Chương 22: Không thử làm sao biết không giải quyết được?
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Chập tối thứ sáu, Mẫn Du tới đón Thịnh Hạ sớm hơn nửa tiếng so với giờ hẹn. Bữa tiệc lần trước bọn họ là người cuối cùng đến, lần này Chu Minh Khiêm nói nếu như còn đến muộn nữa sẽ để Thịnh Hạ thanh toán.
Trước khi đến, Mẫn Du chưa dám chắc trạng thái của Thịnh Hạ như thế nào.
Lúc Mẫn Du tới căn hộ, Thịnh Hạ đã thay xong váy đang chọn túi xách đi kèm. Mẫn Du nhìn cô, nhìn vẻ ngoài thấy tâm trạng cô khá tốt, mặt đã có nụ cười, mắt cũng hết sưng.
Thịnh Hạ đứng trước tủ túi xách, nhìn qua một lượt. Quá nhiều túi, mấy trăm cái nhìn hoa cả mắt, cô tiện tay lấy một chiếc.
Mẫn Du nhìn phòng thay đồ một vòng, vô tình thấy một chiếc túi. Cô có ấn tượng, chính là chiếc túi Nhậm Ngạn Đông chơi trò chơi thắng để tặng Thịnh Hạ mấy hôm trước.
Cô dựa vào thành ghế sô pha, khoanh tay trước ngực: “Cứ nghĩ em sẽ xử lý hết những món đồ Nhậm Ngạn Đông tặng rồi chứ.”
Thịnh Hạ soi gương, váy, túi và giàu đều không có gì bất ổn.
Cô nhìn Mẫn Du qua gương: “Những chuyện kiểu cảnh gợi tình xưa, nhìn vật nhớ người, buồn xuân thương thu sẽ không xảy ra với em. Đống quần áo, trang sức và túi xách này giá trị… không dưới mấy chục triệu tệ, vứt kiểu gì? Vứt cho ai? Tặng người ta cũng thành gánh nặng cho họ. Bây giờ em không quan tâm những chuyện này, đợi ngày nào đó lòng lặng như nước em tự khắc biết phải xử lý ra sao. Chị đừng lo, em không sao đâu.”
Mẫn Du thở phào nhẹ nhõm: “Em có thể nghĩ được như vậy thì tốt.”
Thịnh Hạ lại mở một cánh tủ quần áo khác: “Chị xem, chỗ này hôm qua Nhậm Ngạn Đông bảo thư ký Hương mang tới đấy.”
Mẫn Du sững sờ, cả một bộ sưu tập váy Haute Couture đều nằm ở đây.
Cô dở khóc dở cười: “Nhậm Ngạn Đông dùng cách này để cầu hòa à?”
Thịnh Hạ đóng cửa tủ lại, lắc đầu: “Không phải, những món này đều là quà anh ấy tặng em lúc kết thúc buổi lưu diễn, giờ mới về hàng.”
Điều Mẫn Du lo lắng lại là: “Sau này nếu em đi sự kiện mà còn mặc lễ phục Nhậm Ngạn Đông tặng liệu cậu ta có tưởng em vẫn chưa quên được tình cũ, đang ám chỉ điều gì với cậu ta không?”
Thịnh Hạ tìm một chiếc khăn lụa thắt lên túi xách, ngắm trái nhìn phải.
Mẫn Du vẫn luôn nhìn cô, còn tưởng cô đang né tránh chủ đề này. Chỉnh xong khăn lụa Thịnh Hạ mới lên tiếng: “Không có cơ hội mặc đâu. Ít nhất trong hai năm tới em còn chẳng có cơ hội lên sân khấu, đợi hai ba năm nữa thì đống hồ này em đã xử lý xong từ lâu rồi.”
Mấy năm tới cô phải thi cao học, phải đi học.
Bố mẹ yêu cầu cô phải khiêm tốn.
Làm gì có thời gian mặc lễ phục nữa.
Thẫn thờ mất mấy giây, bất chợt cô không thể tưởng tượng ra nổi cuộc sống sau khi thi đỗ cao học sẽ như thế nào.
Mẫn Du chỉ chiếc túi đó ở trong tủ: “Đây là chiếc túi Nhậm Ngạn Đông thắng được cho em khi chơi trò chơi ở câu lạc bộ. Cậu ta nói em thích màu này, nếu thua cậu ta phải uống hết một chai rượu vang.”
Thịnh Hạ nhìn chằm chằm chiếc túi đó một hồi lâu, sau đó nói: “Bọn họ chắc chắn sẽ không để anh ấy thua đâu. Chai rượu vang đó đắt lắm, bọn họ không nỡ để một mình anh ấy uống.”
Mẫn Du: “…..” Cô bật cười, “Thịnh Hạ, em đúng là khiến người ta phát điên.”
Chuẩn bị xong xuôi, Thịnh Hạ khẽ hất cằm ra hiệu Mẫn Du có thể xuất phát.
Trên đường đến câu lạc bộ, thỉnh thoảng Thịnh Hạ mới nói chuyện với Mẫn Du đôi câu, thời gian còn lại cô đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Đám đông náo nhiệt, phố xá đông đúc, còn trong xe giống như một thế giới hoàn toàn khác biệt.
Đến dưới tầng nhà hàng tư nhân, bọn họ gặp Chu Minh Khiêm vừa đỗ xe xong.
Chu Minh Khiêm nhìn Thịnh Hạ, tốt lắm, rất xứng đáng với biệt danh bình hoa thời Đường.
Trước đó anh ta còn lo lắng Thịnh Hạ sẽ bị ảnh hưởng bởi chuyện chia tay, trở nên tiều tụy. Bây giờ thấy cô vẫn rạng rỡ động lòng người, vẫn là con công kiêu hãnh và xinh đẹp trước đây.
Mấy người vừa nói chuyện vừa bước vào nhà hàng.
Chu Minh Khiêm vốn không biết bữa tiệc hôm nay sẽ có những ai. Anh ta chỉ thông báo cho vài người, còn việc những người đó dẫn thêm ai tới chơi anh ta cũng không rõ.
Lúc cửa phòng riêng được đẩy ra, bước chân Thịnh Hạ khựng lại. Giữa bao nhiêu người như vậy cô liếc mắt một cái là có thể thấy anh.
Nghe thấy tiếng, Nhậm Ngạn Đông ngẩng đầu.
Không kịp phòng bị, Thịnh Hạ và Nhậm Ngạn Đông bốn mắt nhìn nhau.
Hôm nay anh mặc áo sơ mi đen, đang đánh bài cùng mấy người, dáng vẻ không tập trung. Lúc anh nhìn sang, ánh mắt vẫn sâu thẳm và trầm tĩnh như mọi khi.
Thịnh Hạ đối mắt với anh chưa đến hai giây đã thản nhiên rời đi, sau đó cô thu hồi tầm mắt giống như anh chưa từng ở đây.
Những người khác cô không thân quen nên cũng không đi qua chào hỏi.
Cô đi thẳng đến bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống.
Thẫn thờ mất mấy giây, cô lấy điện thoại ra lướt xem vu vơ.
Mẫn Du đi qua ngồi cùng cô, vỗ vỗ vai cô.
“Nếu như không muốn ở lại thì chúng ta tìm đại chỗ khác chơi.”
Thịnh Hạ mỉm cười nhạt: “Đến đã đến thì cứ ở lại thôi.”
Ở đây có không ít người quen của Mẫn Du, cô nói: “Chị cứ bận việc của chị đi.”
Mẫn Du không qua đó, cô cũng lấy điện thoại ra, ai xem của người đó.
Bàn bài bên kia, Chu Minh Khiêm vô cùng ngạc nhiên, không ngờ hôm nay Nhậm Ngạn Đông lại xuất hiện trong buổi tiệc này.
Anh ta nở nụ cười trêu chọc: “Hôm nay Bắc Kinh thổi cơn gió nào vậy?”
Chu Minh Khiêm và Nhậm Ngạn Đông quen nhau, bố anh ta có hợp tác làm ăn với Nhậm Ngạn Đông, mỗi lần Nhậm Ngạn Đông sang Hồng Kông đều đến nhà anh ta làm khách.
Nhưng anh ta và Nhậm Ngạn Đông không ở cùng một giới nên mối quan hệ không quá thân thiết.
Đương nhiên còn một điều nữa chính là bố anh ta hễ có dịp là lại nhờ Nhậm Ngạn Đông tìm anh ta nói chuyện khuyên anh ta từ bỏ quay phim sớm về phụ giúp công ty của gia đình. Anh ta né Nhậm Ngạn Đông như né tà.
Nhậm Ngạn Đông: “Gió nào thổi trong lòng cậu không hiểu à?” Anh vừa nói vừa không quên bài. Ván bài này vừa mới bắt đầu nhưng người anh chờ đã đến rồi nên cũng chẳng còn tâm trí đâu chơi tiếp nữa.
Anh đứng dậy nhường chỗ, ra hiệu cho Chu Minh Khiêm: “Cậu đánh đi.”
Trong bàn bài này, người duy nhất Nhậm Ngạn Đông quen biết chính là Lệ Viêm Trác. Chẳng lẽ cậu ta tìm Lệ Viêm Trác để đến đây?
Chu Minh Khiêm cầm lấy bài của Nhậm Ngạn Đông, đánh tiếp ván dở.
Anh ta gửi tin nhắn cho Lệ Viêm Trác:【Sao cậu dẫn Nhậm Ngạn Đông đến đây?】
Lệ Viêm Trác ngậm điếu thuốc, gõ chữ:【Cậu ta đã mở lời rồi, chẳng lẽ tôi lại không nể mặt?】
Chu Minh Khiêm cười, trêu:【Chiêu này của Nhậm Ngạn Đông hiểm thật, chẳng thèm cho tình địch là cậu một tia cơ hội.】
Lệ Viêm Trác phả một làn khó, khẽ gạt tàn thuốc, tiếp tục gõ:【Tôi không phải tình địch của cậu ta, tôi chỉ là fan bố của Thịnh Hạ thôi.】
Chu Minh Khiêm:【…… Cậu diễn sâu quá đấy.】
Cất điện thoại, bọn họ tiếp tục đánh bài.
Mọi người đều là người tinh tường, ai cũng biết mục đích Nhậm Ngạn Đông đến đây nên chẳng ai nhìn sang bên đó, nên làm gì làm đó.
Thịnh Hạ ngồi bên bàn ăn giả vờ nghịch điện thoại, không nhìn bàn bài phía bên kia.
Nhậm Ngạn Đông lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô.
Khoảng cách không xa cũng không gần, Thịnh Hạ cảm nhận được mùi hương thuộc về riêng anh. Từng có lúc, mùi hương trong trẻo và mát lạnh trên người anh có thể chữa lành cô nhưng bây giờ nó chính là con dao hai lưỡi, vừa chữa lành vừa cứa cô.
Mẫn Du không tiện ở lại chỗ này, cô dịch chuyển vài ghế nhường lại không gian cho bọn họ nói chuyện.
Từng có lúc cô hận không thể đánh chết Nhậm Ngạn Đông.
Nhưng đến khi cậu ta thật sự chia tay cô lại chẳng nỡ nhìn cậu ta thế này.
Im lặng mấy giây, Thịnh Hạ ngẩng đầu.
Nhậm Ngạn Đông không nhìn cô mà nhìn chiếc túi trong tay cô: “Chiếc túi này không hợp với chiếc váy của em.”
Cô có rất nhiều túi, nhiều màu sắc na ná nhau, chỉ khác biệt về kiểu dáng. Anh không biết tả kiểu gì, lấy điện thoại ra mở một tấm hình từng gửi cho giám đốc cho một thương hiệu nọ.
“Chiếc túi này hợp với chiếc váy này của em.”
Anh phóng to ảnh lên, đưa điện thoại đến trước mặt cô.
Thịnh Hạ liếc điện thoại một cái, cũng chẳng nhìn kỹ.
Cô khẽ gật đầu, khách sáo nói: “Cảm ơn.”
Nhậm Ngạn Đông cất điện thoại. Hôm nay anh đến đây không phải để thảo luận với cô váy phối với túi nào hợp hơn.
“Ra ngoài nói chuyện hay nói vài câu ở đây?” Anh hỏi ý kiến của cô.
Chuyện tình cảm riêng tư, cô không muốn nói trước mặt những người khác.
Thịnh Hạ không lên tiếng nhưng đã đứng dậy, ý vô cùng rõ ràng là ra ngoài nói.
Mẫn Du ngồi cách đó không xa, giơ tay: “Để chị cầm túi giúp em.”
Thịnh Hạ: “Không cần đâu.”
Nhậm Ngạn Đông đi đến tủ chứa đồ trong phòng riêng lấy áo khoác mặc vào rồi xách theo một chiếc túi giấy đi ra.
Thịnh Hạ đi ra trước, tìm một chỗ yên tĩnh không có người qua lại. Cô lồng quai túi xách vào cổ tay, hai tay đút vào túi áo khoác gió, nhìn có vẻ rất tự nhiên.
Nhưng bóng lưng lại toát lên vẻ cô độc.
Nhậm Ngạn Đông tìm thấy Thịnh Hạ, cô nghe thấy có người tiến đến gần nhưng không ngoảnh đầu lại.
Anh cứ nhìn cô, so với lần gặp trước cô lại gầy đi rất nhiều.
Vốn dĩ anh có rất nhiều lời muốn nói nhưng đột nhiên chẳng biết phải mở lời thế nào.
“Cái này cho em.” Anh đưa túi giấy cho cô.
Vừa rồi Thịnh Hạ mải nhìn đi chỗ khác, bây giờ mới nhìn vào chiếc túi giấy. Là giấy tuyên thành, bên trên còn dán băng dính.
Cô chợt nhận ra đây chính là bức chữ cô đưa đến chỗ lão Vạn, không biết vì sao lại thành như này. Chắc là bị Lão Vạn xé đi rồi anh dán nó lại.
Một bức thư pháp, đến tận bây giờ anh vẫn không nỡ vứt.
Không vứt thì thôi đi đó là chuyện của anh nhưng đằng này anh còn mang nó đến trước mặt cô.
“Nhậm Ngạn Đông.” Cô rất hiếm khi gọi thẳng tên anh, nghe rất xa lạ.
“Dù sao cũng từng là người yêu, anh tôn trọng tôi một chút được không? Lại mang đến đây để muốn nói với tôi rằng anh là người hoài niệm đến thế à?”
Nhậm Ngạn Đông: “Bức chữ này vốn dĩ là viết cho em”
Gương mặt Thịnh Hạ thoáng hiện lên một nụ cười, nếu nhìn kỹ trong đó pha lẫn sự đau lòng lẫn mỉa mai.
Nhậm Ngạn Đông chọn cách không nhìn thấy biểu cảm đó của cô, bởi vì nó là một lưỡi dao sắc lẹm.
Anh kiên nhẫn giải thích: “Câu ‘Không quên tâm nguyện ban đầu, mới có thể đi đến đích cuối’ đó không có ý nghĩa cụ thể gì với anh cả, chỉ là ý nghĩa của câu đó thích hợp để viết thành một thư pháp. Bức đó để ở chỗ lão Vạn, anh cũng không phải giữ lại để hoài niệm.”
Thịnh Hạ nhìn anh, giọng nhàn nhạt: “Không phải để hoài niệm vậy bức chữ đó đã trôi qua ba năm rồi sao lão Vạn vẫn căng thẳng như thế? Anh cũng căng thẳng như thế? Còn vội vàng chạy qua đó viết lại bức khác cho tôi?”
Nhậm Ngạn Đông kể lại đầu đuôi sự việc cho cô: “Bức chữ đó trước đây luôn để ở biệt thự. Hôm đó anh hệ thống lại kiến thức cho em, anh tìm sách chuyên ngành trên giá mới nhìn thấy nó. Anh không muốn để lại những vật không liên quan đến em trong biệt thự nữa nên mới tặng bức chữ đó cho lão Vạn, nào ngờ hôm sau em lại đến cửa hàng tranh chữ.”
Ở chỗ lão Vạn, đó chỉ là một bức thư pháp, chẳng qua vì những lời anh nói hôm trước đã vô thức khiến lão Vạn căng thẳng theo.
Những sự trùng hợp này, tránh cũng không tránh được.
Thịnh Hạ nhìn ra ngoài cửa sổ, không đáp lời.
Bầu không khí nhất thời rơi vào bế tắc.
Bức chữ này giờ đây đã trở thành thứ không cách nào giải thích rõ ràng được.
Nhậm Ngạn Đông lại lên tiếng: “Hai ngày nay anh cũng suy nghĩ lại, giữa chúng ta có lẽ tồn tại không ít vấn đề, không chỉ riêng việc anh nói dối.” Giọng anh rất thấp, tìm chuyện để nói với cô.
Thịnh Hạ vẫn im lặng như thế, giống như mọi chuyện không liên quan gì đến mình.
Nhậm Ngạn Đông hỏi cô: “Có thể nào nói cho anh biết còn chỗ nào anh làm chưa đúng không?”
Có những lời, cô nói không chỉ một lần.
Bây giờ Thịnh Hạ cũng chẳng muốn trò chuyện sâu sắc gì với anh, chỉ muốn sớm kết thúc cuộc đối thoại này, cô đáp lấy lệ: “Tôi và anh không có tiếng nói chung.”
Nhậm Ngạn Đông: “Lấy ví dụ xem.”
Thịnh Hạ quay đầu lại, nhìn anh rất lâu, lâu đến mức mắt cô sắp mỏi nhừ.
Đã nói không có chủ đề nói chuyện rồi, còn muốn lấy ví dụ thế nào nữa?
Cô cố để bản thân giữ được bình tĩnh nhất có thể: “Có lần đi ăn cơm, đôi tình nhân ngồi cạnh chúng ta cứ nói chuyện mãi không ngừng. Tôi từng nhắc với anh, không quên chứ?”
Nhậm Ngạn Đông: “Sau đó thì sao?”
Thịnh Hạ: “Người ta ăn cơm có thể nói chuyện với nhau cả nửa ngày trời, tôi và anh nói chuyện tổng cộng chưa đến mười câu.”
Nhậm Ngạn Đông: “Biết vì sao em có thời gian đi quan tâm người khác không?”
Thịnh Hạ nhìn anh, không lên tiếng, nhất thời không nghĩ ra được anh muốn nói gì.
Nhậm Ngạn Đông: “Bởi vì em ăn gì cũng là anh đút cho em, ngay cả calo anh cũng tính cho em rồi.” Im lặng một lúc, “Em ăn gì cũng phải tính calo, anh cũng dần hình thành thói quen đó.”
Miệng thì nói cô tính calo như vậy không thấy mệt sao nhưng trong vô thức bản thân anh vẫn tính nhẩm một chút.
Thịnh Hạ định nói gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Nhậm Ngạn Đông nói tiếp: “Còn về việc trước đây em từng nhắc đến, nói Kỷ Tiện Bắc và Hạ Mộc có thể nói về kem suốt cả buổi tối. Lúc đó anh cũng suy nghĩ tại sao bọn họ có thể nói chuyện lâu như vậy, nhưng sau cùng vẫn không nghĩ ra kết quả.”
Anh nói: “Mỗi lần em phối đồ, anh đều có thể đưa ra ý kiến. Những cuốn tạp chí thời trang để trên xe quyển nào anh cũng xem qua, dù không thích anh cũng vẫn xem. Có xem mới biết mẫu mã nào mới ra, mới có thể chọn được túi xách và trang sức mà em thích.”
Dừng một chút, anh nhìn cô: “Như vậy không tính là có chung chủ đề nói chuyện sao? Hay là bắt buộc phải nói ra mới tính.”
Thịnh Hạ không nhìn anh nữa, nghiêng mặt nhìn ra ngoài cứaoor.
Nhậm Ngạn Đông lấy thuốc lá và bật lửa trong túi áo măng tô: “Về nhà anh sẽ suy nghĩ kỹ lại, ở phương diện này anh còn chỗ nào làm chưa đúng.”
Anh rút một điếu thuốc ra, hơi hất cằm ra hiệu với cô: “Vào trong đi, anh hút điếu thuốc.”
Thịnh Hạ kéo lại vạt áo khoác gió, sải bước chân thanh lịch rời đi.