Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 28

Chương 28: Cái nhìn vội vàng.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Nhậm Ngạn Đông nheo mắt lại, Tưởng Bách Xuyên giả vờ như không thấy, cười mà không nói gì. Nhậm Ngạn Đông cất điện thoại, thoát khỏi weibo. Lúc này trong nhóm công việc có tin nhắn, anh tiện tay trả lời.

Tưởng Bách Xuyên nhìn anh, thấy anh cứ gõ chữ liên tục: “Cậu trả lời như thế thật đấy à?”

Nhậm Ngạn Đông hỏi ngược lại: “Tôi ngu chắc?”

Tưởng Bách Xuyên nói thẳng chẳng kiêng nể gì: “Dạo gần đây cũng chẳng thấy cậu thông minh hơn bao nhiêu.”

Sau đó anh ta chợt nhận ra: “Cậu chỉ nhấn thích thôi mà, sao cư dân mạng phát hiện nhanh thế?”

Nhậm Ngạn Đông không lên tiếng, anh không nhấn thích mà bình luận hai chữ “nhấn thích” dưới phần bình luận.

Dù Nhậm Ngạn Đông không nói thì Tưởng Bách Xuyên cũng đoán được đại khái, nhưng anh ta không truy hỏi đến cùng nữa.

Giữa anh ta và Nhậm Ngạn Đông chưa bao giờ có thói quen hẹn riêng để thảo luận về chuyện tình cảm, vậy nên chủ đề này dừng lại tại đây. Anh ta nhắc đến dự án mua lại: “Nếu rao bán toàn bộ tài sản theo gói, trong thời gian ngắn chưa chắc đã gặp được người mua thích hợp.”

Nếu đóng gói tất cả tài sản, bên mua cần phải có tiềm lực tài chính cực kỳ hùng hậu.

Nhậm Ngạn Đông đã trả lời xong tin nhắn công việc, anh đặt điện thoại sang một bên: “Không vội, sẽ có người tự tìm đến.” Anh đứng dậy đi pha cà phê.

Tiếp đón Tưởng Bách Xuyên và Thẩm Lăng anh chỉ cần pha cho bọn họ cà phê hòa tan. Chỉ cần một gói cà phê, một cốc nước nóng là xong chuyện.

Tưởng Bách Xuyên suy nghĩ một lúc, trong vòng tròn quen biết của bọn họ vốn không có ai hứng thú với ngành này. Anh ta hỏi: “Cậu đoán chắc đối phương sẽ mua nên mới quyết định bán đúng không?”

Nhậm Ngạn Đông: “Nếu không thì sao? Tôi lấy đâu ra thời gian để dây dưa vào mấy chuyện này?”

Tưởng Bách Xuyên: “Cậu tự tin thế cơ à?”

Nhậm Ngạn Đông hỏi ngược lại: “Tôi đã bao giờ làm chuyện gì mà không nắm chắc phần thắng chưa?”

Tưởng Bách Xuyên châm chọc: “Nắm chắc thế mà vẫn bị chia tay?”

Ngón tay Nhậm Ngạn Đông khựng lại, sau đó chỉ về phía cửa văn phòng: “Cửa ở kia!”

Tưởng Bách Xuyên cười, không tiếp tục trêu nữa mà quay lại bàn về dự án. Về việc bên mua khi nào sẽ xuất hiện sau đó, Nhậm Ngạn Đông không nói thì anh ta cũng không truy hỏi thêm.

Nếu Nhậm Ngạn Đông đã không vội thì tạm thời anh ta sẽ không sắp xếp đội ngũ theo dõi sát dự án này: “Thế đợi tôi đi công tác về rồi nói tiếp.”

Nhậm Ngạn Đông thuận miệng hỏi: “Đi bao lâu?”

Tưởng Bách Xuyên cũng không chắc chắn lắm: “Khoảng hai tháng.” Vụ thâu tóm xuyên quốc gia đó quá phức tạp, cần phải làm việc với các cơ quan chính phủ liên quan của vài quốc gia, cuối cùng có thuận lợi hoàn thành thu mua hay không vẫn còn là chuyện phía sau.

Nhậm Ngạn Đông khẽ gật đầu, lại hỏi: “Trong thời gian đó không về à?”

Tưởng Bách Xuyên: “Chắc không có thời gian.”

Nhậm Ngạn Đông đứng dậy đi về phía bàn làm việc, từ trong két sắt lấy ra một bản báo cáo điều tra dự án. Anh khá hứng thú với dự án này, vốn dĩ định đợi Tưởng Bách Xuyên rảnh rồi mới bàn, kết quả hai tháng nữa cậu ta mới về.

“Cậu xem cái này đi, nếu như hứng thú chúng ta trao đổi qua điện thoại.”

Tưởng Bách Xuyên: “Ừ.” Anh ta lấy tài liệu.

Xong chuyện công việc, Nhậm Ngạn Đông tùy ý hỏi một câu: “Cậu đi hai tháng không về, vợ cậu không có ý kiến gì à?”

Tưởng Bách Xuyên: “Bây giờ vừa hay cô ấy cũng đang ở quốc gia tôi sắp đến công tác, đến lúc đó tôi qua thăm cô ấy.” Nói rồi, anh ta mỉm cười: “Giờ cô ấy đặt quy định cho tôi, không được phép quá một tháng không gặp nhau.”

Anh ta bưng cốc cà phê lên nhấp một ngụm, hương vị quá đỗi bình thường.

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, không khỏi nói: “Nhà tôi cũng vậy, tối đa không được quá một tháng không gặp.” Bình thường lúc nếu không quá bận thì một hai tuần phải gặp nhau một lần, nếu như có dự án thì cũng không được quá một tháng.

Vốn dĩ Tưởng Bách Xuyên muốn nói, bây giờ Thịnh Hạ đã không còn là “người nhà” cậu nữa rồi, nhưng lời đến bên miệng lại theo ngụm cà phê mà nuốt xuống.

Tình trạng của anh ta và vợ về cơ bản cũng giống hệt trường hợp của Nhậm Ngạn Đông và Thịnh Hạ.

Phần lớn thời gian bọn họ đều ở những quốc gia, thành phố khác nhau. Có đôi khi một chuyến khứ hồi mất đến hai ba mươi tiếng đồng hồ bay, thời gian đều tiêu tốn hết trên đường.

Uống xong cà phê, Tưởng Bách Xuyên tạm biệt ra về.

Văn phòng yên tĩnh lại, Nhậm Ngạn Đông cầm điện thoại lên định đăng nhập vào weibo một lần nữa. Ngón tay anh dừng lại trên biểu tượng ứng dụng một hồi lâu, cuối cùng lại ấn tắt màn hình.

Anh gửi tin nhắn cho thư ký Hướng:【Bảo bộ phận truyền thông đổi mật khẩu weibo tài khoản chính thức về lại cái họ thường dùng đi, sau này tôi không dùng nữa.】

Lần trước công khai chuyện tình cảm, anh đã lấy mật khẩu để tự mình làm, bài đăng trên weibo của tập đoàn khi ấy là do chính tay anh đăng.

Thư ký Hướng:【Vâng, thưa sếp.】

Nhậm Ngạn Đông đặt điện thoại sang một bên, xoa xoa giữa hai hàng lông mày. Ba giờ còn có cuộc hợp, anh dựa vào ghế nhắm mắt nghỉ ngơi.

Bởi vì cái nhấn thích từ weibo chính thức của Viễn Đông mà bài đăng của Chu Minh Khiêm lại thêm một chủ đề nóng nữa. Cư dân mạng thi nhau đồn đoán rốt cuộc Viễn Đông có ý gì? Tại sao lại vô cớ nhấn thích bài đăng của đạo diễn?

Là đã buông tay Thịnh Hạ hay là nhớ mãi không quên?

Cái nhấn thích này rất bí ẩn, bình luận bên dưới bài đăng tranh cãi không hồi kết.

Đến tận buổi tối bài đăng này vẫn nằm trong top đầu danh sách tìm kiếm. Nếu là trước đây chỉ cần là top tìm kiếm liên quan đến Thịnh Hạ sẽ biến mất rất nhanh, nhưng hôm nay cứ để mặc cho nó phát triển tự nhiên.

Trước đó người trong giới còn đùa rằng, có tìm ai đóng phim cũng không thể tìm Thịnh Hạ, vì các top tìm kiếm quảng bá sẽ bị gỡ xuống ngay lập tức.

Có một người bạn nhắn tin thẳng cho Chu Minh Khiêm:【Cậu may mắn thật đấy, sau này Nhậm Ngạn Đông sẽ không gỡ top tìm kiếm nữa.】

Chu Minh Khiêm chỉ “hờ hờ” hai tiếng.

Buổi tụ tập của bọn họ kéo dài đến hơn chín giờ tối. Về đến nhà Thịnh Hạ đã hơi mệt, thời gian ngâm bồn cũng ít hơn mọi khi hai mươi phút. Đang định đi ngủ thì có điện thoại gọi đến, là một số lạ.

Cô nhìn chằm chằm số điện thoại đó mười giây, cuối cùng vẫn nghe máy.

“Là tôi.”

Một giọng nữ vang lên.

Thịnh Hạ nghe ra, là giọng của Thương Tử Tình.

Sau khi cô và Thương Tử Tình trở mặt năm lớp mười, hai người chưa từng nói với nhau câu nào.

Thương Tử Tình biết Thịnh Hạ sẽ không chủ động hỏi cô ta gọi điện làm gì nên đi thẳng vào vấn đề: “Tôi sắp đến khu nhà cô rồi, muốn nói chuyện với cô về chuyện của Mẫn Du.”

Bởi vì chuyện liên quan đến Mẫn Du nên Thịnh Hạ mới quyết định đi xuống một chuyến.

Thịnh Hạ đã làm xong các bước dưỡng da, không muốn trang điểm nữa nên cô chọn chiếc lễ phục gợi cảm mặc vào. Búi tóc lên, để mặt mộc ra ngoài.

Lúc Thịnh Hạ xuống đến nơi xe của Thương Tử Tình đã đỗ bên lề đường. Tối nay Thương Tử Tình tự lái xe đến, thấy Thịnh Hạ cô ta đẩy cửa bước xuống.

Thưởng Tử Tình tối nay vừa tham gia một sự kiện, sau khi kết thúc cô ta đi thẳng đến đây tìm Thịnh Hạ. Cô ta cũng mặc lễ phục, trang điểm sắc sảo. Nhìn Thịnh Hạ thướt tha tiến lại gần, cô ta bỗng cảm giác như đang đối diện với Nhậm Ngạn Đông bản nữ, áp lực vô hình bủa vây.

Thịnh Hạ dừng cách đó khoảng một hai mét, ánh mắt lạnh nhạt: “Có gì nói mau đi.”

Thương Tử Tình khẽ nở nụ cười nhạt, tay tự nhiên gác lên cửa xe: “Chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi, vẫn còn nhớ sao?”

Thịnh Hạ hờ hững nói: “Đầu óc thông minh, trí nhớ tốt, chẳng còn cách nào.”

Thương Tử Tình khẽ “hừ” một tiếng, tranh cãi cũng chẳng có ích gì. Cô ta đến đây không phải để phân bua ai đúng ai sai với Thịnh Hạ, dù sao cả đời này cô ta và Thịnh Hạ cũng không thể hòa giải.

Cô ta nói ngắn gọn: “Cô đổi người đại diện đi, tôi sợ sau này chuyện của Mẫn Du sẽ vạ lây đến cô. Dù sao cũng là bạn cùng bàn, dù không có tình cảm bạn bè thì ít nhất vẫn là bạn học, đúng không?”

Cô ta muốn cắt đứt toàn bộ tài nguyên của Mẫn Du, ép cô ta rời khỏi giới giải trí, ít xuất hiện trước mặt Dư Trạch.

Cô ta cảm nhận được, Dư Trạch vẫn còn tình cảm với Mẫn Du.

Cũng không có gì lạ, là mối tình đầu của nhau, còn ở bên nhau nhiều năm như vậy.

Dư Trạch chưa bao giờ nghĩ sẽ thế nào với những người phụ nữ đó, chẳng qua chỉ là xã giao qua loa mà thôi. Nhưng trong mắt Mẫn Du không chấp nhận nổi một hạt cát, nhất quyết đòi chia tay.

Mấy tháng trước cô ta sống trong cảnh vô cùng uất ức, chỉ vì Nhậm Ngạn Đông là bạn trai của Thịnh Hạ mà gia thế của Nhậm Ngạn Đông không phải kiểu nhà họ Thương có thể so bì được. Mỗi lần muốn gây khó dễ cho Mẫn Du cô ta đều phải nhìn trước ngó sau, sợ đắc tội Thịnh Hạ. Không ngờ Nhậm Ngạn Đông và Thịnh Hạ lại chia tay.

Mà gia thế nhà Thịnh Hạ cũng tương đương với nhà cô ta, cô ta không cần phải nhìn sắc mặt ai mà làm nữa.

Thịnh Hạ vẫn hờ hững như cũ: “Tôi lại thấy người đại diện của cô nên đổi nghệ sĩ khác thì hơn.” Cô liếc Thương Tử Tình một cái rồi quay người bỏ đi.

Lên trên nhà, Thịnh Hạ không buồn ngủ chút nào. Cô nằm bò ra bệ cửa sổ hóng gió một lát.

Cuối tháng ba phải đi Thượng Hải đóng phim. Vốn dĩ cuối tháng tư mới quay nhưng vì bộ phim trước đó của Cố Hằng đã đóng máy nên Chu Minh Khiêm đã đẩy lịch khởi quay lên sớm hơn.

Ngày đi Thượng Hải, bà Hạ cũng đi công tác nên hai mẹ con ngồi cùng xe ra sân bay. Bà Hạ đi Thâm Quyến, khác điểm đến với Thịnh Hạ.

Cả đường đi, Thịnh Hạ đều vùi đầu vào vẽ tranh, bà Hạ xem tài liệu họp. Lúc vô tình ngẩng đầu lên, bà nhìn thấy bức tranh trên bảng vẽ của con gái.

Một đêm mưa, chiếc ô tô đỗ bên lề đường, đèn xe đang bật, nháy đèn khẩn cấp. Bên cạnh chiếc xe còn có một dòng chữ: Cần gạt nước đang hoạt động nha~

Bà: “…..”

Bà ngước mắt nhìn con gái, Thịnh Hạ đang chìm đắm trong thế giới của mình nên không biết mẹ đang nhìn mình.

Bà Hạ lắc đầu, tiếp tục đọc tài liệu.

Cái tính trẻ con này chẳng biết bao giờ mới lớn.

Bức tranh này mới chỉ hoàn thành phần bối cảnh, nhân vật vẫn chưa vẽ, mà thời gian cũng không đủ. Sau khi tô màu xong, Thịnh Hạ thu dọn hết đồ đạc lại.

Bà Hạ nghiêng mặt hỏi: “Con vẽ gì thế?”

Thịnh Hạ: “Một cảnh phim ạ.”

Bà Hạ dặn dò: “Mỗi ngày sau khi tan làm thì về nhà bà ngoại con, ăn ở sinh hoạt đều tiện hơn ở khách sạn. Bà ngoại con cứ càm ràm suốt, sợ con chịu ấm ức.”

Thịnh Hạ gật đầu, nhìn bức tranh lơ đãng ậm ừ cho qua chuyện.

Hôm nay Mẫn Du không đi cùng Thịnh Hạ, tối nay chị ấy phải tham gia tiệc cưới của một người bạn nên bay chuyến sáng sớm mai. Thịnh Hạ không muốn dậy sớm nên hôm nay đi trước.

Hành lý của cô không nhiều, chỉ có một chiếc vali size nhỏ nhất. Sau khi xuống máy bay, cô đeo kính râm và khẩu trang.

Có lẽ vì dáng người quá dễ nhận ra, nên dù đã che chắn kín mít từ đầu đến chân, cô vẫn bị fan nhận ra.

Hai cô gái vô cùng phấn khích, mới đầu chỉ đứng xa chụp ảnh nhưng sau đó lại nghĩ lần sau không biết năm nào tháng nào mới có thể gặp lại được bèn tiến lên hỏi Thịnh Hạ có thể ký tên cho họ không.

Thịnh Hạ gật đầu, bước sang chỗ không cản lối đi của người khác.

Tại sảnh đến nội địa, Nhậm Ngạn Đông cùng thư ký Hướng và đoàn người bay từ Thiên Tân tới Thượng Hải. Vừa xuống máy bay, Nhậm Ngạn Đông đã nghe điện thoại, mắt nhìn thẳng về phía trước, không liếc ngang liếc dọc.

Thư ký Hướng nhìn thấy bóng dáng quen thuộc cách đó không xa đang ký tên cho fan. Cô ấy nhìn Nhậm Ngạn Đông một cái, anh đang nói chuyện điện thoại nên không tiện ngắt lời.

Nhậm Ngạn Đông giống như có linh cảm, hoặc giống như vô tình liếc sang phía bên tay trái, bước chân anh khựng lại. Đã hơn một tháng rồi không gặp cô.

Trong điện thoại im lặng hơn mười giây, đầu bên kia điện thoại là người phụ trách bộ phận kinh doanh bên nước ngoài. đang báo cáo công việc với Nhậm Ngạn Đông. Đối phương thấy sếp không nói gì, lại lặp lại lời vừa nói một lần nữa.

Vẫn không có động tĩnh gì, nhưng tín hiệu không giống như bị chập chờn. Ông ta vẫn nghe thấy tiếng ồn ào náo nhiệt ở sân bay truyền qua điện thoại.

“Tổng giám đốc?”

Nhậm Ngạn Đông hoàn hồn: “Ừ, nói tiếp đi.”

Anh thu hồi tầm mắt, rảo bước rời đi.

Ký tên xong, Thịnh Hạ đeo khẩu trang lên kéo hành lý đi về phía cửa ra vào. Mẫn Du đã sắp xếp xe đến đón cô, vừa rồi đã gửi biển số xe cho cô.

Lúc đi về phía cửa ra vào, dáng người cô khựng lại. Ngay trong khoảnh khắc cô ngẩn người, cửa xe đóng lại, chiếc ô tô rời khỏi điểm dừng đỗ.

Bóng lưng vừa rồi là anh Ba, cô chắc chắn không nhìn nhầm.

Điện thoại đổ chuông, là cuộc gọi của Lệ Viêm Trác.

Cô bình tĩnh lại mấy giây rồi mới bắt máy: “Sếp Lệ, chào anh.”

Lệ Viêm Trác: “Đợi ở cửa nhé, xe sắp đến rồi.”

Thịnh Hạ còn tưởng mình nghe nhầm: “Sếp Lệ, anh cũng ở sân bay sao?”

Lệ Viêm Trác “ừ” một tiếng, giải thích: “Xe của tổ chương trình bị chết máy giữa đường, vừa khéo tôi đi công tác về nên tiện đường đưa cô về thành phố luôn.”

Thịnh Hạ: “Cảm ơn sép Lệ, làm phiền anh quá.”

Lệ Viêm Trác: “Không cần khách sáo với tôi.”

Cúp điện thoại, tâm trí của Thịnh Hạ vẫn quẩn quanh với bóng lưng lúc nãy. Chỉ là một cái liếc vội bóng lưng từ xa, vậy mà cô vẫn có thể nhận ra đó là anh.

Cô nhét điện thoại vào túi áo khoác gió, bước ra ngoài theo dòng người.

Đến lối ra, xe của Lệ Viêm Trác đã từ từ dừng lại.

Xe đỗ ổn định, tài xế xuống xe cất vali của cô vào cốp xe sau. Ở nơi công cộng, sợ có phóng viên giải trí nên Lệ Viêm Trác không xuống xe mà vươn cánh tay dài ra mở sẵn cửa xe từ bên trong cho cô.

Thịnh Hạ mỉm cười, lễ phép nói: “Cảm ơn anh.”

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *