nổi ra thì thật ra không có điểm nào để chê.

Chu Thời Diệc: “Con của con, mọi người phân vân gì chứ?”

Thời Phạn Âm mắng con trai: “Thằng ranh này!”

Về đến nhà, Chu Thời Diệc xem lại kết quả kiểm tra.

Con khỏe mạnh, trái tim treo lơ lửng của anh cuối cùng yên tâm.

Chung Ức bê đĩa nho, vừa ăn vừa đi vào phòng làm việc.

Thấy Chu Thời Diệc vẫn đang xem phiếu siêu âm, cô trêu anh: “Có nhìn nữa cũng không biến thành thai đôi được đâu.”

Chu Thời Diệc cười, giải thích: “Anh đang xem tim thai với phôi thai.”

Anh tìm một tập hồ sơ, chuyên dùng để đút kết quả khám thai của bé con.

Đĩa nho to như vậy, chả mấy chốc cô đã ăn hết một nửa.

Chu Thời Diệc bảo cô ăn ít thôi: “Lát nữa không ăn được cơm trưa đấy.”

Chung Ức nói: “Em muốn ăn, không kiềm chế được.”

Sau khi mang thai thèm ăn gì là phải ăn ngay lập tức, hoàn toàn không còn chút tự chủ nào.

Mãi đến tuần thai thứ tám, khẩu vị của cô thay đổi hoàn toàn. Có lần đang trong cuộc họp, đột nhiên cô rời khỏi phòng họp.

Khi đó tất cả mọi người mới biết, hóa ra sếp Chung mang thai.

Vì để chúc mừng cô làm mẹ, buổi trưa Diêm Đình Lâm bao nhà hàng Tây, mời cả hai đội ăn cơm.

Ninh Khuyết trêu: “Ai không biết còn tưởng cậu làm bố đấy.”

Diêm Đình Lâm cười sảng khoái: “Con của Chu Thời Diệc không phải cũng là con tôi sao.”

Buổi trưa lúc ăn cơm, anh ta cụng ly với Chung Ức: “Là thai đôi sao?”

Chung Ức cười: “Mọi người đều biết Chu Thời Diệc chuẩn bị có con à?”

Diêm Đình Lâm: “Đừng nói anh, đến cả đầu bếp mấy nhà hàng tư nhân cậu ta thường đi cũng biết.”

“…..”

Chung Ức nén cười, mới nói: “Thai đơn. Sinh đôi đâu có dễ thế.”

Diêm Đình Lâm: “Phí công anh nỗ lực như vậy mà cậu ta không sinh được sinh đôi.”

Vừa dứt lời, tất cả những người khác đều lần lượt nhìn về phía sếp nhà mình.

Chu Thời Diệc sinh con, anh nỗ lực gì chứ?

Quả thật Diêm Đình Lâm rất nỗ lực thay đổi list nhạc thành nhạc thai giáo, còn đặc biệt xin chữ “Hỷ” trên quả trứng mừng dán bên cạnh nút thang máy tầng của Chu Thời Diệc, ghép thành một cặp với chữ “Hỷ” trước đó.

Ninh Khuyết: “Cậu nghe nhạc thai giáo à? Vậy chẳng phải dỗ mình thành thai nhi luôn sao. Chả trách Chu Thời Diệc chỉ sinh một đứa, vì một suất bị cậu chiếm mất rồi còn đâu nữa.”

Dứt lời, mọi người trên bàn đều cười lớn.

Diêm Đình Lâm bị sặc rượu, cười đến mức phải đặt ly rượu xuống.

Ăn được một nửa, Chu Thời Diệc đến.

Nhân viên phục vụ mang thêm dụng cụ ăn uống cho bàn của họ.

Chu Thời Diệc nhìn bạn mình: “Không phải chúc mừng tôi có con à, sao không gọi tôi?”

Sảnh lớn vừa im lặng, lại bật cười rôm rả.

Đường Nặc Duẫn cuối cùng cũng biết vì sao sếp mình lại bao cả nhà hàng, nếu không với tiếng cười như này những khách hàng khác ăn không nổi mất.

Dự án đi được một nửa, mọi thứ tiến triển thuận lợi, vì vậy bữa ăn hôm nay mới thoải mái như vậy.

Trong thời gian làm dự án, Chung Ức tổ chức đám cưới, bây giờ lại được thăng chức lên làm mẹ.

Còn cô ấy và bạn trai đã đăng ký kết hôn, đám cưới dự định tổ chức vào tháng sáu năm sau.

Người không muốn yêu đương như Ninh Khuyết, nghe nói người nhà cũng giới thiệu cho anh đối tượng.

Chỉ có một mình Diêm Đình Lâm vẫn độc thân, gần như rất thờ ơ với chuyện tình cảm.

Dòng trạng thái “Cô ấy không cho tôi wechat, đến bây giờ vẫn không cho.” ghim mấy năm liền ở đầu trang, kể từ khi anh về nước, cũng đã hủy ghim.

Không ít người đoán, “cô ấy” đó rốt cuộc là ai.

Đường Nặc Duẫn cảm thấy có lẽ là Chung Ức.

Trước đây không hiểu sếp, tưởng đường tình duyên của anh trắc trở. Làm cộng sự lâu như vậy, ít nhiều cũng hiểu một chút. Người có thể khiến sếp nhớ lâu như vậy, tuyệt đối không chỉ yêu đương đơn thuần.

“Nào, chúc mừng sếp Chu nhà chúng ta thăng chức làm bố!” Diêm Đình Lâm đặc biệt nâng ly chúc mừng Chu Thời Diệc, sau đó đột nhiên chuyển hướng, “Cũng chúc mừng tôi nữa.”

Chu Thời Diệc: “Đổi nhạc thai giáo đi, không Mẫn Đình hối hận đấy. Dù sao chẳng ai muốn mời bào thai về đâu.”

Diêm Đình Lâm cười lớn, hất cằm với Ninh Khuyết: “Hồi đại học các cậu ăn cơm cùng nhau nhiều quá, mạch não cũng giống nhau luôn!”

Chu Thời Diệc đặt đĩa cá chiên đã cắt sẵn xuống trước mặt Chung Ức, sau khi mang thai thứ duy nhất cô không thay đổi đó chính là vẫn thích ăn cá.

Vẫn giống như trước đây, một lần hai phần.

Chung Ức quay mặt nói với nhân viên: “Làm phiền mang cho tôi thêm một chén nước cốt chanh, rưới lên cá chiên.”

Nhân viên phục vụ mỉm cười nói, trước khi mang ra đã rưới nước cốt chanh lên rồi.

Chung Ức: “Tôi biết. Vị vẫn hơi nhạt với tôi.”

“Vâng, chị đợi chút.”

Chung Ức lại rưới nửa chén nước cốt chanh lên mới miễn cưỡng cảm thấy thịt cá có vị.

Những người khác trên bàn thấy cô rưới nước cốt chanh lên cá không khỏi quay mặt đi chỗ khác, nhìn thôi đã thấy chua.

Khẩu phần ăn của Chung Ức ngày một nhiều hơn, cũng thèm ngủ hơn trước.

Tuần thứ chín, lại đến thời gian đến bệnh viện kiểm tra.

Bác sĩ siêu âm nhìn màn hình nói: “Tốt lắm, hai phôi thai phát triển rất tốt.”

Lúc đầu, Chu Thời Diệc và Chung Ức đều không để tâm đến câu này, chỉ nghe thấy “phôi thai phát triển rất tốt”.

Mãi đến khi lấy phiếu kết quả siêu âm, bên trên viết:

Mang thai trong tử cung, song thai sống (Có khả năng là song thai một bánh nhau một buồng ối)

Đề nghị tái khám định kỳ

Chung Ức sững sờ: “Sao có thể chứ?”

Chu Thời Diệc tưởng mình lấy nhầm, xem lại tên ở bên trên, đúng là của Chung Ức.

Anh không dám tin, xoay người sải bước lớn quay lại phòng siêu âm hỏi bác sĩ có phải nhầm lẫn gì không.

“Lần trước siêu âm là thai đơn.” Chu Thời Diệc tìm kết quả kiểm tra siêu âm lần trước ở trong điện thoại đưa cho bác sĩ xem.

Vừa mới kiểm tra xong, bác sĩ mỉm cười nói không sai, thai đơn tách ra thành song thai.

Một bánh nhau, hai buồng ối là một cặp song sinh cùng giới tính.

Ra khỏi phòng siêu âm, Chung Ức nắm lấy tay Chu Thời Diệc: “Anh đừng kích động quá!”

Chu Thời Diệc bật cười, vốn dĩ nên là anh nhắc cô mới đúng.

Nhưng, sao có thể không kích động được chứ.

Anh kéo Chung Ức vào trong lòng, muốn ôm thật chặt nhưng chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy cô.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *