Chương 41: Cậu không tranh lại tôi đâu.
Chuyển ngữ: Anh Đào.
Nhậm Ngạn Đông và Lệ Viêm Trác hẹn gặp nhau ở câu lạc bộ thương mại. Thương vụ thu mua CE bàn từ tháng tư đến tháng mười mà vẫn không có chút tiến triển nào.
Bây giờ tập đoàn Lệ Thị đang bước vào giai đoạn tranh giành cổ phần gay gắt nhất. Sắp đến cuối năm, ông cụ Lệ cũng chuẩn bị rút khỏi toàn bộ chức vụ.
Lệ Viêm Trác nghe ngóng được người em họ Lệ Viêm Việt gần đây cũng đang hẹn gặp Nhậm Ngạn Đông nhưng anh đều không đáp lại. Tối qua anh ta đã gọi điện thoại cho Nhậm Ngạn Đông, không ngờ anh lại đồng ý gặp mặt nói chuyện.
Đều là những người thông minh, Lệ Viêm Trác đoán Nhậm Ngạn Đông đồng ý gặp mặt thì vấn đề không còn nằm ở giá cả của CE nữa mà đi kèm theo những điều kiện khác không liên quan đến thương vụ CE này.
Nhân viên phục vụ rót rượu vang cho hai người, đặt chai rượu và khăn tay sang một bên rồi đóng cửa rời đi.
Lệ Viêm Trác vào thẳng vấn đề: “Có chuyện gì tôi có thể giúp được anh?”
Nhậm Ngạn Đông cũng chẳng vòng vo: “Cậu quen Thương Tử Tình chứ?”
Lệ Viêm Trác gật đầu, sao mà không biết cho được. Đó là ngôi sao nữ có gia thế hiển hách, là công chúa nhỏ của tập đoàn Thương Vân ở Thiên Tân, là cháu gái được ông cụ Thương nâng niu trong lòng bàn tay.
Anh ta lại nói thêm: “Nhà ngoại của Thương Tử Tình ở Thượng Hải cũng có tiềm lực kinh tế, nhưng những tin tức này người ngoài ít ai biết đến.”
Nhậm Ngạn Đông: “Cái này tôi biết.”
Trước đây Viễn Đông của bọn họ từng hợp tác với Thương Vân, anh chỉ biết Thương Tử Tình là người nhà họ Thương ở Thiên Tân, những cái khác không rõ lắm.
Bởi vì chuyện hot boy kia anh mới biết Thương Tử Tình sinh ra ở Thượng Hải, cũng luôn sống ở đó, hóa ra là nhà ngoại ở Thượng Hải.
Lệ Viêm Trác hỏi: “Thương vụ thu mua CE có liên quan gì đến Thương Tử Tình?”
Nhậm Ngạn Đông: “Không liên quan.”
Dừng một lát, anh nói: “Thương Tử Tình và Mẫn Du có chút ân oán cá nhân.”
Lệ Viêm Trác biết ân oán cá nhân đó là gì, có liên quan đến Dư Trạch.
Nhậm Ngạn Đông thẳng thắn nói: “Thương Tử Tình được gia đình nuông chiều đến mức không coi ai ra gì, luôn làm việc theo ý mình. Cô ta cũng không biết nhà Mẫn Du làm gì, nói không chừng lúc không vui lại âm thầm gây khó dễ cho Mẫn Du. Tôi không có nhiều quan hệ và tài nguyên trong giới giải trí, không thể nào cũng để mắt đến cô ấy được.”
Lệ Viêm Trác đã hiểu, ý là muốn anh ta phải bảo vệ Mẫn Du vô điều kiện.
Điều kiện này thật sự nằm ngoài dự tính của anh ta. Người trong giới giải trí đều biết từ trước đến giờ Nhậm Ngạn Đông chưa bao giờ để chuyện tình cảm xen vào, đều đặt lợi ích lên hàng đầu.
Lệ Viêm Trác nâng ly rượu lên: “Hợp tác vui vẻ.”
Nhậm Ngạn Đông gật đầu, cụng ly với anh ta: “Hợp tác vui vẻ.” Anh nhấp một ngụm rượu, nói đến dự án CE: “Trước tiên sẽ ký văn bản thể hiện ý định hợp tác cho cậu trước, dự án phải hoãn đến đầu năm sau mới triển khai được.”
Hơn nữa, anh sẽ toàn quyền chịu trách nhiệm về tiến độ của dự án.
Nhất thời Lệ Viêm Trác không hiểu ý anh là gì, một người làm sếp như anh mà còn định đích thân dẫn dắt đội ngũ làm dự án sao?
Nhậm Ngạn Đông: “Dự án này có tầm ảnh hưởng rộng, dù là quy mô hợp tác hay là các ngành nghề liên quan đều rất hiếm gặp. Tôi muốn dẫn dắt Thịnh Hạ cùng làm dự án này.”
Nếu làm xong dự án này, những gì cô thu hoạch được còn nhiều hơn so với việc làm ba đến năm dự án khác cộng lại.
Lệ Viêm Trác biết Nhậm Ngạn Đông vẫn luôn theo đuổi Thịnh Hạ. Vì Thịnh Hạ mà anh bắt đầu học piano, bây giờ không ít người trong giới đều biết chuyện này. Mỗi tối thứ tư hàng tuần, Nhậm Ngạn Đông sẽ không sắp xếp bất kỳ buổi xã giao nào.
Nếu như đã dẫn dắt Thịnh Hạ làm dự án, vậy chắc là theo đuổi được rồi.
Anh ta lại cụng ly với Nhậm Ngạn Đông: “Chúc mừng ôm được người đẹp về nhà.”
Nhậm Ngạn Đông không giấu: “Vẫn đang theo đuổi.”
Lệ Viêm Trác nghi hoặc nửa giây: “Vậy Thịnh Hạ đồng ý đến Viễn Đông thực tập, làm dự án cùng anh sao?”
Nhậm Ngạn Đông: “Cô ấy không đến Viễn Đông mà đi thực tập ở ngân hàng đầu tư của Tưởng Bách Xuyên.”
Lệ Viêm Trác gật đầu, dự án CE này vốn được ủy thác cho ngân hàng đầu tư của Tưởng Bách Xuyên tìm bên mua. Các khâu giao dịch trung gian sau này cũng do bên ngân hàng đầu tư phụ trách.
Bây giờ Nhậm Ngạn Đông định đứng ra dẫn dắt đội ngũ bên bán cho dự án CE của bọn họ, anh ta cười: “Vậy thì bên phía tập đoàn Lệ Thị tôi sẽ phụ trách, như vậy cũng tiện để đu idol.”
Nhậm Ngạn Đông liếc nhìn anh ta: “Nếu cậu thật sự không từ bỏ ý định thì cứ đối đầu trực diện với tôi một lần. Nhưng cậu cũng nên chuẩn bị tâm lý đi,” Ngừng một chút, anh nói: “Cậu không tranh lại tôi đâu.”
Lệ Viêm Trác cười: “Tự tin thế sao? Vì Thịnh Hạ thích anh à?”
Nhậm Ngạn Đông: “Bây giờ cô ấy cũng không thích tôi nữa, nhưng cậu vẫn không thắng nổi tôi.” Anh uống cạn ly vang đỏ, dùng khăn bọc lấy thân chai rồi rót thêm cho Lệ Viêm Trác.
Lệ Viêm Trác: “Cảm ơn.”
Nhậm Ngạn Đông rót cho mình nửa ly, anh nói: “Vì cô ấy, tôi có thể từ bỏ quan hệ, tài nguyên, lợi ích. Cậu thì sao?”
Lệ Viêm Trác thoáng im lặng, không lập tức trả lời.
Nhậm Ngạn Đông nói tiếp: “Về phía nhà Thương Tử Tình, ngay từ lúc quyết định cảnh cáo cô ta tôi đã từ bỏ mối quan hệ và tài nguyên này. Sau này còn có thể đắc tội triệt để hơn nữa.”
Trong giới làm ăn kiêng kỵ nhất chính là tuyệt tình, không chừa đường lui.
Giải quyết chuyện của Thương Tử Tình có hàng ngàn hàng vạn cách, anh chỉ muốn để Thịnh Hạ có thể trút giận sảng khoái ngay khoảnh khắc đó, vậy nên anh đã làm đến mức cơ bản không còn đường quay đầu.
Lúc trước anh tìm người chặn đứng bốn hợp đồng của Thương Tử Tình, sau này tất cả các chương trình cô ta tham gia đều không thể phát sóng. Khi đó bố Thương Tử Tình đích thân gọi điện cho anh nhưng anh không nghe máy.
Lúc này Lệ Viêm Trác đã có cái nhìn hơi khác về sự máu lạnh của Nhậm Ngạn Đông. Bản thân là một người làm ăn, hiểu rõ việc đắc tội với những mối quan hệ và nguồn lực trong mạng lưới quan hệ ấy có ý nghĩa thế nào.
Sẵn sàng chi tiền cho phụ nữ và sẵn sàng vì phụ nữ từ bỏ lợi ích là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.
Sẵn sàng chi tiền cho phụ nữ thực chất chỉ là tiêu số tiền đang có chứ không ảnh hưởng gì đến sau này. Nhưng việc đắc tội với các mối quan hệ, từ bỏ nguồn lực thì chẳng ai biết được những tổn thất sau này sẽ là gì.
Anh ta khẽ lắc lắc ly rượu, quyết định: “Với tư cách là một fan trung thành của Thịnh Hạ, tôi không thể hành động quá thực dụng được. Như này đi, về dự án CE các điều kiện kèm theo anh cứ bổ sung, còn chuyện bảo vệ Mẫn Du không để Thương Tử Tình bắt nạt tôi có thể làm được điều đó vô điều kiện.”
Nhậm Ngạn Đông bình thản nhìn Lệ Viêm Trác: “Cậu thật sự định đối đầu với tôi đến cùng sao?”
Lệ Viêm Trác cười, trong giọng điệu bông đùa có mang theo vài phần suy nghĩ khó phân thật giả: “Sếp Nhậm, anh nói như này là gán tội cho tôi rồi. Tôi từng đối đầu với anh lúc nào chứ? Bây giờ rõ ràng là tôi đang có việc nhờ anh, muốn anh thua mua CE, sao tôi dám đối đầu anh?”
Nhậm Ngạn Đông khẽ “hừ” một tiếng, anh phát hiện bản lĩnh làm bộ làm tịch của Lệ Viêm Trác đúng là hạng nhất. Trước đây biết rõ Thịnh Hạ là bình hoa nhà họ Thịnh, vậy mà lần ký tên trong buổi tiệc đó còn cố tình bắt Thịnh Hạ vẽ cho một bình hoa.
Bây giờ, biết rõ anh đang theo đuổi Thịnh Hạ mà vẫn chưa từ bỏ, vẫn còn muốn chen một chân vào.
Những năm qua, anh chưa từng thấy ai mặt dày như Lệ Viêm Trác.
Chưa đến tám giờ, Nhậm Ngạn Đông và Lệ Viêm Trác đã bàn xong chính sự và rời khỏi phòng riêng.
Trong thang máy, Lệ Viêm Trác hỏi: “Việc luyện đàn của sếp Nhậm, luyện đến đâu rồi?”
Hai tay Nhậm Ngạn Đông đút túi quần, đang nhìn chăm chú vào những con số biến đổi không ngừng trên bảng điều khiển thang máy. Nghe thấy vậy, anh liếc Lệ Viêm Trác một cái, chẳng buồn đáp lời.
Lệ Viêm Trác vờ như không thấy, cười như không cười.
Một lúc sau, Nhậm Ngạn Đôn mới nói: “Luyện vài ngày nữa là có thể thi lấy bằng cấp mười.”
Lệ Viêm Trác: “…..”
Không nhịn được, bật cười.
Cửa thang máy mở ra, Nhậm Ngạn Đông sải bước ra ngoài.
Ngồi lên xe, Nhậm Ngạn Đông gửi tin nhắn cho Thịnh Hạ:【Em ở nhà hay ở trường học? Anh đi tìm em.】
Một lúc sau, có tin nhắn trả lời lại:【Anh làm việc đi, tôi đi ăn cùng bạn.】
Nhậm Ngạn Đông:【Anh đi đón em.】
Anh không làm phiền Thịnh Hạ nữa mà hỏi thẳng vệ sĩ vị trí cụ thể của cô.
Tài xế liếc nhìn qua gương chiếu hậu, Nhậm Ngạn Đông đang nhắm mắt nghỉ ngơi ở ghế sau, không hề xử lý công việc. Ông nhanh chóng thu hồi tầm mắt, bật nhạc trong xe lên. Hiện tại toàn bộ danh sách nhạc trên xe đều đã được đổi thành các bản độc tấu piano.
Trong nhà hàng, ba người Thịnh Hạ đang trò chuyện rôm rả.
Cả buổi tối ba người bọn họ ngoại trừ lúc vừa mới bắt đầu nói một chút chuyện liên quan đến dự án ra thì thời gian còn lại đều nói về tiết mục ca nhạc sắp biểu diễn.
Ý của Nhậm Sơ là từ giờ đến lúc biểu diễn vẫn còn một khoảng thời gian, Thịnh Hạ hoàn toàn có thể tranh thủ thời gian tìm giáo viên chuyên nghiệp hướng dẫn, hiệu quả sẽ rất rõ rệt.
Thịnh Hạ gật đầu, cái này được.
Cô lấy điện thoại ra, bảo Mẫn Du liên hệ giúp mình một giáo viên thanh nhạc.
Trong mắt Sở Dần Hạo, vẻ ngoài rạng rỡ của Thịnh Hạ vô cùng phù hợp với bài hát này. Cô vốn luôn được mệnh danh là bình hoa nhà họ Thịnh, sở hữu gương mặt thiên thần và thân hình nóng bỏng của ác ma.
Kéo đàn violin hay vẽ truyện tranh vốn rất hợp với khuôn mặt thiên thần của cô, còn sự bùng nổ của bài hát đó lại càng tương xứng với nét quyến rũ, gợi cảm trong con người cô.
Có lẽ, cô gái như vậy chính là con cưng của Thượng đế trong truyền thuyết.
Nhưng những phương diện khác lại không được viên mãn như vậy. Nghe Nhậm Sơ nói từ lúc cô còn rất nhỏ bố mẹ đã ly hôn, bố mẹ bận rộn nên gần như chẳng nhận được bao nhiêu hơi ấm từ tình yêu thương của bố hay mẹ.
Sở Dần Hạo nhìn về phía Thịnh Hạ: “Em cứ luyện tập nhiều vào, chắc chắn không có vấn đề gì đâu. Tiết mục độc tấu piano của em chắc chắn là ở phần đâu, nói không chừng là tiết mục thứ hai sau khi mở màn còn tiết mục của chúng ta sẽ ở phần giữa. Lúc đầu em lặng lẽ kéo violin, sau đó lại xuất hiện với tiết mục tương phản cực lớn, chắc chắn sẽ khiến khán phòng bùng nổ.”
Nhậm Sơ tiếp lời: “Đến lúc đó không biết chú Ba anh lại có thêm bao nhiêu tình địch nữa, chắc chú ấy khóc không thành tiếng mất.” Đột nhiên anh xoay người, “Nhưng phải đạt được hiệu quả như vậy.”
Sở Dần Hạo cười, mượn một câu hát để nói: “Bàn chuyện yêu hận không thể qua loa. Thôi thì một bút xóa hết cho xong.”
Thịnh Hạ: “…..”
Nhậm Sơ và Sở Dần Hạo cũng không chế giễu Nhậm Ngạn Đông mãi, bắt đầu chuyển sang chủ đề khác.
Thịnh Hạ hỏi Nhậm Sơ: “Lúc học đại học anh cũng tham gia hoạt động à?”
Nhậm Sơ: “Tham gia chứ, nhiều lắm.”
Thịnh Hạ càng cảm thấy cuộc đời hai mươi lăm năm trước đây dường như trôi qua một cách tẻ nhạt.
Trước khi tốt nghiệp đại học, khoảng thời gian duy nhất cô cảm thấy có chút thú vị chính là kỳ nghỉ hè sau khi tốt nghiệp lớp chín và học kỳ một năm lớp mười. Khi đó ngày nào cô cũng vẽ truyện tranh cho Nhậm Ngạn Đông, tự làm bản thân chìm đắm trong niềm vui đó.
Sở Dần Hạo nói: “Em đã nếm trải gian khổ thời gian trước rồi. Em xem lúc em đứng trên sân khấu, tỏa sáng rực rỡ như vậy, cảm giác thành tựu đó không phải cứ tham gia vài tiết mục nhỏ là có thể so sánh được đâu.”
Thịnh Hạ cười, nâng ly chạm cốc với anh ta. Ở cạnh Sở Dần Hạo và Nhậm Sơ đâu đâu cũng thấy niềm vui.
Nhậm Ngạn Đông vẫn luôn đợi ở dưới tầng nhà hàng, trong thời gian đó đã xử lý xong không ít email. Gần chín rưỡi, nhóm Thịnh Hạ mới thong thả từ trong nhà hàng đi ra, vừa đi vừa nói chuyện, thỉnh thoảng cười nói vui vẻ.
Nhậm Ngạn Đông giống như có linh cảm, anh nghiêng mặt nhìn qua rồi khựng lại.
Thịnh Hạ đang nói chuyện với một chàng trai cao ráo, không biết nói gì mà cô bật cười rạng rỡ
Chàng trai cao ráo đó anh có ấn tượng, là con trai chủ tịch Sở, bạn từ nhỏ đến lớn của Nhậm Sơ, lớn hơn Nhậm Sơ một tuổi.
Nhìn sang bên trái, anh nhìn thấy Nhậm Sơ.
Nhậm Sơ vô tình ngẩng đầu, bước chân khựng lại. Ánh mắt lạnh lùng u ám của Nhậm Ngạn Đông đang nhìn chằm chằm về phía mình. Cậu cảm thấy sống lưng lạnh toát, vội vàng nói nhỏ với Sở Dần Hạo: “Chú Ba tôi kìa, chắc là đến tìm Thịnh Hạ, lát nữa hai người cứ nói tìm tôi bàn dự án nhé.”
Sở Dần Hạo: “Ok luôn.”
Thịnh Hạ cũng nhìn thấy Nhậm Ngạn Đông, cửa xe bên phía anh đã hạ xuống.
Dù khoảng cách không tính là gần, nhưng trong làn gió thổi qua dường như vẫn mang theo mùi hương hoa hồng. Có lẽ anh lại mua hoa hồng.
Ánh mắt của Nhậm Ngạn Đông dời khỏi Nhậm Sơ, lúc ánh mắt rơi xuống người Thịnh Hạ đã ôn hòa hơn nhiều. Anh gập máy tính lại, đẩy cửa xuống xe.
Bấy giờ Thịnh Hạ mới nhìn rõ áo sơ mi Nhậm Ngạn Đông mặc, đây cũng là chiếc áo trước đây cô mua cho anh, ngay cả khuy măng sét cũng là một bộ đi kèm.
Khi anh tiến lại gần, Nhậm Sơ thiếu tự tin chào: “Chú Ba.”
Nhậm Ngạn Đông “ừ” một tiếng, ánh mắt mang theo vẻ chất vấn.
Sở Dần Hạo cũng gọi một tiếng chú Ba theo Nhậm Sơ, thản nhiên như không có chuyện gì nói: “Chú Ba, trùng hợp vậy. Chú cũng ăn cơm ở đây ạ?”
Nhậm Ngạn Đông: “Đến đón Thịnh Hạ.”
Gương mặt của Sở Dần Hạo hiện lên dòng chữ “Ồ, hóa ra là như vậy”, anh ta nói: “Cháu và Thịnh Hạ cùng một giáo viên hướng dẫn, cô ấy là đàn em của cháu.”
Nhậm Ngạn Đông như bị đâm một nhát dao vô hình, vừa rồi Sở Dần Hạo gọi anh là chú Ba nhưng bây giờ lại nói Thịnh Hạ là đàn em của cậu ta.
Sở Dần Hạo tiếp tục giả ngốc, giải thích: “Cháu và đàn em đến tìm Nhậm Sơ để hỏi những vấn đề chưa hiểu trong dự án.”
Nhậm Ngạn Đông thuận theo lời cậu ta hỏi: “Bây giờ hiểu chưa?”
Sở Dần Hạo: “Dạ chưa, còn một phần chưa kịp hỏi, hẹn ngày mai tiếp tục.”
Nhậm Ngạn Đông khẽ gật đầu: “Việc hôm nay chớ để ngày mai. Tối nay tôi sẽ giúp Thịnh Hạ rà soát lại những điểm khó này một lượt, ngày mai để cô ấy giảng lại cho cậu.”
Ba người bọn họ: “…..”
Nhậm Sơ đưa mắt ra hiệu cho Sở Dần Hạo, ý muốn nói là muốn chơi chiêu với chú Ba của tôi thì bây giờ chúng ta vẫn chưa đủ trình đâu.
Nhậm Ngạn Đông không rảnh nói chuyện phiếm với bọn họ. Anh giống như trước kia, rất tự nhiên cầm lấy túi xách trong tay Thịnh Hạ, tay còn lại nắm lấy cổ tay cô kéo đi.
Biểu cảm của Sở Dần Hạo như đang hoài nghi nhân sinh, hai tay chống nạnh, đầu lưỡi đẩy nhẹ vào răng hàm, anh ta không tài nào hiểu nổi: “Theo đuổi người ta cũng có thể như vậy à? Có thể nắm tay luôn á? Vậy sau này lúc tôi theo đuổi Thịnh Hạ có phải tôi cũng có thể nắm tay cô ấy không?”
Nhậm Sơ nhún vai: “Nếu như cậu không sợ bị Thịnh Hạ đánh cho tàn phế thì cứ việc nắm.” Anh lại nói thêm một câu: “Bây giờ chú Ba tôi không biến thành bao cát tập đấm và tường thành thì còn lâu mới theo đuổi được Thịnh Hạ.”
Sở Dần Hạo chớp chớp mắt, nửa ngày sau mới phản ứng lại câu đó có nghĩa là gì. Bao cát tập đấm chẳng phải để Thịnh Hạ trút giận cho bõ tức sao? Tường thành thì ý chỉ mặt dày như tường thành…
Anh ta nhìn về phía xe của Nhậm Ngạn Đông, Thịnh Hạ quả thật đang đánh người… Nhậm Ngạn Đông đứng im không nhúc nhích, sau đó anh ôm chặt Thịnh Hạ vào lòng.
Sở Dần Hạo quay sang nói với Nhậm Sơ: “Tôi cũng muốn làm bao cát tập đấm.”