Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 25

Chương 25: Đây là lần cuối cùng anh làm phiền em.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Thứ sáu, Nhậm Ngạn Đông không đến công ty mà tháo bức thư pháp trong phòng làm việc xuống mang trả lão Vạn. Thịnh Hạ đã mang đi tất cả đồ đạc thuộc về cô, chỉ có bức thư pháp này là cô không động vào.

Trong mắt cô, bức thư pháp này chỉ là đạo cụ lão Vạn đưa tới để cứu vãn tình thế cấp bách, không thuộc về cô.

Buổi chiều cửa hàng tranh chữ không bận rộn, lão Vạn đang viết chữ trong phòng khách, thấy Nhậm Ngạn Đông bước vào thì hơi ngạc nhiên: “Sao hôm nay rảnh rỗi thế?”

Nhậm Ngạn Đông: “Nghỉ ngơi.”

Từ Tết đến giờ anh chưa được nghỉ ngày nào.

Anh đặt bức chữ lên bàn trưng bày: “Bảo vật trấn an cửa hàng của anh đây.”

Lão Vạn: “Tặng cũng tặng rồi, làm gì có chuyện đòi lại. Hơn nữa tôi tặng cũng chẳng phải vì nể mặt cậu.”

Nhậm Ngạn Đông thẳng thắn không chút kiêng dè: “Để ở nhà chướng mắt.”

Lão Vạn: “…..”

Ức muốn hộc máu.

Bức thư pháp đắt như thế mà cậu ta dám bảo chướng mắt.

Lão Vạn gác bút, cất bức báu vật vào trong két sắt.

Ông cũng hiểu cho Nhậm Ngạn Đông, dù sao bức chữ này cũng chính là chứng cứ trực tiếp cho việc cậu ta nói dối và bị đá. Ngay cả Thịnh Hạ cũng chẳng thể tâm đến nó nữa thì nhìn vào đúng là chướng mắt và đau lòng.

“Cậu với Thịnh Hạ bây giờ sao rồi?”

Nhậm Ngạn Đông vắt chéo chân, tựa vào sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi. Một lúc lâu sau anh mới nói: “Chẳng ra sao cả.”

Lão Vạn vốn định pha trà cho Nhậm Ngạn Đông, nhưng nhìn thấy bộ dạng mệt mỏi của anh đoán chắc cũng chẳng có tâm trí đâu mà uống bèn rót cho anh cốc nước ấm.

Nếu là trước kia, ông chẳng rảnh rỗi mà đi hóng hớt chuyện tình cảm của người khác. Bởi vì chuyện giữa Nhậm Ngạn Đông và Thịnh Hạ, ông cũng được coi là một nửa người trong cuộc nên trong lòng cứ thấy không yên.

Ông đặt cốc nước lên bàn trà, hỏi Nhậm Ngạn Đông: “Thế cậu định tính thế nào?”

Nhậm Ngạn Đông vẫn chưa nghĩ xong cụ thể nên làm thế nào, nếu như nghĩ được rồi sẽ chẳng chần chừ không dám bước tới. Anh chỉ biết rằng: “Con đường hiện tại không thông.”

Bây giờ anh đang ở trong một con hẻm cụt, quanh co lòng vòng cuối cùng vẫn quay trở về điểm xuất phát.

Lão Vạn nói: “Đường không thông thì phải từ bỏ, tìm lối thoát khác.”

Nhậm Ngạn Đông day day thái dương, suy nghĩ một lúc rồi “ừ” một tiếng. Bây giờ anh không muốn bàn những chuyện này: “Tôi chợp mắt một lát.”

Lão Vạn lắc lắc đầu, đóng cửa phòng khách lại rồi đi ra sảnh ngoài.

Mãi đến chập tối năm rưỡi chiều lão Vạn mới vào phòng khách định gọi anh dậy, nào ngờ lại thấy anh đang viết chữ: “Tưởng cậu vẫn còn đang ngủ.”

Nhậm Ngạn Đông chẳng ngủ được phút nào, sau đó dứt khoát đứng dậy viết chữ cho tĩnh tâm.

Buổi tối lão Vạn còn phải tham gia một buổi tiệc rượu từ thiện, ông hỏi Nhậm Ngạn Đông: “Nếu như không bận thì đi cùng nhé?”

Nhậm Ngạn Đông không thích nơi náo nhiệt, bây giờ càng chẳng có tâm trí đâu đi xã giao: “Không đi đâu, công ty vẫn có việc cần xử lý.”

Ra ra cửa hàng tranh chữ, Nhậm Ngạn Đông đến công ty.

Thư ký Hướng tăng ca vẫn chưa về, cứ tưởng hôm nay Nhậm Ngạn Đông không tới bèn lấy hộp đựng đồng hồ trong két sắt ra rồi đi tới văn phòng của anh.

“Tổng giám đốc, đồng hồ đã làm xong rồi.”

Nhậm Ngạn Đông khẽ gật đầu, “Về sớm đi.”

Đợi thư ký Hướng đóng cửa lại anh mới mở ra xem, vốn dĩ đây là đồng hồ đôi nhưng bây giờ đã chẳng còn ý nghĩa như trước nữa.

Anh đăng nhập vào weibo, gửi tin nhắn riêng cho Thịnh Hạ:【Mười giờ anh đến dưới căn hộ của em, em có thể xuống một lát không?】

Hơn mười phút trôi qua Thịnh Hạ vẫn không trả lời, tin nhắn hiển thị chưa đọc.

Máy tính đã mở nhưng anh cũng chẳng dùng đến, dứt khoát tắt máy rồi rời khỏi văn phòng.

Trên đường đến căn hộ, Nhậm Ngạn Đông nhận được điện thoại của lão Vạn: “Cậu… có ổn không đấy?”

Nhậm Ngạn Đông chẳng hiểu chuyện gì: “Anh uống say à?”

Bên lão Vạn ồn ào, ông rời khỏi sảnh tiệc tìm một nơi yên tĩnh: “Tôi thật sự không ngờ việc Thịnh Hạ chia tay với cậu lại khiến cậu bị đả kích lớn như vậy.”

Nhậm Ngạn Đông: “… Sao cơ?”

Lão Vạn thở dài: “Cậu viết một lúc hơn hai mươi bức thư pháp gửi cho ban tổ chức tiệc từ thiện, rốt cuộc… trong lòng cậu đang nghĩ gì thế?”

Nhậm Ngạn Đông ngẩn người: “Chữ gì?”

Lão Vạn cạn lời, hỏi ngược lại: “Cậu nói xem?”

Nhậm Ngạn Đông thật sự không biết, đã mấy năm nay anh không chuyên tâm viết chữ, chỉ có chiều nay ở cửa hàng chữ luyện một chút chứ cũng chẳng phải tác phẩm chính thức.

Anh hỏi: “Chắc chắn là chữ của tôi chứ?”

Lão Vạn khẳng định vô cùng chắc chắn, những chữ đó đúng là của Nhậm Ngạn Đông viết, con dấu cũng vậy. Chữ của Nhậm Ngạn Đông vốn chưa có giá trị thương mại, đều là đấu giá từ thiện nên không cần thiết phải làm giả.

Nhậm Ngạn Đông: “Chụp ảnh cho tôi xem.”

Lão Vạn: “Đã có mấy bức bị người ta đấu giá mất rồi, tôi cũng không quen người ta thì chụp kiểu gì? Như này đi, tôi đi hỏi bản tổ chức xem những chữ đó là ai tài trợ.”

Cúp điện thoại, lão Vạn nhờ người đi dò hỏi.

Nhậm Ngạn Đông nhìn màn hình điện thoại đầy suy tư. Anh lờ mờ dự cảm đó là Thịnh Hạ rồi lại phủ nhận chính mình. Anh không hy vọng đó là cô.

Nhưng cảm giác bất an trong lòng cứ thế từng chút một phóng đại, lan tỏa không ngừng.

Rất nhanh sau đó lão Vạn lại gọi điện đến: “Là Thịnh Hạ.”

Dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng Nhậm Ngạn Đông vẫn bị đâm một phát.

Lão Vạn tiếp tục nói: “Là cô ấy nhờ bạn bè đấu giá trong suốt một năm rưỡi, đều là những chữ cậu viết trước đấy. Có những bức sau khi cô ấy dò hỏi được tung tích đã bỏ giá cao hơn để mua lại.”

Những thứ cô trân trọng như vậy cũng không cần nữa, đoạn tình cảm này… có lẽ thật sự không còn đường quay lại.

Ông không biết phải an ủi Nhậm Ngạn Đông thế nào, đầu bên kia điện thoại lập tức rơi vào im lặng trong chốc lát.

Lão Vạn hỏi: “Những bức còn lại tôi đấu giá mang về cho cậu nhé?”

Ngón tay cái của Nhậm Ngạn Đông miết mạnh lên hộp đồng hồ: “Không cần.” Sau đó cúp máy.

Một lúc sau Nhậm Ngạn Đông mới trấn tĩnh lại được, anh bảo tài xế dừng xe vào lề đường.

Anh bảo tài xế về nhà còn mình tự lái.

Tài xế lo lắng cho trạng thái của anh: “Sếp Nhậm…”

Chưa đợi tài xế nói hết câu, Nhậm Ngạn Đông đã ra dấu dừng lại: “Tôi tự biết chừng mực.”

Tối cuối tuần, đoạn đường tắc nghẽn bất thường, nửa ngày trời không nhích nổi một chút.

Thỉnh thoảng Nhậm Ngạn Đông lại nhìn ra ngoài xe, mãi đến khi xe phía sau bóp còi giục anh mới hoàn hồn, vội vàng lái lên phía trước.

Cho đến khi đến dưới căn hộ, Thịnh Hạ vẫn chưa trả lời.

Nhậm Ngạn Đông xuống xe, nhấn mở hộp thư riêng, tin nhắn hiển thị đã đọc. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại một lúc, lại gửi cho Thịnh Hạ một tin nhắn khác:【Anh đang ở dưới.】

Thịnh Hạ nhìn vào khung trò chuyện, biệt danh weibo của Nhậm Ngạn Đông là: Cây cô độc nhà họ Thịnh, ảnh đại diện cũng là cái cây cô từng vẽ cho anh.

Thời gian đăng ký tài khoản là tháng thứ ba sau khi bọn họ quen nhau, chỉ theo dõi một mình cô. Số lượng bài đăng là không, hoạt động cũng là không, thậm chí đến một lượt nhấn thích cũng không có.

Sáng sớm hôm nay cô đã mang những bức thư pháp đó đến phòng làm việc của bạn. Bạn đang ở nước ngoài nên trợ lý ở phòng làm việc đã giúp cô nhận những bức chữ đó.

Bạn gọi điện cho cô: Cậu không nỡ đến thế, hà tất phải làm khó chính mình?

Cô cũng không muốn làm khó bản thân nhưng nếu như không đủ quyết tâm dứt khoát thì cả đời này cô sẽ lún sâu trong đau khổ, đến lúc đó ngay cả bản thân là ai cô cũng không rõ nữa.

Hai tháng trôi qua cô đã cảm giác không còn là chính mình của trước kia, tất cả năng lượng đều bị đoạn tình cảm này trói buộc, vô thức nảy sinh nghi ngờ và phủ định chính mình.

Lại có tin nhắn mới, Cây cô độc nhà họ Thinh:【Chờ em xuống.】

Thịnh Hạ thu hồi dòng suy nghĩ, trả lời anh:【Anh Ba, em không phải đang giận dỗi với anh, chúng ta không phải cãi nhau mà là chia tay rồi. Sau này, anh đừng làm phiền em nữa được không?】

Nhậm Ngạn Đông đọc xong liền châm một điếu thuốc, rít một hơi thật sâu mới trả lời cô:【Em xuống dưới đi, anh có đồ đưa cho em. Đây là lần cuối cùng anh làm phiền em.】

Thịnh Hạ nhìn chằm chằm tin nhắn đó, hồi lâu mới sực tỉnh. Cô chỉnh lại tóc, tối nay không mặc váy mà tìm một chiếc áo sơ mi và quần dài thay vào, tiện tay khoác thêm chiếc áo măng tô rồi xuống nhà.

Nhậm Ngạn Đông đã hút liên tiếp ba điếu thuốc. Sau khi ở bên Thịnh Hạ, vì cô không thích anh hút thuốc nên gần như anh đã bỏ hẳn, có khi cả tháng cũng chẳng hút đến vài điếu.

Từ đằng xa vang lên tiếng giày cao gót “lộp cộp”, anh ngước mắt lên sau đó theo bản năng dập điếu thuốc ném vào thùng rác.

Hai tay Thịnh Hạ đút vào túi áo, cố gắng giữ vẻ mặt bình thản: “Anh muốn đưa cái gì?”

Nhậm Ngạn Đông mở cửa xe, lấy hộp đựng đồng hồ từ ghế phụ a.

Nhân lúc anh quay người lấy đồ, Thịnh Hạ cũng ngoảnh mặt đi, dùng sức hít một hơi thật sâu. Đến lúc anh xoay người lại, cô đã khôi phục dáng vẻ bình thường.

“Cái gì vậy?” Cô không nhận.

Nhậm Ngạn Đông: “Đồng hồ.”

Thịnh Hạ ngẫm nghĩ một lát, nhớ lại sau khi kết thúc buổi lưu diễn năm ngoái cô đã bảo anh mua cho hai chiếc đồng hồ. Cô không từ chối nữa, đưa tay nhận lấy: “Cảm ơn anh.”

Nhậm Ngạn Đông: “Mở ra xem đi.”

Thịnh Hạ đã nhét hộp đồng hồ vào túi, chần chừ mấy giây cô lại lấy ra mở ra. Hơi thở cô khựng lại một nhịp, chiếc đồng hồ này vậy mà lại cùng mẫu với chiếc của anh.

Trước đây cô rất muốn có một chiếc đồng hồ đôi giống hệt anh nhưng chiếc của anh lại là bản đặt làm riêng. Sau đó cô đành thôi, chỉ tìm hai mẫu gần giống, không ngờ anh lại nhìn thấu suy nghĩ của cô.

Nếu như bọn họ không chia tay, lúc nhận được chiếc đồng hồ này cô đã vui sướng đến nhường nào?

Nhậm Ngạn Đông giải thích: “Trước đây không mua cho em vì mẫu đồng hồ này quá nam tính, không hợp với những bộ lễ phục của em.” Anh toàn mua cho cô những mẫu đồng hồ nữ hợp với lễ phục, nào biết được cô lại thích kiểu dáng đồng của anh.

Thịnh Hạ lại lần nữa nói: “Cảm ơn anh.”

Lúc này Nhậm Ngạn Đông mới phát hiện ra điều quan trọng nhất vẫn chưa nói: “Đây là quà mừng em đỗ cao học.”

Thịnh Hạ gật đầu, trước đây cô từng hỏi anh “Anh Ba, nếu như em thi đỗ anh định tặng em quà gì?”, lúc đó anh bảo anh chưa nghĩ ra.

Nhậm Ngạn Đông biết có lẽ cô sẽ không giữ chiếc đồng hồ này mãi bên mình. Có lẽ đợi một thời gian nữa qua đi, nó cũng giống như những bức thư pháp kia, cô sẽ tặng cho buổi đấu giá từ thiện.

Anh nhìn cô, còn cô thì dời tầm mắt sang chiếc xe bên cạnh.

Anh mấp máy môi, lời đến bên miệng lại nuốt xuống.

Lồng ngực Thịnh Hạ vừa ngột ngạt vừa đau nhói: “Nếu không còn việc gì khác em lên nhà đây.”

Giọng Nhậm Ngạn Đông khản đặc: “Anh vẫn luôn nợ em một lời xin lỗi trực tiếp. Năm ngoái anh đi dạy tình nguyện ở ngôi làng nhỏ hai tuần, nhưng lại nói dối em là đang đi công tác ở chi nhánh thành phố…”

Anh khẽ thở ra một hơi: “Anh xin lỗi.” Dù là lý do gì, anh không nên lừa dối cô.

Giọng Thịnh Hạ rất khẽ: “Không sao, đều qua rồi.”

Thời điểm đau nhất đã qua đi, khoảng thời gian ở ngôi làng nhỏ mới chính là những ngày đen tối và tuyệt vọng nhất trong cuộc đời cô.

Giữa hai người là một khoảng lặng.

Cô cứ ngỡ Nhậm Ngạn Đông sẽ giải thích thêm đôi câu, giải thích tại sao khi đó đã ở bên cô được nửa năm rồi mà anh vẫn còn đến nơi đó lâu như vậy, vẫn còn nói dối cô.

Sau đó anh cũng không lên tiếng nữa.

Thịnh Hạ cảm thấy bản thân sắp không nhịn nổi nữa, nở nụ cười nhàn nhạt: “Em lên nhà đây.”

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô, vẫn muốn nói với cô thêm câu nữa nhưng chưa kịp thốt ra chữ nào Thịnh Hạ đã xoay người bước di. Từ nhỏ đến lớn, cô chưa từng rơi nước mắt trước mặt ai bao giờ.

Về nhà, đóng cửa lại, Thịnh Hạ dựa vào cửa một lúc để bình tĩnh lại. Cũng chẳng biết dạ dày hay chỗ nào đau, đến cả thở cũng thấy đau, cơn đau quặn thắt.

Điện thoại kêu, là bố gọi đến.

Hồi chuông thứ nhất, cô không nghe máy.

Bố không yên tâm, gọi tiếp cuộc thứ hai.

Cô ngồi lên sô pha, hít một hơi thật dài rồi mới nhấn nghe: “Alo, bố ạ.”

Bố Hạ: “Con đang bận à?”

Thịnh Hạ: “Vâng, con đang xem kịch bản. Có một cảnh khóc mà mãi không tìm được cảm giác, Mẫn Du bảo con ăn mù tạt đi. Con vừa vào bếp ăn một chút, cay chết đi được.”

Lòng bố Hạ thắt lại, ông nghe ra được con gái không phải vì ăn mù tạt mà chắc chắn là đang đau lòng. Ông không vạch trần, thuận theo lời cô: “Chịu khổ cái đó làm gì? Hay là đừng diễn nữa.”

Thịnh Hạ: “Thế sao được, hợp đồng cũng ký rồi, phải có tinh thần trách nhiệm chứ ạ.” Cô cố gắng nở nụ cười: “Bố ơi, bố cũng phải xem con là con gái của ai chứ.”

Bố Hạ cũng cười theo: “Ngày mai chắc khoảng trưa bố và mẹ con đến, con không cần dậy sớm đâu, cứ ngủ nướng đi.” Rồi ông lại hỏi: “Buổi trưa con muốn ăn gì?”

Thịnh Hạ: “Bố và mẹ làm gì con ăn đó.” Cô sợ không kiềm chế được cảm xúc: “Bố ơi, không nói nữa, Mẫn Du đang đợi con đối thoại.”

Bố Hạ tiếp tục phối hợp với lời nói dối của cô: “Mẫn Du cũng ở chỗ con sao?”

Thịnh Hạ: “Vâng, mấy ngày nay chị ấy đều ở chỗ con, ngày mai về.”

Bố Hạ dặn con gái đi ngủ sớm rồi mới cúp điện thoại.

Thịnh Hạ vội vàng ấn tắt máy rồi đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. Lúc ra khỏi nhà vệ sinh, đôi chân gần như không nghe lời mình nữa mà bước thẳng ra phía ban công. Bên dưới trống không, xe của Nhậm Ngạn Đông đã rời đi từ lâu.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *