Chương 30: Sau này, em không cần ngưỡng mộ bất cứ ai nữa.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Cửa câu lạc bộ lúc này thỉnh thoảng lại có người ra vào, Nhậm Ngạn Đông nhanh chóng buông Thịnh Hạ ra, dắt tay cô đi về phía hành lang bên cạnh. Lệ Viêm Trác và người đẹp tóc ngắn cũng rất biết ý, người nào người đó đi vào trong câu lạc bộ.
Bây giờ Thịnh Hạ mới hoàn hồn, tâm trạng cũng đã bình tĩnh lại không ít. Cô buộc phải thừa nhận, dù trong lòng bài xích anh thậm chí oán hận anh nhưng cái ôm của anh vẫn luôn có tác dụng chữa lành.
Nhậm Ngạn Đông vẫn không lên tiếng, anh mở chiếc túi cầm tay kia ra lấy hộp trang sức bên trong. Những hộp trang sức phiên bản giới hạn luôn có vỏ ngoài khác biệt, trông giống như món đồ trang trí tinh xảo.
Thịnh Hạ liếc nhìn Nhậm Ngạn Đông, rồi lại nhìn logo trên túi. Cô chợt nhớ ra, tối đi ăn ở nhà hàng cô đã nhìn trúng một chiếc lắc tay trên bìa tạp chí.
Vừa rồi nhìn thấy anh ở cùng người đẹp tóc ngắn kia, lại còn cầm túi giúp đối phương, cảm giác đau đớn đó chẳng khác nào dao cứa. Trước đấy cô cũng từng nghĩ, sau khi chia tay có lẽ anh sẽ gặp được người phù hợp, và cô cũng gặp được người phù hợp với mình.
Nhưng cô không ngờ lại nhanh như vậy, mới chỉ một tháng mà thôi.
Giây phút đó, cô mất đi khả năng phán đoán.
Đủ mọi viễn cảnh tự vẽ ra trong đầu, cô cứ ngỡ anh đã có bạn gái đó.
“Người đẹp tóc ngắn đó là bạn anh à?” Cô hỏi một câu, như đang nói chuyện.
“Cũng không phải, không tiếp xúc nhiều, là vợ của bạn anh.” Nhậm Ngạn Đông nắm lấy cánh tay cô, đeo chiếc lắc vào cổ tay cô.
Thịnh Hạ: “Cứ tưởng là bạn gái mới của anh, tôi còn định chúc mừng anh.” Cô xoay nhẹ cổ tay, lắc tay đẹp hơn cả mẫu nhìn thấy trên tạp chí nhưng bây giờ đối với cô đã chẳng còn chút ý nghĩa nào nữa.
“Cảm ơn anh.”
Cô suy nghĩ: “Những món quà trước đây tôi nhờ anh mua đều đủ cả rồi chứ?”
Nhậm Ngạn Đông “ừ” một tiếng, đặt hộp trang sức vào trong túi cầm tay rồi kéo khóa lại.
Hai người nhìn nhau không nói gì, im lặng mấy giây.
Nhậm Ngạn Đông phá vỡ sự im lặng: “Trước đây, cùng lắm em không chịu nổi quá một tháng không gặp anh. Bây giờ hơn một tháng trôi qua rồi, em không nhớ anh sao?”
Anh trầm giọng nói: “Anh nhớ em.”
Thịnh Hạ dời mắt đi chỗ khác, nhìn vào những bụi cây được cắt tỉa gọn gàng.
“Thinh Hạ, anh nói anh sẽ thay đổi bản thân, đó không chỉ là lời nói suông.” Nhậm Ngạn Đông nhìn đồng hồ đeo tay, anh còn có hẹn với người khác: “Em đừng chơi muộn quá, về sớm một chút.”
Thịnh Hạ không trả lời, bên tai cô vẫn còn văng vẳng câu nói đó của anh “Bây giờ hơn một tháng trôi qua rồi, em không nhớ anh sao? Anh nhớ em.”
Nhậm Ngạn Đông thấy cô đứng im, anh cũng không rời đi.
Thịnh Hạ bình tĩnh lại, nhìn vào mắt anh: “Tôi cũng đang cho bản thân thời gian, cho chính mình một cơ hội.” Một cơ hội có lẽ để chờ đợi, hoặc có lẽ là cơ hội để buông tay.
Hơn một tháng qua, cô cũng để bản thân bình tĩnh lại, làm những việc mình thích, để bản thân không còn đâm đầu vào ngõ cụt nữa.
Có lẽ, dần dần cô cũng chẳng còn yêu anh đến vậy, từ đó hoàn toàn buông bỏ.
Có lẽ, theo sự trôi qua của thời gian, cùng với nỗi nhớ ngày một sâu đâm cô sẽ càng yêu anh hơn.
Chuyện tương lai, ai biết được sẽ thế nào.
Có lẽ một ngày nào đó, tình yêu sẽ đến, rung động cũng sẽ có. Họ đều mang phiên bản tốt nhất của chính mình, thuận theo tự nhiên mà gặp nhau trên chặng đường phía trước, rồi cùng nhau đi hết quãng đời còn lại.
Đương nhiên, xác suất này gần như không có.
Nhưng cô vẫn nghĩ đến điều đó.
“Sau này nếu anh thật sự gặp được người mà anh cảm thấy phù hợp, anh có thể nói với Mẫn Du để chị ấy nói cho tôi. Tôi không muốn là người cuối cùng biết chuyện đó.”
Vốn dĩ Nhậm Ngạn Đông không muốn nói, sau đó lại không nhịn được: “Thịnh Hạ, em không có bạn trai là chuyện của em, nhưng anh có bạn gái. Anh bị chia tay, anh chưa bao giờ đồng ý chuyện đó.”
Thịnh Hạ: “…..”
Nhậm Ngạn Đông không thích tranh chấp với cô chút nào, cũng không muốn thấy cô không vui. Anh lấy lại bình tĩnh: “Anh không có ý trách em.”
Anh lại nhìn đồng hồ: “Anh có hẹn bàn công chuyện.” Còn không qua đó sẽ để đối phương chờ lâu, anh hỏi Thịnh Hạ: “Em qua phòng riêng của anh nhé?”
Thịnh Hạ: “Không làm lỡ anh bàn chuyện.”
Đây là từ chối đi cùng anh.
Nhậm Ngạn Đông không miễn cưỡng, cùng cô bước vào câu lạc bộ.
Thịnh Hạ ngước lên: “Hôm nay ở sân bay tôi nhìn thấy anh.”
Nhậm Ngạn Đông nhìn vào mắt cô mấy giây: “Anh cũng nhìn thấy em, em đang ký tên cho fan.”
Thịnh Hạ ngẩn người, chần chừ một thoáng rồi mới gật đầu.
Muốn nói gì đó nhưng lời đến bên miệng lại nuốt xuống.
Hai người đến cửa thang máy, cửa thang máy từ từ mở ra. Thịnh Hạ vào trước, ấn số tầng phòng riêng của cô, Nhậm Ngạn Đông: “Bấm giúp anh tầng 3 với.”
Chớp mắt thang máy đã đến tầng 3, Nhậm Ngạn Đông nhìn cô sau đó vẫn nói với cô số phòng của mình.
Thật ra anh biết, cô sẽ không qua đó.
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, bóng dáng cao ráo ấy cũng biến mất.
Phòng riêng của Thịnh Hạ ở tầng 4, lúc cô bước vào có không ít người chào hỏi cô.
Lệ Viêm Trác phát hiện mối quan hệ của cô và rất nhiều người ở đây không hề tầm thường, anh ta tò mò: “Em thân với họ từ khi nào thế?” Theo lý mà nói, cậu cô sẽ không dẫn cô đến những dịp thế này.
Thịnh Hạ cười: “Lúc Tết ạ.” Khoảng thời gian nghỉ Tết, ngày nào cậu cũng dẫn cô qua đây chơi, ăn uống vui vẻ, say sưa quên trời đất. Những ký ức đó chẳng tốt đẹp gì, cô hoàn toàn không muốn nhắc lại nên không nói nhiều.
Lệ Viêm Trác gật đầu, chả trách.
Tết anh ta không ở Thượng Hải mà ở nước ngoài cùng mẹ.
Vô tình, anh ta nhìn thấy chiếc lắc tay trên cổ tay Thịnh Hạ, lúc ăn tối vẫn chưa có. Anh ta chợt hiểu ra, hóa ra là thứ Nhậm Ngạn Đông cầm trong tay là quà tặng cô.
Phòng riêng ở tầng dưới, trước tiên Nhậm Ngạn Đông chốt xong các hạng mục hợp tác của công ty với người đã hẹn, sau đó đi tìm bạn, mượn điện thoại của bạn.
Người bạn nhìn anh: “Thảm hại thế sao? Thịnh Hạ chặn cậu rồi à?”
Nhậm Ngạn Đông không trả lời, biểu cảm ngầm thừa nhận.
Anh gửi tin nhắn cho Thịnh Hạ:【Lúc nhìn thấy em ở sân bay, anh từ Thiên Tân bay qua đây. Chi nhánh ở Thiên Tân và Thượng Hải có dự án xảy ra chút vấn đề, anh gấp rút đến giải quyết. Anh biết em đến Thượng Hải, cũng biết có xe của đoàn phim đến đón em.】
Rất nhanh sau đó, điện thoại của Nhậm Ngạn Đông rung. Thịnh Hạ gửi tin nhắn cho anh:【Công ty bên đó thế nào rồi?】
Nhậm Ngạn Đông:【Đang giải quyết.】
Thịnh Hạ không hỏi thêm gì, chỉ gửi một nhãn dán:【Đại đao nhà họ Thịnh.jpg】
Nhậm Ngạn Đông nhìn mấy chữ “Đại đao nhà họ Thịnh”, lại nhớ đến giấy nhắn của mình:【Khi nào trả lại giấy nhắn cho anh?】
Sau đó, Thịnh Hạ không trả lời nữa.
Nhậm Ngạn Đông xoát hết tin nhắn vừa gửi trên điện thoại của bạn rồi trả điện thoại.
Người bạn hỏi: “Cậu với Thịnh Hạ bây giờ thế nào?”
Nhậm Ngạn Đông: “Đang theo đuổi.”
Người bạn cười, nể tình anh bị đá nên không đả kích đến cùng nữa, chỉ trêu chọc vài câu: “Cậu? Theo đuổi người ta? Tôi thấy cậu làm ơn làm phước đi, cái kiểu nói chuyện của cậu lúc theo đuổi người khác có khi làm người ta nghẹn chết mất.”
Nhậm Ngạn Đông liếc xéo một cái, ra hiệu ngậm miệng.
Người bạn hỏi anh: “Ở Thượng Hải mấy ngày?”
Nhậm Ngạn Đông: “Một tháng tới cơ bản đều ở Thượng Hải.”
Người bạn biết Thịnh Hạ sắp qua phim, trước đó đoàn phim đã công bố dàn diễn viên, bộ phim có một phần lấy bối cảnh ở Thượng Hải. Anh ta đương nhiên cho rằng: “Vì để khớp với thời gian của Thịnh Hạ à?”
Nhậm Ngạn Đông gọi nhân viên phục vụ lấy hai ly vang đỏ, đưa cho bạn một ly: “Không phải?”
Người bạn không hiểu: “Hả?”
Vừa rồi anh ta còn định nói lần này có thành ý đấy.
Nhậm Ngạn Đông: “Lịch quay của đoàn phim phải phối hợp với lịch trình của tôi.”
Bộ phim này được quay tại nhiều địa điểm trên cả nước, còn có phần quay cả ở nước ngoài. Ban đầu Thượng Hải là phần quay cuối cùng, nhưng lúc đầu tư vào bộ phim này anh có một yêu cầu chính là phải quay ở Thượng Hải vào tháng tư.
Anh đang có một dự án sắp triển khai ở đây, bận rộn ngược xuôi ít nhất cũng phải mất một tháng. Trong một tháng đó gần như không có thời gian nghỉ ngơi, nếu như đoàn phim quay ở chỗ khác anh không có thời gian đi thăm đoàn phim được.
Nhậm Ngạn Đông nhấp một ngụm rượu, anh cầm điện thoại chuẩn bị lên tầng.
Người bạn: “Không chơi nữa à?”
Nhậm Ngạn Đông: “Lên trên tìm người nhà tôi.”
Người bạn cụng ly với anh, nói về Thịnh Hạ: “Kiểu công chúa vừa kiêu hãnh, có linh khí lại vẫn còn nguyên nét trẻ thơ như cô ấy, cậu chỉ có thể chiều chuộng mà thôi.”
Nhậm Ngạn Đông gật đầu, tạm biệt những người quen khác rồi rời đi.
Nhậm Ngạn Đông không đi tìm thẳng Thịnh Hạ mà hẹn Lệ Viêm Trác ra ngoài:【Tôi đang ở khu vực nghỉ ngơi của tầng bốn, ra làm một ly chứ?】
Lệ Viêm Trác xem xong tin nhắn trong lòng thầm “hừ” một tiếng. Đây đâu phải uống rượu, rõ ràng là một kiểu Hồng Môn Yến khác. Nhưng không đi không được, sau này còn phải trông cậy vào việc sáp nhập CE.
Bây giờ em họ Lệ Viêm Việt cũng bắt đầu nghe nhờ vả khắp nơi để hẹn gặp Nhậm Ngạn Đông, nghe nói tối nay đã gặp Nhậm Ngạn Đông rồi.
Còn nói chuyện như thế nào thì bây giờ vẫn chưa rõ.
Anh ta trả lời Nhậm Ngạn Đông:【Qua ngay đây.】
Lệ Viêm Trác nói với Thịnh Hạ ra ngoài có chút việc rồi sẽ quay lại ngay.
Thịnh Hạ gật đầu, tiếp tục đánh bài.
Lệ Viêm Trác cầm thuốc lá và bật lửa theo, lại bưng ly rượu của mình ra ngoài.
Vòng qua bên khu vực nghỉ ngơi, cạnh những lùm cây xanh mướt, Nhậm Ngạn Đông đã đến. Anh đang thẫn thờ nhìn ra bên ngoài cửa sổ, ly rượu trong tay hơi nghiêng, rượu suýt nữa đổ ra ngoài.
Nghe thấy tiếng bước chân Nhậm Ngạn Đông hoàn hồn, cầm chắc ly rượu trong tay, khẽ gật đầu chào Lệ Viêm Trác.
Lệ Viêm Trác đi đến gần, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh. Có một số chuyện hai người đã ngầm hiểu ý nhau, không cần thiết phải giả vờ không hiểu.
Anh ta mỉm cười: “Có gì chỉ bảo sao?”
Nhậm Ngạn Đông vào thẳng vấn đề: “Buổi lưu diễn ở New York năm ngoái cậu đã biết tôi và Thịnh Hạ ở bên nhau rồi đúng không?”
Lệ Viêm Trác không hề ngạc nhiên khi Nhậm Ngạn Đông điều tra mình, sau buổi tối nay Nhậm Ngạn Đông chắc chắn sẽ không tin chuyện anh ta quen Thịnh Hạ chỉ đơn thuần là theo đuổi thần tượng.
Anh ta không phủ nhận, “Quả thật khi đó đã biết.”
Hiếm khi anh ta giải thích: “Sếp Nhậm yên tâm, tôi không đến mức phải đi lợi dụng một người phụ nữ.”
Thích violin, chỉ là từ nhỏ đã chịu ảnh hưởng và được mẹ hun đúc.
Nhậm Ngạn Đông lắc lắc ly rượu, không tiếp lời.
Lệ Viêm Trác biết người như Nhậm Ngạn Đông trước giờ không lộ chút biểu cảm nào.
Anh ta nói thẳng: “Hơn nữa tập đoàn Lệ Thị vẫn luôn hợp tác vui vẻ với CE, tôi có ngốc đến mấy cũng sẽ không từ cắt đường tài lộc của mình.”
Dừng một chút: “Sếp Nhậm tìm người mua cho CE, tìm một người cùng lý tưởng, chẳng phải thú vị hơn kiểu không hợp lời thì nửa câu cũng thừa sao? Điều kiện Lệ Viêm Việt đưa ra, tôi đâu kém gì nó.”
Nhậm Ngạn Đông cười như không cười: “Trên thương trường tôi chỉ cùng lý tưởng với lợi ích.”
Lệ Viêm Trác cười, cụng ly với anh.
Ý của Nhậm Ngạn Đông đã quá rõ ràng, anh không nể mặt bất kỳ ai, cuối cùng ai đưa ra cái giá khiến anh hài lòng anh sẽ hợp tác với người đó.
Uống xong ly rượu, Lệ Viêm Trác mời: “Sếp Nhậm đến phòng riêng của chúng tôi chơi một lát chứ?”
Vốn dĩ Nhậm Ngạn Đông có mục đích này, anh gật đầu.
Nhậm Ngạn Đông có quen biết sơ qua với không ít người trong phòng riêng. Lúc anh bước vào, có người ngạc nhiên: “Cơn gió nào thổi người siêu bận rộn như cậu đến đây vậy?” Nói xong mới chợt nhận ra, Nhậm Ngạn Đông và Thịnh Hạ trước đây là một cặp.
Khóe miệng Nhậm Ngạn Đông khẽ nhếch, nở một nụ cười như có như không: “Gió nhà họ Thịnh.”
Bọn họ cười, trong lòng ai nấy đều tự hiểu.
Thịnh Hạ nghe thấy bên đó cười rôm rả, vừa quay mặt sang đã nhìn thấy Nhậm Ngạn Đông. Đúng lúc Nhậm Ngạn Đông cũng nhìn về phía bên này, hai người đối mắt nhau mấy giây rồi anh đi về phía cô.
Nhậm Ngạn Đông chào hỏi đơn giản với người quen rồi ngồi xuống bên cạnh Thịnh Hạ.
Thịnh Hạ: “Sao anh đến đây?”
Nhâm Ngạn Đông: “Đòi nợ.”
Thịnh Hạ: “…..”
Hóa ra vẫn anh canh cánh trong lòng về mấy tờ giấy nhắn.
Đến lượt Thịnh Hạ ra bài, cô quay mặt đi, không buồn nói chuyện với anh nữa.
Nhậm Ngạn Đông bắt chéo hai chân, dáng vẻ rất thư thái. Cánh tay gác lên lưng ghế của Thịnh Hạ, nhìn cô xếp bài trên tay.
Thịnh Hạ đang do dự không biết có nên đánh quân bài này hay không, theo bản năng cô quay sang nhìn Nhậm Ngạn Đông. Cô không nói gì nhưng trong lòng Nhậm Ngạn Đông tự hiểu, anh gật đầu, thế là Thịnh Hạ liền đánh quên bài đó.
Những người trên bàn bài đều là người gốc Thượng Hải, nói chuyện rồi quen nói tiếng địa phương, vô tình quên mất trên bàn còn có Nhậm Ngạn Đông không hiểu tiếng Thượng Hải.
Nhưng Lệ Viêm Trác nhận ra điều đó, anh ta liếc nhìn Nhậm Ngạn Đông một cái nhưng vẫn cố tình tiếp tục nói tiếng Thượng Hải.
Nhậm Ngạn Đông cầm lấy ly cocktail ở góc bàn, đó là ly của Thịnh Hạ, cô đã uống hết một nửa. Anh hỏi Thịnh Hạ: “Em uống nữa không?”
Anh đưa ly rượu đến tận môi cô, Thịnh Hạ không muốn để anh đút nên lắc đầu.
Thế là Nhậm Ngạn Đông thản nhiên tự mình uống nốt.
Thịnh Hạ: “…..”
Sau khi ngồi xem Thịnh Hạ chơi thêm vài ván, ly cocktail cũng đã cạn sạch, Nhậm Ngạn Đông nói nhỏ với Thịnh Hạ: “Xuống dưới sân đi, anh có chuyện muốn nói với em.”
Thịnh Hạ do dự vài giây rồi cũng đồng ý.
Sân vườn lúc rạng sáng không khí trong lành, gió xuân cuối tháng ba thổi qua dìu dịu, dễ chịu.
Thịnh Hạ và Nhậm Ngạn Đông đứng đối diện nhau, cách nhau chừng một mét.
“Có chuyện gì?” Thịnh Hạ hỏi.
Nhậm Ngạn Đông: “Ngày kia bọn em mới khởi quay, ngày mai em qua căn hộ của anh làm khách đi.”
Thịnh Hạ nghi ngờ nhìn anh, nghiền ngẫm ý tứ trong câu nói này.
Làm khách?
“Anh có ý gì?”
Nhậm Ngạn Đông nhìn vào mắt cô: “Không phải em luôn ngưỡng mộ Hạ Mộc và Kỷ Tiện Bắc có thể nói chuyện về một cây kem cả tối sao? Sau này, em không cần ngưỡng mộ bất cứ ai nữa.”
Thịnh Hạ ngẩn người: “Anh… muốn cùng tôi nói chuyện về chủ đề kem à?”
Nhậm Ngạn Đông “ừ” một tiếng, “Sáng mai ngủ dậy em cứ qua đó, sáng mai anh phải ra ngoài từ sớm. Lúc em đến nếu anh chưa về em cứ tự mở cửa vào, mật mã vẫn như cũ.” Anh lại nhắc cô: “Phải ở đó đến tận buổi tối, có việc gì khác em cứ sắp xếp cho Mẫn Du trước đi.”
Thịnh Hạ kinh ngạc nhìn anh chằm chằm: “Mỗi chủ đề kem mà nói chuyện từ sáng tới tối? Anh có nhiều chuyện để nói thế à?”
Nhậm Ngạn Đông gật đầu: “Anh chuẩn bị suốt một tháng rồi.”
Thịnh Hạ: “…..”
Chẳng lẽ anh làm thành slide PPT dài mấy trăm trang đó chứ?