Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 4

Chương 4: Cô thích bức thư pháp của Nhậm Ngạn Đông.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Sau khi Nhậm Ngạn Đông đeo đồng hồ cho Thịnh Hạ xong, anh đi vào phòng tắm để tắm.

Thịnh Hạ cứ xoay đi xoay lại chiếc đồng hồ trên cổ tay nghịch. Nhậm Ngạn Đông chưa bao giờ dỗ dành phụ nữ, đây là cách duy nhất anh sẵn lòng dung túng cô.

Đương nhiên, vốn dĩ cô cũng không phải người phụ nữ cần đàn ông dỗ dành.

Trước đây Mẫn Du từng nhận xét cô, nói khả năng tự chữa lành của cô rất mạnh, dù là bất cứ chuyện gì đến chỗ cô chỉ cần nghĩ thông suốt sẽ tan thành mây khói, không bao giờ tự làm mình rối vì chuyện không đâu.

Cô và Nhậm Ngạn Đông ở bên nhau một năm rưỡi, số lần cãi nhau là con số không.

Mẫn Du nói: Rất mong chờ dáng vẻ hai người cãi nhau.

Cô cũng mong chờ…

Nhưng Nhậm Ngạn Đông sẽ không bao giờ lãng phí thời gian vào chuyện cãi nhau, thỉnh thoảng lúc cô không để ý đến anh thì anh sẽ giải quyết những điều không vui đó ở ngay trên giường chứ chẳng nói một lời nào.

Mặc dù anh lạnh lùng, chẳng mấy để tâm nhưng ở một số phương diện nào đó anh vẫn cho cô đủ cảm giác an toàn. Trước kia cô bận rộn, dù cô ở quốc gia hay thành phố nào anh cũng chẳng quản đường xa vạn dặm bay tới chăm lo cho cô.

Hồi đó khi cô và Nhậm Ngạn Đông ở bên nhau, mẹ cô không mấy coi trọng mối quan hệ này vì cảm thấy hai người khó có thể lâu dài vì tính cách không hợp nhau.

Trước hết Nhận Ngạn Đông sẽ không chịu hạ mình vì ai, mà cô càng không chấp nhận nhẫn nhịn bất cứ ai.

Nhưng cô nói rất thích Nhậm Ngạn Đông, muốn ở bên anh.

Bà Hạ không phản đối, chỉ có một yêu cầu: Nếu như ngày nào đó con thấy Ngạn Đông không còn thú vị, chán muốn chia tay thì lúc đá người ta cũng đừng tàn nhẫn quá, chừa cho cậu ấy chút thể diện. Tốt nhất đừng làm ảnh hưởng đến mối quan hệ thân thiết giữa hai nhà chúng ta.

Lúc đó cô chỉ thấy cạn lời.

Tháng thứ hai cô và Nhậm Ngạn Đông ở bên nhau, anh dẫn cô về nhà gặp phụ huynh. Cô là khách quen của nhà họ Nhậm, nhưng lần đó lại đến với tư cách là bạn gái của anh.

Bác gái Nhậm cũng nghĩ giống như bà Hạ, cảm thấy hai người khó mà lâu dài, chỉ mong đến lúc chia tay thì cư xử nhã nhặn một chút, đừng để ảnh hưởng đến sự hòa thuận giữa hai nhà…

Một năm sau, cô và Nhậm Ngạn Đông gặp mẹ mình ở cửa hải quan của quốc gia nào đó.

Bà Hạ rất ngạc nhiên, ánh mắt như muốn nói: Hai đứa vẫn chưa chia tay sao?

“Bỏ đồng hồ xuống, đi ngủ thôi.” Nhậm Ngạn Đông đã tắm xong, nằm lên giường.

Thịnh Hạ thu hồi dòng suy nghĩ, đưa đồng hồ cho anh.

Nhậm Ngạn Đông không cầm, bảo cô cất kỹ.

Thịnh Hạ hiểu ý, tối nay thân mật anh sẽ dành cho cô đủ những bước dạo đầu. Thường trong những tình huống như này, sau khi tắm xong anh sẽ không chạm lại vào điện thoại hay đồng hồ nữa vì chê trên đó có vi khuẩn.

Trong khoảnh khắc cô thất thần, Nhậm Ngạn Đông đã kéo cô vào lòng.

“Ngày mai có cần dậy sớm không?” Anh hỏi.

Thịnh Hạ: “Ngày mai bắt đầu bế quan, ở nhà chuẩn bị ôn thi.”

Cô ghé sát môi anh, anh lập tức ngậm lấy.

Thịnh Hạ nhận ra Nhậm Ngạn Đông có một khả năng chữa lành rất đặc biệt, dù tâm trạng có u uất đến đâu chỉ cần được anh yêu thương, mọi phiền muộn đều tan biến không còn dấu vết.

Suy nghĩ duy nhất còn lại chính là quấn lấy anh, muốn đòi hỏi anh nhiều hơn.

Rõ ràng đã ở bên nhau một năm rưỡi, nhưng cảm giác mỗi lần đều vô cùng mới mẻ.

Lúc được anh hôn, trái tim vẫn không khỏi rung động.

Lúc hai người ôm hôn, khi anh chiếm trọn lấy cô, cô vẫn còn chút e dè cảm giác thật sự kỳ diệu.

Ngày mai cô không cần dậy sớm, Nhậm Ngạn Đông dày vò cô hai lần.

Mới đầu là cô quấn lấy anh, về sau có lẽ vì chưa đủ thỏa mãn nên anh lại đòi cô thêm một lần nữa.

Vốn dĩ định ngủ nướng một giấc nhưng do đồng hồ sinh học đã thành thói quen nên hôm sau chưa tới bảy giờ sáng Thịnh Hạ đã tỉnh giấc. Người bên cạnh đã dậy từ lúc nào.

Thịnh Hạ kéo rèm ra, thấy Nhậm Ngạn Đông đang ở trong bể bơi.

Ngày nào anh cũng tập luyện ít nhất hai môn là chạy và bơi, những lúc dư dả thời gian anh còn tập thêm các bài thể hình khác.

Rửa mặt xong, Thịnh Hạ đắp mặt nạ. Bên ngoài trời lạnh, cô khoác chiếc áo măng tô của Nhậm Ngạn Đông rồi ra sân. Chiếc áo vừa vặn che đến bắp chân cô, nhưng gió lạnh vẫn cứ lùa từ phía cổ trên ngược lên trên.

Nhậm Ngạn Đông bơi sắp xong, Thịnh Hạ ngồi xuống chiếc ghế nghỉ bên cạnh hồ bơi. Hôm nay thời tiết không chiều lòng người, hơi lạnh nếu không phong cảnh này đúng là hoàn hảo.

Nhậm Ngạn Đông nhìn về phía cô: “Sao không ngủ thêm lúc nữa?”

Thịnh Hạ chống tay lên trán, chỉ vào miếng mặt nạ trên mặt ý không tiện nói chuyện.

Gió lạnh rít từng cơn, bắp chân và cổ chân cô lạnh đến mức không chịu nổi.

Thấy chiếc ghế bên cạnh có khăn tắm, cô dùng chân móc lại gần rồi lấy khăn quấn chặt chân mình, lúc này mới thấy ấm hơn.

Đợi cô quấn xong khăn thì Nhậm Ngạn Đông cũng kết thúc vòng bơi, lên bờ.

Anh nhìn cô: “Sợ lạnh sao không mặc thêm vào?”

Thịnh Hạ lắc đầu, lẩm bẩm một câu: “Không lạnh.”

Nhậm Ngạn Đông chỉ mặc quần bơi, những khối cơ bụng săn chắc phô bày trước mặt Thịnh Hạ, đường nhân ngư thoắt ẩn thoắt hiện. Cô rất thích cơ bụng của anh, những đường nét mượt mà, vẻ đẹp không thể nào diễn tả bằng lời.

Người Nhậm Ngạn Đông đầy nước, anh vươn tay rút chiếc khăn tắm đang quấn trên chân cô để lau mặt và tóc.

Thịnh Hạ thường xuyên dùng khăn tắm của anh để quấn chân, lần nào anh cũng dùng để lau mặt, cô đã sớm coi đó là chuyện thường tình. Anh vốn là người sạch sẽ quá mức, đồ người khác dùng qua chắc chắn anh sẽ không chạm vào nhưng cô lại là ngoại lệ.

Theo cách của anh nói chính là có chỗ nào trên người cô mà anh chưa “ăn” qua? Đến môi và lưỡi còn chẳng để ý, những chỗ khác lại càng không có lý do gì để ghét bỏ.

Vậy nên quần áo cô từng mặc anh cũng mặc luôn, khăn tắm cô dùng quấn chân anh vẫn thản nhiên lấy lau mặt.

Sau khi lau tóc qua loa, Nhậm Ngạn Đông giật phăng chiếc mặt nạ trên mặt cô xuống.

Thịnh Hạ nhíu mày: “Anh làm gì đấy!”

Ngậm Ngạn Đông: “Vận động ra mồ hôi thải độc, chẳng phải tốt hơn em đắp mặt nạ sao?”

Nói xong, anh sải bước đi về phía biệt thự.

Thịnh Hạ bước mấy bước đuổi kịp anh: “Tối nay anh có buổi tiếp khách nào không?”

Bước chân của Nhậm Ngạn Đông chậm lại, nghiêng mặt nhìn cô: “Sao thế?”

Thịnh Hạ: “Muốn anh đi ăn tối với em.”

Suy nghĩ một lát, Nhậm Ngạn Đông gật đầu, lại hỏi: “Muốn đi đâu ăn?”

Thịnh Hạ sao cũng được, bảo anh cứ tùy ý sắp xếp.

Xong xuôi, hai người bắt đầu ăn sáng.

Đang ăn, Thịnh Hạ nhận được lời nhắc thân thiện của bà Hạ,【Còn 25 ngày nữa đến kỳ thi thạc sĩ.】

Có lẽ giữa mẹ con không có thù qua đêm nên cho dù hôm trước cô và mẹ có tranh cãi gay gắt đến đâu, thậm chí là đối đầu gay gắt nhưng ngày hôm sau mẹ cô vẫn coi như không có chuyện gì, mọi thứ lại đâu vào đấy.

Có lẽ do chịu ảnh hưởng từ mẹ nên đến tận bây giờ không có chuyện phiền lòng nào có thể khiến cô bận tâm quá hai ngày.

Thịnh Hạ cắn mạnh một miếng bánh mì, nhắn lại:【Đang luyện chữ! Miễn làm phiền!】

Bà Hạ thừa biết cô đang nói hươu nói vượn nên cũng chẳng thèm để ý đến cô nữa.

Thịnh Hạ đặt điện thoại sang một bên, hỏi Nhậm Ngạn Đông: “Nếu học lên thạc sĩ, có phải sẽ bắt đầu đi theo giáo sư hướng dẫn làm dự án không anh?”

Nhậm Ngạn Đông: “Phải xem em theo giáo sư hướng dẫn nào, giáo sư có nguồn lực về mảng đó thì em mới có dự án để làm.”

Thịnh Hạ gật đầu, giọng điệu thoải mái: “Không có cũng không sao, đến lúc đó em giới thiệu cho giáo sư hướng dẫn của bọn em vài cái không phải được rồi sao?”

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô, đúng là mạnh miệng, anh hỏi: “Em lấy dự án ở đâu?”

Thịnh Hạ: “Em không có nhưng mà anh có, mẹ em cũng có, cậu em cũng có, đưa bừa một cái không phải được rồi sao?” Chuyện cỏn con này không cần phiền đến bà Hạ và cậu cô.

Cô nói: “Anh cho em hai dự án là đủ dùng rồi.”

Nhậm Ngạn Đông: “Ai nói nhất định anh cho?”

Thịnh Hạ: “Em nói đấy.”

Miếng bánh mì cô mới ăn được một nửa lát, bắt đầu ăn salad rau củ.

Nhậm Ngạn Đông vừa cắn một miếng xúc xích kiểu Pháp, Thịnh Hạ ghé sát người lại: “Cho em một miếng, em muốn miếng trong miệng anh.”

Nhậm Ngạn Đông không cho, nuốt miệng trong miệng xuống rồi hơi hất cằm về phía đĩa: “Em không tự gắp được à?”

Thịnh Hạ: “Trong miệng anh mới ngon.”

Nhậm Ngạn Đông cắn một miếng, mớm cho cô.

Thịnh Hạ: “Miếng này của anh là một phần năm cây xúc xích nhỉ?” Cô ước tính lượng calo.

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô bất lực: “Ăn bữa sáng thôi mà, em không mệt sao?”

Thịnh Hạ lắc đầu, nghiêm túc trả lời: “Không mệt. Gầy, xinh tâm trạng em mới tối.” Vừa rồi chỉ ăn một miếng xúc xích nhỏ, cô uống nửa cốc nước chanh.

“Mặc dù em có đầu óc nhưng lúc đầu óc mệt em vẫn phải dựa vào khuôn mặt này để kiếm cơm đấy.”

Nhậm Ngạn Đông cứng họng, tiếp tục ăn sáng.

Một đĩa salad rau củ, Thịnh Hạ chỉ ăn hai phần ba sau đó uống thêm vài ngụm sữa rồi kết thúc bữa sáng.

Cô không vội rời đi ngay, ngồi lại bên bàn ăn bầu bạn cùng Nhậm Ngạn Đông.

Chống cằm, cô cười ẩn ý nhìn Nhậm Ngạn Đông, chậm rãi nói: “Nếu như em không xinh đẹp, vóc dáng sồ sề, em chẳng tin anh lại lặn lội ngàn dặm để tự dâng mình đến tận giường cho em?”

Nhậm Ngạn Đông: “…..”

Lần này đúng là bị khó tiêu thật.

Thịnh Hạ đứng dậy đi vòng ra sau lưng, nằm bò lên vai anh, giơ tay nhẹ nhàng xoa vùng dạ dày cho anh.

Nhậm Ngạn Đông liếc mắt nhìn cô.

Thịnh Hạ đặt một nụ hôn lên môi anh: “Buổi tối gặp.”

Cô mỉm cười, đi lên tầng.

Sau khi Nhậm Ngạn Đông đến công ty, Thịnh Hạ cũng sửa soạn rồi ra ngoài.

Có lẽ cô là người đầu tiên để cửa hàng tranh chữ sớm như vậy.

Trên đường đến cửa hàng tranh chữ, Thịnh Hạ đăng một dòng trạng thái lên vòng bạn bè: Kể từ hôm nay bế quan một tháng, ngắt mạng miễn làm phiền.

Ngay lập tức, Mẫn Du gọi điện cho cô, đương nhiên chẳng tin nổi chuyện cô thật sự không lên mạng trong vòng một tháng: “Sau khi em nói câu này, cùng lắm là hai ngày sau sẽ tự vả mặt mình thôi.”

Thịnh Hạ cười: “Chị đề cao em quá rồi, cùng lắm là một ngày thôi.”

Dòng trạng thái này cô đăng cho bà Hạ xem.

Mẫn Du nói: “Nhân lúc em chưa tu luyện nói cho em một chuyện, anh Ba nhà em cũng khá đấy. Cái hợp đồng đại diện Thương Tử Tình tranh mất, hôm nay phía nhãn hàng đã chính thức công bố người khác rồi. Còn về bìa tạp chí, chắc chắn cũng chẳng đến lượt cô ta.”

Mặc dù chị ấy không vừa mắt Nhậm Ngạn Đông nhưng cũng phải thừa nhận cậu ta rất chịu chi vì Thịnh Hạ.

Hôm nay tâm trạng của Thịnh Hạ khá tốt, không muốn nhắc đến Thương Tử Tình cho mất hứng: “Đợi em thi xong rồi nói.” Từ lúc thi xong cho đến khi khai giảng cao học cô vẫn còn mấy tháng trời để ăn chơi bay nhảy.

Cô dặn Mẫn Du: “Đến lúc đó chị phải tận dụng triệt để mấy tháng này, sắp xếp nhiều công việc cho em vào.” Đợi đến khi cô khai giảng, cô sẽ không thể phô trương cũng không thể thường xuyên xuất hiện trong tầm mắt công chúng như bây giờ được nữa.

Mẫn Du sớm đã có dự định: “Trong mấy năm em đi học, chị chỉ nhận cho em mấy hoạt động vì cộng đồng thôi, các hợp đồng thương mại thì miễn hết.”

Nói chuyện thêm một lúc, sắp đến cửa hàng tranh chữ Thịnh Hạ mới cúp máy.

Hôm nay Thịnh Hạ đến cũng không báo trước cho lão Vạn. Cô biết thường buổi sáng lão Vạn sẽ ghé qua cửa hàng một vòng, sau đó mới đến công ty. Buổi tối sau khi tan làm, chỉ cần không có tiệc tùng xã giao chắc chắn ông sẽ có mặt ở cửa hàng tranh chữ.

Cửa hàng vừa mới ở cửa, nhân viên đang quét dọn.

Bọn họ nhận ra Thịnh Hạ, biết cô là bạn của ông chủ nên chỉ tay về phía phòng khác: “Ông chủ ở bên trong ạ.”

Thịnh Hạ cười, sải bước đi tới.

Lão Vạn đang mải mê ngắm bức chữ trước mặt, không để ý đến động tĩnh bên ngoài.

Trên bàn trải một bức thư pháp, chính là bức hôm qua Nhậm Ngạn Đông mang đến. Ông đang cân nhắc xem xử lý phần chữ ký như thế nào.

“Chào buổi sáng chú Vạn.” Thịnh Hạ đã đứng ngay cửa phòng khách.

Đầu lão Vạn ngay lập tức trống rỗng, cứ ngỡ mình nghe nhầm. Ông vội vàng ngẩng đầu, người đứng trước mặt không phải Thịnh Hạ thì là ai. Đây là lần đầu tiên ông trải qua cảm giác có tật giật mình.

Lão Vạn phản ứng chậm hơn bình thường nửa nhịp, chần chừ một thoáng mới điều chỉnh lại biểu cảm: “Cơn gió nào thổi người bận rộn như cháu đến đây vậy?”

Ông vừa định cuộn bức tranh chữ lại, nhưng phòng khách vốn không lớn, Thịnh Hạ đã đi tới cạnh bàn: “Báu vật gì mà chú xem nhập tâm như vậy?”

Cô nghiêng đầu nhìn, cảm thấy chữ rất quen mắt, theo bản năng nhìn về phía phần chữ ký.

Lão Vạn vừa rồi không kịp thu tranh lại, trong tình huống cấp bách chỉ đành đặt tay đè lên cái tên Hạ Mộc. Thịnh Hạ chỉ nhìn thấy chữ ký và con dấu của Nhậm Ngạn Đông.

“Chữ của anh Ba ạ.”

Lão Vạn cười khà khà: “Ừ, thằng Ba tặng chú mấy năm trước. Chú đang cân nhắc xem nên đóng khung thế nào để làm báu vật trấn cửa hàng.”

Thịnh Hạ là người ngoài ngành, không nhìn ra được câu trước và câu sau của bức chữ này là bút tích của hai người khác nhau. Cô chẳng bao giờ khách sáo với lão Vạn: “Chú Vạn, tặng bức này cho cháu đi.”

Cô thích sưu tầm chữ của Nhậm Ngạn Đông, mấy năm nay dù là những bức chữ anh đấu giá trong các đêm tiệc từ thiện cô cũng nhờ bạn bè đấu giá cho bằng được.

Lão Vạn nói đùa: “Chữ của nó chẳng có giá trị sưu tầm gì, cháu cứ coi trọng quá mức ấy.”

Ông hất cằm về phía sô pha: “Ngồi đi.”

Thịnh Hạ mỉm cười: “Có giá trị sưu tầm hay không còn tùy vào mỗi người ạ.” Đối với cô, chữ của anh Ba đáng giá liên thành.

Vừa nói cô vừa bước tới ngồi xuống.

Trong lòng lão Vạn thở phào nhẹ nhõm, cuộn bức chữ kia lại rồi cũng ngồi xuống theo. Ông chuyển chủ đề: “Sao có thời gian qua chỗ chú thế?”

Thịnh Hạ: “Cháu muốn tặng quà cho anh Ba, người hiểu anh Ba nhất là chú nên cháu mới đến đây thỉnh giáo chú đó ạ.”

Bây giờ lão Vạn chỉ muốn tiễn vị thần này đi thật nhanh, cũng chấp nhận bỏ vốn lớn: “Trước đây chú có đấu giá được một bức chữ, thằng Ba cũng thích lắm mà chú không cho. Buổi lưu diễn violon của cháu đã kết thúc viên mãn, chú tặng nó làm quà cho cháu nhé.” 

Nói rồi, ông đi tới két sắt lấy ra cho Thịnh Hạ xem.

Thịnh Hà mỉm cười xua tay: “Cháu có xem cũng bằng thừa thôi ạ.” Vì cũng chẳng hiểu rốt cuộc nó hay ở chỗ nào.

Lão Vạn: “Để chú đóng khung lại rồi cháu tặng cho thằng Ba. Bức này treo ở phòng sách hay văn phòng đều rất hợp.”

Thịnh Hạ: “Vậy thì ơn lớn này cháu không nói lời cảm ơn nữa.”

Món nợ ân tình này không thể nào đo đếm bằng tiền, cô biết đối với lão Vạn thì ngàn vàng cũng khó mua được sở thích. Bức chữ này, cô sẽ dùng những ân tình khác để bù đắp lại. 

Quà cho Nhậm Ngạn Đông đã chuẩn bị xong, nhưng Thịnh Hạ vẫn không quên: “Chú Vạn, bức chữ kia của anh Ba, chú phải tặng cho cháu đấy nhé.”

Lão Vạn: “… Được thôi.” Chỉ đành dùng kế hoãn binh: “Vậy để chú đóng khung cả hai bức luôn, chiều nay cháu qua lấy nhé.”

Ông nhìn đồng hồ, giả vờ bận rộng: “Thịnh Hạ à, chiều nay chú Vạn nói chuyện với cháu tiếp nhé. Giờ chú phải đến công ty gấp, lát nữa có cuộc họp.”

Thịnh Hạ đứng dậy: “Chú Vạn làm việc đi ạ, khi nào xong cháu sẽ qua lấy.”

Cuối cùng cũng tiễn được Thịnh Hạ đi, lão Vạn thở phào nhẹ nhõm.

Ông lập tức gọi điện cho Nhậm Ngạn Đông, tóm tắt đơn giản trong vài ba câu, hỏi: “Bây giờ làm sao?”

Mới đầu nghe lão Vạn nói Thịnh Hạ đã nhìn thấy bức chữ, tim Nhậm Ngạn Đông như thắt lại. Sau đó nghe ông nói đã đối phó xong xuôi, anh bỗng có cảm giác như trút được gánh nặng.

Anh tạm dừng công việc đang dang dở: “Bây giờ tôi qua đó, viết lại một bức khác.”

Lão Vạn ngẩn người, cứ tưởng mình nghe nhầm: “Cậu đến bây giờ á?”

Nhậm Ngạn Đông: “Ừ.”

Lão Vạn: “Hôm nay cậu không bận à?”

Ngậm Ngạn Đông cầm áo khoác: “Có.”

Sau đó cúp điện thoại.

Đặt điện thoại xuống, lão Vạn cảm thấy mình như vừa đi tàu lượn siêu tốc.

Bình tĩnh lại, ông bắt đầu xử lý phần chữ ký của bức thư pháp kia.

Nhậm Ngạn Đông không chậm trễ, nửa tiếng sau đã đến.

Lão Vạn đã xử lý xong xuôi bức chữ, đang uống chén trà để trấn tĩnh lại.

Nhậm Ngạn Đông nhìn bức chữ trên bàn. Phần chữ ký đã bị lão Vạn thẳng tay cắt đi, bây giờ chỉ còn lại một bức chữ trơ trọi không chữ ký, không có con dấu.

Lão Vạn chỉ tay vào bức chữ đó: “Nếu không phải một nửa là do Hạ Mộc viết, vì sự tôn trọng tôi dành cho con bé tôi đã xé nó đi rồi.”

Ông vuốt lồng ngực, đến tận bây giờ vẫn chưa bình tĩnh lại được.

Cái cảm giác chột dạ vì sợ bị Thịnh Hạ phát hiện lúc đó, chẳng thể nào diễn tả được.

Nhậm Ngạn Đông bắt đầu trải giấy tuyên ra, chuẩn bị viết chữ cho Thịnh Hạ. Anh hỏi: “Sao đột nhiên Thịnh Hạ lại qua đây?”

Lão Vạn: “Muốn tặng quà cho cậu, đoán là muốn xin tôi tranh chữ. Quà tôi cũng đưa cho con bé rồi nhưng con bé chẳng để tâm đến mấy bức chữ quý giá đó, nhìn cũng chẳng buồn nhìn, chỉ muốn bức chữ do chính tay cậu viết.”

Tay Nhậm Ngạn Đông hơi khựng lại, sau đó anh lặng lẽ vuốt phẳng tờ giấy tuyên.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *