Chương 27: Nếu như sau này có cơ hội gặp lại, em hãy đưa tay về phía anh lần nữa.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Trước đây Thịnh Hạ thích nhất được anh ôm cô như thế này. Vòng tay và mùi hương mát lạnh trên người anh vô cùng chữa lành, luôn khiến trái tim cô rung động. Nhưng bây giờ, dù hai người có dán chặt nhau thế nào thì giữa họ vẫn tồn tại một bức tường vô hình, ngăn cách cô và Nhậm Ngạn Đông ở hai bên.
Vừa rồi, lẽ ra cô không nên nghe lời bố, không nên đi xuống.
Trước khi nói chuyện cô vẫn còn ôm rất nhiều ảo tưởng, vẫn cố tìm cho những hành động của anh một vài lý do để thuyết phục bản thân đừng quá đau lòng. Ví dụ như anh thật sự quá bận, bận đến mức không thể đi được nên mới không đến xem các buổi biểu diễn.
Ít nhất, cho dù đã chia tay cô vẫn có thể giữ lại một chút tốt đẹp về quá khứ.
Nhưng không ngờ, kết quả lại như thế này.
“Nhậm Ngạn Đông.” Cô gọi anh một tiếng.
Cằm của Nhậm Ngạn Đông vẫn luôn tựa trên đỉnh đầu của cô. Lúc này cô im lặng, anh cứ nhìn chằm chằm vào bụi cây ven đường, sau đó mải suy nghĩ rồi thất thần.
“Nhậm Ngạn Đông.”
“Ơi?” Nhậm Ngạn Đông hoàn hồn, hỏi cô: “Sao thế?” Bản thân anh cũng nhận ra mình đang ôm cô quá chặt khiến cô khó thở, anh khẽ nới lỏng lực tay.
“Anh buông ra đi, nói chuyện tử tế được không?”
Nhậm Ngạn Đông vẫn không buông: “Để anh ôm thêm một lát nữa, lần sau được ôm em không biết là khi nào.” Anh cảm nhận rõ ràng, cô sẽ không quay lại nữa.
Thịnh Hạ không biết phải tiếp lời như nào, dứt khoát im lặng như vậy.
Vô thức, cánh tay của Nhậm Ngạn Đông lại siết chặt hơn.
Anh muốn nói với cô thêm vài câu nhưng không biết phải bắt đầu nói từ đâu.
“Nhưng bức thư pháp đó, thật ra cũng bình thường.”
Bây giờ Thịnh Hạ không muốn nhắc đến nhất chính là những bức thư pháp đó, những thứ cô từng tưởng là hạnh phúc hóa ra đều là giả tượng. Cô chuyển chủ đề, hỏi anh: “Anh hối hận không?”
Hối hận vì đã nói ra những lời khiến cô càng thêm tổn thương.
Im lặng một lúc lâu, Nhậm Ngạn Đông vẫn không trả lời câu hỏi ấy.
Anh không biết.
Từ hối hận chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của anh.
Bây giờ, anh cũng không dám chắc nữa.
“Nói cho anh nghe trong lòng em đang nghĩ gì có được không?” Khựng lại một chút, anh nói: “Anh không đoán nổi nữa rồi.”
Mới đầu, anh nghĩ cô đang để tâm đến quá khứ của mình, vậy nên mới cho cô thời gian để bình tĩnh lại.
Nhưng rồi anh nhận ra, sau khi bình tĩnh, khoảng cách giữa cô và anh lại ngày càng xa dần.
Thịnh Hạ không nói chuyện.
Im lặng luôn là thứ gây tổn thương người ta nhất.
Nhậm Ngạn Đông nới lỏng vòng tay, dù biết chẳng có kết quả gì nhưng anh vẫn không muốn buông tay: “Nói cho anh nghe những lời trong lòng em đi, được không? Như vậy anh mới biết tiếp theo phải làm gì.”
Thịnh Hạ ngẩng đầu, đúng lúc anh cúi xuống, ánh mắt hai người chạm nhau.
Dựa nhau quá gần, hơi thở của cả hai quấn quýt lấy nhau.
Rất nhanh sau đó, Thịnh Hạ dời mắt đi chỗ khác, vượt qua vai anh nhìn về phía vườn hoa của khu chung cư.
“Đã như này rồi, nói ra cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa, không nói nữa.”
Nhậm Ngạn Đông trầm giọng nói: “Cứ nói đi.”
Anh dường như đang cố kéo dài thời gian, dù không thể níu giữ nhưng vẫn muốn trì hoãn thêm chút nữa.
Một khi anh buông tay, có lẽ sẽ chẳng còn gì nữa.
Thịnh Hạ chưa bao giờ thấy Nhậm Ngạn Đông hạ mình như lúc này, trong đầu cô chỉ nghĩ đến đúng một từ hèn mọn.
Cuối cùng, cô vẫn không đành lòng: “Tất cả những cách làm của anh, đứng ở góc độ bạn bè tôi đều có thể thấu hiểu. Nhưng tôi không phải bạn của anh. Từ lâu tôi đã nói với anh rồi, đừng bắt tôi phải dùng lý trí để thấu hiểu, tôi không làm được.”
Nhậm Ngạn Đông: “Còn gì nữa không? Vẫn còn chứ?”
Thịnh Hạ: “Muốn có chuyện để nói với anh, nhưng anh không có gì để nói với tôi, anh còn cảm thấy không có vấn đề gì.”
Nhậm Ngạn Đông nhìn vào góc nghiêng của cô: “Anh nói rồi em đừng không vui nhé, được không?”
Thịnh Hạ đã chẳng còn bận lòng nữa, cô cũng chỉ đang gắng gượng cho qua thời gian: “Nói đi.” Cô không muốn tiếp tục dây dưa nữa, cô mệt rồi, muốn lên nhà.
Nhậm Ngạn Đông: “Giữa chúng ta vốn dĩ đã chẳng có chủ đề chung để nói, không phải sao?”
Cho dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng sống lưng Thịnh Hạ vẫn cứng đờ, biểu cảm trên khuôn mặt cũng đóng băng lại. Lúc đầu tầm mắt cô mờ mịt hẳn đi, sau đó mới từ từ rõ ràng trở lại.
Giọng của cô nghe rất xa xăm và nặng nề: “Vậy mà anh vẫn ở bên tôi? Không đau khổ sao?”
Nhậm Ngạn Đông lại siết chặt cô vào lòng hơn một chút: “Không phải em cũng không có chủ đề chung nói chuyện với anh sao?”
Thịnh Hạ: “Đó là bởi vì tôi yêu anh, tôi tình nguyện để bản thân chịu thiệt thòi.”
Nhậm Ngạn Đông: “Chẳng lẽ anh lại vì hận em mới ở bên em? Để rồi tự hành hạ bản thân mình?”
Thịnh Hạ: “…..”
Nhậm Ngạn Đông nhận ra câu nói vừa rồi của mình dường như lại khiến cô không vui, anh giải thích: “Không phải anh bắt bẻ em.”
Thịnh Hạ: “Tôi biết anh không phải muốn bắt bẻ. Nhưng Nhậm Ngạn Đông này,” Cô không nhịn được, vẫn cứ để bụng: “Ước mơ của tôi, trước đây tôi từng nói với anh rồi.”
Nhậm Ngạn Đông: “Anh biết.”
Anh nói về chính mình: “Công việc bây giờ của anh cũng từng là ước mơ của anh. Anh đã mất bao nhiêu năm để thực hiện nó, bởi vì không đúng với kỳ vọng của gia đình mà anh đã cãi vã với họ rất lâu nhưng vẫn kiên quyết học tài chính. Nhưng cuối cùng, sau mười mấy năm lăn lộn trên thương trường, bây giờ nó thật sự cũng chỉ là một việc mà thôi. Thịnh Hạ, có lẽ do anh sống quá tỉnh táo, một số chuyện dưới góc nhìn của anh không hề có lớp áo hoa mỹ nào cả, cuối cùng đều không tách khỏi hai chữ lợi ích trần trụi.”
Khựng lại mấy giây, anh vẫn thành thật nói: “Có bao nhiêu ước mơ của con người cuối cùng không gắn liền với lợi ích? Ước mơ lúc bắt đầu là thuần khiết nhất, sau này đều sẽ đổi thay.”
“Điều này anh phải xin lỗi em, vì những suy nghĩ cố hữu quá đỗi thực tế của mình mà anh đã phớt lờ cảm xúc của em.”
“Anh cũng muốn sống đơn thuần, nhưng anh không thể quay lại độ tuổi đó được nữa.”
Thịnh Hạ: “Tôi vẽ những bức tranh đó cho anh là để tăng thêm chút niềm vui cho cuộc sống của anh, muốn anh vui vẻ hơn một chút, để anh có thể tìm lại được cảm giác của thời thơ ấu. Thật ra muốn để lại lời nhắn, một tin nhắn là đủ rồi, cần gì phải tốn công sức đến thế.”
Nhậm Ngạn Đông đăm đăm nhìn cô, không lên tiếng.
Lần này anh im lặng rất lâu, lâu đến mức Thịnh Hạ cảm thấy không thoải mái: “Buông tôi ra.”
Giọng Nhậm Ngạn Đông khản đặc: “Cảm ơn em.”
Anh lại nhớ ra một chuyện: “Đúng rồi, anh còn nói dối em một lần nữa.”
Thịnh Hạ: “…..”
Nhậm Ngạn Đông: “Tối công khai chuyện tình cảm, em hỏi anh có phải video kia là do nhân viên nào trong công ty sơ ý đăng lên không. Thật ra không phải, là anh bảo bộ phận truyền thông đăng.”
Thịnh Hạ ngẩn người, lúc này mới hiểu ra: “Không sao, tôi rất vui.” Lúc đó cô đã cực kỳ hạnh phúc, hạnh phúc vì anh lại dùng ảnh của cô làm hình nền điện thoại.
Sau khi yêu nhau, người lớn hai nhà dặn bọn họ đừng công khai nói sau này lỡ như chia tay, người ngoài nhất định sẽ thêm mắm dặm muối bàn tán.
Bởi vì bối cảnh gia đình hai bên đều đặc biệt, mà cô lại là người của công chúng nên khiêm tốn một chút.
Thật ra, cô vẫn luôn hy vọng anh có thể công khai mối quan hệ với cô.
Ngày anh thông báo trên weibo chính thức của tập đoàn, cô cứ nghĩ anh đã yêu mình.
Ít nhất vào thời điểm đó, cô đã nghĩ như vậy, cũng đã vui vẻ rất lâu.
Nhậm Ngạn Đông buông cô ra, khoảnh khắc này trong lòng, và trái tim đều trống rỗng.
“Tính cách là thứ không thể ngày một ngày hai mà sửa được, anh sẽ cố hết sức.” Anh nhìn vào mắt cô: “Nếu sau này có cơ hội gặp lại, anh đã thay đổi tốt hơn mà em vẫn còn thích anh thì hãy đưa tay về phía anh một lần nữa.”
Những bức thư pháp cô đem đi đấu giá đã đặt dấu chấm hết cho đoạn tình cảm này của họ.
Là anh cưỡng ép muốn đổi thành dấu chấm lửng, vẫn đang tự cho mình một chút hy vọng mong manh không thể chạm vào.
Thịnh Hạ chỉ nói một câu: “Lái xe cẩn thận.” Rồi cô quay lưng bước đi.
Sau khi về đến nhà, Thịnh Hạ không cho bản thân thời gian ngồi thẫn thờ mà đi thẳng vào phòng tắm ngâm bồn, dưỡng da, giảm cân, không thiếu bước nào.
Đợi đến khi nằm lên giường cô mới mở điện thoại ra, có tin nhắn thông báo từ ban quản lý tòa nhà bảo cô hẹn thời gian để họ mang thẻ ra vào từ hầm gửi xe mà anh Nhậm ký gửi cho cô.
Cô nhắn lại:【Cảm ơn, không phiền mọi người đâu. Ngày mai đi qua cổng tôi sẽ tự lấy.】
Tắt đèn, căn phòng ngay lập tức chìm vào trong bóng tối.
Thịnh Hạ cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà, đầu óc trống rỗng, cũng không biết bản thân đang nghĩ gì.
Đêm nay, thời gian rất dài, thật khó khăn.
Sau đó, ánh sáng bên cửa sổ dần len lỏi vào, trời đã sáng.
Vẫn là một ngày nắng ráo đẹp trời.
…
Đầu tháng ba, Thịnh Hạ tham gia kỳ thi vấn đáp của trường đã đăng ký. Điểm vòng thi đầu của cô đứng thứ nhất trong chuyên ngành, phần thi lại cô cũng cảm thấy mình thể hiện khá hài lòng.
Đây có lẽ là chuyện khiến cô vui vẻ nhất trong suốt mấy tháng qua.
Ra khỏi trường học, Thịnh Hạ gọi điện thoại cho bà Hạ. Cô tự cảm thấy mình thể hiện khá tốt, chắc là không có vấn đề gì.
Bà Hạ lại bắt đầu bài ca càm ràm thường ngày: “Nếu như hồi đại học con chuyên tâm học hành, không phải suốt ngày nghĩ đến cây đàn violin kia thì giờ đã tốt nghiệp cao học rồi, con có biết không?”
Thịnh Hạ: “Mẹ, nếu như hồi đó mẹ không bắt con đi học mấy cái lớp năng khiếu làm mất thời gian của con, thì biết đâu giờ này con đã là người giàu nhất thế giới rồi cũng nên.”
Bà Hạ: “…..”
Nghẹn họng, bị con gái chặn họng không nói nên lời.
“Con chỉ giỏi cãi thôi!”
Bình tĩnh lại, bà Hạ hỏi con gái: “Trưa nay muốn ăn gì?”
Thịnh Hạ: “Con và Mẫn Du đến nhà bạn ăn.”
Bà Hạ thuận miệng hỏi: “Con còn có bạn à?”
Thịnh Hạ: “… Mẹ, câu này của mẹ đúng là đẳng cấp đấy, cái gì mà con còn có bạn?”
Ý của bà Hạ là từ nhỏ Thịnh Hạ đã rời khỏi Bắc Kinh, vòng tròn bạn bè đều ở Thượng Hải. Ở Bắc Kinh bên này cô cũng chỉ có một người bạn là Mẫn Du. Cô vừa đến Bắc Kinh không lâu, trước đó lại bận rộn ôn thi cao học, lấy đâu ra thời gian ra ngoài chơi.
Thịnh Hạ: “Bạn của Mẫn Du cũng tương đương với bạn của con, trước đây từng đi ăn với nhau rồi.”
Bà Hạ xác nhận lại lần nữa: “Thật sự đến nhà bạn à? Đừng có làm ổ một mình ở trong nhà đấy.” Bà nói: “Con qua đây ăn cơm đi, mẹ không cằn nhằn con nữa.”
Bà vẫn sợ con gái vẫn chưa thoát ra được bóng ma của việc chia tay.
Thịnh Hạ: “Mẹ, con giống mẹ, sẽ không nghĩ quẩn đâu.”
Hôm nay Thịnh Hạ và Mẫn Du đến nhà Chu Minh Khiêm ăn cơm, chẳng biết dây thần kinh nào của Chu Minh Khiêm bị chập mà nói muốn tự tay vào bếp nấu mấy món Quảng Đông, mời hội bạn thân qua ăn cùng.
Dĩ nhiên, trong số bạn thân đó cũng có cả cô.
“Hôm nay còn ai qua nữa không?” Thịnh Hạ hỏi Mẫn Du.
Mẫn Du đang dặm lại lớp trang điểm, bỗng đôi mày hơi nhíu lại. Chết tiệt, hình như đuôi mắt đã xuất hiện nếp nhăn rồi.
“Hỏi chị đó?”
“Gì á?”
Bây giờ Mẫn Du mới nghe thấy tiếng của Thịnh Hạ.
Thịnh Hạ: “Hôm nay còn có ai đến nhà Chu Minh Khiêm nữa?”
Mẫn Du lắc đầu, không rõ lắm. Bảo cô với Chu Minh Khiêm thân thiết thì cũng không hẳn là quá thân, nhưng trong công việc thì khá ăn ý, hợp tác rất vui vẻ. Sau này nhờ bộ phim này mà khoảng cách bỗng được kéo lại gần hơn.
Bây giờ cô chẳng còn tâm trạng đâu mà nghĩ bạn của Chu Minh Khiêm là ai, cô cứ cảm thấy mình già rồi: “Em nhìn xem, đuôi mắt chị có vết chân chim rồi đúng không?”
Thinh Hạ: “Phụ nữ cứ nhìn chằm chằm vào gương chẳng phải tự ngược đãi bản thân sao? Mở điện thoại bật app làm đẹp lên, tâm trạng tốt ngay trong vòng một nốt nhạc luôn.”
Mẫn Du: “…..”
Chớp chớp mắt, không phản bác được.
Thịnh Hạ lấy chiếc gương trang điểm trong tay chị ấy đi: “Đừng nhìn nữa, nhìn mãi cũng chẳng nở hoa được đâu. Chị có biết vì sao em không muốn chụp ảnh chung với chị không?”
Mẫn Du thật sự mở app làm đẹp trên điện thoại ra, thuận theo lời cô hỏi: “Vì sao?”
Thịnh Hạ chống cằm: “Vì chị đẹp quá, em sợ mình tự ti.”
Mẫn Du cười ha hả, tâm trạng khá hẳn lên.
Trong mắt Thịnh Hạ, Mẫn Du thật sự rất xinh đẹp, là vẻ đẹp trưởng thành và gợi cảm, trong giới còn được mệnh danh là người quản lý đẹp nhất.
Cô hỏi Mẫn Du: “Chu Minh Khiêm có bạn gái không chị?”
Mẫn Du không trả lời mà hỏi ngược lại: “Em nhìn trúng cậu ta à?” Cô nói thêm một câu: “Bố Chu Minh Khiêm là ông trùm đá quý, cậu ta chẳng chịu ở nhà kế thừa gia nghiệp mà cứ đâm đầu vào làm phim. Cậu ta cũng là một kẻ phong lưu chốn tình trường, mong cậu ta một lòng một dạ với ai đó khó lắm.”
Thịnh Hạ vốn dĩ nghĩ Chu Minh Khiêm và Mẫn Du khá hợp nhau, xét về nhan sắc thì cân xứng, nhưng nếu là kẻ phong lưu chốn tình trường thì thôi vậy.
Cô nói: “Chu Minh Khiêm không hợp gu thẩm mỹ của em.”
Mẫn Du vừa chụp mấy bức ảnh tự sướng vừa lơ đãng đáp: “Ừ, chắc em không thích kiểu đó đâu.” Trong mắt Thịnh Hạ, anh Ba nhà con bé vẫn là nhất.
Cũng đúng thật, Nhậm Ngạn Đông ngoại trừ tính cách lạnh lùng ra thì hiếm có ai bì kịp sức hút cá nhân của cậu ta, đặc biệt là lúc cậu ta bày binh bố trận trên thương trường.
Lúc bọn họ đến nhà Chu Minh Khiêm những người khác đã đến đông đủ, đang đánh bài.
Khách hôm nay chủ yếu là người trong đoàn làm phim, có Cố Hằng và Lệ Viêm Trác.
Tụ tập nhiều lần nên cũng quen nhau, sau khi chào hỏi đơn giản thì ai chơi của người đó.
Lúc sau Thịnh Hạ cũng tham gia vào sòng bài. Ban đầu cô không định chơi, nhưng Chu Minh Khiêm cứ nhất quyết bắt cô chơi, nói là tiện thể cho cô với Cố Hằng phối hợp cho ăn ý hơn.
Cô và Cố Hằng ngồi đối diện nhau, Lệ Viêm Trác và Mẫn Du cùng một nhà.
Chu Minh Khiêm chụp vài tấm hình, còn vào bếp chụp thêm mấy món ăn rồi đăng lên weibo: Bạn bè tụ tập, tay nghề của tôi đây
Kèm theo đó là mấy bức ảnh.
Dòng trạng thái này một tiếng rưỡi sau đã leo thẳng lên top tìm kiếm.
Nhậm Ngạn Đông mới đầu không nhìn thấy, vẫn là thư ký Hướng nhắc anh.
Trưa nay Nhậm Ngạn Đông có buổi tiệc xã giao, hơn hai giờ mới về đến công ty. Thư ký Hướng báo cáo với anh nói hai phút sau Tổng giám đốc Tưởng sẽ đến, đã ở dưới tầng.
Tổng giám đốc Tưởng – Tưởng Bách Xuyên, vừa là bạn của Nhậm Ngạn Đông cũng là ông chủ của ngân hàng đầu tư. Tập đoàn Viễn Đông của anh và bên ngân hàng đầu tư của Tưởng Bách Xuyên vốn luôn có quan hệ hợp tác làm ăn.
Nhậm Ngạn Đông: “Cậu ta đến làm gì?” Nếu có chuyện quan trọng, Tưởng Bách Xuyên sẽ gọi điện thẳng cho anh chứ không hẹn qua thư ký.
Thư ký Hướng: “Tổng giám đốc Tưởng nói tiện đường mang hợp đồng qua cho anh.”
Nhậm Ngạn Đông gật đầu, đó là một hợp đồng ủy thác.
Một công ty chưa niêm yết mà quỹ đầu tư tư nhân Viễn Đông đang nắm giữ cổ phần nay muốn rút vốn theo hình thức thu mua và sáp nhập, họ ủy thác cho ngân hàng đầu tư tìm bên mua.
Đang nói chuyện thì cửa văn phòng đẩy ra, Tưởng Bách Xuyên bước vào.
Nhậm Ngạn Đông hỏi: “Hôm nay sao rảnh rỗi thế?” Chuyện nhỏ như đưa hợp đồng đâu cần đích thân người làm sếp như cậu ta phải đi một chuyến.
Tưởng Bách Xuyên ném túi tài liệu lên bàn anh, đi tới bên sô pha: “Ngày mai tôi đi công tác, qua đây thảo luận với cậu một chút về kế hoạch dự án.”
Nhậm Ngạn Đông cầm cốc nước, đang định đứng dậy ngồi sang bên Tưởng Bách Xuyên thì thư ký Hướng nhỏ giọng nhắc nhở: “Sếp Nhậm, cái top tìm kiếm này… có cần gỡ không ạ?”
Nhậm Ngạn Đông mở điện thoại, đăng nhập vào weibo. Trong top tìm kiếm của Chu Minh Khiêm có hai tấm ảnh của Thịnh Hạ, Lệ Viêm Trác ngồi bên cạnh cũng lọt vào ống kính.
Nhìn qua là biết Chu Minh Khiêm cố ý.
“Cứ để đấy, lát nữa nói sau.”
Thư ký Hướng hiểu ý, rời khỏi văn phòng.
Tưởng Bách Xuyên liếc nhìn anh: “Cậu gỡ top tìm kiếm đến nghiện rồi à?”
Nhậm Ngạn Đông ngồi qua: “Hôm nay không gỡ, tôi sẽ dùng tài khoản chính thức của Viễn Đông nhấn thích cho Chu Minh Khiêm.”
Tưởng Bách Xuyên cười: “Cái này được đấy.”
Rất nhanh sau đó, có cư dân mạng vào bình luận: Ơ, không phải chia tay rồi sao? Thao tác gì đây?
Nhậm Ngạn Đông đưa màn hình điện thoại cho Tưởng Bách Xuyên xem: “Có nên trả lời không?”
Tưởng Bách Xuyên gật đầu: “Trả lời chứ. Chia tay trong hòa bình, tìm hiểu chút.”
Nhậm Ngạn Đông: “…..”