Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 23

Chương 23: Bây giờ cậu đứng ở lập trường gì mà yêu cầu Thịnh Hạ không được vẽ cho người khác.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Thịnh Hạ không quay lại phòng riêng mà đi xuống xe ở bãi đỗ xe dưới tầng, cô gửi thêm tin nhắn cho Mẫn Du bảo Mẫn Du xuống tầng.

Tài xế thấy vậy liền kiếm cớ đi mua thuốc lá để ra ngoài.

Mẫn Du gần như chạy xuống, đến bãi đỗ xe đã thở hổn hển, phải đứng lại một lúc để ổn định hơi thở rồi mới lên xe.

Cô nhìn Thịnh Hạ: “Sao thế? Nói chuyện đổ bể rồi à?”

Thịnh Hạ lắc đầu, không thể dùng từ đổ bể hình dung được.

Chỉ là khoảnh khắc này, có một nỗi buồn không sao gọi tên được.

Cũng không biết vì sao cô đột nhiên muốn tìm một người để nói chuyện nhưng nhất thời không biết phải bắt đầu từ đâu.

Cửa xe mở toang, gió lạnh thấu xương cũng không thổi tỉnh nổi trái tim đã lạc lối của cô.

Tình yêu rốt cuộc là gì?

Là kiếp nạn.

Nhưng cô không vượt qua được.

Mẫn Du vén lọn tóc dài xõa tung của Thịnh Hạ ra sau vai: “Nếu tiện thì nói cho chị nghe về một năm rưỡi chung sống của em và Nhậm Ngạn Đông đi. Nếu không chỉ dựa vào phán đoán chủ quan của chị thì lời khuyên đưa ra chắc chắn sẽ có phần phiến diện. Em cũng biết, vốn dĩ chị đã có thành kiến với cậu ta rồi.”

Trước đây cô không hiểu nhiều về cách Thịnh Hạ và Nhậm Ngạn Đông ở bên nhau. Thịnh Hạ vốn không thích kể chuyện tình cảm của mình, mà cô lại càng chẳng có hứng tò mò hay buôn chuyện.

Xét về tình cảm, mối quan hệ từ thuở nhỏ giữa cô và Nhậm Ngạn Đông, không ai sánh bằng.

Nhưng đối với cô Thịnh Hạ lại mang một ý nghĩa khác.

Vào thời điểm cô rơi vào đáy vực của chuyện tình cảm, người ở bên cạnh bầu bạn chính là Thịnh Hạ.

Bản thân cô từng trải qua nỗi đau xé lòng nên thứ cô ghét nhất chính là hạng đàn ông tồi. Nhậm Ngạn Đông chưa chạm vào điểm giới hạn, không hẳn là loại tồi tệ nhất nhưng chính sự bạc bẽo của cậu ta đối với trước đây là điều khiến cô không vừa mắt.

Trong mối quan hệ tình cảm giữa Nhậm Ngạn Đông và Thịnh Hạ cô cũng luôn đứng về phía Thịnh Hạ.

Nhưng khoảnh khắc này cô không nỡ khuyên chia tay, vẫn muốn bọn họ có thể tốt đẹp.

Mẫn Du: “Tối nay Nhậm Ngạn Đông đến, nói thật là chị không ngờ. Cậu ta vốn dĩ luôn sống theo ý mình quen rồi, cũng chẳng muốn vì ai mà thay đổi điều gì.”

Vậy nên từ nhỏ đến lớn cô đã muốn đánh chết cậu ta cho rồi…

Cô nói tiếp: “Cậu ta đến chắc chắn là muốn giải quyết vấn đề.”

Nhưng từ biểu cảm của Thịnh Hạ có thể thấy có vẻ vấn đề không những không được giải quyết mà mâu thuẫn còn sâu sắc thêm.

Lúc này Thịnh Hạ mới lên tiếng: “Em cũng không biết bọn em làm sao nữa.”

Đến tận bây giờ, sâu trong lòng cô vẫn không muốn thừa nhận rằng anh thật sự chẳng có chút tình yêu nào dành cho cô.

Mẫn Du: “Vì chuyện của Hạ Mộc sao?”

Thịnh Hạ nhìn những bóng cây lay động hắt lên kính chắn gió phía trước. Theo phản xạ, cô liền phủ nhận: “Không hẳn.”

Về chuyện anh yêu thầm đó mới là nhát dao chí mạng nhất đối với cô. Hóa ra anh cũng biết yêu, không biết lúc đối diện với người phụ nữ anh thích, liệu anh có nói nhiều hơn không?

Liệu anh có tự giác tìm chủ đề nói chuyện không.

Chắc là có.

Đó hẳn là một anh Ba cô chưa từng thấy bao giờ.

Im lặng một lúc.

Thịnh Hạ nghiêng đầu: “Thật ra giữa em và anh Ba đã có vấn đề từ lâu rồi, chỉ là em cứ mãi trốn tránh thôi.”

Có lẽ bà Hạ nói đúng, giữa cô và Nhậm Ngạn Đông tính cách không hợp nên chẳng thể bền lâu chỉ là chính cô không chịu thừa nhận mà thôi. Bởi vì cô yêu anh, luôn nghĩ về một tình yêu dài lâu với anh, không muốn rời xa anh.

Cô nỗ lực để bản thân trở nên tốt hơn, hiểu anh, thấu anh, yêu anh.

Sự ỷ lại của cô dành cho anh cùng với đủ loại thói quen nhỏ nhặt, anh đều ghi nhớ và lần nào cũng sẵn lòng nuông chiều cô.

Suốt một năm rưỡi qua, luôn là anh bay qua thăm cô.

Nhưng cuộc sống giữa cô và anh vẫn giống như một mặt hồ tĩnh lặng, hai người vẫn chẳng có mấy chuyện để nói với nhau.

Trước khi đến ngôi làng nhỏ đó, cô vẫn luôn vô thức dùng lấy đủ mọi lý do anh đối xử tốt với cô để che giấu đi những vấn đề căn bản tồn tại giữa hai người.

Mãi đến khi đặt chân đến nơi đó, mọi mâu thuẫn đều tập trung bùng phát.

Tất cả những mâu thuẫn đó cuối cùng không thoát khỏi ba chữ “Yêu hay không”.

Đó là vết thương chí mạng.

Mẫn Du: “Theo cách hiểu của chị, có lúc không phải cứ nói câu em yêu anh mới thật sự là yêu, có một số lời không thốt nên lời cũng không phải là không yêu.”

Cô chỉ nói đến đó, nói nhiều quá sẽ phản tác dụng.

Cô hỏi Thịnh Hạ: “Thế em có từng nói thẳng với cậu ta về vấn đề giữa hai người không? Có đôi lúc tư duy của đàn ông không giống với phụ nữ, không bắt sóng được tâm ý của phụ nữ đâu.”

Thịnh Hạ: “Nói rồi.”

Cô vô thức dùng ngón tay quấn lấy dải khăn lụa trên túi xách, xoay tròn: “Anh ấy cảm thấy việc không có chủ đề nói chuyện chung cũng chẳng sao cả.”

Thật ra điều cô muốn bày tỏ là giữa hai người có thể nói chuyện một cách thân mật, chuyện gì cũng có thể nói chứ không chỉ đơn thuần là chuyện ăn cơm hay ăn kem.”

Nhưng việc anh vô thức tính calo cho cô, mua túi cũng chủ động liên hệ với giám đốc thương hiệu quả thật đã nằm ngoài dự liệu của cô.

Nhưng giữa hai bọn họ rốt cuộc vẫn thiếu đi chút rung động ấy.

Mẫn Du: “Vậy nên lại tan rã trong không vui à?”

Thịnh Hạ nói thật: “Cũng không hẳn, anh ấy nói quay về sẽ tự suy nghĩ lại xem rốt cuộc sai ở đâu.” Nhưng suy nghĩ ra rồi thì sao chứ? Nếu thật sự biết mình sai ở đâu, còn cần phải suy nghĩ sao?

Cô kể lại chuyện hôm chia tay đến biệt thự dọn đồ: “Sau đó anh Ba có gửi tin nhắn cho em, chị không tưởng tượng được anh ấy đã nói gì đâu.”

Mẫn Du chẳng cần suy nghĩ: “Chắc chắn là kiểu kinh điển của họ Nhậm rồi.”

Thịnh Hạ: “Anh ấy chỉ quan tâm duy nhất một việc, còn chất vấn em vì sao lại lấy tờ giấy nhắn để lại cho anh ấy đi. Giọng điệu cũng chẳng dễ nghe, còn dùng dấu chấm than.”

Bây giờ cuối cùng cô cũng chịu thừa nhận: “Chị nói đúng, cho dù em khóc ba ngày ba đêm anh Ba cũng chỉ nghĩ tuyến lệ của em có vấn đề. Nếu như em ở trong lòng anh ấy, có phải sẽ không như thế này không?”

Nói rồi chính cô lại chấm dứt chủ đề này: “Thôi, không nói nữa, đều đã qua rồi.”

Mẫn Du phát hiện từ đầu đến cuối Thịnh Hạ vẫn luôn né tránh cái gọi là “ngòi nổ” thật sự. Ngoài không có chung chủ đề nói chuyện, Nhậm Ngạn Đông lạnh nhạt ra thì có lẽ điều chí mạng nhất là chuyện cậu ta yêu thầm.

Cô nói: “Năm đó chuyện Nhậm Ngạn Đông yêu thầm chị cũng chỉ sau này được nghe kể lại chứ không phải người chứng kiến trực tiếp, cụ thể chuyện như nào chị cũng không rõ lắm.”

Ngay cả chuyện làm từ thiện ở ngôi làng nhỏ đó cô cũng không biết nhiều chứ đừng nói là những chi tiết khác.

“Đợi hôm nào tâm trạng bình tĩnh lại em có thể đi tìm Thẩm Lăng hỏi, chuyện gì cậu ta cũng biết. Chỉ cần em dám đối diện mới có thể thật sự nhổ được cái gai ấy ra.”

Thịnh Hạ lơ đãng đáp: “Nói sau đi.”

Đúng lúc này Chu Minh Khiêm gọi điện tới bảo vua màn ảnh đã đến, hỏi hai người đang ở đâu.

Mẫn Du: “Lên ngay đây.”

Trước đó Thịnh Hạ vốn đã tò mò không biết ai sẽ là người đóng cặp cùng mình, nhưng Mẫn Du cứ úp úp mở mở mãi không chịu nói. Cô đã đoán không ít nam diễn viên thực lực, từng đoạt giải thưởng lớn nhưng đều không trúng.

Bước vào phòng riêng, lúc nhìn thấy Cố Hằng cô hơi sững sờ.

Thịnh Hạ không thể ngờ được người đó lại là vua màn ảnh Cố Hằng. Hôm nay anh mặc trang phục chỉnh tề, sơ mi phối cùng áo vest, hình như vừa từ bên phim trường qua đây nên chưa kịp thay đồ.

Cố Hằng là diễn viên cô yêu thích, bộ phim trước đó anh đóng có nội dung liên quan đến ngành tài chính. Anh đã khắc họa nhân vật ông trùm tài chính đến mức cực hạn, dù là ánh mắt hay biểu cảm, đều toát ra một khí chất mạnh mẽ áp đảo.

Trong phim, ông trùm tài chính này vì bận rộn này nảy sinh rạn nứt tình cảm với vợ, đây cũng là phần gây đồng cảm với những chuyện tình cảm và hôn nhân ngoài đời thực hiện nay.

Cũng vì xem bộ phim đó mà cô càng thấu hiểu cho Nhậm Ngạn Đông, cũng từ đó mà yêu mến diễn viên Cố Hằng.

Có lần tham gia sự kiện, khi người dẫn chương trình hỏi cô thích diễn viên nào cô đã trả lời là Cố Hằng.

Chu Minh Khiêm: “Mang thần tượng của em đến rồi nè, phải phát huy cho thật tốt nhé.”

Anh ta vừa dứt lời, ánh mắt hờ hững của Nhậm Ngạn Đông liền liếc qua. Nhưng tầm mắt của Chu Minh Khiêm đang ở bên phía Thịnh Hạ và Cố Hằng nên hoàn toàn không để ý thấy.

Lệ Viêm Trác kẹp một điếu thuốc giữa ngón tay nhưng không châm, cứ xoay xoay nghịch, ánh mắt cũng liếc nhìn Nhậm Ngạn Đông một cái.

Sau khi chào hỏi, Thịnh Hạ ngồi xuống vị trí cạnh Cố Hằng. Những người khác đã ngồi vào chỗ từ lâu để chờ cô và Mẫn Du, kết quả Mẫn Du lại ngồi vào một chỗ khác nên cô đành ngồi cạnh Cố Hằng.

Mẫn Du trêu: “Cảm giác đu thần tượng trực tiếp thế nào?”

Thịnh Hạ: “Rất đắc ý.” Ngoài câu đó ra cô cũng không nói gì thêm.

Sau đó chủ đề câu chuyện xoay quanh việc thảo luận bộ phim, đây là bộ phim nghệ thuật kể về violin. Nếu như phản hồi tốt phim sẽ nổi đình nổi đám, nếu như thất bại Thịnh Hạ chắc chắn sẽ bị gán mác thuốc độc phòng vé.

Mẫn Du không nghĩ nhiều như vậy, cũng không lo lắng dù sao cô cũng chỉ nhận bộ phim này cho Thịnh Hạ. Nếu như Thịnh Hạ thuận lợi thi đỗ cao học thì sau khi quay phim xong cũng là lúc Thịnh Hạ nhập học.

Đợi đến khi tốt nghiệp thạc sĩ, biết đâu sẽ rời khỏi giới giải trí luôn.

Lúc trò chuyện đến kịch bản, Cố Hằng nói về một phân cảnh khiến anh vô cùng xúc động.

Biên kịch cười nói: “Anh đang được hưởng ké hào quang của bình hoa thế kỷ nhà chúng tôi đấy.”

Fan của Thịnh Hạ đều gọi cô là bình hoa thế kỷ. Biên kịch cũng là một trong những fan của cô, luôn hoạt động sôi nổi dưới weibo của cô, thường xuyên cổ vũ cho cô.

Biên kịch nhắc tới một cảnh quay cụ thể: “Cảnh đó tôi phải viết mất hơn ba ngày, cảm hứng lấy từ những bức truyện tranh trên weibo của Thịnh Hạ đấy.”

Thịnh Hạ thỉnh thoảng lại cập nhật những mẩu truyện tranh mình tự vẽ lên weibo, lượt chia sẻ rất ca.

Chu Minh Khiêm không theo dõi những cái này, hỏi: “Làm em tự vẽ à?”

Thịnh Hạ gật đầu: “Đúng vậy.”

Biên kịch với vẻ mặt fan girl chính hiệu: “Tôi cũng đu thần tượng trực tiếp đây.” Lần gặp mặt trước cô ấy và Thịnh Hạ mới chỉ gặp nhau lần đầu ngoài đời nên không dám yêu cầu quá nhiều, thời gian qua vì trao đổi kịch bản mà trở nên thân thiết hơn. Cô ấy hỏi thẳng Thịnh Hạ: “Có thể vẽ cho tôi một bức tranh sau đó ký tên không? Tôi muốn mang đi khoe một chút.”

Trong lòng Thịnh Hạ thầm nghĩ, chỉ cần không bảo cô viết chữ gì ngoài tên mình ra thì vẽ gì cũng được. Cô sảng khoái đồng ý ngay: “Cô muốn vẽ kiểu gì?”

Biên kịch: “Cứ vẽ cho tôi một cây vĩ cầm rồi ký tên cô lên là được.”

Cô ấy mang sẵn sổ tay bên người, lập tức đưa qua: “Vẽ vào trang này nhé.”

Thịnh hạ làm việc rất tinh tế lại yêu cầu sự hoàn hảo, đã vẽ vĩ cầm thì cô muốn tô màu luôn. Cô còn đặc biệt xuống dưới tầng, ra cốp xe lấy bộ dụng cụ vẽ của mình, tiện mang cả giấy tuyên lên.

Buổi tối Thịnh Hạ ăn rất ít, gần như không ăn, fan trong nhóm của cô đều biết, Lệ Viêm Trác cũng biết. Anh ta đã sớm dặn nhà hàng chuẩn bị một phần salad rau củ, lượng sốt cũng cho rất ít.

Sau khi ăn nhẹ, cô bắt đầu vẽ.

Trên bàn tiệc mọi người tiếp tục uống rượu, bàn xong kịch bản thì câu chuyện cũng trở nên ngẫu hứng hơn, nghĩ đến đâu nói đến đó.

Lúc Cố Hằng vô tình quay sang, thấy bức vẽ của Thịnh Hạ đã sắp hoàn thành. Kỹ thuật này so với dân chuyên nghiệp cũng chẳng khác là bao: “Em học từ nhỏ à?”

Thịnh Hạ gật đầu: “Vâng, bốn tuổi em đã bắt đầu học vẽ rồi.”

Cố Hằng mỉm cười: “Hồi bốn tuổi tôi chỉ biết chơi thôi.”

Thịnh Hạ: “Em cũng muốn chơi nhưng mẹ em yêu cầu nghiêm khắc, đăng ký cho em rất nhiều lớp học nên chẳng có thời gian chơi.”

Lúc cô bốn tuổi, ngoài học vẽ còn phải học violin, ngày nào cũng phải luyện đàn rồi còn học tiếng Anh, học khiêu vũ, lịch học được sắp xếp dày đặc.

Nhưng cô chẳng có mấy ấn tượng về những buổi học đó. Mẹ nói rằng vì hồi nhỏ dù có mệt đến mấy thì lớn lên cũng quên sạch, nên học nhiều một chút chẳng sao cả.

Cô nghe xong: “…..”

Khi ấy, niềm vui duy nhất của cô có lẽ là biểu diễn cho các bạn nhỏ trong đại viện xem. Thậm chí khi chưa kéo hoàn chỉnh được một bản nhạc nào cô đã bắt đầu biểu diễn rồi, dù sao bọn họ cũng chẳng thực sự nghe, chỉ là tụ tập xem cho vui mà thôi.

Diễn xong cô lại sang nhà Nhậm Ngạn Đông chơi.

Nhậm Ngạn Đông thường xuyên ở trong phòng sách viết thư pháp, cô thì đứng lên ghế nằm bò lên bàn của anh nghịch. Trên những chữ cô vừa viết xong thường xuyên bị cô dùng bút màu vẽ thêm bông hoa nhỏ hay ngọn cỏ gì đó.

Khi ấy Nhậm Ngạn Đông bày ra vẻ mặt “đời này chẳng còn gì để lưu luyến”, vì đó là bài tập của lớp thư pháp.

Bức vẽ cây vĩ cầm hoàn thành, các phần lên màu và chi tiết đều được xử lý vô cùng đẹp.

Cố Hằng vẫn luôn chăm chú nhìn cô vẽ, không khỏi tán thưởng: “Trông y như thật vậy, còn tưởng là ảnh chụp cơ.”

Thịnh Hạ cười: “Anh Cố quá khen rồi.”

Nhậm Ngạn Đông ngồi đối diện đã nhìn sang bên này cả nghìn lần, anh không hiểu chỉ vẽ một cây vĩ cầm thôi mà có gì hay ho để nói mãi thế.

Thịnh Hạ ký tên mình lên, đưa bức tranh cho biên kịch. Biên kịch phấn khích nói: “Tôi phải chụp lại đăng weibo ngay, chuyện này nhất định phải đi khoe.”

Nghe vậy những người khác liền bảo cô ấy dựng bức tranh lên cho họ cùng xem.

Sau khi bọn họ xem xong phản ứng đều giống hệt Cố Hằng lúc nãy, cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Chu Minh Khiêm còn khoa trương hơn nói: “Đúng là tuyệt phẩm.”

Nhậm Ngạn Đông không đưa ra bất cứ bình luận nào về bức tranh đó mà lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Thịnh Hạ:【Đừng vẽ cho người khác nữa.】Tin nhắn gửi đi, anh ngẩng đầu nhìn vào chiếc điện thoại đặt trước mặt Thịnh Hạ, kết quả là chẳng có một chút phản ứng nào.

Lòng anh chùng xuống, cô đã kéo cả số điện thoại của anh vào danh sách đen.

Không kịp nghĩ nhiều, anh lại gửi tin nhắn cho Mẫn Du bảo cô chuyển lời tới Thịnh Hạ.

Điện thoại Mẫn Du rung, cô mở ra xem rồi nhắn lại đầy trêu chọc:【Bây giờ cậu đứng ở lập trường gì mà yêu cầu Thịnh Hạ không được vẽ cho người khác?】

Cô hiểu rõ ý nghĩa dòng tin nhắn này của Nhậm Ngạn Đông. Cậu ta đang ghen, sợ Thịnh Hạ sẽ vẽ tranh và ký tên cho những người khác giới, bởi vì những tờ giấy nhắn Thịnh Hạ để lại cho cậu ta trước kia đều được thể hiện dưới dạng tranh vẽ. Cậu ta chỉ muốn sự ưu ái đặc biệt đó chỉ thuộc về riêng mình.

Mặc dù nhìn Nhậm Ngạn Đông ngứa mắt nhưng cô vẫn quyết định giúp cậu ta một tay.

Đúng lúc này Chu Minh Khiêm liền nói với Thịnh Hạ: “Vẽ giúp anh một bức với.” Anh ta nhìn về phía Lệ Viêm Trác, cười như không cười: “Cậu có muốn không, muốn thì bảo Thịnh Hạ vẽ cho một bức luôn.”

Lệ Viêm Trác gật đầu: “Vẽ một bình hoa đi.”

Chu Minh Khiêm: “Tôi vẫn muốn vĩ cầm hơn.”

Bữa tiệc bỗng chốc biến thành một buổi họp mặt đu thần tượng trực tiếp.

Thịnh Hạ đã vẽ cho biên kịch rồi, giờ cũng chẳng tiện từ chối để làm mất mặt Chu Minh Khiêm và Lệ Viêm Trác, đành phải tiếp tục vẽ.

Ly rượu trong tay Nhậm Ngạn Đông vừa mới được rót đầy nửa chén vang đỏ, anh hơi ngửa đầu, uống cạn sạch trong một hơi.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *