Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 5

Chương 5: Fan bạn trai? Fan chồng?

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Nhậm Ngạn Đông viết tổng cộng ba bản câu “Không quên tâm nguyện ban đầu thì mới có thể đi trọn vẹn đến cuối cùng”, sau đó chọn ra bản ưng ý nhất và đóng dấu lên.

Lão Vạn chỉ nhìn, không bình luận gì.

Cũng may Thịnh Hạ là người ngoài ngành, nếu không sáng nay chắc chắn đã xảy ra chuyện lớn.

Giờ đã rút kinh nghiệm sâu sắc, lão Vạn xé sạch hai bản còn lại của Nhậm Ngạn Đông.

Có lẽ vẫn còn bóng ma tâm lý nên ông xé rất vụn.

Nhậm Ngạn Đông: “… Đến mức đó không? Thịnh Hạ cũng đâu lục thùng rác nhà anh.”

Lão Vạn: “Làm việc cẩn trọng thì mới bền lâu.”

Nhậm Ngạn Đông còn vội quay về công ty nên không ở lại lâu, lúc chuẩn bị ra đến cửa anh mới sực nhớ ra, hỏi: “Thịnh Hạ xin anh bức chữ nào thế?”

Lão Vạn xua tay, ra hiệu anh mau đi làm việc: “Con bé muốn dành bất ngờ cho cậu, cậu cứ đợi nhận quà đi.”

Nhậm Ngạn Đông rời đi, lão Vạn bắt đầu xắn tay áo đích thân tự đóng khung chữ.

Vừa lên xe, Nhậm Ngạn Đông nhận được điện thoại từ thư ký Hướng, báo mười giờ tổng giám đốc Lệ của Giải trí Phẩm Ngu sẽ qua, mà bây giờ đã chín giờ bốn mươi phút: “Sếp Nhậm, cuộc hẹn lần này có hủy không ạ?”

Sáng nay thư ký Hướng tham gia một cuộc họp, không biết Nhậm Ngạn Đông đã đến cửa hàng tranh chữ.

Vừa rồi đến gõ cửa phòng làm việc nhưng bên trong không ai trả lời, những thư ký khác nói với cô tổng giám đốc Nhậm đã rời đi vội vàng từ một tiếng trước, còn đi đâu thì anh không nhắn.

Nhậm Ngạn Đông: “Nói với Lệ Viêm Trác tôi bị tắc đường, khoảng nửa tiếng nữa sẽ tới công ty.”

Thư ký Hướng đoán chắc là Nhậm Ngạn Đông có việc riêng đột xuất, cô ấy không hỏi nhiều: “Vâng ạ.”

Còn hai mươi phút nữa mới đến giờ hẹn, nửa tiếng nữa Nhậm Ngạn Đông về thì cùng lắm chỉ muộn mười phút, không tính là quá lâu.

Nhưng từ khi cô ấy đảm nhiệm chức thư ký cho Nhậm Ngạn Đông, đây là lần đầu tiên anh đến muộn trong một cuộc đàm phán.

Lệ Viêm Trác đến Viễn Đông sớm năm phút, thư ký Hướng đón tiếp anh ta vào phòng họp dành cho khách. Trước tiên thay mặt Nhậm Ngạn Đông xin lỗi, nói khoảng mười phút nữa tổng giám đốc Nhậm sẽ đến.

Lệ Viêm Trác hiểu, anh ta cũng đi sớm trước một tiếng nhưng có đoạn đường tắc gần bốn mươi phút.

Mắt thẩm mỹ của mấy thư ký ở văn phòng tổng giám đốc của Viễn Đông đều bị Nhậm Ngạn Đông làm cho “kén chọn”, người bình thường khó lọt vào mắt xanh của bọn họ. Nhưng vẻ ngoài của Lệ Viêm Trác lại là trường hợp hiếm hoi khiến họ dành ra vài phút rảnh rỗi để bàn tán.

Thư ký Hướng cảm thấy Lệ Viêm Trác thuộc kiểu người khiến người ta không thể nhìn thấu. Nhậm Ngạn Đông là kiểu không bao giờ để lộ vui buồn ra mặt, Lệ Viêm Trác là kiểu không bao giờ để lộ tài năng.

Nhậm Ngạn Đông đến muộn mười hai phút, anh đi thẳng tới phòng họp dành cho khách.

Lệ Viêm Trác đang lật xem tạp chí tài chính, nghe thấy tiếng động liền ngước mắt lên. Thấy người bước vào, anh ta lập tức đặt tạp chí xuống và đứng dậy.

Nhậm Ngạn Đông đã đi vào, giơ tay ra áy náy nói: “Để cậu đợi lâu rồi.”

Lệ Viêm Trác cười: “Tôi cũng vừa đến.”

Chào hỏi xã giao vài câu đơn giản, hai người di chuyển sang văn phòng của Nhậm Ngạn Đông.

Trước đấy Nhậm Ngạn Đông vội vàng rời đi, tách trà trên bàn mới uống được một nửa. Tài liệu chưa khép lại, ngay cả nắp bút máy cũng chưa kịp đóng.

Lệ Viêm Trác liếc mắt nhìn qua mặt bàn là đủ hiểu, vừa rồi Nhậm Ngạn Đông ra ngoài là có việc rất gấp.

Sở dĩ Nhậm Ngạn Đông quyết định đầu tư vào công ty điện ảnh của Lệ Viêm Trác không chỉ vì nghe ngóng một số tin tức của bạn bè mà bộ phận kiểm soát rủi ro bên phía công ty quản lý cũng đưa ra kết luận khả thi.

Thư ký pha trà mới mang vào, sau khi cánh cửa khép lại cả hai bắt đầu thảo luận về mảng phim ảnh.

Trước đấy Nhậm Ngạn Đông chưa từng lấn sân sang lĩnh vực này nên không am hiểu sâu về những khía cạnh chuyên môn cho lắm.

Trong khoảng thời gian rảnh rỗi ít ỏi mỗi ngày, tin tức anh xem đều do bộ phận sự nghiệp ở bên nước ngoài tổng hợp lại. Tất cả đều liên quan đến tài chính và thời sự nóng hổi, về mảng giải trí anh không quá quan tâm.

Nếu không phải vì Thịnh Hạ, anh còn chẳng biết top tìm kiếm là cái gì.

“Sao cậu lại thành lập công ty điện ảnh?”

Theo anh được biết, không chỉ nhà họ Lệ mà ngay cả trong vòng bạn bè của Lệ Viêm Trác cũng rất ít người đầu tư vào ngành này.

Lệ Viêm Trác chẳng hề giấu giếm: “Ban đầu để đu thần tượng, sau này thấy khá thú vị nên bắt đầu làm nghiêm túc.”

Nhậm Ngạn Đông: “Đu thần tượng?” Anh nửa đùa nửa thật: “Xem ra ngôi sao này không phải dạng vừa, nếu không ai có thể khiến Tổng giám đốc Lệ phải tốn công tốn sức đến nhường này.”

Lệ Viêm Trác mỉm cười: “Chứ còn gì nữa, người tôi hâm mộ vừa kín tiếng lại kiêu hãnh, hẹn đi ăn cũng không được. Để có được chữ ký, chẳng còn cách nào khác đành phải mở một công ty.”

Nhậm Ngạn Đông chỉ thuận miệng hỏi: “Đã xin được chữ ký chưa?”

Lệ Viêm Trác: “Coi như được rồi, nhưng cô ấy cũng không biết tôi là ai, thế nên càng phải làm công ty cho đàng hoàng.”

Nhờ có Thịnh Hạ mà bây giờ Nhậm Ngạn Đông cũng có chút hiểu về fan, fan còn phân chia thành fan qua đường, fan bạn gái, fan vợ.

Kiểu như Lệ Viêm Trác chắc phải là fan bạn trai? Hay fan chồng?

Anh cũng không rảnh để nghĩ mấy chuyện này, bắt đầu nói chuyện hợp tác với Lệ Viêm Trác.

Trong lúc đó, Thịnh Hạ gửi tin nhắn cho anh. Là một bức ảnh chụp đề thi mẫu 396, trên đó còn ghi điểm số: 142

Sau đó, Thịnh Hạ gửi tiếp tin nhắn đến:【Phần toán và Logic em làm đúng hết sạch, phần viết em tự trừ 8 điểm đó :)】

Nhậm Ngạn Đông đang bàn chuyện với Lệ Viêm Trác nên không trả lời.

Sau đó anh lại bận rộn với những việc khác, tin nhắn này cũng bị quên mất. Đến lúc nhớ ra đã là chiều tối, cũng không phải đột nhiên nhớ ra mà là có người nhắc tới Thịnh Hạ.

Lão Vạn gọi điện thoại cho anh, nói hai bức chữ kia đã được gửi qua cho Thịnh Hạ.

Nhậm Ngạn Đông không trả lời tin nhắn của Thịnh Hạ nữa. Tối nay đi ăn cùng cô, anh tắt máy tính về nhà.

Cả ngày hôm nay Thịnh Hạ không rảnh rỗi lúc nào, làm xong mấy đề thi đang chuẩn bị nghỉ ngơi nào ngờ lão Vạn lại cho người mang hai bức thư pháp kia tới.

Bức thư pháp quý giá đó cô đích thân tự mình treo trong phòng làm việc của Nhậm Ngạn Đông, còn bức cô sưu tầm cô chuẩn bị mang về căn hộ riêng của mình.

Tường bên căn hộ cần khoan lỗ, cô gọi điện thoại cho Mẫn Du.

Mẫn Du cạn lời: “… Em không ngoan ngoãn ở nhà làm đề đi, tìm người khoan lỗ làm gì?”

Thịnh Hạ: “Hôm nay em thấy một bức thư pháp của anh Ba ở cửa hàng của lão Vạn, lão Vạn đã đóng khung xong rồi, em muốn treo nó trong phòng làm việc ở căn hộ.”

Trước đó cô đấu giá nhiều bức như vậy nhưng đều không đóng khung mà cất hết đi.

Mẫn Du không muốn dội cho cô gáo nước lạnh, bảo sẽ qua ngay.

Lúc Thịnh Hạ đến căn hộ, Mẫn Du cũng vừa dẫn theo người tới.

Nhìn thấy bức chữ đó Mẫn Du ngẩn người, cảm thấy có gì đó sai sai.

Thịnh Hạ: “Sao vậy chị?”

Mẫn Du cười, đáp cho có: “Chữ cũng bình thường, không đẹp bằng mấy bức em đấu giá.”

Về biểu cảm vừa rồi của Mẫn Du, Thịnh Hạ không mấy để tâm, cô giải thích: “Lão Vạn nói đây là chữ anh Ba viết mấy năm trước, so với bây giờ thì không đẹp bằng, không phải chuyện bình thường sao?”

Cô lấy chữ trước kia ra, so sánh với chữ bây giờ, nhìn đi nhìn lại vẫn cảm thấy giống nhau…

Treo bức chữ xong, Thịnh Hạ đi xuống cùng Mẫn Du.

Mẫn Du tìm một chủ đề nói chuyện: “Chỗ đề thi đó của em, hôm nay làm được mấy đề?”

Thịnh Hạ nói, mỗi môn đều làm xong một đề.

Mẫn Du: “Chà, không dễ dàng gì.”

Hôm nay Mẫn Du không có tâm trạng nói đùa, nếu như là mọi khi chắc chắn chị ấy sẽ trêu chọc mấy câu.

Xuống dưới tầng, hai người tạm biệt nhau.

Thịnh Hạ vội vàng về nhà ra ngoài đi ăn cùng Nhậm Ngạn Đông, Mẫn Du không có việc gì gấp, sau khi nên xe chị ấy cũng không vội lái xe đi ngay mà gọi điện thoại cho Nhậm Ngạn Đông.

Nhậm Ngạn Đông nghe máy, chưa đợi Mẫn Du nói anh đã phủ đầu: “Nếu định nói câu đó thì miễn đi.”

Mẫn Du: “…..”

Cái gọi là câu đó chính là: Nhậm Ngạn Đông, sao hồi nhỏ tôi không đánh chết cậu cho rồi!

Mẫn Du hỏi: “Đang ở đâu đấy?” Cô muốn biết xem anh có bận hay không, có tiện nói chuyện hay không.

Nhậm Ngạn Đông trả lời: “Ở Bắc Kinh.”

Trong một phút ngắn ngủi, Mẫn Du bị làm cho nghẹn họng tận hai lần, cô thật sự chỉ muốn phi ngay cái điện thoại vào mặt cậu ta.

Nén giận một hồi, cô hỏi thẳng: “Bức chữ đó của Thịnh Hạ là có ý gì đây

Nhậm Ngạn Đông: “Biết rồi còn hỏi?

Mẫn Du là một trong số những người năm đó biết chuyện Nhậm Ngạn Đông yêu thầm, cô biết được là do Thẩm Lăng – bạn thuở nhỏ của cả hai nói.

Bức chữ “Không quên tâm nguyện ban đầu”, trước đây treo trong văn phòng của Nhậm Ngạn Đông nên cô chẳng lạ gì.

Khi đó cô và Thịnh Hạ cũng chưa quá thân, chỉ mới ở mức quen biết xã giao.

Mặc dù Thịnh Hạ cũng xuất thân từ gia đình danh giá như bọn họ nhưng vì giáo sư Hạ quá bận rộn nên từ nhỏ Thịnh Hạ đã lớn lên ở nhà ông bà ngoại tại Thượng Hải, chỉ đến Tết mới về Bắc Kinh.

Không qua lại gì với bọn họ, không cùng một vòng tròn xã hội.

Sau này, nhờ một sự tình cờ mà cô và Thịnh Hạ nói chuyện khá hợp nhau, rất tâm đầu ý hợp. Thịnh Hạ nói muốn tổ chức buổi lưu diễn, còn cô lại có kinh nghiệm trong mảng này nên hai người bắt tay hợp tác.

Lúc Thịnh Hạ và Nhậm Ngạn Đông yêu nhau, mới đầu cô không biết chuyện.

Khoảng thời gian đó cô vừa chia tay với bạn trai cũ, chẳng có tí tinh thần nào.

Thịnh Hạ sợ chuyện yêu đương của mình khiến cô chạnh lòng nên cũng không nhắc tới.

Đợi đến lúc cô biết chuyện đã là mấy tháng sau.

Khi đó cô còn có thể nói gì?

Nếu như sớm biết Thịnh Hạ thích Nhậm Ngạn Đông, ngay từ khi hai người yêu nhau cô sẽ nói thẳng với Thịnh Hạ rằng anh Ba vô tâm đó của em thật ra cũng từng thật lòng, từng rung động, thậm chí từng nếm trải cảm giác lo sợ được mất vì một người.

Nếu như Thịnh Hạ biết Nhậm Ngạn Đông từng yêu sâu đậm một người phụ nữ khác mà vẫn lựa chọn ở bên cậu ta thì cô chẳng còn gì để nói.

Nhưng đằng này người xung quanh Thịnh Hạ đều biết, chỉ có riêng con bé là không biết gì.

Nhìn Thịnh Hạ ngày nào cũng tỏ ra mãn nguyện, ai nỡ mở lời chứ?

Điều Mẫn Du bất bình là: “Nếu như đã viết rồi, cậu không thể viết nghiêm túc cho Thịnh Hạ một bức à?”

Nhậm Ngạn Đông hỏi ngược lại: “Cậu nhìn chỗ nào ra mà bảo tôi không nghiêm túc?”

Mẫn Du cười khẩy, “Trình độ bức thư pháp đó của cậu sắp tụt về cái thời cậu đi học lớp năng khiếu thư pháp hồi mẫu giáo rồi đấy! Cũng may Thịnh Hạ không am hiểu thư pháp!”

Nhậm Ngạn Đông không tiếp lời, với tính cách của anh đương nhiên cũng sẽ không giải thích.

“Không có chuyện gì khác tôi cúp máy đây.”

Mẫn Du trước giờ không thích xen vào chuyện tình cảm của người khác, nhưng hôm nay thật sự không nhịn nổi: “Cậu không thể nào để tâm đến Thịnh Hạ một chút sao?”

Cô day day thái dương, tức đến đau đầu nhưng vẫn không quên nói: “Cậu nhớ dặn Thẩm Lăng quản cái miệng mình cho tốt! Sau này Thịnh Hạ sẽ định cư ở Bắc Kinh, sẽ có cơ hội gặp nhau. Nếu như cậu ta biết cậu và Thịnh Hạ ở bên nhau, không chừng lại làm ầm lên cho xem!”

Nói xong, cô thẳng tay cúp máy.

Điều khiến Nhậm Ngạn Đông bất lực nhất chính là nghe điện thoại của Mẫn Du. Anh cũng muốn cho Mẫn Du vào danh sách đen lâu rồi nhưng lại sợ lúc Thịnh Hạ có việc gì khẩn cấp mà Mẫn Du lại không liên lạc được với mình.

Xe của Nhậm Ngạn Đông vừa tiến vào sân biệt thự thì xe của Thịnh Hạ cũng tiến vào theo sau.

Sau khi xuống xe, Nhậm Ngạn Đông giả vờ như không biết gì: “Không phải nói ở nhà làm đề sao?”

Thịnh Hạ: “Làm xong rồi, ra ngoài dạo một vòng.” Cô đi qua, giơ ngón út ra móc lấy vạt áo măng tô của anh, Nhậm Ngạn Đông kéo vạt áo của mình về phía cô.

Thịnh Hạ luồn ngón tay út vào khuy áo măng tô của anh, móc lấy vạt áo. Hai người bước chậm rãi, sải bước về phía biệt thự.

“Lên phòng làm việc trước, em hỏi anh câu này.” Thịnh Hạ đề nghị.

Nhậm Ngạn Đông: “Câu gì?”

Thịnh Hạ: “Chuyên ngành thôi.”

Nhậm Ngạn Đông tiếp tục phối hợp với cô: “Ừ.”

Những lời nói dối trong cả đời này của anh, về cơ bản đều chỉ dành cho một mình Thịnh Hạ.

Đến cửa phòng làm việc, bước chân của Nhậm Ngạn Đông khựng lại.

Thịnh Hạ bắt được sự kinh ngạc, thậm chí là không thể tin nổi trong mắt anh.

Nhậm Ngạn Đông cứ nhìn bức chữ đó mãi, hôm nay lão Vạn đúng là chơi lớn thật. Bức chữ này mười mấy năm trước đã được lão Vạn vung mười mấy triệu tệ để đấu giá về, sau này dù ai hỏi mua ông cũng không bán.

Thịnh Hạ không hiểu hết giá trị của bức chữ nhưng cô rất hài lòng với phản ứng của Nhậm Ngạn Đông. Hiếm khi có chuyện gì có thể khiến anh lộ rõ vẻ mặt như thế này, từ biểu cảm hiện tại của anh có thể thấy được anh rất thích món quà này.

Ngón út của cô ra sức kéo vạt áo của anh: “Đợi em một lát, em đi thay đồ rồi chúng ta ra ngoài đi ăn.”

Thịnh Hạ về phòng ngủ, Nhậm Ngạn Đông bước vào phòng làm việc. Trên bàn bày la liệt xấp đề thi của Thịnh Hạ, còn có một tờ đang lật dở. Anh định dọn dẹp giúp cô một chút thì bị một bức tranh thu hút sự chú ý.

Bức tranh này được vẽ ở khoảng trắng bên lề trái của tờ đề, còn được tô màu.

Đó là hình một mỹ nhân cổ trang phiên bản chibi, góc nghiêng khuôn mặt mang thần thái coi trời bằng vung được vẽ vô cùng sống động. Mỹ nhân diện trang phục lộng lẫy, trong tay cầm một thanh trường đao.

Thanh trường đao này vắt ngang cả đề thi, chỗ mũi đao chém xuống chính là những trọng tâm kiến thức chuyên ngành anh đã tóm tắt cho cô.

Trên thân đao còn viết một dòng chữ: Đại đao họ Thịnh, dài năm mươi mét, xoẹt xoẹt xoẹt, chuyên trị các câu hỏi khó! Đao này trong tay, từ đây tung hoành thiên hạ vô địch khắp nơi!

Anh: “…..”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *