Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 11

Chương 11: Anh Ba, hôm qua anh có nhớ em không?

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Nhậm Ngạn Đông cất bức tranh đi, đặt vào ngăn kéo bàn làm việc việc trong phòng làm việc. Trong đó toàn là kiệt tác của Thịnh Hạ, lần nào để lại lời nhắn cho anh cô đều dùng tranh vẽ.

Ngay cả bức tranh ‘Đại đao nhà họ Thịnh’ trên tờ đề thi lần trước anh cũng xé ra và giữ lại.

Vì đã quá muộn nên Nhậm Ngạn Đông không định sang căn hộ nữa. Anh gửi tin nhắn cho Thịnh Hạ:【Sáng mai ngủ dậy gọi điện cho anh.】

Bận rộn cả một ngày, cảm giác mệt mỏi ập đến. Nhậm Ngạn Đông tắm rửa sơ qua rồi chuẩn bị đi ngủ.

Trong nhà vẫn yên tĩnh như mọi khi.

Lúc Thịnh Hạ ở nhà cũng yên tĩnh như vậy.

Nhưng dường như vẫn có sự khác biệt, lúc cô không ở nhà sự yên tĩnh này mang theo chút lạnh lẽo, thậm chí là trống trải.

Tối nay dù Thịnh Hạ không có nhà, Nhậm Ngạn Đông vẫn giữ thói quen đặt gối của mình ở giữa giường.

Lúc ngủ Thịnh Hạ có bản lĩnh vượt tường, mà anh chính là bức tường đó, cô sẽ lăn qua người anh sang phía bên kia.

Anh cố gắng nằm giữa, chừa chỗ trống ở hai bên cho cô tránh cô lăn quá đà rồi rơi xuống đất.

Đến giờ anh vẫn không hiểu nổi, chỉ ngủ thôi mà sao cô lại có nhiều sức lực lăn lộn đến vậy?

Cô có một thói quen sau khi làm xong nhất định phải bắt anh ôm trong lòng, dỗ đến khi cô ngủ. Nhưng khi cô đã ngủ say lại không thích cánh tay anh đè lên cô, cũng chẳng thèm bám dính lấy anh nữa.

Nhưng nửa đêm, lúc cô mơ màng nửa tỉnh nửa mê là lại lăn từ bên trái sang bên phải anh. Có lúc có lẽ vì không còn sức hoặc là quá buồn ngủ, cô leo lên người anh rồi nằm trên đó không chịu xuống.

Có mấy lần, anh bị cô đè đến mức khó chịu, không thở nổi mà tỉnh giấc…

Trước khi ngủ Nhậm Ngạn Đông lại nhìn điện thoại, không có bất cứ tin nhắn nào. Anh tắt đèn đi ngủ.

Chất lượng giấc ngủ tối nay của Thịnh Hạ chẳng ra làm sao. Lúc Nhậm Ngạn Đông gửi tin nhắn cô vẫn đang loay hoay tìm cảm giác ngủ, sợ nói chuyện xong tế bào não lại càng hưng phấn hơn nên cô không trả lời.

Trước khi đi lưu diễn quanh thế giới cô cũng không căng thẳng đến thế, vậy mà chỉ một kỳ thi cao học cô lại trăn trở đến mức mất ngủ.

Sáu giờ sáng hôm sau, Thịnh Hạ đã thức dậy.

Mặc dù chỉ ở tạm bên này hai ngày nhưng bà Hạ vẫn sắp xếp dì giúp việc trong nhà qua ở cùng và nấu ăn cho cô.

Bữa sáng rất phong phú, Thịnh Hạ sợ lúc thi đói không còn sức làm bài nên miễn cưỡng ăn nhiều hơn một chút.

Điện thoại rung, Nhậm Ngạn Đông lại gửi tin nhắn đến:【Vẫn chưa dậy sao?】

Thịnh Hạ dùng ngón tay lướt trên bàn phím, gửi tin nhắn thoại: “Đang ăn sáng.”

Nhậm Ngạn Đông: “Ăn nhiều một chút, đừng để đến lúc đó đói tới mức không còn sức ra khỏi phòng thi.”

Thịnh Hạ: “…..”

Không thèm để ý đến anh nữa.

Chuông điện thoại vang lên, cô còn tưởng là Nhậm Ngạn Đông gọi tới không ngờ lại là bà Hạ. Cô tiện tay quẹt màn hình nghe máy: “Mẹ ạ.”

Bà Hạ: “Bữa sáng ăn nhiều một chút, thi tận ba tiếng nên tiêu hao năng lượng lắm. Đừng để đến lúc đó con không còn sức ra khỏi phòng thi đấy.”

Suýt chút nữa Thịnh Hạ bị sặc thức ăn trong miệng. Đôi lúc cô cảm thấy Nhậm Ngạn Đông và bà Hạ giống hai mẹ con hơn, ngôn từ của hai người trùng hợp một cách kỳ lạ.

Giọng của bà Hạ lại vang lên: “Còn hai ngày nữa là con hoàn toàn được giải phóng rồi. Cho dù có đỗ hay không đỗ cũng không sao cả, đỗ thì con phải vất vả thêm ba năm nữa, không đỗ con có thể chơi cả ngày.”

Thịnh Hạ: “…..” Hoàn toàn cạn lời.

Dù sao bà Hạ cũng là giáo viên, mặc dù trước kỳ thi bà luôn tạo áp lực đủ kiểu, ngày nào cũng đốc thúc cô đọc sách làm đề nhưng ngay sát giờ thi bà sẽ tuyệt đối không gây thêm áp lực cho cô nữa.

Bà Hạ: “Thi xong con có thể đi thư giãn, tìm chỗ nào đó chơi.”

Dừng lại một lát: “Đúng rồi, tuần sau bà dì của con về quê, nói về nhà chuẩn bị sắm Tết. Nghe nói Tết ở bên đó náo nhiệt lắm, nếu con không sợ lạnh thì qua đó chơi mấy ngày.”

Thịnh Hạ hỏi: “Bên đó lạnh lắm ạ?”

Bà Hạ: “Nhiệt độ không chênh lệch với bên này bao nhiêu, nhưng không có hệ thống sưởi, hình như nhà ở trong làng không phải phòng nào cũng có điều hòa đâu.”

Nếu như có cũng chẳng bật suốt ngày đêm, nói là lãng phí.

Có lẽ bọn họ chẳng lúc nào rảnh tay, phải làm việc này việc kia, bận rộn chuyện nhà cửa nên cũng không thấy lạnh đến thế.

Thịnh Hạ không chắc có đi hay không, đến lúc đó xem sắp xếp công việc của Nhậm Ngạn Đông đã.

Nếu như anh không phải đi công tác, cô sẽ ở lại Bắc Kinh.

Nếu như Nhậm Ngạn Đông đi công tác, một mình cô ở Bắc Kinh cũng chán nên sẽ về quê của bà dì ở một thời gian. Nếu như bên đó thật sự thú vị thì lần sau sẽ dẫn Nhậm Ngạn Đông qua đó.

Bà Hạ tiếp tục giúp cô thả lỏng tâm trạng: “Mấy hôm trước mẹ nhìn trúng một chiếc túi, cảm thấy rất hợp với con nên đặt cho con rồi.”

Cái này thật sự có thể khiến tâm trạng Thịnh Hạ tốt hẳn lên: “Dòng nào thế mẹ?”

Bà Hạ nói với cô, là một mẫu thuộc bộ sưu tập sắp ra mắt.

Thịnh Hạ đã ăn gần xong, cô uống nốt nửa ly nước trái cây: “Thế còn khăn lụa đi kèm thì sao? Mẹ có mua không?”

Bà Hạ: “Mua mấy chiếc liền, có lẽ con đều thích.”

Bà không làm chậm trễ thời gian của Thịnh Hạ nữa, nhắc cô kiểm tra lại giấy tờ và dụng cụ cần thiết cho kỳ thi rồi cúp máy.

Mặc dù từ căn hộ đến trường đi bộ chỉ mất hơn chục phút, nhưng vì trời lạnh nên Thịnh Hạ vẫn bảo tài xế đưa cô đến cổng trường.

Lên xe cô mới có thời gian gọi điện thoại cho Nhậm Ngạn Đông, anh cũng đang trên đường đến diễn đàn tài chính.

Vốn dĩ Thịnh Hạ muốn hỏi hôm nay anh có thời gian đến trường thăm cô không nhưng lời đến bên miệng lại đổi thành: “Hôm nay anh có bận không?”

Nhậm Ngạn Đông: “Đang trên đường tham gia diễn đàn.”

Thịnh Hạ lờ mờ nhớ hình như cuối tuần này có diễn đàn cấp cao tài chính được tổ chức ở Bắc Kinh, bà Hạ cũng tham gia nên không có thời gian đưa cô đi thi.

Cô nói: “Mẹ em cũng đến đó.”

Nhậm Ngạn Đông: “Chỗ ngồi của anh và cô cách nhau là Thẩm Lăng.”

Thịnh Hạ không nói thêm về chuyện ở diễn đàn, cô nhắc chuyện tối qua: “Chắc do em đột ngột đổi chỗ ngủ lại hơi căng thẳng nên tối qua ngủ không được ngon.”

Nhậm Ngạn Đông: “Tối nay anh qua căn hộ ở với em.”

Thịnh Hạ hỏi tiếp: “Anh Ba, hôm qua anh có nhớ em không?”

Nhậm Ngạn Đông “ừ” một tiếng.

Thịnh Hạ cười: “Em cũng nhớ anh lắm, lúc ngủ dậy muốn đạp anh mà không đạp được.”

“…..”

Sau đó Thịnh Hạ cũng chẳng có chuyện gì khác muốn nói với anh thế là cúp máy.

Lúc Nhậm Ngạn Đông đến hội trường hội nghị giáo sư Hạ đã đến, Thẩm Lăng vẫn chưa tới. Anh ngồi tạm vào chỗ của Thẩm Lăng: “Cháu chào cô.”

Anh chủ động chào hỏi giáo sư Hạ.

Giáo sư Hạ cất máy tính xách tay đi, giữa bà và Nhậm Ngạn Đông không có nhiều khách sáo. Bà hỏi thẳng: “Trạng thái của Hạ Hạ thế nào? Có căng thẳng không?”

Nhậm Ngạn Đông: “Một chút ạ, cô ấy ngủ không ngon.”

Thật ra giáo sư Hạ cũng lo lắng, tối qua cũng ngủ không ngon. Hồi bà còn đi học, dù là kỳ thi gì, ngay cả năm đó nộp đơn vào Trường Kinh doanh Harvard bà cũng chưa từng căng thẳng đến thế.

Ngược lại đến kỳ thi của con gái, bà lại bồn chồn không yên.

Lúc này có lẽ Thịnh Hạ đã ở trong phòng thi, giáo sư Hạ không nói những chuyện liên quan đến thi cao học nữa mà hỏi Nhậm Ngạn Đông tuần này có phải đi công tác không?

Nhậm Ngạn Đông: “Thứ tư tuần sau cháu phải đi New York một chuyến, ở lại khoảng bốn năm ngày. Từ giờ đến Tết nguyên đán sẽ ở suốt Bắc Kinh.” Có thể anh sẽ đi Thượng Hải nhưng có thể đi về trong ngày.

Giáo sư Hạ gật đầu: “Thế đợi cháu đi công tác về, khi nào chú Thịnh cháu không bận thì gia đình chúng ta cùng nhau ăn một bữa cơm, tiện thảo luận một chút về định hướng nghiên cứu của Hạ Hạ.”

Nhậm Ngạn Đông: “Vâng ạ, lúc đó cháu sẽ sắp xếp theo thời gian của chú Thịnh.”

Giáo sư Hạ trầm ngâm một lát, có một số lời không nói không được: “Ngạn Đông này, nếu như có thời gian cháu đốc thúc Hạ Hạ luyện chữ nhiều vào nhé.”

Với cái chữ xấu như gà bới đó của con bé, giảng viên hướng dẫn nhìn thấy chỉ biết cười trừ.

Nhậm Ngạn Đông cũng rất bất lực. Không phải anh chưa từng dặn, trước đó Thịnh Hạ cũng từng mua vở tập viết nhưng ngày đầu tiên mua về cô chỉ viết được một trang.

Ngày thứ hai sau khi viết được nửa trang cô đã nằm bò ra bàn ngủ, là ngủ thật hơn nữa còn ngủ rất ngon.

Từ đó về sau, chính cô cũng bỏ cuộc luôn.

Trùng hợp, một trong số những người dẫn chương trình tại diễn đàn tài chính hôm nay lại là Hạ Mộc.

Nhắc đến Hạ Mộc, giáo sư Hạ không tiếc lời khen ngợi: “Cháu nhìn Hạ Mộc người ta xem, đúng là nét chữ như người. Cô cũng bảo Hạ Hạ rồi, bảo con bé học tập ưu điểm của Hạ Mộc đi mà nó còn dỗi cả cô đấy.”

Nhậm Ngạn Đông suy nghĩ một lát: “Quả thật Hạ Mộc rất xuất sắc, những điểm sáng ở cô ấy ngay cả cháu cũng thấy ngưỡng mộ.”

Dừng một lát, anh chân thành nói với giáo sư Hạ: “Nhiều ưu điểm của Hạ Mộc đúng là đáng để Hạ Hạ học tập. Nhưng cô ạ, cô có thể thay đổi cách thức một chút. Cô cứ vừa khen Hạ Mộc vừa đả kích em ấy, em ấy sẽ thấy thất bại, thậm chí nảy sinh tâm lý bài xích.”

Anh kể đơn giản chuyện tối hôm đó cho giáo sư Hạ nghe, chính vì những tin nhắn đó của bà mà cả tối đó Thịnh Hạ không nói gì, cũng không có tâm trạng làm đề thi, bực bội suốt một thời gian dài.

Giáo sư Hạ ngẩn người, bà cứ nghĩ con gái mình là kiểu vô tư chẳng để bụng chuyện gì bao giờ.

Nhậm Ngạn Đông đưa ra lời khuyên: “Cô đừng so sánh Hạ Hạ với người cùng phái, lần sau cô cứ so sánh với cháu đi. Cô cứ bảo chữ của cháu đẹp hơn em ấy, bảo em ấy học tập cháu, như vậy em ấy sẽ không khó chịu.”

Cùng lắm thì buổi tối về nhà cô sẽ đá anh vài cái, kiếm chuyện gây sự với anh.

Giáo sư Hạ vỗ vai Nhậm Ngạn Đông: “Cô hiểu rồi.” Trong lòng bà cũng thấy vô cùng an ủi khi có một người con rể chu đáo như vậy.

Nói về chữ của Thịnh Hạ, Nhậm Ngạn Đông nói thật: “Cô ơi, chữ của Hạ Hạ chắc là không cứu nổi nữa đâu. Chúng ta không thể yêu cầu em ấy cái gì cũng giỏi được, tranh của em ấy vẽ cũng không kém gì dân chuyên nghiệp cả.”

Giáo sư Hạ thở dài bất lực: “Biết vẽ thì có tác dụng gì chứ? Những lúc cần viết chữ chẳng lẽ lại dùng tranh để thay thế sao?”

Nhậm Ngạn Đông thật sự muốn nói Thịnh Hạ đã làm như vậy. Mọi tờ giấy nhắn cô để lại cho anh đều là tranh vẽ, cô vẽ rất sinh động và thú vị, anh nhìn một cái là hiểu ngay cô muốn nói gì.

Giáo sư Hạ day nhẹ chân mày, nhắc đến chữ của Thịnh Hạ là bà lại đau đầu, lồng ngực nghẹn lại.

Bà thật sự không hiểu nổi tại sao chữ của một người trưởng thành lại có thể non nớt đến vậy, nhìn qua chẳng khác gì chữ của học sinh tiểu học. Giờ nhiều đứa trẻ tiểu học luyện thư pháp còn viết chữ đẹp hơn con bé gấp bao nhiêu lần.

Nhậm Ngạn Đông nhìn giáo sư Hạ, biết đại khái bà lại lo nát cả ruột vì chữ của Thịnh Hạ.

“Cô ơi, thật ra chúng ta có thể suy nghĩ theo một hướng khác.”

Giáo sư Hạ hỏi: “Hướng khác là hướng nào?”

Nhậm Ngạn Đông: “Chữ viết non nớt chứng tỏ tâm hồn em ấy vẫn còn nét trẻ thơ.”

Lần đầu tiên giáo sư Hạ nghe thấy lý do mới mẻ như vậy, bà bất lực bật cười.

Mãi đến khi diễn đàn bắt đầu bọn họ mới kết thúc cuộc trò chuyện, Nhậm Ngạn Đông quay về chỗ ngồi của mình.

Hôm nay Thẩm Lăng phát hiện dù là Nhậm Ngạn Đông hay giáo sư Hạ đều xem đồng hồ rất thường xuyên, cứ một lúc lại nhìn một cái.

Mãi đến khi lễ khai mạc diễn đàn kết thúc, mọi người di chuyển sang sảnh tiệc. Anh ta xem top tìm kiếm mới biết hôm nay là ngày thi cao học.

Tiếng chuông kết thúc môn thi vang lên, Thịnh Hạ bắt đầu thu dọn túi bút.

Bài thi đã làm xong, nhưng bây giờ đầu óc cô lại trống rỗng.

Cô sợ hôm nay đi thi sẽ bị nhận ra nên từ lúc bước chân vào cổng tường cho đến tận phòng thi đều đeo khẩu trang kín mít, mãi đến khi giám thị vào phòng cô mới tháo xuống.

Bây giờ cô lại đeo khẩu trang lên, cầm túi đựng đồ dùng học tập bước ra khỏi lớp học.

Thịnh Hạ hòa vào dòng người đi ra khỏi tòa nhà giảng đường, thỉnh thoảng bên cạnh lại có người bàn luận về độ khó và trọng tâm của đề thi năm nay.

Phía ngoài tòa giảng đường, có người đặc biệt đón đến bạn trai hoặc bạn gái.

Đi ngay phía trước cô là một cặp đôi, chàng trai đến đón bạn gái vừa thi xong, còn mua sẵn đồ uống nóng cho cô ấy, tay khẽ choàng qua vai người yêu.

Gương mặt non nớt của bọn họ tràn ngập tình yêu và nụ cười thuần khiết nhất, thứ đặc quyền chỉ thuộc về tuổi trẻ.

Thịnh Hạ cảm thấy mắt cay xè như bị xát chanh, cô rảo bước vượt qua bọn họ.

Bỗng nhiên cô nhận ra một vấn đề, nếu như cô thi đỗ cao học liệu có phải sẽ là người lớn tuổi nhất lớp không?…

Đến cổng trường, tài xế đã đợi sẵn bên lề đường.

Buổi trưa cô cũng về nhà ăn cơm. Giáo sư Hạ nói rằng thời gian cô đến nhà ăn xếp hàng chờ lấy cơm thì đã về đến nhà, cơm ở nhà hợp khẩu vị cô hơn, ăn xong còn có thể nghỉ ngơi nửa tiếng.

Vốn dĩ Thịnh Hạ cũng định nghỉ ngơi nửa tiếng, nhưng không tài nào ngủ nổi.

Cô trằn trọc từ mười hai giờ hai mươi phút đến mười hai giờ năm mươi phút, nửa tiếng trôi qua mà dây thần kinh trong đầu vẫn căng như dây đàn. Cô dứt khoát ngồi dậy đi đến phòng thi.

Dưới tầng, Nhậm Ngạn Đông đã đợi nửa tiếng. Anh không báo trước cho Thịnh Hạ vì sợ làm phiền cô ngủ trưa.

Sau khi lễ khai mạc buổi sáng kết thúc, hội nghị buổi chiều anh không tham dự mà để quản lý cấp cao khác đi thay.

Một giờ, một bóng dáng xinh đẹp thướt tha tiến lại gần.

Nhậm Ngạn Đông khẽ ngẩn người. Hôm nay thế mà cô lại không trang điểm, để mặt mộc, tóc buộc đuôi ngựa, cũng không mặc váy mà mặc áo phao màu trắng dày sụ.

Dù là mặt mộc nhưng ngũ quan của cô vẫn rạng rỡ, động lòng người như cũ.

Mới đầu Thịnh Hạ không nhìn thấy xe của Nhậm Ngạn Đông vì xe riêng của cô và anh cùng một kiểu, cùng màu sắc. Sau khi nhìn thấy biển số xe, cô sững lại.

Cửa sổ phía ghế lái hạ xuống, hôm nay Nhậm Ngạn Đông tự mình lái xe.

Khóe môi Thịnh Hạ khẽ cong, nụ cười này giống hệt đêm đó, lúc cô kết thúc buổi biểu diễn violin.

Ngồi lên xe, Thịnh Hạ hỏi: “Chiều nay anh không phải dự họp sao?”

Nhậm Ngạn Đông: “Ừ, không đi nữa.”

Nhậm Ngạn Đông tập trung lái xe, Thịnh Hạ cũng không nói chuyện với anh. Tranh thủ thời gian trên đường, cô đọc lại các trọng tâm kiến thức đã tổng hợp lại một lần nữa.

Đến cổng trường, đỗ xe xong Nhậm Ngạn Đông hỏi Thịnh Hạ: “Anh ở đây đợi em thi xong hay là đợi em lúc thi xong thì quay lại đón?”

Thịnh Hạ: “Anh ở đây đợi em đi.” Cô nói: “Tâm lý em vững lắm, anh ở đây em cũng không thấy áp lực đâu.”

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, tháo dây an toàn cho cô.

Thịnh Hạ vừa định đẩy cửa xuống xe thì lại xoay người lại, nhìn chằm chằm anh không nói lời nào.

Nhậm Ngạn Đông nhìn vào mắt cô mấy giây, hiểu cô muốn gì. Anh chống tay lên ghế lái phụ, nghiêng người qua đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi cô.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *