Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 7

Chương 7: Những chi tiết cô bỏ qua, anh đều nhớ cả.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Hôm thứ bảy Thịnh Hạ vẫn như mọi khi, hơn bảy giờ thức dậy bắt đầu trang điểm thật cầu kỳ.

Hôm nay Nhậm Ngạn Đông vẫn phải đến công ty để bàn bạc chi tiết hợp đồng với Lệ Viêm Trác và bên ngân hàng đầu tư. Tập thể dục buổi sáng xong, anh lên tầng thay quần áo, đúng lúc Thịnh Hạ cũng đang ở trong phòng thay đồ.

Thịnh Hạ lấy hai chiếc váy ra, đang đứng trước gương phân vân xem nên mặc cái nào.

Nhậm Ngạn Đông hỏi: “Định ra ngoài à?”

“Vâng.” Thịnh Hạ nhìn anh qua gương, hỏi ý kiến của anh: “Anh Ba, anh thấy em mặc cái nào đẹp hơn?”

Nhậm Ngạn Đông hất cằm về phía chiếc váy cô đang cầm ở tay phải, hỏi: “Đi với Mẫn Du à?”

Thịnh Hạ: “Không phải.”

Nói rồi cô cởi thẳng chiếc áo sơ mi đang mặc ra.

Xương cánh bướm xinh đẹp, vòng eo thon gọn cùng đôi chân dài thẳng tắp hiện ra, không chút che đậy.

Mặc váy xong, phong cảnh tuyệt mỹ ấy cũng bị che lấp.

Cô nói: “Buổi trưa về nhà ông bà nội ăn cơm, trong nhà có họ hàng ghé chơi.”

Nhậm Ngạn Đông giơ tay giúp cô kéo khóa ẩn đằng sau lưng: “Trưa nay anh đi cùng em nhé?”

Thịnh Hạ: “Không cần đâu, chỉ ăn bữa cơm đơn giản thôi. Anh cứ bận việc của anh đi, mẹ em cũng không có thời gian qua đó.”

Chiếc váy Nhậm Ngạn Đông chọn giúp cô có kiểu dáng đơn giản, trang nhã, cô buộc mái tóc dài xoăn nhẹ của mình thành kiểu đuôi ngựa. Mỗi khi đi ăn với người lớn trong nhà, cô đều trang điểm mình thành kiểu cô gái ngoan ngoãn.

Nhậm Ngạn Đông nhặt chiếc áo sơ mi đen cô vừa cởi ra từ trên sô pha, mặc luôn lên người. Vừa cài cúc áo, thỉnh thoảng lại nhìn cô một cái.

Cô luôn thay đổi linh hoạt giữa vẻ gợi cảm và trong trẻo, thuần khiết bất cứ lúc nào.

Thịnh Hạ thay xong quần áo, lớp trang điểm cũng hoàn tất rồi chọn một chiếc túi xách phù hợp: “Em đi đây, tối gặp.”

Nhậm Ngạn Đông: “Bây giờ đã đi rồi sao?”

Thịnh Hạ: “Vâng, qua còn nói chuyện với ông bà nội nữa.”

Hôm nay cô mặc một chiếc váy trắng, lúc đi đến cửa Nhậm Ngạn Đông nhắc cô: “Hai ngày nữa đến kỳ kinh nguyệt của em rồi, chú ý chút.”

Chu kỳ của Thịnh Hạ kéo dài từ 30-32 ngày, có lúc đến sớm một ngày có lúc lại đến muộn một hai ngày, cứ bận rộn là cô chẳng nhớ nổi.

Anh đã nhắc nhở như vậy, cô quyết định sẽ chuẩn bị trước.

Thịnh Hạ từ cửa quay lại, hôn lên má Nhậm Ngạn Đông. Cô cười, nói: “Mấy ngày tới em sẽ không “bắt nạt” anh nữa.”

Hôm nay Thịnh Hạ không để tài xế đưa đi, cô tự mình lái xe.

Cho dù là cuối tuần thì đường xá vẫn tắc.

Tại một ngã tư, chờ bốn lượt đèn đỏ vẫn chưa qua nổi.

Cô tiện tay mở đài phát thanh lên nghe, đúng lúc đang phát một bài hát.

Giai điệu quen thuộc, lời bài hát cũng thân quen.

“Tôi cũng từng ao ước, nhưng rồi chẳng đi đến đâu…”

Khựng lại vài giây, cô tiện tay chuyển sang kênh khác.

Đèn xanh sáng, cô chầm chậm lái xe về phía trước.

Đến nhà ông nội, ông bà nội và bà dì đang ăn sáng.

Ông nội bảo cô ăn cùng, Thịnh Hạ: “Con ăn ở nhà rồi ạ.”

“Thế ăn thêm một chút nữa, cũng không no quá đâu.” Ông nội sai người lấy thêm một bộ đồ ăn cho cô.

Thịnh Hạ ngồi vào bàn ăn, ăn vài miếng tượng trưng rồi im lặng nghe các bậc tiền bối nói chuyện.

Mỗi năm vào mùa đông bà dì sẽ đến Bắc Kinh, còn ông bà nội mỗi dịp xuân về sẽ đến thị trấn nhỏ ấy ở lại một thời gian. Khi đó thời tiết ở đó rất dễ chịu, không khí cũng trong lành.

Trong lúc nói chuyện bà dì có nhắc đến việc thị trấn mới xây một trung tâm hoạt động cho người cao tuổi, sau này có qua đó cũng có chỗ để vui chơi. Bà còn kể thêm chỗ nào đó vừa mới khai thác một điểm du lịch, phong cảnh rất đẹp.

Bà nội nói: “Đợi mùa xuân tới, chúng ta sẽ đưa Hạ Hạ đi cùng.”

Bà dì nói: “Lúc đó cũng đâu có ngày lễ gì, Hạ Hạ làm gì có thời gian đi cùng hai anh chị.”

Bà nội nói: “Năm nay con bé thi cao học rồi, mùa xuân sang năm đúng lúc không có việc gì mấy. Qua bên đó hít thở không khí trong lành, để bản thân thư giãn một chút.”

Ông nội cũng tán thành, rất muốn đưa cháu gái đi cùng.

Suốt một năm rưỡi qua Thịnh Hạ lúc nào cũng bận rộn, lúc bận nhất đến cả thời gian ngủ cũng phải chắt bóp từng chút một. Mặc dù ông bà nói sẽ ủng hộ cô hoàn thành ước mơ của mình nhưng trong lòng vẫn không khỏi xót xa.

Trong lòng Thịnh Hạ thầm nghĩ, cô làm gì có thời gian chứ, cuối tháng tư còn phải quay phim.

Nhưng mới sáng sớm ngày ra, cô cũng không muốn làm ông bà nội mất hứng.

Cô hỏi bà dì, mùa hè bên đó có gì vui không?

Bà dì nói: “Cũng được, chỉ là trời nóng nhiều muỗi, nói mưa là mưa ngay.”

Thịnh Hạ: “Thế còn mùa đông thì sao ạ?”

Ông nội đã từng đi rồi nên tiếp lời: “Mùa đông bên đó tĩnh lặng lắm, nhịp sống cũng chậm lại. Người trẻ giống như các con có thể đến đó ở mấy ngày, gột rửa bớt sự nôn nóng trong lòng.”

Thịnh Hạ: “Có thể thanh lọc tâm hồn, trở về với sự thuần khiết ban đầu ạ?”

Ông nội gật đầu: “Gần như là vậy.”

Thịnh Hạ nói: “Vậy đợi sau này con được nghỉ đông sẽ qua đó trải nghiệm.” Dẫn theo cả Nhậm Ngạn Đông đi cùng, để anh cảm nhận bầu không khí như thế.

Chủ đề này cũng kết thúc theo bữa sáng.

Buổi trưa, các chú các bác và các cô trong nhà lần lượt kéo đến.

Thịnh Hạ không ngờ người vẫn luôn bận rộn như bố cũng tới.

Hôm nay bố còn thắt cả cà vạt, mái tóc rõ ràng được chải chuốt kỹ càng.

Cô cười, “Bố, hôm nay mẹ không đến.”

Bố Thịnh: “…..” Ông giả vờ bình tĩnh, “Bố biết chứ.”

Thịnh Hạ quay mặt đi, cười càng vui hơn.

Bố Thịnh vỗ lên đầu cô: “Ngốc à? Cười cái gì mà cười!”

Thịnh Hạ: “Vừa nhìn thấy chuyện cười ạ.”

Cô cảm thấy bố giống như chàng trai trẻ đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt, tình cảm dành cho mẹ vẫn còn vẹn nguyên như thuở ban đầu. Đương nhiên, tất cả đều nhờ vào sức hút tự thân của mẹ – độc lập, tự tin.

Nếu như năm đó mẹ không chọn ly hôn mà chấp nhận làm một người vợ hiền, không còn lộ diện ngoài xã hội chỉ ở nhà chăm chồng dạy con liệu bố có giống như bây giờ không?

Có lẽ là không.

Bố Thịnh hỏi: “Con với Ngạn Đông dạo này thế nào rồi?”

Thịnh Hạ: “Rất tốt ạ.”

Bố Thịnh gật đầu, ngập ngừng rồi nói: “Học cao học vẫn có thể kết hôn, đợi sang năm bàn chuyện cưới xin của hai đứa luôn.”

Thịnh Hạ trầm ngâm giây lát: “Bố, con gái bố đâu phải không gả đi được đâu, sao cứ phải giục anh Ba cưới con thế? Còn tưởng con ham lấy chồng lắm ý, đúng không?”

Cô lấy một quả cam: “Bố, bố bóc giúp con với.” Cô khéo léo chuyển sang chuyện khác.

Sau bữa trưa, Thịnh Hạ lấy cớ về nhà đọc sách nên rời nhà ông nội từ sớm.

Cô không muốn ở lại lâu là vì những người khác trong nhà kiểu gì cũng hỏi cô định khi nào kết hôn với Nhậm Ngạn Đông. Bọn họ đều có ý tốt nhưng cô không thích nói chủ đề này chút nào.

Chính vì vậy cô mới tranh thủ lúc những người khác chưa đến, đến thật sớm để ở bên ông bà nội nhiều hơn.

Về đến nhà mới hơn hai giờ, xe của Nhậm Ngạn Đông đã đỗ trong sân.

Hôm nay thời tiết khá đẹp, không có gió, ánh mặt trời ấm áp.

Thịnh Hạ không đi vào nhà mà ngồi xuống chiếc ghế cạnh hồ bơi, hướng lên trên tầng gọi: “Anh Ba.”

Rất nhanh sau đó, một bóng hình cao lớn xuất hiện ở ban công tầng hai.

Nhậm Ngạn Đông: “Lên tầng, làm đề.”

Thịnh Hạ khẽ nheo mắt, thật là mất hứng.

Cô dựa vào ghế, dáng vẻ lười biếng.

Nhậm Ngạn Đông không nói gì thêm, xoay người đi vào phòng làm việc.

Dì giúp việc đi tới, hỏi cô muốn uống gì không.

Thịnh Hạ: “Cho cháu cà phê, nửa cốc là được ạ.”

Cô dịch chỗ ngồi, quay lưng về phía mặt trời, nằm bò ra bàn thảnh thơi tận hưởng khoảng thời gian buổi chiều.

Chẳng bao lâu sau Nhậm Ngạn Đông đi ra, trong tay cầm bút và đề thi.

Thịnh Hạ nhắm mắt, không thèm nhìn anh.

Nhậm Ngạn Đông ngồi xuống bên cạnh cô: “Làm bộ đề này đi.”

Thịnh Hạ vẫn nheo mắt: “Người thi cao học là em, sao anh còn quyết tâm hơn cả em thế?”

Nhậm Ngạn Đông: “Nếu thi không đỗ, lúc cô càm ràm em lại thấy không vui.”

Cũng đúng thật.

Thịnh Hạ mở mắt, ngồi dậy hỏi anh: “Chiều nay sao anh không đến công ty?”

Nhậm Ngạn Đông: “Xong việc rồi.”

Thịnh Hạ suy nghĩ: “Gần hai tháng anh không nghỉ ngơi rồi nhỉ?”

“Ừ.”

Đã rất lâu anh không dành thời gian cho cô, chiều nay thực tế vẫn còn công việc khác nhưng anh vẫn chọn quay về.

Thịnh Hạ nhét cây bút vào tay anh, phần đầu toàn câu hỏi trắc nghiệm, ý của cô là: “Em đọc đáp án, anh điền giúp em.”

Nhậm Ngạn Đông: “…..” Anh nhìn cô mấy giây, cuối cùng vẫn cầm bút lên.

Khóe miệng Thịnh Hạ khẽ nhếch lên, bắt đầu đọc đề.

Nhậm Ngạn Đông cũng nhìn theo cô, cô đọc một đáp án, anh điền ngay vào.

Có lẽ vì Nhậm Ngạn Đông ở bên cạnh nên cô cũng muốn cố gắng thể hiện. Bộ đề thi này cô làm nhanh hơn bình thường hai mươi phút, tỷ lệ chính xác cũng ổn.

Hai tuần sau đó, buổi tối Nhậm Ngạn Đông đều cố gắng không sắp xếp các buổi tiệc tùng xã giao, cứ bảy tám giờ về nhà để cùng cô giải một bộ đề thi.

Giữa tháng mười hai, Bắc Kinh đón một trận tuyết rơi, còn một tuần nữa là đến kỳ thi.

Buổi chiều, Thịnh Hạ làm đề đến mệt lả liền nằm bò ra ban công ngắm tuyết rơi một lúc.

Nhậm Ngạn Đông gọi điện cho cô: “Tối nay em tự làm đề nhé.”

Thịnh Hạ: “Anh có xã giao à?”

“Ừ.”

“Khoảng mấy giờ về?”

“Cố gắng về trước một giờ sáng.”

Thịnh Hạ lại dặn anh uống ít rượu thôi.

Một mình ở nhà cũng chán, gần đây cả ngày cô đều ở nhà vùi đầu vào đống đề thi cũng muốn ra ngoài quẩy một chút cho thoải mái.

Mặc dù cô là người Bắc Kinh nhưng không quen thuộc với nơi đây cho lắm, ngoại trừ Mẫn Du ra thì chẳng còn người bạn nào khác.

Hoạt động giải trí buổi tối của Mẫn Du là đến câu lạc bộ, mấy ngày nay gần như ngày nào chị ấy cũng có mặt ở đó. Sau khi nhận được điện thoại của Thịnh Hạ, Mẫn Du liền gửi địa chỉ qua.

Thịnh Hạ sửa soạn rồi lao ra ngoài như ngựa đứt cương, chuẩn bị chơi tới bến.

Câu lạc bộ này hoạt động theo chế độ hội viên, lần đầu Thịnh Hạ đến nên không vào được. Cô gọi điện thoại cho Mẫn Du.

Mẫn Du: “Đợi đó, chị đi đón em.”

Thịnh Hạ đặt báo thức, đảm bảo mình sẽ về nhà trước mười hai giờ.

Chơi quá muộn, đoán là Nhậm Ngạn Đông sẽ không vui.

Mẫn Du đã xuống đến tầng dưới: “Thịnh Hạ.”

Thịnh Hạ ngước lên, cất điện thoại đi qua.

Tầng một của câu lạc bộ là quán bar, bọn họ đi thang máy lên tầng ba.

Vừa rồi nhìn từ bên ngoài tòa nhà trông rất bình thường, nhưng bên trong lại được trang trí cực kỳ tinh tế và đẳng cấp, một thế giới hoàn toàn khác.

“Câu lạc bộ này ai mở thế?” Thịnh Hạ hỏi.

Mẫn Du nói: “Mấy người góp vốn chung, Thẩm Lăng cũng có cổ phần trong đó.” Chị ấy nói tiếp: “Lần sau bảo anh Ba nhà em dẫn tới đi dạo một vòng, sau này cứ thế quét mặt vào cửa thôi.”

Thịnh Hạ không quen biết nhiều người trong giới này, nhưng khá quen với Thẩm Lăng. Bởi vì bà Hạ mẹ cô là thành viên Hội đồng quản trị độc lập của tập đoàn Thẩm Thị.

Vòng bạn bè của Mẫn Du và Nhậm Ngạn Đông trùng lặp khá nhiều, đa phần đều là bạn cùng lớn lên từ nhỏ.

Thực tế những người trong đây Thịnh Hạ đều gặp qua, nhưng hồi đó cô còn quá nhỏ, hai mươi năm trôi qua nên chẳng còn ấn tượng gì với bọn họ nữa.

Cửa phòng riêng mở ra, Mẫn Du nói với bọn họ: “Công chúa violin của các người giá đáo đây!”

Âm nhạc, hoa, tràng pháo tay đồng loạt vang lên.

Mọi người ở đây đều có ấn tượng sâu sắc với Thịnh Hạ. Khi đó Thịnh Hạ còn quá nhỏ không nhớ rõ chứ bọn họ đã lớn, tầm mười mấy tuổi nên một số ký ức vẫn còn rất rõ.

Năm đó Thịnh Hạ bốn tuổi rưỡi vừa mới bắt đầu học violin, rất thích biểu diễn cho các bạn nhỏ trong đại viện xem. Nhưng lúc đó cô không ôm nổi cây đàn thế là đã chỉ huy những anh chị lớn tuổi hơn mình khiêng đàn giúp cô…

Bởi vì những ký ức tuổi thơ đó mà rất nhanh Thịnh Hạ đã thân thiết với mọi người.

Đang đánh bài điện thoại của Mẫn Du reo, là điện thoại của bên Giải trí Phẩm Ngu, nói muốn gặp mặt để bàn bạc chi tiết về các điều khoản trong hợp đồng.

Mẫn Du nói với Thịnh Hạ: “Em cứ chơi một lúc đi, chị ra ngoài ký hợp đồng.” Chị ấy cũng chẳng biết khi nào mới kết thúc: “Nếu như muộn quá thì không cần đợi chị đâu, bảo tài xế đưa em về nhà trước nhé.”

Mẫn Du vừa rời đi không lâu, phòng riêng lại có thêm người đến.

Cùng với tiếng hò reo, Thịnh Hạ ngẩng đầu lên nhìn.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *