Chương 24: Anh cảm nhận đang từng chút, từng chút mất đi cô.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Lúc bữa tiệc kết thúc, hai bức tranh của Thịnh Hạ cũng hoàn thành. Lần này cô vẽ bình hoa và đàn vĩ cầm phiên bản chibi, vô cùng sinh động và đáng yêu.
Chu Minh Khiêm lập tức chụp ảnh rồi đăng lên weibo:【Tôi cũng đang đu thần tượng trực tiếp đây.】còn @biên kịch.
Cố Hằng xem xong cũng thấy thú vị, nói với Thịnh Hạ: “Đợi đến lúc quảng bá phim em có thể vẽ lại một vài phân cảnh trong phim của chúng ta.”
Chu Minh Khiêm phụ họa theo: “Được đấy, đến lúc đó cứ vẽ bản chibi cặp đôi của hai người.”
Mẫn Du cảm giác Chu Minh Khiêm cố tình nói vậy để cho Nhậm Ngạn Đông nghe.
Cô thầm liếc nhìn Nhậm Ngạn Đông, quả nhiên ánh mắt của cậu ta lạnh lẽo đến mức sắp đóng băng cả Nam Cực.
Chu Minh Khiêm không quên dặn Cố Hằng và Thịnh Hạ: “Hai người trao đổi thông tin liên lạc đi, sau này tiện trao đổi kịch bản.”
Cố Hằng mở wechat, bảo Thịnh Hạ quét mã thêm bạn.
Nhậm Ngạn Đông xoa xoa giữa chân mày, tối nay anh uống hơi nhiều, men bắt đầu ngấm.
Lệ Viêm Trác ra vẻ hờ hững nói: “Để tôi lập một nhóm chat công việc sau đó thêm mọi người vào. Sau này có vấn đề gì cứ thảo luận trong nhóm.”
Người tham gia bữa tiệc tối nay, ngoại trừ Nhậm Ngạn Đông ra thì tất cả đều là nhân sự của bộ phim này nên đều được thêm vào nhóm.
Nhậm Ngạn Đông gửi tin nhắn cho Mẫn Du:【Thêm tôi vào với.】
Mẫn Du:【Không cho mang theo người nhà, với cả cậu đã không còn là người nhà của Thịnh Hạ nữa.】
Nhậm Ngạn Đông:【Tôi là nhà đầu tư!】
Mẫn Du:【Tôi không phải trưởng nhóm, không quyết định được :)】
Nhậm Ngạn Đông cầu cứu không thành chỉ đành nói với Lệ Viêm Trác: “Thêm tôi vào nhóm nữa, trước đây tôi chưa hiểu rõ về ngành này, nhân cơ hội này muốn tìm hiểu một chút.”
Lý do nghe rất đường hoàng.
Lệ Viêm Trác thản nhiên đáp: “Cái nhóm này chỉ là nhóm công việc thôi, cũng chẳng học hỏi được gì. Để tôi thêm anh vào nhóm các nhà sản xuất nhé.”
Nhậm Ngạn Đông: “……”
Cuối cùng anh vẫn không có duyên với cái nhóm đó.
Sau khi tan tiệc, Thịnh Hạ và Cố Hằng đi đầu tiên, hai người vừa nói chuyện xuống tầng.
Thịnh Hạ rõ ràng không tập trung, cô muốn quay đầu nhìn Nhậm Ngạn Đông một lần nữa nhưng cuối cùng vẫn kiềm chế được.
Nhậm Ngạn Đông là người cuối cùng rời đi. Bên ngoài phòng riêng, Mẫn Du không vội rời đi mà đang đứng đợi anh.
Anh nhàn nhạt liếc Mẫn Du một cái, không lên tiếng.
Mẫn Du khoanh tay, tựa vào khung cửa nhìn chằm chằm bức chữ trong tay anh: “Cậu làm vậy chẳng phải khiến Thịnh Hạ khó chịu thêm sao? Cậu thừa biết con bé để tâm mà vẫn còn dán lại mang đến đây, muốn chứng minh trong lòng mình không có gì mờ ám, không chột dạ à?”
Nhậm Ngạn Đông vẫn nói câu đó: “Vốn dĩ là viết cho cô ấy.”
Mẫn Du không hiểu: “Bức chữ này cậu viết trẻ con thế này còn nói đặc biệt viết riêng cho Thịnh Hạ? Lúc cậu nói ra câu đó, chính cậu cũng chẳng tin đúng không?”
Đúng lúc này có nhân viên phục vụ đến dọn dẹp, Mẫn Du và Nhậm Ngạn Đông không nói thêm gì nữa, sánh vai đi xuống dưới.
Mẫn Du liếc sang: “Chính cái thái độ và cách thức này của cậu bây giờ, chẳng có chút thành ý nào cả. Cậu phải nhìn rõ một sự thật rằng Thịnh Hạ không phải đang giận dỗi, chờ cậu đến dỗ dành mà là con bé đã chia tay với cậu rồi. Sau này con bé sẽ yêu đương, kết hôn và sinh con với người khác.”
Nói xong, cô rảo bước xuống dưới nhanh hơn.
Nhậm Ngạn Đông đứng trên cầu thang thẫn thờ giây lát, sau đó vội vã đi xuống.
Khi anh ra đến sân, xe của Thịnh Hạ đã từ từ lăn bánh rời đi.
Về đến biệt thự Nhậm Ngạn Đông không vào nhà ngay mà ngồi bên cạnh bể bơi một lúc để giải bớt hơi men, tối nay anh uống khá nhiều vang đỏ.
Dì giúp việc trong nhà thở dài, rót một cốc nước ấm mang ra cho anh.
Nhậm Ngạn Đông: “Cháu cảm ơn.”
Tối nay dì nói thêm một câu: “Uống rượu thì đi ngủ sớm đi, mấy ngày nay nhiệt độ giảm, bên ngoài lạnh lắm.”
Nhậm Ngạn Đông gật đầu, bảo dì đi nghỉ sớm.
Anh lấy bức chữ đó ra, trải phẳng trên mặt bàn.
Có lẽ Thịnh Hạ đã quên mất rằng trước đây cô từng hỏi xin chữ của anh, chỉ là lúc đó anh không để tâm cứ nghĩ cô chỉ đang khách sáo.
Mãi đến sau này khi lão Vạn nói rằng cô không hứng thú với những bức thư pháp đắt đỏ mà chỉ muốn chữ do chính tay anh viết, anh mới nhận ra rằng lúc đó cô không hề giả vờ khách sáo.
Anh và Thịnh Hạ hồi nhỏ có nhiều thời gian ở bên nhau, gần như ngày nào cô cũng ở nhà anh.
Sau năm tuổi, cô chuyển đến Thượng Hải, từ đó giữa họ càng lúc càng ít qua lại. Sinh nhật mười tám tuổi của cô anh vẫn tham dự, nhưng lần gặp lại sau đó đã là chuyện năm sáu năm sau.
Khi đó anh đã làm việc ở New York, còn cô vừa thi đỗ cấp ba.
Hôm đó bọn họ gặp nhau ở sân bay, anh về New York còn cậu của cô dẫn cô đi Paris chơi.
Trong lúc anh và cậu của Thịnh Hạ nói chuyện về buổi tiệc từ thiện có nhắc đến một bức thư pháp do anh viết, Thịnh Hạ xen vào: “Anh Ba, khi nào rảnh anh viết chữ Phúc tặng em nhé, em muốn nhìn để viết theo.”
Cậu Hạ: “Cháu lo luyện chữ bút máy trước cho tốt đi rồi hẵng hay.”
Thịnh Hạ không phục, chí chóe với cậu.
Sau đó chủ đề này cũng bị gạt qua một bên, anh cứ tưởng Thịnh Hạ chỉ thuận miệng nói một câu vì từ nhỏ cô đã không thích luyện chữ.
Lần tiếp theo gặp lại Thịnh Hạ cô đã tốt nghiệp đại học.
Trong khoảng thời gian đó cô cũng về Bắc Kinh, nhưng anh ở nước ngoài nên chưa bao giờ gặp nhau.
Lần đó gặp nhau ở New York, Mẫn Du dẫn cô đến tìm anh. Cô muốn tổ chức buổi lưu diễn, Mẫn Du nhờ anh hỗ trợ điều phối địa điểm tổ chức.
Khoảng thời gian đó Mẫn Du và bạn trai cũ ầm ĩ chia tay, không có thời gian quan tâm đến Thịnh Hạ nên đã phó thác cô cho anh.
Ban ngày, Thịnh Hạ theo anh đến công ty.
Cô thích ngồi khoanh chân bên cửa sổ, vẽ tòa nhà Empire State phía đối diện.
Buổi tối anh tăng ca cô cũng ở cùng, nói thích ngắm cảnh đêm Manhattan.
Tối đó anh đang xử lý email thì cô kéo ghế ngồi xuống bên cạnh anh. Lúc anh quay đầu lại cô đang chống cằm bằng tay phải với vẻ lười biếng, tay trái cầm bút chì vẽ nguệch ngoạc lên tài liệu của anh, vẽ một bông hoa nhỏ.
Dáng vẻ của bông hoa đó giống hệt những bông hoa cô từng vẽ trên giấy bài tập thư pháp của anh hồi nhỏ.
Anh chỉ vào bông hoa: “Lát nữa tẩy sạch đi nhé, cái này là hợp đồng.”
Thịnh Hạ ngước lên, đúng lúc anh cũng đang nhìn cô.
Khóe miệng cô mang theo nụ cười, nhìn anh không chớp mắt: “Em không tẩy đấy.” Ngay cả giọng điệu cũng giống hệt lúc còn bé.
Trong ánh mắt trong veo không thấy đáy của cô có sự bướng bỉnh, có làm nũng, có chút kiêu ngạo nhỏ bé, còn có rất nhiều điều tốt đẹp khác nữa.
Nhìn nhau mấy giây, anh vội vàng quay đi, giả vờ tiếp tục xử lý email. Thực tế là anh chẳng đọc vào chữ nào, nhịp thở bỗng nhiên dồn dập.
Anh chưa từng nghĩ rằng có ngày mình lại lún sâu vào ánh mắt của một người đến mức không thoát ra được.
Đêm đó anh tăng ca đến rất khuya, Thịnh Hạ cũng luôn ở bên cạnh anh. Sau đó cô nằm bò xuống bàn làm việc, ngón tay khẽ gãi nhẹ vào mu bàn tay anh, rồi khẽ nói một câu: Anh Ba, em thích anh.
…..
Cho đến bây giờ anh vẫn thích ngắm nhìn đôi mắt cô.
Đặc biệt là những lúc hai người thân mật, cứ nhìn vào mắt cô là anh thường xuyên mất kiểm soát.
Còn cả nụ cười của cô, cũng khác hẳn ngày thường.
Sau khi ở bên nhau anh mới phát hiện ra chỉ khi cô thật sự vui vẻ mới có kiểu cười thuần khiết nhất, không chút che giấu nào như một đứa trẻ.
Vào buổi diễn violin cuối cùng kết thúc, lúc cô đứng trên sân khấu cúi chào cảm ơn, còn có buổi trưa ngày cô đi thi cao học lúc anh đến căn hộ đón cô, cô đều cười như thế.
Thịnh Hạ còn đặc biệt thích vẽ tranh tặng anh, những bức tranh cũng kỳ lạ đủ kiểu.
Có lần cô vẽ một cái cây tên là “Cây cô độc nhà họ Thịnh”, tên khác của cái cây là “Anh Ba”.
Cô nói: “Trên đời này có hai cái cây cô độc nhất vì trên thế gian chỉ còn tồn tại duy nhất một cây. Nhưng thật ra em thấy có ba cái cây cô đơn nhất, cây thứ ba ở đang ở nhà em. Anh Ba, anh là người cô độc, em nói về mặt linh hồn ấy. Nhưng sau này anh không cần phải sợ nữa đâu, có em ở bên cạnh anh rồi. Anh yên tâm, em sẽ không bỏ rơi anh đâu.”
Nhậm Ngạn Đông thoát khỏi dòng hồi tưởng, gấp bức chữ lại cất đi.
Cốc nước trong tay anh cũng nguội ngắt, anh cầm bức chữ và cốc nước đi vào nhà.
Tối nay vì bữa tiệc mà còn rất nhiều công việc chưa xử lý, anh đi lên phòng làm việc ở tầng hai.
Phòng làm việc rất tĩnh lặng, lúc mở máy tính anh lại thẫn thờ mất mấy giây.
Trước đây khi về nhà trong lòng luôn lấp đầy.
Giữa chốn thương trường biến ảo khôn lường, đầy rẫy những lừa lọc dối trá, hàng ngày anh phải đối phó với đủ loại người và đủ mọi chuyện. Chỉ khi trở về nhà anh mới có được những giây phút bình yên, không cần phải nghĩ đến những màn xã giao giả tạo, đối phó qua loa nơi thương trường nữa. Trong mắt Thịnh Hạ, anh có thể tìm thấy chính con người nguyên bản của mình.
Nhưng bây giờ, trong nhà, trong trái tim đều trống rỗng.
Vì một lời nói dối, anh cảm thấy mình đang từng chút từng chút một mất đi cô, chẳng cách nào cứu vãn được nữa…
Bên kia căn hộ, sau khi Mẫn Du đưa Thịnh Hạ về nhà cũng không vội rời đi ngay.
Thịnh Hạ mỉm cười: “Em không sao đâu, chị mau về đi.”
Mẫn Du nhìn cô: “Thịnh Hạ, đừng ép bản thân phải mạnh mẽ. Phụ nữ khi yêu ai cũng chỉ là người phàm trần, yêu sẽ biết so đo tính toán, đó là chuyện chẳng thể khác được. Nếu em cảm thấy thật sự không thể tiêu hóa nổi chuyện này thì đừng nghĩ gì cả. Cứ giao cho thời gian đi, thời gian có thể làm phai mờ rất nhiều thứ.”
Thịnh Hạ gật đầu: “Em sẽ không tự làm khổ mình đâu.”
Mẫn Du xoa mái tóc dài của cô: “Ngủ sớm đi, ngủ ngon nhé bé.”
Sau khi Mẫn Du rời đi, Thịnh Hạ nhận được điện thoại của bà Hạ. Kể từ lúc chia tay, bà Hạ chỉ gửi cho cô đúng một tin nhắn:【Muốn cái gì, liệt kê danh sách gửi cho mẹ.】
“Mẹ, mẹ chưa ngủ ạ?”
Bà Hạ: “Vừa tan họp.” Bà không nhắc đến chuyện chia tay mà hỏi con gái: “Dạo này bận gì thế? Nghe nói con muốn đóng phim?”
Thịnh Hạ: “Vâng, tối nay vừa mới ăn cơm cùng đạo diễn và mấy người tổ biên kịch.”
Hai người nói về nội dung bộ phim, sau đó bà Hạ hỏi: “Cuối tuần này con rảnh không?”
Thịnh Hạ: “Thời gian này con không bận.”
Bà Hạ: “Thế cuối tuần này mẹ và bố con đến chỗ con ăn cơm.”
Một nhà ba người bọn họ đã rất lâu chưa ăn cơm cùng nhau, lần gặp nhau trước là lúc Tết.
Thịnh Hạ chia tay, ông Thịnh vẫn luôn lo lắng cho trạng thái của con gái. Khó khăn lắm ông mới sắp xếp được mấy ngày trống, bảo muốn qua thăm con gái và ở cùng con.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Thịnh Hạ đi vào phòng làm việc lấy hết những bức chữ mình từng sưu tầm trước đây. Mỗi một bức đều được cô ngắm nhìn lại một cách nghiêm túc.
Cô gọi điện cho người bạn, chính là người trước đây đã giúp cô đấu giá thành công những bức chữ này.
“Cậu có ở Bắc Kinh không?”
Người bạn nói: “Không á.” Rồi cười nói với cô: “Không ở Bắc Kinh vẫn có thể nói chuyện với cậu mà, lát nữa cậu nạp thẻ điện thoại cho mình là được.”
Rồi hỏi cô: “Có chuyện gì thế?”
Thịnh Hạ: “Những bức chữ mà cậu đấu giá giúp mình trong suốt một năm rưỡi qua, lúc nào rảnh mình sẽ gửi đến phòng làm việc của cậu. Sau này có buổi tiệc rượu từ thiện nào, cậu cứ tặng lại cho ban tổ chức, số tiền đấu giá được hãy dùng để giúp đỡ những người cần giúp nhé.”
Người bạn ngẩn người, đầu bên kia im lặng mấy giây.
“Hạ Hạ, cậu uống say rồi hả?”
Thịnh Hạ: “Mình không uống rượu. Giữ lại những bức chữ này, cuối cùng chỉ chuốc thêm đau lòng thôi.”
Bây giờ những bức chữ này đối với cô đã không còn ý nghĩa như lúc ban đầu nữa.
Không chỉ mất đi ý nghĩa mà còn trở thành một cái gai.
Đúng như Mẫn Du đã nói, cô chỉ là một người phàm trần, không làm được đến mức rộng lượng, bao dung.
Quá nhiều điều không chắc chắn bủa vây khiến cô phiền lòng, vô thức cô lại bắt đầu suy nghĩ lung tung.
Lúc nãy trên đường từ nhà hàng về cô đã nghĩ nếu như anh ở bên cạnh người phụ nữ anh hết mực yêu thương liệu anh có giống như cặp đôi bắt gặp ở nhà hàng tối hôm đó, có thể nói chuyện với nhau từ đầu bữa đến cuối bữa hay không?
Sau khi nghĩ, trái tim cô càng đau hơn.
“Bây giờ mình đã không còn thích hợp làm chủ nhân của những bức chữ này nữa, tìm cho bọn chúng một chốn phù hợp đi.”
Người bạn thầm thở dài trong lòng: “Cậu và Nhậm Ngạn Động cứ thế kết thúc sao? Cậu thật sự nỡ buông à?”
Im lặng một lúc, Thịnh Hạ mới lên tiếng: “Bây giờ chắc chắn là không nỡ, nhưng vẫn phải tiến về phía trước. Những thứ liên quan đến anh ấy mình sẽ dọn dẹp sạch sẽ từng chút một.”