Tình yêu của Thịnh Hạ – Chương 32

Chương 32: Đời này, anh không ngờ có ngày nhận được phí chia tay.

Chuyển ngữ: Anh Đào.

Nhậm Ngạn Đông làm cho Thịnh Hạ hai mươi mốt loại kem với đủ hương vị khác nhau. Trong đó có mấy loại kem dùng sữa làm cốt, còn bỏ thêm ít nam việt quất khô và nho khô cô thích.

Cả buổi sáng trôi qua trong bận rộn.

Thịnh Hạ không có việc gì làm, cứ quanh quẩn trong bếp, thỉnh thoảng ăn trái cây.

Cô phát hiện Nhậm Ngạn Đông vẫn chưa tìm được kỹ năng sống chung, làm kem anh phải tập trung toàn bộ tinh thần, một khi đã dồn tâm trí vào đó anh sẽ không có thời gian nói chuyện với cô.

Cả một buổi sáng, bọn họ nói chuyện tổng cộng chừng ba mươi câu? Hình như không khác gì so với trước kia.

Chuông báo thức vang lên, Nhậm Ngạn Đông liếc nhìn ghi chú trên báo thức rồi nhấn tắt. Sau đó anh đi tới tủ lạnh, lấy ra bát kem vị cốt đào sữa có rắc thêm nam việt quất khô.

“Thịnh Hạ, lại đây.”

“Có chuyện gì thế?” Thịnh Hạ bốc một quả dâu tây bỏ vào miệng rồi đi qua.

Nhậm Ngạn Đông: “Em giúp anh khuấy bát kem này đi, ba phút sau thì lại bỏ vào tủ lạnh.”

Thịnh Hạ: “Không phải đã đông rồi sao? Vì sao còn phải khuấy nữa?”

Nhậm Ngạn Đông: “Để tăng hàm lượng không khí.”

Thịnh Hạ cũng không hiểu lắm, làm theo lời anh nói.

Nhậm Ngạn Đông uống nửa cốc nước rồi lại tiếp tục bận rộn.

Thịnh Hạ nhìn đồng hồ bắt đầu đếm ngược, ba phút sau cô bỏ bát kem vào tủ lạnh.

“Anh Ba.” Cô dựa lưng vào bàn đảo bếp.

Nhậm Ngạn Đông đang tập trung ghi chép số liệu, “Hả?”

Thịnh Hạ hỏi anh: “Anh còn nhớ lúc kỷ niệm một năm chúng ta yêu nhau, anh đưa em đi nghỉ dưỡng, lúc về chúng ta đã gặp mẹ em ở cửa hải quan không?”

Lúc đó khi nhìn thấy cô và Nhậm Ngạn Đông, trong ánh mắt của mẹ cô đầy vẻ không thể tin nổi.

Có lẽ Nhậm Ngạn Đông không để ý nhưng cô thì hiểu rất rõ ánh mắt đó của mẹ, nó có nghĩa là: Hai đứa vẫn chưa chia tay à.

“Nhớ.” Ngừng một lát, Nhậm Ngạn Đông ghi chép xong số liệu mới hỏi: “Sao thế?”

Thịnh Hạ nói: “Sau đấy mẹ em gọi điện thoại hỏi em có phải đi công tác cùng anh không, em nói anh đi nghỉ dưỡng cùng em. Kết quả mẹ em lại nói: Ngạn Đông cũng biết đi nghỉ dưỡng? Cậu ấy biết thế nào là nghỉ dưỡng à?”

Thịnh Hạ còn nhớ lúc đó đã trả lời mẹ thế này: Cũng được ạ, chơi vui lắm. Anh Ba là một nhiếp ảnh gia rất có tâm.

Trong lịch trình lần đó của bọn họ có Abu Dhabi và Dubai, cũng đều do Nhậm Ngạn Đông sắp xếp. Anh và người bạn chơi từ thuở nhỏ nào đó, hình như là chú của Tưởng Bách Xuyên có dự án hợp tác ở UAE nên thường xuyên qua bên đấy.

Trước khi đi, cô hỏi anh: Anh Ba, bên đó có gì vui không?

Nhậm Ngạn Đông: Chưa đi thì chắc chắn sẽ thấy mới mẻ.

Cô: Em nghe nói cánh bướm thủy tinh ở tháp Burj Khalifa đẹp lắm.

Nhậm Ngạn Đông: Ừ.

Cô: Đến lúc đấy em sẽ qua đó chụp ảnh.

Nhậm Ngạn Đông vẫn chỉ “ừ” một tiếng.

Anh cứ bận rộn ở trong phòng thay đồ thu dọn hành lý, còn liệt kê ra một danh sách. Đối chiếu với danh sách đó, anh sắp xếp đầy hai chiếc vali cỡ lớn, cơ bản đều là đồ dùng của cô.

Anh còn phối sẵn cho cô mấy bộ váy dài cao cấp, lần đó ngay cả mũ nón anh cũng phối vô cùng hợp.

Cô hỏi: Mang nhiều lễ phục như này để làm gì ạ?

Nhậm Ngạn Đông nhìn tủ quần áo đầy vẻ suy tư, cuối cùng lại chọn thêm một chiếc váy dài màu sắc rực rỡ bỏ vào vali, trả lời cô đúng một chữ: Mặc.

Cô: …..

Đương nhiên cô biết mang quần áo đi là để mặc, nhưng ra ngoài đi du lịch không cần thiết phải mang nhiều giống như dọn nhà thế kia.

Đến UAE, Nhậm Ngạn Đông còn dẫn cô đi trải nghiệm rất nhiều trò chơi cảm giác mạnh, còn mượn cả xe của người bạn bản địa để đưa cô băng qua sa mạc mênh mông.

Lịch trình ngày thứ năm là tháp Burj Khalifa. Đêm trước khi lên tháp, Nhậm Ngạn Đông tìm chiếc váy dài màu sắc rực rỡ đó ra, lại lấy thêm một chiếc vòng hoa pha lê từ trong hộp trang sức ra.

Cô hỏi: Ngày mai em mặc cái này ạ? Có lòe loẹt quá không?

Nhậm Ngạn Đông: Không phải em muốn chụp ảnh ở chỗ đôi cánh thủy tinh đó sao?

Ngày hôm sau, khi lên tới đỉnh tháp Dubai và nhìn thấy đôi cánh ấy cô mới hiểu ra. Hóa ra Nhậm Ngạn Đông chọn cho cô chiếc váy có thể hòa làm một với đôi cánh này.

Lúc đó, Nhậm Ngạn Đông đã quỳ hẳn xuống, tìm góc chụp đẹp nhất cho cô.

Khi đeo chiếc vòng hoa vào, cô giống hệt như một thiên thần xinh đẹp vừa hạ phàm.

Cho đến khi kỳ nghỉ kết thúc cô mới phát hiện ra, anh đều dựa vào đặc trưng của từng điểm đến trong lịch trình để chuẩn bị trang phục cho cô, đảm bảo sẽ chụp được cho cô những bức ảnh lung linh đúng ý cô.

Chuyến du lịch kỷ niệm lần đó, anh chắc chắn đã chuẩn bị trước rất nhiều phương án, nhưng anh chưa bao giờ nhắc đến một chữ nào.

Ở bên anh, cô chỉ cần xinh đẹp và vui vẻ là được.

Sau này ở bên nhau lâu rồi, cô không cần phải bận tâm bất cứ điều gì. Ngay cả chu kỳ sinh lý đều là anh nhớ thay cô, lần nào anh cũng nhắc nhở cô mặc đồ phải chú ý, thời gian này đừng ăn đồ lạnh, đừng uống rượu, đừng để bản thân mệt quá.

Ký ức giống như nước lũ mở đập, không cách nào ngăn lại được.

Khi đó, cô thật sự vui vẻ.

Cũng từng nghĩ mình đã dần dần thay đổi anh, cũng nghĩ đó là yêu.

Có đôi khi, cô lại cảm thấy lo được lo mất, lúc anh ít nói cô không khỏi hoài nghi đây là yêu sao?

Báo thức trên điện thoại của Nhậm Ngạn Đông lại vang lên, là một vị kem cốt sữa hương vị khác cần được khuấy. Anh tắt báo thức, lấy hộp kem vị đó từ trong tủ lạnh ra.

Thấy Thịnh Hạ thất thần, anh hỏi: “Vừa rồi em muốn nói gì với anh thế?” Nói được một nửa cô lại im lặng.

Thịnh Hạ thu hồi dòng suy nghĩ: “Không có gì.”

Vừa rồi cô muốn hỏi anh: Anh Ba, thứ tình cảm đó của anh là yêu sao? Là yêu thì sâu đậm đến nhường nào?

Lời đến bên miệng cô lại phát hiện chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Nhậm Ngạn Đông không tiếp lời, đưa bát kem trong tay cho cô: “Cái này khuấy bốn phút.”

Thịnh Hạ gật đầu, khuấy một cách nghiêm túc.

Đứng cả buổi sáng, bây giờ cuối cùng Nhậm Ngạn Đông cũng có chút thời gian để nghỉ ngơi. Anh ngồi xuống bên cạnh quầy bar, khẽ day day thái dương. Tối qua hơn hai giờ sáng mới từ câu lạc bộ về, sáng nay năm giờ đã dậy ra khỏi nhà.

Bốn phút trôi qua, Thịnh Hạ để bát kem vào trong tủ lạnh. Cô vừa quay đầu lại đã nhìn thấy Nhậm Ngạn Đông nhìn mình không chớp mắt, ánh mắt chuyên chú mà sâu thẳm.

“Qua đây ngồi một lát đi.” Nhậm Ngạn Đông điều chỉnh độ cao của ghế cho cô.

Thịnh Hạ cầm một cốc nước trái cây rồi ngồi xuống.

Lúc này không bận rộn nữa, không biết nên nói chuyện gì.

Lúc chưa chia tay, hai người lặng lẽ ở bên nhau trong một không gian cũng chẳng cảm thấy ngượng ngùng, ít nhất cô có thể nằm bò lên lưng anh mà trêu chọc, bắt nạt. Bây giờ thì không thể.

Bây giờ không có chuyện để nói chỉ còn lại sự gượng gạo.

Nhậm Ngạn Đông nhắc đến cái gọi là “Chủ đề kem” hôm nay: “Nếu là trước đây, anh làm xong sẽ đưa cho em ăn nhưng hôm nay anh muốn em tham gia vào. Sau này những trải nghiệm chung nhiều lên, tự nhiên sẽ không còn cảnh không có gì để nói nữa.”

Thịnh Hạ không biết phải tiếp lời thế nào, anh thật sự đang cố gắng nhưng tình yêu không phải như vậy. Việc có chung chủ đề nói chuyện cũng không phải cứ rập khuôn như thế này.

Nhậm Ngạn Đông thấy cô im lặng, anh cũng không biết phải nói tiếp như nào.

Yên lặng vài giây, anh đi đến tủ lạnh lấy một chai soda mở ra, lơ đãng uống vài ngụm.

Ánh mắt vô tình lướt qua cổ tay cô, nơi đó trống không. Chiếc lắc tay đưa cho cô tối qua cô không đeo.

Báo thức điện thoại lại vang lên, Nhậm Ngạn Đông tiếp tục bận rộn. Thịnh Hạ đã uống xuống nước trái cây, cũng chủ động đi qua giúp một tay.

Buổi chiều, Nhậm Ngạn Đông nhận một cuộc gọi công việc. Thời gian trôi qua quá lâu, một mình Thịnh Hạ ở trong bếp cũng chán nên chụp ảnh kem gửi cho Mẫn Du:【Không thuyết trình PPT.】

Mẫn Du:【Có tiềm năng đấy.】

Bây giờ cô không có tâm trạng nói chuyện, vừa bận bù đầu lại phiền muộn trong lòng.

Trước đây cô có nhận cho Thịnh Hạ một buổi biểu diễn violin, nào biết được trưa nay lại nhận được điện thoại, đối phương nói chương trình có sự điều chỉnh.

Ý là không cần Thịnh Hạ đến nữa.

Vừa rồi cô mới biết, hóa ra là Thương Tử Tình gây khó dễ.

Những chuyện này đều từ cô mà ra, cô cũng không nói gì với Thịnh Hạ, bây giờ Thịnh Hạ lo thân mình còn không xong.

Tâm địa người phụ nữ như Thương Tử Tình đúng là kim dưới đáy bể, cô sợ không phòng nổi làm liên lụy đến Thịnh Hạ.

Thịnh Hạ hỏi Mẫn Du:【Chị đang bận à?】

Mẫn Du:【Ừ, tối chị gọi lại cho em nhé, cứ tận hưởng kem của anh Ba em đi. Tối kể cho chị nghe cả ngày hôm nay cậu ta nói gì, chị tò mò lắm đấy.】

Cả buổi chiều một mình Thịnh Hạ ở trong phòng bếp, còn Nhậm Ngạn Đông chưa từng bước ra khỏi phòng làm việc.

Buổi tối, kem sữa đã làm xong.

Lúc này, bờ sông Hoàng Phố đã khoác lên mình lớp áo lộng lẫy, đẹp đến mê hồn.

Trên mặt sông, những con tàu du lịch nối đuôi nhau lướt qua.

Ở ban công sát vách, Nhậm Ngạn Đông rót một ly vang đỏ, cuối cùng cũng có lúc được nghỉ ngơi. Thịnh Hạ múc một ly kem nhỏ đang ăn, cô giống như một đứa trẻ, nhặt hết những quả nam việt quất khô ra ăn trước.

Nhậm Ngạn Đông vẫn luôn nhìn cô, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm vang đỏ.

“Vị thế nào?”

Thịnh Hạ gật đầu, không nói gì.

Thịnh Hạ ăn xong một ly kem, lúc này đã chín rưỡi. Gió sông thổi tới mang theo cảm giác mát lạnh, dễ chịu.

Cô nhìn Nhậm Ngạn Đông, “Cảm ơn sự tiếp đãi nồng hậu.”

Nhậm Ngạn Đông không đáp lời, anh nghe ra được ẩn ý trong lời nói của cô.

Thịnh Hạ không trốn tránh ánh mắt lạnh lùng, thậm chí có chút bất mãn của anh.

Đèn ngoài ban công không bật, mượn ánh đèn neon từ bên kia bờ sông hắt lại, lúc sáng lúc tối khiến ngũ quan của anh càng trở nên sắc bén và sâu thẳm hơn.

Cho dù chỉ ngồi đó không nói gì thì anh vẫn là một người đầy uy quyền.

Kiêu ngạo, lạnh lùng.

Có lẽ đó chính là lý do mà anh vẫn khiến trái tim cô rung động.

Thịnh Hạ hỏi: “Cái lắc tay đó của tôi không phải vẫn còn hộp trang sức và túi xách của túi cầm tay đó sao? Ở chỗ anh đúng không?”

Tối qua, anh đeo thẳng lắc tay cho cô mà không đưa hộp đựng.

Nhậm Ngạn Đông gật đầu, “Ở trên bàn trà trong phòng khách.”

Thịnh Hạ: “Lát nữa tôi sẽ mang đi.”

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô: “Định bỏ lắc tay vào trong đó mang đi đấu giá à?”

Thịnh Hạ cười, không phủ nhận cũng chẳng thừa nhận, chỉ nói: “Đồ của tôi, tôi có quyền định đoạt.” Vị ngọt vẫn còn vương trong miệng, cô uống thêm nửa cốc nước lạnh.

Nhậm Ngạn Đông nhìn ra ngoài ban công, tay vẫn cầm chiếc ly đế cao mà quên cả uống.

Thịnh Hạ chỉ hai bức tranh trên bàn: “Tôi mang đi hay là để ở căn hộ này của anh?”

Nhậm Ngạn Đông tỏ vẻ sao cũng được, vốn dĩ hai bức tranh này là để châm chọc anh. Cũng may là anh không thật sự thảo luận về cách làm kem với cô, nếu không đoán là cô sẽ quay đầu bỏ đi luôn rồi.

“Để ở căn hộ đi.”

Thịnh Hạ tiếp tục nói về căn hộ này: “Bây giờ nguồn tiền nhàn rỗi của tôi không đủ, đợi năm sau có khoản đầu tư thu hồi tôi sẽ mua lại căn hộ này. Giờ căn hộ này cũng hơn một trăm triệu tệ rồi nhỉ?”

Bởi vì trên bức tường ở phòng khách có tranh của cô, nếu như sau này cô và anh thật sự có duyên nhưng không thể ở bên nhau thì bức tranh đó không nên tồn tại. Nếu như cứ để ở đó, nó chính là cái gai trong mắt người tiếp theo của anh.

Nhậm Ngạn Đông quay đầu lại: “Đang khoe khoang em có tiền à?”

Thịnh Hạ mỉm cười: “Đúng vậy, có tiền, thích làm theo ý mình, khiến anh khó chịu.” Cô kéo chiếc túi xách ở ghế bên cạnh lại, lấy ví tiền ra.

Nhậm Ngạn Đông nhìn cô, không biết cô diễn trò gì.

Thịnh Hạ lấy một chiếc thẻ ngân hàng ra, đặt trên bàn.

Nhậm Ngạn Đông nhìn chiếc thẻ, lại nhìn về phía cô.

Đặt thẻ xuống, Thịnh Hạ cất ví tiền vào trong túi xách: “Không phải đầu tư vào bộ phim đó của tôi sao? Anh rút vốn đi, chuyển hợp đồng cho tôi, để tôi đầu tư.”

Nhậm Ngạn Đông hiểu ra, bên trong chiếc thẻ này là tiền anh đầu tư vào bộ phim, tám mươi triệu tệ.

Thịnh Hạ nhìn ra được những cảm xúc cuộn trào trong đáy mắt anh, cô giải thích: “Anh đầu tư vào bộ phim đó sau khi chúng ta chia tay, chia tay rồi tôi sẽ không hưởng bất cứ sự chu toàn vật chất nào từ anh nữa.”

Ngừng một chút, “Bây giờ anh đang thay đổi, đang cố gắng, cũng là đang nghĩ theo hướng tốt đẹp cảm thấy sau này chúng ta sẽ ở bên nhau.”

“Lỡ như, lỡ như cuối cùng chúng ta vẫn không hợp nhau, anh đầu tư vào bộ phim đó của tôi, sau này bạn gái hay vợ anh biết được thì cô ấy sẽ đau lòng đến mức nào? Cái này còn đau lòng hơn cả một bức thư pháp.”

Cô nói: “Đa số phụ nữ đều rất ích kỷ, cô ấy chỉ hy vọng người đàn ông mình yêu cũng chỉ yêu mình cô ấy, chỉ đối xử đặc biệt với một mình cô ấy.”

Im lặng một lát, “Tôi cũng vậy, tôi cũng rất tầm thường.”

Cô đẩy chiếc thẻ ngân hàng đó về phía anh: “Không phải tôi đang giận dỗi anh, bộ phim đó anh đừng đầu tư nữa. Cho dù anh chuyển hợp đồng cho tôi, nếu sau này chúng ta có ở bên nhau tôi vẫn sẽ cảm kích anh, vì anh rõ ràng không thích tôi quay phim nhưng vẫn đầu tư.”

Nhậm Ngạn Đông nhìn vào mắt cô: “Nếu anh không rút vốn thì sao?”

Thịnh Hạ chống cằm, thản nhiên nói: “Vậy tôi không diễn nữa.” Cô ra hiệu về phía chiếc thẻ, “Dù sao tiền trong đó cũng đủ để bồi thường hợp đồng.”

Nhìn nhau mấy giây, anh nhìn thấy rõ sự kiên quyết trong mắt cô.

Nhậm Ngạn Đông hoàn toàn bất lực, anh dốc ly rượu uống cạn trong một hơi.

Thịnh Hạ: “Mật khẩu thẻ là 823333”

Nhậm Ngạn Đông: “…..”

Thịnh Hạ nói tiếp: “Trong đó có chín mươi triệu tệ.”

Lúc này Nhậm Ngạn Đông mới nói: “Trước đó anh chỉ đầu tư tám mươi triệu.”

Thịnh Hạ biết, từ lần tụ tập tại nhà Chu Minh Khiêm ở Bắc Kinh cô đã biết số tiền anh đầu tư. Thời gian quan cô đã bán một số đầu tư để thu hồi tiền, gom đủ số tiền đó.

Cô mỉm cười: “Chẳng phải anh nói bị chia tay sao? Mười triệu dư ra đó là phí bồi thường chia tay cho anh. Nếu sau này có tái hợp, mười triệu đó cứ coi như tiền tiêu vặt tôi cho anh đi.”

Nhậm Ngạn Đông: “…..”

Đời này, anh không ngờ có ngày nhận được phí chia tay và tiền tiêu vặt.

Comments

No comments yet. Why don’t you start the discussion?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *