Chương 29: Gặp lại.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Thịnh Hạ và Lệ Viêm Trác mặc dù có ăn cơm cùng nhau mấy lần, cũng từng đánh bài cùng nhau nhưng nói chuyện không nhiều, không tính là thân thiết thực sự.
Ngồi không thì bầu không khí trùng xuống, nói chuyện thì sợ gượng gạo.
Sớm biết người đến đón là Lệ Viêm Trác chi bằng cô ngồi tàu điện ngầm về nội thành còn hơn.
Cảm giác của Lệ Viêm Trác vẫn khá ổn. Bản thân anh ta là người ít nói, sợ Thịnh Hạ không thoải mái nên anh ta chủ động hỏi: “Kịch bản cô xem đến đâu rồi?”
Thịnh Hạ nghiêng mặt, khiêm tốn trả lời: “Cũng nghiên cứu hòm hòm rồi.”
Thật ra các lời thoại của mình trong phim cô đã thuộc lòng, cô cũng có thể tua lại các cảnh quay trong đầu như đang xem một bộ phim, thậm chí còn vẽ ra không ít cảnh.
Lệ Viêm Trác gật đầu: “Chỗ nào không nắm bắt được thì có thể trao đổi với Chu Minh Khiêm hoặc Cố Hằng.” Anh ta vốn định xử lý một số tài liệu trên xe nhưng bỗng nhiên lại đổi ý, khép tài liệu lại.
Rồi hỏi cô: “Sau này không kéo đàn violin nữa sao?”
Thịnh Hạ: “Không ạ, bây giờ ngày nào tôi cũng luyện đàn để duy trì cảm giác tay.”
Lệ Viêm Trác khẽ cười: “Cứ tưởng sau này cô sẽ làm việc trong ngành tài chính.”
Thịnh Hạ khựng lại một lát, sau khi nghiêm túc suy nghĩ liền gật đầu: “Có lẽ vậy. Nhưng cũng không ảnh hưởng gì, với tôi thì hai việc này đều có thể song hành.”
Lệ Viêm Trác: “Thế thì tốt, hy vọng sau này vẫn còn cơ hội được nghe cô biểu diễn.”
Thịnh Hạ ngẩn người: “Anh từng đi xem buổi biểu diễn của tôi rồi sao?”
Lệ Viêm Trác mỉm cười, không trả lời mà hỏi ngược lại: “Cô thật sự không có chút ấn tượng nào về tôi sao?”
Thịnh Hạ cẩn thận nghĩ lại, từ những người quen khi còn sống ở Thượng Hải cho đến những người bạn gặp gỡ trong thời gian tổ chức buổi lưu diễn nhưng vẫn không có kết quả.
Cô chỉ đành nói đùa: “Chắc tôi mất trí nhớ chọn lọc rồi. Con người tôi ấy mà, với những người quá xuất sắc luôn có một kiểu tâm lý vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị, thường là chẳng muốn nhớ đến bất cứ điều gì liên quan đến họ.”
Lệ Viêm Trác nhìn cô, nụ cười nơi khóe môi càng đậm hơn. Anh ta không trêu cô nữa, đưa ra gợi ý: “Cô còn nhớ giáo viên dạy violin đầu tiên của cô sau khi đến Thượng Hải không?”
Làm sao mà không nhớ chứ? Người đó đã dạy cô suốt mấy năm trời.
Thịnh Hạ nhìn chằm chằm Lệ Viêm Trác, trong tên anh ta cũng có một chữ “Trác”. Cô bừng tỉnh: “Anh là con trai của cô Trác sao?”
Lệ Viêm Trác gật đầu, “Lâu rồi không gặp.”
Thịnh Hạ suy nghĩ, chắc phải cũng mười sáu mười bảy năm rồi. Có lẽ sau này anh cũng từng đi nghe buổi biểu diễn của cô, nhưng cô không có ấn tượng gì nên không nhớ ra.
Cô vội vàng hỏi: “Sức khỏe cô Trác vẫn tốt chứ ạ?”
Lệ Viêm Trác: “Vẫn ổn, bà ấy vẫn luôn ở nước ngoài dưỡng bệnh.” Anh ta nói: “Đợi tháng tư thời tiết dễ chịu hơn mẹ tôi sẽ về nước ở hai tháng.”
Thịnh Hạ: “Lúc đó anh nhớ báo cho em nhé, em muốn đi thăm cô Trác.”
Khi đó cô Trác là một giáo viên violin có tiếng ở Thượng Hải, cô theo bà học violin từ lúc năm tuổi đến năm tám tuổi.
Có một ngày bà Hạ nói với cô sau này sẽ không đến tiệm đàn của cô Trác nữa, sẽ đổi sang một giáo viên khác. Bởi vì cô Trác bị ngất xỉu trong giờ dạy, phải vào bệnh viện làm phẫu thuật, từ đó không mở tiệm đàn nữa.
Lớn hơn một chút cô mới biết, vốn dĩ sức khỏe cô Trác không tốt, chồng cô không cho phép cô làm việc vất vả nữa. Trong khoảng thời gian đó cô đã trải qua ba lần phẫu thuật, sau này ra nước ngoài định cư.
Thịnh Hạ không có nhiều ký ức về hồi nhỏ, cô hỏi Lệ Viêm Trác: “Hồi đó anh cũng thường xuyên đến tiệm đàn sao?”
Lệ Viêm Trác lắc đầu: “Thỉnh thoảng thôi, nhưng buổi đầu tiên em đến lớp trùng hợp anh cũng ở đó.”
Thịnh Hạ hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về những chuyện xảy ra lúc năm tuổi, cô bảo Lệ Viêm Trác kể lại xem khi đó cô ở trong trạng thái như thế nào.
Lệ Viêm Trác cười: “Thật sự muốn nghe à?”
Thịnh Hạ gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc.
Lệ Viêm Trác kể lại tất cả những gì còn nhớ rõ. Sở dĩ lúc đó anh ta có ấn tượng sâu sắc với Thịnh Hạ là bởi vì khi đó cô khóc như mưa.
Lần đó cậu của cô đưa cô đi học. Cậu Hạ đã dỗ dành suốt hơn nửa tiếng đồng hồ mà cô vẫn cứ nấc nghẹn không thôi.
Lúc đấy anh đang ngồi làm bài tập trong văn phòng của mẹ. Cậu Hạ sợ đứng ở ngoài hành lang sẽ làm ảnh hưởng đến những bạn nhỏ khác học đàn nên đã bế Thịnh Hạ vào văn phòng của mẹ.
Cậu Hạ hỏi cô: Hôm nay có phải ở nhà trẻ có bạn nhỏ nào bắt nạt con không?
Nước mắt Thịnh Hạ cứ rơi lã chã, cô chỉ lặp đi lặp lại đúng một câu: Con muốn về Bắc Kinh.
Sau này anh nghe mẹ kể mới biết, hóa ra bố mẹ Thịnh Hạ ly hôn, quyền nuôi dưỡng thuộc về mẹ nên cô mới rời Bắc Kinh đến Thượng Hải sinh sống.
Hôm đó là ngày đầu tiên Thịnh Hạ đến nhà trẻ mới, mọi thứ đều xa lạ.
Cậu Hạ nói: Thượng Hải cũng tốt mà, có cậu chơi cùng con, đúng không nào?
Thịnh Hạ: Thượng Hải không tốt, con muốn về Bắc Kinh tìm anh Ba.
Sau đó vừa nói nước mắt vừa rơi xuống như những hạt đậu nhỏ.
Cậu không biết dỗ trẻ con, cuống đến mức mồ hôi vã ra trên trán. Cậu lấy bình nước có ống hút của Thịnh Hạ từ trong túi ra, mở nắp đưa cho cô. Hai tay Thịnh Hạ ôm lấy bình nước, hút vài ngụm rồi tiếp tục sụt sịt.
Cậu hỏi: Con tìm anh Ba con làm gì?
Thịnh Hạ: Đánh… anh ấy ạ.
Sau đó còn nói thêm rất nhiều chuyện đứt quãng nữa.
Thịnh Hạ nghe xong, đưa tay lên trán.
Cô nhìn Lệ Viêm Trác, cười nói: “Sếp Lệ, anh chắc chắn không bôi xấu em đấy chứ?” Cô vốn là một đứa trẻ mạnh mẽ, sao có thể hở chút là rơi nước mắt như vậy được.
Có lẽ là ngày đầu tiên đến nhà trẻ mới, nhận ra xung quanh không còn là những người bạn nối khố trong đại viện, mọi thứ đều xa lạ nên nảy sinh tâm lý bài xích.
Rồi đến tiệm đàn, thấy giáo viên cũng không phải là giáo viên cũ nên mọi thứ mới sụp đổ.
Lệ Viêm Trác hỏi: “Anh Ba chính là Nhậm Ngạn Đông nhỉ?”
Thịnh Hạ gật đầu: “Vâng.”
Nhưng trong ký ức của cô, sau khi đến Thượng Hải, căn bản không có những phân đoạn liên quan đến Nhậm Ngạn Đông.
Đợi khi cô quen thuộc với cuộc sống ở Thượng Hải, có những người bạn mới, những ngày tháng ở Bắc Kinh cứ thế dần bị lãng quên đến mức sau này chẳng còn chút dấu vết nào.
Giống như việc Thẩm Lăng nói cô từng đánh Kỷ Tiện Bắc, cô chẳng tài nào nhớ nổi.
Tình cảm của cô dành cho Nhậm Ngạn Đông thật ra bắt đầu từ sau kỳ thi vào cấp ba, từ lần tình cờ gặp ở sân bay ấy. Có lẽ vì vẻ ngoài của anh quá đỗi kinh diễm, nên cô đã chớm nở những rung động đầu đời.
Đó cũng chỉ là những niềm vui nhỏ bé của mối tình đơn phương, một mình cô tự vui vẻ, lúc rảnh rỗi lại vẽ truyện tranh về anh, đắm chìm trong hạnh phúc của riêng mình.
Nhưng vì Thương Tử Tình mà tập truyện tranh của cô đã bị tịch thu mất.
Lên lớp mười một sau khi chia lại lớp, cô có đến tìm giáo viên chủ nhiệm năm lớp mười để xin lại tập truyện tranh nhưng giáo viên chủ nhiệm nói không nhớ đã để đâu nên không tìm thấy.
Bởi vì bà Hạ đặt kỳ vọng vào cô quá cao nên sau lớp mười một cuộc sống của cô chỉ xoay quanh hai chữ học tập.
Mối tình yêu thầm non nớt ấy cũng giống như tập truyện tranh kia, kết thúc trong lặng lẽ.
Lệ Viêm Trác thấy cô thất thần liền hỏi: “Tối nay muốn đi đâu ăn? Em mời nhé.”
Dòng suy nghĩ bay quá xa, Thịnh Hạ kéo mình về thực tại.
Cô trước giờ vốn không quá để tâm đến chuyện ăn uống, cũng chưa từng nhớ nổi quán nào có món gì ngon, “Nhà hàng anh quyết định đi.”
Lệ Viêm Trác mở điện thoại đặt bàn, không quên tán gẫu với cô: “Ăn xong anh đưa em đi hát.” Khựng lại một lát: “Lẽ ra em phải đưa anh đi, đến câu lạc bộ mà cậu em có cổ phần ấy.”
Thịnh Hạ cười: “Tối nay em ký hóa đơn thanh toán cho anh.”
Đang nói chuyện thì điện thoại Lệ Viêm Trác vang lên, là thư ký gọi đến báo cáo công việc: “Tổng giám đốc, tối nay Lệ Viêm Việt có hẹn với tổng giám đốc Nhậm của Viễn Đông, có lẽ để dọn đường cho việc thu mua sáp nhập công ty CE.”
Lệ Viêm Việt là em họ của anh, kém hơn anh một tháng tuổi. Tên là do ông nội đặt. Tên anh kết thúc bằng chữ Trác nên ông nội đã đặt cho em họ chữ Việt.
Em họ bây giờ là phó tổng giám đốc điều hành của tập đoàn Lệ Thị, tham vọng lớn đến mức ai ai cũng biết.
Tập đoàn Lệ Thị ban đầu khởi nghiệp từ lĩnh vực sản phẩm điện tử, đến nay mảng điện tử của Lệ Thị vẫn là ngành trụ cột của tập đoàn.
Công ty CE là công ty chưa niêm yết do Nhậm Ngạn Đông nắm quyền kiểm soát, chuyên sản xuất một linh kiện trong lĩnh vực điện tử. Linh kiện của CE cũng chính là một trong những phần cốt lõi trong các sản phẩm điện tử của Lệ Thị.
Linh kiện do tập đoàn Lệ Thị tự nghiên cứu và phát triển vẫn còn khoảng cách khá xa so với CE. Những năm qua, hơn một nửa linh kiện của Lệ Thị đều được thu mua từ CE và đều do Lệ Viêm Việt phụ trách.
Trước đây Lệ Thị cũng từng nghĩ đến chuyện góp vốn hoặc thâu tóm CE, nhưng Nhậm Ngạn Đông trước sau vẫn không chịu nhả lời.
Lúc đầu Nhậm Ngạn Đông đầu tư vào CE là để chờ một thời điểm thích hợp rồi ra tay bán lại, anh không hề có ý định vận hành lâu dài, vì thế mấy năm nay lợi nhuận của CE hầu như đều được dồn hết vào mảng nghiên cứu phát triển.
Linh kiện của CE luôn ở mức dẫn đầu trong ngành, hơn nữa còn sở hữu một đội ngũ nghiên cứu phát triển chất lượng cao.
Chủ tịch hội đồng quản trị của Tập đoàn Lệ Thị trước giờ vẫn là ông nội anh. Năm nay sức khỏe ông không còn tốt, quyết định nghỉ hưu, vì thế vị trí chủ tịch hội đồng quản trị đã trở thành mục tiêu tranh giành.
Hiện tại có hai ứng viên phù hợp đó là bố anh và chú ruột của anh, cũng chính là cha của Lệ Viêm Việt.
Vì vậy dù là bố anh hay chú út ai cũng muốn nắm giữ phần cốt lõi nhất của tập đoàn trong tay mình, mà Nhậm Ngạn Đông đã nhắm chuẩn thời cơ này để chuẩn bị tung CE ra bán.
Nếu như anh đoán không nhầm, lần này Nhậm Ngạn Đông sẽ đưa ra một cái giá trên trời.
Nhưng dù như vậy bọn họ vẫn muốn lấy được quyền kiểm soát CE.
Lệ Viêm Trác nói với thư ký: “Tôi biết rồi.”
Vốn dĩ chuyến đi đến Thượng Hải này của Nhậm Ngạn Đông không hề có lịch gặp mặt Lệ Viêm Việt. Tuy nhiên thông qua bạn bè kết nối, anh đã tranh thủ gặp mặt.
Ban quản lý cấp cao của tập đoàn Lệ Thị, anh chỉ quen biết mỗi với ông cụ Lệ, những người khác chưa từng tiếp xúc.
Buổi tiệc tối nay diễn ra không quá dài, chỉ có Nhậm Ngạn Đông và Lệ Viêm Việt. Hai người vừa ăn vừa nói chuyện, lúc bữa ăn nhẹ kết thúc cũng nói được hòm hòm.
Lần đầu gặp mặt, câu chuyện chỉ xoay quanh những vấn đề bề nổi.
Sau khi Nhậm Ngạn Đông và Lệ Viêm Việt chia tay dưới nhà hàng, anh gọi điện thoại cho một người bạn: “Đang ở đâu?”
Bên kia khá ồn ào: “Ở câu lạc bộ, bên cậu kết thúc rồi à?”
Nhậm Ngạn Đông: “Ừ, tôi qua đó lấy lắc tay.”
Người bạn đi ra ngoài câu lạc bộ: “Không phải chia tay rồi sao? Cậu còn lấy cái lắc tay đấy làm gì?”
Nhậm Ngạn Đông: “Cậu nói nhiều thế? Cứ đưa lắc tay cho tôi là được!”
Chiếc lắc tay đó là món đồ mà trước đây Thịnh Hạ nhìn thấy trên tạp chí thời trang và bảo Nhậm Ngạn Đông mua cho mình. Tuy nhiên, mẫu trên tạp chí thời trang chỉ là bản tiêu chuẩn, thực tế còn có cả phiên bản giới hạn.
Nhậm Ngạn Đông nhờ vợ của bạn giúp đỡ, lấy được bản giới hạn nội bộ.
Lắc tay là sản phẩm mới, ba tháng nữa mới ra mắt chính thức, tuần trước anh mới nhận được hàng thật.
Đến giờ Nhậm Ngạn Đông vẫn còn nhớ tối đó Thịnh Hạ cùng Thịnh Hạ đi ăn ở nhà hàng, sau đó Mẫn Du gọi điện thoại cho cô nói về việc quay phim. Anh hỏi cô muốn quay phim gì, cô cố ý chọc tức anh nói có cảnh thân mật.
Sau đấy anh quay mặt ra ngoài cửa sổ, không thèm để ý đến cô.
Xem đến trang cuối cùng của cuốn tạp chí, cô nhìn trúng một chiếc lắc tay.
Tất cả những cảnh tượng của đêm đó, vẫn hiện rõ mồn một trước mắt…
Giọng của người bạn lại vang lên: “Đúng rồi, trước đây cậu có hỏi thăm tôi về Lệ Viêm Trác, nói công ty điện ảnh của cậu ta sắp lên sàn và muốn thu hút đầu tư tư nhân, sau đó thế nào rồi?”
Khoảng thời gian này anh ta cũng bận, sau đó cũng quên hỏi thăm tiến độ.
Nhậm Ngạn Đông hoàn hồn: “Hợp tác rồi.”
Không chỉ hợp tác, bộ phim sau đấy Lệ Viêm Trác chuẩn bị khởi quay anh cũng rót không ít tiền vào.
Người bạn: “Hiện tại nội bộ nhà họ Lệ đang đấu đá dữ dội, ai cũng muốn lôi kéo cậu.” Dừng một chút, anh ta nhắc nhở Nhậm Ngạn Đông: “Cậu kiếm tiền cũng nên cẩn thận chút, đừng có lún quá sâu và vũng nước đục nhà họ Lệ, không đáng đau.”
Nhậm Ngạn Đông chỉ nói: “Nước trong quá thì không có cá.”
Người bạn nghe câu này là biết Nhậm Ngạn Đông đã nắm chắc phần thắng, anh ta không nói gì thêm.
Nhậm Ngạn Đông biết cục diện nhà họ Lệ bây giờ như nào, vậy nên anh mới quyết định bán công ty CE ủy thác cho ngân hàng đầu tư của Tưởng Bách Xuyên tìm người mua. Thật ra không cần tìm thì người nhà họ Lệ cũng sẽ chủ động tìm đến cửa.
Anh không vội, cứ từ từ xoay vần với bọn họ.
Trước khi kết thúc cuộc gọi, Nhậm Ngạn Đông lại dặn người bạn: “Một tiếng nữa tôi sẽ đến câu lạc bộ, cậu về nhà lấy lắc tay mang qua cho tôi.”
Người bạn bất lực: “Được được được, tôi bảo vợ tôi về nhà lấy ngay đây.”
Cúp điện thoại, Nhậm Ngạn Đông nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trước đây đến Thượng Hải anh có một cảm giác thuộc về nơi này. Nơi đây có một ngôi nhà khác của anh, anh và Thịnh Hạ đã mua một căn hộ trong cùng khu tập thể với ông bà ngoại của cô.
Trên đường đi, anh vẫn luôn thất thần.
Chẳng biết từ lúc nào đã đến câu lạc bộ.
Nhậm Ngạn Đông xuống xe, bảo tài xế về trước.
Anh vừa đi được mấy bước, đằng sau có người gọi anh: “Anh Ba Nhậm.”
Nhậm Ngạn Đông quay người lại, là vợ của người bạn. Anh nhìn thấy chiếc túi có in logo của thương hiệu nổi tiếng trên tay cô ấy, biết là cô ấy về nhà lấy lắc tay cho mình, anh cười nhạt: “Làm phiền cô quá.”
Vợ người bạn khẽ mỉm cười: “Anh nói vậy khách sáo quá.”
Cô ấy đưa chiếc túi đang cầm cho Nhậm Ngạn Đông. Chiếc lắc tay phiên bản giới hạn này còn được tặng kèm một chiếc túi xách nhỏ bản đặc biệt. Chiếc túi rất tinh xảo, hàng không bán, là quà tặng kèm kỷ niệm 20 năm của thương hiệu này.
Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào câu lạc bộ.
Lúc này, một chiếc xe từ từ dừng lại trong sân.
Lúc chiếc xe vừa rẽ vào Thịnh Hạ đã nhìn thấy bóng lưng ấy. Hóa ra chiều nay ở sân bay cô không nhìn nhầm, người đó chính là anh Ba, người đang đứng trước mặt mặc chiếc sơ mi y hệt cái cô đã thấy.
Chỉ là lúc này, bên cạnh anh có thêm một cô gái xinh đẹp tóc ngắn, khí chất ngút ngàn.
Thấy người đẹp kia đưa túi xách của mình cho anh, mà trên mặt anh lại có ý cười. Sau đó anh còn tự nhiên cầm lấy chiếc túi của người phụ nữ rồi cầm trong tay.
Kế tiếp hai người sóng bước bên nhau, trò chuyện vui vẻ.
Trước đây, mỗi khi cô và anh cùng nhau ra ngoài, anh đều cầm túi cho cô như thế…
Bước xuống xe, Thịnh Hạ vô thức nhìn theo bóng lưng của Nhậm Ngạn Đông.
Khoảnh khắc này, trong đầu cô vẽ ra muôn vàn kịch bản.
Đây chắc là bạn gái mới của anh, anh chưa bao giờ thiếu phụ nữ theo đuổi.
Chỉ mới một tháng trôi qua mà thôi, anh đã bắt đầu cuộc sống mới.
Bởi vì Lệ Viêm Trác ở bên cạnh nên theo bản năng Thịnh Hạ muốn duy trì sự kiêu hãnh của mình, cô không muốn người ngoài nhìn thấy sự yếu đuối trong lòng. Đóng cửa xe lại, cô liên tục hít thở thật sâu, sải những bước chân thanh lịch vòng qua phía trước ô tô.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng, ra hiệu với Lệ Viêm Trác: “Đi thôi.”
Lệ Viêm Trác nhìn cô, dù có ngụy trang giỏi đến đâu thì đôi khi ánh mắt cũng không lừa được người khác.
Anh an ủi: “Mắt thấy chưa chắc đã là thật, cho dù là thật đi chăng nữa thì em cứ làm cho ra lẽ thì không phải suy nghĩ lung tung nữa.”
Nói rồi, anh ta nhìn về phía cửa câu lạc bộ. Nhậm Ngạn Đông và người phụ nữ kia sắp bước vào đại sảnh, anh ta gọi: “Sếp Nhậm.”
Đầu Thịnh Hạ “đùng” một tiếng. Cô buộc phải thừa nhận rằng cô không muốn nhìn thấy Nhậm Ngạn Đông, không muốn nhìn thấy anh và một người phụ nữ khác ở bên nhau, nhưng mọi chuyện không còn kịp để quay đầu.
Nhậm Ngạn Đông và người đẹp tóc ngắn dừng bước, đồng loạt quay người lại.
Lệ Viêm Trác nói nhỏ với Thịnh Hạ: “Không sao, lúc cần thiết em cứ lợi dụng anh để lấy lại thể diện.”
Thịnh Hạ không muốn bất bình tĩnh trước mặt bất cứ ai, đặc biệt là trước mặt Nhậm Ngạn Đông. Cô nặn ra một nụ cười: “Em không yếu đuối thế đâu.” Có điều cô vẫn cảm ơn Lệ Viêm Trác.
Đi đến gần, Lệ Viêm Trác mỉm cười: “Sếp Nhậm, trùng hợp quá.”
Nhậm Ngạn Đông kìm nén cảm xúc, thản nhiên gật đầu: “Đúng là trùng hợp thật.” Anh cũng không giới thiệu họ với nhau, ánh mắt cứ dán chặt vào Thịnh Hạ.
Lúc này Thịnh Hạ mới lên tiếng, trông có vẻ như chẳng có chuyện gì mà chào hỏi Nhậm Ngạn Đông: “Tổng giám đốc Nhậm.” Xưng hô vừa khách sáo lại hờ hững.
Tất cả những tình cảm trước đó, chỉ vì một tiếng “Tổng giám đốc Nhậm” mà bị phân chia rạch ròi, cắt đứt hoàn toàn.
Cuối cùng, cảm xúc của Nhậm Ngạn Đông cũng không thể kìm nén được nữa, anh không nói gì bước thẳng về phía cô.
Thịnh Hạ ngẩn người, còn chưa kịp phản ứng lại xem anh muốn làm gì thì Nhậm Ngạn Đông đã dùng một tay siết chặt lấy eo cô, tay còn lại vòng qua vai ôm chặt cô vào lòng.