Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 6

Chương 6: Dạy cô một bài học.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Trước đấy Thịnh Hạ bận rộn với mấy bức thư pháp nên sớm đã quên béng bức tranh trên tờ đề. Đợi cô thay quần áo xong đi tìm Nhậm Ngạn Đông, lúc thấy trên bàn ngăn nắp mới sực nhớ ra.

Bức tranh đó Nhậm Ngạn Đông không cất, tờ đề vẫn còn trải trên mặt bàn.

Anh gõ nhẹ vào tờ đề thi: “Em vẽ tranh hay làm đề đấy?”

Khóe môi Thịnh Hạ khẽ nhếch: “Hai cái đều không chậm trễ, trong thế giới của học sinh xuất sắc mọi thứ đều có khả năng.”

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô một cái, gấp tờ đề lại.

Vừa rồi anh đã xem qua hai bộ đề cô làm, nhìn chung khá ổn nên anh không nói gì thêm.

Trên đường đến nhà hàng, trong xe rất yên tĩnh. 

Trong tủ chứa đồ luôn chuẩn bị sẵn tạp chí mỗi ngày, có loại tài chính Nhậm Ngạn Đông thường hay xem, cũng có tạp chí thời trang Thịnh Hạ thích. Mỗi người xem mỗi cái, không ai làm phiền ai.

Thỉnh thoảng, trong xe vang lên tiếng lật sách sột soạt.

Từ lâu Thịnh Hạ đã quen với kiểu sống chung như này với Nhậm Ngạn Đông, không cảm thấy có gì tốt, cũng chẳng tìm ra điểm nào không tốt.

Trước đây Mẫn Du từng nói với cô:

Thịnh Hạ, em trải qua thêm vài người đàn ông nữa thì em sẽ biết anh Ba nhà em thật ra cũng chỉ như thế thôi.

Đàn ông theo đuổi em nhiều như vậy, chọn thử một người đàn ông xuất sắc lại ấm áp xem, đảm bảo em sẽ chẳng thèm nhìn Nhậm Ngạn Đông thêm lần nào nữa.

Nhắc Tào Tháo thì Tào Tháo tới, trong lòng Thịnh Hạ vừa nghĩ đến Mẫn Du thì Mẫn Du gọi điện đến cho cô.

“Không bận chứ?” Mẫn Du hỏi.

Thịnh Hạ: “Em đang ở trên xe.”

Mẫn Du nói ngắn gọn, có một người bạn làm biên kịch tối nay đến tìm chị ấy bảo rằng kịch bản mới có một nhân vật khá phù hợp với Thịnh Hạ cũng là nghệ sĩ violin, nhờ chị ấy hỏi Thịnh Hạ xem có hứng thú đóng vai khách mời không.

Mẫn Du nói: “Phim bắt đầu quay vào cuối tháng tư, khi đó em cũng thi xong phỏng vấn cao học rồi, có muốn cân nhắc chút không?”

Thịnh Hạ muốn thử nhưng cũng lo lắng: “Có cảnh thân mật không? Ví dụ như hôn hay ôm gì đó.”

Vừa dứt lời, Nhậm Ngạn Đông liếc nhìn cô.

Mẫn Du: “… Chị gái ơi, chị chỉ đóng một vai phụ bé tí thôi, khéo có khi chỉ lên hình được vài giây ấy, nghĩ cái gì thế? Còn tưởng mình là nữ chính, bày ra hẳn một tuyến tình cảm cho chị à?”

Thịnh Hạ: “Vậy thì được, nhận đi.” Cô chưa đóng phim bao giờ, trải nghiệm một lần cũng được, vừa hay lại đúng sở trường violin của cô nữa.

Cô sự nhớ ra, hỏi: “Đúng rồi, là công ty điện ảnh nào thế?”

Mẫn Du: “Phẩm Ngu.”

Phim của Phẩm Ngu sản xuất vẫn luôn bảo chứng cho chất lượng, Thịnh Hạ càng yên tâm hơn.

Sau khi cúp máy, Nhậm Ngạn Đông hỏi cô: “Muốn đóng phim à?”

Thịnh Hạ “ừ” một tiếng, tiếp tục đọc tạp chí.

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô, cô cảm nhận được nhưng chẳng buồn phản ứng.

Một lúc sau, Nhậm Ngạn Đông thu hồi tầm mắt lật sang trang khác của cuốn tạp chí tài chính.

Nhà hàng được đặt theo khẩu vị của Thịnh Hạ, nhưng chỉ đặt khẩu phần ăn dành cho một người.

Buổi tối Thịnh Hạ cơ bản không ăn gì, thỉnh thoảng gặp món cực kỳ yêu thích, Nhậm Ngạn Đông đang ăn đút cho cô một miếng đã đủ rồi. Cho dù như vậy, cô vẫn theo phản xạ tự nhiên tính toán lượng calo đã nạp.

Rất nhanh Thịnh Hạ đã ăn xong, cô lơ đãng nhấp một ngụm nước lọc, chờ Nhậm Ngạn Đông dùng bữa.

Ngồi cách cô không xa là một cặp đôi rất trẻ, từ lúc ngồi xuống đến bây giờ hai người cứ thì thầm to nhỏ, nụ cười trên khóe miệng cô gái chưa từng tắt.

Nhậm Ngạn Đông vô tình ngẩng đầu, thấy tầm mắt cô lệch hẳn về hướng khác liền nhìn theo hướng cô đang nhìn: “Người quen à?”

“Hả?” Thịnh Hạ quay mặt lại.

Hiếm khi Nhậm Ngạn Đông kiên nhẫn lặp lại lần nữa: “Người quen của em à?”

Thịnh Hạ lắc đầu, “Không quen.” Cô chỉ thấy tò mò: “Những người yêu nhau có chung chủ đề để nói, có phải sẽ luôn có chuyện nói mãi không hết không?”

Câu hỏi này đương nhiên Nhậm Ngạn Đông không trả lời được.

Thịnh Hạ cũng không bận tâm về những câu hỏi chẳng mang nhiều ý nghĩa này nữa. Nhậm Ngạn Đông cắt một miếng sườn cừu nhỏ đưa qua: “Thử một miếng đi, vị hôm nay khá ngon.”

Thịnh Hạ đấu tranh tư tưởng mấy giây, há miệng ngậm lấy.

Đợi tối về nhà, cô phải tập thể dục thêm nửa tiếng.

Trong thời gian đó Thịnh Hạ nhận được điện thoại của bà Hạ. Cô ấn im lặng, nói với Nhậm Ngạn Đông một tiếng rồi ra ngoài nhà hàng nghe máy.

Lần này bà Hạ gọi điện không phải càm ràm chuyện thi cao học, cũng không phải gây áp lực cho cô mà là bảo cô cuối tuần này về nhà ông bà nội ăn cơm.

“Trưa thứ bảy mọi người đều về, con đừng quên đấy.”

Thịnh Hạ “vâng” một tiếng, hỏi: “Mẹ, mẹ có đi không?”

Mặc dù bố mẹ đã ly hôn nhiều năm trước nhưng mối quan hệ giữa mẹ và ông bà nội vẫn luôn rất tốt. Nhà họ Thịnh có việc gì mẹ cũng tham gia.

Bà Hạ: “Lần này không có thời gian, ngày mai mẹ đi công tác cuối tuần không về kịp, con đi đại diện cho mẹ là được.”

Thịnh Hạ suýt quên hỏi chuyện gì, tầm này không phải lễ Tết, bình thường gia đình sẽ không tụ tập ăn uống: “Sao đột nhiên lại ăn uống thế ạ?”

Bà Hạ: “Bà dì của con đến Bắc Kinh thăm ông bà nội, cả nhà cùng nhau ăn bữa cơm.”

Bà dì là em gái của bà nội, năm nay đã hơn bảy mươi tuổi. Bà dì hiện sống ở một thị trấn nhỏ ở vùng núi, nghe nói ở làng cũng có nhà cũ, nơi đó sơn thủy hữu tình, không khí rất dễ chịu.

Hồi trẻ bà dì được điều về bên đó công tác, sau này gặp được tình yêu đích thực nên kết hôn sinh con, thế nào cũng không chịu về Bắc Kinh. Khi đó đã xảy ra mâu thuẫn căng thẳng với gia đình.

Nhiều năm trôi qua, tuổi tác đã cao, mối quan hệ mới dần dần dịu lại.

Mấy năm gần đây, cứ đến mùa đông là bà dì lại đến Bắc Kinh ở một thời gian.

Bà Hạ nghe thấy bên Thịnh Hạ có tiếng nói chuyện: “Con không ở nhà à?”

Thịnh Hạ: “Vâng, đang ở nhà hàng ạ.”

Bà Hạ hỏi thêm một câu: “Đi cùng Mẫn Du sao?”

Thịnh Hạ: “Không phải, đi với anh Ba.”

Bà Hạ vừa nghe con gái và Nhậm Ngạn Đông đi ăn cùng nhau, không kìm được mà càm ràm: “Có phải Nhậm Ngạn Đông ngồi ăn, con ngồi nhìn không?”

Thịnh Hạ: “… Con cũng ăn mà!”

Bà Hạ: “Vừa ăn vừa tính calo chứ gì?”

Thịnh Hạ lười tranh luận, nói nhiều mẹ cũng chẳng hiểu.

Bà Hạ khẽ thở dài, “Con nói ai ăn cơm cùng con mà chịu cho nổi? Mẹ còn thấy phiền!”

Thịnh Hạ: “Anh Ba chịu được mà.”

Mà cũng đúng, Nhậm Ngạn Đông thật sự không thấy phiền.

Mỗi lần ra ngoài ăn, cơ bản đều là một mình Nhậm Ngạn Đông ăn còn cô thỉnh thoảng mới ăn vài miếng. Thế nhưng lần nào cũng vậy, chỉ cần cô nói muốn anh đi ăn cùng thì anh chưa bao giờ từ chối.

Thịnh Hạ không muốn tranh cãi với mẹ qua điện thoại, lấy cớ phải quay lại ăn tiếp để cúp máy.

Quay lại bàn ăn, Nhậm Ngạn Đông đã ăn xong, anh đứng dậy: “Đi thôi.”

Thịnh Hạ và Nhậm Ngạn Đông người trước người sau bước ra khỏi nhà hàng. Bây giờ mới chín rưỡi, đúng lúc phố xá nhộn nhịp nhất, cuộc sống về đêm của thành phố chỉ vừa mới bắt đầu.

“Chúng ta đến quán bar chơi một lát nhé?” Thịnh Hạ đề nghị.

Bình thường rất ít khi cô đến những nơi như vậy, hôm nay có Nhậm Ngạn Đông nên cô chẳng lo gì.

Nhậm Ngạn Đông: “Về nhà.”

Anh không thích chơi bời, Thịnh Hạ biết rõ điều đó. Thỉnh thoảng anh mới đến câu lạc bộ tụ tập với bạn bè, thời gian còn lại không phải ở nhà thì ở công ty.

Nhưng trước đây chỉ cần cô yêu cầu anh rất hiếm khi từ chối, không ngờ tối nay lại không nể mặt cô chút nào.

Thịnh Hạ: “Thật sự không đi à?”

Giọng Nhậm Ngạn Đông hờ hững: “Ừ.”

Thịnh Hạ đoán: “Tối nay anh có cuộc họp video sao?”

Không ngờ Nhậm Ngạn Đông lại nói: “Tối nay không bận.”

Thịnh Hạ: “…..”

Thịnh Hạ đoán được hai nguyên nhân anh không dẫn cô đi bar:

Một là, có thể đơn giản là anh không thích cô đi uống rượu.

Hai là, bởi vì chuyện đóng phim khách mời kia, lúc đó cô chẳng đoái hoài gì đến anh nên giờ anh muốn về nhà dạy dỗ cô.

Rốt cuộc là cái nào thì cô cũng không chắc.

Hoặc cũng có lẽ bao gồm cả hai.

Trên đường về nhà, một chuyện chưa từng có tiền lệ xảy ra, Nhậm Ngạn Đông vậy mà lại chủ động nhắc tới chủ đề tham gia đóng phim một lần nữa. Anh hỏi: “Định đóng phim gì?”

Thịnh Hạ: “Cụ thể không rõ, em đóng vai một nghệ sĩ violin trong đó.”

Chẳng biết vì tâm lý gì, cô có tình nói: “Đúng rồi, trong phim còn có cảnh tình cảm, có hai cảnh, đều là ôm nhau còn có một cảnh hôn nữa.”

Nhậm Ngạn Đông không lên tiếng, lẳng lặng nhìn cô.

Thịnh Hạ: “Anh yên tâm, em có chừng mực. Không phải hôn sâu kiểu Pháp đâu, chỉ chạm môi nhẹ nhàng thôi.”

Nhậm Ngạn Đông vẫn im lặng, ánh mắt vẫn không dời đi.

Thịnh Hạ mỉm cười, giọng mang theo chút khiêu khích: “Ánh mắt này của anh hẹp hòi quá đi đấy, đã đóng phim thì phải có thái độ chuyên nghiệp, không được qua loa lấy lệ.”

Cô lại bày ra vẻ mặt cảnh cáo: “Đúng rồi, lần này không cho phép anh triệt hạ cơ hội diễn xuất của em đâu đấy. Bình thường anh gỡ mấy cái top tìm kiếm thì thôi đi, lần này là cơ hội hiếm có, vai diễn rất gần gũi với con người thật của em. Anh mà dám triệt hạ, em không để anh yên đâu.”

Từ đầu đến cuối Nhậm Ngạn Đông vẫn không mở miệng, ngón tay anh gõ vào cửa xe một cách vô định.

Sau đó, anh cứ nhìn mãi ra ngoài cửa sổ.

Thịnh Hạ đã quen với việc chọc tức anh, cô thường xuyên chiếm ưu thế về lời nói khiến anh tức đến mức không nói nên lời cũng chẳng thể phản bác.

Anh không nói gì, cô cũng không chủ động bắt chuyện nữa, tiếp tục xem cuốn tạp chí thời trang ban nãy.

Đến trang cuối cùng của tạp chí, cô bị thu hút bởi một chiếc lắc tay, kiểu dáng rất đặc biệt. Cô vỗ vào cánh tay Nhậm Ngạn Đông: “Anh Ba, em thích cái này.”

Chiếc lắc tay này không đắt, thật ra đắt hay rẻ dù chỉ một tệ cô cũng muốn Nhậm Ngạn Đông mua cho cô, mà anh cũng đã quen với việc mua đồ cho cô.

Nhậm Ngạn Đông quay đầu lại liếc nhìn một cái, vẫn không nói gì.

Thịnh Hạ nhìn vào mắt anh: “Có mua không? Không mua thì em tự mua.”

Dừng một lát, Nhậm Ngạn Đông: “Gửi ảnh cho anh.”

Thịnh Hạ cười, cô thích nhìn dáng vẻ thua thiệt nhưng lại bất lực không làm gì được của anh.

Suốt dọc đường, hai người không nói một câu nào.

Về đến nhà, vẫn không có cuộc giao tiếp nào.

Thịnh Hạ vẫn giống như mọi khi về nhà liền đi lên tầng, ngâm bồn dưỡng da, thực hiện đủ mọi quy trình để trở nên xinh đẹp.

Nhậm Ngạn Đông ở dưới phòng tập gym, mãi đến tận mười một giờ mới lên tầng.

Thịnh Hạ đã xong việc, đang nằm bò trên giường lướt điện thoại.

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô hai giây, Thịnh Hạ cất điện thoại đi. Vừa rồi ở trên xe cô chọc tức anh không nhẹ, chuẩn bị dỗ dành anh.

“Này, anh làm gì đấy!”

Thịnh Hạ không chút phòng bị, bị anh kéo thẳng vào trong lòng đối diện với anh.

Anh im lặng nhìn cô, muốn cô nói gì đó.

Sau đó Thịnh Hạ nhận thua, nói ra câu anh muốn nghe: “Em chỉ quay phim, không có cảnh tình cảm gì cả, không có cảnh ôm, cũng không có cảnh hôn.”

Nhậm Ngạn Đông cúi đầu, hôn lên mắt cô.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *