Chương 31: Diễn đàn thượng đỉnh “Kem Nhậm Thị” lần thứ nhất.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Hôm nay Thịnh Hạ ngủ đến tự tỉnh, sau khi trang điểm xong cô chọn một chiếc váy dài đơn giản nhất mặc vào, rồi đến phòng làm việc lấy hai bức tranh vừa vẽ xong tối qua xuống nhà.
Ông ngoại đã đến công ty, chỉ còn bà ngoại ở nhà.
Bà ngoại thấy cô ăn mặc chỉnh tề, còn cầm theo túi xách: “Con ra ngoài à?”
Thịnh Hạ: “Vâng ạ,” Cô không giấu, “con sang nhà anh Ba làm khách.”
Bà ngoại biết Nhậm Ngạn Đông ở Thượng Hải, sáng sớm bà đi tập thể dục ở trong khuôn viên khu chung cư đã gặp anh. Khi đó trời vừa hửng sáng, mới hơn năm giờ mà Nhậm Ngạn Đông đã vội vàng ra ngoài.
Lúc gặp mặt, Nhậm Ngạn Đông vẫn chào hỏi bà giống trước đây, bà còn tưởng Nhậm Ngạn Đông tới đây công tác.
“Làm khách? Mấy người trẻ các con lại bày trò gì thế?”
Thịnh Hạ nói thật: “Trước đây con chê anh ấy và con không có chủ đề nói chuyện chung, anh ấy dành ra một tháng nói đã chuẩn bị xong chủ đề về kem rồi, muốn nói cả ngày hôm nay.”
Cô sực nhớ ra liền nói với bà ngoại, buổi trưa và buổi tối không cần nấu cơm phần cô, cô không về ăn.
Bà ngoại cảm thấy mình đã không tài nào hiểu nổi những suy nghĩ và hành động kỳ lạ của giới trẻ nữa, mặc dù không hiểu nhưng bà không phản đối, càng không đưa ra bình luận gì.
Từ khi cháu gái chia tay đến bây giờ, bà chưa bao giờ hỏi cháu gái vì sao đang yên đang lành lại chia tay với Nhậm Ngạn Đông, có mâu thuẫn gì không giải quyết được sao?
Bà hiểu cháu gái nhà mình, luôn biết bản thân muốn gì, biết cái gì hợp với mình nhất.
Bà ngoại lấy hai vỉ kẹo ngậm ho ở trên bàn trà đưa cho Thịnh Hạ: “Nếu thật sự định nói cả ngày, cổ họng chắc chắn sẽ khó chịu lắm. Con cầm theo cái này đi.”
Thịnh Hạ bật cười, nhưng vẫn bỏ vỉ kẹo ngậm vào trong túi xách.
Căn hộ của Nhậm Ngạn Đông ở trong khu chung cư với nhà bà ngoại, anh mua sau khi ở bên cô để sau này đến thăm ông bà ngoại tiện ở lại.
Hồi đó biết anh định mua căn duplex ở khu này cô đã khuyên anh đừng mua, mua nhà ở khu lân cận ở cũng như nhau. Một năm chẳng biết ở được mấy lần, mua đắt quá bỏ trống cũng lãng phí.
Anh không nói gì, càng không nghe lời cô, vẫn khăng khăng mua căn hộ này.
Nhậm Ngạn Đông vẫn chưa về, Thịnh Hạ tự mình đi lên.
Đã gần nửa năm không đến đây, mọi thứ chẳng hề thay đổi, tất cả cách bài trí vẫn giống như trước. Bức tranh trên tường ở phòng khách vẫn là một phân cảnh trong buổi biểu diễn đầu tiên của cô.
Trong tranh, cô đang say sưa kéo violin, đắm chìm trong tiếng nhạc. Khi đó vừa yêu nhau chưa lâu, khóe mắt chân mày đều đong đầy hạnh phúc.
Đã từng có lúc, cô cứ ngỡ khoảnh khắc đó là vĩnh cửu.
Nhưng lại quên mất điều khó khăn nhất sau khi yêu chính là cách chung sống.
Thịnh Hạ dựa vào thành ghế sô pha, nhìn chằm chằm vào bức tranh đó một lúc.
Trước đây Mẫn Du từng nói: Thịnh Hạ, em chính là sự kết hợp đầy mâu thuẫn giữa cực kỳ cảm tính và cực kỳ lý trí.
Có lẽ vậy.
Lúc vui vẻ, niềm vui của cô nhiều gấp mấy lần người bình thường.
Lúc buồn, nỗi buồn của cô cũng sâu sắc gấp mấy lần người bình thường.
Đợi một lúc, Nhậm Ngạn Đông vẫn chưa về.
Thịnh Hạ đi ra ban công, trên bàn có cà phê đã pha sẵn, có cả trà.
Cô chống cằm, thong thả nhìn ra bên ngoài ban công, toàn bộ cảnh sông hiện ra ngay trước mắt.
Thời tiết hôm nay dường như cũng chẳng khác gì mọi ngày, trời không quá xanh, mây cũng không quá đẹp, mặt sông Hoàng Phố phủ một lớp sương mù mờ ảo. Cho dù không phải buổi tối nhưng bến Thượng Hải cũng có khá nhiều người.
Điện thoại vang lên, là Mẫn Du gọi tới.
Thịnh Hạ hoàn hồn, nhấn nghe rồi mở loa ngoài.
Mẫn Du đã đến Thượng Hải, vừa ra khỏi sân bay ngồi lên xe.
Chị ấy hỏi: “Dậy chưa đấy?”
Thịnh Hạ lười biếng nói: “Dậy từ lâu rồi.”
Mẫn Du: “Thế chị đi đón em, buổi trưa ăn cùng với nhóm Cố Hằng. Trưa nay Cố Hằng vừa kịp đến Thượng Hải.”
Tối qua Thịnh Hạ gọi điện thoại cho Mẫn Du, kết quả tối qua Mẫn Du tham gia tiệc cưới chẳng biết vì lý do gì mà uống quá chén, nói năng chẳng còn tỉnh táo nên cô không nói gì thêm.
Nhưng hôm nay cô không có thời gian tụ tập với nhóm Cố Hằng, cô nói: “Lần sau em mời, hôm nay em không rảnh.”
Mẫn Du: “Có hẹn hở?”
Thịnh Hạ: “Không, ở chỗ anh Ba.” Còn chưa đợi Mẫn Du hỏi thì cô đã kể lý do vì sao Nhậm Ngạn Đông mời cô tới, không sót một chữ nào.
Mất một lúc Mẫn Du mới tiêu hóa được thông tin này, thật sự không thể tưởng tượng nổi chủ đề gì mà có thể nói cả ngày lẫn đêm. Đặc biệt là với người đàn ông lầm lì ít nói như Nhậm Ngạn Đông.
Cô thầm thở dài trong lòng: “Nếu cậu ta mà lại làm giống như họp hành, lôi PPT gì đó ra thì em cứ cầm cốc nước hất thẳng vào mặt cậu ta cho chị.”
Thịnh Hạ mỉm cười, Mẫn Du đúng là tâm linh tương thông với cô, cũng nghĩ đến chuyện PPT.
Im lặng một lúc, Mẫn Du hỏi: “Em nói chuyện tiện không đấy?”
Có gì mà không tiện, Nhậm Ngạn Đông cũng chẳng ở nhà.
Thịnh Hạ: “Chẳng biết anh Ba ra ngoài làm gì, đến giờ vẫn chưa về.”
Mẫn Du nửa đùa nửa thật, sẵn tiện an ủi Thịnh Hạ: “Chị đoán nhé, Nhậm Ngạn Đông phát hiện PPT mình làm cả đêm chẳng đủ để nói chuyện cả ngày nên chuồn rồi.”
Thịnh Hạ bật cười, tâm trạng đè nén nhờ vậy mà thả lỏng hơn.
Sau một hồi nói chuyện trên trời dưới bể Mẫn Du mới quay lại chủ đề chính, điều chị ấy quan tâm là: “Nếu như đã cho cơ hội đến làm khách, có phải em đang thử dần dần tha thứ cho cậu ta không?”
Thịnh Hạ nhìn về bến Thượng Hải, theo bản năng lắc đầu. Sau đó mới phản ứng lại, Mẫn Du cũng chẳng nhìn thấy.
Cô nói: “Chuyện giữa em và anh ấy không có tha thứ hay không tha thứ.” Chỉ là bản thân cô vẫn luôn không buông bỏ được mà thôi.
Ngay từ khi bắt đầu mối quan hệ này cô đã biết Nhậm Ngạn Đông là người lạnh nhạt trong chuyện tình cảm, cũng biết trước đây anh là người như thế nào. Thứ duy nhất cô không biết chính là anh cũng từng rung động.
Trớ trêu thay, lần rung động ấy lại xảy ra từ rất lâu trước khi cô xuất hiện.
Ánh mắt cô dời sang những chiếc du thuyền trên sông Hoàng Phố. Những con tàu chậm rãi lướt qua, mang lại chút sức sống cho mặt sông phẳng lặng.
“Thật ra, em chưa nói thật với chị.”
Mẫn Du: “Chị biết, em để ý chuyện cậu ta yêu thầm, lại còn vì chuyện đó mà nói dối em. Dù lời nói dối đó có thiện ý hay không thì chẳng người phụ nữ nào lại có thể rộng lượng đến mức ấy.”
Thịnh Hạ vô thức siết chặt cốc cà phê: “Khoảng thời gian ấy… nói chung là từ lúc bắt đầu đến ngôi làng nhỏ đó, liên tiếp những đòn đả kích ập đến như con dao cắm thẳng vào tim em vậy. Rút ra thì đâu, mà không rút ra có lẽ cũng sẽ mất mạng.”
Mẫn Du day day thái dương đang căng tức, tâm trạng cũng nhói lên theo từng câu chữ.
Cảm giác đau đớn đó cô hoàn toàn có thể thấu hiểu được.
Cô nở một nụ cười gượng để khuấy động bầu không khí, cũng để an ủi Thịnh Hạ: “Chẳng phải nhà họ Thịnh bọn em có nhiều thứ kỳ lạ lắm sao? Luyện ra một viên “Tiên đan nhà họ Thịnh” đi, loại cải tử hoàn sinh ấy.”
Thịnh Hạ bật cười: “Nếu thật sự có thứ đó thì tốt rồi.”
Dừng một chút, cô nói: “Anh ấy chuẩn bị suốt một tháng trời, em đến đây xem rốt cuộc đó là chủ đề gì. Anh ấy đang thay đổi bản thân, em cũng muốn giải quyết cho xong con dao vô hình trong lòng mình.”
Mẫn Du: “Ừ, dù em có làm gì chị cũng sẽ đứng về phía em. Trong chuyện tình cảm chị là một người thất bại nên chẳng cho em được lời khuyên nào hay ho, em cứ đi theo tiếng gọi của trái tim là được.”
Nhìn ra ngoài cửa xe, cô thoáng thất thần.
Đúng lúc có điện thoại công việc gọi đến, cô vội vàng kết thúc cuộc trò chuyện với Thịnh Hạ.
Thịnh Hạ rót nửa cốc cà phê, khẽ nhấp một ngụm, nhìn mặt sông thất thần.
“Thịnh Hạ?” Nhậm Ngạn Đông đã về, anh đặt đồ vào bếp rồi đi qua tìm cô.
Thịnh Hạ: “Ở ban công.” Cô không quay đầu lại, vẫn nhìn ra bên ngoài.
“Em đến lúc nào thế?”
“Được một lúc rồi.”
Bây giờ Thịnh Hạ mới nhìn Nhậm Ngạn Đông, hôm nay anh mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn đến khuỷu tay: “Đang làm việc à?”
“Ừ.” Nhậm Ngạn Đông cầm ly trà nguội trên bàn uống nửa cốc.
Thịnh Hạ chống cằm, khẽ khuấy cốc cà phê, cười: “Tìm một nơi không ai đến để lén lút hoàn thiện bản PPT sao?”
Nhậm Ngạn Đông nhất thời không hiểu: “PPT gì cơ?”
Thịnh Hạ hơi hất cằm, ra hiệu anh nhìn về chiếc ghế bên cạnh: “Quà tặng anh đấy, đến làm khách không thể đi tay không, có qua có lại.”
Nhậm Ngạn Đông đặt tách trà xuống: “Cái gì thế?”
Nói rồi, anh lấy túi tài liệu mở ra, bên trong là hai bức tranh.
Chủ đề: Diễn đàn thượng đỉnh “Kem Nhậm Thị” lần thứ nhất.
Thời gian diễn ra: 9:00 – 23:59 (Cả một ngày luôn đó~)
Đơn vị tổ chức: Anh Ba Nhậm
Khách mời: Công chúa nhà họ Thịnh
Nội dung bức tranh:
Trong phòng họp, bên cạnh chiếc bàn dài là Thịnh Hạ phiên bản chibi đang ngồi, gương mặt đầy vẻ tò mò, dán mắt vào màn hình điện tử của phòng họp.
Trên màn hình có một dòng chữ lớn: Diễn đàn thượng đỉnh “Kem Nhậm Thị” lần thứ nhất
Trong tranh còn có cả anh, anh ngồi ở đầu bàn họp, quay lưng về phía màn hình điện tử đang nhìn chằm chằm vào máy tính trên bàn, bên cạnh máy tính có một cốc nước.
Trùng hợp là, trong tranh anh cũng mặc áo sơ mi đen, tay áo xắn đến khuỷu tay.
Ánh mắt Nhậm Ngạn Đông dời từ bức tranh sang Thịnh Hạ, khóe môi cô mang theo nụ cười nhàn nhạt, ra hiệu cho anh lật sang trang thứ hai. Anh không vội lật mà hỏi: “Vẽ tối qua à?”
Thịnh Hạ gật đầu, cô tốn mấy tiếng mới hoàn thành xong.
Nhậm Ngạn Đông tiếp tục xem bức tranh thứ hai, nội dung nối tiếp bức thứ nhất.
Trong tranh, Thịnh Hạ phiên bản chibi chẳng còn chút tinh thần nào, mệt mỏi rã rời chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào đồng hồ đeo tay. Thời gian trên đồng hồ là: 19:30
Trên màn hình điện tử, nội dung trang này là “Các loại phụ gia trong kem”
Đây là trang thứ 330 của PPT, con số hiển thị vẫn còn 660 trang nữa.
Bức tranh này có vài chi tiết nhỏ thay đổi so với bức đầu tiên. Trong cốc nước của anh có một cái vòi, đầu kia nối thẳng vào máy lọc nước, còn máy lọc nước hiển thị: Lượng nước không đủ
Bên tay anh còn có một vỉ thuốc “Thuốc tiêu viêm họng nhà họ Thịnh”, thiếu mất hai viên, chắc là đã bị anh uống.
Trong bức tranh này còn có cả lời thoại của anh.
Anh ở trong tranh nhìn Thịnh Hạ phiên bản chibi, dõng dạc nói: “Về các loại phụ gia, không chỉ là chủng loại mà bao gồm cả giá cả, các nhà sản xuất anh đều nắm rõ. Em cứ thảo luận với anh, không trả lời được coi như anh thua.”
Nhậm Ngạn Đông xem xong bức tranh này thì vô cùng cạn lời, “Thịnh Hạ, anh…” Anh cũng chẳng biết phải nói gì, cứ nhìn vào mắt cô. Cô nhấp một ngụm cà phê, khóe môi thoáng hiện nụ cười.
Khoảnh khắc này, anh cực kỳ muốn ôm cô nhưng vẫn kìm lại được.
“Em tưởng hôm nay anh sẽ thảo luận cùng em về cách làm và nguyên liệu kem sao?”
Thịnh Hạ không phủ nhận: “Nếu không thì sao? Còn có thể nói gì?” Cũng đâu phải chỉ nói một, hai tiếng mà là cả một ngày, từ sáng tới tối.
Nhậm Ngạn Đông cất bức tranh: “Nếu thật sự làm PPT để nói thì đó không phải là tìm chủ đề nói chuyện chung, đó là anh đang bắt bẻ em, còn có ý nghĩa gì nữa?”
Anh đứng dậy, “Đi thôi, vào bếp.”
Thịnh Hạ: “Hả?”
Nhậm Ngạn Đông đã rảo bước rời khỏi ban công, Thịnh Hạ uống hết cốc cà phê rồi vội vàng theo sau.
Trên bàn đảo giữa bếp bày đầy trái cây, ước chừng phải hơn hai mươi loại, từ màu sắc đến hình dáng đều vô cùng bắt mắt.
“Sáng sớm anh ra ngoài là để mua trái cây sao?”
Nhậm Ngạn Đông: “Ừ, được vận chuyển bằng đường hàng không đến hôm nay.”
“Anh mua chỗ này để làm gì?”
“Làm kem thủ công cho em ăn.” Anh đặc biệt nhấn mạnh: “Không có chất phụ gia.”
Lần này đến lượt Thịnh Hạ bật cười, cô chợt nhớ đến cảnh trong bức tranh mình vẽ.
“Dùng nguyên liệu gì làm cốt thế?” Cô hỏi.
Nhậm Ngạn Đông: “Nước.”
Trước đấy anh không biết, hóa ra kem còn có thể được làm hoàn toàn từ trái cây, lấy nước làm cốt. Trái cây làm nguyên liệu chính, không chứa bất kỳ chất phụ gia hay chất béo nào.
“Loại lấy sữa làm cốt anh cũng làm một ít, loại ít béo, em nếm thử xem. Ngại lượng calo cao thì em ăn ít đi mấy miếng, giờ anh làm loại cốt nước cho em trước.”
Nhậm Ngạn Đông mở máy tính trên bàn, Thịnh Hạ liếc mắt nhìn, kết quả lại nhìn thấy một trang PPT.
Cô: “…..”
Cô cứ ngỡ là anh bấm nhầm, nhưng khi nhìn kỹ lại thì không sai, anh thật sự mở PPT.
“Chẳng phải anh bảo làm PPT sẽ không có thành ý, là muốn bắt bẻ sao?” Cô nghiêng đầu nhìn anh.
Nhậm Ngạn Đông không lên tiếng, bắt đầu trình chiếu: “Em tự chọn vị đi.” Anh đưa chuột cho cô.
“Đây là gì thế?”
Thịnh Hạ ngồi xuống, cầm lấy con chuột.
Nhậm Ngạn Đông cúi người, tay chống lên bàn đảo: “Đây là các loại vị hỗn hợp.” Hiện tại anh mới chỉ thử nghiệm kết hợp hai loại trái cây với nhau, hương vị ngon hơn loại nguyên bản, dinh dưỡng cũng phong phú hơn.
Thịnh Hạ nhấn xem tiếp, những viên kem này nhìn có vẻ đều là ảnh chụp thực tế. Cô nhíu mày, mặt bàn đặt kem chẳng phải là mặt đá lưu ly trong căn bếp ở căn biệt thự tại Bắc Kinh sao?
“Anh làm à?”
Nhậm Ngạn Đông: “Ừ, calo cũng tính rồi.” Anh chỉ vào mỗi cột bên trái của mỗi trang trong ảnh, “Đây là lượng calo trên mỗi 100 gram, các loại trái cây khác nhau khi kết hợp thì calo cũng khác nhau.”
Thịnh Hạ xem qua mấy loại vị hỗn hợp: “Tôi muốn ăn dưa hấu và dâu tây, vải và anh đào, thanh long và xoài.” Cô lại gọi thêm mấy món nữa.
Nhậm Ngạn Đông nhắc cô: “Em nên chọn trong hai mươi loại đầu tiên ấy.” Sự kết hợp của hai mươi loại hương vị đầu tiên anh đã làm mấy lần ở nhà, cảm giác đều khá ngon.
Những sự kết hợp hương vị khác anh vẫn chưa kịp thử nghiệm.
Nhậm Ngạn Đông chuẩn bị đi rửa trái cây, nhặt ra những loại quả mà Thịnh Hạ vừa chọn lúc nãy.
Thịnh Hạ ngắm nhìn những bức ảnh một lúc, quay người sang nhìn Nhậm Ngạn Đông: “Làm kem này phức tạp lắm nhỉ?”
Nhậm Ngạn Đông gật đầu: “Ừ, anh mời thợ làm bánh ngọt chuyên nghiệp dạy suốt một tháng.”
Anh cho trái cây vào máy rửa rau củ, điều chỉnh chế độ.
Rồi nói tiếp: “Sau này, mỗi mùa hè sẽ làm cho em ăn vài lần.”
Ngừng một chút, anh nói: “Nếu lúc em muốn ăn mà đúng lúc anh lại bận thì bảo đầu bếp làm cho em.”
Thịnh Hạ im lặng nhìn anh bận rộn bên bồn rửa, cô chẳng biết đáp lại thế nào nên dứt khoát không nói gì.
Trong căn bếp vô cùng yên tĩnh, trái cây đã rửa sạch. Nhậm Ngạn Đông lấy máy ép ra và bắt đầu ép nước.
Dáng vẻ của anh nghiêm túc, tập trung chẳng khác gì lúc đang làm việc.