Chương 26: Nắm chặt tay cô, thế nào cũng không chịu buông.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Thịnh Hạ đứng ở ban công mấy phút, màn đêm vô tận, cô cũng không biết mình đang nghĩ gì.
Đột nhiên tiếng chuông cửa vang lên, cô hoàn hồn, cứ tưởng là Mẫn Du.
Ra đến cửa, Thịnh Hạ nhìn qua mắt mèo, biểu cảm đông cứng lại. Người đứng bên ngoài vậy mà lại là Nhậm Ngạn Đông, anh rời đi rồi lại quay lại.
Tiếng chuông cửa lại vang lên.
Bàn tay cô vẫn không hề nhấc lên.
Trong phòng khách, tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên từng đợt.
Thịnh Hạ lại nhìn ra ngoài cửa, Nhậm Ngạn Đông hai tay đút túi quần, ánh mắt nhìn chằm chằm vào bên trong, kiên nhẫn đợi cô mở cửa.
Cô rảo bước về phía phòng khách, cuộc gọi vẫn từ bố cô. Cô nhấn phím nghe rồi đi về phía cửa.
Bố Thịnh: “Hạ Hạ à, con đi mở cửa cho Ngạn Đông đi.”
Thịnh Hạ ngẩn người, “Bố ơi, sao bố biết…”
Bố Thịnh ngắt lời, nói tiếp: “Ngạn Đông nhờ bố giúp đỡ.” Nói rồi ông bất lực thở dài, “Xem ra cậu ấy thật sự hết cách rồi.”
“Hạ Hạ, bố không biết giữa hai bọn con rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhưng trước đó chắc chắn đã có vấn đề rồi. Một người có tính cách điềm tĩnh như Ngạn Đông mà lại vội vàng, công khai rầm rộ chuyện hai đứa ở bên nhau. Còn con, con cũng công khai rầm rộ chuyện chia tay. Một đứa thì bất an, một đứa thì không can tâm.”
Thịnh Hạ: “…..”
Không cam tâm chắc chắn đang nói cô.
Vốn dĩ bố Thịnh định ngày mai mới qua để nói chuyện trực tiếp với con gái, tâm sự với con, nhưng bây giờ mọi chuyện cứ dồn dập kéo đến nên ông chỉ đành nói qua điện thoại.
“Bố luôn thấy áy náy vì không cho con được một gia đình trọn vẹn, khiến con không biết cách xử lý các mâu thuẫn trong tình cảm, cũng làm nội tâm con nhạy cảm hơn những cô gái bình thường khác. Đó là lỗi của bố.”
Thịnh Hạ xót xa, muốn an ủi bố nhưng không biết nên nói gì.
Giọng bố Thịnh lại tiếp tục truyền đến: “Những năm qua con sống cùng với mẹ con, vô hình trung đã chịu ảnh hưởng một chút của bà ấy, đưa ra bất cứ quyết định gì cũng dứt khoát, gần như không có đường thương lượng. Phong cách làm việc này phần lớn đều khá tốt, đặc biệt là trong công việc và học tập vậy nên con mới chơi violin giỏi, vẽ tranh cũng đẹp như vậy. Chỉ cần con muốn làm, không gì là không làm được.”
Nói đến đây ông dừng lại.
“Nhưng Hạ Hạ à, đôi khi trong tình yêu và hôn nhân không nhất thiết phải làm như vậy.”
Thịnh Hạ không ngắt lời, im lặng lắng nghe.
Bố Thịnh nói rất nhiều:
“Hai người trong một cuộc hôn nhân, dù có yêu thương nhau đến mấy cũng sẽ có mâu thuẫn, lúc đó phải tìm cách giải quyết mâu thuẫn ấy. Nếu là vấn đề mang tính nguyên tắc, dù con có do dự thì bố cũng bảo con đá quách nó đi. Nếu như là những mâu thuẫn về tính cách, thói quen hay quan điểm hãy thử tìm cách giải quyết. Nếu cuối cùng con vẫn không hài lòng với kết quả sau khi hòa hợp, đến lúc đó chia tay cũng chưa muộn.”
Ông hỏi con gái: “Sau khi nảy sinh vấn đề, con và Ngạn Đông đã từng nói chuyện nghiêm túc chưa?”
Thịnh Hạ muốn nói anh ấy không yêu con thì còn gì để nói nữa? Những điều này cô đã biết từ lâu, cô đã nỗ lực, muốn dạy anh cách yêu như thế nào, hy vọng một ngày nào đó anh sẽ yêu mình.
Nhưng bây giờ cô mới nhận ra, anh không phải không biết yêu.
Chỉ là người anh yêu không phải cô.
Những lời này, cô không thể nói với bố.
Ở tuổi này của bố, có lẽ sẽ không hiểu được.
Trong mắt bọn họ, yêu hay không yêu đâu có quan trọng đến thế, chỉ làm quá mà thôi.
Thịnh Hạ trả lời bố một cách khô khan: “Chưa ạ. Con với anh ấy cũng chẳng nói chuyện được với nhau.”
Bố Thịnh nói thêm: “Nếu như nói chuyện được với nhau thì hai đứa đã chẳng có vấn đề gì rồi.”
Thịnh Hạ không nói lên lời, cũng không phản bác lại.
Bố Thịnh hiểu con gái, nếu không phải trong lòng chưa buông bỏ được thì với tính cách của con bé làm gì có chuyện chia tay lại rùm reng như thế. Con bé làm vậy là ép bản thân không được quay đầu lại.
Ông chân thành nói với con gái: “Con nói chuyện thẳng thắn với Ngạn Đông đi. Sau khi nói xong con vẫn cảm thấy không thể ở bên nhau được thì ít nhất không còn gì hối tiếc. Nếu như vì hiểu lầm mà chia tay thì đáng tiếc biết mấy, có đúng không?”
Thịnh Hạ im lặng, không đáp lời.
Bố Thịnh nhìn đồng hồ: “Con mau đi mở cửa cho Ngạn Đông đi, có gì thì cứ gặp mặt nói cho rõ ràng.”
Nói xong ông liền cúp máy.
Thịnh Hạ nhìn ra ngoài cửa, Nhậm Ngạn Đông vẫn đứng ở đó. Anh khẽ rũ mắt, không biết đang nghĩ gì.
Anh đi rồi quay lại, chuyện này khiến cô khá ngạc nhiên.
Dù sao lời nói ra như bát nước đổ đi, anh nói “Đây là lần cuối cùng anh làm phiền em”, vậy mà mới qua hơn hai mươi phút anh đã tự vả mặt mình.
Tiếng chuông cửa lại vang lên thêm mấy tiếng.
Thịnh Hạ lấy áo khoác gió mặc vào, đi ra mở cửa.
Nhậm Ngạn Đông cứ lặng lẽ nhìn cô, mắt cô hơi ửng đỏ.
Thịnh Hạ đóng cửa lại, cô không muốn để anh vào nhà. Sau đó cô cũng chẳng thèm nhìn anh thêm cái nào mà rảo bước đi về phía thang máy, Nhậm Ngạn Đông đi theo sau.
Vào trong thang máy, Thịnh Hạ mới lên tiếng: “Nói lời rồi lại nuốt lời, đó không phải phong cách của anh.”
Nhậm Ngạn Đông vẫn luôn quan sát hình bóng cô phản chiếu qua vách gương trong thang máy, hồi lâu sau mới nói: “Cứ mải lo giữ thể diện thì em chẳng còn là của anh nữa.”
Thịnh Hạ nhìn thẳng vào mắt anh trong gương: “Đã sớm không phải nữa rồi.”
Cũng chưa từng là.
Không ở trong tim một người thì chưa bao giờ là của ai cả.
Nhậm Ngạn Đông nhìn cô, không đáp lời.
Ra đến bên ngoài chung cư, Thịnh Hạ nhìn xung quanh: “Xe của anh đâu?”
Nhậm Ngạn Đông: “Ở hầm gửi xe, đỗ trên này vướng đường.”
Thịnh Hạ chợt nhớ ra, hồi ôn thi cao học cô từng đưa thẻ ra vào cho anh để anh tiện đỗ xe. Sau khi chia tay cô chỉ cài đặt lại khóa vân tay chứ quên mất chưa lấy lại thẻ ra vào.
Thịnh Hạ nhìn anh, giơ tay ra.
Thịnh Hạ hiểu cô muốn làm gì nhưng anh giả vờ như không biết nắm chặt lấy tay cô, nhét vào trong túi áo khoác gió của anh.
Thịnh Hạ: “…..”
Theo phản xạ cô định rút tay về nhưng anh nắm quá chặt, sức lực hai bên chênh lệch nên vùng vẫy thế nào cũng không thoát ra được.
“Nhậm Ngạn Đông!”
Nhậm Ngạn Đông nhìn vào mắt cô, lực tay càng siết chặt hơn trước: “Lần em nói chia tay với anh ở trong bếp, lẽ ra anh không nên để em đi.”
Nếu như ngày đó lúc cô nói chia tay, anh ôm chặt lấy cô không cho cô rời đi, không đồng ý chia tay liệu mọi chuyện có ầm ĩ đến mức này không?
Những bức tranh của cô vẫn chỉ thuộc về một mình anh.
Những bức thư pháp kia của anh vẫn còn đó.
Thịnh Hạ: “Không để tôi đi thì anh cũng không giữ nổi tôi. Ngày hôm sau tôi muốn đi thì vẫn cứ đi.”
Ánh mắt cô mang theo oán hận, lần này không còn chút dè dặt nào nữa.
Tối đó lúc ăn cơm ở nhà hàng tư nhân, cô vẫn chưa như thế này.
Mà cái sự oán hận này, anh cũng không biết phải làm sao mới có thể xóa bỏ được.
Thời gian sau đó, cả hai rơi vào cuộc đối đầu không lời.
Bàn tay Thịnh Hạ bị nắm chặt, chỉ có ngón cái là có thể cử động tự do, cô bèn dùng hết sức bấm mạnh vào huyệt hổ khẩu trên tay anh.
Nhậm Ngạn Đông không hề nhúc nhích, đôi mắt sâu thẳm vẫn nhìn vào mắt cô, để mặc cho cô cấu véo.
Sau đó, lực đạo nơi đầu ngón tay Thịnh Hạ yếu đi, cô cảm thấy thật vô nghĩa.
“Anh buông tay ra đi, như này chẳng giải quyết được vấn đề đâu.” Thịnh Hạ nhìn đi chỗ khác, không nhìn anh nữa.
Giọng Nhậm Ngạn Đông trầm xuống: “Anh có buông tay cũng chẳng giải quyết được bất cứ vấn đề gì.”
Một hồi chuông phá vỡ sự im lặng.
Là chuông điện thoại của Nhậm Ngạn Đông, là vợ lão Vạn gọi điện đến.
“Cô ạ.”
Vợ lão Vạn bật loa ngoài, lão Vạn cũng chăm chú lắng nghe.
“Ngạn Đông à, cháu có bận không?”
Nhậm Ngạn Đông: “Cô cứ nói đi ạ.”
Thinh Hạ quay đầu, liếc nhìn anh hai cái.
Vợ lão Vạn nói tiếp: “Lão Vạn vừa về đến nhà, mấy bức thư pháp của Thịnh Hạ ông ấy đều tìm lại được cả rồi, không thiếu bức nào.” Bà nói vậy chủ yếu không phải vì ý đó, mà là muốn dạy cho anh một bài học.
Anh và Thịnh Hạ, một người lạnh lùng như hoa tuyết liên ngàn năm, một người kiêu ngạo như chim công xinh đẹp, đoán là chẳng ai chịu cúi đầu trước ai. Tình cảm đôi khi rất mong manh, nói đứt là đứt ngay.
Trước đó bà đã dặn dò anh phải nói mấy lời ngon ngọt với Thịnh Hạ nhiều vào, đoán là anh cũng chẳng làm theo.
“Ngạn Đông à, nếu tối nay cháu không cứu vãn, cô đoán sau này cháu không còn cơ hội đâu. Những bức thư pháp đó Thịnh Hạ còn đem đi quyên tặng được thì con bé đã không để lại đường lui cho chính mình rồi.”
Nhậm Ngạn Đông làm sao mà không biết cô đã hạ quyết tâm.
Vợ lão Vạn: “Ngạn Đông, cháu cứ tin lời cô nói đi, dỗ dành Thịnh Hạ nhiều vào. Đàn ông mềm mỏng trước người phụ nữ mình thích chẳng có gì là mất mặt cả. Cô không biết rốt cuộc hai đứa đã xảy ra chuyện gì nhưng tình hình càng lúc càng nghiêm trọng rồi đấy.”
Nói rồi bà thở dài: “Trong lòng cháu nghĩ gì thì phải bày tỏ ra hết, cháu không nói làm sao Thịnh Hạ biết được?”
Nhậm Ngạn Đông “vâng” một tiếng, bây giờ anh cũng chẳng có thời gian để nói chuyện với vợ lão Vạn, chỉ đành nói: “Cô ơi, bây giờ cháu đang ở dưới chung cư của Thịnh Hạ rồi.”
Vợ lão Vạn hiểu ý, thở phào nhẹ nhõm: “Thế cháu nói chuyện tử tế với Thịnh Hạ đi, không có vấn đề gì không giải quyết được.”
Nhậm Ngạn Đông cất điện thoại vào chiếc túi bên kia: “Lão Vạn đã đấu giá lại những bức thư pháp đó của em rồi.”
Thịnh Hạ ngẩn người, lại cảm thấy chẳng có gì lạ, bọn họ đều là những người thường xuyên tham gia các đêm tiệc từ thiện.
Nhậm Ngạn Đông nói thật: “Anh không định đấu giá, những thứ trở thành nút thắt trong lòng thì không có cũng chẳng sao. Sau này em muốn anh sẽ viết riêng cho em.”
Thịnh Hạ: “Cảm ơn, không cần đâu.”
Nhậm Ngạn Đông nghe ra được sự lạnh nhạt của cô, biết ý không tiếp tục chủ đề đó nữa.
Anh hơi hất cằm: “Ra phía vườn hoa bên kia đi dạo nhé.”
Thịnh Hạ đứng im: “Anh buông tay ra.”
Nhậm Ngạn Đông: “Nếu như buông đã buông từ lâu rồi.” Nói rồi anh vô thức siết chặt tay cô hơn một chút.
Hơn mười giờ, khu chung cư rất yên tĩnh nhưng thỉnh thoảng vẫn có xe và người đi ngang qua.
Thịnh Hạ cũng chẳng muốn giằng co hay tranh cãi với anh ở đây: “Có chuyện gì anh mau nói đi.”
Thật ra Nhậm Ngạn Đông không có chuyện gì để nói, chỉ là không muốn rời đi.
Lúc này đầu óc anh đang rối bời, chẳng thể tìm được chút manh mối nào.
“Em nói đi, anh nghe đây.”
Thịnh Hạ: “Là anh quay lại tìm tôi, nếu như anh không có gì để nói thì tôi lên nhà nghỉ ngơi đây.”
Nhậm Ngạn Đông nhìn cô, im lặng trong giây lát: “Anh cũng không biết phải nói gì nữa.” Khựng lại vài giây, “Thịnh Hạ, người duy nhất khiến anh hoàn toàn không biết phải làm thế nào chính là em.”
Thịnh Hạ dời tầm mắt, không nhìn anh.
Nhậm Ngạn Đông thấy cô im lặng đành phải lấy những chuyện trước kia ra nói lại một lần nữa: “Bức thư pháp ‘Không quên tâm nguyện ban đầu, mới có thể đi đến đích cuối’, năm lớp chín ở sân bay em từng hỏi xin chữ anh.”
Thịnh Hạ đột ngột quay lại nhìn anh, không nhớ anh vẫn còn nhớ.
Nhậm Ngạn Đông nói tiếp chuyện đi dạy tình nguyện: “Đó là lời hứa anh đã hứa với bọn trẻ trước khi chúng ta ở bên nhau. Anh đến đó cũng là để chào tạm biệt chúng, sau này anh sẽ không đi nữa.”
Cô chưa từng đi dạy tình nguyện, anh không muốn đem cảm xúc của mình áp đặt lên cô, cũng không muốn ép cô phải hiểu.
“Sau này, nếu em có cơ hội đến vùng núi dạy học, có lẽ lúc đó anh không cần phải nói gì nhiều em cũng sẽ hiểu vì sao anh không muốn thất hẹn với bọn trẻ.”
Thịnh Hạ buột miệng nói: “Vậy sao lúc đó anh lại giấu tôi?”
Nhậm Ngạn Đông: “Có hai lý do. Thứ nhất chính là điều anh vừa nói, em chưa từng đi dạy tình nguyện nên sẽ không hiểu được lời hứa đó đối với bọn trẻ có ý nghĩa như thế nào. Em không hiểu thì trong lòng sẽ không vui, anh sợ điều đó ảnh hưởng đến buổi biểu diễn của em.”
“Còn điều thứ hai?”
“Bởi vì đó là quê của Hạ Mộc. Sau này việc làm từ thiện không còn liên quan đến cô ấy nữa, nhưng lần đầu tiên đến đó quả thật là vì cô ấy.”
Theo bản năng, anh không muốn để Thịnh Hạ biết.
Anh nói tiếp: “Buổi biểu diễn ở London của em nằm ở giữa kỳ nghỉ Giáng Sinh, tất cả số ngày nghỉ anh có thể điều chỉnh được chỉ có mười lăm ngày, đi lại trên đường đã mất mấy ngày. Dù anh có đến trước hay sau buổi biểu diễn của em thì thời gian có thể ở lại cũng chỉ được một hai ngày, một hai ngày cũng chẳng đủ để nói được gì.”
Trong lúc đắn đo, cuối cùng anh từ bỏ việc đi nghe buổi biểu diễn của cô.
Mỗi năm, chỉ có tháng mười hai là anh có thời gian sang đó. Giống như năm nay, anh có thể dành cả tháng đó để làm đề thi thật của kỳ thi cao học cùng cô. Nếu như rơi vào bất cứ tháng nào khác anh cũng chẳng dành ra được nhiều thời gian đến vậy.
Đã nói nhiều đến vậy, Thịnh Hạ dứt khoát hỏi rõ một lần: “Bao nhiêu buổi biểu diễn của tôi, trong suốt một năm rưỡi đó đâu phải dồn hết vào cùng một lúc. Sau này anh không thể bù lại cho tôi thêm vài buổi sao?”
Nói xong, cô lại ngoảnh mặt đi. Đây là điều cô để tâm nhất trong lòng.
Ba mươi buổi biểu diễn anh chỉ đi nghe đúng ba buổi.
Anh không biết rằng cô đã mong anh có mặt đến nhường nào.
Nhậm Ngạn Đông biết, sau khi anh nói ra ngăn cách giữa hai người chắc chắn sẽ càng sâu thêm. Nhưng nếu như không nói, trong lòng cô sẽ mãi nghĩ rằng cô không yêu anh.
“Chuyện này… có lẽ giữa anh và em đã có sự sai lệch trong nhận thức.”
Thịnh Hạ: “Sai lệch gì?”
Im lặng một lúc, Nhậm Ngạn Đông nói: “Anh cứ nghĩ đó là công việc của em, sau này em sẽ mãi theo đuổi nghề nghiệp này.” Đã là công việc thì anh thấy không cần thiết lần nào cũng phải có mặt.
Nhưng buổi biểu diễn đầu tiên anh đã gác lại cuộc đàm phán thương mại để đi. Dù là công việc thì đối với cô cũng là ngày đầu tiên đi làm, ý nghĩa không giống nhau.
Lần ở New York, thành phố đó đối với hai người cũng mang ý nghĩa đặc biệt, vì đó là nơi bọn họ xác nhận quan hệ.
Buổi diễn cuối cùng, anh đang ở Bắc Kinh, cũng là buổi tổng kết cho chuyến lưu diễn đầu tiên của cô. Hôm đó có đoàn đại diện thương mại đến, lại còn có lãnh đạo các cơ quan liên quan tham dự. Anh đã xin phép lãnh đạo, nói rằng đó là buổi biểu diễn của bạn gái, thế nào anh cũng phải đến ủng hộ. Lãnh đạo thông cảm, vì vậy anh đã vắng mặt trong buổi tiệc tối.
Còn các buổi biểu diễn khác, vì thời gian không khớp nên anh không cố tình dời công việc để đi. Chỉ cần không phải đi công tác, cuối tuần anh đều bay qua thăm cô.
Thịnh Hạ nhìn anh, đột nhiên không biết phải nói gì.
Nhưng đó rõ ràng là ước mơ của cô.
Cô đã từng nói với anh, đó là ước mơ của cô.
Tối nay Nhậm Ngạn Đông chủ động nhắc đến chuyện ‘chủ đề nói chuyện chung’, ‘không có chủ đề nói chuyện chung cũng chẳng sao’. Anh lấy ví dụ: “Ổ khóa với ổ khóa có chung chủ đề nói chuyện nhưng bọn chúng chỉ là đồng loại, là bạn bè. Ổ khóa phải đi với chìa mới là một đôi.”
Thịnh Hạ: “…..”
Từ biểu cảm cạn lời của Thịnh Hạ, Nhậm Ngạn Đông cảm nhận được hình như anh lại nói sai gì đó.
Anh buông tay cô ra, sau đó một tay siết lấy eo cô, tay kia ôm chặt vai cô ôm chặt cô vào lòng.